Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Chuyện cũ

X-FILES

Lee Hyun

Bạch Dương - Trợ lý của YeonJun

"Em yêu tư bản. Ông chủ của em rất tốt. Mãi đỉnh. Mãi vô đối."

- Boss của em có cái trò gì mà: "cho cậu 5 phút, tôi muốn toàn bộ thông tin về chàng trai này" không?

- Không. Ảnh bắt làm cái khác.

- Ví dụ như?

- Ví dụ như ca sĩ BeomGyu ra bài hát mới, ảnh hỏi em nghe chưa? Em bảo em nghe rồi, ảnh sẽ kiu em nghe nữa, nghe tiếp, nghe mãi. Xong lại hỏi bố mẹ anh chị họ hàng hang hốc nhà em nghe chưa? Nhớ gửi cho họ nghe hết.

...

.

.

Quán bánh Pháp lặng lẽ giữa phố chiều, ánh sáng vàng dịu rơi xuống mặt bàn đá cẩm thạch, phản chiếu bóng người mờ mờ qua cửa kính. Những chiếc bánh tart xinh xắn nằm yên trong tủ, thơm mùi bơ sữa, ngọt ngào.

Nhưng bàn góc trong cùng lại như một vùng không khí khác. Ngột ngạt, lạnh, và đầy những vết nứt vô hình.

- Cậu Choi gay gắt quá rồi. - SeongWoo lộ ra nụ cười nhợt nhạt. - Tôi chỉ vô tình gặp BeomGyu ở đây thôi, rồi uống cà phê cùng nhau. Một sự trùng hợp thôi mà, có gì đâu phải khẩn trương?

- BeomGyu cho phép anh gọi cậu ấy thân thiết thế rồi cơ à? - YeonJun ngẩng đầu, thờ ơ nhìn xung quanh. - Ừ thì trùng hợp thật. Trùng hợp đến mức chuẩn bị sẵn một đội vệ sĩ chặn đường.

- Ha ha ha, cậu Choi cũng biết nói đùa.

- Tôi không cho rằng đây là nói đùa, BeomGyu là người của tôi, tránh xa em ấy ra.

- Thật làm cho người ta hiếu kì. Duyên phận của hai người, chắc hẳn cũng là trùng hợp nhỉ? Giống như tôi?

BeomGyu tựa lưng vào ghế. Khoảng cách quá xa để nghe rõ những gì hai người kia đang nói, nhưng cậu cũng không bận tâm. Có YeonJun ở đây, cậu thả lỏng hoàn toàn. Như thể, dù trời có sập xuống cũng chẳng sao cả.

Cậu nâng ly latte lên nhấp một ngụm, vị sữa và cà phê tan ra trong miệng. Ánh mắt vô thức dừng lại trên hai dáng người đang trò chuyện. Nếu chỉ nhìn từ xa, trông họ thật hòa hợp - như hai mảnh ghép từ một bức tranh quý tộc châu Âu. SeongWoo với khí chất cổ điển, từng cử động như thể bước ra từ một buổi vũ hội thế kỷ 18. YeonJun thì trầm ổn, sắc bén với đôi mắt cáo. Cả hai đều mang thứ sức hút khiến người khác khó rời mắt.

Nhưng BeomGyu hiểu rõ - một trong hai người đó là ác quỷ trong lớp vỏ thượng lưu, văn vở như Shakespeare nghe khó hiểu đau đầu.

Người còn lại... là của cậu.

BeomGyu biết nội dung câu chuyện bên kia có liên quan đến mình. Bằng chứng là không dưới ba lần SeongWoo liếc về phía bàn cậu ngồi. Nhưng BeomGyu không muốn đoán. Cậu nhìn xuống điện thoại, ánh sáng màn hình phản chiếu gương mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn quán: một dãy số lạ hiện lên. Không có tên, cũng không có tin nhắn. Cậu không nhớ mình từng gọi đi.

Tò mò nổi lên, BeomGyu ấn gọi lại. Chỉ vài giây sau, SeongWoo rút điện thoại từ túi quần. BeomGyu lập tức dập máy, lòng lạnh đi một nhịp. Ban nãy SeongWoo đã chạm vào điện thoại của cậu.

BeomGyu cắn môi, rồi dứt khoát chặn số. Lạnh lùng, không lưỡng lự.

BeomGyu trẻ con. Thì rõ là thế, cậu sắp tròn 20 cái xuân xanh sống trên đời. Thậm chí, vì lý do công việc bận rộn, mà còn phải bảo lưu kết quả, chỉ mới tốt nghiệp trung học phổ thông năm ngoái. Và với một kẻ như Son SeongWoo, cậu là một món đồ chơi mới lạ chưa kịp bóc tem.

Đối phó với loại người như SeongWoo, càng tỏ ra mạnh mẽ, càng dễ chết. Bày ra sự yếu đuối, bất lực, có thể khiến y buông lơi cảnh giác. Hoặc chí ít, không ra tay quá sớm. Sự phản kháng quá lộ liễu chỉ kích thích bản năng chinh phục.

Cậu không muốn chơi cuộc chơi này, nhưng cậu cũng không thể thoát khỏi nó chỉ bằng cách quay đầu chạy trốn. Lúc đầu, cậu đã thử - và thất bại. Bây giờ, cậu chọn cách khác: ẩn mình, quan sát, và phản đòn.

Tuy chưa có bằng chứng, nhưng có thể ngầm hiểu, Son SeongWoo là người đứng sau Tiệc Đen.

Và rất có thể, y cũng chính là bàn tay đã từng định kéo cậu vào địa ngục mang tên Rising Sun.

Trên thực tế, không khó lý giải về những điều này, cái khó là tìm ra bằng chứng thuyết phục. Cậu quyết định sẽ tự tìm cách cứu lấy mình, trước khi bản thân thực sự trở thành con mồi dưới móng vuốt dã thú.

Tuy nhiên, tạm thời đặt bài toán đấy sang một bên. Hiện cần xử lý chuyện quan trọng trước mắt.

Thứ nhất, Choi YeonJun. - Anh rốt cuộc đã vì cậu mà làm những gì?

Thứ hai, vì sao thông tin của cậu lại bị lộ? Chẳng lẽ bên cạnh cậu có người bán tin tức? Cậu vẫn luôn bị theo dõi suốt thời gian qua?

Xâu chuỗi lại những gì Son SeongWoo vừa nói, phải chăng y đang ám chỉ chuyện... cậu muốn ra tòa làm chứng cho Ahn MinYoung?

Vậy toàn bộ buổi hẹn giữa cậu và YeonJun, thông tin hai người trao đổi về vụ án đều đã bị lộ?

Một khi để Son SeongWoo phát hiện ra điều gì, chuyện tiếp theo, cậu không dám tưởng tượng.

Suy nghĩ của BeomGyu vẫn sẽ tiếp tục trôi xa nếu không phải YeonJun tiến đến, kéo tay cậu rời đi.

Cậu lững thững bước theo anh. Cho đến khi ngồi trên xe, cậu vẫn im lặng không biết nên nói gì.

YeonJun là người lên tiếng phá vỡ không khí trước.

- Em sợ lắm phải không?

BeomGyu thở hắt ra, trả lời thản nhiên, giọng điệu lộ chút đắc ý:

- Anh gà quá. Em diễn đấy. Cũng có sợ. Nhưng không đến mức ấy.

YeonJun bật cười.

- Cũng đáo để thật đấy.

Cậu nhìn anh, có chút thăm dò, rồi chần chừ hỏi:

- Anh, em có chuyện này muốn hỏi anh.

- Ừm?

- Chuyện em được diễn trong High Kick, không phải ngẫu nhiên đúng không?

YeonJun ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh:

- Phải.

Tim BeomGyu siết lại. Cậu nuốt khan, giọng khẽ run:

- Là do anh?

- Phải.

- Vì sao?

- Hồi đó em biếng ăn quá. Rất dễ tạo thành bệnh chán ăn tâm thần, sẽ rất nguy hiểm. Mà anh khi ấy chẳng là gì của em cả. Chỉ còn cách này thôi.

Biểu cảm trên mặt BeomGyu chuyển sang sững sờ. Một lý do đơn giản, gần như ngốc nghếch.

- Là em cướp vai của ChanHee?

- Cái này thì không phải. - YeonJun lắc đầu. - Em và cậu ta cùng casting. Em hợp hình tượng nhân vật hơn. Cậu ta trượt thì mắc mớ gì đến em?

Mặc dù đã cố gắng kìm nén nhưng giọng nói của BeomGyu vẫn vô thức run rẩy.

- Nhưng vốn dĩ, chỉ có ChanHee được mời đi casting đúng không?

Chỉ cần nghi ngờ một chuyện, nghĩ đến các chuyện khác đều thấy có điểm khả nghi. Rất nhiều suy nghĩ xoay chuyển trong đầu không phải trong giây lát.

Lần này YeonJun không đáp nữa. Sự trầm mặc khiến người ta hít thở không thông.

Vành mắt BeomGyu đỏ ửng. Bỗng nhiên, mọi tâm tình giấu kín trong lòng liền bạo phát. Cậu cao giọng, gay gắt gào to:

- Anh còn giúp em những chuyện gì? Giải tân binh? Hợp đồng quảng cáo? Bìa tạp chí? Dior?

- Không có. - YeonJun quả quyết phủ nhận. Vội vàng ôm chặt lấy BeomGyu để cậu bình tĩnh lại.

BeomGyu giãy giụa trong vòng tay YeonJun, nắm tay nhỏ bé giáng những cú đấm đầy tức giận lên ngực anh.

- Anh thừa nhận. Trước đó có nhúng tay. Nhưng từ lúc tặng em cái ly, anh đã hứa rồi. Ngoại trừ vai High Kick, anh không can thiệp gì nữa. Anh chỉ giới thiệu thôi. Em đi thử vai, em tự giành được nó. Em xứng đáng.

BeomGyu siết chặt tay, từ từ nhắm mắt, cố gắng kìm nén những cảm xúc cuồn cuộn trào dâng trong lòng, bắt buộc bản thân phải nhanh chóng tỉnh táo.

Trời sắp sáng, quang cảnh vẫn u ám, sương mù dày đặc chậm rãi bao phủ chốn phồn hoa đô thị, ánh đèn nê ông lấp lóe không khỏi lộ vẻ mệt mỏi.

BeomGyu thôi vùng vẫy. Lý trí và tình cảm cùng tranh đấu, gần như xé rách cậu. Cậu đấm nhẹ lên ngực YeonJun thêm vài cái như trút hờn dỗi, miệng lẩm bẩm:

- Tha cho anh.

Làm loạn một hồi, tâm tình của cậu mới khá lên một chút.

YeonJun dở khóc dở cười. Hình như cậu chỉ để ý vấn đề anh có giúp cậu đi cửa sau hay không. Chứ chẳng bận tâm về mối quan hệ đầy thuốc súng của anh và Son SeongWoo.

Từ đầu tới cuối, mất khoảng dăm ba phút nhưng với anh như trải qua nửa thế kỷ. Cho đến khi BeomGyu giãn cơ mặt ra, không còn vẻ ấm ức nữa, anh mới chậm rãi thở phào.

Nói chung thì trẻ con dễ dỗ.

- Tạm thời em ở khách sạn đi. Anh sẽ đặt cho em một chỗ kín đáo và bảo mật cao. Còn ký túc xá hiện tại của em cần phải kiểm tra lại một chút. Hiện ở đó không an toàn.

- Dạ. Để em báo với anh SooBin một tiếng. - BeomGyu không cự cãi. Cậu biết đây là chuyện cần thiết.

Đột nhiên YeonJun hỏi:

- Em còn muốn giúp cô ấy không?

Giúp ư? Cậu có thể làm gì? Cậu chỉ là một idol, một nghệ sĩ trẻ trong cái hệ thống thối nát này. Cậu không có quyền lực, cũng không có những mối quan hệ để chống lại những kẻ đứng sau mọi chuyện.

Nhưng cậu vẫn muốn thử.

- Có. Em muốn giúp.

YeonJun bật cười khẽ.

- Được rồi.

YeonJun nổ máy, lái xe vào xa lộ. Anh nhớ về đêm nọ, khi đang thao thao về kế hoạch che chở cho BeomGyu, hỗ trợ cậu tham gia phim ảnh, show truyền hình, tạp chí thời trang, đại diện thương hiệu. Nhưng trái với vẻ phấn trấn hồ hởi, anh lại bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của HaeJoo. Cô đang kiểm tra các mẫu thử, cất giọng thanh lãnh như có như không: "Có biết chuyện 'Con bướm và cái kén' không?"

Một chiều xám xịt, cậu bé lang thang trong khu vườn hoang tàn. Trên cành cây khô, cậu phát hiện một cái kén nhỏ đang run rẩy. Qua một khe hở chật hẹp, con sâu bên trong quằn quại, giãy giụa như thể bị nhấn chìm trong cơn hấp hối.

Cảm thấy con bướm tội nghiệp cần được giúp đỡ, cậu bé quyết định lấy kéo cắt cái kén rách rộng ra. Con bướm thoát ra dễ dàng. Nhưng không thể bay lên...

Con bướm rơi xuống nền đất lạnh. Nó lảo đảo, đôi cánh nhăn nhúm, co quắp như một mảnh vải mục nát. Cố vỗ cánh, cố bò đi, nhưng vô ích - mỗi động tác chỉ khiến thân hình nó thêm méo mó và khổ sở. Còn khổ sở hơn nhiều khi mắc kẹt ở trong kén...

Con bướm đó...

...cả đời đã không thể bay lên được nữa.

"Choi YeonJun, hãy để BeomGyu của cậu tự quyết định đi. Em ấy... tỉnh táo hơn cậu nhiều."

YeonJun nhịp tay trên vô lăng, khép lại hồi tưởng, đánh mắt nhìn sang BeomGyu đang ngáp dài.

Phải rồi, BeomGyu của anh đã không còn là cậu bé 14 tuổi năm nào. Cậu muốn làm gì cũng tốt, anh chỉ cần ủng hộ là được rồi.

Chợt, anh nheo mắt lại khi thấy cổ áo cậu hơi lạ.

YeonJun đột ngột dừng xe, tấp vào vệ đường, giật đứt chiếc cúc áo của BeomGyu.

- Anh làm gì đó? - BeomGyu giật mình, lui về sau phòng thân.

YeonJun giơ tay lên môi ra giấu cho cậu im lặng.

Anh quan sát một hồi. Đôi ngươi đen trừng ra tia sững sờ quét dọc chiếc cúc áo, quét ngang hai mặt trước sau, rồi găm phập ánh nhìn nhọn hoắt đến vi mạch điện tử được giấu kín đáo.

Sau đó mấp máy môi thì thầm.

- Đây là cúc áo ghi âm!

Rốt cuộc, điều khiến người ta sợ hãi không phải là đối mặt với sự tàn ác của kẻ thù, mà là đối mặt với kẻ thù nhưng lại hoàn toàn không biết gì về hắn.

Người có thể ra tay với trang phục của BeomGyu... chỉ có stylist.

Anna là stylist mới của BeomGyu.

Mới từ khi nào? Cô ta bắt đầu làm việc cho BeomGyu sau sự kiện tiệc đen.

Sinh nhật BeomGyu, Anna không hề nhầm hướng của nhà vệ sinh với phòng ngủ.

Cô ta... cố tình làm như vậy.

...

.

.

YeonJun mang đĩa hoa quả đã cắt sẵn ra ngoài ban công. Trời hạ đổi gió, phong linh reo vang. BeomGyu đang nằm lim dim. Chỉnh lại dáng ngồi cho cậu, YeonJun dựa vào tường, cằm tựa lên đầu gối, thở dài. Nghe thấy âm thanh não nề từ anh, BeomGyu bật cười.

- Sao vậy? Cũng đâu phải trời sập. Anh đừng làm quá. Em không sao.

Lọn tóc mái màu mật ong che phủ lòa xòa trước tầm mắt YeonJun, cản bớt những ánh nhìn khó xử.

- Đừng xạo.

- Thôi được rồi, em thừa nhận là có hơi sốc. - BeomGyu mở mắt ngồi dậy, sau đó lại lết mông đến gần YeonJun, nằm gối đầu lên đùi anh. - Sao không đau cho được? Không chỉ đau tim, mà đến cả lục phủ ngũ tạng cũng rất đau. Em đã rất quý mến chị ấy, cũng đã tin chị ấy. Nhưng mà...

Khi sự ngạc nhiên dần rụng khỏi hộp sọ, chỉ còn những khối cáu, khối tức, khối cay, khối hờn va nhau loạn xạ. Và sau tất cả, là trĩu lòng và chấp nhận.

- Nhưng mà không quan trọng nữa. Ít nhất thì anh cũng giúp em phát hiện ra rồi. Sau này em sẽ cảnh giác hơn.

YeonJun không muốn BeomGyu trả lời như vậy, ngoài cảm giác thương tâm và bất lực, sau một hồi im lặng, anh đành nản lòng thoái chí

- Anh xin lỗi.

- Hả?

- Có lẽ, vì anh mà em mới gặp những chuyện này.

- Nói linh tinh gì thế? Em giận thật bây giờ.

Cậu kéo cổ YeonJun xuống, mổ nhẹ một cái vào môi anh.

- Anh, em biết bây giờ chưa phải lúc. Em trẻ con, suy nghĩ chưa thấu đáo, còn lưu luyến rất nhiều ảo tưởng về thế giới này. Nhưng anh ơi...

YeonJun áp tay cậu vào má mình, đáp thật khẽ như đang xưng tội.

- Anh nghe...

- Em có thể tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Là em đã chọn anh, em chủ động tỏ tình với anh. Nên em sẽ tin anh. Đến thời điểm phù hợp, xin anh hãy nói tất cả cho em biết. Nhé?

Không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nhưng có thể biết chắc những chuyện xảy ra hôm nay và chấp nhận tất cả mọi thứ đến với mình.

YeonJun gật đầu, rồi thả rơi lên trán cậu một nụ hôn.

- Được rồi, vậy để anh kể em nghe chuyện này trước.

BeomGyu đổi tư thế, dịu ngoan gật đầu.

- Anh và Son SeongWoo vốn quen biết nhau từ rất lâu. Chính xác là từ nhỏ. Hồi đó quan hệ của anh và SeongWoo cũng không tệ. Cho đến khi...

- ...

- Cho đến khi HaeJoo xuất hiện.

YeonJun và SeongWoo, hai cái tên sinh ra trong nhung lụa, lớn lên giữa ánh đèn pha lê và rượu vang thượng hạng. Từ nhỏ đã quen mặt nhau trong những buổi tiệc xa hoa của giới tài phiệt.

Tuy cùng một xuất thân, nhưng lại đối lập như hai cực của cùng một thanh gươm.

Từ trước đến nay, YeonJun không phải là kẻ rộng lượng. Sắc sảo và ngạo mạn. Anh tự nhận mình lòng dạ độc ác, có thù tất báo.

Nhưng anh không phải loại thích cắn bừa như SeongWoo.

Y là loại chó dại được nhốt nuôi trong biệt thự, học cách ngẩng cao đầu nhưng chưa từng biết kiểm soát bản năng. Y đam mê quyền lực như nghiện thuốc phiện, tận hưởng cảm giác đè bẹp người khác để chứng minh giá trị của một đứa trẻ sinh ra với thìa vàng.

Buổi dạ tiệc năm ấy, tổ chức trong một biệt thự ven biển, là khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu rạn nứt.

Trong khi người lớn ngồi thảo luận cổ phần và liên minh chiến lược, lũ trẻ bị đẩy vào sân sau.

SeongWoo đã quen thói lợi dụng xuất thân vượt trội của mình để lấn át những đứa trẻ khác, đặc biệt hắn thường bắt nạt Choi HaeJoo.

Trong mắt y, cô chỉ là một loài ký sinh xuất thân trung lưu hạ đẳng.

Cô bị y sỉ nhục.

YeonJun không nói nhiều, chỉ chắn trước HaeJoo, yêu cầu SeongWoo dừng lại.

SeongWoo không chịu thua, ngang nhiên thách thức. Tay y đã túm lấy cổ áo YeonJun, định hất anh xuống. Nhưng đúng lúc đó, HaeJoo bất ngờ kéo tay YeonJun lại. SeongWoo mất đà, vấp chân, tự ngã đập đầu vào cạnh bàn.

Máu loang ra. Một bên mắt y mãi mãi mờ đi kể từ ngày hôm đó.

Chẳng ai đẩy y. Nhưng y lại đổ hết lên đầu YeonJun. Vì đơn giản: trong suy nghĩ của SeongWoo, sự sụp đổ của y không thể nào là lỗi của chính mình.

- Giờ thì em đã hiểu vì sao hắn ta nhắm vào em chưa? - Kết thúc câu chuyện, YeonJun thở dài. - Em không làm gì sai cả. Vì hắn không nhắm vào em, hắn chỉ đang trả thù anh mà thôi.

Trước đây, YeonJun là pháo đài bất khả xâm phạm.

Nhưng bây giờ, điểm yếu của anh chính là Choi BeomGyu.

Nhiều đêm, YeonJun chìm trong giấc ngủ nặng nề. Anh mơ thấy ác mộng, cảnh cuối cùng trong cơn ảo ảnh là BeomGyu bị Han SoHyuk đặt dưới thân, đứng bên cạnh là Son SeongWoo chăm chú quan sát. BeomGyu gào khóc phẫn uất: "Là anh! Tất cả là tại anh!"

YeonJun giật mình tỉnh giấc. Anh mở to mắt nhìn trần nhà, trán đẫm mồ hôi. Cho đến khi thần trí từ cơn ác mộng trở về hiện thực, YeonJun vẫn chưa hết thất thần.

Nếu không có anh... chắc hẳn BeomGyu sẽ sống rất tốt.

- Hắn nói muốn hủy hoại thành Troy. Anh chính là thành Troy ấy.

...

.

.

A/N: Chạy deadline mừng nghỉ lễ thành công ~ Chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ, thân ái, chào quyết thắng ~ <3

Anyway, nếu các bạn muốn hỏi gì mình thì có thể comment hỏi mà. Mình đều trả lời mà. Chứ mình không hay hóng hớt bên confession đâu. Tung thị thì không nói làm chi nhưng Q&A cứ hỏi thẳng chính chủ không phải lẹ hơn hẻ? ;___;

Còn nếu các bạn ngại comment thì có thể gửi về mail: [email protected] nha ~~~

Chứ kiếm tôi ở bên bển, bạn tôi tag thì may ra tôi đọc được thì rep được. Chứ không là chịu đóoooooooooooo.

Vầy thôi bái baiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yeongyu