Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Mắt lưới*

Mắt lưới (Reticulum): lưới đo góc, kính chia vạch (tên một chòm sao)

Vì sao tớ lại lấy cái tên này? :"> Vì nó liên quan đến cặp song sinh trong Hệ lục. (((=
Tuôi đã cố gắng lắm nha để tạo dựng hình mẫu cặp song sinh đáng yêu và thanh nhã đó. Để đạt đến giới hạn như vậy, hình mẫu của họ là sự đối lập nhưng tương đồng, song hành giữa những lập trường vạch sẵn như thể đo góc chia vạch ấy. =)))

-

Khuôn mặt thực sự của người.

Ysgawyn gã là kẻ hành quyết, những kẻ bệch dịch không hồi cứu chữa đều chết tươi dưới lưỡi rìu của hắn. Lưỡi rìu đen tuyền thấm nhuần đỏ đè lên đỏ, chẳng còn nhận ra đâu mới là những giọt sinh mệt chảy trong huyết quản mỗi kẻ bị nguyền rủa vì bọn họ, chưa từng kẻ nào thoát khỏi bản tử án của gã. Người đầu tiên, gã tin con thủy quái Leviathan đã quật ngã gã khi gã quá sơ suất khinh thường sự tồn tại của cô, là ngoại lệ trong đống ngoại lệ gã chưa từng biết đến.

Gã bị nó đánh bay, không nhờ có may mắn nàng Hecate tốt đẹp ban tặng, gã tin chắc rằng mình sẽ bị thứ quái vật kia nghiền nát và tan làm đất thịt dưới dung nham nóng chảy mà con thủy quái Leviathan khùng điên còn đương tắm mình.

Nó đã luôn trừng đôi mắt đỏ tươi về phía Ysgawyn. Dù chẳng thể nghe được tiếng người gã từng biết đến nhưng thứ âm vang chói lọi vọt lên trời cao, quật ào trận gió táp thẳng mặt gã, mọi sự căm phẫn của nó gã chứng kiến qua từng lần trồi cao trực đớp trọn gã làm món điểm tâm cho bữa tối cận kề. 

Ysgawyn gã nghĩ rằng, bằng một phép màu tăm tối nào đó mà con thủy quái có nhận thức kia đã mất đi nhân tính. Nhìn xem tội lỗi nó gây ra to lớn đến nhường nào, gã căm phẫn nhưng không tài nào dùng sự giận dữ đó thiêu thân vào chỗ chết. Cây rìu đen tan trong tay hắn, và hãy nhìn cho rõ hỡi con thủy quái khổng lồ, gã chẳng tội gì đem mình dâng hiến lên miệng nó, gã sẽ phủ định sự tồn tại của nó. Biết rằng thủy quái Leviathan là không thể đánh bại nhưng thực tại gã phủ nhận sẽ chẳng còn con quái vật nào mang danh Leviathan cả. Sự tồn tại của Clove, của Leviathan biến mất, lạc trong một thế giới mà gã có khi còn chẳng hay.

Gã chĩa tay về phía Leviathan như một lời tuyên chiến mà vốn dĩ, lời tuyên chiến từ đầu với gã có là gì ngoài lời cầu chúc thứ ma quỷ quay về chốn địa ngục của nó. Ánh nhìn kiêu ngạo, gã ngẩng cao mặt, đôi mắt trùng xuống nhìn từ biệt bất chợt dậy sóng. Giữa vùng trời không lộng gió, bầu trời rung lên dữ dội. Không gian chứa con thủy quái gớm guốc thu vào và bấu chặt vào gã ngay khi ma thuật gã thực thi, để rằng con thủy quái còn mãi, và kẻ bị nguyền rủa là gã tự mình đẩy mình vào cõi hư không.

Một vùng trời nổi lên mảnh đất sống với thứ quái vật khổng lồ, và gã trai của Hecate rơi xuống không điểm dựa. Màn ảnh thực từ đầu đã bị che lấp, chỉ đợi khi gã nói ra lời muốn nói, và đây Percy chẳng cần lộ mặt, y đã loại bỏ được một mối lo ngại.

"Quá ngu xuẩn. Leviathan là thứ không được tùy tiện giết."

Lời bình phẩm vừa dứt đến nơi, chẳng may y không nhận ra, giờ đã bị bóng người bổ đôi làm hai mảnh đầy máu. Gã Ysgawyn ngu xuẩn nhưng không đến nỗi ngu xuẩn tự đi phủ nhận bản thân, gã phủ nhận không gian Percy tạo ra, và gã phủ nhận thêm những gì ập đến với mình. Và xem y còn cười hay gã cười, Ysgawyn đứng cao hơn y một bậc, cao ngạo phủ nhận lời lũ trẻ ranh.

"Quá khinh thường."

"Vậy sao? Ma thuật chúng ta có vẻ tương đồng quá nhiều, mong ngài hãy tự nhận bản án giúp tôi đỡ tốn thời gian."

Đám bầy tôi trung thành hay những con chó săn thính nhạy, Ysgawyn đảo mắt nhìn đi chỗ khác, hững hờ chút bất cần và rẻ rúng, gã thắc mắc từ bao giờ mà bọn chúng lại trở nên như vậy và thật ra, gã không quá để tâm chuyện đó.

"Percy, đừng mất tập trung."

Tiếng gào đục ngầu từ phía sau Percy đánh động chính y, chẳng nhìn thấy bất cứ điều gì sắp diễn ra, tự nhiên không gì đã đập y mất đà bay xa. Khi đó, bàn tay gã lộ ra nơi vốn phải trước mặt Percy. 

Thực tại của thực tại là gì? Tức trong thực tại của họ còn tồn tại thực tại mình gã muốn. Kì lạ làm sao, một thứ ma thuật không có kẽ hở lại bị chính y... Ồ, gã thấy điểm khác rồi, một cặp song sinh mạnh kỳ lạ, một người nhận biết được thực tại của gã.

Gã thật muốn biết quý danh của người còn lại, bằng không y sẽ chết và chẳng thể mở mồm ra lần nữa đâu. 

"Thật thú vị, cậu đấy. Ma thuật đó là gì?"

Richard lấy làm thú vui cười. "Quý ngài không biết sao? Có ai lại nói ra ma thuật của mình." Như vậy là sự tự sát xuẩn ngốc. "Nhưng tôi cũng rất muốn biết ngài dùng loại ma thuật gì? Tôi sẽ cho ngài biết, ma thuật của tôi là âm sắc." 

Một thứ ma thuật có thể tạo dựng và nhận biết tất cả dư âm tồn tại trên thế giới này. Không biết điều khiển nó, với kẻ mang không khác gì tra tấn, Richard nhớ rất rõ thứ tiếng ồn ào làm y nổi điên trong thời gian đầu. Nhưng nó là dĩ vãng rồi, kể ra giờ sẽ trở thành câu nệ, nên y lựa chọn cách im lặng. 

"Thực tại. Tôi tin vậy, nhưng người còn lại thì không, tôi chưa gặp."

Âm vang bày tỏ dãn sâu, chút thời gian ngắn ngủi đợi chờ Percy chẳng thể kéo dài hơn, vẻ nhã nhặn đáp từng chữ của gã Ysgawyn dứt ngay khi chẳng còn gì y đáng biết. Tất yếu trong phạm vi đôi chút khó khăn, gã mong mình không nhất thiết phải phủ nhận bản thân qua lớp mặt nạ che mất nửa mặt và nửa đôi mắt. Như gã nói đấy, chàng trai tên Richard không nghe được suy nghĩ của gã, gã không biết người còn lại nên càng không biết, gã mới mặc cảm sợ hãi vô thức.

Thề với lòng, không có kẻ còn lại thì với âm sắc Richard sử dụng, gã sẽ giết được y nhanh hơn nhiều. Cùng với sự truy sát không ngừng và những lần luồn lách chốn chạy, thật khó để Richard mang âm cứa vào gã, mà gã lại dễ dàng làm thương y hơn. Khi những âm sắc luôn bị phủ nhận và những tiếng ồn tiếp tục lọt tai, gã ta biến thực tại thành một chốn nhiễu sự và buồn cười là những âm sắc riêng biệt của y lại đánh ngược y. Không có vết thương miệng lớn, hoàn toàn không nhưng y sẽ chẳng có cửa thắng nếu không đánh trực diện. Tất nhiên, nếu hoàn cảnh này y đánh trực diện, y vẫn sẽ thua. Richard thực cười không nổi, y không nhớ mình đã mạnh tay với Percy vậy.

Giữa những âm vang y lẩn chốn, lù lù bàn tay cầm cây rìu đen chĩa thẳng trước mặt y. Báng bổ là y có thể tách âm để bật ra khỏi tầm ngắm nhưng chắc chắn, không tránh được sức sát thương lan rộng. 

Làm như kẻ cụt đường chỉ biết hèn nhát chốn chạy, giật một cái liền ngay không gian của gã và y tối tăm cùng sự tịch mịch bất tận. Chốn đen câm lặng của cặp song sinh đẩy gã vào rối loạn và hoang mang mà chắc chắn, phần thắng nằm trong tay hai anh em họ. Lúc cánh tay cầm rìu vị lìa gãy, gã tuyệt vọng mà nói ra lời phủ định hiện thực cuối cùng. 

Không gian câm lặng, và đòn quyết định trực hạ, giữa màn đêm vô âm, tự nhiên như một chiếc tách đổ vỡ, tiếng mặt nạ bạc răng rắc từng mảnh vỡ vụn. Chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt của gã Ysgawyn đổ nứt, với một con mắt vàng ròng giữa tròng là ấn đốm sao xa, và con mắt bị che đen còn lại... Ôi, nó nào có bị che! Nó bị đâm thủng, nhưng máu không hề chảy khi mũi nhọn của chiếc mặt nạ cứ cắm hoài trong con mắt vạch giữa đường sẹo. Rồi đây, bên còn lại cũng rơi xuống, vết sẹo bốn điểm kẻ qua con mắt thủng tự mọc ra. Là bốn chấm sao, vẽ lên ký tự của Reticulum và điểm nhấn mạnh nhất là giữa vết sẹo, có một con mắt đỏ au không tròng.

Con mắt của Reticulum sáng vực màn đêm dậy. Giữa màu đỏ tươi lạnh tàn đấy, cặp song sinh có thể thấy rõ, cánh tay bị Richard chặt gãy tự động nối lại và những vết thương miệng còn hé máu của Richard nứt toác, rũ rượi chảy xối, thành mũi nhọn tấn công cả vào Percy.

Hỏi rằng Percy có lòng tốt nhường nào với người anh trai, hiển nhiên y rất tốt nhưng bị kẻ bên ngoài dùng viết thương của Richard như con tốt thí hạ thủ y, không thể phủ nhận đó là cách khôn ngoan vô cùng. Buồn thay, giờ y chỉ có thể động vào Richard thông qua một khung cảnh là chính y nhưng khác. 

Từ cơ hội nằm sẵn trong tay, nước đi của hai người giờ chẳng còn đường chiến thắng. Còn gã, một kẻ chờ chém bỗng dưng được cứu vãn, bằng một lời phủ nhận chính bản thân, cho con người còn lại gã luôn e dè xuất hiện mà gã không hề biết, kẻ còn lại có tên là Ysgawyn không.

"Lâu lắm rồi Ysgawyn mới thả tôi ra, nhưng không ngờ lại phải đánh nhau với ma cà rồng trắng. Cậu có nghĩ tộc ma cà rồng trắng toàn những kẻ mua vui cho số phận không? Tôi nghĩ là có. Nhân tiện, tôi là Reticulum, một nhân cách khác của Ysgawyn, cũng là người của tộc ma cà rồng trắng, nhưng đừng nhầm, chỉ tôi thôi, còn Ysgawyn là người của thần tộc."

Người đó nắm rõ câu chuyện của Reticulum, trước con mắt bàng hoàng của cặp song sinh, thứ tồn tại được chiếu mệnh vui cười và giải đáp mọi điều vô lý. Mảnh ghép xáo trộn dần được bàn tay gã ghép hoàn thiện.

"Có hai điều, tôi xin phép làm rõ. Thứ nhất, tôi là người cứu Ysgawyn trong cuộc tàn sát đấy và tôi đã nhường cơ thể này lại cho Ysgawyn. Thứ hai, tên tôi không phải Reticulum, nhưng tôi được Reticulum cứu, giữ lại tiềm thức nên mới có thể giữ hai ý thức trong một cơ thể. Nói gì thì nói, tôi cũng là một kẻ đã chứng kiến cuộc tàn sát bộ tộc, mọi thứ, không ngờ vẫn còn lọt ra hai người sống sót. Như vậy cũng tốt, có điều... các cậu không biết, một khi Ysgawyn đã phá bỏ lớp phong ấn để gọi tôi, có là cùng tộc tôi cũng sẽ diệt bằng sạch. Người của tộc ma cà rồng trắng không nên sống sót làm gì, tốt nhất đừng để ai biết đến sự tồn tại của họ, không có gì tốt đẹp đáng để biết về bộ tộc cả."

"Sao... chứ?"

Âm thanh trầm lặng giữa hư không tĩnh mịch của gã cứ mỗi lúc một sụp đổ như thể còn lại giữa một thế giới lộn ngược gã tạo nên, một mình gã chứng kiến trong bất lực để rồi, gã mới điên cuồng phát hoảng nói lại câu chuyện đẫm máu từ ngàn năm về trước. Lời càng về cuối, càng đau lòng, càng khao khát, gã khiến cặp song sinh trợn mắt không dám tin, âm thanh của sự thật và hình ảnh của sự thật đối lập như hai cán cân đổ lệch. Vậy rằng, nguồn cơn năm đó từ đâu mà thành?

"Không hiểu sao? Tôi sẽ giết hai người, vì vậy hãy làm tất cả những gì có thể để chống chọi sự tàn sát ấy một lần nữa đi."

Gã tuyên chiến lấy hai chọi một và gã sẽ không khờ khạo như nhân cách mang danh Ysgawyn họ từng biết, gã có thể cùng lúc kiểm soát thực tại và huyết mạch. 

Giờ thì, hãy để trò chơi đuổi giết cứu sống hai sinh mệnh sót lại của bộ tộc. 

Cặp song sinh được nữ thần báo tử cưu mang còn là gì khi đứng giữa hai lựa chọn?

---

Zelena có thể phản bội niềm tin của Maidel nhưng thành thật mà nói, Maidel bé con ngờ vực, để lời thú nhận đánh đổi thành sự dối trá, lao vào cuộc chiến hỗn loạn giữa con thủy quái to vật và những tiếng thần khí đập mạnh vào nhau trong tích tắc không kịp nhìn thấu. Thật khó coi cho Zelena, ả chưa từng chứng kiến một Maidel biếng nhác, lặng thing quất ra những đòn quật tung ba tấc đất dù điện thờ đương nằm trên trời cao.

Kéo dãn khoảng khách cho mình tránh khỏi tầm tác động, ngay cái lúc Zelena vẫn còn bay ngược về phía sau, ả mới sực nhận thấy, bên dưới mặt đất đổ khói mù mịt, những sợi dây, sợi tóc của Maidel xuyên thủng lớp bụi, đâm qua tầng kết giới và kết thành một cái lồng cao muốn nghiền tan ả từ trên đầu xuống.

Từng khúc xương, từng miếng thịt, bung bét sắc đỏ phun trào, nhuộm thắm mái tóc dài của Maidel. Người chị của ả lỗ rỗ thương tích và sẽ chẳng thể nào đủ thời gian ả phục hồi trong khoảng Maidel giật được một sợi tóc từ ả. 

Những lần xuất hiện trong tích tắc như thể ăn bớt khoảng cách, bàn tay nhỏ bé của Maidel bắt đầu vươn ra, với lấy một sợi thướt tha bung xòe trong khoảng không bất tận. Ngay lúc như thế, vận mệnh xui rủi của kẻ sắp chết lại hiện ra trong đầu Maidel, thế là ả mất đi người chị ả luôn cầu cạnh. Ví chẳng thể chạm vào nhau, nhưng chạm vào thông qua ma thuật đen, ôi, ả thấy nhục nhã và khốn khổ. Có thể những lý do ả sắp nói là bịa đặt, thôi thì ả vẫn mong cái chết bình yên đến bên Zelena.

Hoàn toàn trong lúc sơ hở, Zelena vội chụp lấy cổ tay nhỏ con của Maidel, ngẩng khuôn mặt rũ rượi hiểu lầm sắp chết tới nơi lên cười với Maidel. Maidel giật mình, khó chịu và lạnh buốt. Mũi kéo đâm qua hai người thấu lạnh, qua ả và cả người chị của ả, trong vòng tay của Zelena, hai dòng máu nóng quấn chặt lấy thân xác chất chồng vết thương, nhưng ả vẫn thấy lạnh, đến mức nhịp tim tưởng như đông cứng lại. Zelena không cho ả ngẩng mặt lên nhìn, khi cây kéo Avalon đang mở căng ra, kề chặt cổ hai người. 

Mái tóc tím của ả nhuộm tối màu máu, và vòng tay của Zelena ghì chặt không dứt, những vết thương đục khoét da thịt mà ả có thể nhìn thấu qua từng lỗ. Lòng vị thần nữ hiện tại nhận đến sự xót thương, cùng nỗi tuyệt vọng đắng ngắt. Không cách nào, như những năm được Zelena nuôi nấng, áp lòng ả ta bình yên vô ngần, dễ dàng vùi vào giấc ngủ sâu.

"Không được đâu Maidel à, không được đâu. Chị chết, Maidel sẽ giết Agness mất. Nên hay vậy, chị và Maidel, chúng ta cùng đi."

---

Tiếng nước róc rách đổ ào, và chuông gió vẫn leng keng toàn âm vỡ sắc. Hiên nhà trời chẳng còn nắng, bóng sáng vàng dần dà chiếu xuống khuôn mặt lạnh trong vẻ đẹp tươi. Yuai ngước nhìn bóng trăng khuyết, không còn hân hoan cảm giác nóng hổi vui mừng ôm tách trà nghi ngút khói. Tay ả phù thủy cầm chiếc tách dơ giữa chừng mãi, ngay cả khi gió lồng lộng thổi, cánh hoa vãi trên mặt nước xanh, chiếc gương sóng sánh chẳng còn nguyên hình, đâu đâu vẫn là một ánh mắt đang nhìn về phía sau tấm dát vàng phủ trắng sân vườn.

Chiếc tách trên tay người ngồi bên vội lạch cạch để xuống, nhanh vội trong run rẩy. Ả rời mắt, nhìn sang Zane, đúng hơn là ả quan tâm ít nhiều trước con mắt đau nhức khiến gã choáng váng đưa tay che lại.

"Có chuyện gì sao?"

Thoáng qua như vòng lượn của cánh hoa vàng, nụ cười của gã nhợt nhạt và không gian tĩnh lặng, nghe rõ hơi thở gấp gáp kìm mình trong giới hạn của sự chịu đựng.

"Có người vừa can thiệp vào ma thuật đen của tôi."

"Leo?"

Chẳng dễ dàng để tạo hứng thú kể chuyện lúc này với gã, gã mệt nhọc muốn đổ ngã ngay. Thế là gã nhích lui vào, ngả lưng nơi cánh cửa đợ, gã hạ tay khỏi con mắt tối sầm rồi cười với ả.

"Đứa trẻ cô nuôi thật không dễ dàng."

Tách trà còn chưa vơi được nửa chẳng còn hứng thú thưởng thức, ả đặt nó vào khay gỗ rồi như thường lệ, thay vì một tách trà bỏ đi, ả thích cảm nhận dư vị hắc lạnh lưu lại trong khoang miệng. Tay ả lại châm lửa cho chiếc điếu bát. Rít một hơi sâu, khói hương vẫn tỏa đều, ả trút ra một làn xương bạc ngập vị trà. Hơi hổi ra dài, ả kéo đi viền môi cong xuống. Giữa hiên nhà lặng thinh, tiếng ả cất lên niềm vui thích hoặc giả chăng là giả dối, Zane gã cũng nhận thấy tâm trạng ả tốt hơn nhiều.

"Con mắt của ngươi sao rồi?"

"Tôi bị mất một con mắt, cô hiểu mà."

"Ngươi không còn nhìn thấy nữa?"

"Khó cho tôi quá, Yuai. Nhưng có lẽ,... tôi sẽ sớm như vậy. Đến lúc đấy, chúng ta đã có được lựa chọn chưa?"

"Hay là... Ta cho ngươi cơ hội, nhìn thấy thế giới này đến phút cuối?"

"Sẽ không là cái giá miễn phí?"

"Chưa từng là cái giá miễn phí."

"Vậy thì chúng ta đều thua rồi."

Quá dễ mất lòng, ả phù thủy chợt cười mỉm. Nhưng ả lại thích sự thành thật từ con người gã, dẫu sao ả không mong rằng mình sẽ chiến thắng, thế mà nghe thẳng ra lại không vui chút nào. 

Có ngàn lời đáp cho câu hỏi của ả, và tin chắc rằng lời giải đáp được ả coi trọng chính bởi người con trai đến giờ ả vẫn giữ bên mình. Chỉ mình Higo nên ả chưa bao giờ thắng, bởi rằng Higo nên chắc chắn mong ước của một số người là không thể dù cho họ có chết vì cố gắng.

...

Tình thương ban phát cho tất cả thảy

chưa từng ai bị bỏ rơi, 

và chúng ta vẫn tiếp tục tàn sát để không bị thiếu hụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com