Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#24. Bắt nhằm

Lâm Vỹ Dạ đang ngồi trên giường thì bị tiếng đóng cửa làm cho giật chưa kịp phản ứng hai vai đã bị nắm lấy

_ Tại sao em lại làm ra chuyện như vậy?

_ Thả tôi ra tôi đã làm gì chứ?

_ Em đừng có giả vờ thú vui của em là đi quyến rũ người khác để kiếm tiền sao được hôm nay tôi sẽ cho em kiếm tiền.

Lâm Vỹ Dạ còn mặc chiếc váy khi nãy nên đụng chạm rất dễ dàng một tay Lan Ngọc kiềm lấy hay tay nàng tay còn lại dọc theo đùi đi lên.

Hai tay không thể cử động chân chỉ có thể kẹp chặt để tay Lan Ngọc không di chuyển

_ Tôi không làm gì hết mau buông tôi ra, cô không được....

_ Tôi không được làm gì khi em day dưa không dứt với mấy tên đó chứ.

Váy để lộ cổ cùng xương quai xanh Lan Ngọc cúi xuống hôn lên nó không những hôn còn cắn tay bên dưới liên tục tìm cách di chuyển.

_ Cô không phải chồng tôi.

Câu nói khiến Lan Ngọc khựng lại, đúng cô ngoài việc làm chủ nợ của nàng thì chẳng là gì cả làm gì có quyền quản nàng có quan hệ với ai nhưng cô ghét, ghét nàng gặp họ, ghét nàng có quan hệ với họ và phủ nhận những cảm xúc đó là vì yêu mà có.

Lâm Vỹ Dạ vùng dậy tát Lan Ngọc một cái thật mạnh

_ Tôi cảm kích cô vì việc hôm nay không có nghĩ cô có thể sỉ nhục tôi lúc cô thích.

_ Vì em là hạng người không đứng đắn tôi dạy dỗ em.

Nàng ngước mắt lên để nước mắt không rơi xuống rồi nói

_ Dạy tôi bằng cách thô thiển vậy sao hả, nếu như vậy tại sao không dùng tiền đi cô đã cho tôi là người như vậy thì đem tiền tới trải đầy ở đây tôi sẽ phục vụ cô như cô muốn.

Lan Ngọc đứng lên tức giận

_ Em....

_ Loại như tôi không có tiền thì đừng động vào.

Lan Ngọc đấm mạnh xuống giường rồi bỏ đi, Lâm Vỹ Dạ nhắm mắt nước mắt cuối cùng cũng rơi, nàng lại phải nói ra những lời không sạch sẽ đó, nàng ước ước gì lúc ăn cơm lúc vào bệnh viện và lúc ôm lấy Lan Ngọc luôn luôn hiện hữu, nó sẽ không tàn nhẫn như lúc này.

Lan Ngọc cũng chẳng khá hơn, cô tức tức giận vì sao nàng lại nói ra những lời như thế với cô chẳng khác nào nàng đang thừa nhận những gì bọn họ nói, sao không hỏi cô rồi giải thích rõ ràng.

--------------------------------------

Lan Ngọc thân mật với Khả Như mỗi lần Lâm Vỹ Dạ xuất hiện còn mang việc tổ chức sinh nhật cho Khả Như giao lại cho nàng làm hai mẹ con Nam Thư thì đắt chí lắm thấy nàng đau khổ lại thấy vui trong lòng.

Nàng chỉ làm một mình Lan Ngọc không để ai phụ giúp nàng cả ngay cả vú vaf chị Trang.

Người của ông Văn Khải được lệnh đến bắt Lâm Vỹ Dạ về vừa để có một đêm vui vẻ vừa có thể uy hiếp Lan Ngọc nhưng vào đến nơi thấy được rượu bánh đầy đủ bọn họ sáng cả mắt uống vài ly rồi tính sau.

Trông gà hoá cuốc rồi bắt nhầm Nam Thư vì người đi theo Lan Ngọc chỉ có Nam Thư còn Lâm Vỹ Dạ bận làm lại cái bánh do cô ta làm hỏng, cũng là gậy ông đập lưng ông thôi.

-----------------------------

Sáng sớm bà Tâm đã đến bù lu bù loa với chú Sơn nói con gái mình mất tích rồi còn muốn nép vào lòng người ta, lúc trước là chú chưa chuẩn bị nên mới bị ôm chứ hôm nay thì không nha, mà bà ta đâu biết con gái bà ta biết được người hôm qua ngủ với mình có tiền có thế liền nép vào lòng người ta.

Ông Khải dương nhiên thích mấy loại phụ nữ chủ động ngoan như con mèo nhỏ thế này, ông không trách hai tên kia còn thưởng thêm nữa.

Hai người nhậu ngoài sân thì Dương Lâm về tới

_ Ê sao nay rảnh rỗi mà nhậu vậy không sợ bị la sao?

_ La gì là ông chủ thưởng đó ổng chủ đang vui.

_ Vui sao? Ông chủ đâu?

Dương Lâm đi vào trong thì thấy ông Khải đang ôm ấp ai đó, nhìn kỹ lại thì mày nhíu chặt là Nam Thư, cô ta trốn anh đến đây để tìm đại gia sao.

Ông Khải thấy Dương Lâm liền hỏi

_ Cậu về rồi sao?

_ Dạ.

Nam Thư nghe tiếng nói quay lại thì đứng tim anh đang nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn, quay lại nói với ông Khải

_ Em phải đi đây một chút anh bàn việc đi.

_ Ngoan chiều nay anh lại thưởng cho.

_ Dạ.

Chuồn cho lẹ vào trong, Nam Thư sợ hết hồn bây giờ phải tìm cách đối phó thôi.

Chẳng mấy chốc cửa phòng lại mở Nam Thư tưởng đâu ông Khải ai dè là Dương Lâm

_ Em giỏi thật trốn tôi hay lắm còn cặp với đại gia.

_ Oan cho em quá là ông ấy bắt em cưỡng bức em, anh nghĩ đi em làm sao có thể chống cự.

_ Vậy tại sao em còn ở đây?

_ Là ông ta ép em, ông ta còn có súng nữa, em sợ lắm nên em không dám.

_ Làm sao để chứng minh em không dối tôi.

Nam Thư lùi lại rồi ngồi trên giường

_ Lên đây em chứng minh.

Dương Lâm ngại gì mà không lao tới, bọn họ lại có một buổi vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com