Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Kịch bản của chúng ta

...

.

.

Tiếng cười giễu cợt vang lên khắp hành lang. Cô gái antifan vẫn chỉ tay vào mặt cậu, giọng khinh bỉ:

- Idol hết thời, đại gia của mày đâu rồi? Không được bao nuôi nữa à?

- Sao? Muốn bọn tao giúp mày nổi tiếng lại không?

Một cú đẩy mạnh khiến BeomGyu lùi lại, đập lưng vào bức tường đá lạnh. Cậu nhăn mặt, ánh mắt lập tức quét một vòng quanh nhóm người.

- Phải. Giờ tôi không còn là Idol. Tôi không có hình tượng. Nên đừng có mong tôi im lặng cho cho các người giở trò.

Không khí khựng lại một nhịp.

- Khẩu khí dữ ha? - Như nghe thấy điều gì đó thú vị, tên tóc xanh túm cổ áo BeomGyu lên cười cợt. - Để coi... Trông mày cũng bảnh quá chứ hả. Vài cú đấm thôi thì chắc không vui lắm nhỉ?

Vừa nói, tên đó vừa tiến đến gần kề sát vào mặt cậu. Chất gel xịt tóc quyện với nước hoa Đức nồng nặc, nhưng không sao át nổi hơi thở hôi hám phả ra toàn mùi thuốc lá, mùi chất cồn và cả mùi mồ hôi chua loét. Cậu khẽ rụt lại nhăn mặt khó chịu, ngay lập tức đá vào chỗ hiểm của gã. Cả đám chết sững.

- Thằng khốn này! - Một tên khác gào lên, vung nắm đấm về phía mặt cậu.

BeomGyu né được, rồi giáng trả bằng một cú thúc khuỷu sắc bén. Không quá mạnh để hạ gục ai, nhưng đủ để chứng minh cậu không phải dạng dễ bị bắt nạt. Dù sao cũng đã 22 tuổi, từng lăn lộn qua showbiz, tự thoát khỏi Son SeongWoo,... sao có thể bi lụy, yếu mềm?

Cậu biết sức mình có hạn, không thể đơn độc đấu với cả đám, nhưng cắn mãi không buông một đứa thì cậu làm được. Bọn kia muốn đấm đá gì cậu mặc kệ, ít nhất cũng phải tóm được kẻ chịu đau chung.

Giữa lúc hỗn loạn, một âm thanh điện thoại vang lên chói tai.

Reng... Reng... Reng...”

Tên cầm đầu giật mình, buông tay BeomGyu theo phản xạ, rút điện thoại ra xem. Màn hình sáng rực: “+82 10-****-0000”.

– Alo! Ai đấy?

Chỉ nghe được nửa câu. Nhưng sắc mặt hắn đột nhiên tái mét. Tai khẽ run, tay bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn ngước lên nhìn BeomGyu đã dính mấy đòn tụ máu bầm tím, ánh mắt liền chết đứng.

- Dừng lại! Không được đụng vào nó!

Hắn hạ điện thoại, lắp bắp ra lệnh cho đám còn lại.

- Tụi mình đi! Ngay bây giờ!

- Hả? Cái gì? – Một đứa khác lắp bắp – Bộ sợ nó à?

- Tao nói đi là đi! – Tên cầm đầu quát.

BeomGyu cau mày. Cậu không ngu. Cú điện thoại đó… không bình thường chút nào.

Đám đông rối rít, chân tay luống cuống.

Chúng chưa kịp hiểu chuyện gì thì…

- GYU-YAAA!!!!!!

Âm thanh gào hét rền vang trời khiến mọi ánh mắt quay phắt lại.

Bốn bóng người từ cuối hành lang lao tới như tên bắn. Là HeeSeung, Jake, Jay và SungHoon. Cả đám nắm chặt balo, mũ bảo hiểm, thậm chí là vung cả giáo trình cơ học đại cương như vũ khí chiến lược.

- Buông anh ấy ra!

- Tao học võ Taekwondo 5 năm đó nghe chưa!

– Chạm vào tóc "em" Gyu một lần nữa là bố đấm bỏ mẹ chúng màiiiiii!!!

HeeSeung cầm balo đập tán loạn, Jay ném giáo trình như ninja ném phi tiêu, Jake hai tay hai mũ bảo hiểm song kiếm hợp bích, SungHoon… vấp ống quần ngã ngay sau cú trượt đầu tiên nhưng vẫn gào thét cổ vũ: "Anh Gyu ơi! Em đang tới cứu anhhhhhh!!!"

Bọn bắt nạt bối rối, vừa né đòn vừa nhìn tên cầm đầu:

- Ê! Làm gì giờ?

- Chạy mẹ nó đi!!!

Cả đám tháo chạy như ong vỡ tổ, để lại BeomGyu vẫn đứng sững, mắt mở lớn.

SungHoon vừa đỡ cậu dậy vừa nói lắp bắp:

- Anh Gyu, tụi em không thấy anh về nên lo quá, chạy đi tìm, ai ngờ gặp ngay cảnh này…

BeomGyu nhìn bọn họ. Đầu ong ong. Tim vẫn chưa ổn định. Rồi khẽ bật cười.

Cười mà mắt cay xè.

Được bảo vệ thật tốt.

Nhưng mà Choi YeonJun... chúng ta chia tay rồi...

Đêm rơi nhẹ hẫng, vạn vật như đã chìm vào giấc ngủ say. Chỉ nghe thấy từng nhịp thở đều đều, âm thanh vo vo của điều hòa và cả tiếng gió luồn lách đập vào ô cửa sổ.

BeomGyu nằm trong chăn, trằn trọc mãi mà vẫn không thể ngủ. Cậu cầm điện thoại trên tay, lặng lẽ mở thư viện ảnh.

Thư mục riêng ấy đã bị ẩn đi, giờ lại được mở ra bằng mật khẩu cũ mà ngón tay cậu vẫn nhớ rõ từng đường lướt.

Cả trăm bức ảnh. Có tấm chụp lén, có tấm mờ nhòe trong đêm, có tấm chỉ là chiếc áo YeonJun treo trên ghế hay bóng lưng anh chờ trong hầm xe.

Vô số hình ảnh chập chờn lặp đi lặp lại bủa vây lấy phần ký ức trong cậu. Những khoảnh khắc rời rạc vụt thoáng qua rồi lại biến mất vào mông lung trắng đục.

Cậu lướt chậm rãi, rồi dừng lại ở một video ngắn. Là cảnh YeonJun cười rộ trong bếp, tay lấm bột, đeo tạp dề xấu xí mà vẫn nhất quyết đòi làm bánh cho cậu: "Yên tâm! Lần này anh học kĩ lắm!"

BeomGyu bật cười, lại thấy hốc mắt nóng lên. Cậu đã từng xoá, rồi lại khôi phục. Cũng đã từng tự nhủ rằng bản thân mạnh mẽ đủ để quên đi, nhưng...

Nhưng lại càng sợ hãi khi thật sự phải quên đi.

Nếu từ bỏ dễ dàng đến vậy, thì ai lại chọn hèn mọn lưu luyến mãi không dứt?

Thế mới nói, khi còn trẻ không nên gặp người quá tuyệt vời. Bởi tình đầu ắt sẽ dở dang, mộng cũ tàn nhưng tâm tư chẳng phai nhạt. Biết đặt người ở đâu nơi nỗi niềm còn ngổn ngang?

BeomGyu xoay người nằm nghiêng, ánh sáng màn hình lướt qua những tin nhắn cũ:

“Đừng ngủ trước khi ăn gì đó.”
“Anh ở dưới hầm xe.”
Đừng sợ, anh ở đây.”

Phải rồi. Anh ấy luôn ở đây.

Mỗi chữ như một hạt bụi bay vào mắt, cộm xót.

Cậu đặt điện thoại lên ngực, nhắm mắt.

Không được khóc!

Cậu biết, cú điện thoại hồi tối đến từ ai.

Vì cũng đâu phải mới lần đầu.

Sau khi từ bỏ sân khấu, BeomGyu có thể lặng lẽ biến mất, không bị báo chí hay anti làm phiền. Các tin đồn thất thiệt vì dự tiệc đen cũng bị gỡ sạch. Hay đơn giản những đêm đi học về muộn đường luôn sáng đèn.

BeomGyu biết.

Cậu biết cả.

Cái kiểu bảo vệ lặng lẽ và cố chấp ấy... chẳng lẽ không phải là YeonJun sao?

Anh vẫn ở đâu đó quanh đây, trong ánh đèn an ninh trước cổng, trong tin nhắn học bổng “bỗng dưng” được xét duyệt, trong cú điện thoại làm đám côn đồ sợ tái mặt mà chúng vẫn chưa thể hiểu rõ ai đứng sau.

Cậu không nói gì, cũng không vạch trần. Cứ để vở kịch này tiếp tục, người kia làm ra vẻ đã rời xa, cậu cũng giả vờ không biết.

Bởi vì... nếu phá vỡ lớp màn mỏng đó, tất cả sẽ sụp đổ.

Chỉ là... nếu một ngày YeonJun mệt rồi, dừng lại thật… thì ai sẽ là người dõi theo cậu?

Và cậu... có thực sự cam lòng hay không?

Sáng hôm sau, Seoul âm u. Ánh nắng đầu ngày không xuyên qua được tầng mây xám nặng trĩu. BeomGyu thức dậy từ rất sớm. Đêm qua không ngủ được mấy, thao thức đến tận bình mình.

Mãi đến 8 giờ, nhân sự phòng 609 mới lục đục bò dậy.

Kí túc xá vào mỗi buổi sáng luôn là nỗi ám ảnh. Và một trong những yếu tố xứng đáng đi vào lịch sử khủng hoảng toàn cầu chính là nhà vệ sinh.

– SUNGHOON! MÀY CHẾT TRONG ĐÓ RỒI PHẢI KHÔNG? GHÉT NHAU THÌ NÓI MỘT CÂU! ĐỪNG CÓ HÀNH HẠ NHAU NHƯ VẬY!!! – Jay ôm bụng đau khổ, quằn quại thét gào mà đập tới tấp cửa toilet.

– SungHoon à! Làm ơn đi mà... anh sắp... chịu... hết nổi... rồi! – HeeSeung thổn thức tức tưởi, rên rỉ rặn ra từng từ rời rạc, mặt mũi phờ phạc như thể sắp từ giã cõi đời đến nơi.

– SungHoon! SungHoon! – Jake mếu máo khóc lóc, rú rít thảm thương – Mười lăm phút nữa tao có tiết ngôn ngữ học! Mày mà không ra nhanh thì tao sẽ bị giáo sư cạo đầu đấy!!!

Cả căn phòng bé nhỏ rộng có hơn hai lăm mét vuông ngập trong nước mắt và nỗi niềm nhung nhớ nhà vệ sinh vô hạn. Ngồi trên giường, BeomGyu nghểnh cổ nhìn trần nhà rồi lại liếc ngang liếc dọc khung cảnh "bi kịch, tàn khốc".

Cậu kiểm tra lại sách vở một lần nữa. Sáng nay cậu có ba tiết học lúc chín giờ. Đến chiều lại học thêm hai tiết khác. Sẽ khá vất vả đây. Ôi cái sự nghiệp học hành này.

Nghĩ đông nghĩ tây mơ hồ linh tinh một lúc lại nhớ về chuyện hôm qua khiến lòng cậu thoắt cái đã nặng trĩu. Cứ hình dung ra cái bản mặt khốn nạn của mấy tên lưu manh đó là bất giác cậu rùng mình kinh hãi, da gà da vịt nổi lên ầm ầm, bụng nôn nao khó chịu. Càng nghĩ càng thấy tức! Thôi thì coi như số cậu xui xẻo đi. Dù sao trường đại học này cũng lớn lắm, chắc cũng chẳng còn cơ hội mà đụng mặt nhau lần nữa đâu.

Cậu đi bộ qua sân trường, bước vào dãy hành lang dài dẫn đến khu lớp học. Tiếng giày cậu dội nhè nhẹ trên nền gạch, từng bước không nhanh không chậm.

Mọi thứ đều bình thường.

BeomGyu mở cửa lớp, bước vào.

Ngay lập tức, những tiếng xì xào to nhỏ im bặt.

Các sinh viên quay đầu lại và liếc nhìn BeomGyu, trong mắt họ có chút kỳ lạ khó tả.

Họ nhanh chóng thu hồi ánh mắt, hắng giọng, cúi đầu và tiếp tục bận rộn với công việc. Màn hình laptop lại sáng lên những slide dang dở. Âm thanh trong lớp quay trở lại như chưa từng có cơn chững lại vừa rồi.

Theo lẽ thường, nếu một đám đông sôi nổi đột nhiên im lặng khi bạn đến, điều đó chỉ có nghĩa bạn chính là đối tượng của cuộc thảo luận trước đó.

BeomGyu còn đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu theo thói quen mở điện thoại, thì đập vào mắt là tin nhắn HeeSeung mới gửi đến.

"BeomGyu! Có chuyện rồi!"

Ngay bên dưới là một đường link.

Cậu chạm vào.

Màn hình chuyển sang trang confession của trường. Một bài viết mới đăng chưa đầy 3 tiếng trước, nhưng đã có hàng trăm lượt thả cảm xúc, chia sẻ và bình luận.

"Một sinh viên năm nhất ngành cơ khí ở trường mình, từng là idol tai tiếng, bị dính scandal bao nuôi, giờ quay lại làm người thường đây à?"

Cậu bấm vào xem. Càng kéo xuống, càng choáng váng.

"Cũng nghe nói vào trường này nhờ mua điểm nhé."

"Thấy cũng bình thường. Mặt vậy mà cũng làm idol được hả?"

"Hồi đó từng thấy fancam trên X. Mặt đẹp mà tai tiếng lắm. Cũng từng bị chửi sml vì dính tới đại gia mà."

"Ủa idol thì cũng là người, không lẽ học đại học bị cấm hả?"

"Thực lực hay không thì tra bảng điểm mới biết chứ đừng khẩu nghiệp vô tội vạ vậy."

"Nhớ vụ livestream năm nào bị bóc visual ảo, thái độ chảnh… vẫn chưa tiêu tan nha."

"Nói nghe nè, hồi đó mấy tài khoản ẩn danh tiết lộ cậu này bị chuốc thuốc, bị quay lén rồi bị dùng để đổi lấy hợp đồng đấy."

"Không bênh. Nhưng confession kiểu này nguy hiểm vãi. Lỡ thông tin sai thì ai chịu trách nhiệm?"

"Thấy tội ghê á. Nhìn là biết sống nội tâm, không gây chuyện với ai. Mà tụi này cứ thích bới móc cho bằng được."

- Thật rẻ tiền…

Giọng nữ sinh bên cạnh chán nản lầm bầm ngay bên cạnh. Không rõ là miệt thị cái thỏi son Gucci second hand đang hý hoáy trên tay, hay thâm ý sâu xa tận đâu nữa.

Nhiều bài đăng khác xuất hiện, có cả ảnh cũ, fancam, bài báo cậu thừa nhận từng tham gia tiệc đen, bị chuốc thuốc, cưỡng bức... những lời bình luận độc ác từng đè nặng cậu trong quá khứ… tất cả như đang bốc mùi trở lại.

...

.

.

Xa lộ ven biển vắt qua triền núi, ôm lấy vịnh biển lặng sóng. Ánh chiều trải dài trên mặt nước, len lỏi qua tầng mây mỏng, dát vàng đường nét kiến trúc phía xa.

Một cảng du thuyền lộng lẫy dần hiện ra như tranh vẽ.

Hàng trăm chiếc thuyền buồm và du thuyền tư nhân neo đậu gọn gàng trên mặt nước xanh sẫm, phản chiếu ánh sáng lung linh của hàng đèn trụ kiểu Âu hai bên bến cảng.

Đây từng là nơi tụ hội của giới thượng lưu, diễn ra những bữa tiệc rượu và những cái bắt tay có thể xoay chuyển thị trường. Hai năm trước, cảng được chuyển nhượng âm thầm. Không ai biết chủ nhân mới là ai.

Trên đỉnh ngọn đồi đối diện là Aurora – khách sạn 7 sao nổi danh toàn châu Á. Những khối kiến trúc trắng như ngọc được chạm khắc tinh xảo, bọc lấy sườn núi như một cung điện treo lơ lửng. Căn phòng VIP tầng cao nhất hiện đang được thắp sáng. Đèn chùm pha lê phản chiếu trong mắt cô gái đang nghe điện thoại.

HaeJoo chống tay lên bậu cửa sổ, mắt nhìn xuống cảng. Trong điện thoại, giọng  của YeonJun vang lên chậm rãi: "Trời sắp mưa rồi. Bên này sân bay báo có giông bão, máy bay khó cất cánh."

HaeJoo cười nhẹ lắc đầu:

- Cậu đừng nói với tôi là cậu còn đang ở Hong Kong.

Ở đầu dây bên kia, Cảng Victoria, trung tâm thương mại quốc tế sáng rực ánh đèn.

Từ phòng làm việc trên tầng 95 của toà nhà chọc trời mang logo “Choi's Group” – cao 470 mét, YeonJun đứng trước vách kính toàn cảnh, phía sau là hồ cá mập voi nhân tạo khổng lồ bơi lững lờ.

Anh mặc sơ mi lụa đen không cài hai nút cổ, khoác áo vest navy. Một tay kẹp điếu thuốc, rít nhẹ, làn khói bạc trôi mơ hồ quanh đường cằm sắc nét.

Con cá mập voi lặng lẽ bơi lướt qua thủy cung, ánh sáng xanh ngắt làm mờ nhòe nửa khuôn mặt anh.

- Vẫn ở Central. Vừa kết thúc một cuộc họp.

- Máy bay không bay được, thuyền lại ở cảng bên kia, Choi YeonJun, cậu định làm sao để đến đúng giờ? - HaeJoo hỏi.

Tiếng cười trong điện thoại không rõ ràng chỉ toát ra vẻ chậm rãi:

- Không thể lấy lý do bão nên không đến được à?

- Chứ gì nữa! Dù cậu có không hài lòng với cuộc xem mắt này, thì cũng phải tôn trọng nhà gái. Dù sao cô Kang cũng là lá ngọc cành vàng. Mà nếu không ưng cô chị thì vẫn còn cậu em. Tôi thấy Kang TaeHyun cũng không tệ. Nhanh cái chân lên, từ Hong Kong qua đây phải mất 4 tiếng!

Trong làn khói mỏng, mắt YeonJun cụp xuống, nơi khóe môi khẽ nhếch.

- Cậu càng lúc càng lắm lời.

- Nhìn chung những gì cô Kang thích và không thích, tôi đều gửi cho cậu rồi. Ảnh đế thân mến, hãy đóng vai "không phải gu của cô Kang" thật hay nhé.

- Biết rồi!

Quả nhiên, hơn nửa tiếng sau, chiếc máy bay tư nhân Gulfstream G550 đã vào đường băng, chuẩn bị tiến đến Seoul trong cơn giông bão.

...

.

.

A/N: Tổng tài bá đạo lạnh lùng và kiều thê (ôm bụng bầu - không có chi tiết này) bỏ trốn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yeongyu