Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Giữa vị thần

"Chị Katheryn không phải con người đúng không?"

Guinevere được nuôi dậy bằng quá trình thẳng tắp một đường hướng đến sự ngay thẳng, cô sẽ thành thật với tất cả nhất khi hai người được riêng tư tại nơi không mấy tốt đẹp. Đôi khi sự thành thật đó sẽ biến cô thành kẻ khó ưa, có điều không sao cô bất mãn với chính mình, việc hãm hại hay loại bỏ bất cứ ai trong điều bản thân bình phẩm, cô không ngu dại lẫn việc trong mệnh lệnh được ban.

Lúc này đây, với cương vị mà Leo Vương chỉ định cô làm quân lính, hộ tống nhà vua thoát khỏi những nước chiếu một đường đâm đầu vào chỗ chết, Guinevere nhận ra sự hiện diện của cô chỉ thêm vướng víu người con gái tập trung hạ một lưỡi chính cốt lõi ma thuật yểm hóa thành những thứ bao vây trước mắt. Người con gái tên Katheryn thật hơn cả những gì cô nhìn trong đêm tối, ma thuật chập chững mức đáy và kỹ năng của cô nàng còn hơn cả những kẻ lão luyện một đời hướng về bản chất võ thuật.

Bước di chuyển lướt ngang trên gió không một âm, cách đoạt mạng chớp nhoáng mà loáng cái Guinevere nhận ra với Katheryn, cô nên phòng thủ thay vì đánh trả. Và cô không ngừng tự huyễn sự phối hợp hoàn hảo của chính mình với Katheryn, biết rằng chen vào là phá hủy nên cô sẽ đứng vòng ngoài hỗ trợ bất cứ khi nào người con gái lạ từ bỏ việc sống.

Bàn tay nắm chắc chuôi dao trạm khắc hợp khuôn hạ xuống, Katheryn cô ngược lưng Guinevere, thật lạnh lùng là ấn tượng đầu tiên họ sẽ nhìn vào mặt cô bình phẩm. Và Katheryn rất mực lịch thiệp, quay lại, bắt đầu những lời cô đã quên khi nghe.

"Nãy cô nói gì?"

Nhấn chuôi Shaldon cắm chặt trên đất, Guinevere tì người vào chuôi cầm, đảo mắt nhìn về nơi không đích đến, nghiêng đầu cười ngây ngô với cùng một ý, "Chị là người của tộc nào?"

Katheryn nhàn nhạt mở lời câm, không đợi Guinevere nhìn ra và vua trắng buổi tham trận nhanh nhạy. Gạt một đường vào chuôi lưỡi hái lệch đi, mất điểm đỡ Guinevere đổ người. Chưa kịp để cô ngã nhào trên đất, lưng trừng của mắt thấy, Katheryn kéo tay cô dựa vào người, và người con gái không sở hữu bất cứ thần khí nào lấy đường cong của lưỡi dao găm kéo ngược Shaldon về phía sau. Một cái dậm chân của cô cũng đủ Shaldon lún chuôi trong đất, lưỡi hái đổ nghiêng, ghim đầu nhọn vào lõi thuật của hình nhân chết cứng ngay sau Guinevere.

Nói với Guinevere, "Dù có là người của tộc nào, biết cũng chẳng giúp ích gì thêm cho cô đâu."

Những bộ xương quái lạ, đúc lên từ xương người cùng ma thuật. Lượng lớn cường hóa bằng ma thuật không khiến chúng mòn hóa cát bụi là việc cô cần lưu tâm. Tác dụng ma thuật đen chưa một cuốn sách nào nói rõ, chắc chắn trong đó cũng không nói việc tái tạo chúng theo ý mình kể khi dập nát lẫn lộn. Mục đích của việc chặn chân tiến chẳng gì hơn việc kéo dài thời gian, điều cấm kị với Katheryn cô lại không nên quá cuồng chiến, tuyệt giao với những thứ liên quan đến sống chết. Tình thế đang dồn cô cùng Guinevere vào cái vòng vây hủy hoại, giờ thoát ra là cách duy nhất và cô chắc chắn không muốn tự hủy hoại bất cứ điều gì khi sinh mạng luôn nhận thức lấy sự đúng đắn.

"Tại sao chị không cầm luôn thần khí của em?"

Chẳng để những rào cản khiến cô hãi hùng mất kiểm soát, Guinevere thản nhiên rút thần khí lên, cầm chắc nó trên tay rồi cất luôn nó đi.

Xung quanh hai người Guinevere dựng lên khuyết giới mỏng thể theo ý mình. Không công nhận đó là điều cả hai người cùng suy nghĩ lúc này.

"Chị có thần khí sao? Chỉ những người sở hữu thần khí mới không thể tùy ý tương thích với các loại thần khí khác. Còn người bình thường có thể cầm chúng, nhưng không thể kích hoạt chúng. Chị biết quá nhiều."

"Cô đang sợ tôi."

"Em không biết nữa. Lúc nãy chị hoàn toàn có thể giết em, em đã không nhận ra."

Giá rằng Katheryn có một khuôn mặt thành thật hơn cả trái tim, cô sẽ sửng sốt nhường nào khi người con gái đứng trước mặt lẫn lộn cảm xúc một cách ngu ngốc để cái chết kề dao lên cổ. Biến mình thành kẻ phản bội ngay lúc này tức cô tìm về những suy dồi không hồi cứu vãn, cô giờ đã già quá cho những rung động rạng ngời rọi tim trong. Katheryn sống qua cả ngàn lần thấy sụp đổ, lựa chọn lấy khôn ngoan thay lòng trung tận suốt đời, lớp phòng thủ bằng lý trí luôn là biện pháp tối ưu, chưa một lần cô cởi bỏ lớp giáp bao quanh người.

Katheryn đáp rằng, khàn lời vì hơi bụi bặm, "Tôi đã từ bỏ việc chém giết từ lâu lắm rồi."

"Em xin lỗi."

"Không phải tại cô. Một lúc nào đó tôi lại phá vỡ quy tắc của bản thân thôi. Đấu tranh để sinh tồn, quy luật tất yếu của thế giới này là vậy, nên chúng mới đi lên."

"Chúng ta đi lên và bí mật ở lại. Em nghĩ em biết chị là ai, nhưng đó không phải chuyện của em. Em sẽ giúp chị đến chỗ Albert, xin hãy hỗ trợ phía sau cho em."

Katheryn giải thích bằng những lời kỹ tính đầy tính thuộc nhận, Guinevere đã có câu trả lời thỏa đáng liền ngay gạt bỏ mối ngờ. Nhận thức ngấm sâu từng răn dạy sự thông suốt là dòng chảy, khi hòn đá của tri thức không còn ngáng đường, khai thông mở ra lưu chảy một mạch cả bột đá bào mòn, cô thấu tỏ mọi vô lý của câu chuyện.

Xin hãy khoan sự vui mừng chiếm đoạt, Guinevere cô đâu phải người duy nhất nắm chắc mạch đi nước chảy. Kẻ đứng đầu của tòa tháp giấu, điềm đạm quan sát những kẻ xâm nhập, coi họ là mối họa và cậu chắc chắn không để ai chen chân vào mục đích cả đời theo đuổi.

---

Có bao giờ, chuyện kể một đoạn về nơi vị thần ở? Sẽ là rất nhiều ở một khía cạnh nào đó, và chúng ta vẫn luôn băn khoăn vòng quanh những chốn nghỉ chân của thần.

Con đường dẫn lối tới nơi vị thần già trú ngụ. Không một hơi sống phảng phất và Leo thấy cả ngàn nhịp thở đều đều chìm trong vĩnh viễn ngàn thu. Một bước tiến và ngài biết chẳng còn hơi đập rộn ràng, tựa vùng tồi tàn nơi đây là gạch nứt vụn rơi ngàn năm đã chết. Sống tách biệt khỏi thế gian ở nơi hỗn loạn của thời gian, vị thần già vẫn hân hoan sau từng đấy cô độc khốc liệt cháy trong tim.

Duy nhất một con đường dẫn thẳng tít tắp vào xa khuất, nơi cuối chặng dài có một căn nhà gỗ dựng qua bao thời đại. Mục nát, bở tấy, sần sùi... thậm chí còn có thể miêu tả nó tệ hơn thế nữa nhưng ngài biết đấy, nơi đây chẳng đời nào sụp đổ là ý nguyện vị cha già dành hết một đời chăm sóc.

Những bước chân đặt lên sàn gỗ, tiếng căn nhà mòn mỏi già nua thành chuông gõ cửa, chạm đến ngưỡng cánh cửa vào và vị thần già đón tiếp từ bên trong bằng ma thuật là kẻ trợ giúp.

Hàng nến lửng lơ trên không trung giăng kín, Leo thấy nơi phòng chính rộng lớn mà rỗng tuếch, chẳng thể nói nơi đây có kẻ sống. Biết đâu được quá khó để đem theo hết, nên chọn lấy đơn độc trên vũng đầm lầy, Tadhg thấy hài lòng cùng ván cờ đã thắng.

Leo mở lời chào, "Ngài Camden, ngài Tadhg."

Vị khách mới, cùng sức hoang dại ma thuật đặc cách, điều ngài muốn có được là bất diệt nên khi Camden anh đã già cả dễ thụt hố sâu hoắm, anh chọn lấy việc đứng dậy sau ván cờ thua để từ bỏ.

Vùng đất lặng phía dưới, đều đều vang lên tiếng quân cờ thu hồi. Duy nhịp Tadhg thở rạo rực vô tư đến lạ, anh vui mừng chẳng quan tâm bất kể điều gì đúng sai, sẵn sàng cả khi sự sa lầy đổ bộ cho anh được thỏa mãn tỏ rõ uy quyền.

Ngẩng đầu lên nhìn hai vị khách ghé thăm cùng đứng đối diện, nhắm mắt cười, anh nói đoạn, "Tuy tôi không giỏi xem xét thời gian, nhưng hai người quả rất ăn khớp. Cậu có muốn thắng tôi một ván không, Leo Vương?"

Họ cùng nhìn và đưa ra hai câu trả lời hoàn toàn trái ngược lạ lùng. Điều hay lạ trong câu nói lại dẫn đến những kết quả độc đáo, Tadhg hài lòng bởi vị Sáng Thế đương nhiệm thỏa mãn trước nước cờ thua, cũng như kẻ độc tôn vương giả ngỡ ngàng lời mời vinh quang. Tadhg đã có đến hoàn thiện câu trả lời.

"Ngài Tadhg, ngài vẫn không thay đổi quyết định sao?" Camden anh sẽ mở đường cho những sám hối siêu thoát nếu rằng đó là điều vị cha già mong muốn.

Tadhg chắc chắn, "Tôi chán nản với những thứ vậy rồi."

Camden thong thả cái gật đầu đến đơn giản. Khuôn mặt hài hòa của vị Sáng Thế nhẹ nhàng chất chứa hàng điều thần bí. Đi qua Leo Vương và anh vẫn tươi cười kể khi mục đích tàn đời bởi những bước giày xéo.

"Xin chúc mừng ngài, Leo Vương."

Vị vương tối cao điềm nhiên không hả hê mù quáng, "Ngài Camden lên đường cẩn thận."

Tadhg hé mắt thấy ánh nến rải đều trên trần, lửng lơ chiếu le lói những tia sáng nhạt. Bóng đổ trên sàn dập dềnh mặt nước và rồi lại đến những ngày tịnh yên. Gió không lùa, chỉ nhịp đều dẫn dắt, vị vương nọ điềm nhiên thuận ý ngồi, bắt đầu cùng anh cái trò rượt bắt đổ đầy máu.

"Tôi đã nghĩ mối quan hệ của mấy người thật tệ." Tadhg anh cười nói.

"Ngài thấy sao?"

"Nhàm chán. Vì Leo Vương ngài vẫn chưa quyết định đúng sai."

"Tôi có thể cho đó là một lời khen."

"Mọi lời tôi nói đều là thiện ý."

"Vậy tôi có thể dùng thiện ý ngài cho một điều không?"

"Sẽ không cùng một điều ước đấy chứ? Ả phù thủy sẽ không thích đâu."

"Cô ấy sẽ chấp nhận thôi, tôi biết."

Đặt mình vào nước tiến chẳng thể lùi. Vị vua trên nước chạy độc hành một thú vui vẫn hay đùn đẩy. Bước tiến để giết kẻ đồng ngôi mới đầy gian truân, anh đi toàn những nước liều mình mua vui.

"Sao ngài lại đi mỗi vua? Ngài không tin tưởng vào các quân khác sao?"

"Chỉ là chán việc phải bảo vệ một kẻ vô dụng thôi."

"Ngài sẽ chết đấy."

"Nếu liệu tôi không?"

"Ngài vẫn thua. Đó là điều ngài mong muốn ngay từ đầu."

Giây phút chóng vánh chẳng hề hay, Leo thấy Tadhg nhìn ngài với cả vẻ trầm tư quái dị như chính bản thân anh là vậy.

Rồi đây, ngài nghe anh hỏi rằng, "Thế tại sao phải mưu cầu chiến thắng? Cậu đòi hỏi điều gì mà cần đến chiến thắng từ tôi?"

"Sinh ra với tôi là nghĩa vụ, vinh quang là thứ tất yếu. Ngài lấy mình để tiên phong cho mọi cuộc chiến cũng vì chuyện từ trăm ngàn năm về trước, nhưng sẽ chẳng có chiến thắng nào với một kẻ đơn độc đi. Tôi có thể giúp ngài hoàn thiện lại mong muốn, cùng sự hỗ trợ từ phía sau của các quân khác. Trong đó, Orlantha sẽ cùng bước với ngài."

Điều gì đó khiến anh ngẫm lại thật lâu, không quá lâu để tổn thất thì giờ vén nước mới. Anh chọn vua chiếu vua, ăn đến mòn xác hoàng tộc trên bàn cờ.

Kết quả thua đúng như ý nguyện. Tadhg say suy nghĩ tận nơi xa, thong thả song cùng khóe môi cong.

"Tôi đang nghe đây."

"Hãy quy phục tôi. Đây không phải nhờ vả, đây là yêu cầu. Cách duy nhất tôi có thể đảm bảo cho người của tôi là hãy quy phục tôi. Rồi sức mạnh của ngài, cùng nữ thần Orlantha sẽ đem lại đức tin cho con dân, tiếng tăm ngài cũng được khôi phục và ngài sẽ không phải sống dằn vặt nữa."

"Tôi khá ấn tượng, Leo Vương. Orlantha đã bị ngài mồi chài như nào vậy?"

"Vì sai sót và tổn thương, tôi hứa sẽ cho cô ấy thấy một tương lai."

"Cùng một miếng mồi sao?"

"Xin ngài đừng đánh đồng. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ quy chung cái giá."

"Vậy tôi phải làm gì?"

"Những tội lỗi của ngài, những việc ngài làm, sẽ gắn với tội danh sự lười biếng. Kẻ tội nhân tha thứ tức được giải thoát. Giờ tại nơi ngài đã biết rất rõ, vùng gió Tây đen có một kẻ làm chủ, tôi muốn kẻ đó. Đem về Lâu Đài Trung Tâm cho tôi, nhớ phải hai người nơi đó cùng lành lặn."

Căn nhà tàn vắng lặng, nay toàn những âm câm. Vị thần già với vẻ ngoài tùy ý muốn, hãy còn trẻ hoặc tự đông cứng thời gian bản thân, mỉm cười đáp tiếng lặng. Bất kỳ lời lẽ hoa mỹ nào lúc này cũng không thể sánh ngang việc chẳng thể hiện hành động gì. Cứ lẳng lặng chậm rì theo cung cách hạt cát chảy đều, vị thần nọ lặng lẽ mờ nhạt hóa hư không.

Nơi vị vương còn ngồi, dần dà bắt đầu rạn nứt, từng khúc của căn nhà lụi đi mất tăm nơi đâu. Còn trên đất khô cọc cằn chẳng tựa lúc ban đầu, ngài và bàn cờ đã thắng. Điều mong muốn của vị cha thời gian, Leo Vương đã hoàn thiện.

...

Trả một ván cờ, trả nợ nần khi xưa,

Ra một điều kiện gắn với cả đời không dứt...

Chẳng vị thần nào lại mang lời nguyền cả, nhưng có rất nhiều kẻ điên thích tạo cho mình một lời nguyền.

Sở dĩ tại bất đắc dĩ. Vì gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com