Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#10. Em có mắt em tự biết nhìn

Sáng hôm sau Lâm Vỹ Dạ vẫn chuẩn bị bữa sáng cho Lan Ngọc, lúc vừa dọn đồ ăn sáng ra cho cô thì Khả Như cũng vừa đến.

_ Ngọc, chị đang ăn sáng sao?

_ Ừ em qua sớm vậy, hôm nay không bận gì à.

_ Không hôm nay muốn qua đây chơi thôi.

_ Em ăn gì chưa để chị gọi người làm cho em.

_ Em chưa, nghe nói cô Lâm nấu ăn rất ngon em cũng muốn 1 phần giống chị.

Lan Ngọc nhìn lên Lâm Vỹ Dạ

_ Cô không nghe Khả Như nói gì sao, nhanh lên 1 chút.

_ Dạ.

Vì món nàng làm là cháo mà nàng chỉ làm đủ 1 phần cho cô nên mọi công đoạn bây giờ phải bắt đầu lại từ đầu khó tránh lâu hơn 1 chút.

Lan Ngọc ngồi đợi bắt đầu nhíu mày

_ Không biết làm gì ở dưới mà lâu đến như vậy.

_ Chị ăn trước đi chút nữa em ăn sau cũng được mà.

_ Hay vầy đi em ăn của chị trước không lại đói.

_ Vậy thì em không khách sáo nhé.

Lúc Lan Ngọc múc cháo đút cho Khả Như nàng cũng vừa mang cháo lên, mãi nhìn hành động của hai người mà không để ý cái chân đưa ra phía trước chân cô.

Lâm Vỹ Dạ chỉ kịp la lên 1 tiếng tô cháo trong tay theo lực bay lên phía trước hất trúng vào người Khả Như rồi đáp xuống đất vỡ tang tành.

_ Cô đang làm cái gì vậy hả?

Nàng vừa đứng lên đã bị cô tát 1 cái lại tiếp tục ngã xuống, nàng không khóc mà nước mắt bên bị tát tự động rơi ra, Lan Ngọc nhìn thấy lại càng tức giận

_ Làm sai rồi đến khi tôi chửi còn khóc như vậy, đừng tưởng dùng nước mắt thì sẽ lấy lòng được tôi.

_ Tôi xin lỗi tôi không cố ý, tôi cũng không lấy lòng ai cả.

_ Không cần nói nữa dọn sạch chỗ này cho tôi.

Cô quay sang Khả Như

_ Đi chị đưa em đi rửa sạch vết bẩn.

Vú Tám cười hả hê, bà là người làm nàng té chứ còn ai vào đây.

_ Không nghe cô chủ nói à, mau dọn sạch đi còn nhiều việc cho cô lắm.

--------------------------------------------------------------------

Ngồi sân Lâm Vỹ Dạ vẫn đang suy tư, nàng buồn lắm, không biết vì sao bản thân lại thấy tủi thân khi Lan Ngọc cùng Khả Như bên nhau, nàng cũng từng đánh liều mà ao ước mình sẽ được như vậy, được Lan Ngọc ôn nhu cười nói.

Còn ba nàng nữa, khi nãy mượn điện thoại của chị Hương gọi về cũng không thấy ai bắt máy gọi cho bà Tâm cũng không hề có phản hồi.

Song Luân nhìn bóng lưng đơn độc của Lâm Vỹ Dạ anh không khỏi khó chịu, anh để ý rằng thái độ của chị anh với cô gái này không bình thường ghét không ghét nhưng yêu cũng không yêu, còn gương mặt nàng nữa lúc nào cũng mang nét buồn ưu tư.

Đi đứng ngồi trước mặc Lâm Vỹ Dạ

_ Sao cô Lâm lại ngồi đây.

_ Là anh sao, sau này đừng gọi tôi như thế gọi tôi là Vỹ Dạ được rồi, gọi như lúc nãy tôi không quen cho lắm.

_ Được rồi, Vỹ Dạ tôi thấy cô không được vui có chuyện gì sao?

_ Không tôi không có chuyện gì đâu, chỉ là không quen ở đây, hơi nhớ nhà 1 chút.

_ Tôi nghe ba nói cô đến đây để trả nợ.

_ Phải ba tôi bị bệnh mẹ kế tôi phải chạy chữa thuốc men rồi cầm cố căn nhà bây giờ không có khả năng chi trả nữa nên tôi phải đến đây làm công.

_ Cho tôi hỏi 1 chút quan hệ giữa cô và chị tôi là gì vậy?

_ Chúng tôi không là gì hết, chỉ là chủ nợ và con nợ thôi.

Song Luân liền cầm lấy tay của Lâm Vỹ Dạ

_ Như vậy những chuyện chị tôi làm với cô thật quá...

_ A...

Anh nhìn lên tay nàng ngón tay có chút ướt

_ Cô chảy máu rồi, sao vậy?

_ Lúc nãy chỉ là sơ ý đụng trúng mảnh vỡ.

Không phải là nàng sơ ý mà là khi Lan Ngọc tát nàng Lâm Vỹ Dạ đã ngã trúng ngay nó nên ngón tay mới bị đứt 1 đường dài.

_ Sao cô không băng lại để vầy sẽ nhiễm trùng đó.

_ Không sao đâu nó chỉ là vết thương nhỏ thôi.

_ Cô ngồi yên đây, tôi vào lấy hộp y tế.

Khả Như trên lầu nãy giờ thấy hết lúc Song Luân là nữa bước ra ngồi vào bàn thì cô liền gọi

_ Ngọc, chị xem cô Lâm cùng anh Luân nói chuyện thật vui vẻ kìa.

Lúc Lan Ngọc nhìn xuống là lúc Song Luân nắm lấy tay Lâm Vỹ Dạ để băng lại vết thương.

Cô tức giận nắm chặt tay nghiến răng bỏ vào trong.

------------------------------------------------------------------------------

Song Luân vừa định ra ngoài đã bị Lan Ngọc chặn lại

_ Em về đây để làm gì?

_ Em về để giúp ba và chị.

_ Vậy thì làm tốt việc em phải làm, bớt lo chuyện bao đồng, tránh xa người cần tránh.

_ Em vẫn làm tốt mà, còn tránh xa là tránh ai em chưa hiểu?

_ Lâm Vỹ Dạ! Cô ta không tốt như vẻ bề ngoài của mình đâu, là hạng phụ nữ thấy đàn ông liền xà vào thấy tiền là sáng mắt.

_ Chị Ngọc chị hơi quá rồi đó, em thấy Vỹ Dạ cô ấy hoàn toàn không phải như chị đã nói.

Lan Ngọc cười

_ Vỹ Dạ, à nắm tay rồi thì gọi thân mật như thế cũng đâu có gì lạ, chị nhắc cho cậu nhớ nhìn người thì nhìn cho kỹ đừng để đến lúc đó phải hối hận. (nói cho lắm không biết ai sẽ hối hận à nha🙄)

_ Chị...cái thứ nhất Vỹ Dạ là tên cô ấy em chỉ gọi theo tên, thứ hai em cầm tay cô ấy vì cô ấy bị thương phải băng bó lại, còn về Vỹ Dạ là người thế nào em cũng có mắt em tự biết nhìn không cần chị nhìn hộ em.

Song Luân bỏ đi một nước, anh thật sự không thể chịu nỗi cái cách mà Lan Ngọc đối xử và nói về Lâm Vỹ Dạ, dù với cô anh khẳng định mình có một chút gì đó cảm tình nhưng anh không mù quáng mà không biết đâu là phải đâu là trái.

Lan Ngọc cũng tức giận đá vào chậu cây mà gọi lớn tên nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com