Chương 39: Ngoại truyện
Không nhìn, không thấy, không hiểu, không đau.
Tưởng được sinh được một đứa con là gia đình tròn vẹn, tưởng mọi chuyện chỉ đến nước này thôi và có thể cắt bỏ tội ác đè nặng ở phía sau lưng. Chăm cho đứa con được tám tháng, và sẽ chẳng mấy chốc chín tháng mười ngày hoàn tất việc mang nặng đẻ đau.
Cũng vào thời khắc gần như nới lỏng sợi dây ra khỏi tay, nhóm người của tòa tháp lại bắt đầu chạy loạn lên vì thời khắc hiếm thấy, không cần sử dụng đến bất kỳ ma thuật nào mà vị trí các vì sao bỗng dưng lệch đi, thích hợp cho việc hồi sinh Chaos. Điều họ thiếu trong buổi tế đấy, chính là một cái vẻ bọc hoàn toàn thuần khiết cho việc chứa đựng ma thuật đen nguyên sơ. Nhìn đi nhìn lại, những kẻ đã nhuốm ma thuật đen thần tận tim, lấy ai đủ tư cách đứng ra làm việc hiến tế, và lúc đấy Galaxy lại nghĩ tới sự tồn tại của đứa con chưa chào đời của Yashmine.
Một đứa trẻ hoàn toàn vô tội, chưa sinh ra đã gánh một trách nhiệm quá nặng trên vài, tì gập đôi vai nhỏ xuống, nghiền nát chúng trong sự ích kỷ của đám người trên.
"Ngài Lilith, là ngài Galaxy bảo như vậy thật sao? Tôi... thật không biết phải xử lý làm sao nữa."
"Có gì phải đắn đo? Chỉ cần theo lời Galaxy, bất cứ mong ước nào của ngươi cũng sẽ được đáp ứng hết. Và mọi người sẽ biết ơn ngươi, cho ngươi cái đặc quyền tự do mà ngươi chẳng cần hỏi ý kiến của bất kỳ ai. Có muốn không?"
"Tôi cần thời gian."
"Còn tháng nữa, cứ suy nghĩ cho kỹ. Ta có thể đảm bảo là Galaxy đang rất mong đợi đứa con của ngươi."
Còn đâu đường lui khi cả hai mong ước cùng thỏa mãn người đàn bà tham lam, để hi sinh một đứa con cũng có làm sao, khi chúng ta có thể trả nó cho cái giá của sự tự do. Bà ta xoa lên cái bụng căng tròn in dấu chân đạp bên trong, tự hỏi trên đời này như vậy là đáng giá bao nhiêu đồng, cho một cái bào thai non đem trao đổi cùng vĩnh hằng tự do. Hướng tới một giấc mơ đổ nát khi đã tự tay giết chết một cái gì quá mức quen thuộc, bà sợ như vậy là tội lỗi, cũng sợ gây thù hận với một ai đó.
Rồi một tháng cứ chìm trong im lặng, chỉ có khuôn mặt người đàn bà thay đổi. Mái tóc cứ bạc và bạc thêm, trắng phau một vùng đầu, rũ rưỡi quấn xuống khuôn người gầy gò với đỗi lý do tệ bạc thê thảm.
Và thời gian cũng cạn, cát khô phần đầu, rưới đậm về cuối, chảy siết không sót một hạt. Ngày người đàn bà sinh đẻ, cũng là ngày người đàn ông tìm lại được chút gì đó bình yên giữa cuộc sống đang sống. Bất kỳ lý do gì để từ bỏ đứa con này, có lẽ, nhìn và hiểu, ông sẽ không cho bà được giao bán nó cho bất cứ ai.
Đêm mưa gào thét, vang vang tiếng khóc nhen nhóm trong không gian nhỏ. Đem đến cho bà chút gì đó thật mệt mỏi, quá đỗi buồn phiền, đau rát quặn lòng.
"Hay là ta giao nó cho Galaxy?"
"Vậy ra đó là lý do khiến em không còn vui nữa sao?"
"Trao nó rồi, chúng ta có thể dứt ra một lần và mãi mãi."
"Hoặc là chẳng bao giờ có thể dứt."
Và rằng cái hạnh phúc lúc này mới là thật, và những lời cam đoan của một vị tối thần là thứ không thể chối bỏ, nhưng tiếc gì một chút bình yên giữa chốn náo loạn, tiếc gì một đứa con để cả hai cùng tự do.
Ông đã ôm đứa con bỏ đi, để rồi người phụ nữ điên cuồng rũ rưỡi đâm ông cùng mái tóc rỉn màu ướm máu.
"Kìa anh, con của em có phải của anh?"
"Em quyết định đời nó, và nó sẽ trả giá cho tự do."
Không phải không có tình yêu, mà là yêu quá nhiều, yêu tới mức cực đoan. Giết ông, ông ở mãi bên bà, đứa con bà giao đi, cuối cùng chỉ có mình bà ngồi giữa ôm chặt hai người. Tấm thân gầy, bộ váy trắng mong manh đậm cánh hồng đỏ. Biết đâu được mọi chuyện sẽ xảy đến nước này, sống để rồi hành hạ nhau, cho một giấc mơ mau, thôi thì chúng ta cứ tiếp tục cuộc sống đã chọn đi.
Đứa trẻ đó xin giao lại cho Người, kẻ đã nắm giữ cả cuộc đời những kẻ bị bỏ rơi và dụ hoặc chúng vào trong một giấc mơ vô vàn kẹo ngọt. Những phép màu lấp lánh nhảy quanh điều ước thành thực, ở một không gian mắc kẹt mãi mãi, cho cuối cùng ngu ngốc chết trong mơ.
Có được vật tế, bà được trả cho những đồng bạc tự do, một cái giá đắt đỏ bên cạnh niềm đơn côi đến cuối đời.
Nước mắt nuốt ngược về tim, người mẹ xa con, người vợ mất chồng, nương thân trong tòa lâu đen đâu, sống đến tận khi chết đi.
Chỉ là... Sống thôi!
Sống, và tiếp tục sống, như một cái thây biết đi, vui buồn có chân chạy thật xa, để lại một hỗn rỗng trắng bệch xúc cảm.
Đó là tất cả những gì bà có thể mường tượng cho cái giá của mình.
Để những đốm nến bập bùng dẫn đường. Bà đứng từ xa, nhìn thứ trần trụi đặt lạnh trên bàn tế, lòng người mẹ bỗng dưng tái dại. Khuôn mặt già, nhăn nhó và muốn quay đi. Nhưng bà đã khước từ lời mời từ tâm thức, và tự bà muốn hỏi rằng, tại sao lại đau lòng như vậy, khi rằng con đường này bà chọn và bà đi.
Sai, hãy để nó sai nốt.
Và ngày hôm đấy, nghi thức diễn ra thất bại.
Đứa trẻ không chịu được sức nặng đương hấp thụ của Chaos, và một cổ thuật khác đã nhảy vào gián đoạn giữa chừng. Tiếng o oe đứt quãng, chẳng còn tiếng vọng của tiếng khóc, đứa bé lạnh ngắt nhắm tịt mắt.
Ôi một đứa trẻ đáng mến, sinh ra đã là thất bại!
Bốn vị thần cổ, não nề trong cơn giận vô cớ, hít hà tiếng thở nặng sức, kẻ đòi mất bình tĩnh, cho sự tái sinh của linh hồn trở lại.
Nước mắt nó chảy, tiếng khóc lại kêu, nức một lòng, nỗi kinh hoàng bao trùm ánh nến tắt.
Và ma thuật đen như một đứa trẻ nhỏ, hoảng sợ và bấn loạn, nhốn nháo thảm sát một vùng người, tưới khắp nền sàn những vũng nước đen đặc quánh đỏ đè lên đỏ, cao ngang gót giày.
Người đàn bà sững sờ không nhấc nổi bước, là nó ngay trước mắt, nhưng nhân từ tha cho, chỉ có sự đau lòng khi mất kiểm soát, khắc sâu lên người bà vết sẹo, tựa một lời kêu gào thảm thiết bỏ đi. Khoảnh khắc ngắn ngủi lọt trong tầm mắt, tước đi cái thoáng qua của thần nữ, và bà ta bị ép đến xoa dịu cơn đói khát của đứa trẻ.
Chậm, bước từng bước, gót giày gỗ đen một lớp, người đàn bà héo hon mục mát đi trong niềm hân hoan của sự sợ hãi. Và rằng, đứa trẻ đó cần một người mẹ ở bên, bà cũng chỉ mơn mởn qua khuôn mặt nhăn nheo kì quặc của nó. Chỉ sợ động vào, bà sẽ muốn động nhiều hơn nữa, nên trước khi lòng tham đổ nát, bà đã buông lơi.
"Đứa trẻ này là quá nguy hiểm, không thể dùng nó được nữa, ngươi đem bỏ nó đi."
"Bỏ? Bỏ đi đâu cơ chứ? Tôi phải giết nó sao?"
Rác rưởi biết mấy những lời lẽ đó, chẳng có bất kỳ lý do gì để đặt ra những câu hỏi quá thừa thãi khi trắng đen đều quá rõ.
Nikole tức mình, tát rát một bên má bà, khinh bỉ chất chồng khinh bỉ.
Đến cuối nẻo đường lấy ai nữa mà giết, đến cuối nẻo đường chạy đâu cho thoát tiếng réo đuổi.
Người đàn bà mụ mị không chịu tỉnh giấc, đem cả nỗi đau của mình, đánh tan lòng hận thù bản thân đổ lên một đứa trẻ, vứt bỏ nó tại nơi nào đó rồi bỏ đi ngay. Cứ thế bỏ đi ngay, chưa từng một lần day dứt nhìn lại. Tiếng nức lòng của đứa trẻ vang sâu trong bản giao hưởng mưa rơi, ăn mòn không gian sáo rỗng vẻ bề ngoài. Mưa nặng hạt, rẽ mây về phương ngược, hé ra một ánh trăng giấu mình trong đám mây.
Cánh cửa tu viện lớn lẽo đẽo mở ra, át lặng, và đứa trẻ nằm trong giỏ được đem vào.
Nếu như muốn hỏi, vậy thì cứ hỏi, nhưng tiếc rằng đứa trẻ đó đâu biết nói, nên không ai biết được tên nó là gì. Có một tu nữ chiêm bao, gặp trong giấc mơ một cô gái trắng, trắng rạng ngời, đứng giữa vầng mặt trăng, và nói rằng, "Aries" nên mọi người bắt đầu gọi nó bằng,
"Aries..."
...
Là bất hạnh hay là hạnh phúc khi có một chốn nương thân?
Ừ thì nó cũng biết mở đầu của nó là một tấn thảm kịch. Sinh ra chẳng chút ý thức, lỡ làng một đời đồng trinh, mang hương dụ tình qua ngày sống.
Diamond từng nghĩ cuộc đời mình như những con rối trên nền hộp kịch. Bán cho khách hàng nụ cười, mua về hình mẫu lặng thinh, khép kín buổi biểu diễn trong chiếc hộp tối đen âm ẩm thơm thơm mùi gỗ đen. Và sẽ chẳng có ai có thể buồn hơn, mớn cho bước chân từng ngả đơn độc.
Cả nó, và có cả cô. Cô không nhìn về bản thân, không nhìn nhưng vẫn nghĩ. Chút tái dại lòng hòa lẫn ký ức hiện tại.
Khi cái tên đó được bật ra, giọng cô đã phá vỡ không gian trước mặt nó. Nhìn vào phía trước, cách nhau một bước chân, nó đưa tay lên, chỉ sợ là cô sẽ không ở đấy, cái với tay xuyên thủng không gian, bấu víu chút gì đó từ cô làm điểm tựa.
"Aries... Chị biết cái tên đó. Đáng tiếc, nhìn như vậy nhưng chị vẫn không thể coi đó là quá khứ của mình."
"Chị..."
Những lời đáng nói và cô muốn nói ra, tiếc rằng chẳng có gì. Bản thân cô không biết, hóa ra bản thân lại yếu đuối hơn những gì mình cứ tưởng.
Những khung cảnh vẫn tiếp tục, là trăm mảnh vỡ với trăm ký ức mười ba năm đầu đời.
Lần đó, mới lớn hơn chút, cô bị kẹp tay vào cửa, đau sưng tay, và cô đã gào khóc gọi mẹ ơi. Có mẹ nào cơ chứ, chỉ có những tu nữ trong viện chạy lại, họ tốt, nhưng họ vẫn không phải mẹ cô. "Con đã gọi mẹ nào đấy?" Là mẹ nào nhỉ? Cô bé xuề xòa cười và không nói. Cũng chẳng có lý do gì để giải thích và lại càng thêm lý do để cô không trả lời, cô không có mẹ.
Chết lặng tiếng gào gọi mẹ, đứa trẻ khóc nấc hôm ấy, đến tận giờ vẫn run sợ, ngập úng viền hốc mắt. Thương hại bản thân không giúp cô sống tốt, thương hại bản thân cô hại chết chính mình. Yêu lấy bản thân, cô đã cố gắng, nhưng chỉ được đến đây thôi.
Rõ ràng và chân thực, chưa từng được lấy gì để mất. Cô chưa có mẹ, sao cô lại sợ mất mẹ?
"Chị từng hỏi Albert, có phải mẹ con chị đã thua rồi không? Giờ nghĩ lại mới thấy... hình như chị thắng rồi. Nhưng không còn vui nữa, không vui như chị tưởng, và chị thấy mình thật thảm hại."
"Chị thua cái gì? Chị thắng cái gì? Kể chị có thua, em cũng không coi khinh chị, mà chị có thắng, nếu chị không vui, vậy thì hãy ăn mừng cho em, em sẽ mừng cho chị."
"Em còn không hiểu sao? Chị chẳng có giá trị gì cả! Em không thể bắt một người cố gắng cảm nhận giá trị của bản thân và sống vì nó khi thực chất họ còn chẳng biết mình sinh ra đã là cái khỉ gì. Chị hay em, hoặc tất cả, một khi biết được mình chẳng có ý nghĩa, vậy họ sống để làm gì? Sống như chết, vậy chết đi không phải dễ dàng hơn à?"
"Chị ngu ngốc vừa thôi Guinevere! Không phải chị đã chết rồi sao?"
Móng tay nhọn, in dấu vai cô, giọng nó khàn, buông lời nhẫn tâm.
Chết rồi, cô đã chết rồi, thì ra cũng đã là chết rồi!
"Chết rồi lại sống, con người chính là như vậy. Chị không chỉ chết một lần, chị chết vì mẹ, chị chết vì chị, giờ chị hãy cho em biết chị sẽ chết vì ai đi? Nói ra được, em kệ chị chết. Còn không, hãy cứ sống tiếp như bây giờ, không còn giá trị cũng được, không còn muốn sống cũng được, nhưng hãy để người khác sống, là người khác sống, và người khác cần chị sống. Đừng hiểu nhầm ý em, Guinevere. Đó từ lâu đã không còn là ước muốn của chị nữa, nó là của người khác. Và cũng như chị thôi, họ sẽ làm tất cả để đạt được điều đó."
Bởi vì cô luôn sợ, sợ rằng mình sẽ tham lam cả phần của người khác, ăn mòn góc xương ngõ tủy của họ, để rồi người gánh tội cuối cùng là cô nên, cô không lấy của người, cô lấy của mình. Hiểu cô đến vậy, nó ôm cô và nói, cô đừng cố gắng làm gì, hãy để nó xin lỗi hộ cô.
"Em xin lỗi, xin lỗi chị. Em đã không biết là chị đau lòng như vậy! Nhưng nhìn lại quá khứ là tồi tệ, vậy thì đừng nhìn nữa, cứ đi tiếp đi, và tương lai sẽ thành quá khứ, là quá khứ, không phải là bóng ma. Đến lúc đấy, chúng ta hãy cùng đau lòng."
Cố bấu víu chặt vào nó, nước mắt cô lách tách xuống nền vàng, tung tóe những đốm tuyết từ quá khứ, sáng rực bâu quanh lấy hai người. Đợi bảy năm, vậy mười năm, hay trăm nghìn năm nữa cũng đâu khác, đến lúc đấy nó cùng cô đổ nát.
"Em quá đáng lắm, Diamond! Cứ khước bỏ mong muốn của chị, em nghĩ sao mà chị có thể vui được chứ?"
Đến giờ phút này, phía sau giấc mơ vẫy còn say ngủ, cô đã nói ra hết, nói ra tất cả mọi chuyện về mình. Bức màn ký ức vẫn cứ quay vòng trong mảnh gương vỡ, tái hiện muôn vàn ký ức về đứa trẻ năm đó.
"Em xin lỗi, em xin lỗi."
Những đôi mắt nhìn đi, nó cúi đầu, không có cách nào hỏi rằng sao người buồn có cô, người khóc có nó. Ôm lấy nhau mà sống, ôm lấy nhau mà khóc, cố đi và đi, cho đến khi tay ai đó nắm, và chúng ta hãy gục xuống, chôn thân vào đất khi tay còn vấn vương hơi ấm.
Câu xin lỗi cho ai, hai ba lần liên tiếp, lòng cô thấm ấm và héo mệt.
Chẳng còn sức chống đỡ, gục trên nhau chìm vào cái chết cùng đâm xuyên hai người. Máu nó máu cô lẫn lộn, rủ từng giọt xuống gốc rễ mũi nhọn.
Cơn mê ăn vào ký ức, mảnh vụ sáng kia trông quen một thời, hẳn rằng lại những lời cầu chúc cho cô một đời bình yên. Chắc hẳn bình yên là điều không thể, nhưng vẫn còn hi vọng, cho một lời cám ơn.
"Con nhớ rồi... Cám ơn người." Còn lại những gì cô muốn nói chỉ có thế.
Đứa trẻ khi xưa có thể đứng, và rằng chẳng còn chung một ký ức nữa, cô hãy cứ thế mà bước đi. Kể cho thế giới này là một vũng bùn đầy chôn sống cô, Guinevere sinh ra để hoàn thành một mong ước.
...
Cây vàng tắt khô tuyết nắng, trên má cô nàng yên phận giữa ghế nổi đốm đo đỏ. Orlantha quệt chúng đi và đưa tay liếm. Dư vị tanh phả nồng khoang miệng, đưa lưỡi quệt viền môi, nàng ăn sạch gương mặt sót bẩn. Không đúng vị, nhưng nàng cần vị này, vì lỡ lời nhận giúp.
Có thể chết, và hoặc khi cô còn sống, có một vài lựa chọn, không cô sẽ là người khác đưa ra. Hệt lời Diamond nói trong đó, từ giờ trở đi cô không còn lựa chọn để sống như những người bình thường. Cô sống vì mong ước người khác, và từ lâu đã là lựa chọn của nàng, của hắn, và bọn họ. Biết điều này là tàn nhẫn, nhưng luôn có hai con đường đè lên hai con đường.
Là lợi dụng?
Hay để lợi dụng?
...
Nỗi đau bên trong và nỗi đau bên ngoài, chúng tồn tại song song trong một ai đó.
Nếu có một ngày cả hai nỗi đau cùng giao nhau trên một con đường,
Hãy chết,
giết đi để họ tìm được bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com