36. Lưu manh có văn hóa
...
.
.
RISING SUN - cái tên như ánh lửa bùng cháy giữa đêm đen Seoul, là thánh địa chỉ dành cho giới thượng lưu, nơi tiền bạc, dục vọng và quyền lực hòa quyện thành một vũ điệu chết người. Tầng ba, khu vực VIP tối cao, ẩn sau những cánh cửa bọc nhung đen dày cộm, ngập chìm trong thứ ánh sáng vàng kim xa hoa đến choáng ngợp. Từ đây, toàn bộ RISING SUN trải dài dưới chân như một thế giới khác: ánh đèn lập lòe, cơ thể những vũ công lượn lờ trong không khí như những con rối ma mị, men rượu và nhạc điện tử chồng chất lên nhau, biến mọi giác quan thành một cơn mê hỗn độn.
Son SeongWoo ngồi lặng trên ghế bành da thật, ly whisky lấp lánh trong tay. Ánh mắt lạnh băng của y quét qua đám trai xinh gái đẹp đang tụ tập trên sofa cách đó vài mét - những đứa trẻ vàng của Seoul, kẻ mang danh con cưng tài phiệt, kẻ là minh tinh sắp tàn, kẻ chỉ là món đồ chơi khoác lốt kiêu sa. Tất cả, không một ai dám tiến lại gần y, chỉ len lén liếc trộm như những con thiêu thân nhìn thấy ngọn lửa chết chóc.
Bên ngoài, tiếng động loảng xoảng vang lên sắc nhọn. Một chiếc chai vỡ tan. Không khí lập tức đặc quánh lại. SeongWoo chậm rãi liếc qua tấm kính thủy tinh ngăn cách phòng bên. Cảnh tượng bên kia hỗn loạn đến mức nực cười - đám tay chân đang túm cổ nhau gào thét, quần áo xộc xệch, máu tươi nhuộm đỏ nền đá cẩm thạch.
Son SeongWoo vẫn khoanh chân không nhúc nhích, cuối cùng ngước mắt nhìn qua phòng bên cạnh, giữa các phòng với nhau có chắn một tấm thủy tinh, những kẻ dưới trướng đang đổ lỗi cho nhau.
Ahn MinYoung bỏ trốn rồi.
Cũng không thấy Lee JinHee đâu nữa.
Thú vị thật đấy.
Là ai cho mấy cô nàng yếu đuối đó lá gan dám tạo phản? Ai đã dám thách thức y?
Choi YeonJun?
Hay là...
Choi BeomGyu?
Ý nghĩ ấy chọc tức SeongWoo đến cực điểm. Y đứng phắt dậy, bàn tay siết chặt ly rượu và ném mạnh vào tường. Tiếng thủy tinh vỡ tan, sắc lẹm. Một cô gái trên sofa giật mình kêu lên khe khẽ, rồi vội cúi gằm mặt.
SeongWoo gằn giọng, từng chữ bật ra lạnh lùng:
- Gọi Anna đến đây. Ngay lập tức.
Tên đàn em run rẩy gật đầu, vội vã chạy ra ngoài. Cánh cửa hé mở, tiếng nhạc điện tử lại cuộn lên, nuốt chửng mọi âm thanh khác.
.
.
.
BeomGyu quyết định im lặng. Cậu không vạch trần Anna. Không phải vì mềm lòng, mà là vì cậu thấy rõ - người phụ nữ này có giá trị lợi dụng. Nếu khéo léo, cậu thậm chí có thể dùng chính cô ta để thăm dò những bí mật mà bản thân chưa đủ sức tiếp cận.
Nhưng cậu nhất định phải kể cho SooBin nghe để tìm đối sách. Hiện tại xung quanh cậu không còn an toàn nữa rồi.
- Anh, em muốn về nhà một chuyến. Được không?
BeomGyu hỏi, giọng thỏ thẻ, nhỏ như muỗi kêu.
SooBin nhíu mày, tay đưa lên xoa nhẹ thái dương. Ánh mắt hắn tối lại cân nhắc. Hắn không đáp ngay, chỉ lặng lẽ quay người bước ra hành lang, hút liền hai điếu thuốc. Một lúc lâu sau, hắn trở vào:
- Em suy nghĩ thật kĩ đi. Ba ngày. Sau ba ngày, nếu em vẫn muốn tiếp tục mạo hiểm như vậy, thì anh cũng không còn cách nào khác.
Ngày tiếp theo, một trợ lý được cử đến chạy việc thay SooBin. BeomGyu không rõ hắn đang bận chuyện gì. Cậu cũng không dám hỏi. Hiển nhiên, quyết định của cậu đã khiến hắn thất vọng.
"Back To Real Life" hôm nay quay xong khá muộn. Trợ lý còn đang trao đổi gì đó với đạo diễn. Ngó thấy BeomGyu đã díu cả mắt vì buồn ngủ, trợ lý bảo cậu có thể ra xe chợp mắt trước.
BeomGyu gật gù, ôm cái balo của mình rồi lon ton ra bãi đỗ xe. Nơi những ngọn đèn đêm không chiếu tới, gương mặt xinh đẹp hơi u ám, thân hình càng thêm gầy yếu. Nếu phác họa có thể thấy hai hàng mi cong khẽ nhắm, cảm giác chếnh choáng mệt mỏi chảy ra từ đuôi mắt, sóng mắt lấp lánh tia nước.
Nhưng lịch trình chưa kết thúc, cậu còn phải tham gia một buổi tiệc đêm.
Mà phía bên này, trợ lý lại nhận được điện thoại của SooBin: "Không được để BeomGyu uống rượu, nhớ kĩ, phải đưa em ấy về sớm."
Sau ba ngày, BeomGyu không thay đổi quyết định, thế nên SooBin cũng không khuyên nhủ nữa. Thay vào đó, hắn đã chuẩn bị sẵn các phương án xử lý khủng hoảng truyền thông.
"Tiên tử Choi BeomGyu xuất hiện tại Tiệc Đen". Chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ để báo chí thêu dệt cả tỉ vấn đề tiêu cực. Dù là nạn nhân hay trai bao đến bán thân, thì hình tượng thanh thuần cũng sẽ bị đập tan tành không thể cứu chữa.
Đầu tháng 9, Dior chính thức công khai danh phận đại sứ thương hiệu mới là Shin ChanHee.
Công ty dần tạo áp lực. Hoạt động của BeomGyu bắt đầu có chiều hướng bị đóng băng. Cậu không còn nhận được dự án mới, thay vào đó bị đẩy đi chạy tours.
BeomGyu đã dự đoán trước được điều này. Nhìn chung vẫn còn thời gian. Nghĩ vậy, cậu quay về phòng tập, tính toán lại việc cần làm.
Thứ nhất, cậu cần mua thêm một chiếc di động và sim mới để tiện liên lạc. Hiện cậu không rõ điện thoại cũ của mình có thực sự bảo mật hay không. Nhưng cũng chưa thể đổi số và máy ngay lập tức, tránh bị nghi ngờ.
Thứ hai, phải tìm ra tung tích của Ahn MinYoung. Cô ấy đã biến mất quá lâu rồi. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng BeomGyu, lạnh ngắt như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ họng cậu.
Thứ ba, nếu chỉ có mình cậu đứng ra thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Sâu thẳm trong thâm tâm, cậu muốn lôi kéo thêm một người nữa để tăng sức nặng.
Han YoungMin. Anh ta cũng từng đến đó. Với tư cách một khách nhân trung lập. Không tham gia, cũng chẳng ngăn cản.
Với cái gốc sâu rộng của YoungMin trong giới thượng lưu, dù bên kia có thế lực đến đâu cũng phải dè chừng vài phần.
Tuy nhiên, YoungMin có chịu xé mặt với phía màu xám của giới tài phiệt hay không?
Gạch đầu dòng những việc cần làm, BeomGyu không tự chủ tăng thêm lực, ngòi bút như muốn xé rách trang giấy.
Vẽ vời chằng chịt mà thấy vẫn không đâu vào đâu. Cậu vo viên tờ giấy viết lung tung ném vào sọt rác, bực bội thở dài.
Không biết bao lâu, chợt nghe ngoài cửa có tiếng gõ cửa nhẹ. cậu lơ đãng không để ý, cho đến khi người đó đứng trước mặt. Im lặng một lúc lâu, cậu mới ngạc nhiên ngẩng đầu, không ngờ là Anna.
Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của cậu, chị ta nhướng mày cười:
- Nghĩ gì chăm chú vậy? Sao còn chưa về?
Ánh mắt Anna lướt qua mặt bàn, dừng lại nơi tờ giấy mở sẵn.
BeomGyu cười gượng, cố che giấu sự cảnh giác đang dâng trào trong ngực. Chị ta vẫn là Anna quen thuộc, nụ cười mềm mại như nước, nhưng trong đáy mắt ấy, ẩn chứa một sự lạnh lùng khó lường.
BeomGyu quen thói viết lúc tung trong lúc suy nghĩ. Nhận ra lúc nãy mình đã phác thảo những gì, trong đầu nổ ầm một tiếng, hoàn toàn trống rỗng.
Cậu úp cuốn sổ xuống.
- Lời bài hát ấy mà chị. Dạo này em đang tập sáng tác.
Cũng may tờ giấy này chưa viết gì nhiều, chủ yếu là vấn đề nói chuyện với bố mẹ.
Trong khoảnh khắc ấy, BeomGyu cảm thấy tim mình như ngừng đập vì nhớ ra chuyện kinh khủng hơn. Tờ giấy viết trước đấy cậu chưa kịp giấu đã vo viên ném vào sọt rác. Cậu không dám chần chờ, càng không dám liếc về phía sọt rác, chỉ lầm lũi sửa soạn:
- Em xong việc rồi, cũng chuẩn bị về bây giờ. Chị thì sao?
- Chị cũng xong việc rồi, đang chuẩn bị về. Qua ngó em một chút thế nào. Dạo này có tăng hay giảm cân không? Để chị biết đường chỉnh lại số đo quần áo?
Vừa nói, Anna vừa như có như không chỉ vào chiếc ghim cài áo của BeomGyu.
- Chiếc ghim này bị bay mất viên đá rồi, đưa chị sửa lại cho.
BeomGyu tháo ghim ra, đưa cho chị ta. Đây không chỉ là món phụ kiện đơn thuần. Một thiết bị ghi âm tinh vi đã được gắn trong đó.
Cậu đóng cửa phòng tập, cùng Anna rời đi. Xuống dưới tầng trệt, cậu mới làm như đột nhiên nhớ ra, dừng chân tự nhủ:
- Em quên tắt đèn rồi. Chị về trước đi, em quay lại tắt đèn.
Ngay khi chị ta khuất bóng, BeomGyu lao trở lại phòng như một mũi tên. Cậu lục sọt rác, vớ lấy cục giấy vừa rồi, xé nhỏ không sót một mảnh.
Sau đó, cậu âm thầm đi vòng cửa sau, có một chiếc xe đã chờ sẵn, chở cậu về "nhà".
- Như phim hành động vậy. - BeomGyu cười lớn, tay cài dây an toàn.
- Người ta thì sẽ lo sốt vó đủ thứ. Em thì lại háo hức thế này. - YeonJun chắt lưỡi bất lực. - Muốn cosplay điệp viên thế hả?
- Gần đúng rồi. - BeomGyu suy nghĩ, nghiêm túc gật đầu. - Xưa em hay xem mấy phim Hong Kong. Thấy mấy anh xã hội đen ngầu đét. Rồi còn mơ ước trở thành người trong giang hồ. Uống rượu, đánh nhau, đua xe các thứ.
YeonJun có chút nói không nên lời:
- Em xem phim nhiều quá đấy.
- Phải rồi. Xem phim nhiều mới biết anh từng diễn nhiều cảnh hôn đến thế.
- Khụ khụ...
YeonJun biết mình lỡ lời, đành đánh trống lảng.
- Vậy giờ còn muốn làm xã hội đen Hong Kong nữa không?
- Thật ra thi thoảng em vẫn còn mơ mộng được ngồi sau xe mô tô của đại ca xã hội đen, cảm nhận tốc độ, la hét trong khi xe lao vun vút.
YeonJun bật cười, gật đầu:
- Giờ cũng có thể.
BeomGyu khẽ giật mình:
- Giờ ư?
- Tìm đại một chiếc xe ôm công nghệ là cảm nhận được ngay.
BeomGyu: ???
- Hoặc chờ ít ngày nữa rảnh rỗi. Anh dẫn em qua Hong Kong, cho em cảm nhận không khí đua xe bên đó.
- Anh nói thật chứ? - BeomGyu reo lên phấn khích.
- Không. Xạo đấy.
- Ê ê ê ê ê!!!
YeonJun nói sẽ thuê cho BeomGyu một khách sạn an toàn.
Nhưng cả tuần sau đó, anh vẫn nói: "Anh chưa ưng chỗ nào cả".
Và thế rồi BeomGyu bất đắc dĩ phải ở lại nhà YeonJun suốt một tuần.
Đây cũng là lúc cậu có cơ hội khám phá anh kĩ hơn. Một Choi YeonJun chân thực dần hé lộ.
Khi ấy, YeonJun đã ve vuốt bờ môi của cậu, âm vực hạ xuống khàn khàn: "Muốn biết hết về anh à? Chắc rồi? Vậy em không còn cơ hội hối hận".
BeomGyu chớp mắt, mơ mơ màng màng, mới đầu còn ngu ngơ không hiểu.
Cho đến khi, đêm từng đêm, cậu bị giam cầm trong vòng tay anh.
Người đó không nói gì, cởi áo khoác vest treo lên giá treo mũ áo ngoài cửa, hơi nới lỏng cà vạt, sau đó đôi chân dài thong thả đi về phía cậu.
Đôi mắt hẹp sâu thẳm đó nhìn thẳng vào BeomGyu, vẻ mặt lộ ra một chút thăm dò tản mạn, thoạt nhìn nguy hiểm không thể giải thích được.
- Anh... anh làm gì đấy?
Tiếng chuông báo động đột nhiên vang lên trong tâm trí BeomGyu. Lúc này, trông YeonJun còn đáng sợ hơn cả Son SeongWoo.
BeomGyu đột nhiên trở nên lo lắng, nhịp tim của cậu thậm chí còn ngừng đập một giây. Trong lúc vô thức lùi lại, vừa giả vờ bình tĩnh, lắp bắp:
- Anh... anh muốn làm gì?
Không ngờ, vừa dứt lời, sau lưng cậu đã có một cảm giác lạnh. BeomGyu đổ mồ hôi lạnh, nhận ra mình đang bị ép vào chiếc bàn phía sau.
Không có đường lui.
Hoảng hồn mấy giây, khi ngẩng đầu lên lần nữa, khuôn mặt YeonJun đã gần trong gang tấc.
- BeomGyu, em bảo anh phải nói thật. Vậy anh sẽ nói thật. - YeonJun duỗi cánh tay chống lên bàn ở hai bên cơ thể cậu. Anh cúi đầu, như vô ý tiến lại gần cậu. - Đây mới chính là anh.
Đôi má của BeomGyu đỏ bừng như ráng chiều.
- Là?
- Là như vậy. - YeonJun vòng tay qua eo cậu, ôm cậu thân mật, gần cậu đến mức kín kẽ.
Lờ mờ trong đôi mắt YeonJun, lần đầu BeomGyu nhìn thấy sự chiếm hữu cực đoan và dục vọng thiêu đốt.
- Như vậy. - Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt dọc theo chiếc cổ mảnh khảnh của cậu, từ trên xuống dưới, chậm rãi, cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh.
BeomGyu muốn phát điên rồi.
Cậu bị nhốt trong vòng tay YeonJun, không thể thoát ra hay cử động, da thịt khắp người khô khốc, đầu choáng váng, gần như muốn ngất đi.
Lúc này, YeonJun lại cúi đầu, tiến gần đến đôi môi vì kinh hãi mà hơi hé mở của cậu, cách nửa ngón tay thì dừng lại, đột ngột chuyển xuống cắn nhẹ lên yết hầu, nhẹ giọng nói:
- Cũng là như vậy.
Hai gương mặt cần kề, một người tản mạn ý cười, một người vẫn trong cơn kinh ngạc chưa kịp định thần.
- Anh...
Khi BeomGyu nói ra, do quá hoảng sợ và xấu hổ nên lời nói không còn mạch lạc, âm cuối cũng có phần rung, lộ ra cảm giác mong manh, vụn vỡ.
Vài giây chìm đắm trong suy nghĩ, một ý niệm khủng khiếp hiện lên trong đầu BeomGyu.
"Lạy Chúa! Hên là tôi tình nguyện thích lão điên này!!! Chứ chống đối thì không có cửa!"
Nhất thời, BeomGyu cau mày, muốn nói gì đó hoặc hỏi gì đó, không ngờ, cậu còn chưa kịp mở lời thì môi anh đã hung hăng áp xuống.
Trời đất đảo điên trong chớp mắt.
Anh hôn cậu như vũ bão.
BeomGyu lập tức giật bắn lên, trong thân thể giống như lan truyền dòng điện, căng thẳng đến cực hạn.
Ban đầu, BeomGyu muốn hợp tác, nhưng chỉ trong vài giây, cậu phát hiện ra hơi thở của mình đã bị YeonJun tước đoạt. Động tác ác liệt quá mức khiến cho mỗi tấc da thịt ma xát đều đặc biệt rõ ràng. Bàn tay BeomGyu dùng sức nắm chặt lưng áo anh, cuối cùng vẫn bật thốt ra tiếng rên rỉ.
YeonJun quan sát biểu tình trên mặt BeomGyu, nhìn cậu gắt gao cau mày, nhìn mái tóc nơi thái dương bị mồ hôi thấm ướt, nhìn vẻ mặt bị thể nghiệm khoái cảm mà có chút mờ mịt mơ hồ, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác nóng bỏng không nói nên lời.
Anh muốn tiếp tục, muốn nhìn BeomGyu vì anh mà lộ ra biểu cảm động tình.
Nhưng vẫn vấn đề cũ: BeomGyu còn chưa thành niên.
Nhìn người dưới thân, YeonJun có chút đăm chiêu nói:
- Em như vậy khiến anh có cảm giác anh là tên lưu manh ỷ mạnh hiếp yếu…
Sau đó lại sực nhớ ra.
- À quên, anh chính là lưu manh.
Nghe đến đây, BeomGyu vừa hậm hực vừa buồn cười.
BeomGyu chưa từng thấy một ai lưu manh bài bản, thành thạo như YeonJun. Không thể phủ nhận, dù là trước đây hay bây giờ, YeonJun vẫn luôn phảng phất khí chất của kẻ đi săn. Thậm chí còn ngạo mạn, ngang ngược, tự cho mình là đúng. Thế nhưng, thời điểm anh ẩn nhẫn sự bại hoại để nắm giữ cậu trong giới hạn nguy hiểm, duy trì vừa đủ cự li an toàn thực đẹp mắt, khiến cho người ta phải kinh tâm động phách, rồi chấp nhận sa lầy.
Không sợ lưu manh. Chỉ sợ lưu manh có văn hóa.
- BeomGyu... đây chính là anh...
Tiếp tục nhấn môi mình xuống cần cổ cậu, giọng YeonJun trầm đục giữa khe hở của nụ hôn.
Anh đang hôn những giấc mơ đẹp đẽ từng đánh rơi sâu trong ký ức, hôn những quả dại xinh đẹp mà anh đã đánh mất và tìm thấy, hôn những chấp niệm trân quý mà anh cẩn thận thu thập.
Anh hôn người anh yêu bằng tất cả những điên cuồng bị đè nén.
Rồi môi lại tìm về môi.
Trong mấy phút ngắn ngủi tựa như dài hàng thế kỷ, YeonJun tách ra, hai tay thả lỏng
Đôi mắt BeomGyu ươn ướt, hơi thở không đều, miệng sưng tấy, mặt đỏ bừng. Đầu theo bản năng cúi xuống, xấu hổ và ngại ngùng, căn bản không có dũng khí nhìn anh.
Từ góc độ này, YeonJun chỉ thấy hàng mi thật dài hơi cụp xuống của đối phương, che giấu chút tâm sự, có vài phần hoảng hốt.
- Em sợ à? - YeonJun hỏi, nhưng không mong người yêu trả lời. Cậu trầm mặc tựa trên vai anh, hít sâu một hơi rồi mới lắc đầu, sau lại gật đầu, rồi lại lắc đầu. Tóc mai cọ vào cổ anh nhồn nhột.
Hương đêm nồng nàn mùi tình ái lan tỏa khắp chốn, sự ngọt ngào phảng phất trong từng cái hít thở nhè nhẹ, từng phân tử không khí tí hon.
- Anh không dịu dàng, cũng chẳng lãng mạn. - Giọng YeonJun uể oải, thẳng thắn thành khẩn, như rút hết ruột gan. - Anh có thể học chúng rồi làm bài tập thực hành xuất sắc. Nhưng đó... hoàn toàn không phải anh. Đây mới là anh.
- Em còn nguyện ý không?
- Em không nguyện ý cũng không được.
- Anh không cho phép em đổi ý.
- Em là của anh! Mọi thứ của em đều thuộc về anh! Đã nhiều lần anh mường tượng ra cảnh em bị anh trói chặt và nhốt trong một căn phòng bí mật, để anh giữ em cho riêng mình, không một ai có thể nhìn thấy hay chạm vào em, ngoại trừ anh.
- Nhưng anh biết em sẽ không thích, sẽ phản cảm, sẽ khó chịu.
- Còn anh... sẽ vô cùng khổ sở.
Đôi khi, một tình yêu quá lớn sẽ hóa thành nỗi ám ảnh, ích kỉ và độc đoán. Hay thậm chí... đến mức đáng thương! Nhất là khi họ luôn yêu trong trạng thái phập phồng lo sợ.
Chỉ muốn chiếm hữu người, giữ chặt người trong vòng tay. Không ai thấy, không ai hay.
Nụ cười của anh chứa đựng sự mỉa mai, nhưng nghe kỹ, lại có vị chua chát.
Đáy lòng BeomGyu trở nên hỗn loạn, tư tưởng đấu tranh kịch liệt.
Khi ngẩng đầu, YeonJun cũng đang chăm chú nhìn cậu. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu bất giác nhớ lại năm ngoái… Cũng là người này ôn hòa nói: "Tặng em một chiếc ly, một đời không phân ly."
Khi ấy, cậu chưa từng nghĩ siêu sao Choi YeonJun sẽ vì mình mà cuồng dã mức này.
Tất nhiên, cậu cũng chẳng thể ngờ người ấy đã đặt sẵn cậu trong tâm, đào trước một cái hố, chờ cậu tự nhảy vào.
Cậu thế mà ngoan ngoãn nhảy vào thật.
Mới đầu, BeomGyu hoang mang đến mức cả đêm không ngủ được, đầu óc nặng trĩu. Thế nhưng cậu vẫn biết rõ trong khoảng thời gian ấy, YeonJun không quên đặt một cốc nước ấm bên giường, còn cúi người hôn nhẹ lên trán cậu, rồi cẩn thận kéo lại chăn cho cậu.
Anh ôm cậu, vỗ lưng, lặp lại điệp khúc từng ru cậu mỗi đêm trong tin nhắn hàng ngày.
"Ngủ ngon. Mộng lành."
Anh không phải người dịu dàng. Nhưng vì cậu, anh đã học cách cư xử hiền hòa.
Anh không phải người kiên nhẫn. Nhưng vì cậu, anh đã chờ đợi lâu thật lâu.
Anh càng không phải người rảnh rỗi. Nhưng vì cậu, anh sẵn sàng gạt hết bận rộn qua một góc.
Thật vất vả cho anh rồi.
- Choi YeonJun.
Nghe được giọng thách thức này, YeonJun rũ mắt nhìn người trong ngực, rất có hứng thú nhướng mày.
- Em ghét anh, ghét anh cực kì! Anh cứ coi em như con lừa. Nhưng mà...
Cảm giác yêu thích không thể buông tay, thích đến mức tâm hồn run rẩy.
Yêu và ghét xen lẫn nhau, dệt thành áng tình lắt léo như mê cung, để tim lạc lối, để lòng chơi vơi.
Hốc mắt BeomGyu hơi phiếm hồng, có chút dỗi mà cắn xuống bờ vai anh.
Đau đớn như dòng điện, tê dại truyền đến nơi sâu nhất dưới đáy lòng, khiến YeonJun suýt không khống chế được. Cuối cùng anh vẫn bắt buộc bản thân mình nhẫn nại.
- Còn chuyện này nữa... Em bình tĩnh...
BeomGyu nhả răng, linh cảm chẳng lành.
- Anh biết em từ hồi em học cấp 2. Còn stalk em gần một năm trên mạng xã hội.
BeomGyu: !?!?!
Bình tĩnh?
Mới là lạ!
Lần này BeomGyu dứt khoát cắn hẳn lên cổ YeonJun.
...
.
.
A/N: Thử thách end fic trước tháng 7, bắt đầu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com