Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Albert [ Phần thượng ]

"Tại sao chúng ta lại là cặp song sinh?"

"Định mệnh muốn như vậy."

.

Cốt lõi của thế giới là vô vàn tinh thể kết lại tạo thành vật chất. 

Sở hữu sự muôn tận không với tới là trời, sở hữu sự ngây ngất ngàn dặm khơi là đất.

Đất sinh ra Cự nhân tộc, đất làm mồ chôn thân xác mốc.

Thuộc nhận tính to lớn của đất, sự sinh tồn khắc nghiệt của vạn vật, Cự nhân tộc là vô định trên chiến trường.

Họ có niềm tự hào của một chiến binh, cũng có niềm kiêu hãnh của một cự nhân.

Cho tới một ngày kia, khi câu chuyện về Maddockson chưa bao giờ là quá cũ với những người sống còn ở mảnh đất đầy cát phủ bụi mù trên nền chân cự nhân.

Đứa trẻ cự nhân nọ, sinh ra nhỏ bé như ngài của ngày xưa. 

Nhưng đây là một cặp song sinh. 

Thằng anh trai ra đầu nhỏ bé giống chủng còn lại, và đứa em gái ra sau khó nhọc mới đầy phẩm chất người đồng tộc.

Cặp song sinh giống nhau và khác nhau. 

Chung một màu tóc, chung cả khuôn mặt chứa đôi mắt lam phảng bóng tối, và khuôn hình cách biệt thể hiện rõ hai con người.

Khi đứa em là niềm tự hào cả tộc, lời ca tụng hóa làm bản ca và cát trên chân dấn mình trong vũ điệu lửa đỏ thì người anh trai quay lưng gục mặt vào mịt mù tăm tối. Bão nổi trong đêm không chỉ đường đích đến, lấp đầy khoảng trống cô độc trong trai sạn nhạt nhòa.

Phiền muộn một người, đau khổ cả đôi. 

Hiền dịu như đất là bản chất đứa em gái cự nhân. Không vì lời bàn luận từ bỏ người anh trai yếu nhược, chưa một ngày sự chia cắt đó hiện về nơi tâm tưởng tình yêu gắn kết.

Ngờ đâu chân bước đạp lên lìa đôi lòng cùng cách cảm.

Câu chuyện lâu thật là lâu.

Chuyện về ngài cũng là như thế. Về một thời đại ai cũng biết ơn.

Và đứa trẻ nọ, tai tiếng thành quỷ dữ khi trăng lên, trên mọi ngóc ngách vùng cát rẽ ngả, thành kinh hoàng và hãi hùng căm hận tận cùng không thể xóa.

Kể tai nhau gần rồi dần dà đưa xa hóa chuyện lạ.

"Xưa và xưa, từ rất lâu rồi, có một cậu bé Cự nhân tộc nhưng lại mang dáng dấp của một con người và chẳng sở hữu sức mạnh gì đặc trưng cả và suốt ngày phải sống dựa vào cô em gái. Tình cảm của cậu ta với bộ tộc rất tệ, không được thừa nhận nhưng trái ngược, tình cảm hai anh em rất tốt. Cho đến khi người em bị ngạn quỷ làm bị thương, người anh lo cho em nên đứng ra bảo vệ và anh ta nhận ra sức mạnh thực sự của mình, nhưng lại không thể kiểm soát được nó thành ra sau khi giết ngạn quỷ, anh ta lại ăn thịt người em... Còn những gì sau đó, cũng chỉ là một câu chuyện mà chỉ người trong cuộc mới biết."

Đánh cược mạng mình kể câu chuyện gợi hình dung một phía. 

Kẻ đó ngu dại đâu hay buổi săn đứa em gái tự khắc muốn thế. Về một thế giới tự nó gồng gánh và người anh băng trên đoạn đường lạ lẫm.

Buổi bàng vãng hạ màn son hồng, dải mây hút dần cuối đường chân trời đan xen tầng lớp để bước bóng tối đi lên. Bên con đường to lớn tách đất và cỏ cây, hằn lên dấu chân xóa nhòa trong cát phía sau nàng cự nhân hướng thẳng về phía bãi săn thú. 

Nghe đất rầm rì lạc điệu âm thanh, đứa em gái cự nhân tung tăng cùng tiếng cười len lói tựa vạt nắng chen lá chiếu rọi một mảng sắc rực ngời.

"Anh đang suy nghĩ quá nhiều, anh trai."

"Đừng đọc suy nghĩ của anh, Evelynn."

"Do anh không khóa chúng lại đấy."

"Anh không muốn giấu em."

"Em tin anh."

Dưới bóng trùng dương dậy sóng, tàn cảnh tà dương về đêm khiếp vía, xuyên hướng đáy giếng đâm thủng vũng nước đọng muôn màu sắc vui. Mắt xanh mở rộng nhìn hắn, nó nói chăng điều đâu cực đoan.

"Nolan cũng phải tin em đấy nhé. Bất kể chuyện gì."

Xảy đến ngay sau đó.

Lẫn trong đám thú săn mồi khổng lồ, hình thù quái dạng của một ngạn quỷ nào lẫn vào đâu giống với bất kỳ sinh vật nào. Đôi khi thế giới này vẫn đầy bất ngờ mà kẻ cự nhân bé nhỏ giật mình nhìn sang đứa em thành thật chẳng được bao.

Con quỷ ngoài vòng giam giữ ngông cuồng. Hòa trong bầy thú hoang mù mắt, xông thẳng vồ lấy con mồi trước khi nó bị loài thú hoang cắn xé xác xơ.

Nâng trên tay người anh trai bàng hoàng ở tình trạng kiệt quệ bởi những nỗi hãi hùng kịp bắt. Ngàn lời dâng cao, đợi một ngọn gió chao đảo vách đỉnh tuột thẳng xuống dốc. 

Đặt hắn nơi đất bằng lặng bão, khăng khăng môi miệng nó thốt ra quá ít điều suy tư.

"Chạy đi Nolan."

Đi thật xa và đừng bao giờ tìm về nữa.

Bão cuộn đất hòa cát làm một. Trên bến đỗ tĩnh tại, khoan hồng việc đổ bộ khốn khó rượt đuổi. Hắn không quen trong hình dung tấm mành vén lên. Chân chồng dẫm bước cũ, hắn cắm cổ lao về nơi ngược bóng đổ.

Để người em gái cười và dòng suy nghĩ chậm lại. Thấy đường dài cát xa mờ thành chấm nhỏ, lòng nó nhẹ nâng những tiếng kín miệng.

Chân dẵm lên bâng khuâng của ý thức lơ đãng, nó xao nhãng đến một hồi không dứt. Con quỷ tàn độc bị bạo hành cay nghiệt bởi cơn cồn cào đói khát, nhào lên, đẩy ngã thân hình to lớn nàng cự nhân nọ, đục đá khoét lỗ đem suối đỏ rỉ dòng ngấm trong đất. 

Hạt nước nặng kéo bụi rơi trôi, mùi thơm đất bồi bùng lên hương nồng thời sinh sôi.

Người anh trai tối mặt nhắm mắt, bỏ đường bước về nơi đi xa. 

Bụi tung mịt mùng đầy sỏi đá, hắn vấp ngã tím tái và thẫm đỏ. Bước đi chập choạng khó nhọc, cản không thành một tình yêu người anh trai chưa từ bỏ đứa em gái. 

Vai tên cự nhân nọ, hai bờ gầy gò dấy bao nhịp run rẩy. 

Đến càng gần hai con quái vật to, đứa em gái thấy lo những nỗi vô hình. 

Lỗi sai chình ình trơ ra tựa đá tảng, hình hài kẻ sống và hơi ấm tuôn nhựa mài nhọn răng quỷ cứng nhắc. Con quỷ húc đầu, gặm lệch bả vai. Dăm ba vài vết thương là huy chương theo quan niệm Cự nhân tộc, những đau điếng chốc lát hóa lửa giận, nó co chân húc vào bụng, đá tung con quỷ lùi tận xa kia. 

Cúi đầu xả nỗi giận, và hiệp nghỉ giữa trận chỉ thấy mắt nhìn bụi đất. 

Lắng tai nghe một nhịp mở cả hình dung. Bọt biển sục sôi khất tại đảo hoang, nét hoang tàn bãi săn toàn điều hài hước, nó thở dài và cười cái điệu mệt nhoài.

"Anh quay lại làm gì?"

"Vì Evelynn..."

"Sao lại làm những điều ngu dại vậy chứ?"

Hắn câm lặng, rầu rĩ thành điếc đặc. 

Khuôn mặt biến sắc khi con quỷ tiếp tục vật lộn với đứa em gái bận thành nắng trời ngày sáng đời anh. 

Cho hòn lửa rụi thiêu quỷ thành tàn tro. Vá tim lửa đốt nóng ran thành hàng mũi kim khâu. Đúc lại từ đau thương, con quỷ tái sinh thêm lần nữa hoang dại hơn xưa.

Bước lên phía trước và gió bụi đẩy hắn thật xa. 

Tay hắn nhỏ, sạm chai vì đá sỏi bụi đất khi gót dạo sai bước. 

Tiếng thốt ngập trong hố đầy cát lấp, thấy mỗi giọt đỏ tung nước phấp phớt trên viền môi nứt toạc. 

Nhịp trong tim lạc mất giai điệu của cặp song sinh. 

Hình dung về người em gái vỡ nát sao vớt vát thành từng mảnh?

Duy nhất cõi lạnh trên cát về đêm thống trị, vượt qua cả dáng vẻ kỳ vĩ của một cự nhân và hắn đã tìm thấy thân hình đúng với con quái vật vùng sa mạc. 

Những từ ngữ xấu xí nào lột tả cho hay, chân dung không định hình cụ thể. Sức mạnh ma thuật xé vỡ lớp ý thức bên ngoài và hắn mù mịt giống bão cát thường ngày. 

Hơi thở tiếng gầm vây quần điều khôn ngoan, hắn ngủ vùi cho tiềm thức con quỷ rông dài sau này. Gót đêm hạ mình trùm lên bầu trời, lời than con quái vật rung chuyển một trời mây đặc quang đãng. Chẳng để kẻ nghễnh ngãng nhắc hỏi, vang âm theo gió lùa lồng tâm cơn bão.

Đêm cát xì xào kể chuyện, hắn không còn nghe thấy giao hưởng của tiếng rát cọ vết thương. Trời quang thấy nước tung đỏ hạ giọt mưa, và nơi sa mạc tanh bành giọng khàn sau tiếng hét vang.

Đặt trong tay của hằng hà sa số vì sao xa, ước nguyện cho cơn mê mở mắt, ai đó xin hãy bắt giam con quái vật trước khi sự thật thành dằn vặt trong hắn một đời. Mặc lời cầu xin chẳng đáp lại gì, đá lạnh sao sa vô tình hại chết đứa trẻ ngân dài nước mắt vãi vương. 

Tình thương là suối đổ ra biển rộng, không muốn cái kết thành tử án cho người anh trai. Và đứa em gái cự nhân dâng hiến xác thịt cả linh hồn, tồn tại và giam giữ con quái vật an yên xa cách cô đơn. 

Vì chúng ta là cặp song sinh. 

Chúng ta giống nhau và khác nhau. 

Cặp song sinh không xa rời nhau.

Máu thịt lẫn trong máu thịt. 

Con quái vật nhai sống người em. Khóe miệng rướm vãi vị nồng của nàng cự nhân. Nhai đến tan xương nát thịt, đứa em gái là bữa no cho con quái vật.

Hai linh hồn hóa một tồn tại.

Giây lát của đêm sáng rực như ngày, bấy giờ mở mắt hắn mới thấy nắm cát tuột rơi kẽ hở.

Tỉnh dậy trông thật nguyên sơ, hắn trần chuồng không thấy ai.

Không cả con quái vật, không cả người em gái.

Lạnh lẽo và đơn côi, hắn thấy mà tự tội cho bản thân. 

"Vậy ra cậu là kẻ gây ra cái mớ hỗn lộn này sao?"

Như sao đã nghe lọt điều ước, như tước đoạt đi cái giá không trao, sáng vặc sắc trăng bạc trên nền trời, người con gái của Thần tộc đáp xuống lạnh cùng một mảng.

Đôi mắt màu nắng và sắc bạch kim lấp loáng dưới ngàn sao, trong hắn thấy cả thần nữ ngợi ca.

E dè, sợ hãi lẫn lộn ấm áp, kẻ lạ đầu tiên chịu bắt chuyện hắn với đầy sức ép. Hắn hèn nhát cúi đầu, từng lời lí nhí.

"Tôi không biết."

"Cậu tên gì?"

"Tôi..."

"Cự nhân sao?"

"Vâng."

Sa mạc tỏa mù sương đêm. Bước chân người con gái giờ thấy mỗi bóng đổ, cô lửng lơ, gỡ chiếc áo choàng nhung choàng lại bế hắn lên.

"Để tôi đưa cậu đi."

Kẻ cự nhân lạ không niềm kiêu hãnh, chẳng có danh vọng và âm thanh bé dịu đòi đùm bọc. 

"Cô định đưa tôi đi đâu?"

"Cậu muốn về sao?"

"Không nhưng..."

"Đến lâu đài trung tâm của Leo Vương."

"Vậy là ngài có thật?"

"Mọi điều trên thế giới này đều thật. Cả tôi và cậu. Tôi là Ludie. Tôi chỉ hỏi tên cậu một lần nữa thôi."

"Là Albert..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com