Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36.

Orm bật cười ha hả nhìn Tâm Như bị trói chặt hai tay hai chân, vải nhét kín miệng mà quần áo trên người chẳng còn manh nào.

Orm cười một tràng dài rồi im bặt, đi lại gần giường ngồi xuống cái ghế đối diện, vắt chéo chân nhìn Tâm Như.

Tâm Như ú ớ mắt long lên sòng sọc.

Orm đưa tay ra hiệu.

Xuân rón rén bưng cái mâm có cây dao bén ngót, với cái hủ vôi.

Orm đưa tay cầm con dao lên xoay qua xoay lại, rồi đứng lên đi lại gần giường.

Đưa tay giật mạnh búi vải ra.

Tâm Như sợ hãi lui người lết vào sát vách.

Orm nhịp nhịp cây dao lên đầu giường

- Chị có mần gì mà em sợ lung đó đa.

- Mợ...cả...mợ điên hả. Tui...tui đi vô đây ai cũng thấy tui mà có chuyện gì...

Orm đưa mũi dao chĩa ngay giữa cổ Tâm Như, ả im bặt không dám nói nửa chữ.

- Tao muốn trắng là trắng muốn đen là đen.

Orm cười, cười một cách đáng sợ.

- Em nói... chồng chị ngủ với em hả? Ling rất sạch sẽ mà nếu có lỡ quơ đại quơ càng một con đờn bà thiên hạ xài chung thì bây giờ... em muốn làm bé cũng hông có được nữa rồi.

Orm nói xong, liếc mắt nhìn thân vóc Tâm Như

- Mà giữ dáng cũng giỏi, tính ra... mầy hay. Mà chồng tao khẩu vị nầy thì có khi say quá hông?

Tâm Như nuốt khan, Orm vừa rút dao đi ả liền liếng thoắng

- Mợ... mợ ơi em... em bị đuổi khỏi Sài Gòn hông còn chỗ dung thân, mợ... em lạy mợ, mợ đừng có mần khó em. Hông thì thôi, em đi, mợ tha em đi mợ

Orm gật đầu.

- Xíu tao cho mầy đi. Ủa mà... hông đợi Ling dìa sao? Tình nhơn mà, nãy muốn làm mợ hai lắm mà.

Tâm Như lắc đầu liên tục

- Em hông muốn nữa...mợ... mợ thả em ra đi mợ.. mợ ơi.

Orm mỉm cười đặt dao lên  mâm.

- Cái cổng nhà nầy vô thì dễ, ra... hổng có dễ.

Orm bóp chặt hàm ả.

- Tao từ con làm bé mà giờ là mợ cả, mầy nghĩ... tao để mầy đi bình an?

Orm nói xong bỏ đi ra ngoài, mặc Tâm Như gào rát cổ van xin.

Nàng ngoắc thằng Cọ.

- Nhỏ tiếng một chút.

Thằng Cọ gật đầu len lén nhìn  vào trong, nó giật mình lùi ra.

Orm nghiêng đầu nhìn nó

- Mầy mới lớn hả?

Thằng Cọ lắc đầu

- Mợ... con... con...

Orm quay sang Xuân

- Mầy vô ngồi canh. Đứa nào trái ý tao, cho nhịn đói hết.

Orm nói xong quay sang đạp thằng Cọ lăn cù cù vô phòng.

Xuân tái mặt nhìn Orm nhưng cũng hông dám cãi.

Bắt cái ghế ngồi ngay cửa, Xuân nhìn mấy thằng gia đinh, tụi gia đinh lại nhìn Xuân.

- Bây mần lẹ tao đi ra ngoài nha. Én... la tao chết.

- Mầy ra là mầy chết với mợ đó.

Xuân mếu máo lấy tay che mặt

- Tụi bây hứa là hông cãi mợ đi.

Thằng Tí đẩy thằng Cọ ra

- Mầy né coi, mầy sợ cô hay sợ mợ

Thằng Cọ lí nhí

- Ai tao cũng sợ...

Thằng Tí kí cái cốc lên đầu nó

-  Cãi mợ là một hồi con nhỏ này bị lôi ra cho tụi lính, chết tươi á.

Orm bực bội đạp cửa đi vô.

- Xuân, cắt cơm hết cho tao.

Xuân ngơ ngác nhìn Orm.

Ling vừa hay tin liền lái xe dìa.

Chạy ào ào tới phòng.

Tâm Như thấy Ling liền khóc òa lên

- Ling...Ling ơi cứu em...Ling ơi...

Ling tái mặt nhìn qua Orm

- Em... chuyện đâu còn có...

CHÁTTTTTT....

Ling ôm lấy một bên vai, nín thin.

Orm đưa tay ngoắc thằng phú lít đang đi tuần ngoài cổng.

Nó xách súng vắt leên vai đi vô.

- Dạ mợ chánh kêu con

- Con nhỏ đó cho mầy. Mầy kêu người lợi đem đi.

Orm nói xong lạnh lùng bỏ đi.

Thằng lính chạy ào ra ngoài, chưa đầy hai phút đã có toán lính đi vô đưa Tâm Như đi.

Orm nói vọng ra từ cửa sổ phòng.

- Xong rồi nhớ đem nó dìa chòi vịt cho tao.

- Dạ mợ. Cám ơn mợ.

Ling rón rén đi vô.

Orm chỉ tay vào cái đồng hồ trên bàn

- Chị... chị bị rớt.

- Rớt trên giường?

- Hông có.. Orm, em biết tánh chị mà.

Nàng gật đầu, mắt đỏ hoe.

- Em biết, em chỉ muốn hỏi tại sao lại làm giả đồng hồ? Tại sao lại qua mặt em?

Ling tiến lại gần ngồi thụp xuống dưới chân nàng

- Chị sợ...em buồn

- Giờ thấy em vui chưa?

Ling cụp mắt ra vẻ hối lỗi. Lí nhí nói

- Mà..em mần dị có mạnh tay quá hông?

Orm cười khẩy

- Chị xót nó? Em còn hơn cả vậy nữa Ling. Chị xót nó hả

Ling lắc đầu nguầy nguậy

- Hông, chị hông có. Chị đâu có gì với nó đâu mà.

Orm gạt tay Ling ra.

- Đi ra ngoài đi.

Ling nài nỉ

- Em, thôi mà chị nói thiệt mà.

Orm đỏ hoe tròng mắt, rưng rưng nhìn Ling

- Em không giận chị có ăn vụng bên ngoài hay không... em chỉ...

Orm đưa tay cầm lấy túi của Tâm Như lúc nãy nàng mang về.

Orm đổ hết ra bàn.

Chỉ tay vào mấy tấm hình

- CÁI GÌ ĐÂY LING?

Orm quát lớn đến độ Ling xanh mặt, tái môi run run đứng lên chà chà hai tay vào quần mới dám cầm lên coi

- Cái này...cái này là bữa ông quan ba Sawat rủ chị đi.... đi lợi dinh của ổng, ở đó có...có máy chụp ảnh mà... chị hổng nhớ mấy tấm này... chị..

Orm nghiến răng gằn từng chữ

- Chị say đến hết biết trời trăng chớ gì? Ngồi tình tứ quá mà, bá vai, ôm cổ nữa nè.

Ling lắp bắp

- Chị..chị hông có mà Orm... cái này là nó ôm chị, em nhìn đi. Chị say thiệt nhưng hổng có phải mất nhận thức.

Orm mệt mỏi gom lại bỏ vào túi.

- Chị khỏi có nói nữa. Mơi em dìa má em. Abu sẽ đi với em.

Ling vươn tay níu Orm kéo vào lòng, nhanh tay lau nước mắt cho nàng

- Chị xin lỗi, tin chị, chị hông có mà.

Orm òa lên nức nở

- Nhưng em khó chịu... em rất khó chịu. Em chịu hông có nổi, chị nói dóc em, chị còn làm giả đồng hồ em tặng. Chị cố tình qua mặt em.

Nàng càng vùng vẫy, Ling càng giữ chặt.

Orm cắn mạnh vào vai Ling. Ling nghiến răng chịu đau chứ không buông nàng ra.

Đám lính lái xe Jeep chở Tâm Như đến gần đường ruộng, khiêng ả quăng vào chòi giữ vịt khi ả chỉ còn chút hơi tàn.

Tụi lính cười ha hả quay đi.

- Ai biểu mầy chọc ngay ổ kiến lửa. Mầy chưa thấy quan tài mầy chưa sợ mà.

Một thằng dè bỉu xong mới chịu đi.

Orm nín khóc, Ling nới lỏng vòng tay

- Em...đừng đi mà. Em hổng tin chị hả? Orm... chị xin lỗi, mơi mốt chị hông đi chỗ nào có con gái nữa.

Orm thút thít, hờn dỗi đẩy tay Ling ra.

- Em vẫn còn tức lắm. Chị khuất mắt em đi

Ling buồn bã cúi đầu đi ra khỏi phòng vừa đi vừa lí nhí nói

- Chị xin lỗi mà...

Én nó đi vô rụt rè nói nhỏ

- Mợ... lính đưa Tâm Như ra chòi vịt rồi mợ

- Còn sống hông?

- Dạ...còn thoi thóp...

Orm nghiến răng cầm lấy tấm hình nhìn hồi lâu.

Nàng vừa đứng lên, Tawan đã đi vào.

- Chị dâu.

- Có gì không?

- Chị dâu, chuyện này em biết chị hai em quấy... mà thôi chị dâu, chị đi ra ngoải là có án mạng nữa. Thôi mà chị.

Orm không trả lời lách ngang người Tawan.

Tawan vỗ trán

- Đã nói đừng có lợi gần Sawat rồi không chịu nghe, hai ơi là hai.

Ling ngồi thu lu một góc ở bậc tam cấp, cúi đầu buồn hiu.

Orm sải chân đi nhanh ra cổng, trong lòng không nguôi cơn tức, máu ghen dồn lên não chỉ nhớ mỗi cái hình ảnh một con đờn bà khác ôm lấy Ling của nàng.

Orm vừa ra đến cổng tiếng Abu khóc ré lên um trời trong nhà.

Ling nghe con khóc liền bật dậy chạy vô.

Ôm lấy Abu từ tay má. Dịu giọng vỗ về

- Abu ngoan, đừng khóc nữa. Nhớ má hả? Thôi mà tía thương mà.

Orm bước vào tựa cửa nhìn Ling, cách Ling vụng về dỗ dành con gái làm Orm dịu cơn giận, nàng định bước vào thì nghe Ling nghèn nghẹn nói với bà cả và chú ba

- Má... Orm có bỏ con hông má?

Bà cả thở dài

- Má tưởng có cái đồng hồ còn nói con kia nó nói càn đằng này... Tawan đã nhắc đi nhắc lại đừng có giao du với thằng quan ba gì đó rồi. Thằng đó nó hiểm lắm mà con hông nghe.

Chú ba vỗ vai Ling

- Orm đâu rồi

- Đi rồi chú... Orm ghen lắm nên con mới giấu vụ cái đồng hồ. Con sợ.. con đi tìm hoài mà có thấy đâu, ai mà ngờ..

Ling dỗ Abu vừa nín liền đưa tay gạt nước mắt trên mặt mình

- Con hổng có cố ý mà, má biết con thương Orm cỡ nào mà má.

- Má tin bây thì có lợi ích gì. Giờ mần sao...

Ira đi tới từ phía sau, khều nhẹ tay Orm làm nàng giật mình

- Chị... nó chết rồi.

Orm im lặng hồi lâu.

- Kêu mấy đứa lính lợi dọn đi.

- Mà chị...

Orm ghé sát tai vào Ira

- Sao nữa.

- Bộ... chị định dìa má chị thiệt hả? Bỏ chị Ling hả?

Orm không trả lời chỉ nhìn Ling ẳm Abu đi về phòng.

Nàng chậm rãi đi theo sau.

Đứng ngoài cửa sổ lén nhìn vào trong, Ling đặt Abu ngủ ngon lành lên cái giường nhỏ, đắp mền cho con rồi dặn dò bà vú xong lại lững thững cúi đầu đi dìa phòng vợ chồng.

Ling ngồi thẫn thờ trên giường.

Chỉ ngồi vậy thôi rồi thì thầm một mình

- Chị hông có mà...chị chỉ thương mình ên em hà...

Orm rón rén đi qua vuốt nhẹ má Abu rồi thở hắt một hơi nói với Ira

- Chị giận chị nói vậy thôi... sao mà bỏ được.

Orm đi dìa phòng, vừa dìa tới đã thấy Ling đang lăng xăng châm thêm một cây đèn dầu

- Chị đi đâu?

Ling giật mình quay đầu nhìn nàng

- Trời ơi em, nãy chị thấy con Én với con Xuân đi ngang. Chị mới biết em đi một mình ra ngoải chị lo, chị đang chong đèn đi kiếm  em..

Orm liếc nhẹ rồi bước vào phòng, đưa tay vặn tắt đèn dầu.

- Bộ sợ tui đi lạc hay gì?

Ling lí nhí nói nhỏ xíu

- Chị lo... em có chuyện gì...

Orm mủi lòng đưa tay xoa nhẹ vai Ling

- Nãy em cắn..còn đau hông?

- Còn...

Ling nói xong cởi mấy nút áo, phạch áo ra đưa vai cho Orm coi.

Nàng xuýt xoa lục tìm chai dầu

- Chạy nọc chết, sao mình hông la lên

- La lên em bỏ chị rồi sao? Chị thà chịu đau cho em bớt giận.

Orm sụt sùi

- Mơi mốt... còn một lần nữa...

- Chị nghỉ đi Sài Gòn rồi. Chị giao lại cho Tawan với Lada. Chị ở đây mần ở đây hà.

Ling hít hà khi Orm xức dầu cho mình.

- Rướm máu luôn nè

Orm xót xa thổi nhè nhẹ.

Ling mỉm cười

- Em... hết giận chị hả?

- Còn.

Ling xụ mặt

- Giờ phải làm sao chớ?

Orm nhướn mài, Ling ngơ mặt một chút liền hiểu ý cười cười.

Orm vặn nhỏ đèn dầu

Ánh sáng mờ ảo bao trùm căn phòng.

Ling hôn nhẹ lên mắt nàng

- Em ghen dữ quá...

- Tại em thương mà.

Nàng đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt người mình thương

Bàn tay mảnh khảnh lòn vào tóc Ling, hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau.

Tawan thở hì một hơi khi Ira cho hay Orm đã về phòng.

Tawan đi lên đồn trong đêm dặn dò tụi lính kín mồm kín miệng.

Ear đang ngủ thiu thiu bỗng nhiên giật mình ngồi dậy nhìn Lada đang nằm kế bên

Lada ngơ ngác

- Em chiêm bao hả?

Ear nghiêm mặt

- Con đó là con nào?

Lada khờ mặt ra

- Con nào? Em hỏi ai?

- Con nhỏ trên ghe thu lúa mà bữa trước chị cười với nó ở bến ghe.

Lada gãi gãi đầu

- À, Prig, con gái ông Nhơn, lợi nhà máy mình mua bán lúa mà em.

Ear híp mắt ra vẻ nguy hiểm

- Em vừa chiêm bao thấy nó

- Rồi liêm quan gì chị chớ

Ear nhéo mạnh eo Lada

- Có. Chị liệu thần hồn.

Lada rùng mình nhìn Ear nằm xuống ngủ mà da gà nổi dợn.

Orm siết lấy lưng Ling khi cự vật ra vào nhanh hơn, từng nhịp dồn dập như vỗ về trái tim yếu mềm của nàng.

Quần quật tới  gần sáng, Ling mới buông nàng ra khi Orm mệt lả thiếp đi khi nào hông hay.

Đang ngủ ngon lành thì nghe con Én nó dọng cửa kêu um trời.

Orm mệt mỏi ngồi dậy, đi ra mở cửa

- Gì nữa, Én?

- Mợ... giờ này mợ còn ngủ hả? Mợ nói cô ra nhà máy coi kìa. Cô ba mần gì mà mợ ba đòi lột da đầu ai tới bán lúa á.

Ling vừa nghe đã bật dậy miệng còn nói mớ

- Hông Orm ơi chị hông có ai mà..

Orm phì cười đi lại vỗ vỗ vào mặt Ling cho Ling tỉnh

- Hông phải mình, mà là em của mình. Ra nhà máy coi cái đi để có chuyện bây giờ đó.

Ling ngật ngừ ôm lấy nàng vật xuống giường.

- Ngoài em ra, ai bị gì kệ họ. Chị hổng quan tâm. Chỉ riêng em thôi.

- Mình... nhà máy..

- Lada lớn rồi nó tự biết giải quyết mà.

Ling nói rồi ôm chặt lấy nàng vùi đầu vào khe ngực ngủ ngon lành.

Ira nắm lấy tay Ear kéo ngược vô trong.

Tawan thì hối người mần lên lúa lẹ cho thuyền của Prig đi.

Prig vẫn trơ mặt nhìn Ear

- Nắm tay có cái hà mà mợ làm dữ với tui. Lada, chị nói phải quấy đi, chớ ngưòi ta đồn đoán về em nữa.

Lada bực dọc hét lên

- TỤI BÂY KHỎI VÁC.

Cả đám nhân công đứng im nhìn Lada.

Lada liếc qua Prig

- Không mợ thì chợ vẫn đông, hông mua lúa, hông bán lúa cho em nhà máy hông chết được. Tui nói sao? Đừng có giỡn mà.

Prig nhún vai vì ả nghĩ Lada sẽ không làm mích lòng cha ả. Chỗ làm ăn lâu năm của Ling

- Giỡn có chút xíu. Mần thấy ghê.

Lada trừng mắt

- THẢ DÂY, KHÔNG MUA NỮA.

Tawan đi lại thả dây neo thuyền, Prig chống nạnh nhìn Lada

- Nè, cha tui mần ăn với nhà chị lâu rồi nha. Hông giỡn thì thôi, mắc gì hông thu lúa. Dìa cha tui la tui

Lada lần đầu khó chịu ra mặt

- Kệ cô, không mua là không mua.

Nói xong Lada bỏ đi vào trong. Nét hung hăng khó chịu lúc nãy đã thu lại khi gặp Ear ngồi khóc thút thít.

Lada dịu giọng dỗ dành, Ira khệ nệ bụng bầu lắc đầu ngao ngán.

vừa bỏ đi ra ngoài để hai người kia dỗ dành nhau.

Ira nhíu mài khi Tawan đang ăn cái bánh bông lan của con Bông, miệng cười tươi rói còn khen

- Em đổ bánh bông lan ngon quá hà.

- Cô út thích ăn mơi mốt ngày nào em cũng mần bánh này bánh kia cho cô út nha.

Tawan gật đầu lia lịa

Ira thở hơi lên. Nhìn Tawan với con Bông chầm chầm. Lầm bầm trong miệng.

- Ăn hén? Ừ. Ráng ăn đi, làm con ma no, em khỏi cúng thất cho chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com