#26. Hủy hợp đồng
Đương nhiên không phải vì chuyện Lan Ngọc không xuất hiện lúc ông có bệnh mà ông Trần còn tức giận vì một chuyện mà bác sĩ đã nói người từng khám cho Lâm Vỹ Dạ lúc ở nhà đã nói với ông chuyện Lan Ngọc đã có vợ.
Khả Như ở bên ngoài thang máy đau lòng càng nghĩ càng đau đúng lúc Lan Ngọc đi đến
_ Như em bác trai không sao chứ?
_ ba em không sao chị chỉ muốn biết như thế thôi đúng không, được rồi đó chị về đi.
_ Sao em lại giận chị?
_ Vì sao à, chị biến mất cả một ngày em gọi cũng không liên lạc được, em cố ý muốn tìm thì cũng chẳng ai biết chị ở đâu cả.
_ Chị bận.
_ Chính là chị đang có người khác.
_ Đi đây với chị một chút - Lan Ngọc kéo Khả Như đi.
Lan Ngọc dẫn Khả Như ra nhà hàng hỏi rõ rồi giải thích chuyện lúc nãy bác sĩ nói nên Khả Như mới nguôi giận.
_ Chị Ngọc em muốn hỏi chị một chuyện, vì sao chúng ta quen Lâu đến như vậy rồi chị không qua hỏi cưới em?
Cùng lúc Lan Ngọc ngập ngừng chuông điện thoại lại reo lên
_ Chị đi ra ngoài nghe điện thoại một lát sẽ trở lại ngay.
Cô cầm điện thoại ra ngoài nghe
_ Alo chú Sơn con đến bệnh viện rồi bác ấy không sao hết.
_ con đến bệnh viện làm gì?
_ Không phải là chú gọi con đến sao?
_ Không chú gọi con là việc ở xưởng, gọi con không được nên chú mới gọi thằng Luân đến nói với ông Trần chuyện khách hàng ở tỉnh hủy hợp đồng.
_ Cái gì có chuyện này sao chú, con lập tức về ngay.
Cô quay trở vào nói với Khả Như chuyện xảy ra rồi cả hai cùng ra về nhưng sui gia không gặp lại gặp oan gia
_ Nè cô ngọc à tôi với cô thật sự có chung sở thích đó.
_ Không phải chọn cùng nhà hàng là chung sở thích đâu.
_ Chị Ngọc chúng ta về thôi.
_ Gấp như vậy chắc là về giải quyết chuyện hàng hóa chuyển đi tỉnh chứ gì?
_ Là ông đứng sau chuyện này đúng không?
_ Ấy khoan đã nói như vậy chứ cô có bằng chứng gì không? Gỗ cô không đạt chất lượng thì người ta trả lại thôi đơn giản vậy mà.
_ Đi thôi chị chúng ta về thôi.
Khả Như kéo tay Lan Ngọc đi, cô cũng biết loại người trước mặt là hạng gì, tránh được thì cứ tránh không phải sợ mà là quá phiền.
----------------------------------------------------------------
Dương Lâm mặc bộ đồ đen đứng trong vườn nhà họ Ninh ấn số gọi
_ Tôi ddax đột nhập được vào nhà họ Ninh rồi thưa ông chủ.
_ Được, bằng mọi giá mày phải đưa được người đó về cho tao, tao muốn biết nếu vợ nó mà trở thành nô lệ của tao thì nó sẽ như thế nào.
_ Dạ được tôi sẽ không làm ông chủ thất vọng.
Lâm Vỹ Dạ ăn cơm cũng chờ, đi ngủ cũng chờ đi đi lại lại trước phòng khách lâu lâu lại ngóng ra cổng.
Đang yên lặng bỗng dưng có tiếng động dễ làm người ta chú ý và đó cũng là cố ý gây ra để dụ nàng ra khỏi nhà.
Nhưng Lâm Vỹ Dạ không phaair không biết suy nghĩ , nàng liền đi vào nhà nhưng không nhanh bằng người kia, đương nhiên hắn ta quen biết cô, gọi một tiếng Vỹ Dạ, nhân lúc nàng quay lại đấm vào bụng một cái thật mạnh khiến nàng ngất xỉu rồi vác người đi.
Vác Lâm Vỹ Dạ trên vai Dương Lâm chạy một mạch theo đường đã dọn trước để thoát dễ dàng.
Nhưng lúc anh ta và chạy qua vườn Lan ngọc đã về đến
_ Lâm Vỹ Dạ, anh là ai mau thả em ấy ra.
_ Mày nói gì tao phải nghe sao? - nói rồi anh ta tiếp tục chạy đi.
Lan Ngọc đương nhiên là đuổi theo nhưng điều cô không ngờ là Dương Lâm có súng vừ chạy gần đến anh ta đã nổ hai phát súng, may là ngoài vườn nên có cây cối chặn lại Lan Ngọc mới có thể tránh khỏi bị thương.
Thấy Lan Ngọc không đuổi Dương Lâm tiếp tục chạy, nghĩ là cô sợ nhưng không Lan Ngọc đi đường khác vì đây là nhà cô cô muốn chặn đầu muốn cứu Lâm Vỹ Dạ và muốn biết người đàn ông này là ai.
Lúc tưởng rằng mình thoát được thì Lan Ngọc xuất hiện trước mặt anh ta định giơ súng lên nhưng bị Lan Ngọc đạp một phát cây súng văng ra đất.
Thấy bản thân có thể bị phát hiện, Dương Lâm quăng Lâm Vỹ Dạ lại cho Lan Ngọc thừa cơ bỏ chạy, cô cầm cây súng gần đó lên bắn liên tiếp mấy phát, phát cuối cô nghe tiếng la của người kia.
_ Chị ngọc có chuyện gì vậy? - Song Luân và chú Sơn vừa nghe tiếng súng liền chạy ra.
_ Mau gọi người bắt tên trộm đi, chị vừa bắt trúng vào cánh tay sẽ rất dễ tìm.
Sau khi nói Lan Ngọc ôm lấy Lâm Vỹ Dạ đang bất tỉnh
_ Em sẽ không sao, có Ngọc rồi không ai hại em được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com