#5. Làm không công trừ nợ
Lâm Vỹ Dạ chẳng biết gì về việc bà Tâm mang nhà đi vay bởi vì nàng suốt ngày luôn đi tìm cơ hội để kiếm tiền nàng cũng không còn tâm trí để ý đến những thứ đó.
Hai mẹ con bà Tâm lấy được tiền thì mừng lắm 2 tỷ không phải số tiền nhỏ chỉ vay thôi mà được 2 tỷ là đủ hiểu căn nhà rộng lớn thế nào.
Bọn họ chia ra, bà Tâm thì đi du lịch đi đánh bài còn Nam Thư thì dùng tiền đó để ăn uống vui chơi cùng Dương Lâm trong khi đó Lâm Vỹ Dạ vẫn cứ phải quần quật kiếm tiền.
Họ tiêu xài thả ga đến lúc trả lãi suất thì trong người không còn 1 đồng.
Bên kia cuộc nói chuyện giữa Lan Ngọc và đối thủ cũng chỉ là gặp mặt cho có, ông ta có tiền có quyền ông ta muốn làm gì là quyền của ông ta, Lan Ngọc cũng không thể ngăn cản chỉ là đối phó.
Hai tháng sau
_ Chị Tâm, 2 tháng rồi tôi không thể giúp chị nữa, nếu lãi suất chị đóng đúng hẹn thì tôi hoàn toàn không có ý kiến.
_ Anh Ninh à thật ra chúng tôi đang thiếu nợ nơi khác bao nhiêu tiền tôi đã đổ vào khoảng đó hết rồi còn tiền chữa bệnh cho ba tụi nhỏ nữa chúng tôi cũng khổ sở lắm.
_ Tôi có thể giúp chị nếu tôi là người đứng ra cho vay nhưng tiếc là không phải.
Bà Tâm bắt đầu giở giọng khóc lóc
_ Bây giờ phải làm sao đây?
_ Chỉ có cách là trả lãi thôi.
_ Hay là như vầy tôi để con gái tôi sang nhà ông chủ làm việc có trừ nợ có được không?
_ Chuyện này tôi không thể quyết định được.
_ Anh ráng giúp tôi tôi đội ơn anh nhiều.
_ Được rồi tôi sẽ thông báo cho chị sau.
_ Cảm ơn anh nhiều.
-----------------------------------
Lan Ngọc đang ngồi ăn sáng thì có giọng nói nhẹ nhàng vang lên
_ Chị Ngọc chị có khỏe không em nhớ chị lắm.
_ Em về rồi sao, đi chơi vui không?
_ Vui chứ nhưng mà có chị thì vui hơn.
_ Em biết là chị bận mà.
Khả Như khoác tay Lan Ngọc
_ Em không biết đâu chị phải đi chơi với em.
_ Được rồi chị sẽ sắp xếp nha, em ăn sáng không để chị gọi người làm.
_ Thôi em không ăn đâu em chỉ ghé chị 1 lát rồi đi ba em gọi em về nhà.
_ Ừ.
_ Lại ừ nữa em không thích.
_ Thôi được rồi không ừ nữa em về đi kẻo chú chờ.
_ Bye chị em về nha.
Khả Như tạm biệt cười tươi ra về ông Sơn cũng vừa đi vào
_ Ngọc chú có chuyện muốn nói với con.
_ Có chuyện gì chú nói đi!
_ Chuyện là cái nhà người ta thế chấp cho con đó, đến hạn tiền lãi mà họ không có để đóng họ định để con gái qua đây giúp việc nhà trừ nợ.
_ Giúp việc trừ nợ?
_ Bọn họ thiếu nợ còn phải lo cho người bệnh, con gái bà ấy ở đây làm không lương để trừ nợ cho chúng ta.
_ Được tùy chú.
_ Vậy ngày mai chú đưa nó đến nghe nói con gái bà ấy cũng rất tốt.
----------------------------------
_ Mẹ! con không thèm qua nhà đó làm osin đâu.
_ Ai nói con chuyện đó?
_ Là con nghe được, con là cành vàng lá ngọc sao có thể đi giúp việc chứ!
Bà Tâm vỗ vai con gái cười hề hề
_ Con gái à ai mà nỡ để con đi bộ nhà này có mình con là con gái sao?
_ Ừ ha nhưng mà mẹ định cho nó đi thật sao rồi nhà cửa chi tiêu thì như thế nào?
_ Mẹ đã than thở rồi ông Ninh sẽ đưa thêm 1 số tiền nữa còn nhà cửa thì thuê giúp việc là được rồi.
_ Mẹ của con giỏi quá từ nay khỏi cần thấy gương mặt khó ưa của con nhỏ đó nữa rồi.
_ Chứ sao mẹ của con mà.
Cánh cửa vang lên tiếng gõ
_ Vào đi!
Bà Tâm thay đổi sắc mặt lập tức xìu xuống
_ Vỹ Dạ ơi con thương dì đi được không con.
_ Có chuyện gì vậy?
_ Dì thiếu nợ người ta, còn biết rồi đó tiền viện phí của ba con không rẻ dì phải vay bây giờ họ muốn lấy căn nhà này.
_ Tuyệt đối không được, không được lấy căn nhà này.
_ Dì hết cách bây giờ chỉ còn cách là làm không công trả nợ thôi con à.
_ Làm không công trả nợ?
_ Đúng bây giờ chỉ có thể qua nhà người ta làm giúp việc mà con thấy đó chị con nó yếu ớt tiểu thư như thế thì làm sao làm vừa lòng người ta chứ.
_ Vậy ý của dì là con phải đi sao?
_ Con không thương dì thì cũng phải thương ba mẹ con chứ lỡ mất nhà rồi ăn nói thế nào đây.
Lâm Vỹ Dạ quay mặt đi không muốn bà Tâm lại chạy lên trước mặt
_ Đi mà con con không giúp là dì chết mất.
Nàng miễn cưỡng gật đầu.
_ Khi nào?
_ Ngày mai, ngày mai có người đến đưa con đi.
Sau khi nhận được lời đồng ý quay mặt ra cửa mẹ con bà Tâm đã thay đổi sắc mặt vui vẻ đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com