Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Trận chiến thành Troy

X-FILE

4. Huening Kai
Sư Tử - Idol

Lúc kết nghĩa: "Tuy không sinh cùng ngày cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày!"

Lúc huynh đệ chết: "Ta sẽ trả thù cho ngươi!"

- Anh xin lỗi nhưng một người bị bắt quả tang đi ăn thịt nướng trong thời gian giảm cân là đủ rồi. Chứ chết chùm vì ăn vụng thì xàm quá. Anh YeonJun không thể làm quả phụ được em ơiii ~

- Choi BeomGyu! Em với anh từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt!!!

...

.

.

BeomGyu vừa đọc kịch bản quay phim, vừa thử tạo hình makeup. Nhân viên xung quanh liên tục xuýt xoa, khen cậu càng ngày càng đẹp. Nhìn kiểu gì cũng có khí chất ngôi sao. Cậu cười cười, bảo "Mọi người quá lời rồi", sau đó lại tập trung nghiên cứu các phân cảnh.

- Sang năm là bé iu thành niên rồi nhỉ? - Makeup Artist HyeMi hỏi.

- Dạ vâng ạ.

- Ừm, vậy là sắp lớn rồi. Có thể theo đuổi nhiều concept đa dạng hơn rồi. Nhưng mà cũng không biết công ty có cho không.

Nghe đến đây, BeomGyu khẽ cúi đầu, sống lưng trĩu xuống một chút. Cậu hiểu rất rõ, phần lớn người hâm mộ yêu mến "Idol BeomGyu" không phải vì chính con người cậu hôm nay, mà vì cái hình tượng "mỹ thiếu niên nhỏ xinh" mà công ty tạo dựng. Trong mắt họ, bất kể cậu trưởng thành đến đâu, thời gian có bào mòn thanh xuân ra sao, thì cậu vẫn mãi là "em bé".

Đời idol, nói ngắn thì ngắn, nói dài cũng chẳng dài, giống như một chuyến tàu lửa lao vun vút về phía trước: nếu không kịp nhảy xuống đúng lúc, có thể sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong ga xép hoài niệm.

Ai có thể mãi mãi làm em bé?
Ai có thể vĩnh viễn ngây thơ trước con mắt của thị trường?
Không ai cả.
Ngay cả những đứa trẻ, rồi cũng phải lớn lên.

Cậu không muốn trở thành một món hàng tiêu dùng ngọt ngào theo mùa, xuân đến thì người ta yêu mến, đông sang lại lạnh lẽo bỏ quên.

- Anh vẫn chưa biết à? Cô ta và giám đốc Son chia tay rồi.

Giọng nói chuyện phiếm vọng vào tai khiến BeomGyu hoàn hồn. Hình như họ đang thảo luận về chuyện tình ái của cô diễn viên nào đó.

Giám đốc Son?

Son SeongWoo?

- Chẹp. Một ngày không có sự ưu ái của giám đốc Son, cô ta cũng không nổi được mấy năm nữa, hình tượng của cô ta bị hạn chế, tuổi cũng đã lớn, không có khả năng đóng vai mỹ nữ ngây thơ vô tội mãi.

HyeMi thoa son cho cậu xong thì lắc đầu, bảo cậu đừng nghe mấy chuyện phân tâm, làm chuyên viên trang điểm nhiều năm, loại chuyện này cô đã gặp không ít. Nghe cũng chán rồi.

BeomGyu không nói gì. Nhưng trong lòng, mỗi câu lại như một viên đá nhỏ, lặng lẽ ném vào đáy hồ.

"Kim chủ" vui vẻ thì nâng lên tận mây xanh. "Daddy" mất hứng, thì ngay cả một ánh mắt cũng keo kiệt không thèm bố thí.

Có người, khi mất đi sự ưu ái, vẫn có thể dựa vào tài năng mà sống tiếp. Nhưng cũng có người, vì chính những hình tượng mình từng tự hào mà bị cầm tù.

Cái gọi là "ưu ái" - có thể bắt đầu chỉ vì một câu nói bâng quơ, cũng có thể kết thúc chỉ vì một khoảnh khắc mất lòng.

Người mới xuất hiện. Thẩm mỹ thay đổi. Ánh sáng luôn đổi hướng.

Mọi thứ đều là tạm bợ, phù du.

Tiền kiếm được từ sự ưu ái ấy không thể ăn no cả đời.

Huống chi, cái gọi là "fan đông đảo" phần lớn cũng chỉ là những thiếu niên học sinh, thời gian và tài chính đều hữu hạn. Họ có thể vì cảm xúc nhất thời mà nâng ai đó lên, cũng có thể vì cuộc sống bận rộn mà quên bẵng bất cứ lúc nào.

Giữa vũng xoáy phù hoa ấy, ai sẽ nhớ ai là ai?

Chỉ là... đổi hình tượng thế nào?
Đổi về hướng nào mới đúng?

Chuyển mình thành một nghệ sĩ chín chắn, đương nhiên là tốt - nếu khán giả chịu đón nhận.

Nhưng nếu không?

Sự lột xác không được thấu hiểu, không được chấp nhận, mất đi ánh hào quang cũ, bị cả thị trường quay lưng.

BeomGyu không thể giữ nổi sự bất an trong lòng, cậu kể lại tất cả cho YeonJun.

Ai ngờ anh đáp tỉnh bơ:

- Lớn nhanh lên hộ cái!!! Có nhiều chuyện không thể nói hay làm với trẻ con được!!!

BeomGyu: ???

Nói chung thì người ta cũng có nhiều mối quan tâm khó hiểu lắm.

Trang điểm xong, BeomGyu bước vào cảnh quay. Trong tập phim lần này, cậu phải diễn một phân đoạn bị đánh hội đồng. Thể loại sitcom không đòi hỏi sự chân thực quá mức, chỉ cần cậu lăn lộn trên đất, ôm đầu gào khóc thật hài hước là được. Mọi người vẫn thường cười cợt khi tập dượt, bởi chẳng ai thực sự xuống tay.

- Bắt đầu! - Đạo diễn ra lệnh một tiếng.

Máy quay khởi động. Không khí ban đầu còn đậm mùi diễn xuất.

Cho đến khi tiếng gậy gỗ nện xuống vang lên. Nặng nề. Lạnh lẽo.

Hai diễn viên phụ đột nhiên vượt khỏi kịch bản. Cây gậy thô nặng trong tay họ vụt xuống người BeomGyu không chút lưu tình.

Không phải động tác giả. Không phải kỹ xảo.

BeomGyu phản ứng nhanh, né được phần nào, nhưng vẫn lãnh trọn mấy cú nặng nề. Lưng áo cậu nhanh chóng nhàu nát, vai run lên dưới những đòn giáng.

Trường quay rơi vào hỗn loạn.

SooBin hét lên, xông tới chắn trước người BeomGyu. HyeMi ném giày cao gót vào hai kẻ kia, lao vào như phát điên. Nhân viên trường quay vội vã cản người.

- BeomGyu! Em có sao không?! - SooBin gần như gào lên, đôi tay run rẩy siết chặt vai cậu.

BeomGyu chỉ khẽ lắc đầu, kéo theo SooBin và HyeMi, lảo đảo bước vào phòng nghỉ.

SooBin và nhóm nhân viên lập tức tranh luận với người quản lý phim trường. Nhưng đối phương chỉ nhún vai, giọng điệu lạnh nhạt:

- Tôi làm sao biết bọn họ nổi điên? Hỏi tôi, tôi cũng chịu. Với lại... chỉ hai gậy thôi mà, làm lớn chuyện vậy? Làm diễn viên thì phải chịu va chạm chứ.

Những lời ấy như đổ thêm dầu vào lửa.

SooBin tức đến đỏ mặt, không do dự báo cáo sự việc cho giám đốc SeokJin.

Trên đường trở về, HyeMi bật khóc, nước mắt rơi lã chã.

- Em tôi là idol đấy! Nếu bị thương thì lấy gì mà nhảy?! Hai đứa đó bị điên à?! - Nỗi bất lực dâng lên trong lòng cô. Cô cũng không hiểu, rốt cuộc BeomGyu đã đắc tội với ai.

- Thôi chị, coi như là hy sinh vì nghệ thuật đi. - BeomGyu cười thoải mái nói vài câu an ủi với HyeMi.

Hai diễn viên phụ sau khi đánh người thì một mực bảo là là hiểu lầm, lỡ tay thôi, họ chấp nhận bồi thường thuốc thang, sau đó để lại tiền rồi bỏ trốn, không ai cản lại được. Cứ như thể... bọn họ chỉ được phái đến vì mục đích duy nhất: làm tổn thương BeomGyu.

Phim trường sau đó chỉ miễn cưỡng trấn an vài câu. Người sản xuất thì cười gượng, qua loa cho rằng "chỉ là hiểu lầm nhỏ."

Chưa kể, cậu còn nghe thấy có người bàn tán: "Có gì to tát, cũng chỉ là một diễn viên được tư bản nhét vào. Vì cậu ta là ChanHee bị mất vai còn gì?"

Vì cậu mà Shin ChanHee mất vai diễn?

Tại sao?

Rõ ràng cậu nhận được lời mời đi casting mà?

Một dòng linh cảm bất an bỗng cuộn trào khắp cơ thể BeomGyu, khiến cậu nghĩ đến một cái tên quen thuộc, e sợ ký ức hồi mới debut tái hiện.

Nhận được tin, giám đốc SeokJin nói rằng sẽ xử lý, nhưng chuyện lần này quả thực không đơn giản đến vậy. Hai diễn viên thời vụ kia không kí hợp đồng, không có ràng buộc pháp lý, khi họ biến mất, chẳng ai tìm lại được. Và đoàn phim kiên quyết không chịu trách nhiệm.

Mà BeomGyu lại không thể rút khỏi bộ phim này vì những vấn đề hợp đồng và lợi ích liên quan. Phim đang rất nổi. Vai diễn của cậu cũng được yêu thích rộng rãi.

Thế nên chuyện cứ thế chìm vào lãng quên.

Cậu cũng không định kể với YeonJun, tránh anh lo lắng.

Hơn nữa... cậu còn e sợ nhiều vấn đề khác phát sinh nếu để anh biết chuyện.

Theo đúng kế hoạch, thứ sáu tuần này BeomGyu có hẹn với YeonJun. Vẫn như thường lệ, cậu hóa trang rất kĩ, quần áo, kính, mũ,...

Điểm hẹn là một quán bánh ngọt ở ngoại ô, nép mình trong con phố nhỏ vắng lặng. Ngoài khung cửa kính mờ bụi nước, đêm tối như trôi đi trên một chuyến tàu hoang, vạch những vệt dài trĩu nặng dưới cơn mưa phùn dai dẳng. Mùi đất ẩm và hương bánh ngọt hòa vào nhau, dịu dàng bao phủ lấy không gian nhỏ bé.

Hôm nay, cậu kết thúc lịch trình sớm hơn dự kiến. Vì thế đã chủ động đến trước, chọn chiếc bàn trong góc khuất nhất, gọi một ly latte rồi thẫn thờ nằm bò ra bàn, ngón tay lơ đãng đẩy những quân Domino bằng gốm trơn bóng.

Tiệm bánh này do một ông chủ người Pháp mở, vốn trầm mặc như chính chủ nhân của nó, càng về đêm càng như rút vào thế giới riêng. YeonJun đã bao trọn nơi này trong hai tiếng đồng hồ, chỉ để đảm bảo rằng bọn họ có thể an tâm ở bên nhau.

BeomGyu cứ nghĩ, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi một giọng nói quen thuộc, lạnh như gió thốc từ khe cửa, cắt ngang mọi mộng tưởng.

- Chúng ta lại gặp mặt rồi, rất trùng hợp phải không? - Son SeongWoo ung dung kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Cơn thảng thốt khó hiểu bò trườn khắp mạch máu BeomGyu khiến cậu thoáng chuếnh choáng, chết lặng mất nửa nhịp tim.

Nụ cười của SeongWoo không rõ là giễu cợt hay cảnh cáo. Môi cậu giật giật, cố nặn ra một câu chào hỏi qua kẽ răng:

- Chào giám đốc Son, thật... trùng hợp.

Bên ngoài, tiếng mưa lách tách gõ nhịp trên mái hiên; bên trong, nhịp tim BeomGyu hỗn loạn chẳng kém. Cậu liếc nhìn xung quanh, còn nhân viên, không đến mức phải sợ hãi. Nhưng linh cảm mách bảo, điều này... không đơn giản chỉ là "tình cờ".

YeonJun đã bao quán, tại sao y lại xuất hiện tại đây?

- Cậu lạnh lùng quá rồi đấy, cậu Choi. - SeongWoo nhếch mép cười, ánh mắt u tối lướt một lượt từ đầu đến chân BeomGyu, như thể nhìn xuyên qua lớp ngụy trang tầm thường kia

BeomGyu không màng đến lời y vừa nói, thùy não cậu đang căng ra hết cỡ. Cậu không nghĩ mình có thể giữ bình tĩnh lâu hơn. Phải rời khỏi đây, ngay lập tức. YeonJun sẽ đến bất cứ lúc nào. Cậu không thể để lộ. Danh tính của anh và chuyện hẹn hò hiện vẫn đang là bí mật. Hay ít ra chỉ mình cậu nghĩ thế.

- Tôi uống nước xong rồi. Chắc giám đốc Son còn có việc bận, tôi xin phép đi trước.

Cố nén giận, cậu đứng dậy.

Nhưng chưa kịp xoay người, SeongWoo đã vỗ tay nhè nhẹ.

- Cậu Choi, chờ một chút.

Một tín hiệu.

Nhân viên trong quán lập tức rời khỏi, chỉ còn lại một số người đàn ông lực lưỡng, đứng chặn ở cửa ra vào.

- Mời ngồi. - SeongWoo ung dung ra lệnh.

Chuyện đã tới nước này, đến kẻ đần độn cũng đã nhìn ra bầu không khí bất thường. BeomGyu mím môi, cảm nhận rõ sự nguy hiểm đang siết chặt quanh mình. Không còn lựa chọn nào khác, cậu quay trở lại ghế, toàn thân căng thẳng như dây đàn.

SeongWoo búng tay lần nữa. Một ly matcha latte được đặt trước mặt BeomGyu.

- Tôi cũng gọi đồ uống cho cậu rồi. Đúng khẩu vị chứ? Ngồi với tôi, cậu sẽ không phải ngửi thấy những thứ cậu ghét... - Y thoáng ngừng lại, cố ý giảm thấp âm lượng, giọng mập mờ. - ...ví dụ như Mint Choco.

Mặt BeomGyu cắt không còn giọt máu, thính giác đã quên hoạt động, chẳng thể nghe rõ bất kì điều gì.

Mint Choco?

Đó là thứ YeonJun thích, cũng là thứ cậu không chịu nổi. Một chi tiết nhỏ như thế, làm sao SeongWoo biết được?

Chuyện hẹn hò vốn là bí mật. Ngoài cậu và YeonJun, không ai được biết. Không phải SooBin, càng không phải bất cứ ai trong công ty. Vậy thì làm sao...?

Bàn tay giấu dưới gầm bàn của BeomGyu siết chặt đến trắng bệch. Trong đầu cậu, hàng loạt suy nghĩ xoắn chặt vào nhau, với ý nghĩ tởm lợm khiếp khủng nảy lan ra khắp đầu.

SeongWoo biết.

Y luôn biết.

Và bây giờ, y đang ngồi đối diện, kiên nhẫn chờ cậu lộ ra sơ hở, như một con mèo vờn chuột trước khi kết liễu.

Bên ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi, từng giọt nặng trĩu như những nhát gõ lạnh lùng vào cánh cổng sắt khóa kín mọi đường lui.

- Giám đốc Son khéo đùa thật. Tôi... không thông minh cho lắm, những gì giám đốc Son nói, tôi e là... không hiểu nổi. - Cậu hơi cử động, giả bộ đổi tư thế, thân thể nghiêng về phía trước, lén rút điện thoại từ túi. - Mint Choco à? Thực ra tôi cũng không ghét món đó cho lắm.

BeomGyu hạ giọng, cố gắng che giấu động tác tay mình, chỉ mong đánh lạc hướng được chút nào hay chút đó.

SeongWoo ngồi yên, chỉ nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên một đường cong rất nhạt - nửa như mỉa mai, nửa như thưởng thức. Ánh mắt y tối thẫm, một bên con ngươi hơi nhạt màu, sâu hút. Trên khuôn mặt bình tĩnh ấy, không thể đọc được một chút dao động nào, càng không biết rốt cuộc y đang nghĩ gì.

- Thật sao? – Y khẽ hỏi, một nụ cười chậm rãi xé qua môi. – Vậy... cậu đang dối tôi, hay dối fan của cậu?

Lồng ngực BeomGyu thắt lại, nhưng cậu vẫn kiên trì diễn tiếp. Một bên ấn nhanh phím khẩn cấp số 1, một bên giả vờ bình thản đáp lời:

- Không lừa dối ai cả ạ. Khẩu vị... đôi khi cũng thay đổi mà.

- Cậu nói đúng. Khẩu vị... thay đổi. – Y nhấn mạnh từng chữ . – Giống như tôi vậy. Tôi vốn không hứng thú những cái bình hoa. Nhưng cậu... – Y cúi đầu, ánh mắt lóe lên ánh tà quang – ...Thú vị hơn tôi tưởng. Ví dụ như việc cậu đang cố gắng gọi cứu viện, tưởng rằng mình che giấu rất khéo.

Luồng khí lạnh quét qua sống lưng BeomGyu.

Ngay sau đó, SeongWoo vươn tay, nhẹ nhàng, lịch thiệp như thể đang mời một quý cô khiêu vũ. Cậu không còn cách nào khác là đặt điện thoại lên bàn. Trên màn hình sáng lên, cuộc gọi với "Mr. Trouble" vẫn chưa ngắt.

- Mr. Trouble? Ai quấy rối cậu à?

Là anh đấy đồ điên!!!

BeomGyu hét lên trong đầu. Cậu mím môi, không trả lời vào trọng tâm câu hỏi, ép ra một nụ cười miễn cưỡng:

- Bị anh phát hiện rồi. Tôi tưởng mình giấu giếm ổn lắm.

Gã họ Son nhận ra thái độ chuyển biến của BeomGyu đối với y, không còn ương ngạnh bướng bỉnh mà bắt đầu dịu ngoan đôi chút, như thử lấy nhu thắng cương. Thay đổi này khiến SeongWoo cảm thấy thú vị.

- Cậu thông minh hơn tôi nghĩ. Nhưng... chỉ thông minh đến vậy thôi.

SeongWoo cúi người, chậm rãi. Khi chỉ còn cách BeomGyu một gang tay, y nâng cằm cậu lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình.

- Các cậu lúc nào cũng nghĩ mình thông minh. Cho rằng mình suy nghĩ rất khéo, cho rằng mình có thể thay đổi cục diện, và cứu vớt kẻ nào đó đang giãy chết. – Y với lấy chiếc điện thoại, lạnh lùng ngắt cuộc gọi. – Nhưng những trò trẻ con này... đối với tôi, chỉ là trò tiêu khiển.

BeomGyu siết chặt hai tay trên đùi, cố nén cơn run.

Với vẻ bình thản đến ngạo mạn, dường như đắc ý chờ đợi một kết quả nghiễm nhiên sẽ xảy đến chính xác như cuộc chơi mà y vạch sẵn, SeongWoo đứng dậy, di chuyển ra sau lưng cậu, hơi thở nóng rực phả lên vành tai:

- Cậu biết chuyện thành Troy không?

BeomGyu không đáp, nhưng đôi vai cậu vô thức căng lên. SeongWoo không phật lòng, tiếp tục độc thoại.

- Mọi người vẫn cho rằng thành Troy thất thủ vì con ngựa gỗ. Nhưng thật ra... ngay từ khoảnh khắc họ nhận Helen vào thành, số phận đã được định đoạt rồi.

SeongWoo không nhìn thấy ánh mắt BeomGyu, nhưng có thể cảm nhận được bản năng kháng cự từ cơ thể cậu. Phát hiện này khiến y không vui.

- Người ta tưởng mình có quyền lựa chọn. Tưởng rằng họ chiến đấu để thay đổi vận mệnh. Nhưng họ không biết... từng bước, từng phản kháng, từng hành động họ làm... đều đã nằm trong kế hoạch của kẻ khác. Aphrodite rõ ràng đóng vai trò của một "kẻ giật dây" khi bà hứa hẹn và giúp đỡ Paris, trực tiếp dẫn đến việc Helen rời bỏ Menelaus. Trước đây tôi nghĩ mình chẳng thiết tha gì với Helen, thứ tôi muốn chỉ là thành Troy sụp đổ. Nhưng...

Y nhấc ly lên, cụng khẽ vào thành ly Matta Latte trước mặt BeomGyu, âm thanh va chạm vang lên thanh lạnh như một hồi chuông báo tử.

- Tôi cũng thích những thứ chưa chín muồi. Một bông hoa chưa nở. Tôi có thể kiên nhẫn. Tôi thích chờ đợi. Cậu cứ việc lớn lên... nở rộ... rồi tự mình rơi vào tay tôi.

- ...

- Khi ấy, đừng run rẩy như bây giờ. Đừng toát mồ hôi lạnh. Đừng tìm cách trốn tránh tôi. Hãy đối diện tôi, bằng ánh mắt dịu dàng nhất. – Hắn đặt điện thoại và tay BeomGyu, đồng thời nắm lấy tay cậu, siết mạnh. – Tôi rất kiên nhẫn. Nhưng sự kiên nhẫn của tôi... cũng có giới hạn.

BeomGyu cắn chặt môi, cố gắng giằng tay ra, nhưng vô ích.

- Thật xin lỗi... tôi... tôi không hiểu ngài đang ám chỉ điều gì. Tôi cũng chỉ là một idol, mà như ngài nói, chỉ là một bình bông vô dụng, rất nhàm chán. Không... không có gì thú vị hết.  

- Không hiểu tôi? – Y thì thầm. – Vậy cậu nghĩ, cậu hiểu được người mà cậu tin tưởng sao? Hiểu được bao nhiêu? Một phần nổi... hay là phần chìm dưới đáy sâu?

Nói đến đây, khóe môi SeongWoo cong lên lần nữa, nhưng lần này nụ cười đã trở thành thứ gì đó méo mó, bệnh hoạn.

Ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa bật mở. Tiếng bước chân dồn dập vang lên.

YeonJun xuất hiện, gương mặt lạnh như băng.

Không chần chừ, anh bước tới, kéo BeomGyu về phía sau lưng mình.

SeongWoo cười nhạt:

- Ồ, chào người quen. Gặp lại rồi.

YeonJun che chắn cho BeomGyu, ánh mắt lướt qua SeongWoo như nhìn rắn độc:

- Không quen.

...

.

.

A/N: Huhu vẫn chưa chuyển nhà xong đâu nhưng thoai có hint ngon thì ngoi lên tung chap phát hưởng ứng nàooooo

Diễn biến của trận chiến thành Troy:

Nguyên nhân sâu xa: Nữ thần Bất hòa Eris đã ném một quả táo vàng với dòng chữ "Dành cho người đẹp nhất" vào bữa tiệc cưới của Peleus và Thetis. Ba nữ thần Hera, Athena và Aphrodite tranh giành quả táo. Zeus giao phó việc phân xử cho hoàng tử thành Troy là Paris. Aphrodite hứa sẽ ban cho Paris người phụ nữ đẹp nhất thế gian nếu chàng chọn bà, và Paris đã chọn Aphrodite.

Với sự giúp đỡ của Aphrodite, Paris đến Sparta và quyến rũ Helen, vợ của vua Menelaus. Helen bỏ trốn cùng Paris về Troy, mang theo cả một số của cải.

Cuộc vây hãm kéo dài: 

Vua Menelaus vô cùng tức giận, kêu gọi anh trai là Agamemnon, vua xứ Mycenae, cùng các vị vua Hy Lạp khác tập hợp quân đội tấn công Troy để đòi lại Helen. Cuộc chiến kéo dài suốt mười năm với nhiều trận đánh ác liệt. Quân Hy Lạp bao vây thành Troy nhưng không thể chiếm được do thành có tường cao kiên cố và sự bảo trợ của các vị thần như Poseidon và Apollo.

Sau mười năm vây hãm vô vọng, Odysseus nghĩ ra kế dùng một con ngựa gỗ khổng lồ làm quà tặng để lừa quân Troy. Bên trong con ngựa gỗ giấu kín những chiến binh Hy Lạp. Quân Troy tin rằng chiến tranh đã kết thúc và kéo con ngựa vào thành.

Khi đêm xuống, các chiến binh Hy Lạp trốn trong ngựa gỗ lẻn ra, mở cổng thành cho quân đội đang ẩn náu bên ngoài tràn vào. Thành Troy bị đốt phá, nhiều người dân bị giết hoặc bắt làm nô lệ. Paris bị giết bởi mũi tên của Philoctetes.

Helen được Menelaus tìm thấy. Theo một số dị bản, Menelaus ban đầu định giết Helen nhưng đã bị vẻ đẹp của nàng làm cho nguôi giận và tha thứ cho nàng. Hai người trở về Sparta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yeongyu