Chương 4.
Rate vừa thấy Ling đến bất ngờ đã vội vã chạy đến đỡ lấy.
Mùi bồ kết thoang thoảng trên tóc Rate làm Ling cảm thấy người mình nóng ran.
Ling ôm chầm lấy Rate trong cơn say, cả hai ngã ra giường.
Rate đỏ ửng măt nhìn Ling đang đè trên người mình mà mắt mở không lên
- Chị... chị say quá rồi...
Ling chẳng còn biết trời trăng mây nước, hé hé mắt nhìn Rate lại nhìn ra Orm. Ling mỉm cười khờ khạo
- Ghét tui lắm phải hông?
Ling đưa tay chạm vào chóp mũi Rate, giọng lè nhè
- Tui biết mà, ghét tui lắm... mấy người thương ai tui biết mà..
Rate nhíu mài khó hiểu nhưng vẫn nhẹ giọng dỗ dành
- Chị say rồi... để em lau mình cho ngủ nha.
Rate đẩy nhẹ Ling xuống giường.
Nàng chậm rãi ngồi dậy, mỉm cười đầy ẩn ý định bụng chắc ăn đêm nay Ling sẽ ở đây.
Orm ngủ không được nên đi dạo vòng vòng. Vừa hay gặp Candy đang đi đến phòng Rate.
Orm không định hóng chuyênh nhưng tiếng Candy quát tháo làm Orm giật mình phải đi đến xem
Candy mạnh tay lôi Ling dậy
- Đi về phòng em ngủ lẹ lên. Chị vừa phải thôi, lúc chị cưới nó chị nói chị hông ngủ với nó mà.
Candy chỉ tay vào mặt Rate.
- Em hai em nên an phận đi. Hôm nay Ling đi nhầm phòng thôi.
Rate cũng không vừa vặn gì, trừng mắt nhìn Candy
- Gà mái phải biết đẻ trứng, chị cả chị hông làm được thì để ngưòi khác.
Ling ôm lấy đầu hét toáng lên
- IM HẾT ĐI.
Thằng Sáu nó chạy ào vô chụp cái thau nước trên tay Rate nhúng nhanh cái khăn lau mặt cho Ling
Ling lờ mờ tỉnh rượu nhìn Candy rồi nhìn Rate. Lại nhìn quanh phòng.
Đầu nặng trĩu làm Ling nhăn mặt khó chịu.
- Sáu mầy đỡ cô dìa bên phòng Lada coi
- Dạ.
- Thằng Sáu vừa kè vai vô đỡ Candy đã ra lệnh
- Đưa cô về phòng mợ. Vợ chồng chẳng gần gũi biết bao lâu. Để em chăm sóc chị nha
Ling ngước nhìn Candy ánh mắt đỏ ngầu hiện rõ sự tức giận.
- Đưa tao về phòng Lada mầy sợ tao hay sợ con đờn bà này
Ling say xỉn xỉ xỉ tay và mặt Candy.
Sáu nó dám nói gì đâu lặng lẽ cúi đầu dìu Ling đi.
Orm chậm rãi đi về phòng. Bất ngờ nghe tiếng chân đi lẹp bẹp theo mình.
Orm quay ngoắt lại... là Ling.
Nàng nhíu mài nhìn Lada
- Mợ ba.. chị hai kêu em đưa qua phòng chị. Chị chịu khó chăm nha.
Lada như buông bỏ được gánh nặng, đặt Ling xuống giường rồi bỏ chạy cái vèo.
Orm khoanh tay đứng nhìn Ling, nàng chán ghét ra mặt. Lườm nguýt hồi lâu mới lại gần đỡ chân Ling lên giường.
Ling bất ngờ chộp lấy cổ tay nàng. Kéo Orm ngã nhào lên người mình.
- Nè khùng hả? Buongi ra coi, ai cho chị đụng vô người tui.
Ling vẫn ôm chặt nàng mặc Orm như con mèo cào cấu khắp ngực và cổ Ling.
Orm vùng vẫy đến mệt Ling mới thì thào
- Cho ôm một chút thôi... chị có làm gì em đâu mà...
Nàng thở hổn hển vì bực bội nhưng khi Ling cất giọng nàng lại thấy sự yếu mềm trong từng câu chữ.
Đang yên lành Candy lại đạp mạnh cửa xông vô.
- Tụi bây đưa cô về phòng mợ. Nhanh.
Candy biết Ling đã rất say rồi, đây là cơ hội để Candy lấy lại vị thế của mình trong nhà này.
- Dạ...mợ ba..mợ ba cho con đưa cô đi.
Gia đinh xin phép nàng, nàng mới chưn ướt chưn ráo về nhà này nên nhịn nhục một chút, rời khỏi vòng tay Ling
Gia đinh vừa lại đỡ Ling dậy. Ling đã hất mạnh cả hai tên gia đinh lăn cù cù trên nền gạch.
Giọng lè nhè mắt lờ mờ chỉ tay loạn xạ
- Mả cha tụi bây. Tao nói là để tao yên nghe chưa?
Ling ngẩng mặt nhìn Candy
- Em muốn gì? Muốn cái gì?
Candy lắp bắp đi lại gần Ling
- Em... em muốn ôm mình ngủ thôi mà mình. Mình bỏ bê em hoài.. .hồi xưa mình thương có ên em hà.. bây giờ mình lấy vợ hai vợ ba em cũng dám nói năng chi đâu. Chỉ muốn bên cạnh mình nhiều một chút thôi
Ling nhìn chằm chằm Candy. Bất ngờ đứng phắt dậy, xô ngã Candy ra giường.
Mặc kệ bao nhiêu gia đinh lẫn Orm ở đó. Ling mạnh tay xé toạc áo bà ba của Candy làm lộ bầu ngực trắng nõn to tròn.
Candy xấu hổ lấy tay che thân, ánh mắt đầy kinh hoàng nhìn Ling.
Ling quay sang bọn gia đinh
- Đưa mợ ba ra ngoài.
Orm còn chưa biết chuyện chi đã bị người làm xách hai bên nách khiêng ra ngoài.
- Ê bây nói hai người kia về phòng mà làm đây là phòng tao mà.
Nàng la oai oái lên. Sáu nó chen lời
- Mợ nhỏ tiếng thôi... mợ không lo cô với mợ cả..
- Tao đâu có cần cô hội của tụi bây.
- Mà mợ... hông có chuyện đó đâu. Mợ đừng có lo.. tính cô hội tụi con....
Sáu chưa nói dứt câu đã nghe tiếng hét của Candy từ phòng Orm vọng ra.
nàng giật mình định đi vào thì đã thấy ông Quảng chống gậy đi nhanh đến.
- Mở cửa, mở cửa cho tao ngay.
Tụi gia đinh sợ hãi mở cửa cho ông vào.
Vừa vào trong ông đã vung gậy quất vào lưng Ling.
Bị đánh bất ngờ Ling ôm lấy vai quay ngoắt lại nhìn ông
- Tại sao cha đánh tui?
- Tại sao mày cứ đánh con dâu tao?
- Con dâu? Con dâu? Cha nói con đờn bà này là con dâu của cha hả cha?
Ling túm tóc Candy chỉ tay thẳng mặt liên tục hỏi ông Quảng.
Ông Quảng nghiến răng nói như rít qua kẽ răng
- Đủ rồi Ling... thả tay ra. Bao nhiêu đó đủ rồi.
Ling rướn mặt sát vào mặt ông. Nở một nụ cười đầy khinh miệt
- Vợ tui cũng là vợ cha... đủ hả? Thế nào mới là đủ? Dạo này cha bỏ bê quá hay sao mà... nay một hai muốn tui về phòng ngủ chung. Cha dạy lại con dâu yêu dấu của cha hay.. để tui dạy?
Ông Quảng đỏ lừ mặt, đưa tay gỡ tay Ling ra khỏi Candy.
Ông trưng ra bộ mặt xót xa, bước đến lấy mền quấn quanh người Candy.
Ling chỉ im lặng đứng nhìn.
Ông Quảng vừa quấn xong Ling bất ngờ đạp mạnh làm Candy ngã ra sàn, ngất xỉu tại chỗ.
Ông Quảng nắm chặt cổ áo Ling
- TAO NÓI LÀ THÔI. MẦY VỪA PHẢI THÔI.
Ling nhướn mài chỉ tay vào đám gia đinh sau lưng ông
- Cha hét lớn lên cho người biết một chút đi, tui thoải mái lắm, nhục cũng nhục đủ rồi.
Ling vừa nói vừa chỉ tay vào mặt mình
- Chuyện cũ nhưng con không thể bỏ qua. Cha đừng có xen vào con đang dạy vợ con.
Ông Quảng trầm giọng thì thầm nhỏ lại
- Ly hôn đi Ling.
- Hông được. Sao lại ly hôn?
Ling cười cười, kênh mặt lại với ông
- Sao mà ly hôn được cha. Tui lạy lục cha má đi cưới nó về cho tui mà giờ nó hư rồi... uổng công tui thương nó. Tui ly hôn là quá dễ dàng rồi.
- Cha không muốn thấy con đánh vợ nữa.
Ling giật mạnh tay ông ra khỏi cổ áo mình.
- Vợ của con, con muốn làm gì là chuyện của con, quyền của con. Cha xót sao? Cha biết xót sao? Cha xót cho con nè cha.
Ling phá lên cười, bước ngang người Candy bỏ đi ra ngoài.
Orm xanh mặt nhìn Ling khi Ling lướt qua nàng.
- Chuyện gì vậy? Chuyện này là sao?
Orm lí nhí thì thầm hỏi Én. Nó cắn chặt môi không dám nói.
- Cô hội nói... ai nói tới nói lui bị cắt lưỡi đó. Con hông dám nói đâu.
Ling đi ba bước dừng lại ngoái đầu nhìn Orm
Ánh mắt đầy hỗn tạp khẽ hỏi một câu
- Em thật sự rất ghét tui sao???
Orm đứng như trời trồng không dám nhúc nhích hay trả lời.
Ling quay ngoắt lại tiến về phía Orm.
Orm vịn vai con Én đẩy ra chắn trước mặt.
Ling trừng mắt nhìn con Én, miệng con Én cứ lẩm bẩm
- Nam mô, nam mô, cô ơi đừng quánh con... nam mô nam mô à
Ling vòng tay ra sau lưng con Én nắm chặt tay Orm lôi ra kéo về phía mình.
Chẳng nói chẳng rằng Ling vác Orm lên vai đi về phòng riêng của Tawan.
Căn phòng được dọn dẹp hàng ngày sạch sẽ và gọn gàng. Dẫu Tawan đã lâu không về
Orm vùng vẫy đẩy Ling ra.
Ling đè mạnh hai tay Orm xuống giường.
Phủ người mình lên thân nàng, nhìn ngắm Orm thật lâu, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ chậm rãi lên trán nàng.
Orm cảm nhận đôi môi Ling run run khi chạm vào mình, trái tim nàng đập loạn xạ, Ling hôn một cái rồi thì thầm nói
- Chị... ôm ngủ thôi. Chị hông muốn thấy em khóc... khi nào sẵn sàng thì nói với chị.
Ling rời khỏi người Orm. Nằm xuống cạnh nàng, gối đầu nàng lên tay mình, ôm lấy vai nàng
Tay còn lại vắt lên trán nhắm mắt chẳng nói gì nữa.
Orm đưa tay chạm vào nơi lồng ngực trái của Ling, nàng cảm thấy con ngưòi này... lạ lẫm mà lại cho nàng cảm giác ấm áp nhưng ngồi nhà này.. có quá nhiều bí mật. Nàng cứ nhìn Ling cho đến khi ngủ khi nào không hay.
Ánh nắng sớm xuyên qua màn lụa trắng, chiếu lên sàn gỗ mun bóng loáng trong căn phòng lộng lẫy.
Orm trở về phòng mình, Én nó đã dọn dẹp sạch sẽ.
Những bông hoa cúc vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời như một lời nhắc nhở về cuộc sống tự do nàng từng có, giờ chỉ còn là ký ức.
Hôm nay, Ling không có mặt ở nhà đã ra ngoài từ sớm, để gặp các thương gia Tây về một vụ làm ăn lớn.
Orm cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải đối mặt với Ling, nhưng đồng thời, nàng lại thấy một khoảng trống kỳ lạ.
Sự thật nàng biết được vài ngày trước rằng Ling ép cưới nàng để bảo vệ nàng khỏi ông Quảng, cha Ling, người muốn nàng làm vợ khiến nàng không thể nhìn Ling như trước.
Nàng giận Ling vì đã cướp đi tự do son trẻ của nàng, nhưng sâu trong lòng, nàng bắt đầu tự hỏi
" liệu Ling có thật sự yêu nàng"
Orm đứng dậy, quyết định ra vườn để xua tan những suy nghĩ rối loạn.
Nàng cầm gàu tưới, chậm rãi chăm sóc luống hoa cúc, cố tập trung vào từng giọt nước rơi xuống đất.
Mỗi bông hoa cúc như một mảnh ký ức, gợi nàng nhớ về những ngày còn ở nhà mình khi nàng và An cùng chạy nhảy trên cánh đồng, khi má nàng cười hiền bên mâm cơm giản dị.
Giờ đây, tất cả chỉ còn là dĩ vãng.
An đang chịu khổ ở Côn Đảo, và nàng, dù sống trong nhung lụa, lại như một con chim bị nhốt trong lồng.
Một bóng người xuất hiện cắt đứt dòng suy nghĩ của Orm.
Là mợ cả Candy với gương mặt sắc sảo nhưng đầy vết tím đỏ vì trận đòn tối qua nhưng ánh mắt vẫn đầy ác ý.
Mợ cả mặc áo bà ba lụa đỏ thêu hoa, tóc búi cao, bước đi kiêu kỳ, như muốn khẳng định vị thế của mình trong nhà này
Orm ngừng tay, liếc nhìn mợ cả, lòng dâng lên cảm giác bất an.
- Cô hai, à hông, phải gọi là mợ ba, ra vườn làm gì đó.
Mợ cả nói, giọng mỉa mai, đôi môi đỏ mọng cong lên.
- Ling cưng chiều mợ lắm, làm cả vườn hoa cho mợ.. Nhưng đừng tưởng mình đặc biệt. Ling rồi sẽ chán mợ thôi, như cách chán tui với mợ hai.
Orm siết chặt bình tưới, cố giữ bình tĩnh. Nàng nhìn thẳng vào mắt mợ cả, giọng lạnh lùng
- Chị muốn gì thì nói thẳng. Khỏi rào trước đón sau.
Mợ cả cười khẩy, bước đến gần Orm, ánh mắt lóe lên tia ghen tuông
- Mợ biết mình đẹp, biết cách làm Ling mê mẩn. Nhưng mợ nhớ kĩ, nhà này không phải chỗ Mợ muốn làm gì thì làm. Nếu mợ không biết điều, đừng trách tui ác. Lớn bé vai vế rõ ràng... nếu mợ không giở trò hồ ly tinh quyến rũ cô hội thì đâu có bước chân vào nhà này.
Orm cảm thấy máu nóng dồn lên mặt.
Nàng quay lại tưới hoa, giọng cứng cỏi
- Chị nói trò hồ ly tinh là trò gì? Chồng chị ép tui mà. Chồng chị tự tìm đến tui nếu mà có trách thì trách.... chị hông giữ được chồng.
Mợ cả nhướng mài, định nói gì đó, nhưng tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
Ling xuất hiện, vẫn trong bộ vest đen từ buổi họp, nhưng áo sơ mi đã cởi một nút, để lộ vẻ mệt mỏi.
Ling nhìn mợ cả, ánh mắt sắc lạnh như dao
- Em làm gì ở đây? Tối qua... chưa sợ sao? Tui nói em bớt lảng vảng trước mắt tui mà
Mợ cả giật mình, vội cúi đầu, giọng run run
- Em... Em chỉ nói chuyện với mợ ba thôi, mình.
Ling bước đến, đứng chắn trước Orm.
- Nói chuyện? Em nghĩ tui không biết lòng dạ đờn bà ganh ghét thế nào à? Về phòng đi, đừng để tui phải nhắc lần nữa. Ngứa mắt.
Mợ cả cắn môi, quay lưng bỏ đi, nhưng ánh mắt nàng vẫn lườm Orm đầy ganh ghét.
Ling quay lại, nhìn Orm, ánh mắt dịu đi, giọng nhẹ nhàng
- Em ổn hông? Candy làm gì em?
Orm lắc đầu, giọng nhỏ xíu
- hông có gì. Chị hông cần lo.
Ling thở dài, đưa tay vuốt tóc Orm, nhưng nàng né tránh.
Ling dừng lại, ánh mắt thoáng đau đớn, rồi nói
- Tui hông muốn em sống trong sợ hãi. Nếu mợ cả hay mợ hai làm gì em, cứ nói với tui. Tui sẽ xử lý.
Orm không đáp, chỉ quay lại tưới hoa, lòng rối bời.
Sự bảo vệ của Ling khiến nàng cảm thấy an toàn, mỗi lần Ling nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng, nàng lại cảm thấy một sự dao động kỳ lạ, và điều đó khiến nàng sợ hãi.
Đêm đó, Orm quyết định hành động.
Nàng biết, nếu muốn cứu An và thoát khỏi nơi này, nàng phải tìm cách.
Nàng nhớ đến Lada..người từng giúp nàng với cuốn sổ tay, dù sau đó bị cha đánh một trận nên thân.
Lada là hy vọng duy nhất của Orm, dù nàng biết việc nhờ Lada là một canh bạc nguy hiểm.
Orm lén lấy một mảnh giấy từ bàn viết trong phòng, viết một lá thư ngắn, gửi cho An ở Côn Đảo.
Trong thư, nàng xin lỗi và hứa sẽ cứu An, dù nàng chưa biết làm thế nào. Nàng viết bằng nét chữ run run
"Chị An, em xin lỗi vì đã để chị chịu khổ. Em không muốn sống thế này, nhưng em không biết làm gì. Em sẽ tìm cách đưa chị về, dù phải trả giá bằng gì. Chị ráng chịu đựng, chờ em."
Orm đợi đến nửa đêm, khi căn nhà chìm vào tĩnh lặng, mới lén ra khỏi phòng.
Nàng bước nhẹ nhàng dọc hành lang dài, tránh những ánh đèn dầu lập lòe.
Đến trước cửa phòng Lada, nàng gõ nhẹ, tim đập thình thịch.
Lada, trong bộ áo bà ba lụa đơn giản, tóc xõa, giật mình khi thấy Orm.
Lada kéo Orm vào phòng, đóng cửa lại, giọng thì thầm hoảng hốt
- Mợ làm gì ở đây? Nếu cha hay chị hai biết, mợ chết đó.
Orm đưa lá thư, ánh mắt khẩn cầu
- Lada, chị giúp em lần nữa đi. Chuyển thư này cho chị An. Em biết chị sợ, nhưng em không còn ai để nhờ.
Lada nhìn lá thư, ánh mắt dao động.
- Trời ơi xưng gì kì dị mợ.
- Ờ thì... cô ba đưa giùm chị đi.
Lada nhớ đến trận đòn từ cha, những vết bầm vẫn còn đau trên người, nhớ đến ánh mắt thất vọng của Ling khi bản thân bị phát hiện lần trước.
Nhưng Lada cũng thấy áy náy với Orm, người bị ép chỉ vì món nợ của gia đình.
Cuối cùng, Lada thở dài, gật đầu
- Được, em sẽ cố. Nhưng mợ phải cẩn thận. Chị hai em... chị ấy yêu mợ thật, nhưng nếu biết mợ làm chuyện này, chị ấy sẽ không tha. Còn cha em... ông ấy không tha thứ cho em lần hai đâu. Với lại...chị hai hông thích mình bị qua mặt mợ cẩn thận.
Orm gật đầu.
- Tui biết. Cảm ơn cô ba.
Lada cất lá thư vào áo, hứa sẽ tìm cách gửi đi qua một người quen làm việc ở bến tàu, nơi có thể chuyển thư ra Côn Đảo.
Orm trở về phòng, lòng nhẹ nhõm phần nào, nhưng nàng biết, hành động này đầy rủi ro.
Nếu Ling hay ông Quảng phát hiện, không chỉ nàng, mà cả Lada sẽ gặp nguy hiểm.
Nàng nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, tự hỏi liệu mình có đang đánh cược quá lớn
Vài ngày sau, Ling trở nên bận rộn hơn.
Cô thường ra ngoài trong bộ vest Tây sang trọng, họp với các thương gia Tây và quan chức thuộc địa về việc mở rộng giao thương ở Nam Kỳ.
Nhưng mỗi tối, đều dành thời gian cho Orm, dù chỉ là ngồi im trong phòng, nhìn nàng từ xa.
Orm cảm nhận được sự thay đổi trong Ling..không còn trêu ghẹo nàng như trước, mà thường im lặng.
Điều đó khiến Orm càng rối loạn. Chẳng đoán được Ling đang nghĩ gì và định làm gì.
Nàng muốn ghét Ling, muốn coi Ling là kẻ thù, nhưng mỗi lần Ling ở gần, nàng lại cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ, như thể Ling thật sự quan tâm đến nàng.
Một buổi chiều, khi Ling trở về sớm, nhanh chân tìm Orm ở vườn hoa cúc.
Linh ngồi trên ghế mây, nhìn Orm tưới hoa, giọng nhẹ nhàng
- Em còn nhớ hồi nhỏ, tui hay bế em đi chơi không? Em nhỏ xíu, cứ ôm tui, cười khanh khách. Lúc đó, tui đã nghĩ, sau này lớn lên, tui sẽ bảo vệ em, không để ai làm em buồn.
Orm ngừng tay, ánh mắt chìm vào ký ức.
Nàng nhớ mang máng những ngày ấy, khi Ling còn là một cô bé mười lăm tuổi, thường đến nhà nàng chơi, bế nàng chạy vòng quanh sân.
Nhưng ký ức ấy giờ chỉ khiến nàng đau lòng. Nàng quay lại, giọng lạnh lùng
- Chị đừng nhắc chuyện xưa. Chị nghĩ em sẽ cảm động sao
Ling nhìn Orm, ánh mắt thoáng đau đớn.
Cô đứng dậy, bước đến gần, nhưng không chạm vào nàng. Nàng nói, giọng trầm ấm
- Tui biết em ghét tui. Tui hông mong em tha thứ, nhưng tui muốn em hiểu, tui làm tất cả vì hông muốn em rơi vào tay.... nói chung là em nghĩ sao tùy em.
- Chị đừng nói như thể chị là người tốt. Chị có hỏi em muốn gì hông? Chị có biết em đau thế nào khi chị An bị đày đi hông? Tất cả là tại chị. Tại chị hết đó. Tại gia đình chị hết, chị cũng tốt đẹp gì hơn cha chị đâu.
Ling im lặng, ánh mắt chìm vào bóng tối.
Quay lưng rời đi.
Vài tuần sau, một biến cố xảy ra.
Lada lén chuyển thư của Orm ra Côn Đảo, nhưng khi nàng nhận được thư hồi âm từ An, mợ cả vô tình phát hiện.
Mợ cả, vốn đã ganh ghét Orm, lén giữ lá thư và báo cho mợ hai.
Hai người vợ của Ling quyết định dùng lá thư để hạ bệ Orm, hy vọng khiến Ling chán nàng.
Một buổi tối, khi Ling trở về, mợ cả bước vào gian nhà giữa Ling đang uống trà, đưa lá thư cho cô, giọng mỉa mai
- Mình à, mợ ba của mình hông ngoan như mình nghĩ đâu. Mình xem đi, lén gửi thư cho con nhỏ bị đày ở Côn Đảo, còn nhờ Lada giúp. Mình cưng chiều mợ ba, thương cô ba, mình nuôi phản đồ rồi.
Ling cầm lá thư, ánh mắt tối sầm lại.
Cô đọc từng dòng chữ của Orm, lòng đau như cắt.
Không phải vì Orm liên lạc với An, mà vì Ling nhận ra Orm vẫn không tin mình, vẫn muốn thoát khỏi Ling.
Ling quay sang mợ cả, giọng lạnh như băng
- Em lấy thư này từ đâu?
Mợ cả giật mình, nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu ngạo
- Em thấy Lada giấu, nên lấy xem. Chị không thể để mợ ba làm loạn nhà này. Qua mặt chị như vậy còn gì tôn ti.
Ling siết chặt lá thư, ánh mắt sắc như dao.
Ra lệnh cho gia nhân gọi Lada đến.
Lada, khi bước vào, mặt tái mét, biết mình đã bị phát hiện. Ling nhìn em gái, giọng trầm thấp
- Lada, em làm chuyện này sau lưng chị? Sao em lì dữ vậy Lada. Em biết cái gì mà em làm vậy chớ?
Lada cúi đầu, giọng run run
- Chị hai, em... em chỉ muốn giúp Orm. Em thấy mợ ba khổ quá...
Ling im lặng, ánh mắt phức tạp. Nàng quay sang mợ cả, giọng lạnh lùng
- Em lấy quyền gì xen vào chuyện của tui? Lá thư này là của Orm, không phải của em Từ nay, nếu em còn dám đụng đến đồ của mợ ba, đừng trách tui. Tọc mạch vừa thôi.
Mợ cả tái mặt, không dám nói thêm khi Ling dường như trách ngược lại mình.
Ling phẩy tay Candy lặng lẽ về phòng, rồi quay sang Lada, giọng dịu hơn nhưng vẫn nghiêm khắc
- Em về phòng đi. Chuyện này chị sẽ xử lý. Còn em... em nghĩ chị là người ra sao Lada?
Lada cúi đầu im lặng cho đến khi Ling quát lên
- NÓI.
- Em nghĩ chị y hệt cha.
Lada nhắm tịt mắt vừa nói vừa run.
Ling cười khẩy lắc đầu ngao ngán
- Ừ. Tao y hệt cha vậy đó, cho là vậy đi. Thôi... chị mệt rồi...
Lada hiểu ý liền rời đi, lòng đầy lo lắng.
Ling cầm lá thư, bước ra vườn, nơi Orm đang ngồi trên bậc tam cấp nhìn xa xăm.
Ling đứng từ xa, nhìn Orm, ánh mắt cứ đau đáu một nỗi niềm.
Cuối cùng, bước đến, đưa lá thư cho nàng
- Em gửi cái này cho An, đúng hông?
Orm giật mình, nhìn lá thư, lòng hoảng loạn.
Nàng đứng dậy, giọng run run
- Chị... chị biết rồi à? Chị định làm gì tui?
Ling thở dài, ngồi xuống ghế gỗ cạnh bên, ánh mắt chìm vào bóng tối
- Tui hông làm gì em. Em muốn cứu An, tui sẽ giúp. Nhưng em phải hứa, đừng làm gì sau lưng tui nữa. Tui... tui không chịu nổi... em còn nhỏ lắm Orm, em còn khờ lắm.
Orm sững sờ, không ngờ Ling sẽ phản ứng như vậy.
Nàng nhìn Ling, sự chân thành của Ling khiến nàng rối loạn, nhưng nàng nhanh chóng lắc đầu, giọng nghẹn ngào
- Tui hổng tin chị, khỏi có dụ tui
Ling thở dài bỏ đi vào phòng. Orm vẫn ngồi đó, cái nư ở tuổi mới lớn chỉ muốn làm lợi gan chứ hông có muốn cúi đầu vâng dạ, thấu hiểu sâu xa.
Orm mặc định Ling đang giả vờ làm người tốt để nàng tự động trao thân gửi phận mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com