Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32.

Candy lúc này như hóa điên.

Ả đi như chạy, gió tạt rối cả tóc, bế Abu trên tay mà nước mắt giàn giụa, tay vẫn cà chắc con dao.

- Má xin lỗi con, … má hông có cố ý đâu… má… má chỉ muốn đem con đi xa… khỏi tụi nó…

Rồi đột ngột, ả lẩm bẩm, mắt long sòng sọc

- Tại nó. Tại con quỷ Orm đó. Có nó rồi Ling bỏ má. Bỏ luôn cả con mình... Nó cướp chồng tao, giờ còn muốn cướp con tao nữa hả?

Candy gào lên, bấu chặt đứa trẻ đang khóc o oe

- Orm. Mầy giết con tao rồi Mầy dìm con tao dưới mương.. con tao chết rồi. Giờ tao phải giết đứa nhỏ này. Phải giết đứa con của mầy để trả thù cho con tao

Một phút sau, Candy lại khóc lóc, hôn liên tục lên trán Abu

- hông… hông… má xin lỗi. Má thương con… má hông để ai làm hại con đâu…

Rồi lại gào lên

- Ling.. Ling à.. Cứu em với..Em lạc đường rồi… em hông biết về đâu hết á… tụi nó… tụi nó tới bắt em, tụi nó đánh em, tụi nó trói em…

Rồi ánh mắt Candy chợt tỉnh, hoảng loạn

- Không.Tụi bay đừng tới đây. Tao có dao. Tao giết hết.Đừng tới gần.

Đứa nhỏ khóc thét. Candy bỗng cười phá lên

- Thấy chưa? Nó giống Ling. Mắt nó giống hệt Ling.Hahaha. Nhưng hông. hông được. Nó Hông phải con của tao...Nó là con của con nhỏ Orm.. con nhỏ cướp chồng tao.. Cướp hết mọi thứ của tao rồi...

Candy điên loạn ôm chặt Abu chạy ào ào.

Con đường dẫn về bến nước cuối làng ngày xưa giờ mọc đầy cỏ hoang, hai bên là rặng bần già nghiêng mình soi bóng xuống dòng kênh đục ngầu.

Orm lái xe một mình, tay cầm chặt vô lăng mà lòng như có lửa đốt.

Trái tim đập loạn xạ, tiếng nổ máy nghe mà nghẹn.

Mỗi khúc cua là mỗi lần nàng mím môi, gồng cứng cả bả vai, mắt nhìn thẳng như thể muốn đâm thủng cả không gian trước mặt.

Chiếc xe đổ xuống một con đường đất đỏ.

Cánh đồng bên hông nắng chang chang, mùi rơm cháy quyện với mùi bùn tanh tưởi.

Orm nhấn ga, xe xóc lên từng chặp, nàng cứ lao đi như bị ma xui quỷ khiến.

Đứa con gái nhỏ đang đâu? Có còn sống không? Có khóc không? Có bị... bị thương chưa?

Bên kia, Candy đứng trong căn chòi rách, mái lá đã thủng lỗ chỗ.

Nơi này từng là cái kho cũ của cha mẹ Candy để lúa giống.

Giờ chẳng ai bén mảng.

Ả cột Abu vào một chiếc ghế nhỏ, tay chân con bé vẫn cựa quậy nhưng miệng đã bị nhét vải.

Candy ngồi xổm trước mặt đứa nhỏ, tóc tai rũ rượi, hai mắt mở to đầy tia máu.

-  Má nè, má đây mà con... Nhớ má hông?

Ả lẩm bẩm, tay vuốt tóc con bé nhưng bị Abu né đầu qua một bên. Candy gào lên

- Đừng có né mẹ mậy. Mày là con của tao, con tao mà.

Rồi bất chợt ả lại bật khóc nức nở

- Tại nó... tại con Orm... Nếu hông có nó thì Ling con đâu bỏ má... Ling đâu có lạnh nhạt, đâu có đuổi má đi... má đâu hóa ra như vầy...

Ả cười phá lên, một tay ôm đầu, một tay đập đập xuống đất

- Nó cướp hết. Chồng tao, con tao. Nó đè đầu cưỡi cổ tao, giờ nó muốn làm má nữa sao? Tao sẽ cho nó biết... biết cảm giác mất con là như thế nào...

Ả lôi con dao trong cái túi vải, hôn lên lưỡi dao rồi lại cười hềnh hệch

- Con của má, con thương má mà phải hông? Đừng sợ, chút nữa thôi... má sẽ đưa con về với anh hai con... cái đứa... cái đứa mà má dìm chết trong ao... ủ hông má đâu có dìm, con Orm nó dìm ...Má nhớ mà... nó giết con má.

Abu gồng lên, nước mắt rịn ra hai bên má.

Nhưng Candy chợt khựng lại.

Ả thở dốc, ngồi phệt xuống nền đất

- hông, hông được... Mình sai rồi, mình sai rồi... Orm, tha cho tao... tao lạy mầy... đừng bắt tao sống như vầy nữa... tao chỉ muốn có Ling... Ling ơi, Ling...

Ả khóc rống, vừa gào tên Ling vừa đập đầu xuống sàn.

Abu hoảng loạn, mắt nhìn quanh như cầu cứu.

Nhưng căn chòi hoang chỉ có tiếng gió rít, chẳng ai nghe thấy gì cả.

Orm tới nơi đúng lúc hoàng hôn ráng đỏ chân trời.

Chiếc xe thắng gấp trước bãi đất trống.

Nàng xuống xe, súng giắt sau lưng, tóc xõa dài, mặt lạnh như tro tàn.

Orm đứng im vài giây, lắng nghe.

Rồi nàng đi về phía căn chòi.

Mỗi bước chân đều mang theo bao nỗi đau, bao ký ức bị cào xé.

Nàng đẩy cửa chòi ra.

Candy đang ngồi ôm đầu, cười cười khóc khóc.

Nhưng khi thấy Orm, ả bật dậy như con thú điên.

Tay cầm dao, miệng gào lên

-ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY. MÀY MUỐN GIẾT CON TAO NỮA HẢ, ORM? TAO GIẾT MÀY TRƯỚC ĐÓ.

Orm không rút súng.

Nàng nhìn thẳng vào mắt Candy, nói từng chữ

Trả con cho tao.

- KHÔNG. Nó là của tao. MÀY CƯỚP CHỒNG TAO CHƯA ĐỦ HẢ? GIỜ CÒN CƯỚP CON? MÀY GIẾT CON TAO RỒI CÒN GÌ.

- Candy, tỉnh lại đi... Mầy điên rồi.

- MÀY CHỈ LÀ VỢ NHỎ, LÀ LOẠI ĂN THEO Ở ĐẬU. MÀY GIỎI GÌ HƠN TAO HẢ?

Orm nhìn Abu đang khóc rấm rức, máu chảy ở cổ tay vì dây trói quá chặt.

Trái tim nàng như bị xé làm đôi.

Nàng tiến thêm một bước.

Candy lùi lại, dao dí sát cổ con bé

-Lùi lại. Một bước nữa là tao giết nó. Tao thề...

Orm đứng yên.

Giọng nàng run lên nhưng ánh mắt lại sáng rực

- Candy... Con bé vô tội. Nó chỉ mới hai tháng thôi... nó là con tao.

Candy cười khùng khục, rồi... như bị điện giật, ả gào lên

- Tụi bây đuổi tao đi như con chó, mầy còn nhớ hông? Giờ tao hông còn gì nữa.hông ai cần tao nữa hết... Tao phải giữ lấy thứ duy nhất còn thuộc về tao... con của LING.

Orm nhắm mắt... rồi mở ra, chậm rãi rút súng ra khỏi lưng.

- Nếu mầy còn cầm dao... tao buộc phải bắn.

Candy cười phá lên

- Bắn đi. BẮN ĐI. RỒI MẦY SẼ HÔNG BAO GIỜ CÒN THẤY CON MẦY NỮA.

Orm rít lên trong họng

- Tao hông muốn giết mầy, Candy. Nhưng con gái tao... là máu thịt của tao. Mầy không được đụng tới nó...

Abu chỉ mới hai tháng tuổi.

Còn đỏ hỏn, chưa kịp nhớ mặt má đã bị bắt đi giữa trời trưa chói chang, giữa tiếng gào rú điên dại của một người đàn bà từng là vợ lớn.

Candy cười cười tháo dây trói cho Abu rồi bất ngờ ả lao ra cái vách lá bên hông chòi, lao thẳng ra ngoài ôm theo Abu đang khóc ré lên.

Orm chưa kip phản ứng đã nhanh chân chạy theo

Candy đứng cạnh cái ao nước lớn và sâu.

Candy lúc đó đang ôm con lùi lại, tay kia vẫn cầm con dao nhuốm máu.. chú ba.

Con bé khóc oe oe như xé toạc bầu trời tiếng khóc ấy níu lại một chút tỉnh táo trong đầu người đàn bà đã hoá điên.

- Nó… nó la đó, nó gọi tao là má.Thấy hông, nghe đi.

Candy vừa cười vừa khóc, nước mắt dàn dụa.

Orm đi đến chĩa súng vào Candy nhưng nếu Candy ngã xuống... Abu cũng sẽ chìm trong làn nước kia.

Orm rối bời từ từ hạ súng

- Chị... tha cho con em đi chị..

Candy gào lên

- KHÔNGGGGG....

ngay lúc Candy giơ dao lên cao, như muốn đâm xuống...

ĐOÀNGGGG.....

Đúng lúc ấy, một tiếng súng khô khốc vang lên.

Tiếng súng không vang rền như trong truyện xưa, mà cụt ngủn, lạnh băng như tiếng định mệnh.

Máu Candy loang dần nơi ngực trái.

Tay ả buông thõng, đứa nhỏ rơi ra, được Orm lao tới đỡ kịp trong tích tắc.

Candy nhìn Orm, môi run lên, nói không thành tiếng

- Nó… gọi… tao… là má...

Tay vẫn cố với lấy Abu nhưng không còn chút sức lực nào.

Ả mở mắt nhìn người đứng sau Orm lần cuối, giọng thì thào

- Em...em..cũng...muốn được...thương...

Ả trút hơi thở mắt vẫn mở trừng trừng.

Nàng ôm con mà run bần bật, miệng thều thào

- Con… của em… con em…

Một người vừa bước tới, cây súng vẫn còn bốc khói trong tay.

- Orm.

Tiếng Ling.

Ling đã đứng đó từ bao giờ, mặt mày trắng bệch, mồ hôi đổ ròng.

Lada ở sau lưng, thở dốc, giật lấy khẩu súng từ tay chị hai.

- Em xử lý hết rồi.Để em lo với cảnh ty.

Ling đi lại gần Orm nhẹ đặt tay lên vai nàng

- Mình à, mình đi với chị về đi, nghe?

Nhưng Orm chỉ ôm chặt Abu, quay lưng lại với Ling, bước về phía xe.

Đứa bé nín khóc, chỉ còn tiếng thở phì phò giữa ngực mẹ.

- Orm, để chị bồng con phụ em...

-  KHÔNG.

Orm hét lên.

Mắt nàng đỏ ngầu, hơi thở đứt quãng.

-  Không ai… được đưa nó ra khỏi tay tui. Kể cả chị… Không ai hết…

Ling sững người, cánh tay đưa ra giữa không trung, lặng câm.

Từ đó trở đi, không ai được chạm vào Abu nếu chưa có ánh mắt gật đầu của Orm.

Nàng ngủ cũng ôm con.

Ăn cơm, tắm giặt, tất cả đều phải ở trong tầm mắt.

Orm không tin ai hết…

Không phải vì nàng không tin Ling, mà vì trái tim nàng vừa chứng kiến đứa con mình suýt chết trước mặt.

Đến bà cả muốn chạm vào Abu cũng phải xin phép nàng.

Orm gạt bỏ chuyện chăn gối với Ling sang một bên vì... Abu phải ngủ cùng Orm.

Ling buồn bã thở dài.

Cả nhà chẳng ai biết phải làm sao.

Trời tháng tám vẫn nặng trĩu những cơn mưa bất ngờ, ào ạt đến như bù trừ cho những ngày nắng gắt gao.

Trong gian phòng phía sau nhà chính, chiếc võng lắc nhè nhẹ theo nhịp tay của Orm.

Nàng ngồi đó, áo bà ba lấm tấm nước, tóc búi vội, đôi mắt thâm quầng vì thức trắng.

Trên võng, Abu ngủ ngoan như chưa từng bị cuốn vào cơn giông tố.

Con bé còn nhỏ quá, nhỏ đến mức tiếng khóc còn chưa rõ, cái tay cái chân chỉ vừa mơn mởn tròn trĩnh.

Orm đưa mắt nhìn Ling đứng ở ngạch cửa.

Chị đứng đó đã lâu mà nàng vẫn chưa hề cất tiếng.

Từ hôm đó, nàng không cho ai lại gần Abu, kể cả chị.

- Em xin chị…

Orm thầm nói, mắt không rời võng.

- Đừng bồng con. Em... hông chịu nổi nếu con biến mất nữa.

Ling cắn môi.

Tim chị như bị ai bóp nghẹt mỗi lần nhìn ánh mắt hốt hoảng đó của Orm.

Từ hôm Candy chết, Orm như người khác hẳn.

Nàng không la khóc, không trách móc, không nói một lời oán thán nào.

Chỉ im lặng ôm con, ánh mắt cứ bám riết lấy từng cái cựa mình của đứa nhỏ.

Mỗi khi ai lỡ bước lại gần, nàng rút vào góc nhà như con thú bị dồn ép.

-  Orm à…

Ling bước lại gần một bước, tay vẫn buông thõng

- Chị chỉ đứng đây thôi. Không bồng con, không làm gì hết. Chị chỉ muốn… được nhìn em và con một chút.

Orm không nói, nhưng nước mắt lại trào ra.

Giọng Orm khẽ như gió thoảng.

- Em vẫn còn rất sợ.... có phải em đã sai...

Ling quỳ xuống, ngẩng lên nhìn nàng.

-  Em có một gia đình. Có người sẵn sàng làm tất cả chỉ để em được thở một hơi bình yên. Candy không còn nữa... em không sai, Orm à. Em không sai khi yêu chị. Không sai khi sinh con ra. Càng không sai khi giành giật lại con mình. Candy chết là do nó tự chuốc lấy.

Orm siết lấy cạnh võng, rồi từ từ buông tay.

Nàng ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở như trút hết bao ngày tháng gồng mình.

- Em không chịu nổi đâu, Ling. Lúc nó cầm dao dí vô cổ con, em thấy máu mà không hét lên được. Em tưởng con em chết rồi…  Em không biết nó tỉnh hay điên. Em không biết nó là người hay là thú vật..… Nhưng em thấy rõ, nó hận em. Hận tới tận xương.

- Chị biết. Chị biết em đã trải qua những gì. Nhưng em không cô độc nữa. Có chị, có cả nhà mình… Em có quyền đau. Có quyền khóc. Nhưng đừng tự nhốt mình mãi trong nỗi ám ảnh đó nữa.

Orm im lặng.

Rồi nàng ngẩng lên, nhìn con bé Abu đang ngủ bình yên.

- Đừng đem con đi đâu hết. Em chưa quên được… Em chưa dám ngủ. Em sợ mở mắt ra, con lại không còn.

- Chị không đem con đi. Không bao giờ. Chị hứa.

Lời hứa đó là sợi chỉ mong manh buộc Orm níu lấy thực tại.

Từng ngày sau đó, Ling vẫn đi làm, vẫn điều hành mọi chuyện, nhưng mỗi tối, chị đều vào ngồi kế bên Orm, không nói gì, chỉ nắm tay nàng.

Có những đêm Abu khóc quấy, cả hai cùng thay phiên dỗ.

Có những sáng Orm thức dậy với vành mắt đen thâm, Ling lặng lẽ nấu cháo, đút từng muỗng cho nàng.

Một tháng sau, lần đầu tiên Orm rời khỏi căn phòng.

Nàng bước ra hiên, ôm con trong lòng.

Cả nhà im lặng dõi theo như sợ chỉ một tiếng động cũng đủ làm nàng quay đầu lại.

Orm ngồi xuống ghế tre, ánh mắt nhìn lên bầu trời.

- Hôm nay nắng… giống bữa con mình chào đời ha, mình.

Ling ngồi xuống bên cạnh, nhẹ gật đầu.

- Ừ. Bữa đó chị run muốn chết.

- Em nhớ mình cười dữ lắm. Mình còn nói, "đẻ xong rồi, giờ nghỉ xíu rồi đi ăn cơm nha." Có ai mà đẻ xong ăn cơm hông mà mình kêu ác ác hông hà

Ling phì cười. Xoa xoa đầu nàng

- Em ráng ngủ đi một chút, chị sẽ canh con. Chị hứa.

Orm gật đầu, tựa đầu lên vai Ling.

Trong vòng tay nàng,  Abu ngáp khẽ rồi lim dim ngủ.

Có lẽ, sau cơn bão giông, người ta cần nhất chỉ là một khoảng trời bình yên như thế.

Chú ba xoa xoa vết thẹ ngay ngực thì thầm với bà cả

- Còn đau quá em.

Bà cả nhíu mài

- Chị.

- Em mà

- Khải Hoàng.

Chú ba nhún vai

- Lệ Hằng, anh vì em mà bị đâm suýt đi gặp anh hai.

Bà cả bĩu môi

- Yếu mà hay ra gió.

Bỗng nhiên Orm đang ngủ liền bật dậy ôm lấy Abu trong tay Ling rồi chạy ào ra sau.

Ling chép miệng

- Lại..chiêm bao nữa rồi.

Từ sau vụ Candy, Orm như sống trong một thế giới khác.

Nàng lại bồng Abu trong tay suốt ngày suốt đêm, mắt thâm quầng, tóc dài không buộc, áo quần cũng chẳng màng thay.

Trong nhà không ai dám nói lớn tiếng, vì chỉ một cái động khẽ cũng khiến nàng giật mình, ôm con chạy về góc phòng mà la lên

- Đừng bắt con tui... Đừng bắt Abu của tui...

Lúc đầu, Ling còn có thể đến gần, dỗ ngọt, vỗ về.

Nhưng qua từng ngày, Orm như trượt dốc vào một trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Nàng nhìn ai cũng dè chừng.

Có lần, Lada chỉ vừa bước qua cửa, Orm đã nhào tới lấy kéo thủ sẵn

- Đừng tới gần. Tao giết mầy.

Lada suýt nữa bị thương, sau đó tự động không dám bén mảng đến dãy nhà sau.

Ling phải cắt cử riêng một phòng cho Orm và bé Abu, ngăn hẳn người hầu bước vào.

Nhưng chính Ling cũng dần nhận ra Orm không chỉ sợ mất con, mà còn sợ... chính Ling.

- Mình... em biết em khùng, em biết em bệnh... nhưng mình... mình có giận em hông

Orm hỏi một đêm nọ, khi gió thổi lạnh buốt qua khung song cửa.

Ling kéo mền đắp cho nàng, giọng khẽ như hơi thở

- Giận gì em...

-  Tại em mà Candy chết...

- Tại Candy làm sai. Orm à...em kệ chuyện Candy được hông?

Orm không nói nữa, chỉ úp mặt vào ngực Ling mà khóc.

Nước mắt ướt đẫm áo Ling.

Bé Abu ngủ ngon trong nôi, nhưng Ling biết, vợ mình thì không thể nào ngủ yên được nữa.

Sang tháng thứ ba, đốc tờ từ Hà Nội được mời đến nhà  khám cho Orm.

Nhưng cứ mỗi lần thấy áo blouse trắng, Orm lại ôm con mà trốn dưới gầm giường. Có khi còn kêu la

- tụi bây giả danh đốc tờ để đem con tao đi bán...

- Orm, em bình tĩnh. Là bác sĩ thiệt mà em...

Ling quỳ xuống, ôm lấy vai nàng, nhưng chỉ nhận lại cái đẩy mạnh làm Ling té bật ra sau.

Orm gào lên

- ĐI RA.

Ling không trách, không giận, chỉ ôm lấy vết bầm trên trán và nhìn Orm ôm con ngồi co ro ở góc phòng.

- Candy nói đúng... 

Orm thì thào, mắt dại đi

- Mầy hết thương tao rồi. Từ khi có Orm... mầy hết thương tao rồi...

Ling chới với.

Ling biết Orm không còn phân biệt được đâu là hiện tại, đâu là quá khứ, chẳng thể phân biệt "Orm" là ai.

Candy đã chết.

Nhưng ám ảnh Candy để lại vẫn còn vương khắp trong đầu Orm như một con rắn độc quấn quanh tâm trí.

- Mình không thể để nó như vầy hoài được. Phải có cách nào...

Lada nói nhỏ trong bữa cơm chiều, khi Ling chỉ lặng lẽ bới cơm cho Orm rồi lại bỏ xuống.

- Cách nào?

Ling hỏi khẽ.

- Mời sư về tụng kinh. Mình làm lễ cho Candy. Cho nó một đường đi đàng hoàng. Rồi chị đưa Orm lên núi cúng mẹ Quán Âm. Biết đâu nhẹ được phần nào.

Ling gật đầu.

Mắt đỏ hoe.

Từ sau vụ đó, chỉ có một điều khiến Ling sống nổi – là tiếng khóc nhỏ của Abu mỗi sáng.

Là vì đứa con gái bé bỏng đó, Ling không thể để vợ mình mãi đắm chìm trong giấc mộng oan nghiệt.

Lễ cúng Candy được tổ chức kín đáo ở chùa làng, cách nhà  mười cây số.

Không ai nói gì.

Người trong làng chỉ biết một buổi chiều âm u, có một chiếc xe mui trần đưa linh vị ai đó đến, rồi rước đi trong lặng lẽ.

Orm không đi.

Nàng ôm Abu trên tay, đứng ngoài sân nhìn về phía núi.

Chỉ có Ling, sau khi tiễn Candy, mới trở về, đứng lặng bên Orm một hồi lâu.

- Em... còn sợ chị hông?

Orm im lặng.

-Em... còn giận chị hông?

Orm lắc đầu.

- Chị xin lỗi. Vì đã hông bảo vệ được con... bảo vệ em... khỏi nỗi ám ảnh.

Orm ngước mắt nhìn Ling lần đầu tiên sau bao lâu không hề giao tiếp.

Mắt nàng nhòe lệ.

Nhưng đôi môi lần đầu mấp máy một tiếng nhẹ như gió lướt qua hàng tre

- Mình... đừng bỏ em.

Ling ôm nàng.
Lần này, Orm không vùng vẫy nữa.
Trong vòng tay nhau, tiếng cười của bé Abu lại vang lên  giòn tan , như ánh mặt trời xuyên qua tầng mây mù dày đặc.

Một khởi đầu mới  có thể còn nhiều nỗi đau, nhưng cũng có tình yêu để vá lành từng vết nứt.

Từ sau biến cố đó, nhà hội đồng Quảng không còn là chốn ồn ào như trước.

Căn nhà rộng lớn bỗng chốc mang một sắc xám nhạt, im lìm và u uất.

Orm vẫn sống, vẫn thở, vẫn ăn uống... nhưng không khác gì một cái bóng.

Mỗi sớm mai thức dậy, thứ đầu tiên nàng làm là nhìn quanh giường, ôm lấy Abu , con gái cưng, bé bỏng và non dại như chiếc lá vừa nhú trong mùa gió chướng.

Orm ôm con vào lòng, vùi mặt vào mớ tóc tơ thơm mùi sữa.

Đôi mắt nàng thường đỏ hoe, không vì khóc mà vì mất ngủ.

Nỗi ám ảnh như những con bọ nhỏ len lỏi trong từng ý nghĩ.

Lúc nào nàng cũng sợ, sợ ai đó lẻn vào, giành lấy đứa trẻ khỏi tay mình như Candy đã từng.

Ling lặng lẽ lui tới, không ép nàng, không vội vã.

Ling chỉ đứng sau lưng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Orm hoặc rót cho nàng chén nước gừng, hoặc lặng lẽ chỉnh lại gối nôi cho con.

Những việc nhỏ thôi, nhưng là tất cả mà Ling có thể làm.

Có những đêm, Orm ngồi bất động bên nôi đến sáng.

Đèn hột vịt rọi vàng một khoảng nhỏ trên mặt nàng, lặng thinh như tượng đá.

Ling đi ngang nhìn thấy mà tim như thắt lại, nhưng  chỉ dám khẽ khàng để tay lên lưng Orm, như nhắc nhở rằng "Chị ở đây. Em không một mình đâu."

Rồi những ngày đầu tháng Chạp, gió bấc ùa về, không gian se sắt lạnh.

Ling bắt đầu đưa Orm ra vườn, để nàng nhìn mấy chậu cúc mới trổ.

Lúc đầu Orm chẳng buồn ngó như xưa.

Nhưng một hôm, nàng khựng lại trước một khóm hoa vàng, chớp mắt nhìn thật lâu rồi nhẹ nhàng nói

- Giống màu áo của chị hôm chị đưa em về làm dâu...

Đó là lần đầu tiên sau bao lâu, Orm gọi Ling là "chị" một cách mạch lạc, không giận dữ, không sợ hãi, không hoảng loạn.

Ling quay sang, nước mắt lưng tròng mà chẳng dám khóc.

chỉ mỉm cười

- Dạ, chị nhớ cái áo đó. Em nói thích nên chị giữ tới giờ...

Từ hôm đó, Orm bắt đầu trò chuyện nhiều hơn.

Vẫn dè chừng, vẫn nhìn quanh mỗi khi có ai tới gần, nhưng không còn hét lên.

Nàng để cho bà cả,chú ba, Lada , Tawan hay Ira và Ear  bồng Abu, nhưng chỉ trong tầm mắt nàng.

Chỉ cần bước ra khỏi tầm nhìn, Orm lập tức giành lại.

Những đêm sau, Orm tự nguyện đi ngủ đúng giờ.

Nàng ôm Abu trên tay, khe khẽ hát ru bằng những câu vọng cổ chẳng rõ vần, chẳng rõ âm, mà  lại đầy thương yêu.

Ling nằm kế bên, không dám cựa mình, chỉ nằm im mà lắng nghe.

Tiếng hát Orm mộc mạc như lúa ngoài đồng, ngọt ngào như bùi ngùi một miền ký ức.

Có lần, Ling hỏi

- Em còn giận chị hông?

Orm lắc đầu

-Em giận bản thân nhiều hơn... Để chị mệt mỏi rồi...

Ling siết nhẹ vai nàng

- Em đủ mạnh mẽ rồi. Chị là người biết rõ điều đó hơn ai hết...

Orm nhìn Ling, mắt long lanh như nước sông lúc rằm.

Rồi nàng tựa đầu lên vai

- Em muốn chữa lành, cho em chút thời gian...

Ling ôm nàng vào lòng, cả hai cùng nhìn Abu ngủ ngoan trong nôi.

Gió bấc ngoài hiên lùa qua khe cửa, thổi lật vài cánh mai vừa rụng xuống đất.

Nhưng trong phòng, một chút ấm đang được khơi lên từ hơi người, từ tình thân, từ sự kiên nhẫn đợi chờ.

Orm dần hồi phục.

Không nhanh, nhưng từng chút một.

Từng bước chân ra khỏi nỗi sợ, từng ánh mắt dần bớt hoang mang.

Trong lòng Ling, đó là một cuộc trở về, còn kỳ diệu hơn cả phép màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com