Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hành động [ Phần thượng ]

Lilith_

Human ancestor - Goddess of cruelty

---

Chưa một ai hiểu được trái tim nghĩ gì, kể cả chủ nhân của nó.

"Này." 

Từ cái lúc Guinevere bị lôi ra tra tấn, Louis đã im lặng cho mãi lúc người tự xưng là mẹ của Guinevere bước ra khỏi tầng biệt giam này. Cậu quan sát, thấy cô có vẻ rất bất ngờ trước người phụ nữ đó, và bà ta có lẽ cũng không vui vẻ gì khi gặp lại đứa con của mình. 

'Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi', giọng bà ta rõ ràng trìu mến đến thế cơ mà nhưng cuối cùng lại đi tra tấn đứa con gái của mình chẳng ra gì. 

Khi mới bị giam, bọn chúng có nói sẽ không để hai người chết cho đến khi 'thời khắc' đó xuất hiện, thực là lời cảnh báo rất có tâm. Người đàn bà đó hẳn cũng phải nhất mực tuân theo lời nói vậy nên mới chỉ tra tấn cho cô gái kia thừa sống thiếu chết. 

Mỗi lần cứa một vết nhỏ lên da thịt, bạn có thấy đau không?

Mỗi lần cứ là một lần hưng phấn, bạn có thấy sợ không?

Từng vết nhỏ có thể trở lên lớn hơn, không phải bằng vũ khí mà bằng hương vị. 

Muối thôi thì không thể rách được, ả đàn bà điên khùng đó cũng chẳng muốn mất công khi dùng thứ đó, bà ta dùng nhựa cóc tím. 

Zachanon là thế giới của ma thuật, một thế giới chứa đựng bảy hành tinh, bảy hành tinh với hàng tỉ tỉ ma thuật ở mọi cấp độ và khác nhau. Loài cóc độc hay không cũng lên đến ba trăm loài, trong đó cóc tím là loại cực độc. Nó nhỏ như bao con cóc khác, thậm chí còn có thể nhỏ hơn những gì ta thấy, nước dãi nó nhả ra mỗi khi kêu chính là độc dược mà bao kẻ đi săn muốn có. 

Tuy nhiên, thứ ả ta đổ lên vết thương của Guinevere không phải thứ dãi đó, bà ta đã đổ lên cô nước tủy cóc, loại nước tủy trắng hay còn gọi là nhựa cóc tím, nó chỉ chảy ra một lượng rất nhỏ khi lột da cóc, cho nên nó mới hiếm vô cùng.

Cứa một vết, bà ta đổ một giọt vào, vết thương của cô chỉ mới rướm máu cũng trở lên lở loét dưới chất nhựa đó. Vết thương trầm trọng thành màu tím ngắt, tái nhợt và đổi sang màu tro sần sùi tựa da cóc. 

Louis nhìn, đôi mắt hơi chau lại trước những hành động của ả đàn bà.

Đối với bà ta, Guinevere một mực im lặng, từ đầu đến giờ, càng đau đớn cô lại càng im lặng. Không thấy phản ứng dữ dội như trong mong muốn, bà ta hành cô tới mức còn không ra hình người nữa, tóc tai rũ rượi như một thây chết, người mới hả hê ra khỏi nơi đó.

Lấy dũng khí từ một thứ gì đó, Louis chợt quan tâm gọi cô, nhưng cô không đáp. 

Cậu tiếp tục nói: "Khi nào thoát được, tôi sẽ chữa lành cho cô."

Cô vẫn không trả lời, chỉ có nhịp thở đều đều cho biết cô vẫn rất ổn, ổn theo một cách nào đó, ổn theo một khái niệm không ai muốn nói. Cô vẫn sống, còn trái tim thì chết. 

Đơn giản, Guinevere là một kẻ đang sống vì nghĩa vụ.

...

Ra khỏi tầng hầm lạnh ngắt, Yashmine không vui chút nào, bà ta đấm thật mạnh vào tường với nguồn ma lực không kiềm chế, làm bức tường thủng một cái lỗ đủ lớn.

"Con nhỏ chết tiệt, sao mày không làm theo ý tao chứ?"

"Ai không làm theo ý ngươi cơ?"

Thứ giọng tra khảo đó khiến bà ta nhăn mặt, thái độ tỏ ra thù ghét rõ rệt nhưng vì nơi đây rất tuân thủ ngôi vị, bà ta đành phải cúi đầu.

"Ngài Lilith."

Ả ta tiến đến, khuôn mặt mỉm nhẹ một nụ cười lặn, khéo tay một chút thôi là Yashmine đã bị ả ta bóp chết rồi. 

Người đàn bà với thân phận yếu kém bị ả cầm cổ xách lên nhẹ như không. Khuôn mặt bà ta cau có, hai tay cố gắng cậy tay ả ra. Nếu ả cứ tiếp tục bóp cổ bà ta, bà ta sẽ chết. Đương nhiên, trong lúc có thể, có kẻ hèn nào lại muốn phải từ bỏ nhân thế đâu.

"Ta đã dặn ngươi như thế nào, cấm ngươi động vào hai kẻ đó rồi cơ mà."

"Nhưng tôi vẫn để con bé đó sống."

Lilith trừng mắt, bàn tay cầm cái cổ mỏng của con người đó càng thể hiện thái độ tức giận, giọng ả ta càng u ám: "Ngươi gọi đó là sống? Với kiểu tra tấn của ngươi, không sớm muộn con bé đó sẽ chết, nó mà chết sẽ phá hỏng kế hoạch của Galaxy. Để tránh chuyện đấy xảy ra, hay là ta giết ngươi trước nhỉ."

Người đàn bà tái mặt, nói: "Ngài không thể giết tôi được, chính tôi là người đã đem con bé cho ngài Galaxy, ngài ấy mà biết chuyện này ngài ấy sẽ không tha thứ cho ngài đâu."

"Nực cười!" Lilith lôi cái khuôn mặt khốn khổ của Yashmine sát lại mặt mình để bà ta thấy rõ, ả không phải kẻ dễ bị đe dọa vậy đâu. "Ngươi hãy nghe cho rõ đây, cho đến khi nghi thức đó thực hiện xong, hai kẻ đó phải sống. Ngươi còn dám vén mảng xuống tầng ngục này nửa bước thì trực tiếp ta sẽ tiễn ngươi đi trước một bước, đến lúc đó ngay cả Galaxy cũng sẽ chẳng thể cứu ngươi được đâu. Mà có khi chưa đến lượt ta ra tay, Galaxy cũng sẽ đày đọa ngươi trên diệt ngục rồi."

Tức giận, Lilith nói xong liền thẳng tay ném bà ta vào tường. 

Bà ta ngã sấp, bị đập một cú mạnh như thế mà không thấy đau thì bà ta cũng đã đủ tư cách làm thần. Tiếc là con người không thể vượt qua thứ không cho phép vượt qua, Yashmine cuối cùng cũng chỉ là một con người như bao kẻ ở nhân tộc. 

Làm người có gì là yếu hèn, tùy vào quan điểm mỗi cá nhân. Điển hình ngay như Yashmine, bà ta là loại người chỉ biết sống trong khổ đau, cho nên Lilith ném bà ta vào tường rồi bỏ đi, bà ta vẫn không ngừng mở mồm níu kéo.

"Ngài Galaxy sẽ không làm vậy, tôi đối với ngài ấy..."

"Một mực trung thành?" 

Lilith dừng chân, mắt liếc ra sau nhìn bà, ả nhếch môi cười khẩy: "Ở trong đây có kẻ nào không trung thành với Galaxy sao?"

Yashmine nghiến răng ken két, cổ họng uất nghẹn đến nơi cố bật được chữ nào hay chữ đó: "Nhưng tôi đã sống chết với ngài ấy qua rất nhiều lần..."

Cắt ngang những lời nói lố bịch, Lilith trợn mắt nói gắt: "Vậy ta hỏi ngươi, những lần đấy tại sao ngươi vẫn không chết cho đến giờ?"

Từng đấy vụ lớn nhỏ xảy ra trong lâu đài của Galaxy, bao nhiêu kẻ hầu người hạ mới cũ dù vô tình hay hữu tình cũng phải đầu rơi máu chảy. Thế mà kẻ đã hơn bốn mươi tuổi, cái tuổi phải gọi là đủ già với một con người phục vụ trong lâu đài này đến tận giờ vẫn sống nhăn răng ra, người qua người lại trong đám kẻ ở ai cũng nghĩ bà ta là kẻ mạnh, chứ bọn họ chưa từng để ý rằng, mặt tối của bà ta quá nhiều.

Yashmine bị nói trúng tim đen, hết tái xanh lại tím nhợt, giới hạn cuối cùng trên khuôn mặt bà ta là xám ngoét. Dám hé nửa lời xem, không cẩn thận là bí mật lớn nhất của bà ta sẽ bị lộ ngay.

Lilith vốn dĩ chẳng cần nghe Yashmine đấu mồm với mình ả cũng vạch trắng ra cái bí mật tăm tối ngu xuẩn của bà.

"Ngươi nghĩ ta không ở đấy nên không biết chắc? Loại hèn hạ chỉ biết chạy trốn để sinh tồn như ngươi mà dám to mồm nói mình sống chết cùng Galaxy? Galaxy có thể nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện đến tận giờ chỉ vì ngươi có thể dâng lên thứ không ai dâng được. Chứ một khi ngươi hết giá trị sử dụng rồi có làm tép riu cho Galaxy chơi đùa chắc cũng chẳng có cửa đâu."

Giật mình, Yashmine tròn mắt không dám rời Lilith, một khi giá trị tồn tại của bà ta không còn ý nghĩa, bà sẽ không được Galaxy bảo lãnh, sự tồn tại vô dụng đối với Galaxy sẽ bị xóa sổ và thế giới này sẽ lãng quên đến kẻ đó. Tệ hơn, những kẻ vô dụng như vậy còn không thể chuyển kiếp luân hồi dù là với linh hồn của một con người.

Phải làm gì đây? 

Lilith biết chuyện rồi chứng tỏ Mallory và Nikole cũng đã hay, bà ta không thể bám vào bọn họ mà cầu xin. 

Bưng tay ôm lấy mặt, cái đống móng dài đó ghì lên da thịt bà ta và tự tạo ra những vết xước khủng khiếp. Máu và da lởm chởm trong móng tay, nhìn thôi cũng đủ nôn nao chứ chưa nói đến cái khuôn mặt bà ta vừa tự hủy hoại, nó không còn ra mặt người hay thú gì cả.

---

Tầng triệt của mặt đất là nơi Rhea cứ trú. Nơi đó đặc những tinh túy của trời đất thuở khai sinh do chính người tạo nên. Nói gần trời thì rất gần trời, nhìn cái đã thấy cả triệu vì sao đang luân phiên di chuyển. Nói gần đất thì ngay trên đất, huơ tay lên mặt nước dưới tán cây thì cả thế gian đều hiện ra cho người quan sát. 

Tiết trời quanh năm tùy vào ý thích của Rhea, sự an nhàn vô phiền từ nơi đó đem lại khiến rất nhiều kẻ cũng phải ghen tị.

Hôm nay tâm trạng Rhea không được vui như thường ngày, mây đen bao trùm không gian của người, gió thổi phần phật khiến cây lá rụng lả tả. Ngồi trên đỉnh Đại thụ, người rẽ mây, để lộ một không gian tối đen bên ngoài lấp lánh những ánh sao.

"Xem nào, Pyxis của ta đâu rồi?"

Pyxis là một trong những ngôi sao yêu mến của Rhea, nó luôn chỉ rất chính xác thứ người cần tìm. Lần này cũng như bao lần khác, nó tiếp tục chỉ ra thứ người muốn thấy, nhưng khuôn mặt người không cười, người trầm ngâm.

Thời khắc đó sẽ đến, không thể cứu vãn được. Virgo bị kéo vào rồi, Horologium thì chẳng thể di chuyển được nữa; Octans,  Cygnus và Triangulum cũng đang tiến vào vòng tròn đó... Vì ước nguyện của người, quỹ đạo của Corona Borealis cũng bị nhảy, ngôi sao vốn không bao giờ được phép đi vào tâm đã nằm trong tâm. Phong ấn do chính Rhea tạo lên cũng lại bị chính người phá vỡ, người nghĩ bọn chúng chắc giờ đang cười hả hê lắm. Nhưng chỉ cười được bây giờ thôi, mọi chuyện vẫn còn dài, và người mới là người mỉm cười cuối cùng. Số phận đã định sẵn là vậy.

"Người sắp tạo bất ngờ cho thế giới này, hay ta cũng tạo bất ngờ cho người?"

Kéo bầu trời trở lại thế giới, Rhea nhảy khỏi Đại thụ, lặn xuống hồ nước duy nhất trong tầng thiên nhiên. Mập mờ nơi đáy hồ có mấy bóng trắng, người muốn tặng những thứ đó cho họ.

---

Dạo gần đây bạn hiền Elwyn luôn có cảm giác mình bị theo dõi và bị ai theo dõi thì anh biết rất rõ. Anh không muốn gây sự với người đó và hình như cái ánh mắt đó cứ làm anh thấy ghê sợ nên đợt này anh thường xuyên tự giam mình trong phòng.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, bằng cách nào đó lại có người đi đến phòng Elwyn gõ cửa. Anh ta vốn là tuýp người không thích quen biết nhiều, chỉ khi cần đến kẻ nào mới chịu bắt chuyện với người ta, chứ đừng mong có thể cậy răng bắt anh nói nửa lời. Trong lâu đài này, ngoài Leo với Tadhg là anh có quen biết từ trước, còn lại anh chẳng biết mặt ai cả. Đang nghĩ tối nay ai lại điên rồ động vào phòng mình, mở cửa phát Elwyn lập tức hối hận, chỉ muốn giả chết ngay từ đầu.

Dù sao cũng đã trở thành hội cùng thuyền, không muốn anh cũng phải gượng cười thật thân thiệt. 

"Cậu tìm tôi có gì sao?"

Con mẹ nó chứ, nếu không phải thằng cha này theo dõi anh suốt gần tháng qua thì chắc anh cũng không cảm thấy áp lực nó đè nặng trên vai thế này. Đã thế thì chớ, người đi gõ cửa còn phải xăm xoi người ra mở rồi mới nó ra thứ chẳng hề liên quan đến vấn đề hắn đang nhìn.

"Leo kêu tôi đến nói chuyện với cậu."

Ôi, vị vua của anh thật là người tâm đức vẹn toàn! 

Elwyn cực kỳ biết ơn nếu hắn không làm chuyện thừa thãi vậy. Anh bóp ấn đường, miễn cưỡng cười: "Tôi không nghĩ chúng ta có gì phải nói."

Albert nhún vai, "Tôi đồng ý."

"Đồng ý gì chứ?" 

Chen ngang vào lời của Albert, hắn đủ hiểu.

Ôi khốn nạn, Leo đã sai người đi giám sát hai bọn họ thật rồi. 

Thật sự Tadhg không phải là người có trách nhiệm với công việc nên bất cứ ai dính vào đều khó lòng mà thoát khỏi những lời bẩm báo tự biên tự diễn của anh ta. Nhìn cảnh anh ta lù lù bước đến xem hai người trò chuyện với ánh mắt bất cần đời là Albert liền biết, anh chỉ đứng đó một lúc xem hai người chém đông chém tây, sau đó anh đi và hai người làm gì cũng được, còn về phần bẩm báo dẫn đến hậu quả gì hai người tự chịu trách nhiệm cả.

Albert khóc không ra nước mắt: "Anh làm gì ở đây?"

Tadhg ngạc nhiên, anh không dám nghĩ Albert nhanh nhạy có ngày lại đi hỏi câu dư thừa thế. Anh thành thật khai báo: "Còn làm gì, trông hai người chứ sao?"

Trông hai người? 

Kẻ mù mờ như Elwyn đính chính càng nghe càng tịt, anh không nhớ mình đã đắc tội gì để Tadhg phải đích thân đi trông chừng. Bình thường giờ ăn vẫn đàng hoàng đi xuống, không gây sự với ai, nhất là kẻ đáng để gây sự nhất ở đây và làm gì cũng tuân thủ quy tắc... Thật là vui tính khi nói anh cần người trông nom hộ.

Biết trước là sẽ có người bất ngờ, Tadhg vỗ vai anh bạn, "Tôi hiểu mà, tôi cũng thấy khổ lắm, đang yên đang lành lại bị ai đó rước việc vào hộ."

"Ngài đang nói cái gì vậy?"

"Không cần trịnh trọng như vậy đâu, gọi Tadhg là được, hiện tại cấp bậc của tôi cũng chỉ ngang mấy người thôi."

Elwyn liền "à" một tiếng xong thôi. Nói chuyện với mấy kẻ lắm điều thật rất hại não, bọn họ thay đổi chủ đề nhanh như chong chóng, câu trước chưa giải thích xong câu sau đã nhảy sang chuyện khác. Cứ đi theo cái miệng của bọn họ, anh sớm muộn cũng bị tẩy não, tốt nhất nên nghe tai này lọt tai kia cho nhanh.

"Chuyện là thế này" Tadhg vẫy tay, "vì lần trước Jethro có bẩm báo lại cho Leo biết vụ cậu đánh nhau với Albert mà gây tổn thương cho con gái nhà người ta nên bla bla..." Đại khá là vân vân và mây mây, Albert luôn tỏ thái độ... Elwyn lại lẩn nhanh như lẩn hủi... Và ngày nào bữa ăn cũng trong bầu không khí căng thẳng, lâu đài không còn được nghe tiếng ồn ào, mọi thứ yên ắng quá nên Vương lấy làm nhàm chán và phải tạo việc cho những đám còn lại trong lâu đài.

Câu chuyện Tadhg kể có mười phần thì cả mười đều thật cho đến chín phần tâng bốc nó lên làm nó trở lên thật gay gấn. Nói Vương tạo việc cho hai người là đúng, nhưng người khiến nó trở lên thú vị thì không thể không kể đến cái công của thằng nào đó.

Albert cùng Elwyn đôi khi lại đồng nhất quan điểm tới mức không tưởng, cùng nhau quay lưng với anh bạn già, bỏ đi.

"Cho xin, tôi bận lắm."

"Ơ kìa..." Tadhg ngạc nhiên: "Không phải Elwyn tính hỏi Albert vụ theo dõi sao?" 

Khụ---

Elwyn giật mình, đứng hình nhớ lại những lần cảm nhận ánh mắt đấy, hóa ra không chỉ có một vụ mà rất nhiều vụ khác nữa, Tadhg đều đứng ở một khoảng cách biệt để quan sát hai người. Khó khăn đây, kẻ theo dõi tận hai người thì chẳng biết lên tra kẻ nào trước.

Albert dự cảm không lành, định co giò lên chạy mất dép thì bị ai kia túm ngay lấy cổ áo, khuôn mặt tươi cười vô tội nói: "Tôi còn nhớ không nhầm là Albert cũng muốn giải quyết Elwyn vụ của Katheryn cơ mà."

Chuyện rất nhạy cảm, hắn ta quay phắt người tính đập vào mạn sườn anh mà bị hụt. Mấy trò rẻ rách này đối với Tadhg không có tác dụng đâu nhưng với hắn nó lại là cả một vấn đề. Thằng ngốc đó rõ ràng tránh được mà tay vẫn cầm lấy cổ áo hắn, báo hại hắn bị kéo lê theo trong khi chưa chuẩn bị tinh thần gì cả. Đến Elwyn nhanh chóng né đi là vậy nhưng thế quái nào vẫn bị một trong hai dẫm thẳng lên chân cho nó kêu rắc cái. 

Elwyn đáng thương bị hai cái cục tạ kia nằm đè lên người, nặng thấy mồ. Anh chàng bực mình, hất hai thằng dở đó ra, phủ lại người. Chân anh đang bị trẹo, chắc chỉ cần nhờ Jethro chữa cho chút là ổn. Cơ mà thằng khốn khổ nhất là anh đã đứng lên được, vậy sao cái thằng nằm giữa là Tadhg còn dám ôm đầu nằm bất động. 

Bỏ mẹ nó, cái thể loại trên đỡ dưới ôm như anh mà dám giả đau à?

Albert nằm trên cùng, ngay khi bị ném ra là vô tư bật ngay dậy được, rất an toàn và may mắn. Chỉnh lại cổ áo xong, hắn ta đi đến chỗ Tadhg đang nằm, đá đá mấy cái vào lưng anh ta.

"Thôi nào, anh đừng có giỡn nữa, không vui nữa đâu."

Tadhg không trả lời, hai người mới thấy có vấn đề liền hoảng hốt đi đến xem bộ dạng thảm hại của anh ta. Chưa từng đùa, mặt Tadhg tái nhợt, trên trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

"Tadhg..." 

"Này, anh..."

"Tránh ra." 

Tiếng nói của một người phụ nữ vang lên dứt khoát, có vẻ như người đó cũng rất nóng vội khi thấy Tadhg bị vậy.

Hai người nhìn quanh, căn phòng của Elwyn và ngoài hành lang có ai đâu, trừ con bướm... 

Albert trợn mắt nhìn con bướm mới xuất hiện: "Yuai? Người làm gì ở đây?"

Elwyn chau mày. 

Yuai?

Hình như anh đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải?

Con bướm nhỏ màu xanh đó đậu trên đầu Tadhg: "Hai người hiện tại đừng có động vào cậu ta thêm nữa và cũng đừng nhắc chuyện này trước mặt cậu ta, cậu ta không thích đâu."

Cả người con bướm tỏa ra thứ ánh sáng chói lóa, nó biến thành những hạt sáng li ti thấm vào người Tadhg, tất cả hạt sáng đều biến mất trên người anh, giống một liều thuốc chữa lành căn bệnh kỳ lạ. Hơi thở Tadhg đều đặn trở lại và khuôn mặt mang chút sức sống hơn khắc trước. Có lẽ do tác dụng của ma thuật chữa bệnh nên Tadhg đã ngủ luôn.

Hai người còn lại đầu chưa hấp thụ hết tiến độ, bọn họ muốn biết chuyện gì vừa xảy ra, bọn họ rất muốn gào lên cho biết cái chuyện 'quái' gì vừa xảy ra. 

Nhưng trước đó, Albert phải đưa Tadhg về phòng cái đã. Lôi Tadhg vác trên lưng, hắn nhìn xuống chân của Elwyn nói: "Cậu nên chữa cái chân đi."

Elwyn ngạc nhiên: "À, ừ..." Chợt nghĩ đến lời Tadhg nói, lần này anh mở lời: "Chuyện cậu theo dõi tôi, có phải vì tôi làm thương Katheryn..."

"Không, cô ấy không liên quan gì đến tôi. Chỉ là tôi thấy nên nói lời làm hòa chuyện hôm bữa... nhưng cậu lại hay lảng tránh tôi quá nhỉ?"

Cái lý do này... khiến Elwyn khó xử. 

"Vậy mà... sao? Chúng ta hòa chứ Albert." 

Rõ ràng rất muốn nói thẳng ra cái vụ anh hiểu lầm nhưng phút chót anh lại đi nói đến thức chẳng liên quan. Là do sống với bọn họ nên anh bị nhiễm tính xấu mất rồi, Elwyn tự thấy bản thân thật khó hiểu. Cứ mỗi lần như thế, anh lại có cái tật day trán thở dài, hệt một ông cụ.

Albert nhìn anh ta, cười nửa miệng, rất khó để hiểu nụ cười ngụ ý của hắn ta có ý gì. Chỉ là, khi hắn bỏ đi có nói một câu ngay sau đó.

"Chúng ta hòa."

Thì ra... hai tên tưởng thông minh cực độ hóa lại ngốc đến thảm hại. 

...

Nếu như có thể có, 

Hãy để muộn phiền trôi đi và đem bình yên trở lại... 

Để chàng trai có được niềm vui, để cô gái được hưởng hạnh phúc... 

Dù chỉ trong một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com