Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhìn cành sen lại nhớ người

Chiến trường thành cổ 1972 như một vết thương lộ ra giữa lòng đất. Những bức tường loang lổ vết đạn, từng mảng gạch đổ sập để lộ ruột gan của một thành phố đã trải quá nhiều mùa chết. Gió thổi qua dãy hào đen cháy, mang theo mùi khét đặc của thuốc súng, của áo trận còn chưa kịp nguội, của những tiếng la vừa tắt hẳn dưới lớp bụi nóng.

Mặt đất lổn nhổn dấu chân người chạy, dấu xe trượt, dấu số phận vùi vào bùn đỏ. Thạch Hãn chảy ngay bên cạnh, không còn trong xanh như ngày nào, mà mang sắc nâu sẫm, phảng phất đỏ như từng gợn sóng đang gánh một phần sinh mệnh của chiến sĩ nơi đây. Mỗi đợt nước vỗ vào bờ như một nhịp thở mệt mỏi, vừa muốn trấn an, vừa như muốn nhận thêm những bí mật rời rạc của chiến tranh.

Trong khung cảnh ấy, Sen đứng lặng, bàn chân phủ đầy bùn và tro nhưng ánh mắt lại không hướng về đống gạch vụn, không hướng về những xác súng còn nằm nghiêng dưới hố bom — mà hướng về một bông sen đang nở rộ bên mép nước Thạch Hãn. Lạ lùng làm sao, giữa cảnh tan hoang của chiến trường, giữa nơi cái chết có thể đến bằng nhiều cách khác nhau, lại có một đóa sen hồng hiên ngang vươn lên như thể chẳng chấp nhận bị nuốt bởi bóng tối. Những cánh hoa mỏng manh, dính bụi lửa mà vẫn giữ được màu hồng nhạt như nụ cười còn sót lại của một người chưa kịp nói lời cuối. Sen nhìn nó rất lâu, như thể đó không chỉ là một bông hoa, mà là một sinh vật từ một thế giới không chiến tranh, vô tình lạc xuống nơi này.

Rồi ánh mắt Sen khẽ thay đổi khi một hình ảnh khác len vào — hình ảnh không bao giờ rời khỏi tâm trí anh, dù trong những đêm pháo sáng liên tục xé nát bầu trời. Hải. Không phải Hải đang bình yên, mà Hải của những buổi đánh gần nhất: dáng người dứt khoát, đường súng đưa lên như một động tác quen thuộc, ánh mắt lạnh lùng sắc như lưỡi thép vừa được rút khỏi lửa. Trong ánh nhìn ấy có sự dứt khoát của người đã quá quen với việc đặt sinh mạng lên bàn cân. Nhưng với Sen, ánh mắt ấy lại có điều gì khác: có sự quyết liệt quá mức cần thiết, sự cố chấp của một người luôn muốn che chở cho người bên cạnh, kể cả khi không thể thốt ra một lời.

Bông sen trước mặt bỗng trở nên quá giống Hải — đẹp, hiên ngang, tưởng như mọc lên từ chính cái chết nhưng vẫn không chịu ngả xuống. Sen cúi xuống, bàn tay dính bụi súng nâng lấy nó một cách nhẹ nhàng như sợ cánh hoa sẽ vỡ. Hoa sen mềm, nhưng có cái gì đó rất kiên định, rất sống sót. Sen không cần tự hỏi vì sao mình lại hái nó. Bàn tay đơn giản chỉ làm theo thứ đang khuấy động trong lồng ngực — thứ tình cảm mà chiến trường không cho phép gọi tên.

Bông sen được Sen đặt vào ngực áo, cạnh trái tim, nơi từng nhịp đập trôi qua đều gắn với một nỗi nhớ không bao giờ nói thành lời. Giữa tiếng nổ chát chúa ở phía xa, giữa dòng Thạch Hãn đang dậy sóng như thể giận dữ thay cho những người đã ngã xuống, Sen vẫn cảm nhận được hương sen thoảng nhẹ, như một phần Hải lúc nào cũng quanh quẩn bên anh.

Rồi trận đánh lại kéo đến, nhanh và bất ngờ như mọi lần. Tro bụi lại tung lên, không khí lại dày đặc đến mức tưởng như có thể cắn phải. Sen chưa kịp nghĩ đến việc giữ gìn bông sen thì đã phải lao về phía đồng đội, súng lại nặng trĩu trên vai, cơ thể lại vận hành theo bản năng đã được rèn bằng máu. Mỗi bước chạy dường như làm cánh hoa trong ngực anh rung lên, từng cánh rời khỏi cuống trong khi Sen vẫn cố giữ nó bằng hơi thở.

Khi khói nghi ngút tan dần, khi tiếng đạn nguội đi như thể mệt vì chính sự tàn khốc của mình, Sen mới đứng lại. Cánh hoa sen đã rụng gần hết, chỉ còn lại cành xanh, mảnh và hơi run khi anh đưa tay lấy ra. Anh nắm nó rất lâu, như thể đó là hơi ấm của chính Hải.

Hải từ phía xa bước lại, áo trận loang lổ, mùi khét của đất trời chiến tranh còn vương trên tóc. Ánh mắt Hải vẫn lạnh lùng như mọi lần, nhưng khi nhìn thấy Sen, có gì đó trong ánh nhìn ấy lặng xuống, mềm đi rất nhẹ, chỉ đủ để những ai đã dõi theo quá lâu mới nhận ra.

Sen không nói gì. Chiến trường chưa bao giờ cho phép họ dùng lời. Anh chỉ đưa cành sen — phần còn lại của một đóa hoa đã cố gắng nở rộ giữa bom đạn — vào tay Hải. Không phải quà, không phải lời hẹn, không phải lời tỏ bày. Chỉ là một sự trao gửi lặng lẽ của những điều chưa từng được thổ lộ.

Hải nhìn cành sen một lúc. Ánh mắt lạnh bỗng dãn ra, khóe môi khẽ nhích rất nhẹ, đủ để đổi cả màu trời đang phủ tro bụi. Nụ cười ấy không rực rỡ, nhưng lại khiến Sen thấy tim mình bình yên theo một cách hiếm hoi trong chiến tranh.

Chỉ cần như vậy thôi. Chỉ cần Hải hiểu. Chỉ cần Hải cười.

Thế là đủ để Sen tiếp tục sống thêm một ngày nữa giữa thành cổ đang rạn nứt — với một niềm tin mỏng manh như cánh sen, nhưng mạnh mẽ đủ để chống lại tất cả những gì chiến tranh có thể cướp đi.

Chiều buông xuống thành cổ như một tấm khăn xám mỏng, phủ lên mọi thứ một sắc mờ đục của tro. Ánh sáng cuối ngày cố len qua từng mảng khói còn treo lơ lửng trên những bức tường gãy, như một điều gì đó cố gắng duy trì hơi ấm của thế giới cũ. Sen ngồi tựa lưng vào một phiến đá nứt, bông sen đã trao đi nhưng những cánh hoa rơi rụng vẫn còn vương trên tay áo anh. Mùi bùn, mùi mồ hôi, mùi máu... tất cả quyện lại thành một thứ hương không thể tách rời khỏi chiến tranh. Vậy mà giữa những mùi ấy, Sen lại cảm nhận được mùi hoa sen thoảng rất mỏng, như một hơi thở sót lại của thứ gì thanh khiết đã rời đi nhưng vẫn chưa thực sự biến mất.

Anh nhắm mắt. Trong bóng tối sau mí mắt là hình Hải bước đến, nhận lấy cành sen, đôi mắt vốn sắc lạnh bỗng mềm đi như mặt nước chạm gió. Cảnh đó cứ lặp lại, như một cuộn phim đã bị cháy góc nhưng vẫn cố chiếu lên lần này đến lần khác để người xem không quên mất ý nghĩa của nó.

Hải đang ở đâu? Có đang lau khẩu súng đầy bụi? Có đang dựa vào bức tường ở phía nào đó, đầu nghiêng đi vì mệt? Có đang nghĩ đến anh? Sen không biết. Và chiến tranh không cho phép biết. Nhưng nghĩ đến Hải, đến ánh mắt ấy, đến nụ cười rất hiếm và rất nhỏ kia, khiến Sen thấy lòng mình yên theo cái cách mà không thứ gì khác có thể tạo ra được.

Một cơn gió mạnh bỗng quét qua, thổi tung bụi đất, kéo theo cả những dải băng rách còn vướng trên cọc thép. Thạch Hãn dưới kia vang lên tiếng nước quẫy, như đang nhận thêm linh hồn của ai đó vừa rơi xuống. Tiếng pháo từ bờ bên kia lại bắt đầu nổi lên. Chiến tranh không bao giờ ngủ, chỉ tạm nín vài phút rồi lại gầm thét.

Sen mở mắt. Anh đứng dậy, nhặt khẩu súng đặt bên chân, lau nhanh lớp bụi bám trên nòng. Nhưng ngay lúc anh siết tay vào báng súng, anh lại nhìn thấy một cánh sen rơi còn sót lại, dính trên vạt áo trái. Một cánh hoa mỏng, nhăn vì khói, bạc màu ở mép, nhưng vẫn đẹp theo một cách không ngờ. Sen nhẹ nhàng bóc nó ra, đặt cánh hoa vào giữa lòng bàn tay, nhìn nó thật lâu như đang nhìn một điều mong manh cuối cùng của thế giới chưa bị chiến tranh nuốt chửng.

Tiếng bước chân vang lên phía sau, không vội, không gấp, mà đều và hơi nặng. Sen không quay lại. Anh đã quen với nhịp chân ấy, quen với cái cách mỗi bước đi như đạp lên nỗi im lặng nén lại của chính mình.

Hải dừng ngay sau lưng. Không chạm vào anh. Không gọi. Không cần.

Sen vẫn đứng thẳng, nhưng tim đập lệch một nhịp — như mọi lần Hải đến gần.

Rồi anh nghe tiếng gì đó rất khẽ: tiếng vải áo Hải chạm vào gió. Hải không nói, chỉ đứng sát hơn, đủ để hơi ấm từ cơ thể đã quen với khói súng của bạn mình trườn đến sau lưng Sen.

Sen siết nhẹ cánh sen trong tay như một lời trấn an tự trao cho bản thân.

Một lúc lâu, Hải mới đưa tay ra phía trước Sen — bàn tay bẩn, xước, đầy bụi, nhưng đang chìa về phía anh như đã chờ suốt cả chiều. Trong tay Hải là cành sen Sen đã trao. Cành xanh ấy đã hơi dập ở phần cuống, nhưng được giữ gìn cẩn thận đến mức không một chút bùn nào bám lên.

Hải đưa nó về trước ngực Sen.

Không có lời nào. Chỉ là một hành động nhỏ, nhẹ như hơi thở, nhưng đủ khiến mọi tiếng bom đạn ngoài kia lùi lại một khoảng xa.

Sen không lấy vội. Anh nhìn bàn tay ấy — bàn tay đã kéo anh vào hố tránh pháo, đã đỡ anh đứng dậy giữa khói, đã từng run lên khi máu đồng đội dính vào. Và giờ nó đang đưa về phía anh một thứ mỏng manh hơn tất cả những gì hai người từng giữ: một cành sen.

Sen đưa tay ra, đặt cánh hoa còn sót lại vào lòng bàn tay của Hải. Cánh hoa nhỏ đến mức gần như vô hình giữa những vết chai.

Hải khẽ nghiêng đầu, mái tóc bết mồ hôi dính vào trán, đôi mắt trầm xuống như mặt nước không gợn sóng. Anh giữ cánh hoa giữa hai ngón tay, nâng nó lên gần tầm mắt như thể đang nhìn điều gì đó quý giá hơn ngọc.

Sen lặng yên, tim như chậm lại.

Rồi rất khẽ — khẽ đến mức như do chính không khí làm thay — khóe môi Hải lại nhích lên lần nữa.

Trong khoảnh khắc đó, sen nở lần thứ hai.

Không phải bông hoa ở bờ Thạch Hãn.

Mà là trong ngực Sen.

Và chiến tranh, chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, như dừng lại để cho hai người một khoảng trời còn nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com