Chương 51: Thực diện
Dối trá trong sự thật.
Sợi chỉ vô hiệu, liên kết bất thành. Maidel rõ ràng với Clove rằng mùi nó hắc như ma thuật bị nguyền rủa nhưng không cần lo, sợi dây chỉ giúp liên kết mạch tương thông. Thí nghiệm bị loại bỏ hay Clove có nguy hiểm, nhất định họ sẽ đến ngay lập tức. Dù là ai giăng kết giới, với khả năng viết lại công thức của Lincoln, có thể viết lại cả ma thuật giữ chân lời nguyền, nên cô cứ thả lỏng làm con tốt thí cho trò đùa ngây ngất của kẻ hoang tưởng.
Không phật lòng tốt trông cậy, cô chỉ việc tận hưởng và cho bọn chúng thí nghiệm thứ gọi là ma thuật bị nguyền rủa nhưng nào phải. Ma thuật thối nát mình cô sở hữu mới là thượng đẳng, không cẩn thận sẽ nhầm như lũ người mù quáng lao đầu vào cuộc vui.
Cô hoàn hảo, trong bất kỳ mọi chuyện và cô biết điều đó. Cô đã diễn rất tốt nhưng cuối cùng lại bị lôi đầu ra hành quyết.
Mở mắt ra đã là khuôn mặt bị giấu phân nửa, giơ cao cây rìu đỏ trực hạ xuống.
Clove không nhớ rõ sau đó cô đã ra sao nhưng vết bổ đọng lại ánh mắt, gầm lên tiếng thét cuộn sóng dâng trào, đánh tan hơn phân nửa điện thờ, hạ sập ba ngọn núi chồng, đẩy dung nham ngoi từ cằn cọc nhấn nát khu đất.
Chưa kịp hoàn thành công thức, đòn đánh trùng khớp thời điểm, trăm dặm nghe chưa dứt tiếng kinh hoàng một thời, những kẻ xấu số của ngày hôm đó cùng nhau nung chảy dưới dung thạch đỏ, đứng vững tại điểm dậm chân còn mỗi kẻ mạnh. Họ rồi ngạc nhiên, và chẳng còn lạ lẫm, những con người quá cố ấy.
Thuỷ quái Leviathan vẫn còn sống.
...
Hecate, và những kẻ còn mạng ngước nhìn nỗi kinh hoàng xa xưa. Nàng không lấy làm lạ lẫm, khuôn mặt nàng nhẹ nhõm hơn khi nhìn lên thấy khuyết giới vẫn đủ mạnh để chặn lại cơn chấn động ban nãy. Nhưng tiếng gầm không dứt, con thủy quái lặn mình rồi trồi lên, dữ dằn há to cái miệng tối sâu của nó trực nuốt gã trai của nàng vào bụng. Cơn ác mộng xí xóa dĩ vãng, tồn dư bóng mờ lại đổ vỡ, như thể tất cả chỉ là tấm màn che đậy thực tại cho đến khi người ta vỡ mộng để tuôn trào bi thương.
Hecate nàng ngu muội để đâu cho hết, nhận ra được thủy quái Leviathan là Clove, nhưng nàng lại không nhận ra, thế nào là nói dối. Suối tóc dài ngúng nguẩy, vị thần nữ nuốt giận trong lòng nhìn trằn trọc vào người con trai cúi mặt lẳng lặng đợi chờ mọi chuyện được sáng tỏ lúc này.
Đau buồn, khinh khỉnh, và không khỏi vui mừng.
Tadhg anh cũng thật ghê tởm, nhẹ nhõm vì có mối bận tâm xao nhãng câu chuyện của anh và nàng.
Xưa kia chính nàng dạy anh, hãy nói dối để được hạnh phúc. Bây giờ anh nói dối nàng để anh có được hạnh phúc, Hecate nàng không nghĩ mình còn được hạnh phúc nữa. Nhất định, không có tương lai cho hai người tìm lại hai chữ bình yên.
Vị cha thời gian lôi chiếc đồng hồ cát ra, từng bước hạ quyết tâm lại gần trước mặt nàng. Chẳng còn cách nhau bao bước, cũng không thể dùng những lời lẽ nhẹ nhàng để cầu xin người chị anh yêu, đành rằng không phải cách duy nhất nhưng anh lỡ hứa, phá hủy bản thể ma thuật của mình đi.
Biết đâu, như vậy cũng hay, anh chợt nghĩ.
Ngộ nhỡ anh mà chết, có thể lắm.
Để rồi cùng nàng tan vào hư không, giữa một biển lửa nhấn chìm điện thờ phước lành, cho anh trọn một cái kết yên vui rực rỡ.
"Hecate, chết tiệt, chị mau lôi nó ra và chúng ta giải quyết."
"Thể theo nguyện vọng của em."
Giây phút anh gào hét như đã mất kiểm soát, nàng còn đâu lựa chọn nhân từ. Lôi sợi dây móc chiếc đồng hồ cát một chiều ra và tay nắm chặt. Từ ngày anh không còn bên nàng, chiếc đồng hồ đó nàng coi như anh, rồi ngày hôm nay đối đầu với anh, tay nàng nhất quyết không buông, món bùa hộ mệnh.
Và cuộc chiến giữa hai vị thần bắt đầu cùng canh bạc thời gian chảy dở.
---
Maidel ả hay hỏi Clove là những ngày trong đó, liệu rằng ổn không nếu Hệ lục không nhúng tay trực tiếp. Clove như bận đắn đo trong dòng nước, rồi cô ngăn cản, cô kéo dài thời gian làm nhiệm vụ của họ dài thêm. Clove nói với ả, "Đợi thêm đi, có gì đó không đúng."
Đợi lâu, ả cảm thấy cần phải đợi nhưng đến giờ con bé đó vẫn chưa nói rõ với ả thế nào là không đúng cho đến khi cô biến thành hình dạng thật của một con thủy quái vượt trời.
Đúng ra là ngay thời khắc Clove bị lôi khỏi nước, ả đã ra hiệu ngay cho Lincoln là phá hủy kết giới đi bất kể là có gây trấn động cho người trong điện thờ không. Linoln chưa từng thấy ả gay gắt đến biến dạng, lập tức nghe theo và chỉ trong phút chốc, cùng với cơn chấn động của Clove, thiên nhiên bắt đầu náo loạn.
Việc ba nguồn ma thuật mạnh cùng đánh vào nhau, ngoài Clove giờ hóa thú tính thì hẳn hai nguồn ma thuật còn lại đã bị đánh bật ra xa. Giây phút bị hất văng, đòn đánh như đập thẳng vào trí nhớ kém cỏi chẳng đáng một đồng của Lincoln, thiên nhiên tối thượng chỉ thuộc mình Orlantha. Hơi ngạc nhiên, nhưng đôi cánh cậu giật lại, và thân hình bé nhỏ của một tiên nhân đứng vững giữa trận gió gào, khóe môi cong mà tự mãn.
Hóa ra không chỉ họ, Cải tội bảy mối tự tiện can thiệp, ba phe lớn với những bí mật cấm của các vị vương. Cậu không phải kẻ cao quý, chức quý tộc hèn còn chưa được nếm thử vị nhưng cũng không ngu đến mức không nhận ra, sau vụ này cái cớ để quý bà Rhea gây hiềm khích lại thêm một. Cứ theo đà này, sớm muộn bên thứ ba sẽ đứng ra nổi loạn. Và không sai, nếu cậu dự đoán không sai, Leo Vương cậu phục vụ...
"LINCOLN!"
Dáng dấp nhỏ xinh, váy tung bay chao đảo giữa trời đen. Ả thần nữ nhỏ bé y chang cậu, cọc cằn gằn lên cái tên, nỗi tức giận hằn hai viền mắt, ả gọi mãi sao giờ cậu mới chịu nghe tiếng.
"Chị."
"Còn đứng ra đấy làm gì, Clove đang phá nát nhân tộc ra, biến nó về nguyên dạng và thu hẹp phạm vi thiệt hại đi."
Lincoln ngả người nằm, cậu nhìn ả giận mà cậu có chút vui vui.
"Chị không để ý sao? Orlantha đã nhúng tay vào, cô ta ở đây thì em vô dụng rồi."
"Đừng có đề cao bọn họ, Lincoln. Chúng chẳng khác gì những kẻ tội nhân, giờ..."
Chẳng còn những lời muốn nói khi đâu đây ả nghe thấy tiếng nói lạc mất của người.
"Maidel, Maidel..."
Tiếng nói và âm cười khúc khích bên tai, lung linh như chuông gió cạnh hiên, trong vắt để chảy vào lòng người, nhẹ dịu buổi trưa hè chìm sâu tiếng ru dài.
Ả thần nữ bé con run rẩy tận sâu đáy mắt, ném cổ áo túm chửi đi, con ngươi thạch anh chao đảo trời mây mưu cầu một lời giải đáp. Điểm dừng cuối cùng như một niềm tin, ả nhìn xuống phần sót lại của điện thờ trụ vững.
Những cơn lạnh truyền qua sống lưng, vài ba giọt mồ hôi mặn chưa chi thấm ướt tóc mai, rồi cả những suy nghĩ điên rồ thoáng qua,... Ả sợ mình nhầm, nhưng ả ngờ vực suy nghĩ chính mình, để ả phải vội vã quay đi khi Lincoln vẫn đang nhìn ả khó hiểu.
"Chị không thấy lạ sao? Clove chưa bao giờ trở lại hình dạng thật."
"Tôi biết. Nhưng cậu sẽ không thể có câu trả lời khi Clove trong hình dạng đấy đâu. Tự tìm cách giải quyết nó đi."
Bỏ lại một bóng nhỏ bơ vơ giữa trời đầy gió, Lincoln cậu thực chẳng nghĩ được gì hay hơn. Đành rằng cậu thích Clove thật đấy, nhưng không phải với bộ dạng này, một thủy quái nguy hại muôn dân, giữa lại bên mình như kề dao bên cổ, lần này cậu xin thất lễ với tình yêu của mình, khóa kín vòng không của cuộc vui trong kết giới.
...
Những ngón chân nhỏ bé căng thịt áp xuống sàn nhà lạnh, Maidel thận trọng nhấc bước đầu tiên trên sàn men đá một màu. Ả cứ sờ tay lên vách tường rồi chút một đi theo tiếng gọi ngọt ngào ả nghĩ mình có thể quên.
Lời thì thầm vây quanh ả như một trò đùa ám ảnh, bóng người lạnh tựa bóng ma phủ trắng khăn tang, người dẫn ả vào một ngõ cụt. Theo niềm tin của tiếng gọi, ả vội đặt tay lên chặng cuối mất lối, ngỡ rằng cái nắm tay sẽ làm đổ vỡ bức tường nhưng ả giật mình, bàn tay thật đẹp của một người con gái chẳng biết từ đâu đã siết lấy cổ tay ả. Lời cầu xin câm lặng, đừng gây chấn động những người vô tội phía sau bức tường, buộc người đó phải chặn ma thuật chuẩn bị thi triển của Maidel.
Sự ngỡ ngàng ả không giấu, phủ bóng sắc tím trong mắt, mái tóc dài xanh sắc thiên nhiên, người đó động vào ả như chẳng phải là Zelena của ngày xưa. Ả trực vô cớ giận dữ, hất tay ra khỏi người đó. Khuôn mặt bé con giận gay giận gắt, đỏ au viền mắt trực trào.
"Sao... Chị... Zelena... Đồ khốn, chuyện này là sao? Zelena?"
Zelena ả không sai được, từ ánh mắt đến lời nói của Maidel, ả không thể không thấu đứa em gái lâu rồi không gặp. Rồi đây Maidel sẽ chẳng coi ả là chị, tình nghĩa bao năm như một mảnh áo rách, tanh bành rơi và giẫm, Maidel sẽ dày xéo ả đến khi ả tan thành tro bụi.
"Gặp lại chị em không vui sao?"
"Đừng có đùa! Sao chị động được vào tôi? Còn dòng chảy, mấy người đã làm gì nó? Chị đã làm gì Agness?"
Từng chữ như nhúm lửa sinh mệnh đương đoạn rực rỡ, nóng rát và mạnh mẽ, âm giọng của Maidel nóng muốn vỡ họng.
Zelena ả muốn, thực tâm mong muốn Maidel đừng nhìn ả với con mắt đó, đừng nhìn ả với khuôn mặt đó, đừng lớn giọng quát ả... Đứa em gái ngây thơ, không hiểu được trò đùa của số mệnh, ngộ nhỡ nó từ chối để hiểu hẳn ả sẽ rất buồn.
"Maidel của chị, Maidel thân yêu, em sai rồi, chị chẳng làm gì Agness cả, chị chẳng làm chi dòng chảy cho vui. Nếu không nhờ có ma thuật đen, chúng ta mới không thể gặp được nhau như vậy rồi."
"Chị nghĩ mình là ai hả Zelena? Hecate và chị, mấy người đang nghĩ mình làm trò gì vậy?"
Thiêu rụi hàng ngàn sinh mệnh cho cuộc thí nghiệm ấn thuật cổ để có thể can ngăn dòng chảy số mệnh. Nói đúng bị coi là sai, nói sai nhất định bị phủ nhận, bọn họ thật tày đình, tội lỗi chồng chất, đến chết cũng không rửa sạch.
Maidel khốn khổ, ôm trái tim đau thương, ngờ đâu giờ đây ả lại tuyên án cho Zelena như cách ả khinh ghét Cải tội bảy mối. Mối quan hệ huyết thống, trở thành tội nhân và kẻ hành quyết.
"Zelena chị một khi đã quyết định đi theo Hecate, vậy giờ tôi với chị trở thành kẻ thù. Tôi không cần một người chị phá hủy quy luật của dòng chảy, và cầu nguyện đi Zelena. Tôi, nữ thần của hiện tại sẽ báo tử cái chết nhẹ nhàng đến bên chị."
Tiếng cười nhạt nhẹ bẫng rít qua kẽ môi, đứa trẻ ương bướng không thèm một lời giải thích, vội vàng tuyên án ả với sợi chỉ buông lơi. Sinh mệnh trong tay khác gì nắm tro tàn, nữ thần báo tử kết tội cho kẻ tội nhân, chẳng còn cửa để Zelena minh bạch, và ả đi theo Maidel, từng bước lao vào cái chết ban trong hiện tại và tương lai.
---
Có một câu chuyện đồn thổi trong giới thần thánh, Sáng Thế đời đầu nhân từ mẫu mực, tạo ra cặp thủy quái Leviathan nhưng không nỡ giết nó đi, đành tách rời chúng xa nhau, khiến con còn lại ngỡ ngàng nhầm lẫn, căm hận giới thần tộc, làm loạn đại dương sâu và được một vị ngư vương thu phục.
Thu phục rồi thì hiền lành, nó chưa từng làm hại bất cứ ai từ đó trở đi. Tam giới cứ thế bình yên, như sự tồn tại kinh hoàng khai sơ chỉ là một ký sử trang giấy, thủy quái Leviathan viết ra cũng chỉ để dọa trẻ nhỏ.
Rồi đây, bên khu đất đã là bãi tan hoang, con thủy quái không thể thuần phục sống lại. Tiếng gào thảm thiết căm hận thuộc về cả hai gọi lên âm vang từ làn nước.
Chàng ngư nhân thư sinh an nhàn trong xiềng xích tự tạo, đau lòng và cảm động nhưng không nén nổi nỗi nhớ nhung. Đôi mắt đỏ tươi nhỏ hóa to, thân hình nhỏ bé tầm thường đổi màu tăm tối. Con thủy quái còn lại cuồng dại, tự đâm đầu vào xiềng xích cấm, nó húc cho nứt xích, húc để thoát khỏi sự giam cầm, gọi vọng lên bằng âm vang trào sóng.
Biển hôm ấy bọt tung đập tan cả đá.
Công nương Xira mới đăng ngôi, bơi qua rồi xem. Nàng ta thương cho những vết thương rỉ máu, nàng ngăn cản binh lính xả thân chống đỡ.
Ngư hậu tự thân đi vào kết giới, xin hãy vì con dân ngư tộc và những giọt máu còn chưa khô, đừng để chiến tranh nổ ra, đừng để ai nhận ra sự tồn tại cấm cản này, hãy giấu mình thật sâu vào đại dương.
---
Thiên nhiên nhấn chìm vạn vật, kết giới của Hecate cũng chẳng là gì trong mắt Orlantha nàng. Ngay từ phát hạ đầu tiên, khi nhành cây đầu tiên lướt trên kết giới, nàng hối hận không kịp rút lại đòn đánh để rồi phản lực đánh bật nàng không được đi đánh bật Abadine khiến nàng phải lo cho nó một phen.
Để những ngọn gió đỡ nó được bay, nàng đứng lặng nhìn khung cảnh đổ nát.
Xưa kia, thiên nhiên gào khóc trong biển lửa. Hiện tại, chúng thét vang bốn phương đầy đau đớn. Đau đớn vì lụi tàn, tiếng khóc lạc giọng lịm dần và đông cứng trong dung nham chảy dài. Chúng với tay, những ngọn gió từ xa không màng chặng dài, van nài nàng, Mother Nature, thương xót cho những đồng loại non yếu, hãy cứu rỗi chúng khỏi cơn đau, khỏi sức nóng, khỏi sự cằn cỗi chết khô...
Thiên nhiên của nhân tộc từng chút đi vào cõi vĩnh hằng.
Nàng có còn thương chúng không?
Thương chứ!
Nàng thương lũ trẻ thơ mới sinh đã lìa, nàng xót xa tiếng gào không thể tái sinh, nàng đau đáu cả người chịu lửa cùng chúng... Nhưng nàng không còn khóc, nàng sẽ cứu chúng theo cách chúng xứng đáng, theo cách chúng cám ơn nàng.
Một vùng trời trồi lên một thánh địa tàn.
Bằng cây gậy gỗ cấm kị, nàng lột sạch những 'xác chết' câm lặng, cùng kết giới Lincoln đã tạo từ trước, để cho cuộc chiến có con đường riêng. Và cái hố vô đáy của nhân tộc, Orlantha lấp đầy chúng bằng một thảm hoa rực rỡ giữa chiều hè vắng nắng.
Có những cuộc chia ly để chào đón sinh mệnh mới, nàng ban trả những gì thuộc về thiên nhiên để bên tai nàng được yên vui. Hãy để tiếng thì thầm từ muôn ngàn xa đem về cho nàng niềm hân hoan rực rỡ.
"Người làm vậy là vi phạm." Abadine từng lời nhẹ buông, thức tỉnh cơn đau của nàng về với thực tại hỗn lộn.
"Vậy sao? Nhưng ngươi cũng chỉ biết đứng đấy nhìn ta vi phạm, thật vô dụng mà."
Nó đáp nàng bằng vẻ mặt lặng im. Nó sẽ không nói, không nhất thiết phải nói khi cả hai đều biết, Tứ Tinh chẳng cho yên chuyện này.
Nàng nhìn nó nhưng còn nghĩ, cho đến khi có người chui ra từ kết giới trên không.
Orlantha đến đây với một mong ước, nàng là người cuối cùng chấm dứt tội lỗi của Tadhg qua hàng thế kỷ. Sẽ chẳng là gì nếu nàng chỉ đứng đây quan sát cuộc chiến bên trong, máu của một người, không cần đến hai người nhuốm.
Nàng buông bỏ từng chút hi vọng nhỏ nhoi về một điều chưa nói, thôi rồi những giấc mơ sẽ kể lại ký ức mà nàng bỏ lỡ, với một tương lai khác, nàng vẫn mong được nghe những lời anh dở dang.
Orlantha bỏ đi, chới với giữa không trung chỉ còn một bóng trắng nhỏ bé phất phơ vạt áo trắng. Abadine như trút được gánh nặng, nhẹ lòng thở dài một tiếng lặng, con ngươi vàng lờ đờ trong phút chốc, nó xăm xa về một nơi và môi nó buông lời, không vui không buồn, không nhanh không chậm, nhẹ nhàng tựa âm câm về trong tưởng tượng.
"Giờ thì..."
...
Dưới ánh chiều tà mây vội giấu kín,
tiếng khóc rơi vào cơn ngủ bởi lời ru trong,
Tháng năm xa cách nay chẳng còn,
nguyện cầu cho chúng ta được khoan dung dung thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com