Chap 4
Giờ ra về :
- Cậu tài thật đó Jiyeon , mới nói 1 câu đã làm cho Yoseob tâm phục khẩu phục rồi ! – Hyomin .
- Hìhì ! Có jì đâu ! Đó là công việc của tớ màk ! – Jiyeon hí hửng .
- Màk cũng phải công nhận cậu với Junhyung ăn ý thật đấy ! – Hwayoung chọc Jiyeon .
- Này , cậu nói jì thế ? Chỉ là chung quan điểm thôi màk ! – Jiyeon chối , mặt cô bắt đầu đỏ bừng lên
- Àh ! Chung quan điểm thôi ! Ý ..... có khi nào tâm trạng vui vẻ hồi sáng của cậu có liên quan đến Junhyung ko nhỉ ? Tối hôm qua Junhyung đưa cậu về màk ! – Boram nhìn thẳng vào mặt Jiyeon làm cô nàng vô cùng lúng túng .
- Mấy cậu này .... khoái đoán mò quá ! Tớ đã bảo là ko rồi màk ! – Jiyeon vừa nói xong thì Junhyung chạy tới .
- Ji...yeon .... đi ... đi .... mua sách .... nào ! – Junhyung thở hổn hển .
- Cậu làm jì màk chạy ghê thế ! – Jiyeon lấy khăn giấy ra lau mặt cho Junhyung .
- Quan tâm quá vậy ta ! Thôi , tụi mình đi về đi , đừng có cản trở người ta nữa ! – Q-ri lên tiếng , rồi cùng Hyomin , Hwayoung , Boram chạy ra cổng .
- Mấy cậu này thật là .... ! Đã bảo là ko phải rồi màk còn .... ! – Jiyeon lảm nhảm trong miệng .
- Cậu đang nói jì thế ? – junhyung .
- À .... không .... không có jì .... hihi ! Thôi tụi mình đi mua sách đi ! – Jiyeon .
- Cậu có đói ko ? – Junhyung .
- Ừ , cũng có chút chút ! – Jiyeon sờ bụng .
- Vậy đi ăn jì đi ! Tớ đang đoi đây này ! – Junhyung đề nghị .
- Hmmm ..... đi ăn Tekbokki nha ! – Jiyeon .
- Ừ ok ! Đi nào ! – Junhyung .
Ăn xong , họ đi mua sách , phải nói là họ thân mật như 1 cặp tình nhân vậy .
Sau khi mua xong , Junhyung đưa Jiyeon về nhà .
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần thứ 1 rồi tuần thứ 2 , thứ 3 , thứ 4 cũng trôi qua , ko có jì đặc biệt xảy ra trong lớp 11A1 cả .
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần thứ 5 :
Sáng ngày chủ nhật , Jiyeon rủ Soyeon đi mua sắm , họ đi hết cửa tiệm này đến cửa tiệm kia . Rồi cuối cùng dừng chân tại 1 quán cà phê . Họ vừa uống cà phê , vừa 8 vời nhau :
- Này Jiyeon , hỏi thật nha , cậu có thích Kikwang ko vậy ? – Soyeon .
- Cái jì ? Kikwang áh ? Ko , tớ chỉ xem cậu ấy là bạn thân thôi ! Ko có jì đặc biệt đâu ! – Jiyeon .
- Sao thế ? Tớ thấy Kikwang cũng tốt màk ! Cậu ấy vừa đẹp trai , học giỏi , vui tính lại tốt bụng nữa ! – Soyeon vừa nói vừa nở nụ cười nhẹ , còn ánh mắt thì hình như đang mơ về Kikwang .
- Nhưng tớ ko có tình cảm với Kikwang ! Sao cậu lại hỏi tớ như thế ? Nhìn ánh mắt cậu thì hình như cậu thích Kikwang rồi phải ko ? – Jiyeon nhìn thẳng vào ánh mắt của Soyeon .
- Ko .... làm ... làm jì có chứ ! – Soyeon lẩn tránh ánh mắt của Jiyeon .
- Tớ nghi lắm nha ! Cậu đừng tưởng tớ ko để ý nhá ! Trong giờ học , lâu lâu cậu lại liếc mắt nhìn Kikwang , tớ ngồi ở dười nên thấy hết ! Còn nữa , mỗi lần đi uống cà phê thì cậu lúc nào nhìn Kikwang cả ! – Jiyeon .
- Cậu khoái đoán mò quá đi ! Tớ ko có màk ! – Soyeon .
- Cậu thật là ..... thích thì cứ nói là thích chứ có jì đâu ! - Jiyeon .
- Cậu đúng là ....... ! Tớ bó tay cậu rồi đó ! Màk cậu thích ai thế ? – Soyeon lảng qua chuyện khác .
- Tớ áh ? Làm jì thích ai chứ ! – Jiyeon .
- Ko thích ai ? Cậu để ý tớ ! Đừng tưởng tớ ko để ý cậu nhé ! Có phải là Junhyung ko ? Khai ra mau . – Soyeon .
- Cậu đừng có ở đó màk đoán tầm bậy nha ! – Jiyeon đỏ mặt .
- Tớ đoán tầm bậy hay là trúng tim đen của cậu rồi hả Park Jiyeon ? – Soyeon .
- Thôi , thôi , thôi , cái jì màk tim đen nữa ! Tớ và Junhyung chỉ là bạn thân thôi ! – Jiyeon chối .
- Cậu và Junhyung là bạn thân hay là cậu là cậu chỉ xem cậu ấy là bạn thân ! Phân biệt cho rõ nha ! – Soyeon .
- Cậu phiền phức quá đi ! Tớ nói ko là ko màk ! – Jiyeon vẫn tiếp tục chối .
- Ok , ko có thí ko có ! – Soyeon nở nụ cười bí ẩn .
Thế là tuần thứ 5 , thứ 6 , thứ 7 , thứ 8 , thứ 9 , thứ 10 , thứ 11 , thứ 12 cũng trôi đi ! Mọi thứ vẫn ko đổi .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cho đến tuần thứ 13 thì :
- Alo ? – Hyomin nhâc máy .
- Hyomin hả , Hwayoung đây , cậu vào bệnh viện Seoul đi , Hyunseung bị tai nạn xe , đang cấp cứu ! Tới nhanh lên nha ! – Q-ri hoảng hốt .
- Rồi ... rồi ... tớ tới liền ! – Hyomin giập máy rồi cô khoác áo lạnh và chạy vào bệnh viện .
Khi Hyomin vào đến bệnh viện , thì ba mẹ của Hyunseung và 10 người bạn của cậu ấy đang đứng ngồi ko yên . Nhìn thấy ba mẹ Hyunseung , Hyomin bước đến chào hỏi :
- Chào 2 bác ạ , cháu là Hyomin , bạn của Hyunseung ! – Hyomin lễ phép cúi chào .
- Ừ ! Chào cháu ! – Ba mẹ Hyunseung nói xong liền quay qua phòng cấp cứu , rồi bước tới bước lui .
- Dongwoon , Hyunseung sao thế ? – Hyomin .
- Cậu ấy đang đi bộ ngang qua đường thì bị xe đụng ! Bác sĩ đang phỗ thuật cho cậu ấy ! – Dongwoon .
- Phỗ thuật ? Phỗ thuật sao ? Như vậy thì tức là .... tức là ... cậu ấy bị nặng lắm hả ? – Hyomin lắp bắp , nhưng vẫn tỏ ra rất bình tỉnh .
- Tớ cũng ko biết nữa ! – Dongwoon.
- Bác sĩ ra rồi kìa 2 bác ! – Doojoon la lên .
- Bác sĩ .... bác sĩ .... con trai tôi sao rồi ? – Mẹ Hyunseung .
- Phỗ thuật rất thành công , nhưng phải ở lại bệnh viện để theo dõi ! – Bác sĩ .
- Vậy có ... có nguy hiểm jì .... tời ... tời tính mạng ko ạ ? – Dongwoon .
- Ko biết đc ! Nếu trong vòng 48 tiếng đồng hồ màk cậu ấy tỉnh lại thì tức là ko sao , còn nếu ko thì ........ phải tùy thuộc vào tình trạng lúc đó của cậu ấy . – Bác sĩ nói trong thất vọng .
Nghe xong , mẹ Hyunseung xỉu , mặt ai nấy cũng tái xanh hẳn đi ...
- Bà ơi ! Tỉnh lại đi , bà ơi .... – Ba Hyunseung đõ mẹ Hyunseung trên tay .
- Bác ơi , bác , tỉnh lại đi , bác . – Jiyeon , Soyeon , Q-ri , Hwayoung , Boram , Junhyung , Kikwang , Doojoon , Yoseob la lên ...
- Đưa bác ấy vào phòng nghỉ đi ! Nhanh lên ! – Doojoon cùng ba Hyunseung đỡ bác gái vào phòng nghỉ .
Bước tới phòng bệnh của Hyunseung , Hyomin là người bước đến giường bệnh đầu tiên , nhưng mặt cô ấy lại ko thể hiện cảm xúc jì cả . Ngồi đc 1 lúc thì ba mẹ Hyunseung bước vào , họ thật sự rất sửng sốt , bác gái thì suýt xỉu nữa . Thấy bác gái như vậy Junhyung đề nghị :
- Bác trai ơi , bác đưa bác gái về đi ạ ! Ở đây cứ giao cho tụi con , tụi con sẽ thay nhau chăm sóc cho Hyunseung ạ ! Bác đừng lo .
- Ko , bác ko về đâu , bác phải ở đây chăm sóc cho Hyunseung , nó có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào ! – Mẹ Hyunseung thở nhanh .
- Nhưng màk nếu Hyunseung tỉnh lại , thấy bác như vậy thì nó sẽ lo lắng thêm đó ạ ! Bây giờ Hyunseung đang bệnh , cả bác cũng bệnh nữa thì nỗi lo của bác trai sẽ càng nhiều đấy ạ ! – Jiyeon khuyên .
- Phải đấy ! Con hứa với bác , chùng nào Hyunseung tỉnh lại thì con sẽ gọi điện thoại cho bác ! Đc ko ạ ? – Junhyung tiếp lời .
- Nhưng màk mấy con còn phải học bài , làm bài còn phải chuẩn bị ngày mai đi học nữa ! Như vậy thì phiền lắm ! – Ba Hyunseung lên tiếng .
- Dạ , ko sao đâu bác ơi ! Tụi con đã làm bài , học bài xong hết rồi ! Cùng lắm thì tụi con về lấy tập rồi vừa học vừa chăm sóc cho Hyunseung cũng đc màk ! – Dongwoon nhảy vào .
- Hai bác cứ yên tâm ! Tụi con 11 đứa sẽ thay phiên nhau chăm sóc Hyunseung màk ! Hai bác cứ về nhà nghỉ đi ạ ! Rồi mai sáng 2 bác vào cũng đc ! – Q-ri .
- Vậy thì phiền các con ! Bác đưa bác gái về nhà rồi mai sáng bác sẽ tới ! – Ba Hyunseung .
- Ko , tôi ko về đâu ! Ông muốn thì về 1 mình đi ! – Mẹ Hyunseung .
- Bà ngoan cố thiệt đó ! Hôm nay màk bà ko vê thì bà đừng hòng tôi cho bà bước vào bệnh viện thăm Huynseung nữa ! Đi , về nhà nghỉ ngơi , rồi đem quần áo cho con nữa chứ ! – Ba Hyunseung .
- Vậy nếu tôi về thì mai sáng ông phải cho tôi vào đấy nhé ! – Mẹ Hyunseung .
- Đc rồi ! Vậy có jì thì mấy con gọi cho bác nha ! Cảm ơn mấy con nhiều ! – Thôi đi về bà ơi ! – Nói rồi ba mẹ Hyunseung đi về .
- Mấy cậu có muốn ăn jì ko ? Tớ đi mua ! – Doojoon nói .
- Ừ ! Cậu nhắc tớ mới nhớ , nãy giờ đói bụng muốn chết ! Mua jì cũng đc ! – Yoseob .
- Ừ ! Cậu đi mua cái jì cũng đc ! – Kikwang .
- Ok ! Q-ri đi với tớ nhá ! – Doojoon .
- Ừ cũng đc ! Đi nào ! – Q-ri .
Yoseob và Boram đều nhìn theo Doojoon và Q-ri , ánh mắt họ đầy âm mưu . Rồi cả 2 nháy mắt với nhau , sau đó họ đi theo Doojoon , Q-ri để rình rập .
- Q-ri , nếu tớ bị tai nạn giống Hyunseung thì cậu có lo lắng ko ? – Doojoon ngại ngùng .
- Xui xui xui ! Cậu đừng có tự trù ẻo mình đc ko ? – Q-ri .
- Tớ nói giả dụ màk ! Cậu trả lời đi chứ ! – Doojoon tò mò .
- Thì .... đương nhiên ....... là ..... là ..... tớ lo rồi ..... ! –Q-ri
đỏ mặt .
- Thiệt ko ? Cậu có lo tới xỉu luôn ko ? – Doojoon .
- Xỉu ư ? Tớ .... tớ ko biết nữa ! Nhưng màk chắc ko đâu ! –Q-ri lắp bắp .
- Ko hả ? Thiệt hả ? – Dojoon mất hứng .
- Ừ .... thì nếu là bạn bè thì làm jì tới mức xỉu chớ ..... còn nếu ... nếu là .... cái đó .... thì .... chắc là xỉu luôn áh ! –Q-ri đỏ mặt , cô ko ngờ mình có thể nói ra những lời như vậy .
- Àh ! Ra vậy ! Vậy tớ .... tớ muốn cậu ..... xỉu luôn ..... có đc ko ? – Doojoon nhìn thẳng vào mắt Q-ri , tim cậu đập thình thịch thình thịch .
Hiểu đc câu hỏi của Doojoon , Q-ri càng ngại hơn , mặt cô đỏ lại càng đỏ hơn . Cô quay qua nhìn Doojoon , tim cô đập loạn nhịp .
- Cậu ác thiệt áh ! Muốn tớ xỉu luôn àh ! Thôi tới tiệm mì rồi kìa , vô mua thôi ! –Q-ri lảng tránh rồi chạy thẳng đến tiệm mì .
- Chẳng lẽ cậu ấy ko hiểu ý mình hay sao ? Thôi kệ , cậu ấy đồng ý thì tốt còn ko thì cũng chẳng sao cả ! – Doojoon lảm nhảm 1 mình rồi cũng chạy theo Q-ri đến tiệm mì .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com