Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Mối liên kết

Mặt trời đã đặt gót lên thềm đá trên Pháo Đài Bóng Đêm, đem những đốm sáng rắc lênh đênh trong giấc ngủ là tiếng nhạc rộn vang tòa tháp, nơi đã nhuốm thẫm sắc đen chợt bừng lên ánh vàng và ngát mùi thơm của hoa cỏ, của thức ăn và hơi người sống. Tin một điều thôi và nó chẳng nhiều nhặn gì đâu, khi họ đã chẳng có lý do gì hơn ngoài đợi chờ một câu trả lời, dù điều đó sẽ hủy hoại đức tin cậu trai làm chủ giữ gìn cả nghìn năm.

Phần sai sót này chớ vội đổ sang vị cố vấn thận trọng, bởi Elwyn luôn biết chọn lấy con đường khôn ngoan thay vì cố chấp, đây cũng là lỗi do bản thân Louis đã chọn trốn tránh không đối mặt. Nơi chẳng còn cậu, anh để mọi người thoát khỏi xiềng xích dù thoáng chốc mọi thứ đều về nguyên vẹn. Dâng lên lòng hiếu khách song tất cả chỉ là thứ luật anh làm tốt hơn cả sau bao điều sai lầm học hỏi được. Anh có mua dây buộc mình là giỏi thôi.

Họ bàn tán, trò chuyện và cả những lời tế nhị nhất qua tiếng gió khúc khích anh đều rõ như thể chính anh suy nghĩ về nó. Họ có thú vui riêng và anh thấy tâm điểm trong bữa tiệc nhỏ, thứ muốn chìm vào lu mờ chợt nổi bật sau tất cả quái lạ. Không chiếm quá nhiều sự chú ý, anh từ cánh bên tiến lại phía tường người con gái được đặc ân ban cho mà không phải ma thuật, không nghĩa vụ mà chỉ có phận sự, Elwyn từ tốn dựa lưng vào tường và hướng lên bao quát. Nói với Katheryn cô, "Những vết sẹo đó, thật kỳ lạ khi cô không phải con người."

Cô chẳng phải con người nhưng những vết thương biến mất, những vết sẹo không lành da.

"Điều đó làm anh bận tâm sao?"

Người con gái liếc xuống những vết trắng vạch lên cơ thể, chẳng buồn rầu vẻ gì, cô bình thản vì chưa từng để mắt đến những thứ cỏn con. Nhấp một ngụm nhỏ và bên tai cô nghe anh tiếp tục.

"Khi nào Louis trở lại tôi sẽ nhờ cậu ấy chữa lành cho cô."

Giấu không hết những bí mật cô có, Katheryn nhận ra ngay điểm lạ thường mà chỉ hai người họ nắm được phần nào. Và đây câu chuyện cô, nhưng đoạn sau cô giấu nhẹm bằng cách xé nát phần chưa đọc rồi chèn cái ý của mình lên.

Cố vấn của Hệ lục có một sự hiểu biết nhất định, nhưng nó không thiếu sót, Katheryn tự hào nó như một niềm vui trong đời.

"Ra vậy. Thật vinh dự cho tôi quá."

Tận đáy lòng cô tôn trọng anh, cùng sự tốt bụng của anh và sau đó vị chủ nhân nơi đây cũng có lòng như vậy. Trong một khoảnh khắc cô nghĩ về cậu, thần khí mang dáng hình cánh cửa hiện lên, thình lình và chình ình chiếm một góc căn phòng. Cánh cửa mở ra, tiếng giày trộn một bước rồi hai bước, và họ nhận ra nó lẫn thanh, bởi một người nữa tồn tại bên trong cánh cửa của Louis.

"Dia... mond?..."

Guinevere ngẩn ra ngay tại chỗ, cô chẳng giả như mình bình tĩnh đến thế và cũng đời nào làm được chuyện như vậy. Bởi tiềm thức cô có con quái vật đen ngòm, hống lên như chiếc kèn tù làm tai ù muốn điếc, thúc đến điên người đôi chân kìm lại trên ghế nhấc bước mà đi. Song những đốc thúc vội vã đã chẳng đến kịp lúc giọt trào bên mi, cô thấy sức nặng đứa trẻ ập lên người, chất chồng mọi lời nghẹn trước lối ra, bàn tay cứng như tượng thạch phá vỡ lớp mạ ngoài và vươn cao. Túm chặt lấy Diamond, Guinevere thấy lung linh mơ màng, chỉ có nét môi cất lời dung dị mờ nhòa.

Điều làm đứa trẻ hạnh phúc, có kẻ ngốc hiểu qua con mắt người đời, cần gì tri thức và tài năng khi cây cỏ phương bắc dâng trước miệng là tình yêu. Nếu nó cứ tặng nửa thế gian hân hoan, thì nó chẳng giữ được hạnh phúc, nhưng số phận này chẳng cho ai nhân đôi niềm hoan lạc. Khuôn mặt nghiêm trang cất lên thứ giọng êm tựa bọt sóng, trơn tru không dối lừa những xúc cảm đang muốn thách thức cả thần thánh, Louis nhướn mày bao quát căn phòng trong tầm mắt, gồm cả những kẻ không xứng đặt chân nơi nhiễm uế.

"Tôi không biết là chúng ta đã thỏa hiệp rồi đấy?"

"Là tôi chấp nhận đề nghị của họ."

"Elwyn." Đôi mắt trầm trong nước ngâm chiếu rõ kẻ tiến lên.

Một bước chân làm chao đảo cả thế giới quan, khối mù không gì rõ hơn kẻ cùng chiến tuyến đứng đối diện tạo phản. Louis nghênh mặt và không mong những lời giải thích bất kỳ thốt ra. Song diễn ngôn bay bướm liền hòa tan vị ngái của cây đắng và người phát ngôn bước qua Elwyn, Katheryn chen giữa liền lôi ra trong túi áo bản thỏa thuận mang dấu ký đặc trưng một người.

"Thứ lỗi cho tôi khi trước không thể gặp trực tiếp cậu, nhưng trong đây là những thứ cậu cần biết do tôi phụng lệnh Leo Vương trao cho cậu."

Vuông vắn, dưới tầm, cử chỉ ngầm thấu đâu cũng là tinh tế, thể hiện sự tôn trọng mà cậu xứng đáng được nhận khi họ mới là người mời. Louis nhìn cô và thấy lưới nhện giăng kín không hẳn bụi bặm, ngược cả sự thường thức ngộ nhận và rát vàng làm óng lên điều quý giá chớ dại để mất. Cậu chạm tay vào cuộn giấy, bộ lông liền tức khắc mở ra, lửng lơ cho mình cậu biết điều bí mật của hai người. Tấm gương một chiều đi trải ra hai chiều đến, cậu thấy cậu hay cậu thấy bóng kẻ làm vương ngạo nghễ ra lệnh, khuất phục sau lưng rồi vui mừng nếu một bước qua vạch đích.

Cậu mỉm cười, hồn trong mắt độc địa cuồng điên không thức tỉnh, dùng lợi ích của thiện chí để dày xéo kẻ vô tội chẳng may lỡ hết vận. Cuộn bản thỏa thuận và chẳng bằng lời rõ ý, Louis gạt phăng đôi mắt định kiến của ngươi bạn lâu năm, nhìn vẻ xuềnh xoàng giấu vào mồ mả cũ mòn của người con gái, hứa hẹn sự thông suốt không thấu tận trời.

"Cô..."

Bữa tiệc lên thêm một nhịp vui mới, nới lỏng cảnh giác khi mọi điều say sưa thì bất ngờ là kẻ thù đời, xâm chiếm lãnh địa khiến sống lưng kẻ hưởng vui đột ngột run lạnh. Khiến hai vị thần không kịp trở tay, đứng bật dậy cũng bởi đâu ra kẻ bẻ kết giới nháy mắt đã lén đâm sau lưng vị chủ tháp nắm phán quyết. Một vài giọt đỏ nhảy qua đôi mắt, tiếng lặng câm nuốt lấy kinh hoàng và những kẻ không phòng bị mới giật mình sau quay cuồng.

Louis liếc mắt ra sau, hai hàm cắn chặt kìm máu rỉ ngược, không cách nào dùng được ma thuật khi cậu nhận ra ngay, kẻ sử dụng vũ khí kháng thuật là quái vật chứ chẳng tầm thường. Đôi mắt tường tận không còn ngờ vực liền sáng rực trở lại, tránh để sự can thiệp của thần làm gián đoạn việc lớn, thêm một vị khách không nhận được thiệp mời hiên ngang phá rối bữa tiệc. Người con gái đứng sau lưng kẻ đâm Louis, lạnh nhạt có thừa, vui mừng không nói, chỉ rút chiếc vòng đeo tay ra thả xuống đất và cả tòa nhà chẳng ai di chuyển được.

Ả chạm vào cậu trai đi cùng, cho phép cậu cái quyền được cử động khi không gian đây đã nằm trong kiểm soát của ả. Hắn là con quái vật với sức mạnh phi thường, vị thần cổ đại nhắm vào lũ trẻ ranh dở thói bắt nạt, hắn rút kiếm khỏi Louis và đập cho cậu vài đòn thừa sống thiếu chết rồi mới nhờ ả cho phép cậu ta cử động lại. Trái hẳn, Louis gục ngã hoàn toàn. Mới đây thôi, nhắm chọn một người cũng không cần phí công cả hai, ả lại hướng đến chỗ Diamond và Guinevere, thủ sẵn tư thế giết chết đứa trẻ vừa mới bước ra thế giới thực. Thứ ngoài dự kiến chõ mũi vào việc của ả, thật bất ngờ lại khiến ả phải vào thế thủ lùi ra sau.

"Father Time."

"Lilith."

Tadhg chăm chăm nhìn vào cả hai người, đứng chắn trước món đồ cuối cùng cho mục đích không rõ ràng của kẻ vốn dĩ phải tuyệt diệt từ Thời đại Vàng. Chúng làm anh thấy thật xúc phạm, cả đứa con của tối thần và cả thủy tổ loài người.

Mallory hắn ta ném cái xác của Louis sang một bên, tiến lên phía trước với ý định rõ ràng, đá anh khỏi mục tiêu của mình.

"Mallory."

"Ngươi không cùng phe chúng ta, cút ra Father Time."

"Rhea mà biết thì sẽ làm gì đây nhỉ?"

Tadhg cười, túm cả hai đứa em gái ra khỏi phạm vi thiệt hại mà đó vẫn chưa phải tất cả những gì một vị thần có thể làm.

Ngẫm cho kỹ trước khi nhảy vào một mình, anh có ngu ngốc đến mấy vẫn biết đây là thế bất lợi, song cũng không thể vì sự đê hèn mà để chúng giết người không rõ mục đích. Miệng lưỡi độc ác của anh thốt ra một cái tên khiến thằng ranh con sôi máu, anh chọc đúng chỗ và chẳng đúng thời điểm chút nào. Kẻ gầm lên rung chuyển tòa tháp thách thức vị tối thần bảo vệ kẻ sống trong đây, hoặc đến cuối cùng cái danh gán lên anh vẫn cứ xấu xí và ghê tởm.

Mặt trời đã khuất bóng bên dưới sóng lặng, không còn ánh sáng và anh cho rằng đến giờ đi ngủ. Sở hữu thời gian anh tha hồ đắm chìm trong rảnh rỗi nhưng công việc ứ đọng đời nào biến mất, tiếng tù cất vang đánh động cơn say kéo anh ra khỏi tấm nệm đã hằn sâu hơi ấm. Dành mọi lời thở than chu kỳ mặt trăng không dừng lại, thứ lép vế sau mặt trời uy quyền hơn thời gian chạy về phía trước. Điều cơ bản của lịch sử là không lặp lại, tiềm thức đánh đồng toàn do tự nhận thức ảo giác, vị cha thời gian thấu đạt mà quá yếu kém, chẳng thay đổi.

Tadhg cứ lượn quanh vùng an toàn thì nơi chân anh đặt đến cũng là sự tự cô lập. Giả như đôi chân diều hâu lao quá đà thì thứ nó săn được có tấm lưới và một bữa no nê của kẻ quăng lưới, điều chính đáng này tuyệt nhiên sẽ được cảm thông nếu anh thú nhận, xem như anh tàn phế khi ma thuật của thần chạm tận cốt lõi thế gian.

Vạch kẻ thắt một nút, điểm cấm là cốt lõi khiến anh bất bại nhưng anh lựa chọn thất bại, dưới điểm mù của sương băng tỏa tràn, Lilith dùng đôi mắt không gian xuyên thấu sơ hở của Tadhg và chỉ một cú đấm liền ngay anh không kịp trở tay. Thu hồi đặc ân, tự coi nhẹ bản thân, anh đời nào vượt qua vượt qua cái bóng để đứng trên vinh quang.

Lilith tiếp tục phong ấn không gian, còn anh ngoan cố tự hủy ma thuật đó đi, nhưng bọn chúng hiển nhiên hiểu rõ điều bản thân cần làm và chẳng đôi co nhiều với anh, không giết đứa trẻ còn lại và túm luôn Guinevere đi.

"Ngươi nghĩ mình có thể ra khỏi đây sao?" Vị cha thời gian gằn tiếng dữ dằn.

Mallory khinh thường liếc một cái rồi quay đi, vinh dự cho thủy tổ loài người được nghênh tiếp thêm một vị thần xưa kia các chủng loài tôn kính. Lilith hạ mí, đôi đồng tử sẫm màu thu hẹp trong khuôn chiếc vòng trên đất, lời ngắn gọn cho anh hiểu, sức mạnh của thần bất phản kháng.

"Ta cũng nghĩ vậy."

Giây phút đó, ả cho anh hai lựa chọn, hoặc anh cứu tất cả hoặc anh chẳng cứu được ai.

Rồi chúng biết điều biến mất, chiếc vòng hạt chính thức tách ra, từng hạt tròn phình chướng xoay vòng và sẵn sàng nghiền vụn không gian nơi đấy. Anh đứng hình, thời gian tua ùn ùn và dòi bọ chui ra từ thớ thịt thối, hơi bốc lên không phải mùi không gian, anh ngửi lại thứ nhớ trong tiềm thức chứ cảm giác đã phủi bụi mờ nhòa. Anh tự phức tạp hóa mọi chuyện, ôm khư, cất giữ xong mãi mới mở hộp ra, phải bật cười vì sự mốc meo chẳng cho anh cơ hội một lần chạm vào. Cố chấp đến giờ là lỗi của Tadhg, anh cúi đầu nhìn bàn tay chìa ra, ngoác miệng cười trông anh sao thê thảm, sau cùng vẫn phải cắn răng nắm chặt tay lại ngưng đọng thời gian tại nơi anh khoanh vùng.

Tất cả đều được cứu, nhưng kẻ sở hữu ma thuật đen quá sức chịu đựng của cơ thể một khi bước ra khỏi chốn cung cấp nguồn sống, cái chết là kết cục chúng lựa chọn. Đứng ngoài phạm vi thời gian đẩy nhanh quá trình tiêu hủy, Tadhg lần nữa chỉnh lại thái độ khùng điên như một nỗi xấu hổ mà bậc cha mẹ quý tộc phải nhốt đứa con vào phòng, đâu ra đấy anh mới ngừng thi triển ma thuật.

Thế giới này không khắc nghiệt nhưng sinh tồn nơi đây vẫn là một điều gì đó khó khăn, những ưu ái mà số phận chưa ngắt giữa chừng khiến chúng hoàn hồn. Ánh nhìn của họ đảo quanh khung cảnh, hoang mang kẻ có thể đánh sập tòa tháp thành chiếc hố đen ngòm đem hai kẻ mà chỉ có người nắm rõ câu chuyện mới được phép đoán già đoán non.

Orlantha ngoái nhìn Tadhg, anh trầm mặc, mồm câm chặt buộc trong chuyện này nàng là người chủ động.

"Đã có chuyện gì vậy?"

"Lilith, và Mallory. Họ đem hai người kia đi rồi."

"Anh để chúng đem đi?"

Họng nàng cứng ngắc, lời nhả nhạt âm lạnh tiếng, tự hỏi anh quay lại làm gì khi anh vẫn tiếp tục nói dối. Đôi mắt băng tảng của vị thần nữ nâng cao, nàng kiêu ngạo nhìn anh từ góc cao, muốn nói rằng sự kinh thường này là dĩ nhiên. Khoảnh khắc thiên nhiên nhạt màu, thời gian của anh xin cúi đầu không dám phô trương, cái trạng tội nàng gán lên anh dẫu sao anh đều thấy đáng. Thạch đá hang động qua năm tháng quý giá, dù xấu xí nhưng giá trị hơn thứ phi thường không dùng được. Tận dụng hết mọi giá trị của nó, nàng cần một người nhẫn nại hơn cơn giận âm ỉ trong lòng, vừa chìa tay đỡ Diamond dậy vừa cất lời.

"Vết thương của Diamond cũng do họ gây ra sao?"

Diamond nắm tay Katheryn đứng dậy, môi bặm muốn nói điều thắc mắc sao vực sâu lại lộng gió, cơn lốc xoáy sẽ không nuốt nó vào bóng đêm chứ hay rằng nó sẽ bị xâu xé như miếng mồi nằm trong địa bàn một bầy đàn. Đứa trẻ mới tỉnh dậy sau khoảng thời gian có bản năng của con người lựa chọn lặng im, ai đó tốt bụng sẽ giải thích khác biệt địa vị không cùng tiếng nói và khen nó là đứa trẻ biết điều. Đứng dậy lấp sau một ai đó cho Diamond cảm giác yên tâm, chưa dứt khỏi kinh sợ vị thần nữ tạo ác cảm từ lần đầu gặp mặt.

"À... ừ... do tôi bất cẩn nên lúc đánh nhau có lỡ để con bé bị xước chút." Tadhg áy náy nhìn vào những vết thương của nó, lời tỉnh và khô khan như anh đang nói chuyện người ngoài.

Orlantha vừa nghe anh cười khan vừa nhìn đứa trẻ Guinevere muốn nhận trách nhiệm, thừa nhận ấn tượng nàng để lại cho nó thật tệ. Sẽ chẳng ai biết những cơn gió êm đi rất nhiều và cỏ cây vươn cao hơn, muốn xoa dịu tiếng thở nặng trĩu của người mẹ thiên nhiên không thể giải thích lý do bản thân chọn.

"Tại sao lại là hai người họ?"

Người lên tiếng lần này cũng thật lạ, Elwyn tiến về phía trước muốn xác nhận mọi chuyện từ Tadhg.

Vị cha thời gian nhìn sang cái hố lớn, nơi vị đội trưởng ngồi bên mép đến giờ vẫn ngẩn ngơ vượt xa hiện thực, thong thả gợi ý câu trả lời cho anh.

"Cậu có biết ma thuật Louis sử dụng không?"

Elwyn chợt đưa tay che miệng, đánh mắt không điểm đến, nhận ra người con trai đó còn quá nhiều điều giấu.

"Louis sử dụng ma thuật đen, cụ thể nó là gì không rõ, đa phần toàn sử dụng thần khí."

"Guinevere và..." Tadhg đặt sự chú ý lên đứa trẻ, làm Diamond nó giật mình rúc sâu vào sau Katheryn, "em đó, cũng sử dụng ma thuật đen nhỉ? Nhưng chúng muốn giết em."

"Anh biết nhiều đấy?" Albert lúc này mới nhớn nhác nhả một câu.

"Chuyện Leo Vương sở hữu kẻ sử dụng ma thuật đen giới thần thánh ai cũng biết mà."

Hắn bồi thêm lời mỉa mai, "Thật nhiều chuyện."

Tiếng cười khan làm giãn không khí căng thẳng, Tadhg đưa tay phụ họa thay đôi mắt cười tít, "Vì điều đó trái luật."

"Nhưng mà này, Lilith là thủy tổ loài người, còn kẻ còn lại là ai vậy? Chúng cần ma thuật đen sao lại muốn giết Diamond?"

Biếng nhác chán hắn cũng đứng dậy, cả Albert cả họ đều coi Diamond là cái tâm và mấu chốt vẫn do người đội trưởng nói lên trước.

"Ngoài Đại Mộng, ma thuật đen của em có liên quan." Lời chưa hết ý đã xong một câu gợi nhắc Guinevere.

"Mallory," Orlantha giải thích, "hệ phả của tối thần, là thân thích của Rhea nhưng không phải con của bà ta mà liên quan đến anh chị em. Họ đã biến mất rất lâu rồi, chỉ mình Rhea cai quản Zachanon, thật không ngờ... Nhưng là tối thần mà còn cần các chủng loài khác, đủ hiểu nguyên tắc thường không có khả năng mà chúng phạm vào điều cấm."

"Có thể là gì?" Elwyn tiện mồm hỏi.

"Không thể đâu." Katheryn bác bỏ câu hỏi, "Quyền năng của cổ thần vượt ngoài hiểu biết, không thể đoán được. Tôi cần báo cáo chuyện này cho Leo Vương, sau đó ngài sẽ ra chỉ thị cho mọi người. Trong lúc đó, đề nghị không ai tự ý hành động, sự khinh suất sẽ không do Leo Vương chịu trách nhiệm."

"Đành vậy. Quay về lâu đài thôi."

Vị thần nữ cúi nhìn đất, gót chân xoay nửa vòng rồi Orlantha lửng lơ trên không, lại gần chỗ hai cô bé nàng giữ hảo ý muốn quan tâm. Cầm tay hai người, mỗi mình Diamond vị giật thột đã rụt tay lại. Nàng kéo Katheryn lên thềm gió trước và lần nữa chìa tay trước mặt nó, sự bào mòn của thời đại đã khiến nàng khô cằn nhưng sự dịu dàng của thế gian được tạo lên từ tình yêu của người mẹ, giọng nàng êm như tiếng hoa nở giữa đêm, thầm lặng và ngạt ngào những hương dụ hoặc nhỏ vị ngọt vào trong tim.

Nói với đứa trẻ những lời hết sức nhẹ nhàng như này, "Không sao đâu, lần này, là bảo vệ em."

"Em... Chị, nói thật không?"

"Vì em mạnh hơn rồi, cũng tự kiểm soát được ma thuật của mình, chị không có lý do gì để làm hại em cả."

Đứa trẻ đơn thuần trao tay, không mảy may nghi ngờ những đắm say trần gian, thiên đường thoát tục rồi sẽ ban cho nó sướng vui nơi người chết sau này sẽ đặt chân tới. Nó bước lên gió cao, thảm gió dạo trên bầu trời cao vút, dưới đêm sao thề ước lời nó vẫn một khao khát, ích gì van nài hay sợ sệt thứ còn chưa nếm trải, đứa trẻ muốn dành cho cả thế gian tình yêu rạng ngời để được ngắm cái kết rực rỡ trước khi biến tan.

Gió là người mù bước đi không dùng gậy, ngang qua thổi lại, chen chúc phiêu lãng trên thềm cỏ vị thần nữ lấp đất vào hố sâu. Lo âu vò xé chốc lát trở lên vô nghĩa, quên đi kẻ nhiều chuyện còn muốn đắm sâu vào bóng tối, nhắn nhủ lời mê với thời đại vụt trôi để những người còn lại sớm về nghỉ ngơi.

---

Tiếng giày gỡ xuống hơi đông im ngủ dưới hang sâu vực thẳm, căn phòng họp riêng của lâu đài trung tâm chậm rãi mở cửa, đón chào sự phiền nhiễu tranh cãi trong mỗi người. Những chiếc ghế xếp đều quanh bàn, mời họ yên vị như một sự phải phép trước khi cuộc đấu trở lên hỗn loạn.

Lần đầu được hưởng thứ xa xỉ trong đời, Diamond ngó quanh cảm thán những điều vô giá mà chỉ có những vị thần mới sở hữu. Sự ngưỡng mộ đó, chưa thử tường tận và sau khi không nhận được sự niềm nở của người làm vương, nó hiểu giá trị của mình chỉ là ảo tưởng khi ước vọng được ban ân bởi một người nhận sở hữu đặc ân của số phận.

Bước trên thảm nhung hướng về phía cánh cửa họp đóng kín, vị vương chậm rãi với hai kẻ bầy tôi theo sau. Jethro cầm cuốn sách mang tri thức hiện hữu thực tại, không một mệnh lệnh nào cho phép anh bỏ nó xuống và điều một hầu cận thấy mở mang hiểu biết cho anh. Bên cạnh anh, thật vội vã vì tiếng bước chân dẫm sâu trên mặt thảm, người con trai nghiêm nghị có đôi mắt vàng ngời lên giữa sớm mai mập mờ tỉnh táo, nghe lệnh đức ngài và cùng ngài cho đến điểm phải dừng chân.

Họ nói, về điều mà đáng lẽ không cho phép những đội không thuộc phạm vi thì không được can thiệp. Luật đề ra là vậy nhưng luật lệ vô tri, thứ không hiểu biết mang tính ép buộc sẽ bị đẩy lùi phía sau đạo đức và cảm xúc, người con trai cảm thấy chuyện này sai lầm nhưng vị vương cười chẳng phiền gì.

"Ngươi cứng nhắc quá, Percy."

"Tôi tin vào điều mình làm, thưa ngài. Và tôi chắc rằng ngài cũng tin cùng một điều như vậy."

Leo ngìa nhắm mắt lại, trong bóng tối choáng ngập ập đến thoáng qua ngài thấy yên vui, tiếng cười nhẹ tênh gạt tan sương muối.

"Hẳn vậy rồi."

"Leo Vương, đã đến nơi rồi. Cậu Percy tới lúc dừng chân." Jethro gợi nhắc với ánh mắt có liếc qua ý cười. Anh bước những bước dài hơn lên phía trước và mở cánh cửa cho vị vương.

Khi lăng kính lớn phản chiếu những ánh sáng đầu tiên cúi đầu trước mũi giày Leo Vương, kẻ ở trong phòng đứng dậy và đây là lúc mà vị đội trưởng nhìn rõ điều mà kẻ theo chân ngài thuyết phục. Ngỡ tưởng xiềng xích là gánh nặng của vật không tên mà may rủi lại trêu ngươi buông lời lạ lẫm. Leo hắn ngoái đầu cười và những lời qua miệng mới thật thẳng thắn, sau đó hắn bước vào phía sau cánh cửa khép chặt.

An tọa nơi cái ghế trên thềm cao nhất, ngài ngồi nơi mà thần cũng phải cúi đầu, cho phép đám bầy tôi được ngồi xuống. Tấm màn lớn nhất đã kéo lên, điều cần trình bày với tâm điểm chú ý ngài chắc chắn đã rõ và điều đáng bận tâm này không khiến vị vương buồn lòng tỏ vẻ rầu rĩ. Ngài điềm nhiên, và phô trương như này, hỏi người đội trưởng Albert rằng chuyện cần báo cáo là gì, một lời về tình yêu của ngài biến tan nơi nào hay kẻ tội đồ còn lại cớ gì tự giam mình nơi đâu, tuyệt nhiên chẳng phải mối bận tâm.

"Báo cáo đi Albert."

Albert hắn đứng dậy, bằng những lời chân thực nhất hắn có thể diễn tả lại câu chuyện xảy ra tối trước, hắn đã chẳng thể làm gì và người duy nhất đứng ra đối đầu với hai vị tối thần là một vị thần đang cười với cái mồm ngậm chữ. Hắn làm những điều phải phép và đó là những gì hắn có thể làm, Leo gật gù vài cái rồi cho phép hắn thôi được rồi.

Vị vương nhìn sang vị cha thời gian, ánh mắt hết sức hứng khởi và lời thốt ra chắc đúng, anh đã được chứng kiến và giờ anh phải chấp nhận cái giá khi vụ trao đổi diễn ra.

"Giờ thì, không còn đường lui rồi."

Lời Leo găm thẳng Tadhg, hoàn toàn xứng đáng với tương lai xa xỉ thể theo mong muốn, anh không hiểu là anh đang tiến hóa ngược nên anh ngước nhìn, nể sợ với lời cười trong là máu chảy.

"Lần này là lỗi của tôi, tôi sẽ không mắc phải sai lầm đến hai lần."

"Đó chỉ là một lời nói, hãy chứng minh lần tới rằng nó không chỉ là một lời nói." Rồi đức ngài quay nhìn đứa trẻ đã ngồi vào cái ghế ai cũng muốn được vinh danh chính bản thân, lời điềm đạm không có thiện chí trong ánh mắt, nói với Diamond, "Ra được khỏi Đại Mộng, Guinevere hẳn sẽ rất vui. Có được sức mạnh, và đặc ân của Đại Mộng, hình săm sau lưng đó. Món quà thật đắt đỏ, em có nghĩ vậy không?"

Con mắt trần của ngài đã thấu qua thế gian, mỉm cười với điều đứa trẻ giấu đi khiến nó chột dạ, sự đe dọa như loài rắn nhỏ độc qua nanh, nó siết lấy bàn tay ứa chảy mồ hôi như một sự an ủi và không dám hé nửa lời ngu dại.

Ma thuật thuộc sở hữu riêng của đứa trẻ, không thể biết chính xác khả năng dù cho xung quanh đều là những kẻ thọ ngang cho đến vượt thời đại, đều bị điểm mù của thứ nằm ngoài hiện thực che mờ. Những tưởng mộng hóa bóng đêm thì con đường sẽ lạc lối, rồi vị vương tạo lên quy tắc bằng quyền năng tuyệt đối thần ban, ra lệnh thế gian phục tùng không mệnh lệnh.

Lời thoại độc diễn khiến ngài nản lòng hăm dọa và ngài biết kẻ mới lạ cần đặc cách quan tâm. Đôi mắt hoàng kim được thắp lên bởi lửa mặt trời bao quát vũ trụ và bao trùm cả Elwyn. Ngài hiểu chuẩn mực, sự chuẩn mực bắt ngài nhã nhặn, phép tắc đã đưa ra một lời lịch sự.

"Tên cậu là?" Leo Vương cười.

"Elwyn."

"Elwyn... à... Qua bao năm rồi, cây sắt nung nóng đó vẫn chưa nguội, đố kỵ hằn quá nhiều ấn nhỉ?"

Vị tiên nhân ngờ vực, "Tôi thật không hiểu ý Leo Vương."

"Thứ hiểu rõ thì càng dễ nghi ngờ, nhưng ta chẳng phải người giải thích, tội nhân Đố Kỵ ạ, vì chuyện này sẽ do các ngươi giải quyết khi các ngươi đã bị kéo vào."

Vị vương độc đoán và kiêu ngạo dứt lời đứng dậy, nhưng cánh cửa mở thì lời phía sau như dung nham nổ tung vì đè nén quá lâu. Orlantha hỏi ngăn bước chân vị vương lại, chắc chắn phán đoán của nàng không sai, ngài liên quan quá là nhiều.

"Cậu đã biết rồi?"

"Tôi là thế hệ sau nên không thể biết được. Còn hai người thì khác."

Âm thanh cánh cửa mở ra đem tiếng giày của ngài đi xa, còn vị cố vấn đứng ngoài phòng canh thì bước vào. Jethro vẫn điềm đạm, mở cuốn sách và đó là tất cả những gì họ cần biết, không cần lời thừa và anh sớm cũng có việc hẹn sau đó.

Trước khi làm phiền đến một người bận rộn như anh, vị cố vấn Hệ Lục thật tinh ý đã chủ động tìm anh trước. Katheryn hết sức nhã nhặn, và có thể bất cứ ai cũng phải thốt lên khen ngợi người con gái thông minh này. Nơi sân vườn nối giữa hai tòa tháp, nơi cô đoán chắc mỗi vị cố vấn bận rộn nào cũng phải ngang qua, và nơi riêng tư thì những chuyện riêng tư thường dễ mở lời.

Cô gọi anh, "Jethro, về chuyện tôi đề cập thì Leo Vương đã nói gì?"

"Ồ, Katheryn. Chuyện đấy ngài cho phép cô quyết định, dù sao qua vụ rồi chắc cô cũng tự hiểu hoàn cảnh của mình giờ hoàn toàn khác."

"À, ừ."

Đôi môi người con gái mím lại, ngâm một lúc để cuối cùng điều khiến cô hạ quyết tâm lại là tiếng thở dài. Thủy triều lên xuống theo quy luật, còn cô đứng ngoài xoáy lốc xong tự mình đâm đầu vào không lối thoát, cô làm điều dại dột mà lại phí phạm cả những thông tuệ có sẵn để sống chết bám lấy ngọn gió. Thường rằng mỗi cố vấn hiếm khi phải ra ngoài chiến đấu, nhưng làm cố vấn vẫn phải chiến đấu mỗi ngày, với ảo cảnh vén mành che tranh.

Jethro hít sâu và thôi nói những lời an ủi không được phép thốt ra quá mùi mẫn, để người con gái kiên cường bước trên con đường mình chọn.

"Nếu chưa vội, anh có thể xóa hộ tôi mấy vết sẹo này không?"

Đưa bàn tay vẫn nguyên vết sẹo dài, kẻ đứng nơi không ranh giới sẽ tự hào thêm một chiến tích còn sống và nó không phù hợp với cô, nhất trong hoàn cảnh hiện tại.

Người con trai lịch sự nâng bàn tay nhỏ nhắn lên, sự ân cần trong bài học cư xử khiến anh thêm phần lịch thiệp khi không nặng nhẹ mà trách mắng, khuôn miệng anh cười hắt tiếng và bàn tay còn lại dùng ma thuật của thần tộc xóa đi những xấu xí hằn lên cơ thể đáng quý của người con gái.

"Hình như, cô còn muốn nói gì sao?"

"Tôi đã nghĩ mặc nó cũng không sao, nhưng rồi xem tôi đang làm gì đây. Tôi thấy mình có chút tự phụ, nên cũng hơi hối hận."

Jethro tinh ý, "Vậy là vẫn còn sao?"

"Làm hầu cận cho vương khiến anh thông minh hơn đấy."

"Cô đang mỉa mai người giúp đỡ cô đấy."

"Tôi khen đấy. So với hồi đầu, tôi còn chẳng buồn chú ý đến anh, thì giờ tiếng nói của một cố vấn giá trị hơn một chiến binh lão luyện. Anh nên thấy tự hào vì điều anh có thể làm không phải thứ gì đó xấu xa hay tệ hại."

Buông bỏ những gì đã qua, tên cố vấn trưởng thản nhiên trước lời khen bông đùa, "Cô cũng thế, cô biết mà. Sự hối hận cho thấy cô đã trưởng thành, sự tự phụ chứng tỏ khả năng đã được công nhận, không phải rất "người" sao? Nên để tôi giúp cô chữa lành hết mấy vết sẹo nào. Là một người con gái, cô cần quý trọng bản thân hơn, không nên để lại sẹo trên cơ thể, Katheryn ạ."

Đồng quan điểm với anh, cô tự nhắn nhủ điều tương tự. Lời quan tâm mà đấng trí tuệ đạt được khi thấu tỏ tri thức toàn vũ trụ. Cô vun đắp cho trái trí tuệ chín mọng, song cây quý của thần ăn đến hàng trăm năm đi qua, cô trả giá bằng héo mòn thay gốc rễ cằn cỗi dẫu bàn tay chìa ra chỉ việc nhận.

...

Xóa bỏ cái tên, xóa bỏ mối ràng buộc cả đời.

In dấu chân của quá khứ hay hiện tại,

ánh lên thứ ngự trị trong trái tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com