Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Rời khỏi bồn rửa tay ở trường sau cái vụ gỡ được một nút thắt nhờ việc rửa mực, Lân dắt xe ra cổng với vẻ mặt không thể nào diễn tả được. Cậu liếc nhìn Long đang lủi thủi bên cạnh, tay vẫn bấu chặt lấy ngón út như thể sợ sợi chỉ sẽ giật thêm phát nữa. Vì đoạn dây bây giờ chỉ còn dài chưa đầy một mét, việc để Long tự đi bộ về ký túc xá là chuyện không tưởng. Lân đành hất hàm bảo Long leo lên xe mình. Long lóng ngóng leo lên yên sau, hai tay không biết bám vào đâu cho phải, cuối cùng đành túm chặt lấy vạt áo khoác của Lân. Quãng đường từ trường về trọ, gió chiều thổi mạnh làm sợi chỉ đỏ nối giữa hai cái ngón tay út bay phấp phới, len lỏi qua dòng người đông đúc.

Vừa bước vào căn phòng trọ rộng chưa đầy 20 mét vuông, Long đã trầm trồ: "Sạch sẽ vãi! Bạn là con trai thật không đấy?". Lân phớt lờ, quăng chìa khóa lên bàn rồi bắt đầu tháo bớt nút cổ áo sơ mi cho dễ thở. Sự hiện diện của hai người đàn ông trong không gian chật hẹp khiến không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

"Đói không? Tôi nấu mì." Lân mở tủ lạnh, cố tìm cách xua tan sự im lặng.

"Có! Cho thêm hai quả trứng nhé!" Long hớn hở định giúp một tay, nhưng cái khu bếp nhỏ xíu chỉ vừa đúng một người đứng.

"Này, bạn đứng dịch ra một tí được không? Cứ dính vào lưng thế này tôi không thái hành được." Lân gắt gỏng.

"Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng dây nó cứ kéo tôi vào mà!" Long mếu máo, tay cố bấu lấy mép bàn để tạo khoảng cách.

Cả hai cứ thế chạm vai, va quệt vào nhau vì sợi chỉ cứ giật liên hồi mỗi khi một đứa nhích đi quá xa. Đang lúc ăn mì, một nút thắt to bằng hạt đậu ở giữa đoạn dây tự động nới lỏng rồi tan biến hoàn toàn. Long reo lên: "Lại mất một nút kìa! Cứ như này thì nhanh chóng sẽ gỡ được hết thôi nhỉ ?". Lân không đáp, chỉ cúi đầu ăn mì, nhưng môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười mà chính cậu cũng không nhận ra.

Tuy nhiên, rắc rối thực sự bắt đầu khi đêm buông xuống. Lân nhìn chiếc giường đơn duy nhất của mình, rồi nhìn sang Long với vẻ mặt bế tắc.

"Dây ngắn thế này, cậu mà nằm đất thì tôi cũng phải xuống nằm cùng à"

Long đỏ mặt, nhìn sợi chỉ đỏ rồi nói: "Thì... nằm chung cũng được mà, đàn ông cả".

Nằm trên chiếc giường hẹp, Lân cảm nhận được hơi thở đều đặn và mùi bạc hà thoang thoảng từ người bên cạnh. Cậu đưa tay lên cao, nhìn sợi chỉ đỏ đang tỏa ra hơi ấm lạ kỳ. Tò mò, Lân thử búng nhẹ vào sợi chỉ, ngay lập tức đầu dây bên kia phản hồi bằng hai cái giật liên tiếp. Lân nhận ra qua sợi dây, cậu có thể cảm nhận rõ sự bồn chồn và cả nhịp tim dồn dập của Long đang dần bình ổn lại.

Sáng hôm sau, bầu không khí yên bình ngắn ngủi bị phá vỡ ngay khi họ vừa đặt chân đến cổng trường. Trời còn vương hơi sương, nắng sớm chiếu xuyên qua tán cây bàng già, rơi thành từng vệt sáng lốm đốm trên mặt đất. Lân nheo mắt nhìn bảng lịch học treo trước cổng, thuận miệng bảo Long đứng đợi ở góc cây quen thuộc để cậu chạy sang tiệm cà phê đối diện mua hai ly.

"Đứng yên đấy, đừng có đi đâu lung tung," Lân dặn, giọng nghiêm nghị.

Long gật đầu, bàn tay vô thức vuốt nhẹ sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón út. Từ sau đêm hôm qua, sợi chỉ ấy dường như bớt lạnh lẽo hơn, không còn siết chặt khiến cậu khó thở, mà chỉ âm ấm như một thứ gì đó đang hiện diện.

Lân vừa khuất bóng sau dòng người qua lại, không khí xung quanh Long bỗng chùng xuống một cách kỳ lạ. Một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi sống lưng cậu. Ngay lúc ấy, tiếng phanh xe gấp vang lên chói tai. Một chiếc xe đen sang trọng đỗ xịch ngay trước mặt Long. Cửa xe bật mở. Người bước xuống cao lớn, bờ vai rộng, khuôn mặt quen thuộc đến mức khiến người Long như đông cứng lại.

Người yêu cũ của Long hồi cấp ba.

Không cần một giây xác nhận, ánh mắt hằn học của hắn đã khóa chặt lấy cậu. Gã sải bước dài, chưa kịp để Long phản ứng, hắn cúi thấp người xuống, khoảng cách gần đến mức hơi thở nóng rát phả lên gò má cậu. "Thì ra em trốn ở đây à?" hắn nghiến răng, khóe môi nhếch lên một nụ cười méo mó. "Anh tìm em bao lâu nay, tưởng em biến mất luôn rồi chứ."

"Chạy xa thế này để làm gì?" giọng anh ta hạ thấp, mang theo thứ thân mật giả tạo khiến người ta lạnh sống lưng. "Anh đã nói rồi mà chỉ cần em ngoan một chút, tụi mình vẫn có thể quay lại như trước."

Hơi thở Long lập tức rối loạn. Cậu run bắn người, lưng đập mạnh vào thân cây bàng lạnh ngắt. Những ký ức cũ kỹ, ngột ngạt - những lần bị kiểm soát, những cơn ghen vô cớ, những lời yêu thương đi kèm mệnh lệnh ùa về như sóng vỡ bờ.

"Anh biết em sợ," hắn tiếp tục, ánh mắt không rời khuôn mặt tái nhợt của Long. "Nhưng anh ở đây rồi. Có anh, em không cần phải bám víu mấy người khác."

Ngón tay anh ta trượt xuống cổ tay Long, siết nhẹ một cái chạm tưởng chừng quen thuộc, nhưng với Long lại chẳng khác nào xiềng xích.

"Về với anh đi," hắn nói, giọng chắc nịch như ra quyết định thay cậu. "Chuyện cũ coi như chưa từng xảy ra. Anh hứa sẽ kiềm chế hơn."

Long mím môi, hơi thở vỡ vụn trong lồng ngực. Cậu muốn giật tay ra, nhưng cảm giác ấy lại ập đến cảm giác bị kéo lùi về quá khứ, về một nơi cậu đã liều mạng thoát ra. Ánh mắt hắn ghim chặt lấy cậu, như thể đang thu hồi một thứ đã thất lạc, chứ không phải đối diện một người đã rời đi.

Ngay giây tiếp theo, sợi chỉ đỏ trên tay Long rung lên, rồi co rút lại, đau đến mức khiến cậu bật thở gấp.

Ở tiệm cà phê cách đó vài chục mét, Lân đang đưa tay nhận ly cà phê thì đột nhiên khựng lại. Một cơn đau sắc lạnh xuyên thẳng qua ngón út, như có ai đó đang kéo sợi chỉ trong xương thịt cậu.

Lân sững người.

Không cần suy nghĩ. Không cần lý do.

Cậu buông rơi cả ly cà phê, mặc cho chất lỏng nóng đổ ra nền gạch, xoay người lao như bay về phía cổng trường.

"Buông cậu ấy ra!"

Giọng Lân vang lên sắc lạnh, dứt khoát.

Hắn còn chưa kịp nói thêm câu nào thì Lân đã lao tới. Bàn tay cậu gạt mạnh cánh tay đang chắn trước người Long, động tác dứt khoát và gọn gàng. Lực không quá mạnh, nhưng đủ bất ngờ để hắn mất thăng bằng, lùi lại nửa bước. Long còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị kéo mạnh về phía sau. Một cánh tay vòng ngang eo, siết chặt, kéo cậu sát vào lồng ngực vững chãi quen thuộc. Nhịp tim Lân đập dồn dập ngay bên tai cậu.

Lân gằn giọng, ánh mắt lạnh đến mức không mang theo chút cảm xúc thừa thãi nào, nhìn thẳng vào hắn:

"Lùi lại. Anh đang làm cậu ấy khó chịu đấy, và tôi khuyên anh nên dừng ở đây."

Đột nhiên hắn bật cười một cách quái ác khiến cả hai người đều sởn da gà: "Haha, hóa ra đây là người tình bé nhỏ của em à Long, nó có gì hơn anh mà em lại chọn nó chứ không chọn anh hả Long"

Ánh mắt hắn lướt qua Lân từ đầu đến chân, đầy vẻ đánh giá và khinh miệt. Hắn nhếch môi, giọng kéo dài cố ý chọc tức:

"Hay là vì nó ngoan hơn? Biết nghe lời hơn anh?"
"Hay chỉ là em chán anh rồi, nên kiếm tạm một người khác để trốn tránh?"

Long khẽ rùng mình. Những câu nói ấy quen thuộc đến đáng sợ, giống hệt những gì hắn từng dùng để bóp méo mọi quyết định của cậu trong quá khứ. Cổ họng Long nghẹn lại, môi mấp máy nhưng không thốt nổi một lời.

Lân cảm nhận rõ cơ thể phía sau mình khẽ run lên.

Cậu bước lên nửa bước, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của Huy đối với Long. Giọng Lân trầm xuống: "Anh nói đủ chưa?"

Hắn bật cười khẩy. "Sao? Bị nói trúng tim đen à?" Hắn nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên sự thích thú méo mó. "Cậu biết không, nó trước giờ yếu lắm. Chỉ cần dọa một chút là ngoan ngoãn quay về ngay."

Bàn tay Lân siết chặt lại. "Anh đang tưởng tượng hơi nhiều rồi đấy," Lân nói chậm rãi. Cậu quay đầu, khẽ nghiêng người về phía sau, giọng hạ thấp chỉ vừa đủ cho Long nghe: "Nhìn tôi. Không cần trả lời."

Long ngẩn ra trong một giây, rồi theo phản xạ ngước lên. Ánh mắt Lân khiến nó không thốt nổi nên lời, Lân không hỏi cũng không nghi ngờ.

Hắn chứng kiến cảnh đó, nụ cười trên môi dần tắt. Hắn nheo mắt, giọng trở nên lạnh lẽo: "Thú vị thật. Nhưng rồi cậu ta cũng sẽ bỏ mày thôi. Long lúc nào chẳng quay về với anh."

Ngay khoảnh khắc ấy Long siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Một cảm giác đau nhói quen thuộc lan ra, kéo theo thứ gì đó nóng rát quanh ngón út.

Hắn nhìn hai người thêm vài giây, ánh mắt dừng lại rất lâu ở bàn tay Lân đang đặt trước người Long. Nụ cười trên môi hắn dần trở nên nhạt nhẽo, thay vào đó là vẻ thích thú khó chịu.

"Thôi được rồi." Hắn chậm rãi nói, giọng nhẹ hẫng như thể mọi chuyện chỉ là một trò chơi. "Coi như hôm nay anh tha cho em vậy."

Hắn lùi lại một bước, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy Long, không nhìn Lân một cái.

"Nhưng em nhớ cho kỹ, Long. Em vốn dĩ chưa bao giờ thoát khỏi anh cả."

Khóe môi Huy cong lên lần cuối.

"Còn cậu." hắn liếc sang Lân, ánh nhìn lạnh lẽo, "giữ được bao lâu thì giữ. Thứ gì không thuộc về mình, sớm muộn gì cũng phải trả lại thôi."

Nói xong, hắn quay người bỏ đi. Tiếng giày nện xuống mặt đường vang lên lộc cộc, mỗi bước như cố tình khắc sâu lời đe dọa vừa buông ra.

Chỉ đến khi bóng hắn khuất hẳn, không khí căng cứng mới dần tan ra.

Long vẫn đứng im, hơi thở run rẩy.

Lân không quay lại ngay. Chỉ đứng chắn phía trước thêm vài giây, như để chắc chắn rằng người kia thật sự đã rời đi.

Rồi cậu mới khẽ nói, giọng thấp và chậm:

"Ổn chứ ? Xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên để cậu đứng một mình."

Long lắc đầu, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cười nhạt. "Không sao nhờ cậu cả rồi."

Nói rồi hai đứa cùng nhau đi lên lớp trong không khí im lặng, bất chợt Long lên tiếng: "Bạn không hỏi đó là ai à ?"

"Tại sao tôi lại phải hỏi, chuyện riêng của bạn mà. Khi nào bạn muốn kể thì tôi sẽ sẵn lòng lắng nghe"

Long sững người rồi khẽ nói: "Tôi cảm ơn"

Tiết học trôi qua trong yên ắng.

Long ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu nghiêng lên trang vở nhưng chữ nghĩa chẳng vào đầu. Thỉnh thoảng cậu vô thức xoa nhẹ ngón út, nơi sợi chỉ đỏ nằm yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ bên ngoài có vẻ đã trở lại bình thường, nhưng lại quá bình thường đến mức khiến người ta dễ lơ là.

Giờ ra chơi, Long đứng dậy trước.

"Tôi ra ngoài một chút," nó nói nhỏ, tay chỉnh lại cổ áo.

Lân gật đầu, không hỏi thêm. Long để điện thoại lại trên bàn, quen tay đẩy nó sát vào mép vở rồi bước ra khỏi lớp. Lớp học vẫn còn vài người. Lân ngồi im tại chỗ, ánh mắt vô thức lướt qua chỗ trống bên cạnh.

Điện thoại của Long bỗng rung nhẹ. Âm thanh rất khẽ, nhưng trong không gian yên tĩnh lại trở nên rõ ràng.

Lân không có ý định nhìn. Thật sự không. Cho đến khi màn hình sáng lên.

Một tin nhắn hiện ra từ số lạ, không lưu tên:

"Cảm ơn vụ hôm trước nhé. Dắt mũi được thằng đó rồi chứ gì? Xong việc nhớ chia phần."

Lân khựng lại. Ánh mắt cậu dừng trên màn hình lâu hơn mức cần thiết. Không có thêm tin nhắn nào. Không có biểu tượng cảm xúc. Không giải thích. Chỉ một câu ngắn ngủi, đủ để gieo vào đầu người khác một dấu hỏi khó chịu.

Đúng lúc đó, Long từ ngoài bước vào lớp. Ánh mắt nó vô thức tìm Lân trước tiên như một thói quen mới hình thành mà chính nó cũng chưa nhận ra. Nhưng vừa chạm phải ánh nhìn kia, Long chợt khựng lại.

Lân đang nhìn nó. Sắc mặt Lân tối sầm.

"Có chuyện gì à?" Long hỏi, giọng hơi thấp.

"Không," cậu đáp. Rồi dừng một nhịp. "Lúc nãy điện thoại bạn có tin nhắn. Với cả hôm nay bạn về một mình nhé, tôi có việc đi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com