eccedentesiast
Trong cái hành lang sặc mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, Long giống như một điều kỳ diệu lạ lùng. Nó là bệnh nhân duy nhất mà lúc nào người ta cũng thấy môi nở nụ cười - một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến người đối diện đôi khi quên mất rằng nó đang mặc trên mình bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc nhạt màu, thân hình thì ngày một gầy gò đi sau những đợt hóa trị dài đằng đẵng.
Gia đình Long vốn không mấy êm ấm. Bố mẹ nó đều là những người thành đạt nhưng khô khan, họ coi việc nó mắc bệnh như một sự cố ngoài ý muốn làm gián đoạn lộ trình hoàn hảo của gia đình. Mỗi lần vào thăm, thay vì hỏi "con có đau không", họ chỉ hỏi "khi nào thì ổn để còn lo chuyện du học". Chính vì thế, Long học được cách cười. Nó cười để bố mẹ không nhíu mày, cười để họ thấy khoản viện phí đắt đỏ kia là xứng đáng, và dần dần, nó cười để tự đánh lừa chính mình.
Không chỉ với gia đình, Long đối xử với tất cả mọi người trong khoa bằng một sự tử tế đến lạ kỳ. Nó giúp cô lao công đẩy xe rác khi cô đau lưng, đưa kẹo cho những đứa trẻ ở phòng bên cạnh mỗi khi chúng khóc vì sợ kim tiêm. Long giống như một mặt trời nhỏ, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp để che đi cái lạnh lẽo của bệnh viện đang bủa vây.
Và dĩ nhiên, mục tiêu yêu thích nhất của nó vẫn là bác sĩ Lân. Mỗi khi Lân bước vào phòng với vẻ mặt nghiêm nghị và xấp bệnh án dày cộm trên tay, Long lại bày ra bộ dạng hớn hở nhất:
"Bác sĩ Lân, anh mà cứ nhíu mày mãi là mau già lắm đấy, lúc đó không ai thèm gả cho đâu. Hay để em giới thiệu cho anh mấy chị y tá xinh đẹp ở khoa dưới nhé?"
Lân chỉ khẽ liếc nhìn bó qua gọng kính, đôi mắt không chút gợn sóng, lạnh lùng đáp:
"Cậu lo cho cái chỉ số bạch cầu của mình trước đi. Nếu nó còn giảm, tôi sẽ cấm túc cậu, không cho phép bước ra khỏi phòng này một bước chứ đừng nói là đi giới thiệu bạn gái."
Long nghe vậy liền giả vờ ôm ngực, làm ra bộ dạng đau lòng:
"Ôi bác sĩ, anh thật là tàn nhẫn! Em cười với anh từ sáng đến giờ mà anh chẳng tặng em được một lời khen sao? Anh xem, hôm nay em còn tự mình ăn hết một bát cháo đấy, anh phải thưởng cho em cái gì đi chứ?"
Lân không đáp, chỉ lặng lẽ ghi chép vào hồ sơ. Cậu là bác sĩ điều trị trực tiếp, cậu biết rõ từng miligram thuốc giảm đau mà nó phải truyền vào cơ thể mỗi đêm để có thể chợp mắt. Cậu biết rõ cơn đau từ khối u kia nó tàn nhẫn và bào mòn con người ta đến mức nào. Vậy mà, Long vẫn cười. Một nụ cười hoàn hảo, ngay ngắn đến từng kẽ răng, nhưng trong mắt Lân, nó giống như một lớp sơn mới bóng loáng cố tình che đi mảng tường đã mục nát, vụn vỡ đến mức chỉ cần chạm nhẹ là tan biến thành tro bụi.
Có đôi lần, Lân đứng ngoài cửa phòng, bắt gặp Long đang nhìn đăm đăm vào đôi bàn tay run rẩy của mình. Nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân người, nụ cười ấy lại được treo lên môi nhanh đến mức đáng sợ.
"Lần sau đừng cố quá," Lân có lần đã nói như vậy khi thấy mồ hôi lạnh của Long thấm đẫm vầng trán. Nhưng Long vẫn cười, đôi mắt nó cong tít lại như vầng trăng khuyết:
"Em có cố gì đâu bác sĩ? Em đang tận hưởng cuộc sống mà. Anh nhìn xem, nắng hôm nay đẹp thế này, không cười thì phí lắm!"
Lân xoay người đi, bàn tay siết chặt tập hồ sơ. Cậu tự hỏi nó còn định đeo cái mặt nạ này cho đến bao giờ?
Đêm hôm đó, bệnh viện chìm trong một sự tĩnh lặng đến gai người. Ánh đèn vàng nhạt ở hành lang chỉ đủ soi sáng những bóng ma của sự mệt mỏi. Lân vừa kết thúc một ca trực căng thẳng thì cậu chợt nhớ ra mình đã bỏ quên tập hồ sơ quan trọng trong phòng bệnh của Long. Đáng lẽ cậu có thể để đến sáng mai, nhưng một nỗi bất an vô hình cứ thôi thúc cậu phải quay lại căn phòng đó ngay lập tức.
Lân đẩy cửa vào. Cậu không gõ cửa vì cậu nghĩ Long đã ngủ say sau liều giảm đau liều cao hồi chiều. Nhưng không. Căn phòng không có lấy một chút ánh sáng. Dưới bóng tối mờ ảo, Long đang ngồi thu mình trên giường bệnh, tấm lưng gầy gò run lên từng đợt. Lân khựng lại, hơi thở nghẹn ở cổ họng khi nhìn thấy một khung cảnh mà cậu chưa bao giờ dám hình dung tới. Không có nụ cười nào cả. Gương mặt của mặt trời nhỏ giờ đây trống rỗng đến đáng sợ. Trên đôi tay gầy guộc chỉ còn da bọc xương của Long, nó đang cầm một mảnh kim loại nhỏ, có vẻ là một phần của chiếc nắp đồ hộp được mài sắc. Long không khóc thành tiếng, nó chỉ lặng lẽ dùng phần kim loại đấy rạch từng đường dứt khoát lên cổ tay mình. Máu đỏ tươi rỉ ra, thấm đẫm vào tấm ga giường trắng muốt, tạo thành những vệt màu rợn người.
"Em làm cái quái gì thế này?!"
Lân lao tới như một cơn lốc. Cậu giật phắt mảnh kim loại ra khỏi tay Long, ném mạnh nó vào góc phòng. Tiếng kim loại va chạm với sàn nhà vang lên chát chúa, xé toạc sự im lặng. Long giật mình, đôi mắt hoảng loạn ngước lên. Và rồi, một điều kinh khủng nhất đã xảy ra: Theo một bản năng đã ăn sâu vào máu thịt, dù tay đang chảy máu và gương mặt đầm đìa nước mắt, Long vẫn lập tức nhấc khóe môi lên. Cậu cố nặn ra một nụ cười – một nụ cười méo mó và tội nghiệp:
"B-bác sĩ Lân, sao anh lại vào giờ này? E-em chỉ đang thử xem mình còn biết đau không thôi. Anh đừng nhìn em như thế, em vẫn ổn mà, thật đấy."
"Im ngay!" Lân quát to, giọng cậu lạc đi vì giận dữ và cả sự xót xa tột cùng. "Đến nước này rồi mà em còn định cười cho ai xem?!"
Lân quỳ thụp xuống bên giường, cẩn trọng nắm lấy cổ tay đang chảy máu của Long. Cậu dùng chiếc khăn sạch gần đó siết chặt vết thương để cầm máu. Bàn tay của vị bác sĩ vốn nổi tiếng là điềm tĩnh nhất bệnh viện, giờ đây lại run rẩy không kiểm soát được. Long nhìn xuống đỉnh đầu của Lân, nụ cười giả tạo trên môi nó dần lịm tắt, thay vào đó là những tiếng nấc nghẹn ngào lần đầu tiên được bật ra:
"Anh Lân ơi mệt quá. Em mệt lắm rồi. Bố mẹ em chỉ muốn thấy một đứa con hoàn hảo. Mọi người ở đây chỉ muốn thấy một bệnh nhân lạc quan. Nếu em không cười, người ta sẽ thương hại em. Em không muốn bị thương hại."
Lân im lặng. Cậu không gọi y tá, cũng không mắng nhiếc. Sau khi đã băng bó xong, cậu không đứng dậy rời đi mà kéo cả cơ thể đang run rẩy của Long vào lòng mình. Cậu để đầu nó tựa lên vai áo blouse, bàn tay to lớn vỗ nhẹ sau lưng nó như dỗ dành một đứa trẻ:
"Đừng cười nữa. Ở đây không có bố mẹ em, cũng không có bệnh nhân nào cả. Chỉ có anh thôi."
Lân hít một hơi sâu, giọng cậu trầm thấp và kiên định sát bên tai Long: "Long này, từ giờ phút này, anh cấm em cười với anh nếu em không thấy vui. Đau thì cứ nói là đau, muốn chết thì cứ gào lên với anh. Anh là bác sĩ của em, anh không cần một cái máy biết cười, anh cần em thật lòng muốn sống. Hiểu chưa?"
Đêm hôm đó, căn phòng bệnh số 221 không còn tiếng cười đùa sáo rỗng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn của Long hòa vào tiếng kim đồng hồ tích tắc khô khốc. Lân vẫn giữ nguyên tư thế đó, mặc cho nước mắt của Long thấm ướt một mảng vai áo blouse, mặc cho đôi tay gầy gò của Long bấu chặt đến mức làm nhăn nhúm cả bộ đồng phục phẳng phiu của mình.
Sau một hồi lâu, khi tiếng khóc dần lịm đi chỉ còn là những cái nấc cụt vì mệt lả, Lân mới nhẹ nhàng đẩy Long ra một chút. Cậu dùng ngón tay cái lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên gò má xanh xao của nó, giọng nói đã lấy lại vẻ điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự dịu dàng chưa từng có:
"Nằm xuống. Ngủ một chút đi."
Long ngoan ngoãn nằm xuống như một đứa trẻ vừa trải qua một trận bão lớn. Nó nhìn Lân đang thu dọn đống hỗn độn trên sàn, ánh mắt vẫn còn sự hoang mang:
"A-anh sẽ báo cho bố mẹ em chứ? Họ sẽ thất vọng lắm nếu biết em như thế này."
Lân khựng lại, cậu nhìn vào đôi mắt đang run rẩy của Long, rồi thở dài một tiếng:
"Anh là bác sĩ điều trị của em, không phải người báo tin của bố mẹ em. Chuyện tối nay, chỉ có anh và em biết. Nhưng với một điều kiện."
Long chớp mắt: "Điều kiện gì ạ?"
"Từ mai, mỗi ngày em phải dành ra ít nhất một tiếng không làm gì cả. Không cười với y tá, không kể chuyện vui cho bệnh nhân khác, cũng không được giả vờ là mình ổn trước mặt anh. Nếu thấy mệt, em cứ nhắm mắt lại. Nếu thấy đau, em phải gọi anh ngay lập tức. Làm được không?"
Long im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu. Lần đầu tiên, nó không dùng một câu đùa để đáp lại lời đề nghị của bác sĩ.
Sáng hôm sau, khi các y tá vào kiểm tra như thường lệ, họ ngạc nhiên khi thấy mặt trời nhỏ của khoa hôm nay lại trầm mặc lạ thường. Long chỉ mỉm cười nhẹ khi được hỏi thăm, không còn những câu tấu hài rôm rả. Mọi người lo lắng hỏi Lân xem bệnh tình của nó có biến chuyển xấu không thì chỉ nhận lại cái lắc đầu:
"Cậu ấy chỉ đang nghỉ ngơi thôi."
Một buổi chiều, Lân ghé qua phòng với một túi nhỏ. Cậu đặt lên bàn một chiếc máy nghe nhạc cũ và một đôi tai nghe loại tốt.
"Trong này có mấy bản nhạc không lời và vài mẩu truyện ngắn anh thu âm sẵn. Những lúc em thấy cái mặt nạ của mình sắp rơi ra mà không biết trốn vào đâu, thì hãy đeo nó vào. Âm nhạc sẽ là bức tường che chắn cho em, em không cần phải diễn cho ai xem cả."
Long cầm lấy chiếc máy, ngón tay lướt nhẹ trên lớp vỏ nhựa:
"Bác sĩ Lân, tại sao anh lại tốt với em như vậy? Em chỉ là một trong hàng trăm bệnh nhân của anh thôi mà."
Lân đứng bên cửa sổ, nắng chiều hắt lên sườn mặt góc cạnh của cậu một lớp sáng nhạt. Cậu không nhìn nó, nhưng giọng nói lại cực kỳ rõ ràng:
"Vì anh ghét những thứ giả tạo. Và vì anh muốn nhìn thấy nụ cười thật sự của em vào ngày em ra viện, chứ không phải cái thứ mặt nạ rách nát mà em vẫn đeo hằng ngày."
Long nhìn bóng lưng của Lân, trái tim vốn đã chai sạn vì những kỳ vọng nặng nề của gia đình chợt nảy lên một nhịp lạ lẫm. Nó đeo tai nghe vào, nhấn nút play. Giọng nói trầm ấm, điềm đạm của Lân vang lên bên tai, kể về một cánh đồng cỏ xanh mướt ở một nơi xa xôi nào đó. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Long không cần phải gắng sức nhếch môi, nhưng trong lòng nó lại nhen nhóm một chút hơi ấm, giống như ánh hoàng hôn đang nhẹ nhàng xoa dịu những hạt mưa chiều.
Những ngày sau đó, phòng bệnh 221 yên tĩnh hẳn, không còn những tràng cười vang dội hay mấy câu đùa nhạt nhẽo của Long để mua vui cho khoa nữa. Long bắt đầu đối diện thẳng thắn với những cơn đau thay vì cố nhếch môi cười nhạo chúng như trước. Nó thôi không mặc mấy chiếc áo dài tay nóng nực để che đi những vết sẹo rạch ngang dọc ở cổ tay nữa, vì Lân đã từng bảo: "Đừng giấu nó làm gì. Mấy cái sẹo này chứng minh là em đã cố gắng sống sót đến nhường nào, không có gì phải nhục nhã hết."
Lân không còn vào phòng với xấp bệnh án lạnh lẽo rồi đi ra ngay. Thay vào đó, sau mỗi ca trực, cậu thường ghé qua, im lặng ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh giường Long. Đôi khi đau quá, nó sẽ nhíu mày hay thậm chí là cau có mắng vài câu cho hả giận. Những lúc ấy, Lân chỉ lặng lẽ bóc vỏ một quả cam, đặt vào tay nó rồi buông một câu: "Đấy, mệt thì cứ xả ra, đừng có nặn cái nụ cười công nghiệp ấy ra nữa, nhìn mệt lắm."
Đến khi sức khỏe khá khẩm hơn một chút, được bác sĩ cho phép xuống sân đi dạo, Long bắt đầu lộ cái bản tính trẻ con mà bấy lâu nay nụ cười giả tạo đã che lấp mất. Nó biết thừa mình có đặc quyền này và người duy nhất phải chịu cái sự hành hạ này không ai khác ngoài Lân.
"Bác sĩ Lân, anh xem, hôm nay chân em mỏi quá, chắc là do anh cho em uống nhiều thuốc quá đấy." Long ngồi bệt xuống ghế đá dưới sân bệnh viện, ngước mắt nhìn Lân đầy vẻ oan ức.
Lân khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn nó: "Liên quan gì đến thuốc? Là do em đi bộ quá hai mươi phút so với quy định. Đứng dậy về phòng nhanh lên."
Long bĩu môi, chìa tay ra: "Không đứng dậy nổi. Trừ khi bác sĩ cho em mượn cái tay làm gậy chống."
Lân thở dài, miệng thì mắng "phiền phức" nhưng bàn tay to lớn đã chìa ra, bao trọn lấy bàn tay gầy gò của Long. Long nắm chặt lấy, không phải kiểu nắm để giữ thăng bằng mà là đan chặt năm ngón tay vào nhau. Lần này, nụ cười trên môi nó không còn hoàn hảo như đúc từ khuôn mẫu nữa. Nó có chút tinh nghịch, có chút ngượng ngùng, và đôi mắt nó thực sự lấp lánh ánh nắng chiều.
"Này, nắm tay bệnh nhân thế này có bị tính là vi phạm quy định bệnh viện không bác sĩ?" Long vừa đi vừa đung đưa hai cánh tay đang nắm chặt, giọng đầy vẻ trêu chọc.
Lân nhìn thẳng về phía trước, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Im lặng mà đi đi. Nói nữa là tôi buông tay ra đấy."
Long cười hì hì, lần này là nụ cười thật nhất từ trước đến nay. Nó không cần phải gồng mình để làm "mặt trời" của ai nữa, vì nó biết, ngay cả khi mình là một đám mây xám xịt và khó chiều, thì bàn tay đang nắm chặt này cũng sẽ không bao giờ buông ra. Nó cứ thế vừa đi vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, từ việc cháo bệnh viện nhạt nhẽo đến việc sau này ra viện nhất định phải bắt Lân đưa đi ăn sạch cái thành phố này mới thôi.
"Anh Lân này."
"Gì?"
"Anh từng nói anh muốn thấy em cười thật sự vào ngày ra viện đúng không?"
"Ừ."
"Vậy thì em đổi ý rồi. Em không muốn đợi đến ngày ra viện đâu."
Long kéo nhẹ tay Lân, khiến cậu phải cúi thấp người xuống. Nó khẽ nói vào tai, giọng nói chứa chan sự chân thành mà bấy lâu nay nó hằng chôn giấu:
"Cảm ơn anh vì đã dỡ cái mặt nạ đó xuống giúp em. Trước đây em cứ sợ nếu không cười thì chẳng ai thương mình cả, nhưng anh lại làm em thấy hóa ra lúc em tệ nhất vẫn có người ở lại. Và cảm ơn anh vì đã là lý do duy nhất khiến em thực sự muốn cười vào mỗi sáng thức dậy."
Lân khựng lại, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Long. Cậu không đáp lời bằng văn vẻ, chỉ im lặng siết chặt tay nó hơn một chút. Trên hành lang bệnh viện vốn dĩ đầy mùi thuốc sát trùng và những nỗi lo toan, giờ đây có hai bóng người dắt tay nhau đi chậm rãi dưới ánh hoàng hôn.
Nhiều năm sau, khi nhắc lại chuyện cũ, Long vẫn thường đùa rằng: "Ngày xưa em giả vờ cười để người ta yêu mình, còn bây giờ em chỉ cần không cười, cũng có một người lo lắng đến mức cuống quýt lên." Còn Lân, cậu vẫn lạnh lùng như thế, nhưng mỗi khi thấy Long ngồi thẩn thơ, cậu sẽ luôn là người đầu tiên bước đến, nắm lấy tay nó và hỏi: "Lại đang làm gì thế? Hay là đang đợi anh hôn một cái mới chịu cười đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com