Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Long ngẩn người. Nó nhìn theo bóng lưng Lân đang dứt khoát bước ra cửa lớp. Sợi chỉ đỏ nối từ tay nó sang Lân bỗng dưng bị kéo căng một cách đột ngột. Một cơn đau buốt chạy dọc từ đầu ngón tay lên tận tim. Long không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó vội vàng vơ lấy chiếc điện thoại, đọc dòng tin nhắn nọ.

Mặt Long tái nhợt. Nó lao ra khỏi lớp, chạy theo Lân dọc hành lang dài hun hút.

"Lân! Đứng lại! Bạn hiểu lầm rồi!" Long hét lên, mặc kệ ánh nhìn tò mò của những sinh viên xung quanh.

Lân dừng bước ngay giữa cầu thang, nhưng cậu không quay đầu lại. "Hiểu lầm? Tin nhắn gửi đến đúng số, đúng lúc, nội dung lại rõ ràng đến thế. Bạn định nói đó là tin nhắn nhầm sao?"

"Tôi thực sự không biết gã đó là ai! Có lẽ là tên kia, hắn ta muốn quấy rối tôi"

Lân quay lại, nở một nụ cười nhạt nhẽo và đầy mỉa mai. Cậu bước tới gần Long, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một sải tay, nhưng Long cảm thấy như đang đứng trước một tảng băng khổng lồ.

"Tên kia? Hay là bất kỳ một gã nào khác?" Lân hạ thấp giọng, chỉ đủ cho hai người nghe. "Tôi vốn đã nghi ngờ tại sao một kẻ như tôi lại đột nhiên thấy được màu của bạn. Hóa ra sinh viên Mỹ thuật các người giỏi nhất là vẽ ra mấy cái kịch bản rẻ tiền này sao? Bạn dùng cái vẻ mặt đáng thương này để lừa tôi bao nhiêu lần rồi? Thấy một thằng mù màu như tôi dễ bị dắt mũi nên cậu thấy đắc thắng lắm đúng không?"

Những lời nói của Lân như những nhát dao cứa nát lòng tự trọng của Long. Nó đứng chết trân, cảm nhận rõ sợi chỉ đỏ trên tay mình đang rung lên đau đớn, sắc đỏ thắm dần xỉn màu lại thành một thứ màu đen sẫm của sự tổn thương.

"Tôi không có!" Long nghẹn ngào, nước mắt đã bắt đầu làm nhòe tầm nhìn.

"Thôi đi," Lân gắt lên, bàn tay cậu siết chặt thành nắm đấm. "Nhìn bạn bây giờ, tôi chỉ thấy ghê tởm. Đừng đi theo tôi nữa. Sợi dây này dù có đau đến chết, tôi cũng không muốn phải nhìn thấy nó nữa."

Lân dứt khoát quay lưng đi, bước chân cậu mạnh đến mức sợi chỉ đỏ trên tay Long bị giật liên tiếp, cứa sâu vào da thịt. Hóa ra, màu đỏ mà nó trân trọng, trong mắt Lân, giờ chỉ còn là một vết bẩn không hơn không kém. Vì vậy, nó lầm lũi đi bộ về phía ký túc xá, mặc cho ngón tay rướm máu vì sợi chỉ bị kéo căng đến giới hạn khi Lân lái xe đi xa.

Về phần Lân, cậu trở về căn phòng trọ - căn phòng trọ với sự im lặng đến đáng sợ dù vốn dĩ nó cũng không quá ồn ào. Lân ngồi gục trên ghế, ngón tay út đau nhức vì sợi chỉ bị kéo căng quá mức, nhưng cậu cố tình lờ đi. Cậu tự nhủ mình đã làm đúng, rằng mình không thể để một kẻ lừa đảo dắt mũi.

Đúng lúc đó, Duy đạp cửa xông vào, mặt hầm hằm giận dữ. Em không nói không rằng, ném thẳng một chiếc điện thoại khác lên bàn.

"Anh là đồ tồi, Lân ạ! Anh nhìn cho kỹ đi!"

Đó là đoạn ghi âm mà Duy vừa ép được từ một gã đàn em của tên người kia. Hóa ra, tin nhắn đó là do chính hắn ta thuê người gửi vào máy Long ngay lúc hắn đứng ở cổng trường, mục đích chỉ để chia rẽ hai người vì hắn biết tính Lân đa nghi.

"Anh Long không hề biết gì về tin nhắn đó cả!" Duy quát lên. "Anh có biết lúc em nhìn thấy anh Long em đã đau lòng đến mức nào không, tay ảnh máu chảy đầm đìa nhưng ảnh không hề kêu một tiếng không? Ảnh còn bảo thà đau đến chết còn hơn để anh nhìn bằng ánh mắt ghê tởm đó."

Lân chết lặng. Từng lời của Duy như vả vào mặt cậu. Lân đưa tay lên nhìn sợi chỉ. Lúc này, sợi chỉ không còn đen nữa, mà nó đang mờ dần. Màu đỏ rực rỡ khiến cậu kinh ngạc ngày nào giờ chỉ còn là một sợi dây xám xịt, khô khốc như tro tàn.

Lân lao ra khỏi phòng. Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa đầu mùa nặng hạt và lạnh buốt. Cậu chạy điên cuồng đến ký túc xá của Long.

Dưới chân tòa nhà ký túc xá, Lân đứng sững lại. Sợi chỉ trên tay cậu căng đến mức gần như vô hình. Lân không dám lên, cậu biết mình không có tư cách. Cậu đứng đó, giữa sân trường vắng lặng, mặc cho nước mưa xối xả vào mặt.

"Long... tôi xin lỗi..." Lân thì thầm, nhưng âm thanh ấy ngay lập tức bị tiếng mưa gào thét nuốt chửng.

Trước đó nửa tiếng, trong căn phòng trọ trống hoác, Lân đã run rẩy cầm điện thoại lên. Cậu bấm số của Long, thầm cầu nguyện một phép màu, nhưng đáp lại chỉ là những hồi chuông dài vô vọng rồi chuyển sang thông báo thuê bao bận. Lân chuyển sang nhắn tin, nhưng những dòng chữ "Tôi sai rồi", "Nghe tôi giải thích" đều hiện lên một dấu chấm than đỏ chót lạnh lùng.

Long đã chặn cậu. Một sự ngắt kết nối tuyệt đối còn đau đớn hơn cả việc sợi chỉ bị kéo căng.

Trong cơn hoảng loạn, Lân lập tức dùng một tài khoản phụ chỉ để gửi đi một dòng tin ngắn ngủi: "Tôi đang ở dưới ký túc xá. Nếu  không xuống, tôi sẽ không đi." Cậu không biết Long có đọc được không, cậu chỉ biết đó là tia hy vọng cuối cùng để níu giữ sợi dây đang mờ nhạt dần.

Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua. Lân không đi. Cậu đứng đó với nỗi hối hận trào dâng trong lòng, mặc cho nước mưa xối xả tràn vào mắt, vào miệng, lạnh buốt đến tận xương tủy. Cậu muốn chịu đựng cái lạnh này, muốn cảm nhận dù chỉ một phần mười cái đau thấu tim mà Long đã trải qua khi bị cậu dùng những lời lẽ cay nghiệt như vậy.

Việc đứng quá lâu khiến tầm nhìn của cậu nhòe đi, màu sắc duy nhất cậu còn bám víu được chỉ là sợi chỉ xám xịt, khô khốc kia. Bỗng nhiên sợi chỉ ấy rung lên một nhịp yếu ớt. Nó không còn căng thẳng tắp nữa mà bắt đầu hơi chùng xuống, báo hiệu người ở đầu dây bên kia đang tiến lại gần.

Lân ngã quỵ xuống sân gạch buốt lạnh. Đầu gối va chạm mạnh với nền đá nhưng cậu chẳng còn cảm giác đau đớn. Ngay khoảnh khắc trước khi bóng tối nuốt chửng lấy ý thức, qua làn mưa nhòe nhoẹt và hơi nước mờ mịt, cậu thấy một bóng dáng nhỏ bé đang hớt hải lao ra từ cầu thang ký túc xá. Long không kịp cầm ô, nó cứ thế chạy thật nhanh về phía Lân với vẻ mặt hoảng hốt

Trong giây phút ấy, Lân thấy sợi chỉ trên tay mình bỗng dưng ánh lên một tia đỏ thắm trở lại. Sắc đỏ ấy rực rỡ và nóng hổi, lan tỏa từ ngón tay út chạy thẳng vào lồng ngực đang nguội lạnh của cậu.

Bạn ấy đã đọc được tin nhắn... Bạn ấy vẫn còn ở đây... Bạn ấy vẫn chưa bỏ mình.

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Lân, một sự an tâm muộn màng và tội lỗi, trước khi toàn bộ thế giới xung quanh cậu tắt lịm đi trong tiếng gọi thất thanh của Long hòa cùng tiếng mưa rơi tầm tã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com