Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Chỉ điểm

Phía sau lối thoát, người chỉ điểm là?

Xây lên mê cung từ lùm cây bát ngát không đổi màu, những rặng xanh xanh xám xám trùng nhau dưới một trời miên man. Bay lên không thoát, chạy mãi không ra, bước chân đi theo con đường trải dài cho đến ngõ cụt quay đầu. Ba người họ, đi biết bao lâu, sức lực của một tiên nhân khác con người, Diamond không thấy mệt mỏi, Louis trụ lại trong cơ thể nó cũng không tỏ vẻ mệt mỏi. 

Đoán chắc mình đã tiến tới gần họ trong khoảng cách thành thạo ma thuật nhưng nó sai bét, nhầm lẫn ngu ngốc. Bầy quái vật đi săn trong mê cung cứ vài ba ngã rẽ lại xuất hiện, nó vẫn không kiểm soát được ma thuật của Elwyn, đứng bất lực nhìn hai người bọn họ điều khiển cơ thể vay mượn. 

"Tại sao đến giờ em vẫn không thể kiểm soát được ma thuật của anh chứ Elwyn?"

Nó không cần đến những lời động viên sáo rỗng, sự thật là nguồn an ủi lớn nhất với một đứa trẻ đang học cách trở thành người lớn. Những khúc mắc, những lầm tưởng, hay là những câu hỏi hóc búa nó không biết đáp án, thay vì loay hoay với trò nghịch ngợm liều lĩnh, nó hỏi thẳng.

Elwyn và Louis, cả người đều dừng chân, nhìn Diamond nó giận dỗi không chịu đi tiếp, đôi mắt tột độ ấm ức muốn cắn thịt hai người. 

Chuyến đi săn lần này cho Elwyn nhiều cơ hội hơn cả, việc gần gũi với Diamond, nên lần này, giữ vững khoảng cách nhất mực của mình, anh cảm thấy khó hiểu về sự đần độn đáng lý nó không đến nỗi phát tướng trong Diamond. 

Elwyn xoa cằm, lấy làm trịnh trọng, anh nói, "Có thể... là do em ý thức của em. Nó chưa có sự hòa hợp cả hai bên."

"Là sao?" Anh nói đến khó hiểu, mặt nó hóa nghệt dài.

Phiền phức lần nữa ập đến, Louis trút tiếng thở dài, "Nói đơn giản thôi Elwyn."

"Tức là dù em cố gắng, có ra lệnh như nào thì đó cũng chỉ là ý thức em đòi hỏi, cơ thể em lại không sẵn sàng cho những gì ma thuật có thể làm. Dễ hiểu với em, sự đồng điệu về ý thức và cơ thể là chưa có."

"Vậy em cần làm gì?"

"Dứt khoát. Diamond ạ, em phải dứt khoát." Thì giờ đùa giỡn nơi đây hiếm hoi, anh không lãng phí cho những điều vô ích, nghiêm khắc chỉ bảo nó, có điều gì phảng phất nơi đáy mắt anh, dù chỉ mơ hồ nhưng hệt cách hướng dẫn của Đại Mộng. "Anh biết em vẫn chưa quen với việc tước đoạt mạng sống của sinh vật, nhưng chiến trường không có chỗ cho lòng nhân từ, chỉ khi kẻ thù nằm xuống, em mới sống sót. Đừng do dự, dứt khoát một lần, đó là cách giết nhân từ nhất, không gây đau đớn."

Ở nơi đây, lạc trong chính mê cung, trải một nỗi buồn ra ngoài. Nó cố cười, hóa ra anh đã biết, hoặc là do nó nói dối dở tệ, đến tận bây giờ, việc giết người là tội lỗi, nó không làm được. Diamond cúi đầu, tóc anh ngắn, mái không dài, đủ để phủ bóng tạo góc tối, nó bặm môi, nguyền rủa lòng nhân ái thừa thãi không hữu ích lúc này. Giữ nhịp thở thật bình tĩnh, chỉ cần một chút định hình lại hoàn cảnh bản thân đánh cược, nó không cho phép phút mềm yếu tồn tại lâu dài, ngẩng đầu lên nó cười toe.

"Ra vậy. Lần tới em sẽ giúp được hai người thoát khỏi nơi đây. Cả em nữa, chúng ta chắc chắn sẽ thoát."

Người anh yêu kỳ lạ, một ưu điểm anh không bao giờ nhầm lẫn với ai. Bước tiếp trên con đường không đích đến, nó là nguồn động lực để anh không phá nát nơi đây. Những quyển sách vẫn thường hay dạy về sự lỗi lạc của trí tuệ là vô định, và nó chẳng có đáp án tuyệt đối cho một điều gì cả, điều cơ bản của khái niệm mơ hồ dắt mỗi người đến sự đúng đắn. Bằng cách đặt niềm tin vào hiểu biết anh có, chọn Diamond với anh mà nói, là một điều đúng đắn. Hơn cả những hiểu biết thực thể hóa hành động, nó cho anh thấy một điều gì hơn thế, đến cuối cùng, con đường sẽ chẳng là con đường, những gam vàng rực rỡ của vì sao sớm mang đi, anh muốn được nhìn thấy thế giới Diamond hằng khao khát gào thét, cho tới khi nó chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

Bước chân men theo lối đi vạch sẵn, vực dậy tinh thần mang theo may mắn nó đặc cách được ban cho. Nơi trái tim của mê cung là một bông hoa khổng lồ tồi tàn, mốc meo chứa hàng chục thứ dịch bệnh nảy sinh, cư trú trong thứ mục nát lìa cành và tạo lên đám quái vật thối nát. Ba người bọn họ dừng chân trước bông hoa tàn, kinh khủng lùi xa thứ bốc mùi hoăng hoắc của nó, sống lưng truyền lên cơn ớn lạnh không giấu nổi trước đống bùn lầy sủi bọt bao quanh trái tim mê cung. 

Ngạt ngào một cách kinh tởm, những tưởng loài sâu bọ là hèn yếu và tiếng bước chân đánh động giấc ngủ trú trong nụ hoa tàn. Hoàn toàn chẳng có trọng lượng trong lời nói Diamond nó thốt ra, ma thuật anh bất tuân, Diamond lại lùi về sau để bọn họ giải quyết. 

Đến tận lúc này, nó chán ngán chẳng buồn cố thêm, thả lỏng từ trong suy nghĩ, và tiếng gió lại lần nữa vang lên. Còn đâu vang vọng tạp âm cũ, lời gió rõ đến từng âm nó nghe, vô tư vứt lại công việc nặng nhọc cho hai người bọn họ, loay hoay tìm chỗ ngồi xổm. Vạch lại mê cung những cơn gió định hình lên nền đất, học cách Elwyn vẫn hay sử dụng ma thuật, cơn gió chỉ dạy nó, nó học cách quen dần.

Từ những bước đi đầu tiên lạc nơi mê cung lộng gió, Elwyn nhận ra ngõ cụt chắn ngang lối ra, món quà quý giá nhất nơi đây vẫn chưa ngộ nhận đơn thuần chẳng có cái gì thuộc về mê cung cả. Bức tường ý thức được hành động trốn thoát lấn len trong bộ y phục kẻ tội nhân mặc, không để cánh tay vươn tới tự do, cánh chim lượn vòng đậu trên mỗi lùm cây cũng chẳng giải thoát tù nhân khỏi âu sầu, bay lạc vòng rồi gãy cánh chết khô. Cần đâu nhiều nhặn những ma thuật to lớn, Diamond không ngừng suy nghĩ về sự thông suốt Elwyn định hình ngay lúc ban đầu, để những cơn gió làm hậu thuẫn cho việc hiểu biết, ma thuật của anh thậm chí còn hơn cả mở ra lối về, anh dư sức cho một cuộc tra tấn đày đọa nơi mục nát. 

Một điều hết sức ngớ ngẩn, Diamond nghĩ, chẳng có lý do gì chính đáng khiến anh phải chui vào mê cung này cùng nó. Và hiện tại đã chứng minh cho điều ngược lại, bất chấp những  quy tắc lảng tránh rắc rối, anh lao đầu vào ngọn lửa hừng hực những hỗn loạn quay vòng, tất cả đúng đắn còn lại đều mang tên nó. Diamond quay đầu đi, muốn lặn dưới đại dương trong vắt màu nước, để bong bóng bay ngược từ khóe mắt lên trên mặt biển đánh tơi màu sóng trắng. Ấy rồi, bàn tay nó chạm nhẹ hình ảnh mê cung nó vẽ, cảm giác trước mặt không gì khác ngoài những bức tường um tùm lá héo, hệt vị tiên vương thứ mười chín vẫn luôn làm chủ một thời đại hoàng kim, hai ngón tay dí chặt bật lên tiếng kêu giòn giã vọng lại từ con đường héo hắt. 

Mê cung méo mó biến đổi hình dáng, dung chuyển từ lùm cây cho lối đi, cuối cùng thì ma thuật của anh thật dễ dùng. Hứa những lời sẽ giải thoát cho họ khỏi những rắc rối, vẫn chỉ có mình Diamond yêu thương thật nhiều những cảm xúc xấu xa tồn tại trong chính mỗi người. Sẽ là những cái kết có hậu nếu rằng tình yêu của đứa trẻ với mọi thứ luôn thuần khiết, Elwyn mỉm cười, mở cánh cửa đen ra kéo Diamond vào trong, tránh cho lũ quái vật đổ dồn cơn đói khát vào bọn họ. Giữ eo nó kéo sát người mình, giấu kín cho niềm vui là thứ tồn tại duy nhất, nếu rằng tình yêu là ban phát cho tất cả thảy, vậy rằng cuối cùng anh mù lòa trong chính trái tim cằn cõi của nó, Diamond sẽ chết vì làm một người tốt. Hệ lụy vượt ngoài sự cho phép, đánh đổi một linh hồn quá chăng vô nghĩa, anh không tìm thấy phương pháp cứu rỗi đứa trẻ anh giao trọn trái tim cho.

"Elwyn, điều gì khiến anh bận tâm nữa?"

Diamond không ngoái đầu, nó bận bịu ngắm nhìn mê cung tanh bành sau quá trình thành công, nó đưa tay chạm vào khuôn mặt anh đang có, qua lớp da khô đi do thiếu độ ẩm, nhận thấy qua nụ cười anh dành cho nó, song hành cùng những khen ngợi thầm lặng, anh bất mãn, tuyệt đối chán ghét điều gì đó nó không hay.

"Diamond?"

"Ừm."

"Thôi, không gì đâu."

Loáng thoáng tiếng cười rủ rỉ rơi bên tai anh, nó đang rất vui, ít nhất là lúc này.

"Elwyn anh chẳng thật lòng gì cả." 

Lạc trong ngôn từ bạt ngàn chẳng chọn lấy một câu hoàn chỉnh, Diamond muốn nói với anh nhiều và nhiều hơn nữa, để rằng đứa trẻ vô ưu chi phối nỗi buồn giành giật lấy quyền làm chủ. Nó nói với anh, "Xin anh đừng cười. Đôi mắt anh không nói dối, anh không muốn điều đó. Dù cho có là vì em nhưng em sẽ cảm thấy lo lắng cho Elwyn, anh đâu muốn vậy."

Nghe cho rõ những lời nó dùng âm hơi thoát ra từ cuống họng in thành giọng nói anh thấu hiểu được, ví mọi thứ đều có thể bỏ qua phần rắc rối hóa, quá đơn giản để anh đi vào sâu thêm nơi khoang chứa.

"Em quá tốt, Diamond, thực sự rất tốt."

"Em không tốt như anh vẫn nghĩ, hoàn toàn không. Chẳng qua, em sẽ yêu thương thật nhiều, để cuối cùng, em sẽ được tha thứ thật nhiều."

Vậy rằng sau từng đấy yêu thương, cũng để bù đắp lên tội lỗi gây ra. 

Cầu cứu hay chuộc lỗi, những thứ như vậy rốt cuộc mang lại ý nghĩa gì? Nó chẳng thể làm gì cả ngoài việc biện minh cho kẻ tội nhân đầy hối hận. 

Diamond không nói, nó làm, tiếp tục công cuộc xóa bỏ bản án của chính mình, bằng tình yêu và sự cảm thông mà bất cứ ai cũng muốn có trên đời. Gánh nặng không tưởng, ngã ngũ trên cõi lòng rỗng tuếch, mường tượng ra cảnh chính mình nằm yên trong cô độc, những giọt nước mắt vỗ về nhẹ nhõm, sợ rằng cái chết sẽ cướp đi cái thế giới nó yêu lấy. Thú thật khi mệt nhoài, biết đâu rằng ra đi giữa thanh thản bao bọc, nó biết ơn rất nhiều.

Ẩn mình vào giấc mộng chẳng thành hiện thực, tiếng quát của Louis nổ rộ thực tại tan hoang, cậu đưa cây trượng chắn ngang lối vào cửa đen Elwyn mở ra.

"Ra ngoài." Sẽ không là kiên nhẫn nếu hai người không biết giới hạn thậm chí ngay cả cậu còn không dám vượt qua, hai chữ buông ra đậm mùi lệnh, còn đâu yêu cầu.

"Gì vậy? Cậu đang lo điều gì nếu chúng tôi vào bên trong sao?"

Quá nhiều quy tắc cho buổi đi săn được đưa ra bởi Louis, Elwyn đã nhẫn nhịn khi trước, anh chẳng có ý định can thiệp sâu nhưng rồi, cậu lại dễ cả ngờ, lo sợ phía sau cánh cửa là bức màn đã kéo cao phô trương bí mật. Louis sẽ biết ơn anh nhiều hơn nữa nếu rằng anh ý thức hơn việc sử dụng thần khí mang tính kìm hãm thứ ma thuật mà đời nào, nghe xong anh cũng muốn cảnh giác với cậu. Elwyn anh nên biết ơn cậu, cần một lời bày tỏ hết sức thành ý cho việc cậu đang vứt quách thứ nhục dục chôn sâu để giữ hòa khí đôi bên. 

"Cậu làm tôi phát tởm ra, Elwyn. Từ bao giờ tôi thành kẻ tội nhân đúng nghĩa trong mắt cậu vậy?"

"Phía sau cánh cửa này, không phải lối thoát, còn gì khác?"

"Muốn biết đến vậy? Tôi sẽ cho cậu hay, cánh cửa đen này là Chill, vốn thuộc sở hữu của Sáng Thế Qahira, nói vậy đủ hiểu chưa? Nhưng thứ đó không cùng loại ma thuật của tôi, nó chỉ giúp tôi giấu đi ma thuật tôi dùng. Chính thứ ma thuật giúp cậu có được ngày hôm nay, nên tôi muốn cậu biết điều một chút, quy tắc của tôi, người ngoài đừng có can thiệp."

Mặc Elwyn còn tiếp nhận từng chút về nguồn gốc cánh cửa đen, nói vừa đủ cho một câu chuyện chẳng hay đẹp gì đã mất đi mấy góc ngoài của cuốn sách, Louis tột bậc bực mình, ngay cả thấu trong đôi mắt cũng đầy những tảng khói lờ đờ. Mộng trượng giật theo tay vị chủ nhân một đường, mở ra trên bầu trời đầy rẫy sương mù một vòng tròn lớn trùm kín viền cạnh mê cung. Ánh sáng từ giấc mơ giội xuống thế gian, áp giải những hỗn tạp từ mê cung đổ nát vào bên trong giấc mơ vĩnh cửu, thứ ma thuật to lớn mà Diamond còn chưa khám phá ra đã được phát huy tuyệt đối hoàn hảo trong linh hồn kẻ trú ngụ. 

Giải phóng thứ tởm lợm đi vào cuộc đày đọa không hồi kết, màn sương từ mê cung ngang qua ba người, hoàn trả vinh quang cho kẻ mạnh. Màn sương nhẹ lâng cọ vào người, mông lung như chính vị ngọt chiếc kẹo dụ dỗ đứa trẻ. Mở mắt thêm lần nữa, mê cung dưới chân giờ chỉ là một mảnh đất tan hoang bị xới tung lên. Diamond đảo mắt ngó nghiêng, sương mù đánh lừa giác quan, nó lạc mất họ, bước đi tiếp theo chỉ còn mình Diamond.

---

Cự nhân tộc có một câu chuyện truyền miệng từ nghìn năm trở lại đây. Họ kể lại bên tai lũ trẻ nhỏ, thì thầm cả câu truyện dài nhưng không lấy nổi một cái kết, nhưng không có người anh trai yêu lấy đứa em gái nhỏ, chỉ là một thằng nhóc quý tộc yếu đuối, không mang tư chất người trong tộc, chẳng khác gì nỗi nhục nhã mà dòng dõi ôm từ bãi rác về sống. Tên nhóc bị châm biếng trong câu chuyện là một con quỷ vô nhân tính, kích thước gấp đôi một cự nhân vốn to lớn hơn các tộc khác, sự xấu xí song hành ma thuật tà ác đã nuốt sống người em gái đi ngược cả tộc để che chở cho hắn. 

Cô em gái mang danh Evelynn sống dậy sau cả nghìn năm chôn vùi thân xác trong cơ thể người anh trai, linh hồn của cặp song sinh là không thể tách rời bỗng chốc xé toạc làm hai. Được gặp lại nhau trong một giấc mộng mà có chết Albert cũng mong muốn cúi đầu trước bản án Evelynn nó tuyên bố. Và giờ chẳng còn gì ngoài cơn ác mộng, cặp song sinh đối đầu, giữa tình yêu đứa em gái vẫn muốn được nói tiếp những lời bức thư chưa hoàn thiện. 

Giọt lệ đong đầy những khốn khổ không ngủ yên, Albert nghe mãi không thành lời từ đôi mắt mờ nhòa trong nước mắt. Evelynn thà rằng chôn thân trong cơn đói con quái vật, niềm kiêu hãnh của một cự nhân tộc không cho phép nó khuất phục trong tay kẻ xa lạ. Mất bao lâu để những bài học nó chỉ hắn chôn vùi cùng cái chết đến tấm vải chẳng dư thừa, Albert hắn sẽ mãi là kẻ tội nhân nếu rằng để đứa em gái tiếp tục sống trong đau đớn. Từ một linh hồn chưa siêu thoát, nguyện cầu dưới ánh trăng tà ác, giải thoát cho cặp song sinh khỏi khốn khổ trói buộc hai đứa trẻ của cự nhân tộc. 

Hành động của Evelynn bị ngăn cấm, tất cả những thứ trong khuôn phép thừa thãi, Jeren không cho phép nửa lời đứa em gái được nói ra, bắt ép việc tra tấn là lẽ dĩ nhiên. Evelynn như một con rối trên sân khấu đã lên màn, những lớp khói phủ mờ dưới chân quá mức làm màu, so với một cự nhân chẳng khác gì lớp lấp loáng ánh nắng chiếu trên mặt nước, lấp loáng chút dịu dàng mơ màng, lại gây không ít dụ hoặc của những hành động tiêu cực. 

Hết đường chạy thoát, quay đầu là tuyệt vọng, Albert đứng lặng một chỗ cho đứa em vờn nghịch, đùa giỡn cơ thể mong manh mang dáng dấp một con người đến tội nghiệp, nghe vui tai vô cùng những tiếng lầm rầm trên những thân cây vách đá. Jeren là một con người tốt bụng, và Albert hắn khiến cậu trở lên sa đọa như vậy, dùng những thuật ngữ khen ngợi, vậy cũng là một loại năng khiếu. Đáng lý hắn nên tiếp tục trong thân xác con quái vật chứ không nên quay về thân thể yếu đuối này, nếu rằng cuộc tra tấn này có tên tù nhân yếu đuối chết sau mấy lượt đánh hời hợt của một cự nhân, Jeren sẽ không lấy làm vui mừng, cuộc thanh toán nợ nần sẽ mở rộng với toàn thể những người liên quan, Albert lúc đấy có gào thét cũng chỉ còn những hạt cát không được yên thân.

Đổ ập lên cơ thể cùng lúc, những cơn đau truyền thẳng từ đầu xuống, không cảm nhận được, mất hết cảm giác, Albert hắn rỗng tuếch. Hắn cho rằng, mất hết chính kiến như một người đội trưởng thường thức, như vậy lại là một điều tốt đẹp. Không nghĩ gì hơn, rồi cái chết đến với hắn tuyệt nhiên vô thức. Đến khi hắn biết mình chết, hoặc ngoài nhân tộc ra, không tộc nào được đặc cách cho việc tái sinh, hắn chẳng bao giờ nhận ra việc mình chết, chỉ có cơ thể thành thực về sự tự do, hắn chẳng còn nhận thấy sức nặng nhấn dúi mình xuống, nấm mồ dưới ánh trăng hóa làm lời ru mà thời ấu thơ của đứa trẻ một lần cũng không vang lên. Đợi cho đòn đánh tiếp theo nghiền nát nắm cát đắp lên cơ thể một Cự nhân tộc, hắn hứa bằng tất cả những chân thành hắn không nỡ trao ra một lần nữa, giải thoát cho cặp song sinh, hoàn trả nỗi đau người đội phó gánh chịu cả thời gian dài. Rồi đây, cái chết xóa nhòa vướng bận, Albert cúi đầu chấp nhận mọi hình phạt.

Loáng thoáng khi nắm đấm hạ xuống, quá xa để họ nghe thấy, tiếng cười nhàn nhạt hệt hương hoa những ngày chớm nở, niềm thích thú cho điều mong đợi Albert hắn không cần ai ăn mừng thay, mình hắn là đủ. 

Giọng hắn thầm thì, lời nói dành riêng cho chính mình, "Còn một người nữa thôi,..."

Đích đến thiếu duy nhất một người, một người hắn sẽ dùng cái chết để đền tội với những giọt máu đỏ rưới lên đôi môi cười. Quá khứ của ngày mưa, bắt đầu cho cái chết ly kỳ đầy ắp những vô lý không lý giải, mở đầu bằng tiếng nổ bắn tung khói bụi, hệt đòn hạ tay vừa rồi của Evelynn.

Albert kinh ngạc, Jeren bất mãn, nhẹ nhàng những tiếng gió bay qua sau khi đứa em gái trút tiếng thở nhẹ lòng. Người anh trai nó chúc một đời an yên, nay không còn cô độc thêm nữa. 

Elwyn đã cản đòn đánh của nó nhờ làng gió luôn theo hầu. Có lẽ anh cũng không muốn nhắc đến những gì mình trải qua trước đó, ý là đám sương mù phiền nhiễu vô tình xuất hiện mùa đi săn của năm đã dẫn dắt anh đến với rắc rối mà chắc chắn nếu Diamond ở đây, nó sẽ lao vào không chút ngần ngại, quý trọng mạng sống của người khác cũng như nó muốn sống trọn từng khoảnh khắc Đại Mộng vẫn luôn dõi theo. Sự xuất hiện của anh làm Albert chếch choáng, khoảnh khắc sau khi định hình sẽ là những cơn phẫn nộ mà hắn không hiểu, lo chuyện bao đồng là ngu xuẩn.

"Một người nữa cậu nói, là ai vậy?"

Thừa nhận với lòng, giúp đỡ người khác là việc làm thừa thãi, cơ bản là anh mới loáng thoáng nhận ra tên tội trưởng luôn kiêu ngạo đã cúi đầu. Một việc làm hết sức báng bổ tội danh, hắn đang nhầm lẫn sự hèn hạ với việc chuộc lỗi, điều đó làm anh chướng mắt hết sức. Elwyn anh sẽ chỉnh đốn lại những điều sai lệch, anh biết đấy, đâu ai đòi hỏi trách nhiệm từ anh, là trách nhiệm tạo lên con người anh. 

...

Lý lẽ mất tác dụng, mệnh lệnh vô hiệu hóa, 

thứ còn lại duy nhất giữa màn sương mà cự nhân cũng chẳng thể nhảy cao hơn, 

nguyên tắc đổ vỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com