Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Từ bên trong

Gọi trốn chạy là không đúng, phải là biệt giam.

"Kìa Thearifmet, sao em không ra ngoài chơi đi?"

Nàng ta mở cánh cửa gỗ ra và nhìn thấy, nằm trên chiếc giường cũ là anh, đứa trẻ con chưa chi đã mang mái tóc bạc trắng như những sợi cước. Màu bạch kim anh mang từ khi sinh ra, nó đẹp đẽ nhưng dễ bị hiểu lầm, mọi thứ anh thể hiện ra hầu như đều bị hiểu lầm, như một thói quen tội lỗi.

"Ra làm gì? Bọn trẻ con trong làng kiểu gì cũng túm năm tụm ba bắt nạt em. Nằm trong này không phải vẫn hơn à."

Hecate bật cười, đi đến kéo anh dậy.

"Đi cùng chị không?"

Dù chẳng thể hiểu trong đầu nàng đang nghĩ cái gì, nhưng anh vẫn với lấy bàn tay đang chìa ra, sẵn sàng đón nhận và kéo anh dậy.

Nàng ta dắt tay anh, cái nắm tay lạnh buốt, nhưng anh lại rất thích hơi lạnh đó, dường như nó chỉ thuộc về anh, anh luôn cảm nhận được hơi lạnh đó đã bên anh từ lâu rất lâu rồi, để anh không bao giờ phải đơn độc.

Đứa trẻ thấp bé lẽo đẽo đi bên hông vị thần nữ mộc mạc. Nàng ta thích bện sam mái tóc dài sắc chi hoa, mỗi lần nhìn thấy trên suối tóc gài lên vài bông hoa khác màu, anh lại muốn hỏi.

"Hecate, sao chị lại muốn bện tóc?"

"Để nó luôn như vậy."

Cậu bé của ngày hôm đó không hiểu, anh đã nhìn nàng bằng đôi mắt gì nhỉ, anh không rõ. Nhưng Hecate luôn biết, nàng mới mỉm cười, ngồi xổm xuống, đặt tay lên hai vai nhỏ xinh của đứa trẻ.

"Em có yêu chính bản thân không?"

"Em không biết. Nhưng em thích chị, em thích Hecate."

Nàng ta khúc khích cười, "Chị biết. Nhưng em cũng nên học cách yêu thương mình đi. Chị là một kẻ bị nguyền rủa, chị sẽ không thể bên em lâu được."

Anh nhìn nàng mà không tin, nhưng ánh mắt dâng trào sự đau thương tột cùng, đứa trẻ chợt siết chặt tay vào gấu áo và cố gắng ngăn mình khóc. Anh từng sợ, có thể sau này cũng vậy, anh khóc, đứa trẻ đó khóc nghẹn lên mà vẫn muốn tự cam chịu sự bi kịch.

Trong giây phút đó, thoáng qua một ánh nhìn khác đi của Hecate mà anh đã bỏ lỡ, một ai đó mà anh không quen, một sự ngạo nghễ đến mức khinh khỉnh.

Nàng ta nâng cằm anh lên, rất lạnh nhạt tưởng chừng nàng giận, và anh cũng sợ hãi trước một Hecate như thế. Và nàng cười, tất cả đều là một trò đùa của bộ mặt, Hecate cười.

"Thearifmet thân yêu của chị, em cả tin quá! Chị đã nói dối em! Những điều em nghe về chị đều là nói dối cả. Và chị cũng sẽ coi như vậy, với tất cả lời đồn đại về em, chị cho rằng là dối trá."

Bộ mặt nàng ta chân thật và thành tâm.

Nước mắt đứa trẻ ngưng lại, đọng trên viền mắt. Anh nhìn nàng, thật trong sáng và đặt cược hết toàn bộ niềm tin vào nàng.

Một sự an ủi lớn lao nhường nào, khi nàng ta đã chẳng buồn gạt đi một giọt nước mắt của anh, nhưng bù lại là một cái ôm thoang thoảng mùi hoa chi tím còn đọng nụ già.

"Hãy nói dối, em thân yêu. Chị vì em, nói dối nhiều đến mức chị không còn nhận ra, lời nào của chị là thật nữa rồi. Bất kể khi nào em buồn, chị sẽ nói dối cho em nghe, đến tận lúc em biết nói dối và được hạnh phúc."

Anh nghĩ rằng, khi đó anh cho rằng Hecate sẽ mãi ở bên mình, nói dối thay cả phần anh nhưng anh lầm. Những gì anh không hiểu vào giây phút đó, chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất đời anh.

Ôm anh như vậy, Hecate ôm anh với tất cả thảy sự nhẹ nhàng nhất, nàng ta cúi đầu cười khi bàn tay thân thuộc vơ mái tóc bạch kim dài lên tết.

"Tết tóc rồi, em sẽ thấy nó không quá dài, và chỉ khi tết, em mới không thấy nó ngắn. Như việc em sống vậy. Chúng ta là thần thánh, nên tuổi thọ chúng ta giống như một cái chớp mắt, em không biết đâu mới là thời gian thực hư của mình. Như vậy cũng là một kiểu dối trá, em hãy nhớ."

Từ ngày Hecate tết cho anh mái tóc dài, trở về sau đã trôi qua bao ngày, anh vẫn tết mái tóc bạch kim được ban tặng như một điều trân quý. Không ít người hỏi vì sao anh lại thích như vậy, anh chỉ có thể đáp rằng, vì nó có ý nghĩa của riêng, từ một người anh yêu mến sâu đậm.

...

Ngay cả trong mơ, những giấc ngủ êm vẫn hùa về ký ức tàn nhẫn chà đạp chính anh. Nó nghiến ngấu, ký ức cứ hiện rõ trong anh, gặm nhấm cơn đau thêm toạc máu.

Mở mắt ra, đó đã là một ngày mới với những vệt nắng vàng ươm đưa đẩy tấm rèm bạc một cách yếu ớt. Những cơn gió bước qua khe cửa, đem anh mùi hương của thứ hoa ngoài vườn thượng, vô vàn và vô vàn, mùi violet từ trong giấc mơ đọng ra hiện thực của anh thật rõ rệt.

Tư thế nằm sấp của anh vẫn khó sửa và giống hệt từ những ngày bé, anh với tay ôm chặt lấy cái gối, rúc mặt vào và muốn ngủ tiếp. Đã được tuần kể từ khi anh nhìn thấy Hecate, một tuần anh chui rúc trong căn phòng kín nghẹt chất chồng đống đồ của anh. Nhìn thật là bừa bộn, anh tin đó là điều bao người sẽ cười nói về căn phòng này, ngay cả anh cũng không phủ nhận, nó bao nhiêu thứ như vậy mà anh lại chẳng thể tìm ra cách tự chữa cho mình.

Anh úp mặt lên gối, nhìn quanh căn phòng, và anh sẽ chẳng thể ngờ là Yuai lại ở đó, đang đứng với tay lấy một quyển sách giữa mớ lộn xộn.

"Biết bao lâu rồi không?"

"Một tuần?"

"Một tháng."

"Sao có thể..."

"Tôi đã can thiệp vào. Có vẻ họ bất mãn với việc cậu không chịu dậy lắm."

Ồ, nếu như là sự bất mãn đó dùng để khiêu khích anh, ả thực sự đã thành công rồi đấy. Giờ anh mà bước chân ra ngoài xem, để Orlantha nhìn thấy bộ dạng này của anh xem, kiểu gì anh chẳng thừa sống thiếu chết với nàng ta.

Anh thở dài, trên môi hơi cong lên cười, anh thật mệt mỏi với những gì xảy đến với mình. Hoặc đó là tất cả những gì anh đang tự lừa dối bản thân, anh không có đủ sức và không đủ thời gian. Anh là kẻ yếu đuối đến không tưởng.

"Thế nào?"

"Hửm?"

"Cảm giác sau khi gặp lại Hecate, cậu thấy thế nào?"

Những tràng cười nhạt nhẽo anh cố gân giọng mà cười.

"Chou à, cô luôn biết tạo bất ngờ cho người khác."

"Còn cậu thì luôn thích nói dối về mọi chuyện."

Quyển sách trên tay ả bỗng dưng lửng lơ bay lên, những trang sách mở ra bay lật phật tìm điểm đến, từ trang sách phát sáng, quét quanh một lượt căn phòng. Đống lộn xộn càng thêm bừa bãi, những ngôn từ được sắp xếp lại, những ảnh ảo anh đặt lên mọi thứ bắt đầu lột sạch ra, như cách mà những kẻ thích vạch lá tìm sâu thích bóc mẽ những ai muốn nói dối.

Căn phòng của anh, ngay từ đầu đã không bình thường, Orlantha khác người rồi, và anh còn tách biệt nữa.

"Tôi không ngờ luôn đấy, Tadhg."

"Sao cô lại vào được đây?"

"Chỉ là sự phản chiếu thôi, không ai phát hiện được."

Anh dè bỉu lời nói đó, "Mang danh là ảnh ảo mà cô vẫn giữ một lượng lớn ma thuật trong người vậy, rốt cuộc cô có phải con người không Chou?"

Viền môi ả ta cong viền trăng khuyết, luôn cao ngạo và tỏ ra mình thật thân thiện dưới đôi mắt xoáy sâu tựa hồ muốn lột sạch những lớp mặt nạ mà kẻ trước mặt ả mang.

"Tôi là phù thủy, từ lâu đã không còn là con người rồi."

Đó là tất cả những gì mà anh với ả đẩy khoảng cách rơi vào im lặng. Ả ta cười, lần này tự nhiên xuất hiện trước mặt anh, anh có thể tin rằng mọi việc đều là câu chuyện ả muốn thế nào sẽ được thế đó.

"Cô sẽ không nói chuyện này cho Orlantha chứ?"

"Không. Tôi sẽ làm như vậy nếu như cậu từ chối điều kiện của tôi."

"Lâu lắm tôi mới có vinh hạnh nghe cô nhờ vả."

"Nói nhờ vả cũng đúng. Có điều, người quyết định lại là cậu. Cậu cũng biết đấy Tadhg, tôi không tin cậu, cả Orlantha tôi cũng không tin nhưng tôi thích nhờ vả những kẻ mình không tin tưởng."

"Thật là sở thích tệ hại mà."

Ả ta mỉm cười, đi đến bên mép giường đã buộc hết mành lên.

"Đừng bắt tôi nhắc lại, Tadhg! Yêu cầu của tôi là..."

---

Có một ngày, Guinevere đến tận thư phòng chung để tìm sách, đó là chuyện không tưởng, ngay cả bản thân cô cũng không dám tin mình có ngày đi trái với ý nghĩ bên trong. Cô ngồi bên cửa sổ, ngả đầu lên mái tóc xoăn bù xù in sắc đỏ trên nền đá bạc, nhìn ra bên ngoài, cô đã nghĩ khác, mục đích của cô trong việc đồng ý theo Diamond đến đây đâu phải ngồi đọc sách, cô muốn biết những gì xảy ra ngày hôm đó qua một con người khác mà cô gặp.

Bản thân cô luôn đặt rất nhiều kỳ vọng nhiều về nó, cô không nghĩ rằng mình đặt kỳ vọng nhiều hơn những gì mình tưởng. Khi liếc nhìn nó, đứa trẻ đã có lòng kéo cô đi vào nơi đây đã cố gắng chăm chú dường nào, cô đoán ra, cô đã biết, nó sẽ chẳng cho cô được thứ cô muốn.

Nhưng đổi lại, nếu không phải là cô vốn ở đây thơ thẩn với quyển sách tẻ nhạt không liên quan điến mình, giờ cô đã tìm thấy thứ thực sự đáng để chú ý hơn. Bên dưới khu vườn sau tòa tháp này, hiếm hoi biết bao khi Orlantha lại chịu ngồi uống trà với Albert.

Cô chợt nhớ ra, giật mình đảo mắt nhìn lên suy nghĩ về một điều gì chẳng liên quan gì đến mình. Guinevere nhìn nó, đặt quyển sách đọc dở úp trang vẫn mở lên bụng.

"Diamond, đợt này thấy em không đi cùng Elwyn nhiều thì phải?"

Những gì nó chuẩn bị vẫn chưa đủ, Diamond biết rồi mình sẽ bị ai đó hỏi. Lúc đầu, nó còn nghĩ chỉ cần đánh trống lảng bâng quơ như Albert, hoặc là bỏ đi khỏi đám đông ồn ào rồi trốn lui trốn hủi trong căn phòng nào đó.

Nhìn cô, nó cười trước khi nhìn trực diện vào cô, nó nghĩ rằng cô sẽ yêu thương và bỏ qua nếu nó không trả lời. Nó biết mình đã đúng, ngay khi nhìn vào đôi mắt đen hững hờ của cô, như một tiếng vọng vang lại từ vực thẳm của tâm nó. Cô có còn quan tâm đến nó?

Đôi mắt của cô không còn gì là cho nó nữa, dù rằng hai người vẫn luôn như lúc ban đầu, và nó sợ hãi. Người giờ cần phải nói dối, ngay từ đầu phải là nó chứ không phải bất cứ ai. Nó nghĩ rằng, đánh đổi một nỗi đau của chính mình mà níu kéo khoảng cách hai người, nó bị thiệt, lúc nào nó cũng bị thiệt. Và nó hỏi, liệu còn cách khác? Guinevere không mong chờ là nó cứ phải nói thật cô, nhưng nó làm không nổi, vì người đó là cô trước mặt nó kìa. Cô luôn chưng ra những vẻ mặt lẫm lạ bất cứ khi nào tùy cảm hứng, toàn vào lúc nó muốn thay đổi về khái niệm hơn thua, nó đã bị cô chặn mất lối thoát, bắt đầu từ ngày cô cứu nó.

"Em... đã đi vào quá khứ của Elwyn, chị Gui ạ. Em thấy đủ mọi nỗi đau của anh ấy, em biết một người có thể khổ sở đến mức nào, vì ma thuật của em sẽ liên kết với chính cảm xúc anh ấy trải qua. Em rất muốn cứu anh ấy, em hứa là sẽ cứu Elwyn nhưng em lại không biết, cái giá mà anh ấy nói là gì."

"Việc em kéo chị vào đây, cũng chỉ là học thêm những ma thuật em không biết?"

"Không, không thể như thế được. Thứ em muốn biết, thứ duy nhất em chưa thấy chính là khoảnh khắc mà Elwyn với Louis gặp nhau. Bất cứ khi nào em chạm vào thời khắc đấy, cả của Louis lẫn Elwyn, em đều bị đẩy ra. Em cho rằng, câu trả lời em tìm kiếm chính đoạn khúc mắc đấy."

Cô đã hiểu ra vấn đề, chỉ hơi cười cợt, không dành dụm chút vui vẻ đó cho nó mà lại tham lam để dành cho chính mình. Cuộc đời cô, có bao giờ tốt đẹp đến thế không? Thậm chí nghĩ ra một việc để làm người tốt, cô đã bất lực.

"Sao em có thể dám chắc vậy?"

Nó nghĩ, chỉ khi nó biết rõ, nó mới có thể cứu anh nhiều hơn một chút.

"Nếu như chị không bị mất ký ức, liệu em có nghi ngờ chị sau từng đấy khung cảnh em chứng kiến nhưng còn chưa thấy hết?"

Nó chột dạ, tiếng quyển sách rơi đánh tiếng dày gáy trên đất khi cô cố ý đứng lên mà quên mất quyển sách vẫn đang nằm im trên bụng mình, những âm thanh nhẹ như mặt nước nổi gợn, tiếng vọng không đến tai nó nghe. Từ bao giờ, nó đã ngờ vực mọi chuyện đến mức Guinevere bỏ nó lại từ lâu mà nó không thấy, không nhận ra.

Nhìn từng cử chỉ nhẹ bẫng như bỡn cợt vẻ sững sờ của nó, Diamond tự đẩy mình vào vòng nhận thức quay vòng và quay vòng mãi.

"Không gì đảm bảo được việc những thứ em không thấy là chìa khóa của vấn đề. Biết đâu, chìa khóa của Elwyn lại chính là em đấy thôi, chị chưa từng thấy anh ta gần ai như em cả."

"Chị biết không? Khi nhìn tay anh ấy bị thương mà anh ấy lại tỏ ra như không có gì, em lo rằng em đã bỏ lỡ một điều gì đó có thể mất anh ấy mãi mãi. Và em trở thành kẻ thất hứa, em không cứu được anh ấy, em sẽ phải nhìn anh ấy chết đau đớn như những người em thấy qua trong những ngày đầu mở mắt."

Cô dựa lưng vào thành bàn, ngồi ngược đầu với nó, phóng khoáng và nhẹ nhàng. Cũng lâu lắm rồi, cô mới lại thấy Diamond của những ngày đầu tiên gặp nó.

Lời cô nhẹ đưa, qua cuống họng vọng ra những âm trong vắt như gió, đem những câu chữ nửa vời cô luôn đặt làm quan điểm của mình cho nó như một sự tốt đẹp, cô tốt đẹp với những điều tàn nhẫn cô sắp nói.

"Em thất hứa thì đã sao? Ai cấm em quyền thất hứa? Anh ta không thể cứu rỗi, anh ta sẽ không được cứu rỗi, nó chẳng liên quan gì đến việc em hứa cả. Em có thể làm đến đấy, anh ta chấp nhận thì mới để em đến gần, không em nghĩ, từ đâu mà em được thể hiện lòng nhân từ bừa bãi vậy?"

Cô đặt tay lên đầu nó, men theo những sợi tóc nó mà vuốt, thẳng tuột và không quãng gãy, phản chiếu tận sâu tâm thức của đứa trẻ thanh thuần trước mắt cô.

"Diamond của chị, Diamond dấu yêu, em bới móc nỗi đau làm gì khi lời em hứa là may vá nó lại? Nhưng không sao đâu, anh ta sẽ tha thứ cho em, chị sẽ tha thứ cho em, nên..."

'Cho chị biết em thực sự mong muốn điều gì.'

Những lời lẽ cảm động của cô vang dội vào chính tâm nó, nghĩ ra mới đáng tiếc làm sao, đáp trả lại sự ân cần của cô nó mới tần ngần một vẻ sợ sệt.

"Lẽ nào chị với Vương cũng chính như vậy?"

Tay cô hơi bất động lưng chừng khi đa hạ xuống. Guinevere chưa từng bị ai đó hỏi về chuyện này nên cô cũng không suy nghĩ về nó dù chỉ có lần, và con bé trước mắt cô, hiển nhiên là một đứa đơn giản.

"Em hiểu sai rồi, Diamond. Vương luôn biết về chị, mọi chuyện chị mong muốn đều có thể đáp ứng bởi ngài, và ma thuật của chị. Nhưng chị lại không biết gì về Vương, mặc dù ngài nhất định sẽ cho chị biết tất cả, chị không muốn hỏi."

"Tại sao?"

"Chị không đủ nhẫn nại, em thân yêu. Chị không thể nhẫn nại để cứu người khác. Nên Vương muốn cứu chị, chị sẽ không phản kháng lại, cũng không tạo khó dễ cho ngài, vì chị là người cần được cứu rỗi hơn bất cứ ai."

Cô đâu muốn nói ra những lời tự thương hại bản thân, cô không muốn nói như vậy nhưng cô vẫn nói, nói bằng tất cả sự bình yên sau khi có điểm tựa.

Cô đứng dậy, bước ra bên ngoài và không định để con bé đuổi theo mình.

Dạo gần đây, sự tồn tại của cô hay bị ngã gập, như một con rối không còn chỉ bám người kiểm soát. Cô cứ kỳ lạ như vậy, phần nào cô đoán ra là do ma thuật của mình, nhưng biết làm sao được, đây là số phận của cô.

Nếu làm hại ai đó cũng là một kiểu số phận, có lẽ cô chỉ là dòng chảy, vốn dĩ chẳng có sự tồn tại mang tên Guinevere trên đời này.

...

Từ bên trong, bọn họ bắt đầu đấu tranh để lựa chọn...

Những mâu thuẫn đổ nát sau khi nghe điều kiện,

sự đối lập tanh bành rơi xuống vực sâu,

còn lại giữa vách chới với, có một điều ước rơi vào tay chỉ một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com