Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Cho một năm mới an lành

Đợi chờ một khắc bên nhau cùng vui buồn.

Vương và Orlantha, mấy ngày cuối năm này cứ phải hộc mặt chạy quanh các tộc. Vì cái gì? Tất nhiên là vì muôn dân rồi, vì cái gọi là lời cầu chúc năm mới. Nhưng Chúa ơi, chẳng lẽ bọn họ không biết ước ít đi và làm nhiều vào, để thực hiện nhu cầu của cả thế giới này, hai người họ biết ăn bao nhiêu cho đủ ma thuật.

Tới tận ngày hôm nay, chính cái ngày cuối năm cũ đầu năm mới này, lục tung cả lâu đài cũng chẳng thấy hai người họ vác mặt về, điều đó làm anh bạn Tadhg vô cùng bất mãn. 

Lăn lộn trong phòng mấy ngày nay, anh nhớ mình đã chuyển mấy bộ bài đến phòng mới rồi, nhưng về cơ bản, phòng rỗng tuếch, dưới mắt anh lại thừa mứa một đống đồ.

Ba tiếng gõ cửa, suy nghĩ sượt qua, cánh cửa bật mở. 

Diamond, không thiếu người tình vừa kiếm được đi theo, Tadhg chưa nhìn đã lôi ngay hai người vào phòng.

"Đúng lúc lắm, tìm hộ anh bài."

Elwyn lơ đãng nhìn lướt qua cả căn phòng, tự thấy nó thật... cổ? Nhớ lại, ngôi nhà cũ của anh ta cũng kinh dị đâu kém căn phòng, anh nhận ra, tay tự phản ứng túm cổ tay nó kéo đi một mạch. Ra đến cửa, thất lễ thì khó tránh, nhưng anh bạn à, anh cũng vô duyên má nó chịu nổi. Ai đời đi nhờ không được lại đi bắt nạt nhau, cậy lớn nạt yếu. Thằng cha kéo dài tay chặn cửa, mà có phải cứ khư khư giữ tay cầm đâu, anh đấm cửa răn đe.

"Hai người phải ở lại giúp anh tìm bài, không bài không tết."

Diamond nhìn anh, gạt tay xuống, cười. "Không sao đâu, chỉ là tìm đồ thôi mà."

Elwyn im thin thít, chính vì tìm đồ nên anh mới muốn cao chạy xa bay. 

Lần đầu anh đến ngôi nhà cọt kẹt của Tadhg, mẹ kiếp, tìm thứ bé cỏn con đã như mò kim đáy biển, thế mà tìm thứ to lớn còn kinh dị nữa, không khác gì lật tung cả Tam giới để tìm kho báu. Đại điện Infant, thứ chỉ có trong những câu chuyện dân gian, huyền huyễn và chỉ dành đùa trẻ nhỏ, cuối cùng theo lời Tadhg thì thứ đó tồn tại, và chết tiệt, nó tồn tại thật. 

Anh không tin, Louis cũng coi đó là trò đùa, nhưng vì lễ nghĩa, vẫn bắt anh phải giải mã cái tờ giấy ngu ngốc mà Tadhg đưa, hại anh mất gần chục năm tổn hao chất xám cho cái trò chơi khăm của anh ta. Biết gì không? Khi ba người tìm thấy Infant, nó chỉ là bức lâu đài lẳng lặng giữa khung tranh, lúc đấy anh không tục một câu là đã quá sức rồi, thế mà để bịt miệng anh, Tadhg đã đưa bức tranh vào đồng hồ cát của anh ta và trả lại lâu đài hoàn mĩ trước khi trở thành cổ tích. 

Uổng công không? Tất nhiên không! Nhưng anh nào dám đánh liều lần nữa.

Diamond ngây thơ, không hiểu cái giá của việc làm người tốt, anh chẳng biết nói với nó như nào cho nó hiểu. Nhất là khi nó lại đang hì hục cùng ai kia bới tan hoang cả phòng, hai mắt long lanh như mấy con cá dưới nước gọi ý ới "đến đây đi, đến đây chơi với tôi này".

Bới nửa giờ, một giờ, đến tận trưa, phòng rỗng hóa bừa, bộ bài cỏn con chui rúc xó xỉnh nào còn chả rõ. Elwyn hiên ngang thái độ, đập thùng lên thùng.

"Mấy cái bộ bài ấy quý giá đến vậy sao?"

Hai người, bốn mắt, nhìn chòng chọc anh.

"Còn không phải vì bài nhả tiền, lấy đâu ra thứ hiếm đó bây giờ."

"Không phải thứ đó bị tiêu hủy rồi sao? Không lẽ anh đã..." Phá luật?

"Bài nhả tiền?" Con bé nó lần đầu mới nghe.

Tadhg xoa cằm, buồn phiền nhả ra thời thuyết lý lịch của muôn dặm tạo ra thứ bài ly kì đó. 

Nào là bộ bài đó từ thời đại bạc, nó ăn tiền và nó nhả ra tiền, tệ hại hơn là nó là một bài sống, có ý niệm riêng, chỉ dành riêng cho cờ bạc. Bài đấy là bài hiếm, nhưng chỉ bây giờ, chứ thời đại bạc khá phổ biến, nó ăn tiền của người chơi, thậm chí ăn luôn cả người chơi để biến thành tiền. Nghe đáng sợ, anh kể anh cũng thấy sợ, nhưng cứ mỗi lần thắng nó nhả ra tiền cho tiêu, thích mờ mắt luôn. 

Từ khi Leo lên ngôi, nói trắng ra là bài hiếm trở thành cổ vật, biến mất khỏi thế gian, chỉ những con người lâu năm mới biết đến nó. Chứ anh đây là anh vẫn thó một bộ của riêng từ đầu thời đại bạc, cho đến giờ trong bộ bài phải chứa đến cả núi báu vật chẳng đùa.

Elwyn chẹp miệng mấy tiếng, không tìm thấy tiếc thì tiếc thật, nhưng đâu cần quan trọng hóa vấn đề đến mức hành nhau. Anh đây chỉ muốn nghỉ ngơi cho tới tối nay thôi.

Thở ngắn thở dài, Diamond vỗ vai anh định an ủi, tay gần chạm vào vai anh, cánh cửa cũng kêu cót két tiếng, cả đống đồ lặt vặt xếp chồng đầu cửa đổ ập xuống người vừa mở. Bụi lơ lửng đến nghẹt phòng, chẳng rõ ai đã biến chúng đi, nhưng nhìn ra ngoài cửa, Louis vẫn đang thẫn thờ nhìn vào trong, còn nạn nhân...

Diamond chạy ngay ra, gạt thùng ra, hận không thể khóc cho nó chân thực một chút, chỉ biết hu hu nói đông nói tây sau khi kéo Guinevere ra khỏi đống đồ cũ.

"Chị ơi, đừng có nằm im như vậy chứ, đáng lẽ chị nên gõ cửa trước khi vào,... Chị đừng có mà bị làm sao, tối nay chúng ta còn phải đón năm mới nữa..." Tóm lại là cả một bể sụt sùi.

Elwyn chán ngán, cứ mỗi lần có gì vui là y nguyên bị phá đám.

"Hai người đi cùng nhau à? Có chuyện gì?"

Louis cười: "Là tiện đường, tôi đang tìm cậu, cô ta lại đi tìm Albert."

"Tìm tôi?"

Đầu năm mới mà cũng có việc, anh mệt phải biết. 

Louis cúi nhìn xuống bạn hiền Gui, chúa ơi, cái cuộn giấy nhỏ cô vừa lấy từ tay cậu giờ không cánh mà bay.

"Có phải cậu đang tìm cuộn giấy này không?"

Tadhg đưa lại Elwyn, miệng mày toe toét.

"Đừng mở ra vội." Cậu nhìn anh, chút ý tứ cảnh giác giấu sau bộ mặt tươi cười, "Anh chưa đọc chứ?"

"Nói sao? Có một chút. Keelin, tôi thấy cậu cũng tìm được kha khá thông tin. Nhưng đây là lời khuyên từ người đi trước, nghe hay không là chuyện của cậu. Người không thể động vào đừng cố động vào, không cậu sẽ đắc tội với người không nên đắc tội."

Điều anh nói, cậu từng nghĩ, nghĩ chán chê xong vẫn cứ để đó. Theo cách nhìn khác, một khi cậu biết rõ về người đó, dù có là ai cũng không thành vấn đề. 

"Chuyện đó, tôi sẽ không đi quá sâu, nhưng nếu có thể, tôi cũng muốn biết những gì anh biết."

"Tiếc thật, luật lệ không thể phá vỡ."

Luật lệ Tadhg nói cậu từng tìm hiểu, mơ hồ nhưng tóm gọn rằng bất kể ai là người được chọn, không bao giờ được tiết lộ về mọi thứ của người được chọn, phá luật tức phá ký ức. Ma thuật này không thuộc về bất cứ ai, đến cả Rhea cũng không thể hóa giải được, nó thuộc về vạn vật.

Cậu cười, nhìn Elwyn, cả hai hiểu ý ra khỏi phòng anh. Cánh cửa khép lại, Tadhg mới ngao ngán chống cằm kéo dài giọng. "Đi rồi đấy, em bớt diễn kịch đi."

Guinevere bật dậy, mặt mày vẫn tinh tươm và phơi phới sức.

"Chị... Hóa ra chị giả vờ sao?"

Nó bị cô hù cho phát sợ luôn, nào ngờ... Thật muốn cắn chết ai kia! Cô thở dài, kéo đầu nó ngả vai mình, vuốt tóc nó rồi bô bô một tràng, chán chê mới nhìn anh.

"Anh thân yêu, nghe anh nói mập mờ quá, chán chết."

Tadhg cười, "Chuyện này đến cả Leo cũng không được biết, em tò mò làm gì."

"Anh không biết sao? Bản tính con người là tò mò, càng không biết lại càng muốn biết, nên em bắt buộc phải nghe rồi."

"Thế em hiểu được những gì rồi?"

"Keelin ấy, có phải là Chou Keelin không? Người ấy đứng đầu danh sách, nhìn cái là ra. Em có cảm giác như mình biết người đấy, nhưng không rõ lắm."

Tadhg tít mắt cười. Không phải là cảm giác đâu cô gái ạ. 

Yuai Chou Keelin, từ khi Rhea lựa chọn ả ta, cái họ Keelin bị xóa sổ, tên Yuai chèn vào, làm một con người trong cái kiếp nửa vời. Cái tên hiếm hoi mới thấy lại, nào ngờ Louis lại có đủ khả năng để bới tung cái quá khứ của ả ta lên. Ả mà biết, có khả năng anh lại phải can thiệp, nếu không ký ức của tất cả sẽ bị tráo đổi, khi ấy... Dòng chảy sẽ tiếp tục hại chết anh.

Còn chuyện cô nói không rõ, là do cô biết rất rõ và ả cũng biết rất rõ, nên ả đã xóa ký ức của cô, anh không ngờ ả lại làm thật cho đến khi cô nói. 

Cuộc gặp gỡ đó, những lá bài trùng đều tụ họp đông đủ, không thiếu anh và không thiếu cô. Dù sao, Chou đã không muốn cô nhớ, cô cũng không cần nhớ để làm gì.

"Không phải em cần tìm Albert sao?"

Cô sực nhớ, phủi quần chạy đi ngay, cũng như những gì cô nhìn thấy về cái tên, nó sẽ tan biết khỏi tâm trí của cô. Lấp đầy lỗ hổng đó, một ký ức mới, anh sẽ tự tay xóa nó đi. 

Nhìn xuống, căn phòng mỗi hai người, nhưng trước không im lặng như giờ. Con bé đó, nó vẩn vơ. "Diamond?"

Nó nhìn anh.

"Em sao vậy?"

Đôi mắt nâu trong vắt một màu, kiên định như tơ rối. Con bé cứ nhìn anh, hé môi ra lại nín chặt lại, cái tư tưởng vật vờ nghẹn ngùng không chịu thẳng thắn, anh chỉ biết đợi chờ.

"Em thấy, chỉ mình em là chẳng biết cái gì. Nghe anh nói với mọi người, em cứ như người ngoài cuộc xuất hiện trong câu chuyện vậy."

Nó nói nhỏ dần, và đầu nó cúi mỗi thấp, anh chẳng thể thấy mặt nó nữa khi mái tóc cứ phủ kín đi. Tối thui và không có điểm dừng, ai cũng có lúc. Một chút bi kịch, cùng con bướm trắng tươi mới, tay anh bướm đậu chìa trước mặt nó.

"Đẹp không?"

Đứa trẻ đơn thuần, dễ vui dễ buồn dễ dỗ, một chút hương vị mới lạ cũng khiến nó mỉm cười được ngay. Nó nhìn, con bướm trắng bay bay rồi đỗ lại trên đầu anh, tan thành bụi trắng thấm nhuần trong anh.

"Em phải hiểu rằng, không ai là người ngoài cuộc cả. Em xuất hiện, em có ý nghĩa riêng với cuộc gặp gỡ của mỗi người, như con bướm vừa rồi. Thoáng qua thôi, nhưng khiến em vui, là nhiệm vụ của nó."

"Đưa tay cho anh một chút được không?"

Khi đặt lên tay anh, nó nhận thấy một thứ mơ hồ giống tiếng gào thét. Nó muốn hỏi cho rõ, nhưng anh đang chăm chú nhìn vào tay nó, môi hé được nửa chừng nuốt ngược con chữ vào trong. Đau khổ của anh, không phải của nó.

Anh thả tay nó ra, gãi đầu, "Anh vẫn không hiểu, cảm giác phải đâm Guinevere với em là khó khăn đến vậy sao?"

Chết sững, nó hoảng hốt nhìn anh.

"Anh đọc tâm trí của em à?"

"Không, anh muốn an ủi em." Là nói dối. Và anh sẽ không ngừng lại cho đến khi anh quên đi việc nói dối dễ dàng tới mức nào.

"Em xin lỗi, nhưng mỗi lần giết người, em lại thấy mình không đủ khả năng gánh vác tội lỗi. Em hỏi anh, anh cảm thấy thế nào?"

"Em biết chân thân của anh rồi?"

Nó gật đầu. May mắn, anh không phải giải thích lại.

"Thời gian đầu của anh, khi anh còn là thằng nhóc, cũng khá là khó khăn, vì thế giới này mới hình thành mà. Nên chỉ còn nước chiếm đoạt của nhau thì mới sống được, cảm giác của anh chỉ là sinh tồn, giết người như ăn một miếng, rất bình thường."

"Khi nhìn người ta chết, anh không sợ à?"

"Có chứ, nhưng cho đến khi anh lớn thêm chút nữa mới biết. Lúc đấy anh đã bỏ trốn, từ kẻ đi săn trở thành kẻ bị săn. Anh còn tưởng mình chết tới nơi rồi nhưng lại được Orlantha cứu, và anh chợt nhận ra, giết người không phải là cái tội."

"Tại sao?"

"Có những người cần phải chết đi để cứu những người nên cứu."

Cứu những người anh muốn cứu, và cứu cả bản thân anh, phải có người hi sinh. Dù chuyện này không phải mong ước của ai, nhưng thế giới này là vậy, anh chính là sự tồn tại của nó, anh chấp nhận điều đó, sớm muộn nó cũng vậy.

"Không phải. Chẳng ai cần phải chết cả. Họ không tốt với mình chưa chắc họ đã không tốt với người khác. Ai cũng có người quan trọng với mình cả, nên ai cũng khao khát được sống. Đây mới là sự thật, là ma thuật tốt đẹp vĩnh cửu được hình thành."

Anh cười, có biết bao người khao khát sống mà không được sống, thế giới này có bao giờ ngừng bất công. 

Những con người thuần khiết như nó có đếm được trên đầu ngón tay, anh rất quý những người như vậy, nhưng thật tâm anh vẫn muốn họ hãy mau chết đi, chết đi rồi sẽ không đau lòng nữa, chết đi rồi anh không buồn theo nữa. Dù có là điều ước tồi tệ, điều anh ước là tốt cho họ, vì có trải qua bao lâu, anh vẫn là người tốt.

"Em biết không?" Anh quay đầu nhìn lên khung cửa sổ, tuyết rơi trong nắng, đẹp nhưng tan nhanh, sống chỉ để chết đi, là vô vị, tuyết bởi vậy mới nhạt nhẽo.

"Trên đời này chẳng có ma thuật nào vĩnh cửu cả. Ma thuật có thể mất, sinh mạng có thể chết, thế giới này rồi cũng đi đến diệt vong, duy chỉ có khái niệm luân chuyển là vĩnh cửu. Thứ khái niệm cho phép em chọn lựa quá khứ, hiện tại và tương lai để nó tiếp diễn. Không ai tránh được, ngày đó sẽ đến, em sẽ phải lựa chọn, dù có đau khổ ra sao."

Đôi khi, anh nghĩ đau khổ như vậy vẫn tốt, ít nhất họ vẫn có quyền lựa chọn. Không giống như anh, không giống như Orlantha và không giống như Leo.

Nó không tài nào thấu được anh, cũng chẳng thể rõ anh đang nghĩ gì khi chỉ có thể nhìn khuôn mặt nghiêng góc của anh. Tươi sáng, nhưng ảm đạm, cằn cội ở cái tuổi dài ngàn đời.

"Giờ anh có hạnh phúc không? Với lựa chọn hiện tại ấy, không theo đuổi chị Orlantha."

Anh im lặng, cho nó tự tìm câu trả lời.

Nếu có thể, anh sẽ thẳng thắn mà rằng, anh rất hạnh phúc. Lựa chọn này, tình cảnh này, anh đã có thể tự do chọn con đường riêng, không mắc phải sai lầm, như vậy đã là hạnh phúc.

"Nếu phải lựa chọn, em sẽ lựa chọn tương lai. Một tương lai mà con người ta có thể lựa chọn đúng đắn và được hạnh phúc."

Chân thành không chút giả dối, nó thật dễ dàng khiến anh cảm động nhưng phá vỡ cái không khí nghiêm trọng trong căn phòng hỗn độn, anh dơ bộ bài lên, cười đến độ chói cả mặt trời.

"Nhìn xem, cuối cùng cũng tìm thấy."

Quen với việc nói dối, anh thấy tiện mồm khi nói những lời bịa đặt trắng trợn. 

Bộ bài đã luôn nằm trong tay anh từ khi căn phòng còn mỗi hai người, nhưng đúng như Guinevere nói, không gì kiểm soát được trí tò mò, nên anh đã cố tình giấu nó trong tay mình. Đợi chờ cái khắc con bướm cũng không trụ nổi thêm, đôi mắt anh ướt mặn mồ hôi, anh khách khí đá nó ra khỏi phòng.

"Cám ơn em đã giúp anh, giờ em về nghỉ được rồi đấy. Nghỉ ngơi đến tối chúng ta sẽ ăn mừng."

Tự tiện chèn ép người khác, tự tiện đuổi người ta đi, cánh cửa phòng anh đã khép lại rồi, nó vẫn ngơ ngác chưa hình dung được chuyện gì vừa diễn ra. Hẳn xong việc rồi anh mới đuổi nó đi, thôi thì nó cũng không gượng ép, cất bước về phòng mà không quên những lời cùng anh nói. Quá nhiều thứ!

"Đi rồi."

Anh ngả lưng vào cửa từ nãy, giờ mới có cơ hội ho mấy tiếng. Từ lòng bàn tay, máu tươi nhỏ giọt. Con bướm trắng đậu trên đầu anh, tức giận không nén trong lời.

"Cậu đúng là điên rồ. Biết là ma thuật bị cấm kị mà dám dùng? Tôi thật không hiểu nổi, cái gọi là người tốt của cậu sao khác tôi đến vậy."

Cổ họng bỏng rát sặc máu, khoang miệng tanh tưởi nồng mùi, bướm trắng lượn lên trước mặt anh. 

"Tôi với cậu không phải bất tử, chỉ là sống lâu hơn kẻ khác, đừng có lầm tưởng."

Ngả đầu lên cửa gỗ, tóc trắng nhuộm đỏ, đầu anh rỉ máu, men theo nét mặt, tong tỏng lên áo anh mặc. Tadhg cười nhạt nói với ả, anh chưa từng lầm tưởng, nên khái niệm người tốt của hai người mới khác nhau như vậy.

"Từng này chưa chết được đâu, tôi vẫn có thể cố thêm mà vẫn sống. Nên Chou, đừng giận chứ, tôi với cô vẫn còn nhiều chuyện để nói."

Con bướm đập cánh ba lần, nghĩ ngợi ba giây, lượn ba vòng, hạ quyết tâm đậu lên đầu anh. Chữa lành mọi viết thương, anh lim dim ngủ, thoang thoảng mấy tiếng ả lu mờ trong giấc mơ.

"Hãy làm tất cả những gì có thể, cho đến khi chúng ta chết."

...

Ả phù thủy, 

vị cha thời gian, 

sẽ cùng giữ chung một bí mật

cho tới giây phút cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com