Chương 59: Trắng án
Thật rộng lượng tha thứ, đây là vương lệnh.
Trong căn phòng ngập sáng đốt lửa nhen nhóm, đứa trẻ đó mở mắt ra và ngồi dậy. Ánh nến phủ bóng nó đổ lớn sau tường, giữa khuôn mặt đen thui chẳng chịu mở mắt, cái miệng hóa cười trên bóng đen dựa tường. Tiếng cười khàn vọng âm không rời căn phòng, đôi mắt trong veo của Diamond đục ngầu mất hút vẻ thuần thúy vốn có.
"Ngươi được thả rồi?"
Hố rỗng chiếc bóng há miệng cười mỗi chút một méo mó, nó hả hê vang lên niềm thích thú và thành thật với đứa trẻ mộng du trong vô thức.
"Sớm hơn những gì ta nghĩ. Nhờ ơn Vương cả, ta sẽ ghi nhớ việc hắn làm với ta."
"Phá vỡ giấc ngủ của Hatliegh, ta không thể phủ nhận sự liều lĩnh của Leo Vương. Hắn ta đâu phải kẻ ngốc mà lật đổ bản ngã?"
"Ngươi nghĩ sao?"
Nó im lặng xoay người, không nhìn về bóng đen sau lưng như một cấm kị bị nguyền rủa. Dịu dàng bao chùm nét nó cười, nó với tay gạt nhẹ chiếc mặt ra Elwyn đeo từ ngày thất bại dưới tay ngư vương cuối thời đại bạc, nhìn cho thật kỹ khuôn mặt vẫn đang ngủ yên của anh. Sẽ chẳng còn là chia ly nếu hiện tại của Diamond tiếp tục trường tồn và một ngày không xa anh biết được, anh sẽ hận nó nhường nào nhưng buồn kể sao cho hết, nó không đếm được nỗi hận đó lớn ra sao.
Giây phút chiếc mặt nạ hé mở và cho nó thấy được bí mật sau cùng, bao nhiêu nắm cáp vùi lấp một rương kho báu mục lại tan vãi khi kẽ tay chưa kịp khép. Niềm an ủi lớn lao trong thân xác vay mượn, lời nguyện cầu đã nói ra không thể rút lại, cùng biết bao sự chia lìa mà chẳng ai muốn có, nó nhắc nhở bản thân nhiều hơn cả dòng máu lưu đày. Khắc ghi mộng tưởng mong ước vĩ đại, đứa trẻ có đôi mắt thật buồn vẫn tiếp tục dịu dàng như chính trái tim còn sống của linh hồn.
"Ta đang nghĩ, cần bao nhiêu sinh mệnh cho đủ."
"Một bộ tộc không đủ máu lấp cát cho sa mạc."
"Không có chiến thắng nào mà không có hy sinh. Cho mục đích cuối cùng, bao nhiêu máu phải đổ cũng không còn quan trọng, đây sẽ là cái kết cho tất cả những kẻ đối đầu với ta."
Tiếng khanh khách đi đôi lời chia ly, thời gian gấp rút nó đến gặp linh hồn trú ngụ trong Diamond, qua từng đấy năm mà niềm tin của thứ đó vẫn không hề thay đổi, cái bóng méo mó mãn nguyện ẩn lấp thêm phút chốc. Mười năm không quá dài cho một giấc ngủ vùi, và có khi còn sớm hơn cho tới lúc đấy, lời mong mỏi Guinevere tỏ ơn sớm muộn lại đoàn tụ sẽ chẳng đem về hạnh phúc cho cô. Nhờ rằng mong ước của tất cả đều có cái giá, và nỗi đau đổ vô vàn có được ký sử gia lưu bút.
Elwyn tỉnh dậy từ tiếng gọi của sương mờ, thấy nó đã mở mắt, bần thần như thể đứng trên nền trần xám có một ai đó đang chăm chú vào nó. Anh chưa kịp vui mừng đã nghe tiếng nó gọi về tận miền thăm thẳm cõi cô đơn.
"Elwyn anh đã ở đây được bao lâu rồi?"
"Đủ lâu đợi em tỉnh giấc."
"Có trong giấc mơ em thấy được anh và phía sau chiếc mặt nạ đó, anh có buồn không?"
Căm giận lúc này không giúp anh sống tốt, khi những đốt tay trắng bệch anh tự kìm nén, buồn bã anh có đâu để hết. Và anh biết đấy, bao khó khăn mà chưa chắc tìm ra một người cao cả với tình thương không bị bao mòn, nhưng anh đã gặp được một người thật đúng trong lời cầu nguyện. Cho cả khi nó thấy được niềm xót thương anh giấu nhẹm, thử ôm lấy nỗi đau anh mang và nó chân thành, không biến sự đồng cảm thành thương hại, hỏi anh buồn vì nó đã thấy được điều anh để quên.
"Không, Diamond, hoàn toàn không. Anh vẫn đợi một ngày tháo nó ra, và em đã cho anh cơ hội đó."
Giấc mơ gợi về bao sự chân thực, nó túm lấy cánh tay Elwyn và khóc nức nở, những chiếc móng chẳng có đâu siết lấy tấm chăn vò nát. Ôi kìa mắt nó nhắm tịt và nhăm nhúm từng nét bên viền, nó khóc đến thảm thiết khi thú nhận với anh. Bên mắt nó đau như ngày vết sẹo vạch lên khuôn mặt anh, đau muốn xé toạc sự sống của chính mình.
Elwyn anh quên hết những nỗi đau mình anh gánh chịu thay cho sinh mạng toàn bộ tộc cùng ngã xuống, quãng thời gian dài nhưng không xóa mờ vết sẹo. Nào không thể, anh lựa chọn không xóa nó, và anh chưa từng mong mỏi có một người thấu hiểu và cảm thông, những lớp sương mù khi xóa tàn, anh đành che đi sự khốn khổ một thời. Ngay tại thời khắc rối tung những sợi chỉ mắc, nỗi đau nó tự ôm lấy và cảm giác yêu thương ai đó cùng cực cầu xin từ cái nắm tay.
Xin anh đừng bỏ nó đi, cơn đau sẽ bóp trái tim nó vỡ vụn, ở lại cùng nó, rồi nỗi đau sẽ xoa dịu mọi quá khứ.
Tưởng những hoang tưởng về cơn đau mình anh chịu, như rằng đây chỉ là một đêm mộng dài, khi hai trái tim cùng nhận về chung một nỗi đau, hoàn về những ân cần thiếu thốn bù đắp. Ấm áp lại trải cho thời gian qua mau ngắn ngủi sắp đến hồi kết.
---
Bảy cánh cửa cho bảy vị vương chốn bảy bộ tộc mở ra, từng giống loài bước vào bàn tròn hội án. Hầu hết thảy năm bộ tộc còn dưới quyền Leo Vương hoàn toàn có thể tự nhiên một thân một mình không đụng đến ma thuật và khó khăn hơn tất cả, Ngư Vương đem theo một tên hầu bế mình vào trong. Khi khe sáng của cánh cửa lọt vào tầm mắt nhưng vội đâu ra kẻ chặn lại.
Ngư Vương nàng phải biết điều luật của hội đồng Crienton đã rõ, ma thuật và kẻ hầu đều không được phép tồn tại chốn này. Khó xử không hiện hữu trên nét mặt, nàng ta cho hay nếu không có được một trong hai, khác nào báng bổ địa vị của một vị vương đứng đầu biển khơi, quỳ gối dưới chân bao người và có thể hắn đã hay, sẽ toàn lời chỉ trích và ánh mắt mỉa mai đối với một người đã sống tách biệt. Nếu rằng đây là điều luật để giữ trong sạch cho Crienton, nàng có thể hứa bằng cả mạng sống, đem một tên hầu phục vụ giống loài không có chân vào trong hội đồng còn an toàn hơn là để nàng phải sử dụng ma thuật đứng trên toàn thể.
Kẻ chặn cửa khó xử, lời bẩm báo của sứ giả đến tai Đất Mẹ. Người cho phép, theo một ý nghĩa nào đó trong vô vàn suy nghĩ, những vị vương và không ngoại trừ Leo Vương , nói rằng đây là trò đùa sẽ giữ được hòa khí hơn mệnh lệnh được thực thi do chính Đất Mẹ đề ra. Khi khuôn mặt đấng tốt cao nhất cũng xuất hiện, và bản án cho vị công nương nhân tộc bắt đầu được đưa ra.
Rhea người nói, "Nữ hoàng Erosi, đây sẽ là bản án cho cuộc đời ngươi, khi một kẻ làm vương lại dám lôi sinh mệnh của Nhân tộc ra làm thí nghiệm cho ma thuật đen. Ngươi đã cả gan đi trái lời thề trước chúng ta."
Đôi mắt nhắm hé mở, Cự nhân Vương đương nhiệm Quint mở đầu cho cuộc nhốn nháo, bởi chăng ngài nhắm mắt quá lâu cho qua mọi sự, để rồi tội lỗi đem ra sáng tỏ cuộc họp là vượt quá khả năng kiềm lại.
"Liệu rằng thủy quái Leviathan xuất hiện ở Nhân tộc do ma thuật đen của nữ hoàng Erosi tác động sai cách? Hay là thực sự con quái vật đó chưa từng bị loại bỏ? Sáng Thế đời trước đã nhân từ, và các đời Ngư Vương cũng quá im lặng, biết đâu còn nhiều điều ngài chưa kể cho chúng ta?"
Được nước đạp đổ, Ma Đế đứng bên lập trường của mình thay vì bênh cho kẻ cùng thưởng thú vui cùng gã.
"Sáng Thế Camden hẳn ngài không biết chuyện chứ? Suy cho cùng, ngài cũng chỉ mới lên ngôi cách đây không lâu."
Trèo lên ngôi vương bằng cách gạt bỏ lòng tận trung từng thề bằng máu tươi, bản tính cuồng sát của anh ta nếu được nhận xét thẳng thắn, gã chắc chắn bác bỏ tư cách của anh. Không chỉ gã, ai cũng cùng chung lựa chọn, một kẻ chiếm ngôi tàn bạo che lấp bằng sự nhân từ giả dối và gã cũng không khác gì. Duy chỉ một điều, gã biết rất rõ, đứa trẻ được Rhea nuôi nấng bao giờ cũng thật khác biệt.
Đứng trước sự ngờ vực lẫn nhau của tất cả vị vương, Camden mỉm cười đến vô tội, anh phủ nhận lời cáo buộc của gã.
"Thật đúng là như vậy, từ khi ta sinh ra đã không còn nghe đến sự tồn tại của thủy quái Leviathan. Chuyện các Sáng Thế đời trước ra sao, ta tôn trọng nấm mồ đã thành tro, không bới lại sự tăm tối cũ."
"Thật đáng buồn, ta phải nói, ngài đáng lẽ có thể biết nhiều hơn, ngài luôn gần gũi với họ."
Quá chăng gần gủi để rồi bất cứ sự tăm tối nào cũng nhiễm phải được, ý gã là anh đều biết tội lỗi Sáng Thế quá cố, không ngoại lệ bất kể ai. Đổi lấy thứ hiểu biết bất tận, biết đâu cuộc trao đổi lại diễn ra, Rhea công nhận cái ghế anh ngồi và anh chi phối sự bình yên cả Thần tộc. Chóng vánh, xoay mòng, con dân thần tộc cúi đầu nghe tin anh đã mang lại hòa bình, và họ yêu lấy con người đáng kính trước mắt, quên mất cho một lý do bằng cách nào anh ta lại có thể. Đó là cách anh lừa lọc, ôi, luôn là vậy, gã hay rõ.
"Ma Đế đề cao ta quá rồi. Nhưng ta sẽ từ chối. Thay vào đó, sao chúng ta không hỏi trực tiếp Leo Vương cho rõ. Người của ngài đã ở đấy đúng không?"
Hắn nhắm mắt trút tiếng thở dài, "Phải, người của ta đã ở đấy. Leviathan xuất hiện ở điện thờ Primrose chính là người của ta, các ngài còn thắc mắc sao?"
Virginia bộc phát nóng giận, cô lớn giọng lên mặt với vị vương của các vị vương, "Người làm vương lại dám sử dụng một con quái vật như một công cụ phục vụ, phải chăng ngươi đã đánh mất đặc ân Tứ Tinh trao cho?"
"Đánh mất?" Những lời nói khiến hắn phải cười thầm không dám nói ra, đám người ngồi trước mặt hắn trông sao lại giống như từng nước đi trên bàn cờ, tiến và lùi cho hết đường đi chỉ cần dựa vào câu hỏi nói thay mong ước. "Vậy người ngồi trước mặt ngài giờ đang giẫm lên Tứ Tinh để đứng trong Crienton này rồi."
Lời thách thức đứng trên tất cả, đe dọa các vị vương dưới nỗi sợ hãi thống trị, Virginia đứng lên chống lại thứ tà ác mà hắn muốn cô yên phận, hiển nhiên là cô yên phận rồi, nhưng trước mặt hắn là không thể. Khi đầu môi cô chuẩn bị bật âm, giật mình sống lưng cô thấy lạnh, từ con người ngồi chếch cô bên góc trái, Camden muốn cô nhẫn lại trong vòng tròn rỗng tâm, xem xem phản ứng của các vị vương khác, để rồi lúc đó triệt hạ sớm cũng không còn quá muộn.
"Ngươi thực sự dám làm vậy, hẳn Chou sẽ thất vọng." Niềm vui Đất Mẹ không giấu trên nét môi cười, từ bản tuyên án cho nữ vương của Nhân tộc giờ đây lại là cái bao hối lộ tội ác bảy vị vương, và người sẽ không cho qua chuyện này khi thực sự cần thiết.
"Người sẽ không làm vậy?"
Câu hỏi người xin tạm để lại, nhìn qua một lượt, người cho họ hay mục đích chính của việc lôi kéo nhau chết chung dưới một bản tuyên án là điều có thể, nhưng cần một vị vương khôn ngoan làm điều đó. Hội đồng Crienton không cần những kẻ hèn nhát và yếu kém ngồi ở cái ghế làm vương, bức màn rồi đây người sớm cho hạ xuống, nếu rằng câu chuyện này có được một cái kết đẹp đẽ.
Đương kim Yêu Vương Rovere kiệm lời, quan sát cho đến lúc không thể đợi thêm, cất lời đề xuất vì lợi ích bộ tộc cùng chung cảnh ngộ.
"Cho đến cái ngày Leo Vương sa đọa, ta tin giờ là lúc Ngư Vương Xira thu hồi về con thủy quái và tiêu diệt nó đi. Đây từ lâu đã không còn lợi ích bộ tộc, đây là lợi ích chiến tranh, và ta nói với tư cách của một vị vương, ta không chấp nhận."
Leo Vương đáp vội, "Thay vì thả con thủy quái ngông cuồng bên ngoài, giữ nó bên ta sẽ đảm bảo an toàn cho các vị."
Sự bất bình kính nể mà Tiên Vương Oberon đợi chờ cho khắc này để lên tiếng, "Không biết Leo Vương có gì khó nói. Sao ngài lại muốn giữ con thủy quái đến vậy?"
"Có một vị thần đã ra điều kiện với ta, muốn Leviathan được sống để đổi lấy sự phục vụ thêm trăm ngàn năm với ta, ta cho đó là một lời mời thỏa đáng."
"Chỉ vì yêu cầu đó, ngài sẵn sàng đặt bảy bộ tộc vào nguy hiểm?" Lời lẽ run rẩy qua thái độ nhưng giấu không cho hết, niềm hứng khởi Cự nhân Vương đương nhìn hắn.
"Ngài Quint chưa được nghe kể? Leviathan xuất hiện ở Nhân tộc vì muốn giải thoát cho những kẻ bị nguyền rủa. Tuy rằng thiệt hại là điều không tránh khỏi nhưng nó đã giúp các vị cứu giúp những kẻ sắp chết, cũng đã đánh đổ trò đùa vượt quá giới hạn ta chưa nghe nói, bao kẻ nguyền rủa đều được ra đi trước khi họ biết cái chết ăn mòn từng ngày. Đúng hơn là, dưới sự kiểm soát của ta, Leviathan hoàn toàn phụng lệnh, bản tính nhân từ là điều các vị không để nó có được, và ta đã ngược lại. Các ngài... Tất cả thảy vị vương ở đây nợ ta một mạng sống, và hãy biết ơn điều đó đi. Trước khi bản tử án đưa ra cho tội lỗi các ngài, hãy tỏ ra biết điều. Lời của ta, là vương lệnh tối cao."
Vị công nương Nhân tộc lặng thinh cho tới phút cuối của vương lệnh ban bố, nó gằn từng tiếng bác bỏ những ngôn từ ép buộc như gô cổ trong xiềng xích. Vị công nương đứng dậy trong sự bất mãn tột cùng.
"Ta xin khước từ. Dù rằng Nhân tộc chịu sự kiểm soát của Leo Vương nhưng ta mới là người lãnh đạo bọn họ, sẽ không có bản án nào được đưa ra để kết tội một vị vương như ta."
Như rằng hiểu được nàng công nương nhỏ bé của Nhân tộc, Leo Vương lẳng lặng ngẫm nghĩ mới thoáng qua thôi và vội vàng hắn đưa lời phán quyết. Hắn biết, theo một cách nào đó, nhưng hắn lại không có cơ hội để làm, Rhea tiếc thương cho tạo vật tốt đẹp và tự mình ra tay hoằn hoại kẻ phá phách.
"Erosi nữ vương, ngươi đã đi quá giới hạn của mình rồi. Ngươi, muốn đe dọa với cả thảy vị vương ở Crienton?"
"Không, Đất Mẹ, ta sẽ không đe dọa. Người là vị tối thần bảo hộ cho Nhân tộc, ta đe dọa ngài là quay lưng với bộ tộc và giả như nhân tộc không còn cần đến thần thánh nữa, ta chắc chắn sẽ tuyên chiến, để cứu rỗi những kẻ yếu kém bị các vị dẫm đạp."
"Erosi!"
"Mọi thứ trên đời đều có thể, duy chỉ con người là không thể. Ngài càng muốn đày đọa ta, ta sẽ không tha cho ngài."
Ngôn từ dơ bẩn thấm trong cơn giận khiến Đất Mẹ đứng cả dậy. Vị công nương mở lời thách thức bàn tay đang muốn bóp nát mình, ngay tận khi sợi lông mi cong vút của nó rung rinh bắt gió, đập lên bàn một âm nặng trịch. Giữa những kẻ mạnh nhất, đứa trẻ lôi ra chiếc lư vàng nghi ngút khói. Bàn tay đặt trên màn khói của Đất Mẹ ngay trên tay nó đè lên nắp, người không chạm tới khuôn mặt xinh xẻo của một bé gái để đay nghiến từng vết máu rỉ.
Lấy đâu một bóng người phản kháng lại, vị công nương chưa biết sợ hãi mỉm cười trước vẻ cau có xô từng nếp nhăn trên khuôn mặt người. Nó thú nhận, vai nó gồng gánh cái chết muôn thuở, để không một ai khác bẩn tay, và chưa một ai thấu hiểu bày tỏ niềm biết ơn với nó.
Khói lư dày đặc, thơm thoảng mùi cũ tỏa ra thật nhiều, âu yếm lấy vị chủ sở hữu thần khí vàng. Tình yêu dành cho đứa trẻ, các vị thần mù quáng yêu thương kể không hết một biển tình, sự giam cầm dụ hoặc mà nó có, không tha dù là đứa trẻ mới gặp lần đầu. Con ngươi nó giờ còn phản mỗi bóng vị thần già, hay biết bao khi Nhân tộc lại được người bảo hộ, chỉ có thần thánh mới phục vụ con người vô điều kiện. Được tận mắt chứng kiến cảnh lấy thân che chở của người, đứa trẻ không thoát khỏi tội lỗi, khao khát biến người thành nô lệ cho nó.
"Đất Mẹ, ta cũng có giới hạn. Kể ra, ngài cũng muốn ta sẽ thay các vị vương khác can thiệp vào ma thuật đen, xóa sổ nó một lần và mãi mãi. Ta đã làm theo ý ngài, sao ngài không thú thực với họ xem."
Rằng bao nhiêu mong muốn người sẵn sàng đưa tay sát hại cả đứa con thân yêu, cho tới phút cuối cùng ở lại phía sau tấm lưng trần của người, màu máu nhuộm đỏ thảm cỏ khô cằn. Có chăng những lời đe dọa không làm trái tim người sợ hãi, vị vương tối cao cũng nghe lọt từng chữ trong câu chuyện trải giữa thảm kịch hài hước. Bằng một tiếng bật tay nhẹ vang, màn sương bao chùm cả căn phòng thu về trong chiếc lư vàng. Trực diện giữa chiếc bàn rỗng tâm, Đất Mẹ bỗng chốc thành tâm điểm soi mói, kêu gọi bao ngờ vực nhấn chìm vị tối thần.
Lời cảm ơn bày tỏ không hết trên khuôn mặt Sáng Thế. Bao âm câm Nguyên Mẫu nói hóa chẳng ai nghe ra. Ma Đế gã sẵn sàng cho việc đứng lên rời khỏi bàn họp. Biết trước không thể thắng được Leo Vương, thất bại đối với Cự nhân Vương đến trong nhẹ nhàng. Niềm tin cho bộ tộc cùng chung số phận, Yêu Vương Rovere siết nhàu bản thỏa thuận. Mặc cả lời mời gọi thú vị ở phía trước, Tiên Vương Oberon buông bỏ và mưu cầu. Giữa cái nhìn tưởng như thuần khiết của Ngư Vương Xira, vị công nương người cá dấy lên nỗi sợ âm ỉ về cái chết đến gần. Cho phán quyết Leo Vương tự mình lật tẩy, tất cả bọn họ đều được nghe lời vị công nương Nhân tộc nói.
Tất cả không ngoài mong đợi để khuôn mặt hắn hài lòng.
"Giờ thì... Đất Mẹ, người đã sẵn sàng nghe quyết định của ta chưa?"
Trở về với vị trí ngồi của mình, Rhea người không cho phép niềm kiêu ngạo cúi đầu. Xoay vòng và khép kín, hai khái niệm bao trùm lên nhau, và cả căn phòng im lặng để sẵn sàng nghe bản án Leo Vương có toàn quyền quyết định dù có thể tự gạt bỏ mình ra khỏi tội lỗi.
"Nữ vương Erosi của Nhân tộc, theo ngươi đến tận khi chết, việc làm lần này của ngươi là vô tội."
Thu về thần khí trong tay, vị công nương nhỏ bé mỉm cười ngồi xuống. Qua những nét mặt chưa từng một lần hài lòng khi thấy nhau trong căn phòng, bản trắng án muốn đen màu mực tự mình nó đưa ra thêm lần nữa.
"Ta biết ơn ngài, Leo Vương. Tất nhiên, sẽ có rất nhiều người phản đối chuyện này. Thay vào đó, nếu ai không hài lòng, chúng ta có thể thử đối đầu với nhau, nếu rằng ma thuật của ta được công nhận, các ngài hẳn phải tự biết mình làm gì rồi chứ."
Khi căn phòng tập trung tầm nhìn vào nó, duy chỉ một người đứng lên chống lại, từ đầu đến tận lúc này chỉ mình Virginia cô là luôn bảo vệ lấy lập trường vững vàng chính mình.
"Nói hay lắm. Ta cũng muốn xem xem, con người như ngươi chiến thắng thần thánh kiểu gì."
Thật ranh mãnh, đứa trẻ phá lên cười, nó lẳng lơ gặt đi ý nghĩ sai lầm ăn mòn trong đầu cô. Nó chìa tay sang vị Ngư Vương yên phận chưa một lời phản bác ngay từ đầu.
"Ai nói với Nguyên Mẫu, ta sẽ đấu với ngài? Người đấu với ngài, chính là Ngư Vương Xira đây."
Chính lúc này, vị Sáng Thế đương nhiệm phải lớn giọng bác bỏ lời khiêu chiến tùy tiện.
Kể cho Virginia luôn theo sát con đường của sự đúng đắn cô được dạy, nói rằng tâm hồn cô bị bóng tối ăn mục, anh tin chắc một điều như vậy mà đến thì danh Nguyên Mẫu hẳn rời bỏ cô từ lâu rồi. Trong một số khoảnh khắc, ai cũng lầm tưởng Virginia là một kẻ gằn gọc, xấu xa và bần tiện đến thấu xương tủy. Cái nhìn phiếm diện đó anh không cách nào loại bỏ bằng sạch, nên anh lựa chọn quay lưng vào bóng tối của ánh sáng, ngắm nhìn mảnh khiếm khuyết mình giữ thay cô, và anh biết tâm hồn cô trong sạch ngay cả trong nỗi đau.
Một con người thuần túy đến vậy, cô luôn đơn giản đến hiểu, dễ dàng trở thành vật thế mạng nơi một rừng cọc nhọn dưới vực thẳm. Lời đề nghị công nương Erosi đưa ra tưởng chừng là một thách thức giữa các vị vương với nhau và những kẻ yên phận trong cái ghế của mình đều đã thấy rõ, ma thuật chiếc lư vàng sở hữu. Sâu thẳm từ màn khói sương, là cả ngục giam mê hoặc tâm trí những ai rơi vào, nơi đó khiến các vị thần yêu thương người sở hữu điên cuồng. Hay là, nơi tận cùng lư vàng không có lối thoát như mộng thực, đã thành tù nhân thì xương mục cũng thành tro trong lư, nơi ánh sáng bên ngoài cũng không lọt vào thổi bay.
Anh cũng không ngờ rằng, vị công nương của Nhân tộc lại đánh tráo trách nhiệm thách đấu cho Ngư Vương, những tưởng nàng ta vô hại như mặt nước còn lặng sóng. Ngày mặt biển hẵng xanh không tránh nổi cơn bão cuộn thành lốc, cơn sóng thần đôi khi còn cao quá mây trời, để cho con dân Thần tộc cũng không tránh khỏi chết chìm. Xưa nay đã có Tiên Vương Basilius không thoát khỏi đinh ba của Ngư Vương Wayde, và Nguyên Mẫu cũng sớm thành câu chuyện truyền miệng qua từng ngày nếu anh không nhận ra đây là bản tử án đứa trẻ đưa ra để loại bỏ cái gai trong mắt. Thêm một điều cô cũng nên nhớ, Ngư nhân tộc không thuộc quyền kiểm soát của Vương, cũng đã có những luật lệ đặt ra cho một tộc dưới nước ra khỏi ranh giới bộ tộc. Hòa bình đến với những con dân Ngư nhân tộc khi ma thuật niêm phong trên mặt đất, và sự vô tội của họ nhận phải dù chỉ thương tích nhỏ cũng tức tuyên chiến với cả mặt biển bao trùm. Chỉ cần một lý do nhỏ con, Ngư Vương dám đặt cược mình vào lời thách thức, chắc chắn bi kịch đây còn là câu chuyện của Virginia cô.
"Leo Vương, ta nghĩ ngài sẽ không muốn biến cuộc họp này thành chiến trường chứ?"
"Sáng Thế Camden có đề xuất?"
"Chẳng gì cả, nhưng ta sẽ mong ngài sớm cho giải thể cuộc họp này. Dù sao, ta cũng hết lý do ngồi thêm, có một người ta cần gặp."
Cho rằng đó là những việc cần thiết nhất lúc này, bất kể lý do chính đáng phi lý tới đâu, không ai thoát khỏi mệnh lệnh Leo Vương đưa ra.
"Chừng nào ta vẫn ở đây, chiến tranh sẽ không nổ ra. Bất kỳ ai có ý nghĩ đó, tức đang chĩa kiếm vào ta. Còn về thủy quái Leviathan, ta mong Ngư Vương hiểu, người không có quyền đối với thứ thuộc sở hữu của ta."
Ngư Vương như được an ủi, nhẹ nhõm trong lòng, cất lời, "Ta sẽ không đòi hỏi từ Leo Vương, chỉ mong ngài hãy nhân từ trước Leviathan."
Ngôn từ hoa mĩ không diễn tả cho hết ý hắn làm. Hắn vẫn luôn ở trên vạn vật, đơn thuần là mỉm cười và cúi đầu, niềm tin của hắn Ngư Vương đã có được. Nghĩa vụ đối với con thủy quái còn lại nàng đã giúp chàng trai đứng cạnh hoàn thành, yên vui giờ chàng ta được tự quyết, mong sao lời cầu chúc của biển cả đến với con dân Ngư nhân tộc.
...
Phút cuối cùng của tiếng người còn vang lên tại căn phòng ở Crieton, thầm thì bao lời lẽ vui cười mà Sáng Thế nhắn nhủ cho vị vương tối cao. Đừng để lỡ mất cả trăm năm tiếp tục ăn năn hối hận. Tin rằng chúng ta đều chung một mục đích, cho quyết định cuối cùng ở hắn, ngày mặt trăng tháng tám thanh tẩy tội lỗi, hắn còn muốn được cười nhiều thêm một chút nữa không.
...
Vị vương nọ có một mong ước và kẻ ăn mày đến thử lòng,
Hỏi ngài rằng,...
Bao nhiêu điều ước lấp đầy tham vọng của người làm vương?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com