Chương 2: Gặp được người cần gặp
Ngày đầu tiên Albert dẫn Guinevere đến chợ đen đất Tây. Guinevere mới nhìn gọn nơi đây một lượt và quay sang đã không thấy người đội trưởng đâu. Khi này cô điên tiết muốn bật ra mấy lời chửi thật tục tĩu cùng ấn nguyền nhấn chìm cả nơi đây.
Ngày thứ hai, Guinevere miễn cưỡng vào nhà thổ tìm kẻ đã bán đứng cô tại khu đất sa đọa này.
Ngày thứ ba, cô tìm thấy đàn anh đang có một cuộc vui quay cuồng bên nhục dục và hơi cay. Những nét nở hoa trên người con gái và những hương nồng lờ đờ cuộn khói trong phòng, những tư thế chủ động mời gọi da thịt dấy lên say đắm nhẹ nhàng, thế thôi đôi khi lại khiến một kẻ như Albert khao khát hơn là trò mèo đặt ra quy tắc. Hắn bỏ cô mấy ngày chỉ vì thú vui ngắn ngủi, quả nhiên là một đội trưởng tốt.
Guinevere hậm hực bước vào, phóng đại ma thuật lên, thổi bay mọi cánh cửa khóa chặt theo nhu cầu vị khách. Ở thời đại này, đến một ngưỡng nhất định nhưng chắc chắn không phải là cho thần thánh làm thơ và hát ca, chuyện nằm ngủ là khai minh cho những mụ mị của hai trường phái, tiến xa hơn một chút là dục tính sẽ thức tỉnh cả mối quan hệ đồng giới.
Trước đó cô bước vào với ngọn lửa phẫn nộ, mọi thứ bỗng dưng cứ lụi tàn dần thành tro cháy âm ỉ. Cô là một đứa con gái chưa qua sự giao thoa xác thịt, và lần đầu tiên được nàng kỹ nữ lạ vuốt ve áp vào bộ ngực, sức hút của nó khiến cô thiếu mỗi đoạn khơi dậy bản năng nguyên thủy.
Cũng có lẽ cô chưa được đề cập chuyện này nên giới hạn của việc chịu đựng vẫn hơn hẳn Albert hắn một bậc. Guinevere đẩy người con gái đang nằm trên người ra, đưa tay nhích họ qua bên và bắn cái nhìn chắc chắn sẽ đâm thẳng vào sống lưng người đội trưởng.
Hắn cười xuề xòa muốn co giò chạy ngay không lấp lự. Cô đứng lên ghim hắn vào ánh mắt, cùng ý muốn ma thuật làm theo, đá bay tất cả nàng kỹ nữ còn trong phòng ra.
Lưng hắn toát mồ hôi lạnh, giờ có cho hắn tiền hắn cũng chẳng dám vui chơi tiếp, chỉ biết cúi mặt hối lộ cô đằng trước.
"Albert đội trưởng, anh giỏi lắm, tôi nên xử anh như nào đây?"
Thay đổi cả cách xưng hô, cô giờ chỉ muộn nghiền nát cái đầu không bình thường của hắn trong mấy quan tài trống. Đời đời ai lại đi bầu hắn làm đội trưởng thế không biết, cô mà gặp kiểu gì cũng phải trù cho chết, thật là sai lầm của tạo hóa. Hại cô phải lăn lộn với tên khốn dẻo mồm đang quỳ trước mặt này mấy ngày nay.
Hắn chẳng dám mở mồm nói bất kỳ lời nào, nghĩ sao hắn lại phải phải xin lỗi một đứa vô liêm sỉ như cô, cô sẽ lăng mạ cho đến khi mồm tróc vảy mới thôi, mà hắn nào biết lúc quái nào cô nàng sẽ mỏi mồm. Còn muốn dùng hành động chuộc lỗi, xin hãy quên chuyện đó đi, địa vị của anh chỉ đáng ruồi bọ với cô lúc này, anh có ngu cũng không đần đến mức đấy.
Trong bước đường cùng, vì sự bất cẩn cùng cái tội tày đình của mình, cô bất chấp mọi hậu quả và đòi đủ anh cả vốn lẫn lãi không tha.
Vì cái kế hoạch máu chó đã lên sẵn trong đầu, cô biến hắn thành một con cún và dùng cái vòng khóa thuật xích cổ lôi đi. Tức trong thời gian đội trưởng đáng thương đi làm thú kiểng, hắn không thể dùng ma thuật để hóa giải hay làm gì khác mà chỉ đáng là một con cẩu như bao con cẩu bình thường. Và chuỗi thanh toán nợ nần của hắn bắt đầu.
...
Nhìn cái túi đựng tiền rỗng ruột ruồi bọ chả buồn ngó, cô nghiến răng nghiến lợi muốn tạt chết con cẩu đi cùng. Cứ như để trả đũa vụ cô biến hắn làm chó, hắn đòi ăn liên tục nên chục ngày qua, tiền không cánh mà bay. Nhìn nó giả điên giả khùng, cô tức mình giậm chân, khí thế đầy mình hạ quyết tâm hôm nay phải tìm kẻ đó cho ra nhẽ rồi phắn về lâu đài của Vương, không tìm xong thì. Cô lia qua cổ con cẩu, cắt tiết nó nướng lên ăn.
Bộ mặt hằm học, tay ngấu chặt ví tới độ rách toác, Albert có niềm tin là cô đã cực kỳ mất nhân tính. Ngồi im thin thít và sủa một tiếng ngọt ngào, mắt long lanh ngân ngấn nước muốn nịnh nọt bất chấp hậu quả.
Đáp trả cái vẻ khốn nạn của hắn, cô cầm dây kéo cổ con chó đi.
"Con cẩu đáng chết này, hôm nay mà không tìm ra thì ngươi cứ cầu ông bà cho ngươi thăng thiên nhẹ nhàng trong bữa tối nay."
Albert khóc không được, đành phải làm tròn tránh nhiệm của một con cẩu, chạy loanh quanh chủ và sau nửa ngày, hắn hạ bộ chết dí trên đất. Guinevere nhăn mặt xách cổ hắn lên, ngoác mồm ra.
"Chưa gì đã muốn giở trò rồi à?"
"Đi từ nãy giờ chưa được gì vào bụng, anh đói."
"Gì chứ? Mấy ngày qua anh nốc chưa đủ sao? Số tiền chia nửa của anh cũng cạn khô rồi đấy."
"Biết là vậy nhưng đói quá đi không nổi."
Khuôn mặt cô chợt nhe răng cười đến nửa miệng, cái giọng cười khinh người làm hắn thấy coi thường cô chết đi được.
"Nghĩ sao mà con ngày sẽ ôm anh đi? Đá cho lăn nhé?"
"Gui à, sao em ác thế? Chúng ta tìm mấy ngày nay bộ em không thương anh sao?"
"Thèm vào ấy! Anh mệt em cũng mệt, cũng tại cái thứ ma thuật chết tiệt kia nó chạy loanh quanh suốt nên em mới không thể định rõ chỗ của nó mà lần."
Bất giác hắn ngẩng mặt lên, đầu tua đi tua lại lời cô nàng vừa nói, cái gì mà chạy loanh quanh cơ.
Nói mình cô giận lúc này là sai hoàn toàn sai, cô giận, hắn cũng tá hỏa. Ma thuật linh động phù hợp với những ma thuật cùng hệ, và hoàn cảnh này dùng ma thuật của hắn là thích hợp nhất. Chỉ cần kiểm soát cả khu đất, người sở hữu ma thuật chắc chắn được bảo vệ, không bị tác động bởi hắn, bắt được chỉ là chuyện sớm muộn.
Hắn chửi thầm trong đầu, đi với cô quả nhiên xúi quẩy, không thù cô hắn thà cắn lưỡi chết đi cho vừa. Albert dơ móng ghim vào mặt cô, gân cổ tới cắn cho toác thịt.
Nghiến răng chịu đựng, dùng ma thuật hồi phục khép miệng vết thương, cô xách cổ hắn chĩa ra xa. Gằn lên từng tiếng, hoặc không cô sẽ tự hóa thành rồng ngoạm hắn chết tươi.
"Con chó chết dẫm, mày dám tấn công cả chủ mình hả? Tin ta mặc xác ngươi ở đây không?"
Quý cẩu Albert không chịu thua, "Cô đừng tưởng vứt tôi ở đây là tôi không tìm được đường về."
"Ô hô, vậy cứ thế đi. Con này cóc cần anh ở lại cản trở nhé."
Hắn há cái mõm dài ra tính cãi tiếp nhưng giữa chừng lời lưng họng, cô quay đầu đi, nhìn ra con đường hẹp gần đó với ánh mắt mơ hồ. Sự tức giận trước đó tưởng như một ảo giác khiến hắn khó chịu, máu nóng trong người chưa tan lại bị làm lơ, thật bi kịch cho hắn.
"Gì vậy?"
"Nó đang chạy đến chỗ chúng ta."
"Cái gì chạy..."
Hắn còn chưa kịp nói hết, không hiểu sao bầu trời lại ngay trước mặt, định thần lại mới biết rằng mình đã bị Guinevere ném lên trời. Trong khi ở dưới, cô vội vã lao đến đến chỗ kẻ đó.
Trên trời yên gió chợt nổi lên tiếng hú ing ỏi, mọi người cùng nhìn lên, vẫn là một ngày đẹp trời quang đãng.
Hai cái tai to bịt chặt chỉ dám he hé ra, hắn thở phào một hơi khi may mắn chưa để hắn ngã chết bẹp nhưng quanh đi quẩn lại, sao cô vẫn không biết tôn trọng đàn anh như hắn. Cả đàn hậu bối anh quen, chắc mỗi mình cô là hỗn láo bất trị.
Rồi cái mũi thính của loài thú giật ngửi theo bản năng, quanh người cô còn loáng thoáng mùi nước hoa ai đó. Liếc mắt lên, cô hốt hoảng muốn quăng hắn ngay vào hố, dám nhìn người của cô với cái bản mặt chảy thèm thuồng, hắn đúng tận cùng chán sống. Lòng tự trọng của hắn vứt đâu rồi? Cái sự uy nghiêm của kẻ cầm đầu hắn chôn đâu rồi?
Buồn bực chẳng buồn nói với hắn, cô nhìn nó. Đây là khu đất của ăn chơi, cô sẽ cố chấp nhận mọi lý do khiến đứa con gái thiếu vải rúc trong lòng, thành thực một chút cô đã mong kẻ đó sẽ hẳn hoi hoặc xấu xa phải biết. Nhưng dù sao, kẻ tín nhiệm lời hứa bản thân vẫn là kẻ tốt, cô làm tròn nghĩa vụ bảo vệ đồng bào.
"Này, em không sao chứ?"
"Chị gái, cứu em với, em không muốn làm ca kỹ, em không làm được, làm ơn... Xin hãy cứu em... Em nhất định sẽ trả ơn chị, em sẽ làm bất cứ việc gì, xin hãy giúp em."
Túm lấy cái áo cô đang mặc, nó khóc tràn ướt một mảng, vẻ mặt non choẹt của nó lấm lem mồ hôi mệt nhọc. Cô chẳng biết những ngày trước đó cô gái nhỏ của cô đã trải qua cái gì, nhưng móng nó dài, bấu mà như xuyên qua da cô, đau tê tái y chang cái bộ mặt kinh hãi đẫm nước nó dùng để nhìn cô. Cô mủn lòng, kéo nó vào một con hẻm hẹp và lau nước mắt cho nó.
"Thế thì may mắn quá, bọn chị đang đi tìm em."
"Tìm em?"
"Đúng vậy, chị và cậu ta."
"Cậu ta?"
"Con cẩu này này."
Bỏ qua mọi rào cản cô nói với nó hoàn toàn chẳng quan tâm trước đó. Đôi mắt nó ráo nước, và với vẻ ngoài ngơ ngác chẳng hiểu gì, nó vẫn rất vui vẻ khi nói chuyện cùng cô và trước con mắt mới mở, nó ngạc nhiên khi biết chó cũng nói được.
"Này, em gọi ai là cẩu hả?"
"Ừ thì người. Nhưng cái đấy để sau."
"Trả anh lại hình dạng ban đầu đây."
"A ha, anh vui tính nhỉ? Trả làm gì? Anh muốn ở dưới lốt thú mà đi về lâu đài cơ mà."
"Sao em đàn bà thế! Em mà dám làm trò này thì Leo sẽ nhìn em bằng con mắt gì, ngu ngốc."
Hắn biết cô quá rõ rồi Guinevere. Dù rất ghét hắn nhưng cô nào có ghét Vương, tình cảm hai người đến ngưỡng ngôn từ chẳng thể diễn tả. Điểm mù của cô chỉ mình Leo thôi hỡi Guinevere thân yêu của hắn.
Miệng cô nghiến ngấu mấy chữ khốn nạn cay nghiệt nhưng tay vẫn không ngăn được, tháo xích trả hắn lại hình dạng của mình. Mới đó thôi, hắn hả hê nhạo báng cô, bù đắp những bất mãn của cô gái nhỏ, đá cô ra như kẻ ngoài cuộc. Dù đoạn hay mới gần chạm vách song sự ngu dốt vẫn hay chen chân những lúc thường thấy. Vọng lại đầu hẻm mấy bóng to con gào lên vì thấy nó.
Nó giật mình nhìn họ, lại nhìn hai người. Ánh mắt cô bé lạ hoang mang và bờ vai hở bắt đầu run bắn vô thức. Hắn chẳng quan tâm nó nhiều như cô đâu, cô biết, nhưng hơn hẳn cô, hắn nhận ra kẻ thất lạc của Guinevere lại sinh ra làm một nàng kỹ lưu tẩu bị truy bắt.
Hẩy hẩy tay trước mặt cô, hắn cười đến độ ngu ngốc.
"Gui à, hãy trở thành anh hùng trong mắt con bé đi. Để anh ở lại trông em ấy, được không?"
Hắn rõ là nói với cô mà mắt cứ cười tít sang nó.
"Nhưng mà hai người..."
"Em khỏi lo, chị gái của em mạnh lắm."
Hùa theo lời ản ủi đậm mùi bỡn cợt của hắn, cô chỉ dám cười mỉm "Bọn chị đến đây tìm em, đương nhiên đã phải chuẩn bị đủ, em đừng lo."
Khăng khăng lời của mình và bỏ qua cảnh con bé hốt hoảng muốn níu cô lại, hai tay cô buông thõng và di những bước đều đặn đến trước bọn chúng. Đấu với con người như mình, với kẻ có ma thuật thì dùng thần khí, còn cô tay không là quá đủ rồi.
Bản mặt hung hăng cao vượt mặt cô, những kẻ thiếu mắt thẩm mĩ phàm tục ăn nói thô bỉ khiến ngay từ bước chân đến gần đầu tiên, cô đã phải thụng một đấm vào kẻ ngay giữa. Song hắn cúi người sặc sụa ôm bụng, cô chỉ việc túm cổ áo hắn quăng dí tường. Và chính thức, cô đã chọc điên những kẻ truy bắt 'đồng bào' mình. Bọn chúng cứ dàn đều, túm năm tụm ba giận nóng mặt hằm hè cô.
Ở đằng sau, sát cái hẻm cụt, vọng lại tiếng tên đội trưởng vô dụng của cô.
"Gui em đừng có nghịch quá trớn, giết người vô tội là vi phạm luật lệ đấy."
Thản nhiên vẫy tay hắn với cái lưng vẫn quay, giọng cô nhàn nhạt đáp lại mấy tiếng 'vâng vâng' nhàm chán. Như chợt có một nguồn điện mau mau vội qua, đem theo cái lời thèm thuồng giết chóc quái đản của cô lẻn vào tai hắn khiến hắn tối sầm mặt lại.
"Chỉ cần không giết bọn chúng là được chứ gì? Là không phải chết thôi mà, chỉ là không cho chết thôi."
Từ trước đến nay, kể khi thỉnh thoảng hồi bé cô có lỡ dùng ma thuật đen nhưng chưa bao giờ dùng lời lẽ bất cẩn như vậy. Là vì 'đồng bào' hay một thứ gì khác, mắt Guinevere hoàn toàn đen đặc.
Những gã võ mèo đòi đi đấu với kẻ não luyện chiến trường như cô khác nào lấy trứng chọi đá, chẳng cần phải thở gấp gáp làm gì hay chạy thật nhanh, chỉ đi những bước bình thường và linh hoạt tay chân, cô thừa sức hạ đẹp cả sáu tên, tính cả kẻ đầu cô gây sự.
Nhân tiện đang túm cổ một kẻ vật vờ, cô kéo hắn lên hỏi: "Đồ khốn, chúng mày tính làm gì nó?"
Gã to lớn không làm những động tác che mặt hèn hạ, gã cầu xin cô thả ra bằng cái giọng của một kẻ tỉnh táo sau cơn say mụ mị. "Xin hãy khoan dung, chúng tôi chỉ làm theo lệnh Mẹ Lớn thôi."
Cô cau mày, bọn làm công ăn lương lúc nào cũng vô dụng như vậy sao? Bản thân cô cũng là vậy những đâu đến nỗi nào.
"Vậy tên nó là gì ngươi biết không?"
"Xin lỗi, chúng tôi không biết, chúng tôi thật không biết gì hết, chỉ làm theo lệnh thôi."
"Vậy người gọi là Mẹ Lớn của các ngươi biết không?"
"Mẹ không nói, chỉ bảo rằng con bé đó mới có mười sáu xuân mới, phải được giữ canh giữ thật chặt."
Từ trong tiềm thức, bản thân cô thấy khó chịu thay nó, tức giận cũng thay cả nó, chẳng còn lý trí để nhận biết cái hành động xuẩn ngốc của bản thân và tay cô cứ thế tự nhiên. Nhìn hằm hằm gã thường dân, cô đáng sợ và hắn sợ, ngất trong tiếng hét đau đớn khi cô đưa tay vào móc một con mắt của hắn ra. Không thọc sâu nhưng nếu bị bất ngờ sẽ ảnh hưởng đến ý thức, và sẽ có kẻ chết. Nhưng không, cô nào có cho chúng chết, vì cái sự thay đổi kỳ lạ mà cô còn chẳng hay.
Sáu con mắt, bị móc ra lăn lông lốc xuống đất, có con vẫn nhuộm đỏ rơi tới tận chân hai người phía cuối đường. Albert tỏ bản mặt khó, tồi tệ nhíu chặt hai bộ lông mày đậm nét, hắn muốn rõ, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cô.
"Guinevere, em đang làm gì vậy? Anh đã nói là không được giết người cơ mà."
Quay nửa đầu nhìn hắn, khuôn mặt cô ngược sáng, tối tăm mị hoặc trong cái sự điên cuồng của ham muốn. Môi cô hé cười, trầm nhạt với cái giọng nửa vời bóng lêu lổng. "Em cảnh báo, không giết."
Có thể vì những quan điểm khác nhau nên câu 'thế nào là giết' ngộ nhận bằng hành động hoang phí và hắn chẳng thể ngăn cô. Một Guinevere tàn nhẫn chẳng có điểm dừng, đây mới là con người thật của cô hay cũng chỉ là vô vàn trò đùa cô bị chi phối. Và có điều hắn rất rõ, từ khi hắc thuật này xuất hiện, cô ngày càng hành động kỳ lạ.
Tưng bừng giữa bàn tay xinh đẹp của người con gái, trên tay cô rộ nở sắc đỏ thẫm kinh hồn lách tách vãi từng giọt in hoa lên đất. Tin rằng mình đã xử lý hết những người muốn bắt nó đi, cô mới chợt thấy cái bóng len lút hèn nhát ngoài đường. Trước khi Albert kịp can ngăn cô, cô đã lao ngay ra ngoài.
Và khốn nạn, hắn đã chẳng thể làm gì ngoài chửi rủa cô trong cái đầu mệt nhoài bất chợt của mình. Từ bao giờ mà hắn lại cảm thấy trong người khó chịu kì lạ, thở cũng bị đứt quãng, và ma thuật thì đã gần như cạn kiệt. Đổ dồn hết tầm nhìn của mình vào đứa con gái bên cạnh, hắn rất muốn nghĩ theo cách nào đó tốt đẹp hơn, nhưng vậy có được không.
...
Ở ngay phía bức tường bên ngoài, trước sự hoảng loạn của một gã khá bình thường, Guinevere chẳng cần vội đuổi, cầm lấy hòn đá nhỏ vỡ vụn trên đất nhắm tầm mắt cá chân gã ta mà ném, chân gã trẹo ngay lập tức. Cô cứ thế, như bao người qua đường bình thường nhàn hạ chốn sa đọa, sẽ chẳng ai nghi ngờ nếu cô có biểu hiện lạ với anh chàng cả.
Trước bộ mặt cúi lúi cầu xin, không thể bày tỏ chút nhân từ xót lại, Guinevere cứ thẳng mồm tra hỏi.
"Ngươi tính chạy về chỗ Mẹ Lớn sao?"
"Không... Phải!"
"Ở đâu?"
Gã hoảng loạn chỉ tay, nhưng chết tiệt, cô nào rõ đâu với đâu, đành kéo cổ áo hắt bắt phải chỉ rõ đặc điểm. Ngỡ rằng từng đấy việc giúp hắn và giúp cô thoát khỏi tội cố ý gây thương tích cho người khác, nhưng giữa chừng cô lại đổi ý, Guinevere ích kỷ, không tha cho kẻ muốn là hại 'đồng bào' mình.
...
Tình cảm đối với một con người tương tự luôn là con dao hai lưỡi,
yêu đến cực đoan và tàn bạo vô đối,
Gánh điều gì mới là nặng nhất?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com