Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời khen

Dưới tán trời mờ đục khói, đất ẩm và tro hòa lẫn thành một mùi ngai ngái khó tả. Tiếng pháo nổ giật tung mặt đất. Những vệt sáng ngoằn ngoèo xé toạc bầu không khí còn đọng sương sớm. Người lính nhỏ – Tú – nằm rạp xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, hơi thở dồn dập giữa những tiếng nổ chát chúa đang rền khắp núi rừng. Mảnh đất vừa run lên, bụi đất văng vào mặt khiến mắt cay xè. Mùi thuốc súng xộc vào mũi, nồng và nghẹn. Trên đầu, đạn rít lên như hàng trăm con ong vỡ tổ.

Một bàn tay kéo mạnh cậu sang bên, ấn sát xuống hào đất. Là Sen. Đôi mắt người đặc công đầy bụi nhưng vững vàng, sáng lên giữa làn khói mù như một tia định hướng hiếm hoi giữa chiến địa. Hơi thở anh khàn, dính mùi khói súng và mồ hôi. Chỉ thoáng nhìn, rồi anh quay đi, dáng người cắm rễ nơi bức tường đất ẩm, bình tĩnh thay băng đạn. Mọi động tác dứt khoát, mạnh mẽ, dạn dày và kỷ luật.

Tú vẫn run. Đôi tay chưa quen nắm súng, ngón tay vụng về, cả cơ thể cứng lại mỗi khi tiếng đạn vút qua đầu. Ở khóe mắt, một vệt đất ướt trôi xuống má, chẳng rõ là mồ hôi hay nước mắt. Hơi thở gấp gáp hòa lẫn tiếng gió rít trong những lùm cỏ thấp, nghe như nhịp tim phập phồng của sợ hãi.

Sen không nói gì thêm, chỉ liếc qua một cái. Trong ánh nhìn đó có cả trách lẫn thương – thứ pha trộn lặng lẽ mà người từng đi qua nhiều lần sống chết mới giữ được yên như thế. Có lẽ anh muốn quát, muốn đuổi cậu về với bàn ghế và phấn trắng, nơi tay cậu chỉ cầm bút chứ không phải khẩu súng nặng trĩu như bây giờ. Nhưng anh lại im, bởi chiến trường chẳng có chỗ cho lời than. Im lặng là cách duy nhất để giữ mình không rơi rụng trước sợ hãi.

Đêm ấy, trăng lẩn sau mây, khói đen quấn lấy những mái đầu đội mũ sắt. Tú ngồi co bên hố đất, nghe tiếng gió lùa qua những thân cây đổ gãy, lòng vẫn rung lên bởi âm thanh pháo súng ban sáng. Bên kia, Sen lau nòng súng, động tác chậm rãi, tỉ mỉ đến lạ. Giữa hai người không có lời nào, chỉ có tiếng côn trùng thưa thớt và mùi thuốc súng vương trên áo. Trong khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi ấy, Tú mới cảm nhận rõ nhịp đập của chính mình – vừa run, vừa cố tỏ ra mạnh mẽ.

Những ngày sau, mưa lẫn tro phủ xuống rồi khô lại, rồi nổ tung thêm lần nữa. Trên gương mặt non nớt của Tú, bụi đất in thành những vệt sạm màu. Cậu dần không còn bịt tai khi nghe pháo, không còn cúi gập người mỗi khi gió quét qua. Cậu học cách chờ tiếng còi hiệu, nhìn hướng khói để đoán vị trí đối phương. Đôi mắt vốn chỉ quen đọc chữ giờ đã quen với ánh sáng chớp nhòa của đạn. Đôi vai nhỏ yếu ớt, giờ đã mang thêm sức nặng của một người lính thật thụ.

Một sáng, khi sương còn chưa tan hết, địch tràn lên từ khe núi. Mọi người bật dậy, chạy tản ra. Tú quỳ xuống, hít một hơi dài, ngắm thật kỹ qua nòng súng. Tiếng gió rít qua tai, bàn tay cậu lạnh buốt nhưng giữ chặt. Tim đập thình thịch, song tay không còn run. Một phát nổ khô khốc. Tiếng hô dội lên từ phía sau – ai đó reo khẽ, rồi tất cả lại lao đi. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn là đứa học trò run rẩy giữa bom đạn ngày đầu tiên nữa. Cậu đã trở thành một phần của hàng ngũ, một nhịp trong hơi thở của cả đơn vị.

Khi mọi thứ tạm lắng, Sen bước đến. Trên gương mặt sạm nắng, khói bụi phủ một lớp mờ. Anh dừng lại, cúi xuống, đưa tay phủi nhẹ vệt đất trên tóc Tú. Bàn tay chai sạn đặt lên đầu cậu, khẽ xoa – một động tác đơn giản mà ấm như lời khen. Trong ánh mắt anh, thoáng qua điều gì đó vừa tự hào vừa chua xót — như nhìn thấy chính mình năm nào, cũng trẻ, cũng sợ, cũng liều lĩnh mà lao vào nơi khói lửa này.

Tú ngẩng lên. Đôi mắt cậu sáng hơn mọi lần, trong veo như vừa rửa sạch qua khói bụi. Sen không nói gì ngay, chỉ nhìn, ánh mắt dịu lại giữa lớp khói xám mờ. Rồi bàn tay ấy khẽ rối tóc Tú một chút, giọng anh trầm xuống, thoảng như gió:

"Chiến binh nhỏ tuổi... người nhỏ nhưng tâm đánh giặc không nhỏ."

Một câu nói khẽ thôi, mà ấm như ngọn lửa trong lòng đất lạnh. Tú không đáp, chỉ cúi đầu, mím môi, bàn tay siết chặt khẩu súng hơn một chút.

Gió thổi qua hào đất, mang theo mùi cỏ cháy và khói thuốc súng. Xa xa, mặt trời trồi lên khỏi triền núi, ánh sáng loang dần qua khói bụi, rọi xuống đôi vai nhỏ còn run nhưng kiêu hãnh. Trên cao, bầy chim đen kịt xao xác bay về phía rừng xa, tan giữa màn khói xám mờ.

Tú nhìn về hướng đó, bàn tay vẫn giữ chặt khẩu súng, môi khẽ mím lại. Trong lòng không còn chỉ là sợ hãi, mà là một thứ gì đó sâu hơn — niềm tin, trách nhiệm, và cả lòng tự trọng của một người lính trẻ. Ở một nơi nào đó ngoài tiền tuyến, có lẽ đồng quê vẫn bình yên, lũ trẻ vẫn nô đùa bên triền đê; chính vì thế, họ phải đứng vững.

Bên cạnh, Sen quay đi, vai áo rách một mảng, tiếng bước nặng nề mà vững chãi. Trong khoảng lặng giữa hai nhịp đạn, người nhỏ ấy vẫn đứng, vẫn thở, và trái tim đập trong lồng ngực dường như đã lớn thêm một chút — đủ để hiểu rằng, trên mặt đất đầy khói bụi này, người ta chiến đấu không chỉ bằng sức, mà bằng cả lòng tin, bằng niềm thương với quê hương và những người đồng đội đang cùng mình tồn tại giữa lằn ranh sống chết.

Và giữa khói mờ, hình bóng hai con người – một lớn, một nhỏ – vẫn hòa vào màu đất, lặng lẽ bước tiếp, như chưa từng biết sợ, như chỉ cần phía trước còn ánh sáng, là còn lý do để đi.

Góc tâm sự:
- Lần này đoạn cũng dài chóng mặt nên mọi người thông cảm cho tui nha. Những chi tiết nhỏ trong các đoạn có gì trùng lặp thì góp ý cho tui với. Cảm ơn💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com