Chương 29: Vì em
Tại sao phải cho nhau hi vọng và chà đạp chính mình?
Anh vẫn luôn đợi một thời khắc nào đó phù hợp để có thể kể cho em nghe mọi chuyện nhưng đáng tiếc đó chỉ là những mong muốn hão huyền không nằm trong tính toán của anh. Nhưng có một thứ từ trước đến nay anh không ngừng nghĩ, làm thế nào để bảo vệ em khỏi những biến số mà thế giới này đem lại.
Lo lắng không ngừng nhưng anh lựa chọn trông cậy vào người em chọn, lựa chọn tin tưởng vào một vị tiên vương có khả năng.
Cho nên, anh đã đợi trong căn phòng đó và biến mọi thứ thành vở kịch tự mình có thể kiểm soát được. Đó là cách mà đã sống trong từng đấy năm và đó cũng là cách mà anh có thể thoát khỏi những rắc rối do biến số anh bất cẩn không tính đến.
...
Bữa tiệc còn dang dở, tiên vương nghe lời tên hầu cận vào trong phòng, lúc quay ra đã không thấy bóng hắn đâu, riêng chỉ có chiếc bàn nhỏ trước cửa sổ là phất phơ trang sách đọc dở.
Hắn bước tới, đóng cửa sổ lại, nhìn xuống quyển sách trên bàn lúc đã nằm im, là một quyển chép sử kể về những vị vua loài tiên khi xưa và trang sách vừa yên vị tại vua loài tiên đời vừa qua, Basilius.
"Tiên vương Basilius, ngài không cần trốn nữa, tôi biết ngài trong này."
Bóng đen ngồi trên ghế thoắt ẩn thoắt hiện, gã tiện tay đóng cuốn sách lại và thả người xuống ghế, ánh mắt có phần trách cứ việc anh làm.
"Tại sao ngài không ra gặp Titania?"
Trong căn phòng vắng lặng vang lên tiếng cười nhàn nhạt.
"Những chuyện như vậy, không cần thiết nó phải biết."
"Cô ấy đã đợi đến ngày này, và cũng vì ngài mà khóc trước bữa tiệc, ngài không thấy mình có điều gì cần phải nói sao?"
"Thế tại sao ngươi không nói cho nó biết rằng tiên vương Basilius đã trở lại?"
Hỏi vặn vẹo lại hắn, để cuối cùng người đi độc diễn lại là chính anh. Elwyn anh sao lại cứ phải tự mình đi hành mình vậy? Hắn không nói là lựa chọn của hắn, hắn có lòng tốt dành cho anh vậy vì điều gì mà anh lại khước từ. Bao sự cố gắng của anh cũng chỉ đợi đến ngày hôm nay, anh còn lưỡng lự.
"Titania chỉ cần biết là ta vẫn còn sống, còn việc ta gặp ngươi hãy cứ coi như chưa từng xảy ra. Thứ trên bàn, phiền tiên vương Oberon đưa tận tay nữ hoàng, Titania nhất định sẽ hiểu."
Nói đoạn, anh đứng lên, góc sáng nhỏ do ánh đèn nghiêng vệt dài trên mặt anh, để lộ đôi mắt màu hạt dẻ tương sắc với thần Vệ Nữ của hắn.
"Ngài dám chắc?"
Vì người đó là Titania, vì người đó là em gái anh, anh hiểu và sẽ luôn vậy. Quá rõ để mà kiểm soát, quá dễ để mà lay động. Anh biết nó thật buồn, nhưng anh cũng biết đây chính là lời tạm biệt tốt đẹp nhất mà anh đã dành dụm hơn ba nghìn năm để gửi lại cho nàng một lần và mãi mãi.
"Ta luôn đúng."
Tiên vương cười nhạt, cúi đầu chịu thua.
"Còn một chuyện nữa."
Có lẽ anh đã đoán được nó là gì và cũng thật đúng lúc, bản thân anh đương cần một sự khẳng định cho câu hỏi của việc làm sai trái xưa kia.
"Ngài có phản bội lại tiên tộc?"
Phản bội ai giờ mọi chuyện quá rõ, Oberon không phải một vị vua bù nhìn mà anh muốn là qua mắt được. Năm xưa theo nhiều quyển sử thư ghi lại, dù rất mơ hồ nhưng vẫn có thể hiểu rõ được. Duy chỉ việc thân xác tiên vương biến mất là sự lý giải phi lý nhất, trước mắt Oberon anh của duy nhất, vì cuối cùng anh quyết định.
"Thật nhảm nhí! Thập cửu tiên vương vẫn luôn là ta, Basilius."
"Ra vậy."
Hắn đã nhận định được giá trị của anh với tiên tộc, hắn chưa nhận định được bản thân anh đối với tiên tộc và điều hắn biết rất rõ, với vị tiên vương ngay trước mặt, hắn không vừa mắt cho được, là một kẻ điên cuồng giữa những tiên nhân biếng nhác, anh sẽ là mối hiểm họa cho cả tộc. Chẳng màng danh phận chết tiệt lẫn những luật lệ trên cả của tộc, hắn phá hết.
"Tôi sẽ xem, rốt cuộc ngài làm được gì cho tiên tộc. Chỉ cần ngài làm hại người của mình, cả tiên tộc sẽ là kẻ thù của ngài, và cho đến khi thứ máu của ngài khô vắt trên thượng suối, tôi sẽ để Titania bước qua."
Nhị thập tiên vương hiển nhiên đã coi anh là kẻ thù chung cả tộc.
Mỗi tiên nhân sau khi được tôn vương, ma thuật sẽ tăng theo cấp số nhân, huống chi anh lại không biết hắn sở hữu ma thuật nào, vị trí của hắn trong tiên tộc có ý nghĩa gì, bất lợi ngả lòng trước anh.
Căn phòng tối tăm trước sau không đổi, vẻ lạnh lẽo không vượt nổi hơi ấm, hắn ở lại, còn anh thì đi, nhưng mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mỗi nụ cười khó hiểu của anh gửi lại sự ám ảnh chết dẫm đậm sắc trong mắt hắn.
"Elwyn à? Titania Wylen Guillen? Lấy thân phận của một người khác như vậy, chết sao nhắm mắt nổi?"
( Elwyn => Wylen (((= )
...
Tiên vương đột ngột bỏ đi không nói lời nào, nữ hoàng cũng sớm đứng lên lúc bữa tiệc còn dở dang. Hỏi đám tiên nhân, chúng nói hắn đã trở lại thư phòng, nàng tin và nàng cũng về nơi đó. Cánh cửa khép chặt, bóng người đi qua, nàng ngờ ngợ bám theo.
Phải chi hôm nay nàng nâng ly quá chén để rồi nhầm lẫn bung bét, anh xuất hiện trước mắt rồi lại giống kẻ không hề tồn tại. Ngã rẽ giữa hồ tiên, nàng mất dấu, chơi vơi dậm chân một chỗ, anh ngược đường nàng như những kẻ xa lạ. Ghé vào vành tai nhọn của tiên nhân, môi anh chạm nhẹ vào nó.
Tiên nhân, những ngọn gió vô hình, chỉ khi anh là anh thì anh mang thuần đặc điểm dụ hoặc của người trong tộc. Nàng vui, nàng buồn, cuối cùng, vì em, anh từ bỏ hết, mọi thứ vốn là của anh. Tình cảm cao thượng là bần tiện, là giết chết chính mình và đem hạnh phúc cho người khác, đó là cái lý anh dùng để bóp nghẹt tim của chúng ta. Tưởng là anh sẽ hạnh phúc, tưởng rằng em sẽ được hạnh phúc để cuối cùng, Titania hận anh thấu tận xương tủy.
Sau nàng vang lên tiếng gọi.
"Titinia."
Cái đụng chạm da thịt từ sau khiến nàng giật mình vỡ mộng.
"Chàng làm em ngạc nhiên thật đấy."
Hắn mỉm cười, buông lỏng tay ra và chìa lên một bức thư đen tuyền truyền thống.
Bàn tay nàng không lạnh mà buốt, bức thư đầu tiên là bức thư cuối cùng, vẫn chỉ có thể là anh.
"Sao chàng có bức thư này?"
"Nó dành để gửi cho nàng."
Những thứ mà ký ức nàng trống rỗng và đống tro tàn đổ nát từ thuở non xơ, anh đã trả đủ.
Vì em, mà anh phải sống.
Vì anh, xin em đừng chết.
---
Bản nhảy chính dừng bước, Diamond kéo lê chân về bàn tiệc, nhìn qua chiếc ghế của mình thì Louis vẫn ngồi đấy, nó ái ngại quay nhìn Albert.
"Em mời Louis nhảy được không?"
"Em mời được cậu ta thì cứ mời."
Đùa cả, nó không hiểu ý hắn nên đi đến thật, chân thành đến khó hiểu. Nhưng còn cậu ta, trong mắt cậu ta là cả một thế giới riêng biệt, bản thân nó có cố chen chân vào vẫn chẳng thể qua được lập trường đó, cố gắng vô dụng như vậy sao nó không nghĩ tới.
Thậm chí ngay lúc này, cậu ta còn không biết có người đang đến, an nhiên đứng dậy bỏ đi.
"Anh ta đi đâu vậy?"
Hắn cũng tò mò, nhưng không hiểu vì cớ gì, hắn thấy có chút phiền hà.
"Quan tâm làm gì, em cứ ở yên một chỗ đi."
Vừa chớp mắt chưa nổi một cái, hắn cáu mình khi nó đã chạy bay ra chỗ Jethro, bỏ mặc hắn cùng câu thông báo chết tiệt, "Em đi tìm anh ấy đây."
"Khoan đã, em đừng chạy linh tinh..." Tiên tộc bốn phương tám hướng như một, với những kẻ lần đầu đến như nó thì có tìm đằng trời cũng chẳng ra. Tay hắn nắm chặt, kêu vài tiếng sát khí, dậm chân một chỗ đay ghiến gạch vàng chìm xuống, "Bỏ mẹ nó!"
"Giữa toàn thể quý tộc nói vậy có ổn không?"
Quay lại, Jethro đã đứng ngay kế anh mà cười khẩy một tiếng.
"Cậu quan tâm Diamond hơn tôi tưởng."
"Ý cậu là gì?"
"Nếu là Albert sẽ không hỏi tôi như vậy."
Hắn cũng nhận thấy sự thay đổi này không hề đơn giản, hắn mở mắt ra đã thấy mình xa lạ, nhắm mắt vào là hoàn toàn vô thức hành động, cơ thể đang tự hành động mà bản thân hắn lại cứ nán lại một chỗ. Hắn đã từng gặp Yuai một lần, ả ta từng soi xét hắn rồi cười, ấn tượng sâu nặng nhất trong lần gặp duy nhất chỉ bởi một câu nói, "Mọi thứ trên đời đều là ép buộc, nếu không đủ khả năng kiểm soát nó, tự khắc mọi thứ trở thành lời nguyền."
Hắn may mắn, lúc nào cũng như được bảo hộ để sống sót nhưng những người quan trọng với hắn thì không như vậy, họ sẽ chết, số mệnh đặt trong hắn là 'diệt'. Nhưng khi con người ta quá mức đau khổ sẽ luôn có một sự cứu rỗi được gửi gắm. Chou đã thấy tương lai của hắn, ả cũng cho hắn một chút hi vọng, ả sẽ chỉ dừng lại ở đó, còn hắn vẫn cứ cầm con đường đi tiếp. Mọi thứ đều đã nằm trong vòng quỹ đạo, hắn có thể thế khổ đau thành truyện cổ tích, hắn biết rất rõ, nhưng tương lai chỉ có một, mất hay không mất, chỉ được một lần chọn.
"Tôi đi tìm con bé đó đây."
Jethro không cản hắn, mỉm cười nhắc cái bóng lưng khi bước chân hắn còn chưa kịp dừng, "Đừng tự vấy máu bản thân."
"Đừng lo," chân đi vẫn bước, hắn chìa tay vẫy lại, "người khổng lồ đâu muốn là chết được."
---
Con người ta một khi đã mang tình cảm, thật dễ đoán mà khó để kiểm soát bản thân. Cứ lấy ngay như Elwyn, Louis thường ngày chẳng quan tâm anh lẩn đông lẩn tây nhưng giờ nhìn cái đã rõ đi đâu.
Mê cung đỏ, trong lời kể của Elwyn, thì anh rất ghét mà yêu thích nó vô cùng, cậu biết anh tính làm gì tiếp và đương nhiên, cản không cản, chỉ có điều muốn biết.
"Giờ cậu tính đi gặp em gái à?"
Lù lù đi ra từ trong ngõ hẹp, cậu liền giống một kẻ bám đuôi ti tiện bỉ ôi trong mắt anh.
"Phải! Cậu tìm tôi có gì sao?"
Dù sao cũng để lại trong mắt người ta ấn tượng xấu rồi, vậy xấu thêm chút nữa cũng đâu thay đổi được gì, cậu không quan tâm.
"Cậu sẽ ở lại đây? Trở thành tiên vương của hơn ba nghìn năm trước?"
"Không." Anh nghiêm túc nói, "Tôi vẫn còn thỏa thuận với cậu và tôi vẫn còn ràng buộc với Vương."
Nếu đúng như vậy, "Được thế thật tốt."
"Tất nhiên, nếu để cậu chết thì sẽ phiền phức lắm."
Louis cười. Nhìn cái bóng Elwyn bỏ đi mà mắt cứ tít chặt.
"Đừng tưởng tôi không nói thì cậu muốn làm gì thì làm. Những việc gần đây, cân nhắc cho kỹ vào, hối hận đừng trách tôi."
Bạn lâu năm phiền thế đấy, may mà anh chưa bắt bài cậu, một chút nữa thôi thì mọi chuyện đã bung bét rồi. Thập cửu tiên vương Basilius, xem ra cậu không thể có cánh tay phải trong chuyện hợp tác kia, thật lòng mà nghĩ cũng thất vọng.
...
Diamond đi, đi chút nữa, đi thêm bước nữa, nó thấy anh và cậu đang nói chuyện nhưng một trong hai đã bỏ đi, người còn lại cứ trầm mặc nhìn phía sao trời chằng chịt.
"Cô định nhìn lén đến bao giờ nữa?"
Nó túm chặt lấy chân chân váy, nâng gót ra mặt nhìn cậu, chút ái ngại lộn xộn trong nụ cười cong viền môi.
"Tôi chỉ muốn tìm anh."
"Mời tôi nhảy? Không, tôi không làm được."
"Chẳng lẽ..."
Con mẹ nó, cậu rất mệt, cậu chẳng đủ sức để quan tâm đến mấy chuyện ăn chơi ngu ngốc, giờ cậu chỉ muốn được thỏa mãn thôi.
Chặn tay lên lùm cây đỏ mà lưng nó dựa vào, cậu cười nhạt.
"Diamond, tôi với cô không thân không thiết, đừng có đối đãi với tôi như thể tôi nợ cô cả ngàn năm trước."
Nó chẳng nhận thấy bực mình nhưng cái chất giọng khàn đặc của cậu khiến nó khó chịu. Nó đưa tay túm lấy bàn tay của cậu. Lúc bấy giờ, nó, cậu, cả hai cùng nhìn thấy điều cậu trăn trở.
Louis hoảng loạn giật tay lại, nhưng chưa kịp định thần lại đầu óc, Diamond đã đè cậu xuống bóp cổ.
"Sao lại có chuyện này?"
Càng xem, lòng nó càng thắt lại, cậu đích thị đã khơi lại sự khốn khổ của nó, cơn phẫn nộ tột đỉnh không kiểm soát được, khốn nạn!
"Sao lại không? Elwyn là người của tiên tộc, cậu ta vì mối ràng buộc với tôi nên đã rời khỏi tiên tộc hơn ba nghìn năm, em gái sống chết không rõ, giờ cậu ta muốn trở lại là chuyện thường tình. Cô cũng nực cười thật đấy, chuyện của người khác mà cũng thấy được, cô quá là kinh tởm, Diamond."
Hai bàn tay mỏng buông thõng, cậu thuận tay đưa lên xoa chỗ cổ ửng đỏ, kéo cao cổ áo lên tránh việc bị người ngoài nhìn thấy. Chết tiệt, cậu đã có dự cảm chẳng mấy hay ho rồi, thế quái nào mà lại ngay giữa tiệc đầu năm mới chứ, nhục nhã không để đâu cho hết.
Cậu quay mặt đi, nhưng nước đâu cứ tí tách rơi trên mặt, nhìn lại nước mắt cứ vãi ướt cả khuôn mặt xinh của nó. Cậu không hiểu, và cũng không muốn hiểu. Nhưng bỏ mẹ, nó lại còn kéo cổ áo cậu lên, hét ầm ĩ.
"Anh mới là kẻ kinh tởm đấy Louis. Có thể anh không cần Elwyn, có thể anh coi anh ấy chỉ là quân cờ trong vô số quân cờ ở thế giới này, nhưng em không thể, chúng ta sống đã khó, em không muốn mất thêm một ai em quen biết. Cái cảm giác đấy, mẹ nó, anh sao hiểu được, tự tay giết chết chính mình, sao anh hiểu được? Thứ ngự trị trong anh chỉ có mỗi bản thân anh, cái dục vọng tham lam chết tiệt của anh, sao anh không chết cùng nó đi đồ khốn!"
Nó quang cậu như một món đồ bỏ đi, chạy ngay tìm Elwyn. Albert lại vừa hay nhìn thấy cảnh nó bỏ đi với bộ mặt tèm lem nước mặn cùng đôi môi bặm chặt, viền mắt đỏ au đầy phẫn uất sau cuộc nói chuyện to nhỏ với cậu.
Nó mất bóng, Albert mới tròn mắt nhìn Louis, cậu hóa đần ra, ngồi bệt trên đất chỉnh lại cổ áo lệch. Vui ư? Nói trắng ra là cậu cực kỳ vui, thậm chí còn cảm giác thích nó hơn, một con nhỏ chết dẫm dám xem trộm quá khứ của cậu rồi chửi cậu thậm tệ. Sống bằng này tuổi mà chưa ai dám làm vậy, lần đầu tiên trong đời cậu bị một con người sống còn chưa được hai mươi tuổi đầu lên giọng chỉ bảo, không tự khinh mình cậu cũng thấy lạ vị.
"Này, cậu còn ngồi đần nữa là có người tưởng cậu là kẻ thống dâm đấy."
Nhìn bạn hiền Albert có tâm ngồi xổm cùng cậu với bộ mặt phởn lởn, cậu cũng muốn uất hận hắn lắm. Không quản bạn nhảy cho kỹ, để nó chen chân vào việc của cậu, biết tính sổ sao cho hết hận với hắn đây.
"Hai người giống nhau thật."
Hắn toe toét hỏi: "Tôi với ai?"
"Orlantha."
Nghe như vậy chẳng hài hước chút nào, hắn ghẹo: "Sao? Ý cậu muốn tôi gọi cậu là Nữ Vương Thụ à?"
Vậy khỏi luôn đi, "Không cần."
"Ha ha... Cậu mà cứ tiếp tục lạnh nhạt với mọi người thì người gánh hậu quả chỉ mình cậu thôi."
"Không lẽ tôi cứ phải chưng ra cái bộ mặt ngu ngốc của cậu à?"
"Có sao đâu" hắn xua tay, "chỉ cần họ biết tôi đang cười là được. Còn lý do ai cần một lời giải thích?"
Cái suy nghĩ đơn giản này, cậu không thể hướng tới được, và khi nghe nó thốt ra từ một kẻ liếng thoắng lắm điều như hắn, cậu thật sự thấy hắn hài hước lạ thường.
"Vậy thì chắc tôi sẽ không được biết lý do sao hai người có thể lần ra được tôi nhỉ?"
"Có gì đâu." Hắn đứng lên, chìa tay kéo kẻ ngồi lỳ đứng dậy, hài hước những có cái lý của nó, "Diamond khiến Leo ngứa mắt thì đã sao? Vương chung quy vẫn là Vương, cậu ta luôn biết phải làm gì, và cái trò đùa món quà nhảm nhí của cậu ta đã khiến nó luôn gặp may mắn, đứa con cưng của may mắn. Còn tôi à? Dù không thành tạo thổ thuật nhưng cũng là ma thuật truyền thống, không biết nhiều thì biết ít."
Louis mỉm cười, ngộ ra, "À, cự nhân tộc."
---
Bữa tiệc đang đoạn đỉnh điểm, Orlantha đứng bên ngoài ban công nghe những ngọn gió rít, lá cây thoang thoảng phẩy mấy chiếc rơi rụng, nàng nâng ly chạm môi cười.
"Chán rồi à?"
Tadhg nhảy lên ban công ngồi, bó tay ra sau ngả đầu, "Em có chơi với tôi nữa đâu."
"Vẫn còn sức cơ?" Sung sức như vậy, chi bằng nàng tìm thứ gì vui hơn để tiêu hao năng lượng cả hai, "Vậy sau khi tôi kể cho anh nghe chuyện này, nếu anh còn sức tôi sẽ chơi tiếp với anh."
Orlantha lúc nào cũng thích mê cái trò đố người, và nàng luôn rõ một nguyên tắc rằng phần thắng nằm trong tay nàng. Anh khác, những lúc như vậy, anh toàn cong đuôi lên chạy như bay, thoáng cái là lẩn mất hút. Nhưng mà, tiên tộc rộng lớn, thiên nhiên tràn lan, ngay cả đại điện Thidiox cũng nằm trong thân cây, thoát khỏi nàng đằng trời.
"Em biết tôi chơi mấy trò này dở tệ mà."
"Thì đã sao? Anh chỉ việc nghe thôi."
"Sẽ không đơn giản chứ?"
"Cái đấy tùy thuộc vào anh."
Nàng nhìn, anh hoàn toàn im lặng, kẻ chết tiệt kia đang đấu tranh nội tâm dữ dội, nhưng nàng thì không.
"Diamond, cuối cùng tôi cũng có thể khẳng định nó là đứa trẻ mang đặc ân của Đại Mộng. Ma thuật của nó, cũng có thể thấy được ký ức của người khác, như anh."
Anh biết ngay là kiểu gì cũng thành ra như vậy, những lời cảnh báo và sự luân lặp, cứ cái đà này không chỉ ba dòng chảy mà cả dòng chảy ngoại lai cũng bị ảnh hưởng. Tới lúc đó, anh sẽ bị tù đày, còn nàng và lời hứa cho nàng, anh vĩnh viễn là kẻ trơ tráo.
"Con bé đó chắc không sao."
"Đương nhiên, đứa con cưng của may mắn, những lời chúc phúc Leo chỉ định hôm đấy đã giúp nó sống sót mà."
"Ừ."
Vậy thật tốt, thế giới này không cần đến hai kẻ cùng chung số phận.
...
Đợi chờ một giây phút, thời gian vẫn cứ chảy xuôi...
Thời khắc đông tàn, gió xuân sang, cho một năm mới,
là bi kịch dai dẳng hay chút hạnh phúc ngắn ngủi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com