46. Lúc em tưởng mình đã lớn rồi
A/N:
Thôi thì lỡ bấm nhầm nút đăng gòi thì cố viết mà đăng luôn...
Hãy nhắc nhở tôi đừng bao giờ beta fic bằng điện thoại nữa nhé...
Chứ beta bằng điện thoại 2 lần thì bấm lộn nút đăng cả 2 lần...
Vì fic có rất nhiều nhân vật, cũng đã đi được hành trình gần 50 chap, nên chắc sắp tới tôi phải tổng kết lại giới thiệu nhân vật một lần...
.
..
...
.
.
Khi cơn mưa trút xuống, xối ào ào qua mái hiên và loang đầy ô kính mờ nhòe, BeomGyu cứ ngỡ bản thân sẽ quen rồi. Nhưng không, nỗi cô đơn ấy vẫn ùa về gợp sâu không đáy. Đứng giữa hành lang trống trải, cảm giác như mình đang tan dần trong làn mưa.
Cậu nghĩ mình đã rời đi như một kẻ chạy trốn. Chỉ có lồng ngực căng cứng vì quá nhiều tiếc nuối, quá nhiều điều chưa nói... và quá nhiều nỗi đau chưa kịp khâu vá.
Bỏ lại trái tim mình, bên anh.
"Choi BeomGyu, mày vẫn luôn như thế."
Hèn nhát và luôn lùi bước đúng vào thời khắc cần kiên cường nhất. Sợ tổn thương. Sợ cả việc tự mình lựa chọn điều gì đó quá lớn. Không dám nắm lấy, cũng chẳng dám buông ra. Chỉ biết đi theo quán tính. Cứ thế mà lạc lõng trôi giữa những ngã rẽ, chưa từng có một con đường nào gọi là của riêng mình.
"Hai năm qua, rời xa người ấy, mày có thực sự nhẹ lòng không?"
.
.
.
Khu tự học buổi chiều vắng người, chỉ còn ánh nắng hắt qua những ô cửa kính lớn, loang loáng ánh vàng trên sàn gạch.
BeomGyu dừng chân trước lớp học nhóm, nhẹ nhàng gõ cửa.
Cô gái đang cúi mặt chỉnh slide, nghe tiếng động thì ngẩng đầu. Gương mặt thoáng sững lại, nhưng ngay sau đó khẽ nhếch môi:
- Ồ, idol nổi tiếng kia muốn tìm tôi sao?
BeomGyu không đáp. Cậu bước thẳng vào, đứng đối diện bàn cô ta. Mấy ngày qua, cậu đã âm thầm theo dõi cô gái ấy. Không tiếp cận, cũng không làm gì vội vàng. Mỗi buổi chiều, cô gái ấy đều ngồi một vị trí, dùng đúng một chiếc laptop, gõ phím với vẻ mặt chẳng chút cảnh giác. Có hôm, BeomGyu đứng ở tầng trên, nhìn xuống qua lan can. Dường như cô ta anti rất nhiều nghệ sĩ, liên tục bôi nhọ họ. Nạn nhân của cô ta không chỉ có cậu.
Cậu đã từng nhịn. Đã từng sợ bị nói là "chuyện nhỏ cũng làm lớn". Nhưng lần này, cậu chọn chủ động.
Nếu không, lại phụ lòng "người ấy" quá. Đã giúp cậu đến bước này rồi.
BeomGyu đứng trước bàn, ánh nắng đổ nghiêng vẽ một đường sáng sắc lạnh dọc sống mũi.
- Là cậu đúng không?
- Có bằng chứng không? – Cô gái khoanh tay lại, ánh mắt tràn đầy thách thức. – Nếu không có, cẩn thận tôi kiện cậu vì vu khống và xâm phạm dữ liệu cá nhân đấy.
- Tôi còn chưa nói là chuyện gì cơ mà.
Câu nói nhẹ tênh khiến cô gái chột dạ.
BeomGyu nhìn cô ta, ánh mắt dửng dưng như đang nhìn một trò hề.
- Tôi đã có bản ghi metadata từ hệ thống máy chủ. IP truy cập, thời gian gửi, địa chỉ MAC từ máy của khu tự học. Cậu dùng tài khoản gmail cá nhân đăng nhập trên cùng một thiết bị trong vòng mười phút sau đó. Đủ chưa?
Cô gái khựng lại một nhịp. Nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, gằn giọng:
- Vậy là cậu hack tôi? Cậu vừa mới tự thú đấy nhé. Tôi hoàn toàn có thể kiện ngược cậu!
Chầm chậm đối diện với khối áp lực ác ý căng thẳng hướng về mình, BeomGyu chỉ nhếch mép nhạt thếch.
- Thử xem. Tôi cũng đang muốn ra tòa lần nữa.
Lạnh lùng và cay nghiệt đến mức tưởng như một con người khác.
Cô gái lặng người ngước nhìn. Tại sao... Choi BeomGyu này lại lạ lẫm đến vậy? Giữa ánh đèn chao đảo mập mờ, thoáng ẩn hiện nơi đáy mắt sâu hun hút của cậu ta một vệt nước trong suốt lắng đọng. Cô gái không thể định hình rõ thứ ảo giác mơ hồ đó, nhưng vị tinh khiết êm dịu mà mãnh liệt ấy dường như trong khoảnh khắc xuyên thấu vào tận cùng góc tối của cô. Khiến cô lập tức cậu rùng mình.
- Jo HaeNa đúng không? Cậu từng ra tòa chưa? Tôi thì rồi.
- Cậu...
BeomGyu nghiêng đầu, miệng khẽ nhếch.
- Lần trước là vụ hình sự đấy. Cả nước theo dõi, tôi bị gọi bằng đủ thứ tên kinh tởm, bị gắn mác "trai bao", bị xã hội xé nát từng mảnh. Còn cậu? Giấu mặt, núp sau bàn phím, tưởng ẩn danh là an toàn?
Cậu rướn người về phía trước, giọng trầm hẳn xuống:
- Và còn dại dột đến mức dùng tài khoản thật, gửi từ mạng trường, đúng tên đúng lớp, đúng lịch học, rồi nghĩ rằng chỉ cần để ẩn danh là không ai tìm ra?
Cô gái mở căng mắt trợn trừng, gương mặt tối sầm cực điểm như chưa bao giờ huyết áp tăng cao đến thế.
Không gian tĩnh mịch vọng lại một tiếng thở dài buông thõng. BeomGyu bất lực day thái dương chán nản.
- Tôi không hiểu. Nhìn cậu cũng bình thường, học hành đàng hoàng, đâu đến nỗi nào. Tôi từng làm gì cậu sao?
Cô gái há miệng, không nói nên lời. Da mặt tái đi.
- Tôi... tôi chỉ... chỉ là...
- Chỉ là muốn đạp tôi xuống để cảm thấy mình bớt nhỏ bé hơn? Chỉ là định dọa tôi phải bỏ học? Hay chỉ là lần nữa muốn thử xem, cựu idol kia liệu còn dám ngẩng đầu? Liên tục viết comment xúc phạm, tung tin đồn ác ý,... đúng không? Tại sao cậu dại dột vậy? Rõ ràng cậu đã được cảnh báo đừng động vào tôi cơ mà!
Cảm giác xáo trộn hoang mang kéo căng đến đỉnh điểm với đoạn kết dồn ép chất vấn. Cô gái kia sững sờ, ngẩng phắt lên nhìn BeomGyu trân trối. Vậy ra tất cả đều là thật? Cô đã bán tín bán nghi, nhưng cho rằng chỉ cần ẩn danh sẽ không có ai phát hiện ra mình. Nào ngờ...
Thấy cô gái kia run lẩy bẩy, mặt xám ngoét đáng thương. BeomGyu vẫn không động lòng, thầm quả quyết với bản thân, nghiến răng thật chặt.
- Kiện đi. Tôi và cậu cùng kiện. Cậu muốn chơi? Tôi chơi với cậu đến cùng. Cậu dám không? Tôi đến đây không phải để nghe giải thích. Tôi cho cậu ba ngày, nếu không công khai xin lỗi tôi, thì cậu sẽ biết tôi có thể điên đến mức nào đấy!
Câu chuyện dang dở chỉ dừng ở đó thôi. Và bị buông rơi trở lại sự tĩnh lặng trầm mặc vốn có của căn phòng. BeomGyu xoay người thờ ơ và chán ghét, như một sự thể hiện từ chối giao tiếp lạnh lùng đến cực độ. Thoáng nhìn thêm hình ảnh bóng lưng cô gái nọ chết lặng lầm lũi trước khi quay đi, một linh cảm kỳ lạ bỗng lướt qua trong phút suy nghĩ bâng quơ của BeomGyu.
Rằng dù cậu có rời xa Choi YeonJun, vẫn không thể phủ nhận, anh vẫn luôn là một phần trong cậu.
BeomGyu bước đi trong hành lang dài hắt nắng cuối chiều, lòng không nhẹ như đã tưởng.
Cậu đã từng là người ngại đối đầu, sợ bị hiểu lầm, cúi gập người để xin lỗi 90 độ nhanh hơn phản xạ,... Nhưng rồi anh tới như một cơn giông, dạy cậu rằng im lặng cũng là một sự dung túng. Phản kháng là cách để bảo vệ chính mình.
Anh không bắt cậu thay đổi.
Người ta muốn cậu trưởng thành. Còn anh lại mong cậu... "đi qua vạn dặm, quay trở về vẫn là thiếu niên."
Chỉ là khi cậu ở cạnh người ấy, cậu thấy mình muốn mạnh mẽ hơn.
Muốn xứng đáng hơn.
Muốn bảo vệ cả phần trong mình từng là yếu đuối.
Để rồi đến hôm nay, trong cách cậu đối đáp, nhìn thẳng và không lùi bước... thấp thoáng một thứ phong thái quen thuộc.
"Khi yêu một người đến tận cùng, ta sẽ vô thức học lấy cả cách họ tồn tại."
"Rồi đến một ngày chợt nhận ra, mình đã giống người ấy... nhiều hơn mình nghĩ."
...
.
.
Ngày hôm sau, không ai ngờ được, Jo HaeNa đã phải công khai xin lỗi BeomGyu trước toàn trường. Cô ta cúi đầu, đọc từng chữ cứng nhắc từ một tờ giấy run rẩy trên tay, thừa nhận mình đã cố ý công kích cá nhân, bịa đặt và phát tán thông tin sai lệch về cậu với mục đích hạ nhục, gây tổn hại danh dự.
Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn cả là tốc độ xử lý vụ việc nhanh gọn, không một kẽ hở. Ngay trong cùng ngày, những sinh viên từng để lại bình luận ác ý dưới bài viết ẩn danh cũng lần lượt bị gọi tên, bị xử phạt nội bộ, bị đình chỉ hoạt động câu lạc bộ, thậm chí cấm tham gia một số kỳ thi học bổng sắp tới.
Có người lặng lẽ nghỉ học. Có người bật khóc trong phòng tư vấn.
Ai cũng hiểu chưa từng có tiền lệ nào như vậy xảy ra trước đây. Những vụ bắt nạt online, confession ẩn danh hay bình luận tổn thương từng ngập tràn diễn đàn học sinh – sinh viên. Nhưng lần này, trường đại học hành động như thể có một bàn tay vô hình đè lên cổ họng của từng người, buộc họ phải cúi đầu nhận lỗi.
Có kẻ thì thầm rằng bên ngoài ngôi trường này, ai đó đã không còn kiên nhẫn.
Còn BeomGyu, ngày hôm đó chỉ ngồi trong thư viện, lật một trang sách cũ, ánh mắt lặng như mặt nước hồ sau mưa.
Tới tiết tín chỉ chung với Sibylle, cậu thấy cô nàng du học sinh vẫn đang ngồi ở vị trí quen thuộc gần cửa sổ tầng ba, laptop mở, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím. Khi BeomGyu đặt chiếc ví xuống bàn, Sibylle ngẩng đầu nhìn, thoáng nhướng mày như đã đoán trước.
- Ồ, cảm ơn. - Giọng cô thản nhiên.
BeomGyu không đáp.
- Cậu rõ ràng đang rất muốn hỏi mà.
Sibylle khẽ thở dài, đóng laptop lại. Đến đây, BeomGyu mới hít sâu một hơi.
- Cậu và Anna có mối quan hệ gì?
- Anna, ý cậu là Trương Hữu Tuệ? Chị tôi. Hơn tôi sáu tuổi. - Cô dựa người vào thành ghế, tay xoay chiếc bút chì. - Chị ấy từng là người tỏa sáng nhất trong gia đình tôi. Tự tin, tài giỏi, thích phiêu lưu. Lúc rời quê sang Hàn du học, chị ấy nói: "Mấy năm nữa chị sẽ dẫn em theo."
Một thoáng lặng kéo qua. Sibylle đưa mắt nhìn ra bầu trời âm u bên ngoài ô cửa kính, nắng chiều tắt dần.
- Nhưng chỉ sau một năm, chị ấy bắt đầu gọi về giữa đêm. Nói không thở nổi. Nói môi trường ấy khiến chị hoảng loạn. Rằng có những thứ trong giới giải trí còn ghê tởm hơn cả những gì chúng ta đọc trên báo.
BeomGyu không cắt lời. Cậu nghe, ánh mắt cụp xuống.
- Hai năm trước, chị nói sẽ nghỉ việc, về hẳn Trung Quốc. Lúc đó, tôi mừng đến phát khóc. Nhưng thứ mà gia đình tôi nhận được... là một hũ tro cốt và dòng thông báo từ đại sứ quán: "tai nạn bất ngờ, không mổ tử thi, đã hỏa táng."
Tiếng gió lùa nhẹ qua khe cửa hé, thổi động mép rèm trắng. Cô bật cười khan, không giấu nổi nỗi cay độc dồn nén.
- Tôi không tin. Không thể nào. Tôi sang Hàn điều tra, lần mò từng dấu vết. Và tôi phát hiện công việc cuối cùng chị ấy nhận là làm stylist cho Choi BeomGyu.
BeomGyu ngẩng lên, ánh nhìn lặng như tờ.
- Tôi từng nghĩ cậu là nguyên nhân. Tôi theo dõi cậu suốt một thời gian, tưởng sẽ tìm ra gì đó. Nhưng cậu chỉ là một nghệ sĩ trốn khỏi thế giới, cố gắng hòa nhập trong im lặng và phòng vệ.
Giọng Sibylle lặng dần.
- Nhưng tôi bị tóm. Choi YeonJun... cái tên đó tưởng tôi là paparazzi hay fan cuồng. Bắt được tôi, lôi về như lôi kẻ tình nghi. Hỏi cung tôi suốt ba tiếng đồng hồ. Sau đó, khi tôi và anh ấy đều biết sự thật về nhau, về Rising Sun và Son SeongWoo, anh ấy chỉ nói đúng một câu, "tôi giúp cô". Và đúng, anh ấy đã giúp tôi, vẫn đang giúp tôi. Nhưng không phải vì tôi, mà vì cậu. Vì anh ấy biết, cái chết của Anna đã khiến cậu sụp đổ như thế nào. Anh ấy nói...
Sibylle nhớ lại những ngày đầu tiên.
YeonJun chẳng hề che giấu thân phận hay ý định. Anh ta xuất hiện trước cửa căn hộ thuê trọ của cô vào một chiều mưa, áo khoác đen thẫm nước, gương mặt không chút cảm xúc, chỉ lạnh nhạt nói: "Muốn biết ai đã giết chị cô không? Đi theo tôi."
Kể từ đó, Sibylle được kéo vào một hành trình điên rồ. YeonJun dạy cô cách thu thập dữ liệu, theo dõi dấu vết tài chính, phân tích metadata và mạng lưới truyền thông bẩn. Với YeonJun, mọi thứ đều có thể lục ra, miễn là anh muốn. Tiền bạc đổ xuống như nước, mạng lưới ngầm được kích hoạt, bằng chứng đen phơi bày từng mảng một.
- Tên khùng đó hành động nhanh đáng sợ. Kẻ đầu tiên bị xử lý là tay quản lý cũ từng cưỡng bức Anna, mất việc, ly dị, bị bêu rếu trên diễn đàn tài chính vì nợ nần, rồi tự tử hụt. Người tiếp theo là đạo diễn biến thái, bị điều tra trốn thuế và đang nằm viện tâm thần. Và cứ thế, từng tên, từng người một, lần lượt gục ngã như những quân cờ domino ngập máu.
Sibylle thậm chí không cần động tay. YeonJun làm tất cả. Chỉ có một điều khiến cô không hiểu nổi.
Choi YeonJun - kẻ từng tuyên bố muốn "xé nát cả lũ khốn nạn đó" lại luôn chừa một đường lui. Tất cả nếu có tội thì bị tống vào tù rồi để mặc cho ngục giam tự hành hạ chúng. Không ai thực sự chết. Không ai bị biến thành tro bụi như chị gái cô.
Cô từng gào lên trong đêm, hỏi: "Tại sao lại tha cho chúng? Nếu là tôi, tôi sẽ..."
YeonJun ngồi yên, chậm rãi gác bút, ngẩng đầu nhìn về phía cây thánh giá lớn treo trên tường phòng làm việc. Trong bóng đêm nhòe nhoẹt ánh đèn hành lang, gương mặt anh như chìm trong một lớp ánh sáng bạc dị dạng: "BeomGyu sẽ không thích đâu."
- Anh ấy nói, "Công lý không ra tay, thần linh , thánh nhân bị che mắt, vậy thì cứ để ác quỷ là tôi làm thay. Tất cả những chuyện này, nếu là công đức, thì tính cho BeomGyu. Nếu là sát nghiệt, thì đổ hết lên đầu tôi là được rồi."
Đến đây, BeomGyu triệt để chết lặng.
Sibylle nhìn cậu, thở ra thật khẽ.
- Cậu không thấy kỳ lạ sao? Một tập đoàn như Rising Sun, một mạng lưới quay lén, thao túng cả ngành giải trí, mà đứng đầu lại là một kẻ như Son SeongWoo? Quá dễ đoán, quá hời hợt. Bởi vì hắn không phải trùm cuối.
Cô nhìn thẳng vào mắt BeomGyu, chậm rãi kết lời.
- Đến bây giờ, anh ấy vẫn chưa dừng lại. Vẫn đang điên cuồng truy tận gốc rễ của Rising Sun. Để kết thúc những gì đã bắt đầu. Để trả lại toàn bộ bình yên cho cậu.
Sibylle vừa lãnh đạm dứt lời, BeomGyu còn bàng hoàng chưa thốt thành tiếng. Cậu đờ đẫn bất động hồi lâu, mãi sau mới mấp máy môi cứng nhắc.
Cho đến khi tiếng gọi của Sibylle kéo giật, cậu mới bừng tỉnh, nuốt nghẹn xuống tiếng đập chơi vơi từ lồng ngực. Ngay cả một lời nói giản đơn cũng dội lại thổn thức, cứa vào vết thương cũ thêm nhát cắt nhói buốt. Từng câu từng từ luôn gợi nhớ những mảnh vụn rời rạc của quá khứ xa xăm.
- Vì sao... vì sao cậu lại kể tôi nghe những chuyện này?
- Vì tôi không muốn thêm ai phải hối hận nữa.
Cô rút điện thoại, mở một bài báo. Màn hình sáng rực giữa ánh chiều chập choạng, dòng tít to rõ ràng: "Tiểu thư tập đoàn Kang bị bắt gặp dùng bữa thân mật cùng tài tử hàng đầu Choi YeonJun tại khách sạn du thuyền..."
Kèm theo đó là những bức ảnh mờ mờ góc chụp lén từ xa. Ánh mắt BeomGyu bỗng tối đi, như có một lớp sương phủ qua.
- Tin này chưa lên top, nhưng cũng sắp rồi. Cậu nghĩ các tập đoàn lớn sẽ để một mối quan hệ như vậy trôi đi dễ dàng sao?
BeomGyu nuốt khan, cổ họng nghẹn ứ.
- Cậu có thể không quan tâm chuyện báo chí. Nhưng đừng quên, không ai chờ ai mãi. Chậm một chút sẽ mất cả đời.
Nhân sinh, nếu có thể như lần đầu gặp gỡ... thì tốt biết bao.
Nhưng thực tế, ai rồi cũng thay đổi. Thời gian không ban cho ai đặc quyền được mong nhớ vĩnh hằng.
.
.
.
Có lẽ vào một thời điểm nào đó, BeomGyu từng ngây thơ nghĩ rằng mình đã trưởng thành rồi. Sau biến cố, sau toan tính, sau vết thương sâu đến mức tưởng không còn đứng dậy được.
Nhưng không. Đến tận bây giờ, cậu mới thực sự hiểu.
Trưởng thành không phải là học được cách chịu đựng một mình.
Không phải là im lặng nhường nhịn hay tỏ ra mạnh mẽ khi trái tim đã nứt vụn.
Trưởng thành là dám bước về phía người mình yêu, dù trong tay chỉ còn trơ trọi trái tim tan hoang. Là dám nhìn thẳng vào tổn thương, đối mặt với tất cả dư luận, hối hận, nỗi sợ mất mát... để nói ra điều mình vẫn giấu.
Là dám thừa nhận "em nhớ anh", dù biết người kia có thể đã bước sang một chương khác của cuộc đời.
Là không để thời gian xói mòn cảm xúc thật. Không để sự chậm trễ biến thành hối tiếc.
.
.
.
Ký túc xá vào giờ cơm chiều vắng bất ngờ. Hành lang trải dài chỉ còn tiếng bước chân cậu vang vọng lên vách tường bê tông thô ráp, hòa trong mùi thức ăn từ nhà bếp xa xa và tiếng nước rỉ nhẹ từ bồn rửa cuối dãy.
BeomGyu tra chìa khóa, mở cửa phòng. Cậu tháo balo, đặt xuống ghế, rồi ngồi thụp xuống giường, mắt nhìn trần nhà mờ đục ánh cam. Ký ức lấp ló như sợi khói: giọng trầm nhẹ của ai đó từng vang lên giữa đêm tối, bàn tay ấm áp từng kéo cậu khỏi vực sâu, đôi mắt từng nhìn cậu như thể cả thế giới chỉ còn một mình cậu.
Đến tối, cậu vẫn nằm nghiêng trên giường, ánh sáng từ điện thoại hắt lên gương mặt mệt mỏi. Mạng wifi trong ký túc chập chờn. Rất lâu rồi cậu mới đọc báo mạng, nhất là mấy tin tức lá cải. Ngón tay kéo qua vài dòng. Đầu tiên là mạng trường: Tin học bổng, thi cử. Sau đó là showbiz lộn xộn. Giới giải trí mà cậu đã từng là một phần, giờ đây nhìn vào cứ như thể đang xem cuộc đời của người khác.
Rồi một tiêu đề lọt vào tầm mắt.
"Bắt gặp Choi YeonJun hẹn hò với tiểu thư nhà họ Kang trên du thuyền cao cấp."
Không phải ảnh rõ mặt, nhưng là góc nghiêng cậu chẳng thể nào nhầm lẫn. Người ấy vẫn đẹp đến đau lòng, chỉnh tề trong vest trắng, vai rộng, dáng cao, nụ cười nghiêng đầu thân thiện nhưng xa cách.
Cạnh anh là một cô gái mặc váy lụa dài màu tím than, tay đặt lên lan can du thuyền, gió lùa tóc cô ta tung bay.
Một khung hình hoàn hảo.
Một thế giới hoàn hảo.
Nhưng cậu ghét nó! Cậu buộc phải thừa nhận với lòng mình, cậu ghét nó!
Tiếng gõ phím lách cách vang lên. Jay vừa mở laptop chuẩn bị học đêm. HeeSeung mới tắm xong, đang lục lọi tìm sữa rửa mặt. Cuộc sống vẫn trôi. Nhịp thở vẫn đều. Thế giới chẳng hề xáo trộn.
Chỉ có cậu đang lặng lẽ chìm dần vào cơn xoáy riêng, nơi mọi thứ đều dẫn về một người.
Cậu nhớ anh.
BeomGyu tắt điện thoại, trùm chăn, quay mặt vào tường.
Mùi gối vẫn như cũ. Chiếc drap vẫn màu xanh biển nhạt. Nhưng cảm giác lạc lõng thì ngày càng lớn.
Cậu tưởng mình có thể ngủ. Nhưng đầu óc thì vẫn ong ong những hình ảnh dư âm: gương mặt YeonJun trong bức ảnh báo lá cải, làn váy lụa tím mềm, ánh mắt cậu nhìn xuyên qua màn hình mà cứ như đang nhìn thấy chính bản thân mình. Năm ấy, phía sau ánh đèn flash, cũng từng đứng bên anh như thế.
Bỗng.
Tạch.
Cả phòng ký túc chìm vào bóng tối.
Có tiếng la oai oái từ phòng bên cạnh. Bạn cùng phòng cậu cũng chửi khẽ:
- Mất điện à? Sao đúng lúc này...
Một cú va nhẹ.
Rồi...
CHOANGGGGG!
Một âm thanh vỡ loảng xoảng giữa tĩnh mịch.
BeomGyu lập tức bật dậy. Trái tim như bị giật phăng khỏi lồng ngực.
- Xin lỗi! Tớ... đụng phải bàn đầu giường cậu... chắc cái gì rơi rồi...
HeeSeung loay hoay mò điện thoại để bật đèn pin, còn BeomGyu thì đã nhào xuống giường, luống cuống quỳ thụp dưới sàn, tay quờ quạng trong bóng tối.
Rồi chạm vào thứ gì đó...
Mảnh vỡ.
Chiếc ly sứ MJ của cậu đã vỡ tan thành nhiều mảnh, nhòe máu nơi đầu ngón tay cậu vừa bị cứa.
Cả người BeomGyu đông cứng.
Cậu không dám thở mạnh, chỉ biết trừng mắt nhìn mảnh vỡ, như thể nếu cứ quan sát đủ lâu, nó sẽ quay ngược thời gian, trở lại nguyên vẹn.
Chiếc ly cậu đã giữ gìn suốt ba năm trời, dọn đến đâu cũng gói kỹ bằng khăn mềm, đặt ngay đầu giường như một tín vật cấm kỵ.
Vậy mà...
Một đợt rùng mình trào lên từ bụng dưới, chạy dọc sống lưng. BeomGyu rụt tay lại, ôm lấy hai vai. Không khí bỗng nghẹn đặc. Ngực cậu thít chặt như bị một sợi dây vô hình siết lấy.
"Không sao... chỉ là cái ly thôi mà."
Nhưng cổ họng cậu không phát ra được âm thanh nào nữa.
Chỉ là cái ly thôi mà?
Cậu bật khóc.
Ban đầu chỉ là những tiếng thở nức nghẹn trong bóng tối. Rồi dần vỡ òa thành tiếng nấc. Đứt đoạn, vỡ vụn, như chính trái tim đang bị nghiền thành bụi.
Bạn cùng phòng bối rối đến gần, nhưng vừa thấy BeomGyu ngồi co rúm dưới sàn, hai tay siết lấy chiếc ly vỡ, gục đầu khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, thì chết lặng không dám tiến thêm bước nữa.
BeomGyu càng khóc càng thấy mình trống rỗng.
Một lần nữa, cậu bất lực.
Một lần nữa, không thể giữ được thứ mình muốn giữ.
Bạn cùng phòng tuy không hiểu, nhưng thấy BeomGyu hoảng loạn cũng rối rít xin lỗi, hứa sẽ mua đền cho cậu. Nhưng BeomGyu thì ngồi đó, dưới ánh đèn pin chập chờn, gắng gượng ghép lại từng mảnh vỡ. Bàn tay dính đầy keo, có chỗ rớm máu. Nhưng nào dễ dàng như vậy. Có mảnh bị nghiền vụn, có mảnh đã biến mất trong góc khuất. Cậu ghép lại được một nửa, rồi lại tháo ra, rồi lại ghép.
Thức đến rạng sáng, BeomGyu vẫn ngồi đó, bất động giữa những mảnh sứ và tiếng tim mình nứt toác theo từng lớp keo khô.
Và khi BeomGyu bật khóc không thành tiếng giữa căn phòng mất điện ấy, cậu biết, cậu đã đánh mất YeonJun không phải vào cái đêm họ chia tay. Mà là vào khoảnh khắc thôi dám đối diện với chính mình.
...
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com