Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nàng và nó

Vẫn là con hẻm đấy, đợi Guinevere trở lại, dù có chút không hài lòng nhưng miễn khi thánh kị sĩ chưa xuất hiện can thiệp, Albert hắn liền bỏ mọi quan ngại đi và tập trung vào nó.

"Này em, em không có tên thật sao?"

Nó gật đầu, vẻ ngây ngô thể hiện nội tâm không biết nói dối.

Albert nhìn Guinevere, có thấy hơi phức tạp dù phần nhiều vẫn là có lợi.

"Em có tính đặt tên cho nó không hả Gui?"

Đầu óc cô mơ hồ trong cái đống mờ mắt cô làm trước đó, chuyện tên này tên nọ chẳng thấm nổi để nghĩ, hắn hỏi cô chi bằng tự đi nói chuyện với đầu gối sẽ tốt hơn đấy, anh chàng đội trưởng thiếu hiểu biết.

"Anh nghĩ xem."

Và hắn chợt giật nảy, run bắn như sau lưng nhện đang bò, tin làm sao được khi cô nàng đòi phụ trách người của mình nhưng lại sẵn sàng cho kẻ ngoại đạo như hắn can thiệp vào chuyện tên tuổi này cơ chứ. Albert cười cợt nhăn nhó.

Nó có một cái quá khứ, mà đúng hơn chẳng có nổi một chút gì, cách đây vài ngày nó đột ngột tỉnh dậy và nhìn thấy mọi thứ, đó là khi trong đầu nó có thể nhớ về những ngày trôi qua. Chẳng ai bên nó, chẳng ai cho nó cái nó cần, cho đến khi hai người xuất hiện. Đáp ứng nhu cầu, cứu người như nó, và còn giúp nó tìm một cái tên. Rõ là người lạ, nhưng nó lại thấy chạm vào cái là có thể gần, giống như là một vậy, có được cô là có được nó, có cô rồi, khắc sẽ quen Albert. Rồi bất chợt, hai cái mép lún nhỏ xinh cong hoắt dễ thương, nó cười trong vô thức.

Để miêu tả đứa con gái trước mặt hắn, như hai từ đơn giản và xinh đẹp, cuốn hút và tinh khôi, điều thu hút hắn chính là. Hắn cúi đầu sắt mặt nó, nụ cười điềm nhã thoáng nở qua trên mặt hắn, dụ hoặc và khiến hắn thêm thanh toát. 

"Đôi bông tai, em đeo từ lúc trước nhỉ?"

Đứa trẻ ngần ngại, đưa tay sờ lên vành tai đỏ ửng, lời lẽ kín kẽ biết điều, "Nó... cũng chỉ là đồ dư thừa khi em tỉnh lại... Em chẳng biết nên bỏ ra không, nên cứ đeo vậy..."

"Tên em là Diamond nhé, có được không?"

"Được chứ, em cám ơn, nó thật tuyệt, Diamond ấy. Diamond..." Nó lặp lại cái tên và khuôn mặt rạng ngời khiến gió cũng ngại ngùng lướt qua.

"Anh là Albert, chị kia là Guinevere, bọn anh là người của Vương."

Diamond cúi đầu, "Albert, Guinevere, em rất vui được làm quen với hai người. Anh chị đến đưa em gặp Vương đúng không? Liệu em có xứng đáng không, em sẽ được ở lại chứ?"

"Thông minh đấy." Albert khen nó, hàm ý bông đùa chẳng thật.

Nét mặt nhã nhặn và môi cười nói điều ngấm ngầm bắt tay bóng tối. Cách đối xử của những người bảo hộ luôn đi theo lối mòn, Guinevere nhận ra khuôn mặt hắn giống cách Leo Vương nói với cô bảy năm về trước, ngài ban tặng và không cần một điều quý giá gì hơn tước đoạt, người được cưu mang tự dâng mạng cho vị vua hiền minh. Thấu rõ đường gươm kề xước cổ họng, ước vọng đã nguyện càng ràng buộc cái chết gắn liền vinh quang và con đường vàng sẽ là hành trình cô bước.

Diamond sẽ như vậy vì họ vẫn luôn giống nhau nhưng trái tim vững trãi găm vào đá núi lung lay vì gió thổi. Đã từng và giờ vẫn tiếp tục nhìn nhưng cô không tài nào hiểu nổi, Diamond đối với không cầu cạnh dựa dẫm cũng chẳng mang khát khao ràng buộc, thứ gợi lên trên gương bạc là tình yêu nảy nở chốn khô cằn và cô còn mang vẻ đặc biệt hơn ốc đảo hiện giữa sa mạc. Guinevere thấy nhức đầu vì mọi điều điên khùng vùng lên kiểm soát, Diamond nó quá khác biệt.

"Guinevere, em có nghe không đó?" Albert nhìn cô.

"Em vẫn đang nghe. Diamond... cũng rất hợp," Guinevere vuốt ve tóc mai rũ rượi của đứa trẻ, mắt tối lạc lối nhưng êm đềm, "rất hợp."

Diamond, chỉ đơn giản là Diamond, thành thực và kiên định, trong vắt một vẻ.

Albert đã thổi hồn vào tượng thạch, cái tên vẽ lên số phận cho đứa trẻ nhưng đứa trẻ đơn giản thanh thuần không nỡ nhuốm đục, và lại thêm một trò đùa từ tham lam mọc mầm nơi trái tim đã vẽ đường reo rắc tội ác. Đồng loại của cô làm cô càng trở lên đày đọa, những ý nghĩ vụn vỡ sinh sôi chen chúc những từ đơn độc địa chiếm lên trước tâm trí và cô thì sắp bùng nổ.

Guinevere vô thức quay gót.

"Hửm, em đi đâu à?" Hắn hỏi.

"Em sẽ xử lý cái lầu bọn chúng khai."

Vị kỷ là bản chất không phải thói quen, cô bỏ đi vì bản thân chẳng quan tâm điều gì khác và sự vô tâm kéo khóa lời trào dâng lại nuốt ngược vào bụng. Cô chỉ tiến và đầu cứ lao về phía trước, không biết sau lưng bóng tái nín lặng.

Albert ngã kiệt vì hơi đứt do sức cạn không rõ lý do, người đội trưởng khó nhọc mà chẳng thấy công sức được đền đáp, kẻ hút ma lực mạnh kinh hồn. Hắn lảo đảo dựa lưng vào tường rồi trượt hẳn xuống đất, trong đôi mắt nhòe nhoẹt màu sắc tệ hại, cái tiếng Diamond gọi bên tai trôi dạt nơi khác, và chút ý thức kiên định nghi hoài, là hắn bất cẩn hay tại con bé đó quá ngây thơ. Diamond, nó nên chạy đi mới phải. Động vào Albert lúc này đơn giản như việc rước họa vào mình.

"Này, anh làm sao vậy?" Nó dơ tay, "Anh bị thương chỗ nào nói em biết đi."

Giật mình nhói đau, nó hét lên một tiếng không sâu, là cây cối hay là bàn tay, hoặc là cây cối tết thành tay người, bàn tay nhỏ, trắng tuyết của người con gái đang siết lấy cổ tay nó, không cho phép nó chạm vào hắn.

"Tốt nhất cô đừng động vào cậu ta." Nàng lạnh lùng và lời lạnh nhạt cảnh cáo.

Diamond kinh ngạc nhìn người chắn ngang giữa hắn và nó.

Vị thần nữ yêu kiều xẻ gọn tóc trời mênh mông, đôi tai gài lên đá xanh lấp láy dưới sợi mai rủ mang sắc cô ban đặc trưng. Nàng ta kinh diễm bởi khuôn mặt nạm từ tinh túy của thiên nhiên, thứ dành riêng cho thần là ngọc quý năm tháng mài giũa. 

"Orlantha, sao cô lại ở đây?"

Thập kỷ trôi dài đem quên lãng xâm chiếm miền lưu lạc, kẻ bệnh tật ngồi vật trên đất sửng sốt bởi cái dáng vẹn nguyên của thần bền vững và dai dẳng cắm rễ thật sâu cốt lõi thế gian. Từng đấy thời gian chia ly và hội ngộ, ngày đem nàng trở lại và hắn diện kiến thần trong bộ dạng nhếch nhác thảm thương.

Orlantha ngạo nghễ chiếu ảnh trước gương và thứ ở phía sau tấm kính hoàn toàn vô nghĩa. Mặc hắn suy kiệt vì thiếu ma lực, nàng nhìn nó thấy vô hại một cục.

"Orlantha? Thả nó ra."

Lý do cũng chỉ là là bao biện, hiện thực rõ rành rành rằng không phải cô, cũng chẳng phải Cải tội bảy mối, nhất định những kẻ khác sẽ giết nó. Và nàng là một định nghĩa trong lời khẳng định, mang ý đồi của một kẻ tội nhân là cố tình phạm trọng tội diệt chủng. Hắn nhận ra ngay, khó khăn lắm mới tự vực dậy mà mắt sâu mờ nhòa chỉ có thể cố nheo mắt.

"Ngồi đi, cậu không đủ sức nữa đâu." Thật lòng, nàng nhắc hắn.

Bàn tay buông bỏ, là vậy thật, nó khó hiểu, nhưng bất ngờ bị nàng xách cổ lên, đôi tay mỏng nhưng siết nghẹt cổ và móng tay tì vặn vẹo da thịt muốn nghiền nát nó ra. Kẻ tội nhân nhỏ bé bị giam cầm, bị xích lại trong bàn tay đầy phẫn nộ khủng khiếp của thiên nhiên. Đau đớn quá mức chịu đựng, nhưng nó không kêu lên một tiếng, nó chỉ cố cậy tay nàng ra.

"Thả nó ra! Tôi ra lệnh cho cô đấy!"

Thình lình những sợi cước mỏng nhọn đục lỗ xuyên qua da thịt nàng, siết chặt. Hắn không muốn đùa với nàng về con bé đó, hoàn toàn không. Và từ trong huyết quản Orlantha, thứ nước đã lâu không thấy ứa ra, từng dòng quấn lấy sợi chỉ vô sắc rơi lanh tách xuống đất. Người ta gọi thứ nước đó là máu, là sinh mệnh, và khi làm tổn thương chúng sẽ gây đau đớn, tiếc là nàng lại chẳng lấy chút cảm giác gì. Có lẽ, do nàng không gọi chúng như vậy.

"Cậu quên mất sức mạnh của tôi là gì rồi sao?"

Mặt hắn tái, đôi mắt nheo lại để nhì và hắn vẫn gượng cười lấy vài tiếng châm biếm "Thiên nhiên của cô có ai chống lại được đâu."

"Và cậu vừa tưới nước lên cây."

Giọt nhỏ, vũng lớn, từ dưới đất những nhánh cây lớn nhanh sau khi uống máu nàng đã ghim chặt hắn vào bức tường sau lưng. Sợi chỉ ngấu nghiến bàn tay xách cổ Diamond trước đó liền ngay rơi xuống đất, thiên nhiên tách từng hạt bụi và đan tết lại một hình thù nguyên vẹn trả nàng.

Khoảnh khắc ngắn ngủi được thả ra, nó nảy sinh cái ý muốn chốn chạy, đôi chân run lập lập giật từng bước ra sau. Nhận thấy điều mơ đó trong con mắt đặc quánh sợ sệt, thấp thoáng tầm nhìn nàng đã đấm thật mạnh vào bụng nó. Dây thần kinh tê liệt, nó ngất lịm dựa vào nàng.

"Orlantha, cô điên à?" Albert gằn giọng.

Vác con bé đó lên cho vào trong quả cầu chứa, nàng ngán ngấn cái tiếng thở dài nhàm chán muôn thuở.

"Giá như ngay từ đầu cậu đừng cản tôi thì mọi chuyện còn nhanh hơn đấy. Đã không còn ma lực lại cố, cậu muốn trở thành gì tiếp đây Nolan?"

Nolan, một cái thên thân thuộc đến mức phát sợ. Lâu lắm mới gặp nhau mà chẳng thể buông tha cho nhau, nàng ta cũng thật đáng sợ quá chứ, gọi thẳng cái tên chẳng xuôi tai, Albert hắn còn biết nói gì hơn ngoài cười lại.

"Cậu có biết sao mình lại cạn kiệt sức lực vậy chứ?"

Hắn không phải thằng ngu, "Ý cô là do Diamond?"

Nàng nhún vai cười, thu hồi lại đám con cưng, cái mành vải choàng lên vai nhấp nhô nếp gấp thể hiện ý tứ cho câu trả lời gần như thấy rõ. Nhìn hắn ngồi bệt trên đất với bộ mặt tái mét, nàng mới chầm chậm cúi người, chìa bàn tay lấp lánh ánh lục thảo dược áp vào trán hắn, khôi phục lại sức lực cho tên đội trưởng đần độn.

"Tuy cùng là cổ thuật nhưng cổ thuật con bé này có khả năng cường hóa ma lực cùng hệ, còn những kẻ khác hệ sẽ bị nó hút cạn sức lực cho đến chết."

"Vậy còn cô thì sao? Orlantha, sao cô lại không bị?"

Một chút ngạo mạn hiện hữu trên môi cong, nàng ta duỗi ngón nâng cằm, "Không thấy câu hỏi của mình ngu ngốc quá sao Albert? Thiên nhiên bao trùm vạn vật, có cả ánh sáng và bóng tối, nếu tôi bị thứ hỗn tạp này làm cho nghèo sức đi, cậu nghĩ nơi đây có còn bình yên không?"

Hắn cũng tươi cười đáp lại. Một cách hiển nhiên, hắn đâu ám chỉ cái đấy, là cô cơ, Orlantha.

"Hẳn đó là nguyên nhân khiến Guinevere mất kiểm soát."

Nàng phấn khích và đặc trưng biểu hiện thường nàng sẽ thật lịch thiệp giấu đi điệu cười châm biếm hoặc rằng cả thiên thiên cùng rùng mình phát cuồng. Albert hắn trải nghiệm phút chốc làm người thường và chẳng lấy phút giây bình yên, có thể chẳng cần nhắc lần tới vì giờ hắn đang cân nhắc rất nhiều việc làm người tốt quả nhiên không hợp.

"Thật ngạc nhiên! Leo Vương cho phép con bé đó đến đây, cậu ta trở lên tốt bụng hơn rồi đấy. Vậy giờ nó đâu rồi?"

Albert ngẩn ra cười, sao nàng lại hỏi hắn cơ sự không biết kia. Một cử chỉ đơn giản thường ngày cũng thể hiện sự ngu ngốc để lạc mất kẻ thiếu tự chủ. Orlantha đảo mắt một vòng, tống khứ luôn người đội trưởng non trẻ vào quả cầu và cầu chúc cho hắn nếu không bắt gặp bộ dạng tức điên của nàng sau cả ngàn năm yên giấc.

Những cơn gió mơn man vành tai người mẹ thiên nhiên, khúc khích dẫn bước nàng như xoay múa.

"Orlantha." Albert gọi.

"Sao?"

"Cô... thực sự tỉnh dậy sao?"

Nàng không đáp, cũng thấy không nhất thiết phải trả lời.

"Để tôi đoán nhé. Xem nào? Cô đã chấp nhận điều kiện của Leo. Và giờ, cậu ta nhờ cô đến rước bọn tôi về. Nghe không phi lý đấy chứ?" Mấy chuyện này, Albert hắn không còn lạ lẫm.

"Thông minh đấy."

Nàng khen hắn sao? Vinh dự cho hắn quá, Albert cười thật tươi, sau đó im lặng.

---

Tấm rèm đỏ, bảng kỹ viện treo lù lù, Orlantha không nghĩ rằng Guinevere lại đi vào đây rồi gây náo loạn trong đó. Ngoài hẻm gió ùa chạy chơi trên bức tường ngang dày cộp, chúng cạnh khóe gai xanh trên đất và thầm thì tiếng ồn lấn chiếm. Tiếng guốc ngựa đè nặng trên đất mềm, nàng sẽ gặp phiền phức khi phải đối điện với đám kỵ sĩ nhân tộc và còn cả người đứng đầu cho nơi đây khắc nghiệt như một sự cuồng tín với thần, Orlantha nàng buộc phải tranh thủ thời gian sẵn có rước cô về trả vị vương mà sau đây nàng sẽ trở thành người của đức ngài.

Qua cánh cửa đã khép, khung cảnh hỗn độn đập vào mắt nàng như một sự bôi bác. Mùi tanh của máu tràn và sự xơ xác của căn phòng bài trí tan tác, Guinevere chào hỏi nàng một cách xấu xí, đầy tính phỉ báng đúng bản chất của một con quỷ đối đãi và Orlantha nhận định, cô thật tệ.

Khi nàng vẫn thong thả tầng dưới thì lầu trên vang lên tiếng hét cùng loạt thanh đổ vỡ, Orlantha quay gót để mũi giày chỉ hướng đi mọc lên thảm trãi trên những vũng loang. Đánh dấu và đấu tranh trước sự phô trương lố bịch với đứa con gái không biết điều.

"Có cần thiết không?" Albert tặc lưỡi và mắt nhìn hờ, nàng già cả nhưng sự ganh đua lại một lớn dần.

"Mấy người dạy con bé đó cách cư xử tệ thật."

Hắn không biết đấy, hóa ra đó là lỗi mình.

Những bước cuối cùng dừng lại nơi thềm cao, ma thuật Guinevere giải phóng thổi phồng vị nồng vào thiên nhiên bất tận khiến đất đai ói mửa và cỏ cây nghẹt thở. Mái tóc vị thần nữ rối tung chảy màu xuống sàn đất, nhưng thứ trường tồn vĩnh hằng như một ân điển sẽ tự khắc hồi sinh cho vị thần thể theo ý nguyện nàng. Mình nàng và chẳng còn ai, độc tôn giữa những kẻ ngã xuống, nàng hé môi cười và phân vân có nên để cô bước vào thảm kịch như cách đối xử tồi tệ cô làm với kẻ khác.

Bà chủ chui rúc dưới gầm bàn thật chẳng ra thể thống gì, nhưng dưới danh nghĩa người của Vương và Guinevere ra tay với người thường thì cô đúng là phỉ báng. Nàng đứng ở trước cửa căn phòng, thong thả quan sát mụ đàn bà ục ịch cảnh giác cả với nàng. 

Con người nhận được ân điển của thần là món quà tuyệt hảo nhưng khuôn mặt lạnh nhạt của thiên nhiên vô hồn dừng chân trước ngập ngừng. Thật phiền phức nếu đám kỵ sĩ can thiệp, nhưng để Leo Vương phải xử lý thì nàng quả là kém cỏi. Dù cây có muốn yên nhưng gió chẳng bao giờ ngừng thổi, cái ánh nhìn của người đàn bà đã đánh động cho con thú hoảng đánh liều mạng sống. 

Bằng tất cả tình yêu đối với đồng loại là thù hận khôn ngoai, Guinevere vung tay ra phía sau và ma thuật phi thường thổi tung một vùng tổn thất.

"Đủ rồi Guinevere, về đi."

Giật mà chẳng thể giật, cô sực nhìn lên, nàng ta đã ngay sau cô, nhất quyết siết chặt lấy cổ tay cô không cho cô làm những chuyện tày đình kế tiếp. Cô càng không thể, khái niệm có thể lại mỗi lúc một dồi dào.

Nhân lúc có người có đủ khả năng dang tay ra giúp, mụ chủ lầu rơm rớm tuyến lệ ứa, chân tay gập đốt tì xuống nền sàn và bò mau ra khỏi căn phòng, chui xuống dưới lầu và cầu cứu với những người xung quanh. Bàn tay vươn ra lúc bà ta loay hoay chân chạy, tất cả tụt lại phía sau sức mạnh của vị thần cản lại. 

Quá tức mình, mũi cô phì phò mấy tiếng ngứa ngáy, thoăn thoắt cái tay hiếu động, cô đã chặt dứt bàn tay nàng và gào ầm lên.

"Cô là ai chứ? Cút đi."

Những lời lẽ xấc cược, cái tiếng nói tung tóe nước bọt qua kẽ răng trước cửa miệng, bắn ra mấy giọt to lớn khiến nàng kinh tởm. Thẳng tay hạ bộ vào bụng cô bằng gót chân, đấm thẳng vào khuôn mặt của một cô gái bằng chính cái tay vừa tay bị cô chặt, Orlantha nàng là ai mà bị đám trẻ ranh như cô lên tiếng hỗn hào.

Không thể lường trước được sự xuất hiện của đòn, Guinevere đang bị đẩy từng chút một đến giới hạn. Bàn tay mới mọc lên, chĩa thẳng vào giữa trán cô cùng với ánh sáng trơn tru, bộ dạng thảm thương cô vực dậy trên đất đổ rầm xuống mê man tận cùng.

"Orlantha, cô không cần phải nặng tay vậy chứ."

Nhìn nàng tống cô vào quả cầu, Albert duỗi người nằm sấp cười nhắc nhở.

"Là cậu cũng vậy thôi."

"Tôi không nghĩ mình hoàn toàn nghiêm túc những chuyện như này."

"Có thật là vậy?"

Lời lẽ vu vơ phả trong căn phòng nguội ngắt tan bành, mang theo khuôn mắt thất thần của một kẻ vô tâm sau khi sống dậy. Nàng hỏi một điều đến là phức tạp, hắn nằm không cũng chẳng được yên ổn. Sự đánh động khiến mặt nước gợn sóng làm bóng tối sục sôi, kẻ ngồi giữa loạn lạc sẽ được hưởng vinh quang sau cùng.

Mẹ Lớn loay hoay chạy xuống và nhờ sự giúp đỡ của kỵ sĩ Nhân tộc đã tới bước lên lầu hai, những bộ giáp bạc thở đều vụng về kẹt trong từng miếng giáp. Không tồn đọng lại dáng đứng của kẻ chiến bại, tất cả đều như giăng mộng vào hiện thực đổ vỡ, người ngã vẫn nằm liệt nhưng những kẻ sống cũng chẳng thấy đâu, minh chứng duy nhất còn lại là thảm hoa mọc trên sắc tràn.

...

Người con gái mang sức mạnh của cả thiên nhiên, sống dậy lại với nỗi niềm của sự đổ vỡ năm nào.

Thỏa thuận vị vương mang lại cho nàng,

thay đổi quan điểm ghì chặt tấm lòng nguội ngắt,

tan vào trái tim nàng một hơi thở của vạn vật.

Đánh đổi sự lẩn tránh, vị thần nữ đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com