Chương 21: Ý định
Không đợi Dạ Minh kịp nói gì nữa.
Từ trong cánh rừng, theo ánh mắt và sự hiện diện rõ ràng của cả hai.
Mạch Trường Thanh và Phù Hạo Nhiên đã tiến đến chỗ cả hai sau khi rời khỏi hang động trên vách núi.
"Tiền bối, việc ngài giao cho vãng bối đã làm xong."
Mạch Trường Thanh thay mặt cả hai, đứng lên chấp tay cung kính nói.
Khác với lần trước còn xưng là tại hạ.
Lần này, sau khi chiến đấu cùng Bạch Long và nhận được sự trợ giúp, để xử lý mối hậu hoạ do mình gây ra này, Mạch Trường Thanh không còn xem Bạch Long là người xa lạ nữa, mà trực tiếp gọi mình là vãng bối để lấy lòng đối phương.
"Tốt."
Bạch Long đạm bạc trả lời.
Sau đó, dường như Bạch Long không lên tiếng, cả hai người Mạch Trường Thanh cũng không biết nói gì, nên đã im lặng một hồi mới dò xét.
"Cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ chúng vãng bối xử lý mối hậu hoạ tà tu lần này. Vãng bối...không biết, tiền bối có yêu cầu gì hay không? Vãng bối muốn đại diện bản thân và sư đệ, để cảm tạ tiền bối."
Ngoài giang hồ, Mạch Trường Thanh thừa biết sẽ không có ai giúp đỡ người khác không công cả, huống chi là bản thân hai người bọn hắn kéo rắc rối đến cho Bạch Long.
Cho nên, để tránh đối phương sẽ cảm thấy khó chịu với cả hai với hành động xong việc phủi mông bỏ đi, kể cả khi đối phương không lên tiến, Mạch Trường Thanh cũng không dám qua loa mà muốn đền đáp.
Dù đến cả hắn, cũng không rõ bản thân có thể giúp gì cho một tiền bối như Bạch Long, trong khi cũng chỉ là một tiểu tu sĩ.
Nhưng hắn luôn có cảm giác, từ khi Bạch Long nhìn thấy cả hai, giống như là đang cần cả hai làm gì đấy. Dấu hiệu rõ ràng nhất cho việc này chính là khi Bạch Long rời khỏi hang.
Nếu như là người khác chỉ là qua đường gặp nhau rồi tạm biệt, thì sẽ không có vụ để lại lời nhắn, sẽ đợi cả hai ở bên ngoài.
Cái này chứng tỏ cả gì?
Tuy không biết sao Bạch Long vẫn chưa lên tiếng ngay, nhưng Mạch Trường Thanh thừa biết, vị tiền bối yêu thú này, khẳng định sẽ có đôi lời muốn nói với hai người hắn sau khi diệt xong tên tà tu kia.
"Cảm tạ à..."
Bạch Long có điều suy ngẫm.
Không biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng rồi lắc đầu lên tiếng.
"Các ngươi chắc cũng không có trong người bao nhiêu linh thạch."
"Tiền bối muốn linh thạch? Ngài muốn bao nhiêu?"
Bạch Long còn chưa nói được mấy lời, như thể nghe thấy một chuyện rất tiện nghi, Phù Hạo Nhiên bỗng chen lời vào mà nói với vẻ mặt vô cùng tự tin, cứ như rằng Bạch Long nói ra bao nhiêu hắn cũng có vậy.
Mà thật sự có vẻ là gần như vậy, vì chuyến đi ra khỏi tông môn này, Phù Hạo Nhiên được sư phụ của mình đưa cho rất nhiều lộ phí, không tính đến những lá phù bảo mệnh nữa, tất cả đều có thể đổi thành linh thạch được, còn có thể rất nhiều.
Cái này, nó còn chưa kể đến gia thế của Phù Hạo Nhiên...
Không khí sau đó có chút lặng xuống.
Biết tên sư đệ của mình lại gây rắc rối, Mạch Trường Thanh ngay khi thấy tên sư đệ này của mình vừa lên tiếng, Bạch Long lại không tiếp tục nói nữa thì vội vàng lấy lòng lên tiếng.
"Tiền bối, mời ngài tiếp tục. Đừng quan tâm đến sư đệ của ta làm gì."
Mạch Trường Thanh cười một cách rất miễn cưỡng.
Vì qua lời của Bạch Long nói, hắn có thể nghe ra được đối phương không hẳn là cần linh thạch.
Chỉ là một lời nói nghe cho có phong phạm là tiền bối, không muốn lấy chút tiền lẻ của hậu bối mà thôi.
Cách Phù Hạo Nhiên thiếu đi kiến thức xã giao lên tiếng.
Đây chả khác gì đang vả vào mặt Bạch Long một cái, đồng thời cũng bôi nhọ luôn cả cách mở lời của đối phương vậy.
Mạch Trường Thanh bây giờ thật sự rất lo sợ việc Bạch Long sẽ giận lên với điều đó.
Nên ngay khi nói xong với Bạch Long, Mạch Trường Thanh ngay tức thì, đưa tay bóp lấy tay của Phù Hạo Nhiên, tên sư đệ mới vừa đứng lên cùng hắn để nói chuyện này.
Nó không chỉ là cái bóp tay bình thường, vì Mạch Trường Thanh kể cả mang trong mình nội thương, vẫn dễ dàng tụ được linh khí vào tay mà bóp đến mức Phù Hạo Nhiên còn chưa kịp hiểu gì, phải nhăn nhó lại, đau đến mức nhìn xuống đất.
"Đ-Đau sư huynh ngươi...au au...au...tha cho ta...aa..."
"Hahaha..."
Mặc kệ lấy Phù Hạo Nhiên kêu la, Mạch Trường Thanh chỉ biết cười một cách ngượng ngùng với Bạch Long.
Thấy cảnh này, biết mình vừa bị làm cho mất lời nói, Bạch Long cũng không có chấp nhặt gì hai người Mạch Trường Thanh.
Mà não suy nghĩ thoáng qua một cái, mặc kệ lấy Phù Hạo Nhiên có ra sao, hắn lại lên tiếng.
"Ngươi nói, ngươi đến từ Huyền Vụ tông, đúng chứ?"
"Chuyện đó...phải, thưa tiền bối."
Không rõ sao Bạch Long lại nhắc đến chuyện này, Mạch Trường Thanh chỉ thoáng nghĩ ngợi thì đáp lời.
"Ta đến nơi này cũng được một khoảng thời gian rồi."
Suy xét từ việc bị nhìn ngó trước đó, Bạch Long tự suy đoán mà nói.
"Ngươi có thể thấy đó, linh khí ở nơi này không được tốt cho lắm. Nó gây ảnh hưởng rất lớn đến việc tu hành của ta. Và cả việc, bắt đầu tu hành của tên tiểu tử này nữa. Để luận lợi cho hắn và ta, ta nghĩ đến việc sẽ nhờ cậy đến một cái tông môn nào đó. Trùng hợp thay, các ngươi lại xuất hiện khi ta nảy lên dự định này, nên ta muốn hỏi các ngươi một câu. Ta muốn đến tông môn của các ngươi, có được không?"
"..."
"Á? Tiền bối...aaaaa..."
Nghe Bạch Long nói, Mạch Trường Thanh còn đang do dự không biết nên đáp lại thế này, Phù Hạo Nhiên tính lên tiếng nói gì đó thì liền bị Mạch Trường Thanh không chút lưu tình, bóp suýt thì gãy cả tay để hắn im lặng lại.
"Tiền bối, chuyện này...ta chỉ là một đệ tử nội môn, sợ là không thể quyết định được."
Mạch Trường Thanh không muốn làm một kẻ phản tông. Còn chưa biết rõ ý định thật sự của Bạch Long có như lời hay không, hắn không dám đáp ứng đối phương mà tỏ ra khéo léo từ chối.
"Nhưng...tiền bối."
Ngay sau khi từ chối xong, hắn lại sợ đối phương sẽ cảm thấy giận với hắn mà ra tay, nên vội vàng nói thêm lời để bổ sung.
"Ta vẫn có thể giúp ngài đến tông môn của ta. Chỉ là, nếu như ngài muốn vào tông, ngài cần phải qua được trưởng lão của tông môn của ta. Ta có thể giúp cho ngài thông tri với bọn họ, để hai bên có thể đạt đến được thoả thuận với nhau. Nếu ngài thấy không được..."
Mạch Trường Thanh còn định dùng lời lẽ để thuyết phục Bạch Long, thì khi nghe hắn nói đến đây, Bạch Long lại lên tiếng.
"Không, ta nghĩ đó cũng không phải ý tồi. Nếu chỉ bằng ngươi, còn để ta vào được tông môn, thì liền có thể thấy được, chỗ lợi ích lấy được sẽ không nhiều. Như ngươi nói vậy, ta thật sự đang muốn có một nơi tu hành tốt. Mà để có thể đáp ứng được điều đó trong tông môn của ngươi, ta thấy, việc cần phải trao đổi với trưởng bối của các ngươi là điều cần phải làm."
"..."
Bất ngờ trước cách nói chuyện chẳng xem lời lẽ của hắn là vấn đề gì này, Mạch Trường Thanh đã hơi im lặng một chút, để suy tính sự tự tin của Bạch Long từ đâu ra, rồi mới nói tiếp.
"Nếu tiền bối đã nói như vậy, ta cũng không thể không đáp ứng với ngài."
Nói, Mạch Trường Thanh trong đầu liền nhảy số đến việc sẽ thông tri với tông môn trước cả khi cả hai được dẫn đến.
Dù sao việc có một con yêu thú biết nói thế này xuất hiện ở vùng đất này, rồi có ý định gia nhập vào tông môn của bọn họ, vẫn có cái gì đó rất cần phải đề phòng.
Vì bất kể ai là tu sĩ đều sẽ biết, từ xưa đến nay, ngoại trừ yêu thú thuần phục với nhân tộc, trở thành linh sủng ra, toàn bộ những yêu thú còn lại, đều sẽ là kẻ địch.
Bạch Long chắc chắn cũng chả phải linh sủng gì. Đối phương có thể nói chuyện, nhưng Mạch Trường Thanh cũng không khờ đến mức, nghe được lời lẽ mà nghĩ đối phương sau này không giở trò gì.
Bạch Long quan sát lời lẽ của Mạch Trường Thanh cũng rõ điểm này.
Nên dù nghe đối phương hạ giọng, cung kính nghe theo ý của mình.
Hắn cũng không có ý định sẽ vạch trần ý nghĩ của đối phương mà nói tiếp.
"Có phải ngươi, đang muốn tìm kiếm một cơ duyên?"
"? Vâng?"
Mạch Trường Thanh nhất thời không hiểu được ý của lời lẽ này là gì, nên đã hỏi lại, trước khi nhận ra được nó, thì bị làm cho kinh ngạc.
Vì hắn, thật sự lần này rời tông môn chính là vì tìm kiếm cơ duyên như Bạch Long vừa nói.
"Ngươi là một người rất cẩn trọng."
Bạch Long nói, và nó khiến cho Mạch Trường Thanh phải giật mình nhẹ, khi tưởng rằng đối phương đã nhìn ra được lòng dạ của bản thân nhưng...
"Trước đó ngươi ra chiêu. Ta có thể thấy được, ngươi không phải không thể dùng toàn lực, mà là ngươi không hề có ý định sẽ dùng toàn lực. Đúng chứ?"
"Tiền bối...ngài nghĩ là ta đang đề phòng ngài?"
"Đề phòng ta? Nó gần như là vô nghĩa. Ta không muốn nói đến cái giả định, mà đến ngươi còn không tin đó. Cái ta đang nói tới, chính là việc người quá mức cẩn trọng trong mọi thứ. Có phải thời gian gần đây, khi ngươi tiến vào trạng thái tu luyện, luôn có cảm giác, mọi thứ đều không thuận lợi?"
Mạch Trường Thanh giật mình, bởi vì đúng như Bạch Long nói, hắn hiện đang trong tình trạng đó, và chính vì nó nên mới khiến cho cảnh giới của hắn trì trệ không tiến.
"Ta có thể thấy được, không chỉ mỗi việc tu luyện của ngươi không thuận lợi, mà cả cảnh giới của ngươi, có phải đã được một khoảng thời gian dài vẫn chưa tinh tiến, đến mức khiến cho ngươi cảm thấy nôn nóng, muốn bỏ đi cái sự cẩn trọng của mình mà đi tìm giải pháp?"
"Cái đó...cái đó tiền bối, làm sao ngài biết?"
Cái này trong tông môn, đúng là không phải thiếu người biết, nhưng đó là vì hắn tỏ rõ ra thái độ, cũng như tiếp xúc nhiều với đối phương, chứ không như Bạch Long hiện tại, chỉ là vừa mới gặp.
Từ kinh nghiệm của mình có ở trong kiến thức, việc liếc là có thể thất khuất mắc của hắn như thế này.
Mạch Trường Thanh không cần suy nghĩ cũng biết, Bạch Long không chỉ đơn giản là có cảnh giới cao hơn hắn là như vậy, mà chắc chắn còn là một loại giống như tiền bối, kiến thức rất sâu rộng, không giống như chỉ là một loại hoang dã yêu thú.
"Đợi ngươi sống đủ lâu, thì sẽ thấy nhiều thôi...Ngươi có muốn phá giải khuất mắc trong lòng này của ngươi không?"
Như là một vị tiền bối thâm bất khả trắc, Bạch Long không nhiều lời mà cho Mạch Trường Thanh một sự lựa chọn hỏi.
Thấy Mạch Trường Thanh sau đó tỏ ra do dự.
Bạch Long cũng hiểu một chút mà lại lên tiếng, để đối phương hiểu ý của hắn.
"Ta không có đòi hỏi ngươi cái gì. Chỉ là muốn cảm ơn ngươi vì đã đáp ứng yêu cầu của ta mà thôi."
"..."
Mạch Trường Thanh nghe, cũng không có trả lời ngay, mà trong lòng rất đấu tranh, không biết nên lựa chọn thế nào.
Vì hắn có cảm giác nếu như nói có, hắn sẽ mắc nợ Bạch Long rất nhiều, nếu đối phương lại bắt hắn làm ra cái gì đó không tốt, hắn sợ mình sẽ không thể không làm.
Mà ngược lại, nếu như hắn từ chối, đây còn không phải là hắn lựa chọn vứt bỏ được cơ duyên để mình tiếp tục tu luyện nữa hay sao? Cảnh giới của hắn bây giờ có thể sẽ tìm ra cách để đột phá, nhưng vấn đề mấu chốt ở trong lời Bạch Long nói, về việc hắn cảm thấy không thuận lợi trong việc tu luyện, đây mới là gốc rễ của mọi vấn đề.
Mạch Trường Thanh biết, Bạch Long nói là đang muốn giúp hắn giải đáp nghi hoặc ở đó.
Nếu giờ hắn từ chối, có lẽ vấn đề này, đến cả trưởng lão trong tông môn cũng không giúp được hắn, sợ là sau này cũng sẽ không thể giải quyết được nữa.
Cảnh giới của hắn vấn sẽ tăng với một vài điều kiện nhất định, nhưng muốn vượt qua cảnh giới Thần Thông hiện tại đến cảnh giới Diễn Sinh, Mạch Trường Thanh sợ có lẽ là cuộc đời của hắn vô vọng rồi.
Cắn răng một cái, biết là đáp ứng sẽ không tốt, nhưng Mạch Trường Thanh không thể không lên tiếng.
"Tiền bối, lời nói của ngài là thật? Ngài thật sự chỉ muốn cảm ơn ta vì để ta dẫn đường đến tông môn?"
"...Ngươi sợ ta gây bất lợi cho tông môn của ngươi?"
"Vâng."
Không có do dự như trước, Mạch Trường Thanh bây giờ nghiêm túc đáp.
Vì hắn có cảm giác, đứng ở vị trí của hắn cũng đã sớm không còn cái gì để mất nữa mà phải e ngại.
"...Không phải đồng tộc, tất có yêu, huống chi ta còn là yêu thú. Hẳn là ngươi nghĩ ta không đáng tin tưởng nhỉ. Nhưng ta có thể nói cho ngươi rằng, nếu ta muốn gây bất lợi cho tông môn ngươi, ta cũng không cần vòng vo ở đây nói chuyện làm gì, còn nghĩ đến việc giúp ngươi...không bằng...lợi dụng ngươi như bây giờ, tâm tình không tập trung, ta chỉ cần hơi nghĩ, thì ngươi sớm đã chạy không thoát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com