Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Hai lựa chọn

Đứng hai đầu ngọn sóng, sự nhấn chìm đổ bể.

Một bóng cây vàng lá rũ kín bóng râm trên cỏ. Chân ghế cắm rễ nền xanh, đỡ tấm lưng phủ sắc trắng sắc xanh người con gái lim dim giữa trời trong, một vầng ngọt lịm cháy cả họng rơi vào miệng nàng. Nàng ta lờ mờ hí mắt, kéo tán cây trải dài ra, trùm lên nàng ta một bóng mát nuốt lấy cả bàn trà.

Thoáng qua gần nơi đây, thoang thoảng thứ mùi kỳ lạ quen vô cùng. Cái bóng của nàng bỗng trở nên tối tăm, Orlantha bắt đầu mở mắt ra. 

Albert cúi nhìn nàng, một vẻ lịch lãm tôn quý, hắn hỏi có làm phiền nàng, nếu như chỗ bên kia không còn trống nữa.

Orlantha ngẩng đầu thẳng, vực mình ngay ngắn nhìn về phía trước như cách nàng đáp, mọi điều hắn muốn nói chỉ cần tìm ra câu trả lời từ nàng ta mà thôi.

"Tôi không nghĩ cô sẽ chấp nhận nhanh vậy?"

"Tôi muốn giải quyết sớm."

"Chuyện mà tôi muốn nhắc đến, là chuyện cô không báo cáo lại với Vương. Katheryn do tôi nhắc trước nên không sao, nhưng cứ kéo dài chuyện này, đôi bên đều không được lợi. Cô sẽ không tốt đến mức đấy."

"Vậy cậu mong đợi gì từ tôi?"

"Thật lòng mà nói, tôi chẳng có chút kỳ vọng vào cô." Rồi vừa nói, hắn vừa cười, sự lểu lống đầy nghiêm túc đó, biểu diễn những biểu cảm vui cười nhìn nàng như một sự khiêu khích "Và cô cũng vậy. Không phải, cô kỳ vọng vào Tadhg đấy chứ?"

Không khí của hắn bị bóp nát, xung quanh hắn cứ khô héo với sự nghẹt thở nàng ta làm. Orlantha ngạo nghễ ngẩng cao mặt, lấp đôi mắt vào trong bóng râm cây rủ, sáng chói đôi mắt topaz từ tạo hóa vấy mình trong mặt tối.

"Nolan, chuyện của Tadhg tôi không nhúng tay. Như chuyện cậu đấy, lo đi giải quyết mớ hỗn lộn từ nghìn năm trước đi, tôi sẽ giết cậu nếu cậu tự hủy hoại mình thêm lần nữa."

Nàng ta túm tóc hắn kéo đầu lên, khuôn mặt chết nghẹt khó khăn đớp từng ngụm sót lại nhìn nàng với con mắt khó nhọc.

"Đáng tiếc làm sao! Ma thuật của cậu to lớn đến vậy, nhưng tôi không thích thứ ma thuật thượng đẳng trong tay một kẻ không ra gì. Ngay bây giờ, tôi có thể giết cậu luôn đấy, đội trưởng."

Nàng hất đầu hắn ra, thu tay về đúng vị trí. Vậy là giấc ngủ mơ màng vội tỉnh chỉ bởi tên khốn khiếp dám đả động đến chuyện nàng muốn giữ bình yên nhất.

Albert ho sặc sụa, cả cổ họng bừng tỉnh như ngụp sâu trong biển nước, hắn ta giữ nhịp thở ổn định hơn, và không từ bỏ ý định buông tha cho nàng.

"Tôi biết chứ, tất cả những điều cô nói tôi đều biết. Nhưng cô thì sao? Cô luôn tỏ ra mình đã sẵn sàng cho mọi chuyện, vậy sao cô lại tránh Tadhg? Orlantha, cô biết tôi, và tôi biết cô, nếu không trò chơi này còn đâu niềm vui nữa."

Nàng ta ngoái đầu cùng nụ cười kiêu ngạo thường trực, đáp hắn một lời.

"Cậu biết tôi, tôi biết cậu, như một cán cân giữ thăng bằng giữa Albert và Nolan thôi."

Khi đó, Albert thả người dựa chiếc ghế in viền hoa thanh nhã phủ vẻ phù phiếm vốn có. Nhìn lên những tia sáng cắt bóng trên kẽ lá, hắn mới điềm nhiên bày tỏ sự khó chịu với không một ai.

"Tôi đã giúp cô rồi đấy, cô nợ tôi lần này."

"Nên tôi sẽ trả cậu luôn, thứ cậu muốn biết về họ."

Cái bóng bé nhỏ bước ra từ bên trong tòa tháp, cô gái đứng trước mặt hắn và giữ tròn khoảng cách của hai người. Thậm chí một trước hứng thú, rung động, yêu thích bên hắn cô cũng không có, còn lại tất cả là một cảm xúc đóng băng trên khuôn mặt Katheryn.

"Hẳn cậu có đọc sử ký Z, nổi tiếng về sự thất lạc của các tối thần, có một vụ là do ma thuật bộc phát từ lời nguyền khiến Zachanon bắt đầu sụp đổ." 

Nguyên nhân chính của năm đó chính là nữ thần Hecate không kiểm soát được hắc thuật trong mình, khiến sinh mệnh người các tộc đột ngột chết. Ba chị em nữ thần báo tử không kịp cắt chỉ, đã phải lựa chọn phương án tách rời nhau đi để thu nhập dòng chảy sao cho ổn định. Tuy nhiên, bọn họ không thể tách ra, như vậy là trái quy luật ba dòng chảy, nên họ đã phải nhận hậu quả, không bao giờ được gặp lại nhau. 

"Mà Maidel lại là nữ thần hiện tại, cô ấy có hiềm khích rất lớn với Hecate, để hai bọn họ giao chiến sẽ khiến quy luật bị gãy bỏ. Vì thế, trong lúc Hệ lục chưa chính thức gặp Hecate, tôi cần một người đủ khả năng giải quyết chuyện này. Tôi từ bỏ Tadhg rồi, Orlantha là lựa chọn cuối cùng của tôi."

"Cô nghĩ mình sẽ khiến Orlantha đổi ý được sao?"

"Orlantha sẽ đổi ý, cậu sẽ thấy."

Albert cứ thế mà nhìn cô, không còn vẻ hấp hối khốn khiếp trải qua, hắn thản nhiên, điềm nhiên thản nhiên mà chằm chằm cô. Hắn tò mò biết bao, điều gì khiến cô, một con người chẳng giống chút nào Ludie mà lại không ngừng khiến hắn nghĩ đến cô.

Hắn nhấc người khỏi chiếc ghế đương dựa, bước lên, từng cái đá lỏng lẻo đến hài hước, nhưng mang lại cái vẻ gấp gáp. Hắn đứng trước mặt cô, nâng cằm cô lên, tự hỏi trong ánh mắt cô, còn gì không ngoài vẻ đục ngầu màu chàm.

"Nói tôi nghe, cô đã làm gì hả, Ludie?"

Không chút giao động, không gợn nổi lên bấp bênh, trong con mắt của cô chỉ có hắn cúi vào, phá vỡ nền ảnh trước mắt.

"Katheryn tôi là một cố vấn, và tôi sẽ làm tất cả những gì tốt nhất cho hai nhóm. Tuyệt đối không giống người cậu nhầm lẫn với tôi."

"Hiển nhiên rồi," hắn thả cô ra, cúi đầu cười làm vẻ biếng nhác, "sao cô có thể là Ludie được chứ? Một tạo vật khiếm khuyết như cô, đáng thương tôi lại nhầm lẫn."

Rồi những cái đập vai, hắn ngang qua cô, thất thiểu và không chú ý, xen lẫn vẻ khốn đốn nhục nhã. Hắn có nghĩ nát óc cũng không muốn tin, rằng những kẻ điên còn chẳng bám hai người coi là một, thế mà hắn đã coi cô là gì.

Hắn chửi rủa, hắn hối hận và Katheryn trong tâm trí hắn, lẳng lặng như một con búp bê xinh xẻo, không lời lẽ nào, không một việc làm nào có thể phá vỡ lập trường của bộ mặt. Trên khuôn mặt Katheryn chỉ mang một vẻ duy nhất, là Ludie lúc nghiêm nghị nhìn hắn, chẳng coi hắn đáng giá một xu. 

---

Xưa kia, khi Orlantha còn ngủ vùi giữa hơi ấm của cái bọc vàng trong mê cung bất tận, nàng ta không có suy nghĩ nên chẳng hiểu thế nào là lo lắng. Tất cả những gì xảy đến sau đó, cho nàng ta cơ hội được tồn tại như một con người, sống hoài trong tội lỗi nhuốm bẩn Zachanon. 

Từng nghĩ mình là kẻ trong sạch, nàng bị nhầm lẫn, rồi sau đó không một ai thoát khỏi sự tàn ác của bi thương, và những kẻ được Moontique chọn đều là đỉnh cao của tội lỗi. 

Một người đã không thể cứu vãn như vậy, cố gắng giấu giếm bản thân và sống tốt hơn, nàng cho rằng đó là sai, Tadhg đã không còn đường cứu vãn.

Những tiếng đóng cửa liên tục, âm vọng từ khe miệng xáo trộn, ồn ã vội vã cuộn trào trong nàng sự khó chịu. Kẻ đã muốn ẩn cư như Tadhg lại lựa chọn một căn phòng giữa nơi ồn ào, anh ta điên thật rồi.

Orlantha nhìn sang phía đối của đường đi, thứ mọc mầm trong phòng cuối cùng cũng biết chui ra để tạ tội. 

Bắt gặp anh thật là khó nhọc nếu nàng không hạ quyết tâm, và nàng mỉm cười thỏa mãn khi nhìn thấy cái bản mặt quanh năm không đổi vẻ của anh.

Tadhg bỡ ngỡ, đúng ra là anh không muốn gặp bất kỳ những người có quen biết, cái nhìn của bọn họ luôn cho anh cảm giác sai trái. Nhất là với Orlantha, tình cảm anh dành cho nàng chân thật, nên ánh mắt của nàng, sự đoạn tuyệt vững chắc đó khiến anh phải tuyệt vọng trong vực sâu.

Anh có ra sao, anh có là ai, với Orlantha không có nghĩa lý. Một khi nàng chủ động, anh chỉ có một lựa chọn, không thể trốn tránh.

"Orlantha?"

"Tôi đang định đến phá cửa lôi anh ra đây."

"Thật may là tôi đã ra trước khi em làm vậy."

Đáp lại lời anh, không một tiếng ai vang lên trừ những tạp âm xung quanh hai người. Anh đứng đó, hai người nhìn nhau, ánh mắt Orlantha không phải cho anh, anh biết kết cục luôn là vậy, nàng ta chỉ muốn biết cái gì sau lời nói dối của anh. 

"Tôi xin lỗi," anh nói rằng anh xin lỗi, và nàng biết là lại có chuyện, "lời hứa với em, tôi xin lỗi. Tôi không thể cứ tiếp tục ở đây được nữa."

Tadhg cúi đầu, không nhìn vào mắt nàng. Mọi thứ thật là phi lý khi anh, một kẻ nói dối đã thành quen lại không còn lý do để nhìn nàng và cười nữa. Tránh nàng và bước đi. Giữa con đường cắt ngang nhau, nàng đứng ngược lưng anh và giữ anh lại. 

Anh có nghĩ ra cũng khó thành việc Orlantha sẽ khóc lóc van nài anh hãy ở lại, vừa mới quay mình nhìn nàng, Orlantha đã túm chặt cổ áo anh và cốp cho anh một cú mạnh vào đầu.

Anh ngồi bệt xuống đất khi chưa kịp phản ứng, xoa lấy đoạn đầu bị nàng cốc đầu mình vào, đau điếng đầy choáng váng. 

Trước những con mắt của kẻ qua người lại trên hành lang, bọn họ nhìn, sau đó bỏ đi với nụ cười giễu cợt thú vui phàm tục. 

Anh giận nàng, cái nhìn hằn lên những tia máu trên một khuôn mặt nhăn nhó tát thẳng vào mặt nàng. Thậm chí nàng ta có thể giận, sự phẫn nộ tột cùng của nàng hoàn toàn có lý do để trút hết lên anh và anh đã sẵn sàng cho điều đó. Bây giờ, anh phải sẵn sàng cho mọi điều xảy đến, vì anh đã lựa chọn, anh ra đi.

Orlantha sau khi đập thẳng trán vào anh, nhìn sự giận dữ mà nàng còn có thể trưng nó ra một cách tốt hơn, nàng kéo cổ áo anh lên thêm lần nữa, bất kỳ quy tắc nào đặt ra lúc đấy nàng đều có thể thản nhiên phá vỡ nó hơn bao giờ một cách nhẹ nhõm.

Quăng anh vào tường, nàng chưa hả giận. Bụi hoa bám bên tường mọc qua chồng gạch lát, đâm vào người anh, coi da thịt anh như một chỗ dựa vững chắc, nghe lệnh nàng chúng bắt đầu lôi anh rơi từ trên cao xuống, lún sâu một mảnh đất. 

Nghĩ rằng mình sẽ bị nàng bổ đôi, mở mắt ra anh thấy nàng từ từ đáp đất, và những dây leo độc cứ vò nát da thịt anh, kéo đầu anh nhìn thẳng vào nàng. 

Một chút giận dữ của nàng cũng chẳng còn, trong mắt nàng đọng lại là một kẻ tàn phế, không còn giá trị sử dụng, con người của sự thụ động khi chẳng còn ai giựt dây đằng sau sẽ tự khắc ngã vỡ. Tadhg làm nàng thất vọng, sự thất vọng tràn ngập thành lời khinh rẻ.

"Anh làm tôi thất vọng thật đấy, Tadhg. Anh nghĩ anh có thể chuộc lỗi bằng cái chết dưới tay Hecate sao? Nghe cho rõ đây, tên khốn phản bội, anh không thể rửa sạch tội lỗi, vĩnh viễn không! Kể cả giờ tôi có giết chết anh ở đây, anh cũng không thể được tha thứ. Người như anh, sao có thể tha thứ chứ?"

Hai hàm anh nghiến chặt, đau đớn thay, anh không muốn há miệng ra để gào thét như một kẻ điên. Chỉ sợ rằng, những lời kêu gào đó không những không cứu anh, mà anh lại bị ruồng rẫy, tự mình vẫy vùng ở phía sau bóng tối thăm thẳm.

Nhưng anh không biết, anh càng bó mình giữa khuôn khổ chịu đựng, anh không phản kháng lại nàng, Orlantha càng thêm tức giận. Nàng biết, dù biết cũng không thể tha thứ, bất cứ ai dính đến anh anh chưa từng một lần phản kháng. 

Nhẫn nhục và gánh gồng sự thiệt thòi, bào mòn một con người chủ động rong ruổi như anh thành một con cờ nằm trong tay để kiểm soát. 

Thương anh nhưng không thể cứu anh, Tadhg làm sao hiểu được điều đó, rằng với Orlantha đây cũng là tội lỗi.

Orlantha ngả đầu, mí mắt trùng mà trầm, thoáng qua chút lơ đãng về đâu đó giữa hiện tại, và đôi môi nàng hé mở đầy chán chường.

"Không lẽ... anh biến mình thành vật trao đổi cho Hecate? Đáng thương cho anh!"

Chỉ bằng một cái gạt tay xoa má anh, ma thuật chữa lành của nàng xóa sạch viết thương rỉ máu trên khuôn mặt anh. 

"Anh thật đáng thương, Tadhg! Đáng thương thảm thương! Tôi... sẽ chấm dứt mối ràng buộc của anh, tội lỗi của anh sẽ không còn là quá khứ nữa!"

Đôi mắt anh to mở, sững sờ ngờ vực trong cái hố nỗi sợ hãi. 

Orlantha có một đức tin, Tadhg cũng có một đức tin và anh không thể hi sinh nàng cho bản thân dù anh là kẻ sẵn sàng chết vì nàng. Anh biết vậy là không công bằng, là sự lệch lạc, là sự bất công... nhưng anh quá dễ đoán trong mắt nàng. Một lần nữa, anh bị ném thẳng vào tường, cơn đau ồ ập như muốn đập nát người anh. 

Lần này, chẳng còn gì làm xiềng xích trói buộc anh, nhưng đối diện với hình ảnh mờ trước mắt, anh chỉ thấy một tấm áo choàng ngắn, bóng lưng phủ trắng một màu từng bước mà xa.

Kì lạ ư, anh cũng không biết nữa, nhưng anh thật kỳ lạ, anh muốn cười thật lớn khi vừa nhận ra một điều hiển nhiên không thể hiển nhiên hơn. Orlantha giải quyết cho anh, khó hiểu làm sao, anh đã từ chối cơ hội được chốn tránh giữa sự bình yên mình luôn muốn. 

Mối ràng buộc của thỏa thuận, anh không dám chắc, nhưng anh biết rằng chuyện này, anh không thể cho ai nhúng tay vào, kể cả nàng, Orlantha mà anh yêu mến.

Vực tấm thân nát lành lặn đứng dậy. Lựa chọn khó khăn nhất đời anh có lẽ là xuống tay với nàng, anh nở nụ cười trên vẻ mặt mỏi mệt. Phỉ báng làm sao, anh trơ trẽn làm điều mình muộn phiền để giữ nàng đừng xâm lấn lập trường anh tạo.  

Tấn công Orlantha từ phía sau, cái ý định đánh lén bại lộ rành rành bởi ma thuật anh bộc phát. Nhìn xem, nàng ta tránh được, bất kể anh có cố ý hay vô ý, sự lo lắng của anh thật thừa thãi nhưng lại khiến anh có thể nhẹ nhõm thở phào. 

"Tôi... không thể cứ hèn nhát trốn tránh mãi được." Tadhg nói.

Những lời lẽ thành tâm của anh khép lại trong màn sáng vàng dày phủ bóng một khu. Nàng mất dấu anh, khuôn mặt đang cười với nàng lún sâu vào ánh sáng trong cùng, để lại mình nàng với những kẻ lạ lẫm cùng tồn tại nhưng không quen biết nhau.

Trên gò má xinh đẹp vĩnh hằng của người con gái già cỗi cong lên những nết nhăn xấu xí, nàng ta cau có, và những đốt tay gồng lên khi hai bàn tay siết tới trắng bệch. 

Anh ta đi mà quên mất một lời dở dang nàng chưa nghe hết. Dù bản thân nàng đoán được, nhưng nàng vẫn muốn tận tai nghe những lời nàng bỏ lỡ. 

Giây phút ấy, chập chờn giữa khung cảnh se se cuối xuân, có cánh bướm phủ xuống những đốm trắng nhung tuyết đoạn đường nó đi. Orlantha đăm đăm nhìn và vỡ lẽ, nàng đã không nhận ra sớm hơn, quyết định vội vàng anh muốn làm đều do một tay người đó sắp đặt. 

Lòng nhân từ đi đôi cùng tàn nhẫn, Orlantha sẵn sàng ra tay với Yuai nhưng chỉ còn cách đó, chỉ còn cách thông qua ả ta mới cứu được anh.

Và con bướm nhịp nhàng đùa giỡn cánh hoa ngã xuống, rách nát, gãy cánh, bị đè bẹp tận đáy lòng đất. Chiếc gương nằm trước mặt Yuai cũng vậy, nó rạn vỡ, nhưng khi ả cầm lên, vẫn là một khuôn mặt được đặt trong nhiều khuôn mẫu khác nhau từng mảnh kính. 

Ả ta nhắm mắt, nghĩ ngợi về điều gì không xa, đôi mắt màu men lại mở ra nhìn bản thân trong gương phản chiếu.

"Lời nói cũng như tấm gương vỡ, rồi sẽ có ngày cô nhận ra, cô đã hiểu sai ý Tadhg nói ngày hôm nay."

Ả vừa dứt lời, trước hiên nhà chợt nổi gió, thông qua một không gian rạn nứt, anh chui ra. Đứng trước mặt ả, nhìn khuôn mặt lạnh lùng đã thành thói quen, ả làm bộ mặt như thể ả với anh chỉ là vô tình gặp nhau. Tadhg đối diện với ả, đòi hỏi thứ thuộc về mình.

"Bắt đầu đi. Tôi sẽ hoàn thành mong ước của cô, và... ý nguyện của tôi."

...

Người đó tha thứ cho bản thân, chấp nhận nỗi sợ để bước tiếp.

Đòi hỏi về một thứ tốt đẹp không thể tồn tại,

vị cha thời gian trả một cái giá, nhận lại một thứ luật...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com