Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Guinevere

Hãy nhớ, tên em là Guinevere!

Từ những bước đi đầu đời, kham khổ đồng hành mỗi lúc một đông và con đường eo hẹp chất đống những bộ xương bị giày vò mọt xác. Nơi hư vô ấy vẫn tồn tại nhưng không dành cho kẻ sống còn như Leo hắn hiện giờ, lạ lùng khi những bàn tay vô hình vẫy gọi và hắn vẫn biết hướng đi chỉ về đâu. Là sự cạn kiệt của hạt sinh mệnh, cũng chính xứ sở nhỏ bé hé mở một lần mỗi cuộc đời và chẳng mấy chốc đóng chặt. 

Khoảnh khắc cuộn mình chầm chậm, vạn sắc xanh tràn ngập trời đêm nhưng chẳng chui lọt căn phòng lâu đài vị Ma Đế. Đêm trăng xanh không thanh tẩy, đầy tính trìu tượng và chẳng thể làm gì cao cả hơn, là một hắn khác giữa bộn bề không chứa may mắn lẫn bất hạnh mà biết bao lần chán ghét hắn nghĩ. 

Thấu hiểu để sống, chịu trách nhiệm với tất cả khả năng thiên phú, khiến khác vọng dâng tràn ngây ngất, ru hồn héo hon vào dịu ngọt chơi vơi. Còn vì trút bỏ hết muôn ngàn thống khổ hiện giờ, Leo buộc mình đổ máu với những hình nhân không chết đến gặp vị Ma Đế đương nhiệm. Tanh bành ngóc ngách tượng đài, đổ sụp một tòa phương Bắc, tự do sớm đến với hắn khi không sao phá được bức tường phía trước và vị chủ nhân lâu đài tận giờ vẫn điềm nhiên như dịp ra mắt buổi nào.

Đã lên kế hoạch từ ban đầu, và còn rất nhiều kẻ như những sinh vật hắn giết trên đường cùng tên hầu cận tận trung bên cạnh, nói trắng ra ngài Ma Đế đương nhiệm quá chăng tinh tường. Thắng về ma pháp là không thể, ma pháp gã tạo ra hắn cũng chính thứ gã không thể phản kháng, nhưng gã tường tận về thế giới của những nhiệm màu vô tận, đem thứ nói rằng ma thuật hóa cũng đúng và thứ đó là sự đời lại càng đúng hơn để đối đầu với kẻ bất phản kháng như Leo.

Vị Ma Đế đứng ngoài bóng tối sau lưng để lại với đầy vui mừng và giọng gã hòa nhã đong đầy quen thuộc.

"Ta không ngờ Leo Vương lại xuống tay được với những kẻ này đây."

"Ý ngài là sao?"

Gã chìa tay đầy ý mời mọc, và tất cả những kẻ trùm mũ vây quanh đều hạ tấm màn che, cùng khuôn mặt với người con gái hắn kiếm tìm nhưng không giấu đi sự thù địch trong đôi mắt đen tuyền rỗng tuếch, vốn ngay từ đầu chúng đâu phải Guinevere.

"Ngươi đã làm gì rồi? Ma Đế!"

Ngôn từ Leo nói dần dà mỗi chút hỗn loạn, mất biến cái điềm tĩnh hàng ngày hắn gìn giữ nét mặt, kiệt quệ hét lên những gì tông trầm ngắt quãng. Sự tạo phản đồng loạt dội xuống, ngay từ đầu đã biết Rhea sẽ loại bỏ bản thân dù sớm dù muộn và hắn vẫn vì mong ước một người lao đầu vào huyệt mộ chôn thân.

Tất cả phẩm chất phơi bày, gã hoài niệm về cái lần bốn người bọn họ lần đầu đứng trên cái ghế Tứ Tinh đã phải tạo ra người làm chủ luật lệ Zachanon. Kẻ thuần phục con thú dữ bằng phẩm hạnh cao quý và đức độ, nhận lại bằng cái cúi đầu quỳ gối của loài thú hoang, song hành giữa phẩm chất muôn loài, vượt lên cả sự trang nhã người Đất Mẹ yêu cầu, hắn hoàn hảo khiến gã khen bằng tất cả ngôn từ ca thán vĩ đại.

Điều duy nhất làm thay đổi con người tận cùng đáng quý chính hoàn cảnh. Giữ vô vàn điều khắc khổ cấm cản trong bản luật ban ra, hắn thêm lần nữa vi phạm điều luật. Cùng đứng nhìn hồi chuông gióng dài lăn dốc, gã thật lòng dùng tình cảm tôn kính vẫn giữ trong lòng cho con người trước của hắn, đảm bảo với vị vua tàn cuộc sẽ không một lời lẽ xấu hổ nào từ gã đến tai Đất Mẹ. Quay lại với giờ đây, tử án của hắn đã được đặc cách những kẻ đứng đầu phe trung lập giao cho Zane gã, để gã thực thi đầy nhân từ không khinh miệt.

"Không đâu Leo Vương. Guinevere là người của ma tộc, ta sẽ không tàn sát người đồng tộc, nhưng ngài thì có đấy. Ngài đâu thuộc về tộc nào, ngài xuống tay với cả người con gái ngài yêu, ngài đã sa đọa rồi thưa đức vua đáng kính của tôi."

Leo hắn tự nhủ về bi kịch xót thương, nhưng vẫn không ngăn nổi những tức cười khô khan vang vọng, khuôn mặt mệt nhoài thấm nhuần của vị vương tối cao bật ra tiếng cười giữa ánh đèn rọi sáng nhằm tiêu điểm cho hàng con mắt.

"Ngươi vẫn chẳng chịu nói thật với ta, rằng Tứ Tinh cần cái ghế vương này đến đâu."

Zane gã vòng tay để sau, thẳng thắn nhìn vào đôi mắt nhớp nháp của hắn.

"Tứ Tinh ngay từ đầu vốn không cần đến cái ghế làm vương của ngài. Giờ Đất Mẹ chỉ đang loại bỏ dần dần tất cả những dư thừa của thế giới, trong đó có ngài. Việc hành quyết này đã được Đất Mẹ đặc cách giao tôi, và để ngài không cảm thấy hối hận, tôi sẽ cho ngài biết một điều ngài sẽ đem cùng nó xuống mồ. Tôi..."

---

Từng giọt đổ rơi từ trời vỡ tiếng nền đất, vũng đỏ in dấu hoa văn, người đứng trên đất vô tình chẳng lưu tâm, để lại dấu giày trên sinh mệnh một người. Cảm giác đau buốt bứt rứt từ khi giấc mộng vỗ về bóng đen bao trùm, ngay khoảng khắc lý tưởng nổ vang, cơ thể nó vỡ òa theo từng nhành hoa nhúm cánh. 

Chẳng một vết thương của nghịch cảnh, cơ thể đứa trẻ trầy lên vết xước kéo dài, hé mở dòng nước trong ấm nóng men theo đường viền chảy xuống. Thấm nhuần cái giác cảm tê cứng, nó thấy toàn những màu tối, và nó nghe nhiều tiếng gió hỗn loạn, đầy hèn nhát và những tiếng lắp bắp, trốn chạy trong sợ hãi không bởi nơi chia cắt từng luồng giao. Làng gió vội vàng tháo chạy trước cơn thịnh nộ của cựu tiên vương.

Ẩn mình trong tĩnh lặng cho đến khi giữ được Diamond cứ vô đà lao xuống, Elwyn ôm nó mà sẵn sàng đón nhận cả những đau đớn xẻ đôi. Rằng có lưu đày xuống những cơ cực nơi địa ngục trừng phạt, miễn rằng dòng máu rơi vãi không cướp đi sinh mệnh đứa trẻ rời xa anh, lưu lạc qua những bậc thang sám hối nhiều, đường về rồi cũng sẽ ngang qua. 

Sẽ đôi lúc, ngay bây giờ nếu anh có thấy, điều anh nghĩ trong thoáng chốc thật vô nghĩa khi đứa trẻ không nguyện cầu việc quay lại sự sống để được tôn thờ cái tên trong điện lớn. Trong tiếc nuối, Diamond ghi về gam màu rực rỡ chiếu rọi đôi mắt mù lòa đầy kinh ngạc thuở nào, khao khát muốn được chứng kiến cho tới tận phút cuối cùng chính khi ra đi không đường trở về. Sống để cái chết là vĩnh viễn mới tận cùng của cao thượng. Dù cái ích kỷ nó không được thấy, dẫu vậy đứa trẻ vẫn sống cùng niềm kiêu hãnh ngẩng cao.

Đau đớn nó mang rộng lớn cuộn quanh một biển, sóng là nhức nhối và cát là kiệt quệ. Nằm giữa một bể vô tận không với đến chân trời, lõng lạc để bất lực tới chết mòn trên miếng gỗ, nó vẫn gắng gượng đến chừng mình không thể. Bám chặt tấm bè duy nhất còn tin, Elwyn thành điểm tựa to lớn khi phút chốc nó tuyệt vọng.

Nó đòi hỏi anh làm những việc mà anh cùng những người ở đó sẽ nhận ra sự vô nghĩa trong lời cầu khẩn. Tất nhiên, nó không hiểu điều đó.

"Là chị, chị Gui... Nhất định,... phải cứu... Guinevere!"

Bằng những vì sao lấp lánh ánh lên đáy mắt, nó nguyện đem chân thành vá cả cuộc đời làm tấm buồn căng gió không chìm bể mênh mông. Nó vĩ đại không một ai sánh bằng, nếu rằng họ khinh rẻ quay đi, thì cái giá cùng những coi thường sẽ đóng đinh cả đời.

Anh hiểu ngay anh không thể trốn tránh được yêu cầu, anh dịu dàng hơn cả một người tình cuồng si, ghì chặt bàn tay run rẩy chứa chồng vết thương nắm áo. Bởi ánh nhợt đôi mắt nó trông ra mờ ảo, khuôn mặt anh cười và đôi mắt trực trào những dối lừa.

Nói với Diamond, "Nếu như điều đó làm em được vui."

Nó khờ dại mỉm cười chìm vào những đau thương. Đến một ngưỡng toàn những khập khiễng quẩn quanh, lời vang thanh rỗng, tông trầm anh kể hóa lời đùa vui, nó trực trào cùng máu giọt đỏ từ mi.

Trong vòng tay anh ôm trọn người con gái, bận tâm trong anh không tên gò bó và ngại ngùng, nhìn vị thần nữ đang bị người đội trưởng trách mắng, anh chen ngang đầy khiếm nhã. 

"Nữ thần báo tử Maidel? Lần đầu gặp cô, dù tôi từng xem qua bức họa vẽ cô, nhưng được gặp mặt như này thật khiến tôi không ngờ đấy."

Từ nơi nao trên cao xa, vị thần nữ đầy bất mãn bỗng ngay trước mặt. Nhìn anh chẳng vẻ đằm thắm của thần, ả lạ lùng lấy ngang bướng điểm tô khuôn hình bé con mảnh mai chính mình.

"Thế còn ngươi? Thật ngứa mắt như con bé ngươi ôm vậy."

Gửi trao từng lời gặp gỡ cay nghiệt, sẵn đem cả ghẻ lạnh để trao đổi như món đồ. Anh bần hèn của hiện giờ cúi đầu với những lời điềm đạm hòa nhã. 

"Tôi muốn biết, nếu Guinevere chết đi thì Diamond có bị ảnh hưởng từ hệ lụy đó không?"

Sợi dây trong tay Maidel đan xen lại thành vòng, ả chìa ra trước mắt anh đầy khó hiểu. Mang là kẻ báo tử và ả không có quyền tiết lộ hành trình đi đến cõi chết, bằng tất cả tiên báo về điều trông xa ả xin lui, Maidel nhìn thoáng chốc liền quay lưng với chỉ một câu không đợi tra hỏi.

"Sinh mệnh chỉ của một người."

Giao nhau là đi ngược luật lệ, cùng chung là phá vỡ quy tắc. Giống hệt những kẻ đã được hưởng yên vui khi vượt ngoài bản ngã. 

Trăng hoàng hôn rọi bóng choàng màu đất, ả thần nữ quay đi một đường tiến về phía trước, khoảng sau của vạch xuất vật vờ vài bóng bơ vơ. Khi Elwyn còn lững thững với mơ hồ mòn mỏi, chưa gì được một kẻ mang nợ hoàn trả bước dẫn.

"Dù có ra hay không, đến cả Orlantha còn lạc đường thì cậu có thể làm gì? Mà kể tôi cũng không giúp được chuyện đó, nên bỏ qua đi. Cậu đang làm gì Louis vậy?"

Nhìn kẻ bài xích bởi gông kiềng không từ đâu mà ra, đứng ngoài ánh sáng lại thu mình eo hẹp bóng tối. Louis đứng tưởng chừng là cái án treo hoài không dứt một chỗ, lẳng lặng chẳng để tiếng thở xen âm lời giao, kể khi tội lỗi không được dung thứ và Albert hắn hay, quyền hạn ban bố chỉ còn thuộc về hắn.

"Chỉ là, đảm bảo cậu ta không gây thêm phiền phức gì nữa thôi."

Cho những bình yên Elwyn anh cố gắng giữ lấy, sự phản bội đem về hỗn loạn không thể dung thứ. Nếu rằng cái kết sau những cao trào dâng đầy chất độc là hàng ngàn mảnh vỡ, một và không chỉ một Louis sẽ thấy, bản thân cậu rồi đây toàn vụn cát rơi vãi.

---

Zane cho Leo hay về bản thân gã, khoảnh khắc trước đó vị vương còn mộng tưởng về vòng khép kín của luật lệ sẽ thay đổi, rồi đây hắn bước vào ngõ cụt chẳng của con đường nào. Hứng chịu bất công giáng xuống tàn bạo, không chút phản kháng thì chẳng mấy chốc hạt sáng còn đọng nhuốm màu tối. Giữ niềm kiêu hãnh của một vị vương đến tận khi ngã xuống là những gì hắn được dạy, không làm uổng phí công sức của ả phù thủy, vị vương tàn cuộc ngẩng đầu báng bổ đức tin giả dối.

"Vậy thì đã sao? Chừng nào Zachanon còn tồn tại, ta sẽ tiếp tục bảo vệ luật lệ của thế giới này. Không kể chết ra sao, không kể giết như nào, ta không biến mất dễ dàng như mong muốn các người."

Nhận ra vội vàng chẳng giải quyết được ngông nghênh từ ý chí sót lại, vị Ma Đế rơi vào trầm mặc đầy toan tính ưu phiền. Kể rằng xưa kia lúc mới chào đời, thế giới hân hoan đón nhận đốm xanh ngả màu trời ban phước thánh và sau này kể khi ruồng rẫy quay cuồng, hắn vẫn được nghe về những tiếng cười vui mừng sự ra đi không một sợi dây bám víu. 

Gã sống đã lâu và có thể gã còn chẳng nhận ra mình sống lâu đến thế. Những xúc cảm trong đời cứ thế mài vụn thành cát, sót đến rỗng cả một tâm hồn và gã chợt thấy thật vui. Niềm kính phục khi thấm nhuần ý thức, xúc cảm hẹp hòi của đố kị mới chen chân vào bất mãn. Gã không để niềm hạnh phúc vụt vội kéo về nơi bóng đổ che mắt, ngay khi nhúm lửa mới nhen nhóm bập bùng cũng chỉ nhận được yêu thương ngắm nhìn từ xa. 

"Ra đó là câu trả lời của ngài. Ngài đã quyết định, vậy tôi sẽ để buổi hành quyết cho ngài."

Gã gật đầu, hạ xuống cả những tiếc thương và chấp nhận mọi kiểu lối nhu nhược không cúi đầu chịu chém của hắn.

Sớm hơn cả những tia nắng đầu tiên bình minh rọi sáng, xuyên qua từng mảng đá buốt ngắt giữ sương mai ướt lạnh, rất lâu từ trước Leo nhớ hắn có nghe lời ru của ả phù thủy dễ chìm sâu vào giấc ngủ hơn cả đau đớn đày đọa hắn trong mê man. Bằng những gì dịu êm nhất, so với nắm cát chảy cạn giọt cuối cùng, lời ru trong có thấm vào đâu. 

Mái vòm của cỗ quan tài mở ra sẵn sàng cho bước chân qua, chất đầy đệm ấm ngát mùi hoa, hắn muốn nằm xuống thật nhanh ngay khi bước vào phía sau cánh cửa ngập tràn nắng hồng. Thoảng mùi nắng có xen vị hương, Leo đem theo thầm lặng không nói, chôn tất cả cay nghiệt cùng giấc ngủ tăm tối không có ánh sáng lọt khe. 

Mơ hồ tự xa xưa thuở nào, mặt tối ma tộc là một miền xa ngát mênh mang bờ bãi. Vang lên điều hắn nghe toàn những đau đớn quằn quại, bất chợt vọng vài đôi lời đứt đoạn cực khổ. Lê từng bước hỗn loạn với toàn tiếng nứt, nơi xinh đẹp nhất cõi đời giờ hắn mới biết ơn chốn cuối cùng mắt thấy. 

Trong trái tim để dành bóng tối, ngự trị trên cả chất độc thấm dần mỗi khắc, Leo biết từ lâu nhưng giờ mới thấy. Tiếng câm chịu đựng vì đau đớn, từ nơi xa mãi không vọng về, nằm nghe tiếng êm gót giày cộng hưởng suối chảy hoa đỏ vương tràn một vũng, dần đẩy người con gái mắt nhắm nghiền lại lần nữa hé mở. Hơn cả kiên cường tự phụ, Guinevere khiếp hãi trông không một tia rọi tỏ len vào tim đêm. 

Đưa tay đỡ lấy cùng một nỗi đau thương dậy, chẳng lời phản nàn cái chết nghiến tan, muốn nghe cô kể về những giấu diếm không kêu gào.

"Em đau..."

"Ừ."

"Đau!..." 

"Ừ."

"Đau!..."

"Ừ."

"Đau!..."

"Ừ."

Vị vương mệt nhoài chợt thấy vui cười, không giấu nổi ân cần sẵn sàng trao đi tất cả, ghé sát đôi môi nhợt màu bên tai người con gái buồn khổ một nỗi. 

Tay ghì trên tóc nhận thấy cả êm đềm, việc ngự trị cuộc đời khiến hắn mỏi mệt, kể từ khi chẳng thiết đuổi xua biển dâng sóng trào, lòng hắn lênh đênh nhẹ trôi mặt nước. Chiều theo lời khẩn suối réo, róc rách giọt chảy len chân kẽ hở, vang rền giữa hang đá nhỏ nước là tiếng thanh trong mơ hồ không lối thoát, bám chặt ngẫu tượng đá hoa bên bờ biển cả.

"Hãy nhớ,... tên em là Guinevere."

Gọi tên cô vào lời để lại phút cuối đời, bãi bỏ hết trách nhiệm khi thân xác lạnh lẽo tuôn rơi, hắn cho đến cuối cùng đã làm thật tốt trách nhiệm của người làm vương. Trên đôi cánh của lời ca, bản từ giã vụt tông cao khắc ghi từng lời hắn nói, tiếng cười lẫn trong hòa âm bí mật, tới cùng lúc để hạ cánh bình yên. 

Bần thần khi tiếng rên chặn lại cuống họng, cô nghẹn lời và im bặt. Và giấc mơ tất lụi như dư âm của chuông thánh ngân, chất chồng bi kịch giữa một vở diễn không tên. 

Ráng vàng cháy lên vương vất trong đời, trước khi tàn héo nơi đất xa quê nhà, sắc nước yêu kiều long lanh giọt chảy. Chẳng hay cô thấy nhẹ lòng lạ lùng không tự mà đáp.

Một tiếng duy nhất, trong trẻo len lỏi qua vệt nắng ngả màu, "Vâng."

Giọt nước mắt vụn thanh tràn sóng về bờ.

Nỗi đau vô hình quẩn quanh đi vào chấm hết.

Bên dưới mộng mơ chung giấc hoan lạc, uống cạn từng giọt bình yên chung tiếng đằm thắm. Chẳng tiếc lời dịu dàng, dâng cả yêu thương đong đầy xuống đất lạnh, bên người là tất cả những kham khổ đem cùng.

Nắng vàng màu bất tử, cô ngồi trên đất và mắt trân trối khắc sâu cái sự lìa trần. Đến với đầy chóng vánh, miền trắng xóa bao trùm đoạn kết không nhòa bóng người cưu mang lời hứa từ thuở dại khờ, đem đích cuối rền rĩ trong bùn loãng mà nền cỏ dính bùn rầm rì hồn gió tiếng cười. 

Hạnh phúc nhất đời hắn chính là đời cô, đến cùng một vực thẳm biến mất, không để ai chiếm được người tình cuồng si ngây ngất.

Kể khi không có tình yêu không biết đau thương, tình yêu của cô cùng hắn đem toàn nước mắt với buồn khổ, khúc khuỷu và gập ghềnh quanh co thành cái vòng luẩn quẩn. Mặc cho đám cháy không còn, nắng vàng chói vầng hào quang bung rộ, gửi về xứ lạnh cái lặng lẽ im lìm, kẻ hành khất không tim chẳng cầu xin gì cả, sáng mù đôi mắt phủi bụi sao bay. 

...

Đêm trời xanh vắt không sắc vàng, nắng đỏ chói chang tan tác từng mảnh, giữa tiếng xa dang cánh chẳng gần, một màu trùm lấy ánh sáng. 

Không âm hưởng của nhịp đập, cúi đầu trước người chỉ đường chùm mũ.

Nơi bến bờ xa lạ không có mây và mơ, ngả màu đi chỉ còn mỗi khu đất trống. Xơ xác và trụi trơ không sót một mảnh gạch vỡ. Quét sạch chân mây gối đầu trên đất, tan hoang chẳng còn gì cả.

Kết giới thu vào đổ nát, vỡ òa cả những xiềng xích trói buộc, niềm tiếc thương nhiễu loạn hóa méo mó. 

Cái nâng ly rồi đổ xuống, đem rượu tưới ướt nấm mồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com