Chương 47: Ẩn ngoài
Chưa từng có bí mật, chưa từng có câu trả lời.
Ngang bước lên phòng mình, trước mặt Orlantha chợt chìa ra một gót giày đã công phu tỉ mỉ bóc lột người thợ bao công sức. Và cả cái tiếng nhấc chân đấy, càng nghe càng quen càng chướng tai gai mắt.
"Tôi biết cô tính làm gì mà Orlantha."
Thật khó cho nàng để nắm bắt được cậu ta, tên chó săn này luôn đánh hơi rất nhanh những chuyện cần phải biết. Không cần lo hậu quả, cũng chưa từng biết đến điểm dừng, Louis sẵn sàng hi sinh tất cả để có được hiện tại mà cậu muốn, loại người như cậu ta không phải là thứ tốt đẹp gì, có cho nàng một cái ghế địa vị của riêng nàng cũng chẳng muốn dính dáng gì đến cậu cả, kẻ vô danh mượn tên.
"Tôi cũng biết cậu muốn gì, Louis."
"Rồi sao? Quyết định của cô là?"
"Tôi không ngại khi đem cậu làm vật tế cho ả phù thủy đó đâu."
"Đó cũng là điều tôi mong muốn."
Thời gian nàng vẫn đang chảy, ngày hôm nay nàng không thừa sức vờn bọn họ nữa. Tuy nhiên, nàng vẫn còn một mối bận tâm khác nữa, giống cái cách mà mấy kẻ bần cùng chán chường đòi hỏi một thú vui lúc nhàn rỗi, nàng cũng muốn xem xem ả phù thủy sẽ cho nàng biết điều gì.
"Đem Elwyn đi cùng, trả cho cái giá tôi đem hai người đến."
"Theo ý cô."
Cậu sẽ chẳng thể ý kiến về bất cứ điều gì giúp ích cho lợi ích mình mong đợi.
Ồ, kể cả việc dùng lợi ích này thế cho lợi ích, những quân cờ sẽ không biết ngừng lại cho đến khi chiến thắng mà.
Diễn ra theo đúng ý định, mọi thứ thuận lợi và dễ dàng nhường nào, cậu lại mất đi thính giác ngần đó. Tiếng bước chân nhẹ, nâng cao và dài, đặt gót xuống sàn, âm hưởng vô thanh dập tắt trong đêm đen, Guinevere ngày càng như một con cú săn về đêm, cô ta xuất hiện đầy bất ngờ.
"Theo ý gì cơ? Hai người tính làm gì?"
Hiếm có mới thấy vẻ mặt bất ngờ của Louis, Orlantha hiền từ nở một nụ cười, và rằng nụ cười đó vô hại nhưng cô không tài nào biết được đâu đó trong nàng lại nhẹ nhõm nhường nào. Guinevere, nàng ta thích bắt nạt cô, nhưng có chèn ép cô nhường nào cô cũng chẳng thể nói cho nàng giá trị tồn tại của cô là gì.
Đi lợi dụng hay bị lợi dụng?
Buồn thảm thay, đứa trẻ đó có con ngươi đen thuần một vẻ vô tội, cuối cùng lại toàn bị đem làm king của ontrez.
Cơ nàng cũng đâu có quyền gì để thương lấy đứa trẻ loại người, khi nàng, một tối thần đã tham gia cuộc họp đó cũng là người chỉ biết trơ mắt nhìn Guinevere đem ra làm sự đồng nhất quan điểm cho lựa chọn của Moontique. Chính vì cái thỏa thuận đó, kể cả có nói cô bọn họ đi gặp ai, người đó quen thuộc với cô nhường nào, Guinevere cũng không được phép gặp Yuai Chou, không việc ả phù thùy tốn công xóa ký ức sẽ trở nên vô nghĩa.
Jethro đến làm biến số cho sự trùng hợp, nhưng chắc chắn anh ta không biết. Nàng nhìn anh như một thứ cần thiết của hiện tại, không hơn không kém và nói với Guinevere.
"Chị nghĩ giờ em bận rồi."
Cô cho là vậy, ánh mắt của Jethro từ khi xuất hiện đã gieo trên người cô.
"Guinevere, đi cùng anh."
"Không bắt buộc?"
"Hoàn toàn cần thiết."
Từng đấy lời thốt ra nhiều không nhiều, Guinevere tự khắc phải hiểu mà đi theo Jethro dù khi đó, cô có nhìn bọn họ như muốn nói, trả cho cô thứ thuộc về cô.
Để chắc hẳn Guinevere đi đủ xa và không nghe thấy họ nói gì nữa, Louis mới liếc Orlantha, mở mồm.
"Cô đã biết trước kết quả là vậy?"
"Chà, tôi cũng không biết."
Nàng ta sẽ không cho cậu cơ hội, cậu phải hiểu.
"Có ai nói với cô chưa? Orlantha cô thật đáng sợ."
Khóe miệng nàng nhếch lên, ngước nhìn cậu với khuôn mặt rạng rỡ cong hai viền mắt. Chỉ khi như vậy, cậu ta mới không có cơ hội được nhìn thấy mặt tối ẩn trong hai viên đá topaz.
"Nói như vậy, cậu thật chẳng biết gì về tôi..." Rồi nàng bật ra cái tên cuối cùng, không nhấn mạnh nó, nhẹ nhàng như muốn giấu nhẹm thân phận hộ cậu, nhưng một người khi đã biết rõ thì nhìn thôi, Louis cũng nghe ra, cái tên bị xóa bỏ.
---
Hôm nay không phải một ngày đặc biệt, nhưng nó sẽ trở thành ngày đặc biệt, Leo không muốn làm gián đoạn cuộc vui của Guinevere mà hắn yêu thương đâu.
Bạn biết đấy, bạn thực sự biết đấy, Leo yêu Guinevere đến nhường nào, bất cứ bí mật nào hắn cũng sẵn sàng hé lộ cho cô, nhưng mấu chốt không nằm ở hắn, người sẽ đem bí mật để nói ra hôm nay cho hắn hay, hắn tin rằng cô sẽ muốn nói ra hết tất cả.
Một cánh cửa cót két tiếng mở, hai cái gót giày cứ đều đều vang lên, bước chân trái nhẹ phải mạnh thật đặc trưng mà hắn nghe suốt bảy năm qua sẽ chẳng thể làm hắn lạ lẫm hơn. Jethro đã dẫn cô đến rồi, nhưng hắn lại đang bận, nói chuyện thầm thì với một bầy tôi yêu kiều trước mặt, cùng tấm mành phủ đen hai bóng là những gì Guinevere đang nhìn.
Và có thể cô ta lấy làm vẻ thất vọng, hay thực sự cô ta đang ghen ghét ả đàn bà tự tiện ghé vào tai hắn thì thầm mấy lời rẻ mạt tiếc nuối khi phải rời đi, Leo sẽ thành thật cho cô câu trả lời.
Hắn kéo mành lên, vẻ thẳng thắn hiên ngang đó cô đã hiểu, hắn chẳng bao giờ đắc tội với cô cả, một tình yêu nguyên sơ mà cả hai sẵn sàng biến mình thành vật hi sinh. Để thực hiện ước nguyện đấy, nhìn sẽ thấy khó, nhưng một lời đưa ra, hiển nhiên là những cái gật đầu, những lời lẽ vui mừng nhận lấy cái kết cho mình.
Đứng đó, cô chỉ đó đứng đó cười, không lùi bước hay lấn tới niềm vinh hạnh mà có mơ cô mới thấy. Guinevere không gọi hắn bằng tên, cũng không kính cẩn với hắn như một con nô lệ, đơn giản mà dễ nghe, cô gọi hắn là "Ngài" cùng một nụ cười nhẹ.
Hắn lịch thiệp, nhã nhặn nâng một mớ tóc rực rỡ ánh chiều tà lên hôn, cái hôn của niềm thương nhớ ngát hương hai người.
"Ta nhớ em, Gui ạ."
Cô vẫn cười, những cái chớp mắt đơn giản để chắc mình không nhầm. Thực sự là vậy, hắn thả tóc cô xuống, bàn tay nâng mái tóc quàng qua tấm thân nhỏ bé của một cô gái, hắn âu yếm cô từng này mà cô lại cứ nghĩ hắn đang đùa.
"Ta thực sự nhớ em."
"Ngài lại đùa rồi."
"Gui yêu dấu, ta không đùa với em." Thời gian của hắn không còn đủ cho những trò đùa vụn vặt nữa.
Như niềm sót thương vô hạn cho chính mình, cô yêu hắn mà cũng thương hại cho hắn và cô chẳng có lý do gì để làm tổn thương hắn với chính cảm xúc của bản thân. Guinevere biết là tay hắn hơi siết, giọng hắn nhạt trầm, là mệt mỏi gần như tan biến. Cô tì cằm lên cái vai ngả xuống vì mình, cũng đáp trả hắn bằng tất cả sự bình yên, hai tay cô quàng lấy tâm lưng hắn vỗ về, với giọng cười đắp đầy dư vị ngọt.
"Em cũng rất nhớ ngài." Vì cô sẽ chẳng biết lúc nào cô sẽ quên mất hắn là ai.
"Thành thật với ta, Gui. Em đã thay đổi?"
Hắn vẫn cứ ôm cô, không buông cô dù chỉ một chút, cũng là một cách hắn tự giấu đi đôi mắt chân thật đó qua mái tóc vô tội. Đáng buồn cho cuộc tình hai chúng ta, hắn nghĩ vậy, thực ra là chỉ cho hắn, đó mới là sự thật.
"Em không biết. Nhưng em tin rằng như vậy. Phải chăng em gây phiền hà đến ngài sao?" Cô biết, rất nhiều lời lẽ nói như vậy từ khi cô mới xuất hiện trong lâu đài này. Cũng thật chẳng ra làm sao, đến một lúc nào đó có lẽ Vương sẽ giết cô vì sự tồn tại trái quy luật này, nhưng cô thấy nhẹ nhõm, nhẹ nhõm để yêu đến khi chết.
"Đúng là rất phiền hà. Em khiến ta mệt mỏi."
"Thật là không tốt, em rất tiếc."
"Nhưng Gui, hãy cứ như vậy đến khi ta cứu được em. Em... sắp dứt ra khỏi Tham Tán rồi."
"Chà, em thật không quen. Những bảy năm rồi, và em vẫn bên ngài dưới danh tội đồ Tham Tán. Ngài nói em sắp thoát khỏi nó, nghe đau lòng thật đấy. Đến lúc đấy, em sẽ bị trừng phạt chứ?"
Cùng đôi mắt vui mừng đen thẳm một sắc thuần thúy, cô sẽ nhìn hắn cùng tất cả lòng tham cuối cùng, vì mong muốn một ai đó hành quyết mình lại là hắn, nên cô có thể tự tin với lòng là cô luôn mãn nguyện cười và không chớp mắt thời khắc ấy.
Âm họng Leo 'Ừ' một tiếng mập mờ.
"Ta sẽ giúp em có được cuộc sống bình thường bằng cách nhẹ nhàng nhất."
Hắn rất vui, nhưng hắn thật sự bận tâm, ngay cả hắn cũng chưa chuẩn bị tinh thần cho ngày đó đến.
Nếu nói những lời này cho ả phù thủy biết, hẳn ả ta lại cười và cho hắn hay rằng, "Chẳng ai sẵn sàng cho tương lai không biết cả, nhưng tương lai thì luôn sẵn sàng cho kẻ không biết."
Chẳng mấy chốc tương lai được định đoạt đó sẽ đến, có thể lúc đấy Guinevere của hắn sẽ sẵn sàng.
---
Đặc trưng của những kẻ nguyền rủa chính là ma thuật họ thực sự mạnh, mạnh và mạnh hơn nữa nhưng cũng chính vì vậy, những kẻ bị nguyền rủa luôn không kiểm soát được ma thuật của mình. Hecate biết chuyện này rõ hơn bất cứ ai, nói nàng ta phát điên vì căn bệnh là ngu muội, bởi nàng ta thực sự tin rằng, màn kịch năm xưa nàng ta đã trắng trợn lừa đi cả Tam giới, qua mặt luôn cả Rhea, một vị thần như nàng ta quá là xuất sắc.
Có điều, tốn đi từng đấy lượng ma thuật để dựng màn kịch đó đã khiến ma thuật Hecate tổn hại không ít.
Ngay lúc này, trong điện thờ Primrose đã được sao chép lại toàn diện chẳng khác cái cũ, nàng ta bận trong căn phòng họp với những thánh y có tiếng thần thánh. Nàng ta đơn giản chỉ cần hướng dẫn, niềm tin đặt vào họ hay đặt vào ai khác cũng chưa từng bị đánh cắp, vì nàng biết họ giống nhau.
Cuộc họp kết thúc, cánh cửa mở với lũ lượt tấm áo choàng đi ra, thì lại xuất hiện một bóng khác đi vào. Người con trai đó kéo chiếc mũ rủ kín mặt xuống, với bộ tóc xoăn đỏ lốm đốm mấy nhún trắng đuôi tóc, thứ tông màu chói lóa đặc trưng của kẻ bị nguyền rủa thực tại.
"Hecate."
"Ysgawyn."
"Rồi sao? Tôi đem cả hai chị em bọn họ về trong trường hợp khẩn cấp, cô có muốn đẩy nhanh tiến triển?"
Chiếc mặt nạ gã đeo che đi nửa khuôn mặt nhưng đôi mắt nhiễm sắc vẫn còn đó, gã ta điển hình cho mẫu người kiên nghị và kỷ cương vô đối và sự nghiêm khắc hòa trong chất giọng, gã luôn tự đặt ra niềm kiêu ngạo sao cho thỏa đáng trí tuệ mình sở hữu.
"Đã đem thằng bé đó về đây rồi, hãy làm tất cả những gì cậu thấy cần thiết để giải thoát cho lũ trẻ đáng thương trong căn phòng."
"Tôi hiểu rồi."
Gã Ysgawyn đó quay lưng bỏ đi luôn, không nhiều lời, nhưng hắn vẫn muốn nàng biết, chuyện này không có chỗ cho người ngoài cuộc chen chân.
"Hecate, đừng có quên, cô đã đi đến bước đường này, thì chẳng còn gì trong quá khứ đợi cô trở về."
"Tôi đã xuống tay với Theariefmet, nên tôi cũng có thể xuống tay với Ysgawyn cậu đấy, đừng tỏ ra khôn ngoan hỡi gã trai của tôi."
Lần này gã mới mất dạng hẳn. Từ sau chiếc ghế của người chủ trì, một khuôn mặt xinh xẻo vô ngần của đứa trẻ hiện ra, nhưng tiếc rằng mái tóc màu tía oải hương chẳng còn đó, là một nhánh lục thướt tha như thiên nhiên vạn vật. Ả xinh đẹp đứng đậy và đến bên cạnh nàng.
"Ysgawyn có làm gì nên tội với cô mà phải như vậy?"
"Cậu ta không làm gì với tôi thật. Nhưng tôi đã không thể kiểm soát bản thân khi ấy."
"Hẳn cô đã đi đến giới hạn của mình rồi chứ gì?"
Ả ta tự nguyện kéo một bên cổ váy xuống, chiếc cổ trắng mịn thơm nức hương hoa đó, Hacete nhìn đã khát bỏng họng nhưng nàng ta vẫn kiềm chế, không vội cúi xuống.
"Đừng nhầm lẫn, Hecate, tôi chỉ giúp cô vì em gái tôi thôi. Nhờ cô mà Agness vẫn còn sống."
"Hiển nhiên rồi, Agness là người cho tôi lượng ma thuật tôi thiếu, tôi mà để cô ấy chết thì tôi sẽ trở thành kẻ thù của hai chị em báo tử cô mất, Zelena."
"Vậy giờ Agness không thể cho cô máu, tôi sẽ thay nó tiếp tục công việc này."
"Ái chà, thế này Maidel sẽ giết tôi thật."
Nụ cười dương dương tự đắc mang sự khiêu khích quá lớn, cùng với con đói khát yếu ớt thôi thúc nàng liên tục, cuối cùng Hecate cũng phải vồ đến chiếc cổ mảnh khảnh đó và tham lam cắm ghì hai chiếc nanh vào. Những chiếc răng nhọn làm người ả run bật và tê rát, một nguồn điện như chạy qua, khiến ả khốn khó và ướt đẫm mồ hôi. Dẫu sao, có choáng váng như vậy, nhưng ả ta vẫn vuốt ve mái tóc bện chặt của Hecate như an ủi nàng.
"Tôi biết chứ. Có lẽ Maidel sẽ giết cả tôi lẫn Agness, nhưng tôi đã sẵn sàng cho điều đó rồi."
Nếu như có một ngày ai đó phản bội niềm tin của đứa em thân yêu của ả, đi ngược lại lời nguyền, phá vỡ trật tự của tối thần, ả biết Maidel sẽ làm gì mà. Họ là chị em sinh ba, và chỉ cần mở khóa tiềm thức thì bất cứ điều gì cũng có thể đọc được của nhau.
Maidel luôn đấu tranh cho đức tin về sự đúng đắn, hai thời đại đi qua nhưng chưa lần nào Zelena thấy ả có ý định tìm lại bọn họ, đủ để hiểu Maidel cứng rắn nhường nào. Nhưng cũng có thể vì vậy, khi ả biết mình sẽ phải ra mặt đứa em thân yêu, ả mới đủ dũng khí cắt chỉ, chấm dứt số phận của một nữ thần tối cổ.
Trên bức tường vô hồn lạnh lẽo của căn phòng, hất ngược ánh nến thổi, hai cái bóng lẳng lạng nghiến ngấu từng tiếng ăn. Rất lâu sau, cho đến khi cơn đói khát của Hecate thỏa mãn, Zelena cũng kiệt sức ngồi bệt xuống dựa vào chiếc bàn đá. Kéo cổ váy cáo lên, ả ta thở hổn hển, nhiều tiếng buông ra bị đứt quãng giữa chừng bởi cơn hoa mắt.
Những lúc như vậy, thật lòng Hecate nàng cũng muốn bắt nạt ả xinh đẹp kia lắm, nhưng tiếc thay là nàng ta sẽ làm trái đi, dối trá bủa vây lấy cả hành động chân thật của nàng. Nàng ta cúi người, đặt bên tay Zelena một lọ thuốc, cùng một gương mặt tươi cười, nàng nói, "Đúng là chị em, mùi vị máu của cô khiến tôi nghĩ đến Agness."
Zelena gượng cười, "Tiếp theo, cô tính làm gì?"
"Có người đợi tôi, tôi là một kẻ bận rộn."
Rồi nàng ta đứng dậy, mặc cái với tay nhưng không thành của ả xinh đẹp, con người vô tình đứng đầu cuộc thử nghiệm tàn bạo này vẫn có bước ra khỏi tầm với của những kẻ cầu xin chút ân tình. Người như Hecate, Zelena ả có chết cũng không thể tìm ra câu trả lời, liệu rằng người như nàng ta có thể có được một cái kết đúng ý không.
...
Hecate nàng xưa kia là vị thần nữ bảo hộ an lành, và mỗi lần nhớ về nó nàng ta đều cười. Con người hay các sinh vật khác, đối với những kẻ yếu kém luôn như vậy, nhờ vả nàng từ trong điện thờ, lấy sự an lành của nàng để chống chọi với cơn thịnh nộ của hắc thuật. Bọn họ dựa dẫm, rồi mù quáng và ngu muội, khiến nàng mất kiên nhẫn.
Những ngày sau của điện thờ nàng sụp đổ, còn lại những gì trước mặt đám mưu cầu ngoài những tảng đá vụn và không người đáp ứng nguyện vọng. Nếu họ tiếc thương cho nàng là những giọt nước mắt, dù rằng chỉ trong suy nghĩ, nhưng không, họ đã thì thầm với nhau rằng nàng, một ác thần gieo vào Tam giới một cuộc nhấn chìm, khiến người người chết thảm, và những công lao nàng giúp cho họ chỉ là cái cớ trước mắt. Một người tốt đẹp như nàng, trở thành vị thần của hỗn loạn và tàn ác.
Tận trong tiềm thức, đối với Hecate cũng là một chuyện tốt, kể cả khi nàng có làm hại họ thêm lần nữa, sẽ không ai nhớ về một vị thần nữ của phước an lành từ mấy thời đại trước.
Nhưng duy có một người, nàng không muốn phải nói dối, đứa trẻ mà nàng đã nuôi cho đến khi bỏ nó đi. Đứa trẻ chân thành đó cách nàng một cái với tay, nhẹ nhàng xuyên thủng bức tường trước mặt nàng. Tất cả còn lại đều phụ thuộc ở nàng, liệu nàng sẽ chấp nhận một người phủ nhận nàng của hiện thực?
Chấp nhận chỉ qua lời nói, như vậy cũng là một kiểu chấp nhận bằng cách giấu đi tâm thức thật.
Hecate nàng vui mừng nhường nào nếu có thể với lấy bàn tay ấm áp trái ngược hẳn với tay mình của Tadhg, rồi kéo anh lại vào lòng, chào mừng người con trai như bản sao của những thứ tính xấu xí trong nàng và nàng mừng cho anh, với tất cả sự giả dối chân thật, nàng ta tươi cười ôm anh một cách từ tốn.
"Cuối cùng em cũng về bên chị."
Bây giờ, sau từng đấy thời gian, những gì dịu dàng nhất mà Hecate tặng cho anh, cùng tội lỗi của nàng khiến anh sợ hãi... Tadhg vẫn không ngừng muốn hối hận, ánh mắt bi thương trùng xuống qua niềm nhung nhớ, và hai nắm tay siết chặt thả vội mà ôm lấy nàng.
Người con trai của nàng đau lòng và như khóc lại từ những năm xa cách, đau thương ngay từ việc ôm lấy nàng, Tadhg chỉ muốn cúi đầu cầu xin người chị một phước lành. Tha thứ cho anh, và hãy biến mất thêm lần nữa, gặp lại một số người là quá đau lòng.
"Em... cũng rất vui, khi có thể gặp lại Hecate như thế này."
Thứ giọng trầm, lạc trong miền thăm thẳm vô vàn dối trá. Nghe thôi, Hecate cũng biết là đứa trẻ to xác này đau lòng đến mức nào. Cái ôm như siết lấy nàng, cơn run rẩy tì trên hơi thở dồn, tự hỏi rằng anh sợ nàng hay sợ chính anh. Nhưng dù sao, thật lòng nàng đáp lại, là những ngón tay vuốt lấy mái tóc bạch kim muôn thuở, nàng bện chúng lại, nhưng những ngày còn bé vì không phải ai trở nên sa đọa cũng sẽ quên mất ký ức của mình.
...
Phước lành sót lại trong vị ác thần, ban cho tên hèn mọn chút tốt đẹp,
Bằng cách rạch một đường trên tay,
thứ máu vãi vương thành ranh giới,
ai sẽ là người ra đi khi chẳng lấy một bóng người ở lại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com