#40. Que thử thai
Khóc, Lâm Vỹ Dạ ngồi một góc chỉ biết khóc, nàng vừa nhớ lại những câu nói kia vừa rơi nước mắt, nàng từ một cô gái mạnh mẽ sau khi sống cạnh Lan Ngọc lại trở nên yếu đuối không ngờ đến như vậy.
Lan Ngọc một mình đi ra vườn trách mắng Lâm Vỹ Dạ trước giờ chưa bao giờ yêu cô còn bắt buộc nàng phải làm vợ cô cả đời cũng không nghĩ đến lời hứa một tháng sau cùng ông Trần.
Đối với mọi chuyện đều có thể cho qua, mọi người đều được phép trừ Lâm Vỹ Dạ, cả hai mẹ con Nam Thư lên nhà lớn ở lúc cô không có nhà cũng được cho qua nhưng Lâm Vỹ Dạ ngay cả xin một chút tự do cô cũng không cho, có quá tàn nhẫn với nàng không.
---------------------------------
Vú tám đã không còn thành kiến với Lâm Vỹ Dạ nữa nên tươi cười giành việc để làm vốn dĩ những chuyện này là của bà xưa giờ chỉ là ghét mới kêu nàng làm.
Chị Hương kêu nàng lại
_ Em đừng có bất ngờ, bâyy giờ bà ấy biết ai tốt ai xấu rồi.
_ Phải đó Vỹ Dạ, cô mau nghỉ ngơi đi.
_ Đâu có được mọi người chuẩn bị nấu món gì để tôi phụ.
_ Lát nữa nấu cháo cá đó.
_ Vậy để em giúp chị lấy cá ra.
Lâm Vỹ Dạ cầm miếng cá phi lê nhưng vừa xé màn bọc thực phẩm ra mùi tanh đã xộc lên mũi đã cố kiềm nhưng không thể.
Nàng bụm miệng chạy ra khỏi bếp cúi mặt vào thùng rác nôn thốc nôn tháo.
Vú với chị Hương cùng chạy ra xem
_ Vỹ Dạ em không sao chứ.
Lâm Vỹ Dạ không trả lời được câu nào chỉ biết là liên tục nôn ra nhưng không nôn được gì.
_ Vú giờ phải làm sao?
_ Lâý cho cô ấy ly nước đi.
_ Dạ.
Nhưng nước vừa vào miệng đã bị phun ra Lâm Vỹ Dạ lại tiếp tục nôn.
Hai mẹ con Nam Thư đi tới thấy cảnh như vậy Nam Thư cảm thấy cũng rất muốn ói
_ Nè con sao vậy?
_ Mẹ thấy nó không như vậy con không ói theo mới lạ.
_ Uh.
Vừa vuốt lưng Lâm Vỹ Dạ chị Hương vừa hỏi vú Tám
_ Vú có biết Vỹ Dạ bị gì không?
_ Cái này giống như...là phụ nữ mang thai bị ốm nghén vậy đó.
Lâm Vỹ Dạ bất ngờ ngước nhìn bà, lặng đi một chút rồi vội phủ nhận
_ Là tôi bị ngộ độc thức ăn thôi.
Rồi lại tiếp tục khó chịu mà cuus xuống nôn.
Nàng không thể nào có thai được, nếu đứa bé này tồn tại nó sẽ được sinh ra với thân phận gì, Lan Ngọc không yêu nàng và đặc biệt không một lần tin tưởng nàng thì đứa trẻ này sẽ chẳng bao giờ được thừa nhận đâu.
--------------------------------------
Khả Như và Song Luân cùng tâm trạng cùng uống một ly cà phê cùng một quán nhưng bọn họ lại quayy lưng với nhau chẳng ai biết sự tồn tại của ai.
Đến khi cà phê cũng chẳng thể nuốt nổi, họ đứng lên vô tình chạm mặt nhau.
Nhưng có lẽ lúc này bọn họ không nói gì thì hơn nếu muốn cũng chỉ biết bắt đầu từ đâu nên cuối cùng họ lại đi lướt qua nhau.
Nam Thư không phải con ngốc cô ta đi đến tiệm thuốc tay để mua que thử tài về thử nếu thật sự dính thì cũng dễ giải quyết.
Lúc mà cô ta định nói với người bán bỗng dưng thấy Lâm Vỹ Dạ cũng vừa đi vào, Nam Thư lách vào trong thử xem nàng đến đây làm gì.
Sau khi nàng đi cô ta đi lại hỏi người bán
_ Tôi là chị nó đó con bé thật cẩn thận kêu tôi đến đây trước rồi gửi tin nhắn nhờ mua thuốc dùm mà còn tự đến đây, con bé mua gì vậy cô.
_ À cô ấy chỉ mua que thử thai thôi.
Đúng như những gì cô ta thấy và nghĩ nhất định phải biết được Lâm Vỹ Dạ có đang mang thai không, nếu có chắc chắn phải giải quyết, Lâm Vỹ Dạ là người như thế nào, tác giả cái thai không ai khác ngoài Lan Ngọc đâu, nếu đứa trẻ được sinh ra cô ta và mẹ cô ta chắc chắn sẽ ra đường mà ở.
Lâm Vỹ Dạ bồn chồn không dám nhìn đến quê thử trên bồn rửa tay.
Hai vạch đỏ khiến nàng mỉm cười nhưng không lâu nó lại thay bằng cái nhíu mày.
Nàng thật sự có thai, đứa trẻ đang hình thành trong bụng nàng là con của nàng và Lan Ngọc.
Nó đến có đúng lúc không khi người sinh ra nó sắp cưới người khác, nó sẽ có danh phận gì khi sinh ra đây, nó sẽ là con của một người ở mà không biết ba nó là ai.
Rồi Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ chưa tưởng tượng được thái độ của cô như thế nào khi cô biết nàng mang thai đây, là vui mừng hay giận dữ vì cô nghĩ nàng cùng người khác có quan hệ.
Lâm Vỹ Dạ đặt tay lên bụng mình nàng chẳng biết phải làm sao nhưng chắc chắn đứa nhỏ này sẽ được sinh ra nàng không bao giờ từ bỏ con mình dù bản thân bị gì đii nữa.
Nam Thư cùng bà Tâm đi tìm bằng chứng Lâm Vỹ Dạ có thai khi nàng ra khỏi phòng nhưng không tìm được bà Tâm nói
_ Dù có hay không tìm thấy mẹ chắc chắn nó đang mang thai.
_ Đứa trẻ đó không thể sinh ra đâu mẹ.
_ Con yên tâm mẹ nhất định không để chuyện đó xảy ra, hại chết người thì khó chứ cái thai chưa tượng hình trong bụng thì dễ, Lâm Vỹ Dạ mày không bình an mà sinh nó ra đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com