Chương 52: Ước nguyện trường tồn
Chúng ta đã đợi bao lâu rồi?
Bữa xế chiều mới dọn, căn phòng vắng chỉ còn vang lên những tiếng ngân nga tùy hứng phát ra từ khuôn miệng chúm chím của đứa trẻ. Nó nhún chân nhảy khỏi giường và đến chiếc bàn trà cạnh cửa sổ ngồi xuống. Chiếc tách rỗng không, nó cầm miếng lót xách quai ấm lên, những tiếng róc rách đong đầy nửa tách.
Nó an nhàn giữa cuộc sống hỗn loạn bên ngoài gian phòng.
Một ngày dài bận rộn, nó cho rằng như vậy bởi có rất nhiều và nhiều hơn nữa rồi lẫn vào những tiếng chân chạy có cả những tiếng quát tháo. Thật là muộn phiền, và nó bỏ lại những tạp âm đó sang một bên. Khuôn mặt thẩn thơ bắt đầu nhâm nhi bữa xế chiều.
Khi cuộc sống này là một con thác chảy xuôi và nó lại là con cá bơi ngược dòng, cho rằng bơi từ chân thác lên ngọn cao là sự phi lý nhưng nó không phủ nhận, sự thật đúng vậy. Có điều, nó là con người của những điều vô lý, vô lý làm lên con người nó, nên nó thích ngược dòng giữa chiều xuôi. Và việc bảo vệ lập trường của mình trở nên khó khăn khi mình là kẻ lạc loài, nó sẽ tức tối biết bao khi những thứ hỗn loạn bên ngoài tràn vào trong căn phòng cô độc của nó. Tên hầu vô phép tắc còn chẳng buồn gõ cửa, hắn hốt hoảng, vội vã, sợ hãi thở hì hục trước mặt nó.
Tách trà còn chưa kịp nguội, nó giận dữ quăng thẳng chiếc tách nóng hổi vào tên hầu.
"Lũ người đáng chết!"
Tên hầu run rẩy mà hèn nhát, nhưng nhanh nhẹn trách sang một bên, run bần bật cúi người thưa chuyện với câu cú lộn xộn, vô nghĩa.
"Thưa... thủy quái Leviathan... Thưa công nương... Công nương... ở phía Tây khu biển Xám, sát rừng Sương Mù... Thủy quái Leviathan xuất hiện biên giới Nhân - Thần tộc... Thưa công nương."
Ả công nương bé xinh đương cơn giận dữ muốn gào quát, chợt bặm môi cong lên cười.
Niềm bất ngờ ào đến, như một câu chuyện cổ tích về vương quốc bình yên có vị vua tham lam, đắc tội với mụ phù thủy ích kỷ, và rồi nhận được sự trừng trị thích đáng. Vị hoàng tử vĩ đại nhưng không hiểu chuyện, giết người trừng phạt và bảo vệ kẻ tà ác. Chàng bạch mã hoàng tử được trả ơn, bằng cái chết bi thảm đầu rơi máu chảy. Buồn sầu kể không siết, nàng công chúa đứng ngoài trông rõ, lời kể thành thật xua đuổi như thứ tà mị, lạ lùng bởi niềm vô cảm con dân, nàng công chúa hoảng loạn đưa vào thế bí. Bị đẩy đến cực hạn chịu đựng, và nàng ta sẽ lựa chọn gì đây? Lật đổ nhà vua? Hay bỏ trốn trách nghiệm?
Vị công nương khôn ngoan bắt đầu lặng vào suy ngẫm, đôi mắt sáng rực sự hứng khởi rút từ lọ ra một cành hồng bạch nụ còn chưa hé, gai giăng đầy mình. Bàn tay nõn nà, mỏng manh của đứa trẻ siết gai ứa máu, trực rưới sắc đỏ lốm đốm lên cánh nhỏ rồi nó đưa cho tên hầu với lời dặn dò cẩn thận.
"Trao tận tay công nương Xira, nhắn lại với ngư hậu là ta muốn nàng ta đọc bức thư khi quay mặt đi."
Tên hầu co rúm sợ rệt nhưng vẫn cúi đầu nhận bông hoa đầy máu dính dớt.
"Xin tuân lệnh."
"Chuẩn bị cho ta, ngay khi trăng vừa tròn, ta sẽ đích thân đến gặp con thủy quái làm loạn nhân tộc."
"Xin nghe theo người, thưa công nương Erosi."
Khoác trên mình chiếc áo choàng nhung đỏ, người đứng đầu của nhân tộc, vị nữ hoàng trẻ tuổi bước ra khỏi bàn tiệc cuối ngày. Trên chiếc thảm đỏ trải từ viên gạch đầu tiên ngoài cửa chính dẫn nó đến trước đám hầu gái, và những bộ lễ phục đè nặng lên người nó, người đội lên đầu nó chiếc vương miện nạm ngọc để rồi đây, nó đứng lên chống lại tất cả vì bộ tộc.
---
Bầu trời như rời xa hơn, đứng trên ngọn tháp của tòa tháp cao nhất thần tộc có thể thấy rõ màu vảy bóng loáng của con thủy quái gớm guốc. Tín hiệu rực rỡ của Vương trong mắt Camden vấn đục bao loại màu sắc của thế giới. Rồi đây phán quyết sẽ sớm được hội đồng đưa ra cho vị công nương bé xinh của nhân tộc, và nó còn hơn cả tuyệt vời nếu cán cân của thế giới đổ lệch về một hướng.
Anh rất mong chờ được thấy vẻ mặt tức giận của họ, anh tin chắc sẽ rất vui. Suy cho cùng tốn bao nhiêu công chờ đợi thì chiếc lư vàng đó sớm muộn cũng xuất hiện, nhất là khi Rhea phải hạ quyết tâm trừng phạt tội lỗi của cô ả loài người.
Những cơn gió mỗi lúc lùa mùi tanh về trời một nhiều, Camden quay vào trong phòng và chuẩn bị.
Cái nhắm mắt thở dài còn chưa hết, những ngọn gió mới đem đến cho anh vị khách mới. Từ khuôn mặt thoáng chút ngạc nhiên, anh hân hoan đón nhận niềm vui mà bấy lâu nay anh âm thầm săn đuổi, miếng mồi béo bở mà Tứ Tinh luôn muốn có trong tay. Vị thần quan chúc phúc Sedgewick chễm chệ vắt chân lên ghế, đợi anh đặt tầm chú ý vào ông ta.
"Thằng nhóc hỗn láo nhà ngươi... tới giờ vẫn còn nghĩ đến chuyện săn lùng ta sao?"
Ranh giới còn chưa ngớt tiếng gào vang, những đám mây đã vội tan khi bị tanh bành, nhưng tên hầu trước đó hoảng loạn, báo về sự xuất hiện lạ trên trời. Anh không những cho qua, thoáng qua ký ức về lời đề nghị, anh chỉ nhắc tên hầu hãy chuẩn bị cho anh để dự cuộc họp gấp. Và không việc gì là vội vã, dưới góc nhìn của kẻ ngoài cuộc, anh đứng ngoài nhìn, lãng phí thời gian ngắn ngủi trong sự chờ đợi dài lâu.
Camden giấu vẻ hỗn độn vào đôi mắt cười híp, anh bước đến bên chiếc bàn đã bày sẵn bộ bàn cờ từ trước. Như sự thách thức vị thần già, anh cho ông từng lời giải đáp, bắt đầu bằng trò vui giết chóc trên vạch kẻ sẵn.
"Cũng có thể lắm. Nhưng dù sao ông cũng tự lộ diện rồi, vì ông biết mà? Cuối cùng, ông vẫn là đứng về phe tôi thôi. Không cần bất cứ lý do gì để ông làm thế, tôi có đúng?"
Sedgewick ông sẽ phải tự hỏi, tìm đâu cho ra một đấng Sáng Thế có tư tưởng cuồng vĩ, đứng giữa chồng thây mà vẫn đầy sợ hãi. Anh ta, Sáng Thế Camden lo sợ rằng mình chết, nhưng chỉ chết thôi cũng đáng buồn, vì cái chết đó thẫm đẫm sự căm hận chưa kể đến, anh ân hận bởi lòng tham ngông cuồng đầy rối loạn.
Cho đến từng nước đi non nớt của bầy binh yếu ớt, quân tốt trắng bắt đầu thế chỗ vị vua, và hắc mã xả thân thay hoàng hậu.
Sedgewick tiếc nuối bị mất quân mã. Ông ta không nghĩ rằng, đòn phủ đầu của Camden lại mạnh tay như vậy. Anh gay gắt và thẳng thừng trừ khử mối nguy hại ngay từ khi nhận ra, giống một tên kị sĩ trắng hiếu chiến, đánh đổ hình mẫu Sáng Thế bao đời trước. Thật là, lão già ngẩn ra ngẫm, Camden anh dù có ngồi trên ghế của vương đi chăng nữa, dòng máu hoang đường của một tổng lãnh thiên thần vẫn cứ chảy trong huyết quản anh.
Chỉ có những kẻ điên mới biết chúng sẽ hành xử lỗ mãng theo cách nào khi ông thành thật bày tỏ niềm bất mãn về anh. Mà ông hãy còn minh mẫn, nhận ra rằng kẻ điên nào có thích nghĩ, chúng còn chẳng biết mình muốn làm gì, nhưng kẻ điên nào cũng rất rõ mình cần gì.
Đến nay, bên cái khay dựng quân hầu đã chết, Camden anh đã giết được bà hoàng đen, bằng cách thả nó ngã đổ lăn trong đống tù nhân anh bắt.
Sedgewick vã mồ hôi, gượng gạo nụ cười khó xử.
"Camden cậu ngay từ đầu đã không có ý định nhường ta?"
Anh cười, xem như tâm trạng tốt lên khi bắt nạt được ông. "Kìa thần quan Sedgewick, người ông cần đề phòng đâu phải tôi."
"Hửm?"
"Tứ Tinh, ông nghĩ họ từ đâu được chọn? Ba thời đại và mười ba lần thay đổi, đến nay là lần thứ mười bốn. Rhea không phải kiểu người tùy tiện đem kẻ vô lại ngồi lên cái ghế Tứ Tinh khi chưa nắm rõ."
Mục đích của anh trong trò chơi này là gì?
"Camden cậu..."
"Dù chỉ mơ hồ khi xưa tôi nghe Rhea nói, ngoài bà ta ra còn có một thứ khác trực tiếp kiểm soát thế giới này, là Moontique. Nó không phải con người, chỉ là một hòn đá sống có thể kiểm soát tất cả."
"Chà, nghe có vẻ thật tồi tệ."
Còn hơn cả tồi tệ, ông bạn già thật tâm nhìn vào bàn cờ và tiếp tục nghĩ cách tháo chạy.
"Tuy trước giờ việc sắp đặt Tứ Tinh theo ý Moontique Rhea chọn nhưng thứ tạo vật khai sơ đó lại không thể kiểm soát bà ta, ngược lại bà ta cũng không thể tùy tiện phá hủy nó."
"Vì vậy, những kẻ ngồi trên cái ghế của Tứ Tinh có thể mạnh khi Moontique đứng sau làm hậu thuẫn về ma thuật nhưng đó cũng là điểm bất lợi của họ. Bất cứ khi nào hòn đá chết tiệt đó nhận thấy sự thay đổi, sự tồn tại của Tứ Tinh là phế bỏ với Zachanon, họ sẽ chết thể theo đúng nguyện vọng của nó."
"Đến nay, tôi thấy Rhea có vẻ cực hạn với thứ đó rồi mà tôi lại rất hứng thú với Moontique. Đáng tiếc là bà ta sẽ không cho ai biết đến sự tồn tại của nó. Cũng đúng thôi, như vậy bao công sức đập nát nó của bà ta sẽ trở nên vô nghĩa."
Anh lấy đó làm vui mừng khi biết được những chuyện mà kẻ được tôn kính như ông đáng lý phải biết nhưng không, không phải ma thuật nào cũng có thể bẻ gãy dòng chảy một cách tùy tiện, cho dù đó là tiên tri.
"Cậu không phải tùy hứng kể vui cho ta chứ?"
"Không đâu, tôi chưa bao giờ tùy tiện nói về thế giới này với ai, kể cả Virginia."
Quân cờ đen trực hạ xuống vô thức run rẩy đổ ngã.
"Mục đích của cậu là gì?"
Sedgewick ông lầm lỡ như thể anh nhìn trằn trọc vào mình, cái ánh mắt hư vô chẳng thể thấu của anh khiến ông phần nào nổi giận. Nhưng trước tất cả, lời anh nói trở nên vô nghĩa nhường nào khi bản thân anh lại chẳng thành thật để nói thật.
"Không phải quá rõ rồi sao? Moontique loại không biết bao nhiêu đời Tứ Tinh vì thế giới này, Rhea muốn phá hủy Moontique cũng vì thế giới này nên ma thuật của Virginia mới bị phong ấn. Thực ra nếu tôi không có ý định trả lại Virginia ma thuật của cô ấy thì một lúc nào đó nó cũng sẽ tự thoát ra. Virginia vốn hết kiên nhẫn từ lâu rồi, đợi đến lúc này hẳn cô ấy đã rất cố gắng."
Anh có nên thưởng cô không?
Anh dám chắc mình không nhầm lẫn, rằng lời mách bảo từ buổi năm mới còn sớm sẽ đến với cô như một món quà phước lành.
Giờ đây, bên điện thờ ánh sáng, Virginia cô sẽ đánh đổi tình cảm của cô vì cô. Chắc hẳn cô sẽ biết ơn anh, và cô cũng rất tức giận khi anh dám dùng cô như một quân cờ dù anh chỉ đang giúp cô thực hiện mong ước không thành năm đó.
"Chỉ còn một chút nữa thôi."
Virginia tiếp tục cất lên những lời vô nghĩa dùng để giết thời gian. Câu nói mà cô đã nói rất lâu, một chút nữa thôi là người đó sẽ được tự do, cô sẽ được tự do.
"Cho đến lúc đấy..." Camden anh đành sắm vai người kể chuyện, "Chúng ta tiếp tục chịu sự chi phối của Rhea không thông qua Moontique. Vì cuối cùng, cả tôi, cả Moontique đều cố gắng vì thế giới này nhưng nếu không có kẻ phá luật đó, tôi sẽ không thể loại bỏ con át chủ bài của Rhea. Xong nó, niềm tin của Moontique là phế bỏ. Và với chúng ta... Khi đó sẽ là chiếu tướng!"
Không còn nước để lùi, không còn đường để tiến. Quân hậu trắng kề gươm ngay trước mặt vị hắc vương. Ví như có trốn chạy nhưng nàng vương hậu chẳng buồn theo giết, quân vua đen cũng sẽ bị nghiền nát dưới bánh xe trắng hoặc tệ hơn, hay tốt hơn nếu vị thần quan mường tượng được ra, quân tượng trắng sẽ chẳng nương tay và dám chắc với ông, Camden anh sẽ chiếu bí hắc vương bằng bạch mã nếu ông muốn.
Với anh, ván cờ này còn là vua hết đường!
---
Nơi khóa đài có một vị thần,
Vị thần đó chết vì người dân.
Nơi khóa đài có nàng công chúa,
Công chúa úa tàn vì tình yêu.
Nơi khóa đài có chàng hoàng tử,
Hoàng tử từ trần vì chiến trận.
Nơi khóa đài còn mỗi nhà vua
Nhà vua vui cuồng trên ngọn cao
Thèm thuồng lời lệnh, "Giết chúng đi"
"Giết chúng đi, vì chúng thua rồi"
Lời đồng dao còn là dĩ vãng, được Đất Mẹ thường thường hát vu vơ khi có một mình. Người yêu câu chuyện quá cố tàn ác hát cho lũ trẻ thơ dại, bởi sự tàn bạo của hiện thực mà được Tứ Tinh bác bỏ nó khỏi thế giới này.
Nói rằng lời ca thật tà ác, người chẳng ngần ngại cười nhạo sự ngu dốt đó. Có lời ca nào là tà ác? Hay rằng hiện thực khốc liệt khiến lời ca chính là hiện thực. Vì lẽ đó, người đã luôn dạy dỗ Camden như nào nhỉ? Giết chúng đi, vì chúng thua rồi, khử sạch mọi gốc rễ, không mắc phải lỗi lầm cũ xưa.
Rồi đây, sai lầm lớn nhất của anh là quen biết người. Camden là vua và anh ta muốn giết, săn đuổi Đất Mẹ, người phải chết có đúng không nào.
Và Rhea không ngừng cười, những âm vang bật ra liên tục, sáo rỗng nhưng lại đầy hứng khỏi.
"Thằng ranh con ngươi, ta sẽ móc mắt ngươi."
---
Rất lâu, từ lâu lắm rồi Leo không hỏi Guinevere, cô thay đổi liệu chăng là từ bỏ tìm về quá khứ, hay từ bỏ làm người của hắn. Thực lòng hắn thừa nhận, những câu hỏi thừa thãi đó sẽ không thể thay đổi những việc hắn sẽ làm với cô.
Sự tự tiện của hắn không ai có thể can thiệp, mà dù có can thiệp vào với hắn cũng chỉ là một cái nắm tay giúp đỡ thôi, như vị tiểu thư xinh đẹp y chang con búp bê lạnh ngắt.
Katheryn bất mãn, đáng lẽ cô phải thế, nhưng cô biết đấy, cô thực sự hiểu rõ một điều là cô nợ Vương rất nhiều. Hơn cả việc cô dám phản lại hắn, đám thần khí của Jethro sẽ nghiền miếng thịt sống là cô chẳng còn nhìn ra hình thù gì nữa.
"Ngươi càng ngày càng nắm rõ họ đấy, Katheryn."
Lời khen thật lòng qua tai những ý cảnh cáo. Cô bất lực khi chẳng thể thay đổi cục diện nhưng cô nào ngốc, cô khảng khái và chẳng ai tìm được sự hèn mọn ngay cả trong mặt tối của cô.
"Leo Vương, thưa ngài, tôi không có tư cách bác bỏ việc ngài làm nhưng việc ngài làm khiến tôi cả thấy sự có mặt tôi như là vô nghĩa. Tôi đã làm những gì tốt nhất có thể để tránh đến rắc rối cho ngài, cũng như cho những người dưới trướng tôi. Và đây, giờ Clove hóa thành thủy quái Leviathan, Maidel không nhớ lời dặn của ngài, như thể tôi là kẻ khiến họ gặp nhiều rắc rối khi ngài mới là người làm ra."
"Không, không, Katheryn ạ. Rắc rối là cần thiết cho tất cả, nên ngươi không cần tự đổ lỗi cho mình. Những gì ngươi cần làm chỉ cần như bây giờ thôi. Ta cần mọi thứ tiếp tục diễn ra vậy, vì đó là nghĩa vụ của ta. Ngươi có hiểu?"
"Leo Vương, ngài quá gấp gáp."
"Ta sẽ coi đó là lời nhắc nhở. Giờ, hãy giúp ta nào, Katheryn, ngươi đến thật đúng lúc."
Đôi mắt xám tro trầm tựa hỗn mang, cô nhìn hắn với việc hạ quyết tâm. Leo luôn niềm nở đón nhận cô, và hắn có đủ khả năng đảm bảo một khi cô trao tay cho hắn, sự an toàn của cô trước Jethro đã được quyết định. Cô tham gia vào cuộc tranh giành giữa các vị vương đồng nghĩa với việc cô làm tổn thương đến người của mình.
Bắt đầu với người con gái có mái tóc rực ánh hoàng hôn say ngủ.
...
Những con đường liên thông, Elwyn chỉ ra khỏi phòng cho chơi và có phần nào, anh có hứng thú khi bắt gặp Diamond đi chung với Albert. Không có bất cứ sự ràng buộc nào dành cho anh bởi cái mong muốn được nghe tiếp những lời kể vui đùa của Diamond dành cho anh mà nó đang nói với Albert.
"Diamond."
"Elwyn?"
Đường đi của nó từ thẳng rẽ ngang, nó vui mừng và chạy đến chỗ anh, trái ngược nó, Albert thong thả nhấc từng bước.
"Elwyn,..."
Tiếng gọi tên anh đứt quãng, rồi cả những gì tươi sáng trên khuôn mặt nó tối sầm lại và cái nhấc chân lên chợt đổ ngã. Anh và hắn đã kinh ngạc, điều đó khiến Elwyn không tài nào khó chịu hơn, anh vô cớ nổi giận và đổ lỗi lên đầu của Albert dù rằng lời giải thích còn chưa được cất lên.
"Cậu đã làm gì Diamond?"
Chẳng cần tốn nhiều công sức nhưng hắn cần thời gian để định hình khỏi những gì lướt nhanh trước mắt. Gạt cái tay đang túm chặt cổ áo mình ra, hắn liếc nhìn khuôn mặt úp vào lòng Elwyn, thong thả cúi lưng, hắn đưa tay lên gạt tóc nó. Vết chàm quái dị không còn làm hắn bất ngờ, Elwyn thậm chí hỏi không hỏi. Anh ta thông minh, đón nhận sự di chuyển như một bóng ma ngay trên cái thân xác lạnh như chết rồi.
Dù rằng có thể chẳng đúng đâu, anh phải tập làm quen với những gì không theo sự điều khiển của mình, anh gõ cửa Louis liên tục một cách giận dữ, với tiếng gọi quát tháo cuồng nộ. Vẫn định trong khoảng thời gian mở cửa, Louis cậu vô tội hứng chịu vẻ cau có của anh, hứa rằng mình trong sạch.
"Nóng giận đập cửa phòng tôi, cậu muốn gì Elwyn?"
"Cậu ngay bây giờ phải nói cho tôi những gì cậu chưa nói. Những kẻ thoát được khỏi Đại Mộng, cái tờ giấy hôm đấy, nó liên quan gì đến Diamond?"
Lời đề nghị đột ngột, cậu tưởng anh đã quên nó từ lâu lắm rồi. Hóa ra đều do cậu tự suy diễn, để bây giờ, cục diện này cậu không tiện tiếp anh.
"Nếu là lo cho Diamond, tôi nghĩ cậu nên trực tiếp hỏi Guinevere chứ? Câu trả lời của tôi là cô ta đấy. Giờ tôi rất mệt, không hứng thú nói tiếp."
Lời nói dối tệ hại, tưởng ra làm loạn ý định của anh nhưng đành rằng khôn ngoan là điều đáng khen, Elwyn nhận ra điều khác thường.
"Không phải tôi đúng đấy chứ? Cậu cũng bị ảnh hưởng."
Khuôn mặt trầm trong đắn đó suy nghĩ rồi cậu bật ra âm cười đầu môi, Elwyn anh phải chăng đang lầm lẫn nghiêm trọng cậu với cô bé yếu đuối cần bảo vệ của anh.
"Đừng nhìn tôi như kẻ ngốc vậy chứ? Bằng không giờ cái ảnh ảo này đã bị cậu phá tan rồi."
Trước một kẻ điên cuồng theo đuổi lý lẽ, cậu cho anh thấy một thân xác lành lạnh, không hề chất chứa bất cứ mùi kinh tởm nguyền rủa nào đâu đây và anh thấy đấy, nhất định phải thấy rõ, anh đã quá đà, giờ là lúc thích hợp để rút lui.
"Hãy chăm sóc Diamond cẩn thận hộ tôi."
Bằng không anh sẽ phải hối hận rất nhiều về sau, ngay khi cậu đóng cửa phòng lại.
Cứ lẳng lặng bỏ ra như không có chuyện gì, Albert vẫn bế nàng công chúa mộng mơ đợi anh bên ngõ rẽ bên kia chiếc cầu nối. Hỏi rằng hắn không có tò mò, không, hắn rất tò mò. Ngay từ lúc nhìn bóng Elwyn đi ra, khuôn mặt niềm nở của hắn đã nói thẳng cho anh hiểu, hắn biết được nhiều hơn anh, có khi là vậy.
"Đa nghi như vậy thật không giống Elwyn."
"Đa nghi?" Lời anh nói đi đôi cùng tiếng cười nhạt lần lượt bật ra, "Tôi đã đoán được phần nào suy nghĩ cậu ta rồi."
"Ồ. Vậy cậu nên cho tôi biết nốt chứ?"
"Albert, đáng lý tôi là tiền bối của cậu đấy."
Hắn ngờ ngợ điều anh sắp nói và hắn vẫn sẵn sàng nghe. Cũng chẳng lâu quá đâu, hắn biết, bởi hắn đã hiểu rõ con người mình có thể không muốn kể về bản thân quá nhiều, nhưng hắn lại muốn nghe hơn nữa về chính hắn.
"Tôi nghe kể về thân phận cậu, câu chuyện đó chưa hoàn thiện, cậu có muốn nói tôi nghe phần còn lại không?"
Vẻ hắn cười trong niềm tiếc nuối, nếu rằng không phải là câu chuyện buồn, hắn cũng muốn ai đó nghe về cái kết hạnh phúc mà hắn có được để một lần nữa, hắn được an lòng quay trở về. "Chà, vậy khó cho tôi lắm."
...
Louis cậu chính là thích Elwyn anh ở điểm đó đấy.
Khôn ngoan để đi bước tiếp theo, vạch ra giới hạn mà ngay cả bản thân cũng không được phép bước qua. Một khi anh đã chẳng còn cửa thắng, anh lựa chọn cái chết được ngẩng cao đầu, sự ra đi thanh thản đầy danh dự. Trái ngược cậu, trái ngược hoàn toàn cậu, kẻ độc tôn luôn độc hành trong mê cung đen thuần không lối thoát.
Lúc này đây, cậu lấy đâu ra tư cách gì để đòi hỏi ai đó phải tiếp tục bên cậu khi chính cậu đã xua đuổi họ ra thật xa. Elwyn hoàn toàn nhận rõ điều đó, Louis biết, nhưng nếu để Elwyn nhìn thấy cậu ho ra ngụm đỏ thẫm ướt đẫm cả bộ quần áo đang mặc, chắc chắn cậu sẽ thừa sống thiếu chết với anh ta mất, Louis cậu không ngu.
Cảm tưởng như thời gian đã chảy dài từ khi đóng cánh cửa lại, cậu bất lực ngồi dựa vào cánh cửa gỗ với những vũng máu tươi tràn lan khắp người. Than ôi, lồng ngực cậu nóng như bị nhiêu bằng lửa đen vậy, có chăng không may nó sẽ vỡ tung mất, cậu sẽ chết mất.
Chút sức cậu vẫn còn giữ, Louis trùng mắt nhìn chiếc găng tay phải loang lổ sắc đỏ, dùng răng rút nó ra khỏi tay. Vết ấn giữa lòng đang thay đổi, tội lỗi của cậu hóa chăng từ giấc mơ thành hiện thực. Louis ngả đầu nhìn lên trần, thật mệt mỏi rồi cậu mới nhắm mắt.
"Lão già chết tiệt, hắn đã nhìn ra chuyện này sẽ xảy đến rồi. Nhưng Leo Vương, không lý nào..."
...
Phía sau mỗi câu chuyện kể về giấc mơ,
trước khi biết đến niềm vui mừng
từng là tiếng hét của bi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com