42. Nếu anh không phải là hồi ức
...
.
.
Vụ tai nạn của Anna hiển nhiên không phải tình cờ.
Tài xế bị bắt, nồng độ cồn cao bất thường. Khi lấy lời khai, hắn trơn tru thừa nhận mọi tội lỗi như thể đã chuẩn bị sẵn để vào tù.
Người ta bảo, hắn là công nhân làm thuê, vợ đã bỏ đi, một mình nuôi con gái nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh. Vốn không đủ tiền chữa trị, nhưng chỉ vài tuần trước, bé bất ngờ được đưa vào danh sách ưu tiên ghép tạng. Phẫu thuật thành công. Viện phí được thanh toán trọn gói, danh nghĩa "mạnh thường quân giấu tên".
À... hóa ra đây chính lý do mà BeomGyu luôn cảm nhận được có người dõi theo mình. Không phải bám đuôi, mà là bảo vệ.
Sau phiên tòa, hợp đồng giữa BeomGyu và công ty chủ quản chính thức chấm dứt. Cậu trở thành cái tên bị gạch khỏi mọi chiến dịch truyền thông, show truyền hình, danh sách mời sự kiện.
"Cũng không có gì bất ngờ lắm. Chuẩn bị ôn bài, năm sau còn thi đại học." - BeomGyu đã nghĩ thầm như vậy.
Cậu chỉ tiếc nuối khi đã khiến fan hâm hộ của mình thất vọng.
Chiều cuối tháng Mười Hai, gió hanh khô lạnh buốt. BeomGyu được SooBin đến bệnh viện nơi Son SeongWoo đang "điều trị bắt buộc".
SeongWoo mặc áo choàng bệnh nhân sọc xanh nhạt. Y không tỏ vẻ bất ngờ khi thấy BeomGyu bước vào. Thậm chí còn cười.
- Cuối cùng cũng đến. Tôi tưởng cậu sẽ trốn cả đời sau lưng YeonJun chứ.
BeomGyu ngồi xuống đối diện, lưng thẳng tắp.
- Nghe nói anh muốn gặp tôi.
- Phải. Tôi muốn hỏi: cậu có ân hận không?
Gã nghiêng đầu, nói tiếp, giọng chầm chậm như rót thuốc độc:
- Thất bại, đơn độc, sự nghiệp đi tong. Cậu nhìn lại xem. Chẳng còn gì cả. Một scandal rác rưởi. Tin đồn trai bao. Một mối tình sai trái. Đống tro tàn từ người đã chết. Tất cả chỉ vì cậu không đủ khôn ngoan để rút lui khỏi YeonJun khi còn kịp.
Gã chờ đợi phản ứng, một giọt nước mắt, một cái nắm tay run rẩy, một lời phản bác rối loạn. Nhưng chẳng có gì xảy ra.
BeomGyu vẫn bình thản đến lạnh lẽo. Ánh mắt cậu không còn ngây thơ, cũng không còn đau đớn. Đồng tử sâu thẳm hóa thành mặt nước phẳng sau cơn bão, khó lòng khuấy động thêm lần nữa.
Cậu nhàn nhạt đáp:
- Son SeongWoo, anh có sợ báo ứng không?
Câu hỏi của cậu khiến SeongWoo cảm thấy thú vị. Cậu nói tiếp.
- Anh không có tư cách nói về ai cả. Người trong tim tôi, tôi không cho phép anh sỉ nhục.
- Ngay cả khi thằng đó...
- Dù anh ấy đã làm gì, nói gì, hay từng sai thế nào... thì anh ấy vẫn là ngoại lệ của tôi.
SeongWoo hơi nhướn mày định lên tiếng. Nhưng BeomGyu ngắt lời:
- Anh ấy luôn là ngoại lệ của tôi. Anh đã từng là ngoại lệ của ai chưa? Chưa đúng không? Đương nhiên rồi, vì anh quá khốn nạn. Tam quan lệch lạc mới thẩm thấu được rác rưởi.
Cơ mặt SeongWoo đã xô lại méo mó.
- Anh hỏi tôi có hối hận không? Có. Tôi rất hối hận. Hối hận vì sao đêm đó tôi không siết cổ anh lâu hơn. Nếu vậy tôi và YeonJun sẽ càng đẹp đôi.
- Mày... - SeongWoo tức giận đứng bật dậy.
- Tôi trao trái tim mình vì tôi muốn. Tôi đau vì tôi đã sống thật. Còn anh, anh có tất cả, mà chẳng có gì. Tài sản. Thế lực. Vỏ bọc. Nhưng chẳng ai yêu anh. Và anh biết điều đó. Anh mãi mãi thua kém YeonJun. Nên anh phải hủy hoại người khác để cảm thấy mình còn tồn tại.
Nói xong, cậu rời đi, quay trở lại ký túc xá để thu dọn đồ đạc. Lôi ra, gói vào đóng thùng, khóa vali. Cứ thế mấy ngày trôi qua, hành xếp gọn một góc. Cậu không mang theo gì nhiều, dẫu sao những vật dụng làm đẹp sau này cũng chẳng còn cơ hội dùng. Nhưng khi gom đến chiếc ly MJ, lòng cậu chợt hẫng lại.
"Tặng em một chiếc ly, một đời không phân ly."
Một đời không phân ly?
Sao có thể?
Cậu bật cười, lặng lẽ gói lại chiếc cốc bằng áo len dày.
Một tháng sau, BeomGyu nhận được tin Son SeongWoo đã chết trong bệnh viện.
Người giết y là Lee JinHee.
Cô không bỏ trốn, cũng chẳng biện hộ. Khi bị bắt, JinHee chỉ nhún vai và nói: "Ba mươi sáu nhát. Tôi đếm từng nhát một."
Lee JinHee từng là minh tinh trên màn ảnh, được hàng nghìn đàn ông khao khát, phụ nữ ngưỡng mộ. Nhưng lọt vào tay SeongWoo, cô cũng chỉ là một món hàng. Không giống MinYoung, từ lâu JinHee đã đếch thèm tìm kiếm công lý. Thứ cô muốn là kết thúc.
Một kết thúc mà Son SeongWoo phải nát bấy!
Ít ai biết, sau khi Son SeongWoo vào viện, JinHee đã đăng kí hiến tạng. Cô nói với HaeJoo, "Cơ thể này bẩn, nhưng lòng phèo chắc vẫn xài được. Bà đây đã quay xe đến mức đó mà chưa thể dìm chết hắn, sao có thể cam tâm?"
YeonJun đã cản cô lại: "Không cần như vậy, tôi có thể giải quyết Son SeongWoo. Chuyện này với tôi không khó." Nhưng JinHee không cần, "Nợ ai người nấy trả, bà đây tự lo được, đừng nhúng tay vào nữa. Giúp tôi một chuyện này là được."
Rồi cô cười méo mó, nửa điên nửa tỉnh. HaeJoo đã giúp JinHee làm giả hồ sơ tâm thần. Chẩn đoán: rối loạn nhân cách chống xã hội, hoang tưởng cấp nhẹ, mất khả năng phân biệt thực – ảo.
Lần này, đến lượt JinHee nhắn nhủ với MinYoung: "Không phải tro cốt mà là đứa con gái yêu bằng xương bằng thịt, MinYoung à, về với mẹ cậu đi."
Son SeongWoo thoát tội vì lý do mắc bệnh tâm thần.
Còn non và xanh lắm!
Lee JinHee sẽ cho y biết, thế nào mới đúng là tâm thần.
Ngày đầu tiên, cô nhổ vào mặt bác sĩ. Ngày thứ hai, cô cười như kẻ khùng giữa giờ ngủ trưa. Ngày thứ ba, cô leo lên giường và la hét "Con gián đang nói chuyện với tao!"
Ai cũng nghĩ cô đã phát điên thật. Vai diễn cuối cùng của cuộc đời diễn viên Lee JinHee nhất định phải thật đặc sắc, xứng hàng trăm cái Daesang.
Và rồi một đêm lặng gió, cô đã có cơ hội giết chết Son SeongWoo.
Nhân viên trực ca nhận được cuộc gọi khẩn cấp. Lúc tới nơi, mọi thứ đã quá muộn.
Cả căn phòng toàn máu.
Trên tường, trên ga giường, trên tấm kính trong suốt chia đôi căn phòng. 36 nhát dao đâm vào đúng 36 điểm tử huyệt trên cơ thể con người.
JinHee ngồi bệt xuống góc phòng, dựa lưng vào tường. Ánh đèn mờ vàng hắt bóng cô đổ dài dưới chân, tóc xõa rối bết máu, đôi môi nhếch lên như cười, như khóc.
Như siêu thoát.
- Không cần gọi cấp cứu. Hắn chết rồi. Báo cảnh sát đi.
Dĩ nhiên, JinHee không thể tiếp cận SeongWoo dễ dàng đến thế nếu không có người chống lưng. Và lần này, kẻ đứng sau lại là Han YoungMin - thần tượng sở hữu giọng hát như rót mật và lý lịch sạch bong, cũng chính là em họ của Han SoHyuk.
BeomGyu từng nhiều lần cầu xin hắn ra làm chứng trước tòa. Nhưng hắn ta luôn lắc đầu, nhã nhặn mà lạnh nhạt: "Tôi không thể chống lại gia đình mình. Dù sao... tôi cũng là người nhà họ Han."
Một câu nói đơn giản, ngắn gọn, đầy tính "trung thành", nhưng lại phơi bày bản chất hèn nhát đến trần trụi.
Một kẻ không đủ can đảm ra tòa làm chứng lại sẵn lòng đạo diễn vụ giết người trong bệnh viện tâm thần? Một kẻ từng run rẩy né tránh dư luận, bây giờ lại muốn trát máu lên tay người phụ nữ khác để xoa dịu chính lương tâm mình?
Nực cười.
Thế giới này luôn đầy những kẻ như vậy, không đủ ác để bị phạm pháp, nhưng cũng chẳng bao giờ đủ tốt để cứu ai khỏi bùn lầy. Chỉ đứng đó, khoanh tay, lặng im nhìn người khác chết đuối, rồi làm lễ cầu siêu với vẻ mặt sám hối.
Kết thúc phiên tòa xét xử JinHee, HaeJoo đã nắm tay cô chân thành: "Yên tâm, có tôi và YeonJun, chị sẽ không sao cả. Dù sao, chị cũng đang tâm-thần mà."
...
.
.
Đêm trước ngày khởi hành, BeomGyu tổ chức một bữa tiệc chia tay nhỏ. SooBin, HyeMi, HyeYoon và Huening Kai đều đến. Họ cố gắng giữ không khí tươi sáng, nhưng ai cũng nhận ra nỗi buồn lẩn khuất trong ánh mắt cậu.
BeomGyu rất bình tĩnh, tỏ ra mình vẫn ổn. Cậu cười, nâng ly, chúc tụng từng người một.
Tăng hai, họ kéo nhau vào một quán karaoke KTV. HyeYoon và HyeMi đang tranh nhau chọn bài hát, cố gắng khuấy động không khí bằng những bản nhạc sôi động. BeomGyu cầm ly rượu, nốc cạn một hơi, rồi lại rót đầy.
- BeomGyu, hát đi! Đừng để bọn này độc chiếm mic hoài! - HyeMi hét lên, đưa micro về phía cậu.
BeomGyu gật đầu cười nhạt. Cậu đứng dậy, bước tới màn hình chọn bài, ngón tay lướt qua danh sách mà chẳng thực sự để tâm. Cho đến khi một tựa đề khiến cậu khựng lại: "Tình yêu vĩnh viễn không mất đi".
Cậu không chọn ngay mà tự hỏi bản thân, có nên vạch toạc vết thương vừa mới kéo da non?
Rồi vẫn bấm.
Tiếng nhạc dạo vang lên.
Giọng cậu khàn khàn khi ngân nga những câu đầu tiên bằng tiếng Hoa:
"Người yêu dấu đang lánh mình nơi đâu ngẩn ngơ?
Có tâm sự gì khiến người không thể xua mờ?"
Cả phòng hơi ngỡ ngàng. HyeYoon hỏi nhỏ:
- Gyu biết hát tiếng Trung à?
SooBin nhìn BeomGyu hồi lâu, chỉ lặng lẽ đáp:
- Vì YeonJun.
Không khí chùng xuống.
Tiếng hát tiếp tục vang lên, trầm khàn, như gió thổi qua nền tuyết. Cậu phát âm không hoàn hảo, nhưng từng câu đều rõ ràng, đong đầy nỗi nhớ mênh mang. Một giọt nước mắt rơi xuống micro, tạo thành tiếng lách tách.
Cậu đã học tiếng Hoa chỉ để hiểu lời bài hát "Phong Hoa Tuyết Nguyệt."
Cậu đã ghi nhớ từng câu ngữ pháp, từng nét chữ, từng sắc điệu thanh điệu...
Chỉ để có thể nói một lần, bằng chính thứ ngôn ngữ YeonJun yêu thích: "Anh ơi, em cũng tặng anh một chiếc ly."
Nhưng tại sao? Tại sao? Tại sao?
Kết cục vẫn là chia xa?
YeonJun có lẽ không bao giờ biết, đời này cậu chưa từng chủ động với ai đến vậy, bước xa đến vậy. Cũng không biết... vì anh mà cậu đã học tiếng Hoa.
"Người chính là tình yêu mà đời này em không muốn đánh mất.
Cớ sao lại tàn nhẫn bắt em phải nhẹ nhàng buông tay?"
Giọng cậu đột ngột gãy đôi. Nước mắt chảy dọc theo chiếc mic cầm chặt đến khớp ngón tay trắng bệch. Cậu cúi gằm mặt xuống, vai rung lên từng đợt như trận động đất. Nhạc vẫn tiếp tục.
Một tiếng "cộp" vang lên. Mic rơi. Cậu gập người, khóc nấc thành tiếng.
- Tại sao? Tại sao? Rõ ràng... rõ ràng em đã cố gắng hết sức rồi... – Cậu đấm mạnh vào ngực mình, gào lên trong tiếng nấc.
Không ai dám an ủi, kể cả SooBin.
Ngày hôm đó, khi toàn thân bê bết máu trước những chất vấn của Son SeongWoo, hắn đã nói gì nhỉ?
À phải rồi, hắn nói: "BeomGyu không phải của tôi."
Bước ra khỏi quán trong cơn gió khuya lồng lộng, hơi lạnh xé rách khoảng trống giữa hai vai, BeomGyu thấy rất tỉnh táo. Hơi men trong người chẳng khiến cậu lâng lâng, chỉ làm ngực đau tức hơn từng nhịp thở.
SooBin níu cậu lại:
- Để anh đưa em về.
BeomGyu giật mình, lắc đầu như vừa tỉnh giấc từ cơn mộng du.
- Dạ không cần đâu. Em muốn ở một mình.
Con đường đêm nay dài hơn thường lệ. Đèn vàng rọi bóng cậu loang lổ dưới vỉa hè ẩm nước. Cậu cứ đi, lòng trống rỗng đến nỗi chẳng nhận ra chiếc xe màu đen đỗ chếch bên kia đường, và người ngồi trong đó đã dõi theo từ lúc tiệc vừa tan.
Chiếc xe đen lặng lẽ bám theo từng mét. YeonJun ngồi đó, tay siết chặt vô-lăng đến nỗi móng đâm vào da thịt. Anh nhìn BeomGyu qua kính xe mờ hơi nước, mắt đỏ hoe.
BeomGyu không biết. Cậu tiến thẳng về phía trước, dự tính mua chút canh giải rượu.
Cửa hàng tiện lợi dưới khu chung cư mở cửa 24 giờ, nhưng khi BeomGyu tiến lại gần mới phát hiện đèn đã tắt.
Thế giới này dường như không mấy chân thành. Ngay cả một nơi từng hứa hẹn "mở cửa suốt ngày đêm" cũng có thể lạnh lùng khép lại khi ta cần đến nhất.
Cậu cười khan. Rồi ho khẽ.
Tự nhiên muốn gọi một chiếc xe ôm công nghệ đi đâu đó cho thoáng đầu, thoát khỏi bóng tối bám dính vào từng mạch máu.
"Hoặc chờ ít ngày nữa rảnh rỗi. Anh dẫn em qua Hong Kong, cho em cảm nhận không khí đua xe bên đó."
Ít ngày nữa... là không còn cơ hội nữa.
Về đến nhà, cậu không bật đèn. Bóng tối mờ mịt vây lấy căn phòng nhỏ.
Từ bên ngoài, đèn đường hắt bóng qua cửa sổ. Hắt cả hình bóng một người vẫn đứng bên kia đường, mãi không rời.
...
.
.
End.
.
.
.
.
.
.
.
A/N: Tình yêu vĩnh viễn không mất đi
BeomGyu từng cover bài này thật.
Link Vietsub
Thôi đùa đấy :v End thật ở đây thì chắc các bạn rượt đấm tôi không trượt phát nào.
Fic sắp đến hồi kết, tiện đây tôi xin phép khảo sát một vài vấn đề, mong được các bạn quan tâm ~~ Các bạn có thể trả lời ngay trong câu hỏi, muốn trả lời câu nào thì rep câu đó, còn không thì skip cũng được xD
1. Nhân vật bạn yêu thích nhất? Nhân vật bạn không thích nhất?
2. Chap mà bạn thích nhất?
3. Chi tiết nào khiến bạn ấn tượng nhất?
4. Có chi tiết nào khiến bạn không hài lòng và muốn thay đổi (Các bạn cứ thẳng thắn, tớ sẽ mạnh mẽ!)
5. Có muốn làm cameo của fic hong nè? Nếu có, vui lòng để lại nghệ danh muốn debut và tính cách =)))
6. Ngoài couple chính, các bạn có muốn ghép cặp ai với ai hong?
7. Có muốn chèn moment nào vào fic nữa không? (Mình sẽ tham khảo và nếu được sẽ sắp xếp tri ân trong fic chính hoặc extra.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com