Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Elwyn [ Phần hạ ]

Vậy là, em vẫn sống vì anh.

Buổi bình minh đến với Tiên tộc ngả nắng về một phương. 

Giải thoát anh, giải thoát em, 

khỏi ranh giới khu rừng già, và anh biết khả năng của anh vượt trên những gì Thập bát Tiên Vương mường tượng.  

Vì chúng ta là người của hoàng tộc, gánh trên vai những lời nguyền của trị vì, và chúng ta mạnh hơn bất kỳ tiên nhân nào. Chịu chung những năm tháng đày đọa luôn vang vọng tên nhau nơi ranh giới khu rừng, ngày giải thoát anh ở ngay trước mắt, nhưng em đổ gục nhuốm màu cỏ xanh.

"Titiania, hãy sống, vì anh."

Bàn chân héo mòn, chồng chéo vết thương, anh quỳ gối xuống. 

Ôm lấy xác của đứa em sắp tàn, đặc ân của khu rừng chết héo vì anh, nay hoàn trả em thời gian lưu giữ thân xác thối nát. Để lời nguyền đặt lên vai chúng ta là những lời dối trá có thể buộc tội, mong ước sót lại trong anh không phải được sống, anh nguyện cầu bằng tất cả thời gian sót vụn.

Sống, Titania.

Hãy sống, vì anh.

...

Mười năm tiên lâm tô xanh màu lá, đem làng gió trở về chốn thần tiên gạt cành, cứu lấy bên những bụi rậm là con dân vô tội, xây lên một bộ tộc phồn hoa như xưa. 

Lời nguyền đánh đổi một sinh mệnh chẳng còn là phù du. 

Giấu đi thân phận anh mang khi trước, vùi thân em cùng cỗ quan tài chìm sâu bể nước. 

Đợi thật lâu, mất đến cả quãng đời còn lại. 

Biết bao tiên nhân đã tan làm gió. 

Em vẫn ghì chặt tên anh ngủ trong giấc mơ dài. 

Và việc chúng ta mong đợi cho cuộc hội ngộ là hoang tưởng, dòng chảy chia đôi ngả đường hoàng tộc. Chỉ anh hoặc chỉ em, một trong hai được sống, còn không sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy nhau. 

Những việc như vậy, cho tới tận sau này, khi Jacqueline tìm thấy linh hồn lưu lạc giữa lối giao của chín giấc mộng già, anh mới nhận ra.

...

Năm tháng tan hoang anh chẳng buồn đếm. 

Nội bộ Tứ Tinh dạo gần đây hay xung đột, tránh không khỏi cuộc chiến chấm dứt Thời đại Bạc. 

Tiên tộc phồn thịnh anh không muốn hi sinh, và thời khắc chiến tranh nổ ra, các bộ tộc bắt tay nhau giành quyền thống trị. Ngay lúc đó, Sáng Thế Gabe đem điều kiện trao đổi. 

Một viên ngọc vô sắc, không gì phá vỡ quy tắc của sự hoàn mỹ, viên ngọc thay cho ngọn lửa sinh mệnh, có thể cứu sống đứa em gái ngủ vùi của anh. Lão già phát điên vì lòng tham vượt ngoài ngưỡng cửa mời mọc anh, bắt tay với lão, và cả hai bộ tộc sẽ đều được hưởng lợi, Thần tộc và Tiên tộc sẽ thay cái ghế Tứ Tinh thống trị Zachanon.

Bản giao ước bắt đầu được thành lập, còn viên ngọc chỉ được giao ra khi đôi bên cùng có kết quả. 

Một cái kết đầy bất ngờ, không một ai nghĩ đến gốc rễ của mục nát cắm sâu lòng tham mỗi vị vương năm đó.

Vị Ma Đế đã dùng quyền lực khi bắt được công chúa người cá, ép buộc sự hợp tác của Ngư nhân tộc, và bi kịch bắt đầu từ chính lúc này. 

Một đợt phủ sóng diện rộng trên khắp vùng đất bồi. 

Nơi chiến tranh nổ ra, bộ tộc mà phải dùng cả đời gắn liền những gánh nặng của nguyền rủa anh mới bồi đắp nó tươi tốt. Ngay sau một trận càn quét của ngư vương Wayde, tất cả chỉ còn những bộ giáp rỗng tuếch đầy máu sơn màu. 

Tiên tộc tổn thất. 

Thần tộc tổn hại. 

Bản thỏa thuận chấm dứt, cắt đứt những mong muốn tham lam của những vị vương. 

Anh khốn khổ, tim đổ máu. 

Tức giận nuốt chửng lý trí, không cần đến những sinh mệnh vô tội, tự mình anh hoàn trả cái giá cho Ngư nhân tộc. 

Bàn tay kéo căng dây cung nhấn chìm con tàu đắm thành vực thẳm dưới đáy biển sâu, đưa tiễn nàng công chúa cất cao lời ca bảo vệ con dân vô tội hóa tanh bành những bọt bóng đổ vỡ bên đầu ngọn sóng. 

Khơi nguồn cho nỗi đau của hoàng tộc người cá bấy giờ, hai vị vương cùng mất đi khôn ngoan lao vào cuộc chiến bất chấp những kẻ ngoài đồng tộc. Không một ai ngăn cản được, chẳng cho xung đột khác xảy ra thêm, những ý muốn tham chiến của các vị vương buông lời xu nịnh sẽ bị hành quyết tất cả những ai nghe theo. 

Khắc nghiệt của vùng đất hai người đấu đá đến hồi kết khi vị Tiên Vương đương nhiệm ngã xuống. 

Chung một mảnh đất với con dân Tiên tộc. 

Dần dà, cơn buồn ngủ cho anh quên hết chiến tranh thời đại là lẽ dĩ nhiên. 

Nhớ nhất về cỗ quan tài còn lấy thân xác chưa tan biến, anh muốn gọi cả đời này, cái tên Titania của em.

"Titania. Tita... ni... a..."

Cả đời bên tai anh nghe, tiếng em gọi tên anh.

"Basilius."

Chìm trong giấc ngủ như buổi thơ ấu vọng tiếng khóc nấc.

Tên em là giai điệu ru anh ngủ sâu.

Một đời, kể từ đây, em sẽ được mở mắt thêm lần nữa. 

Vậy là, em đã sống lại. Vì anh.

...

Đi thật xa, không còn là hiện thực, và anh lạc chốn phủ kín khói sương. 

Giấc mộng xoay vòng đưa chân đi trong vô thức. 

Anh lạc lõng không thấy một điểm tựa, thân thể kiệt quệ nơi thời gian xáo trộn đến lúc gục ngã. Vùi trong cơn mê lần lượt mở mắt, quá lâu để anh biết đã bao lâu trôi qua, và người con gái đeo đôi chuông bạc rẽ sương đi đến. 

Đầy cảm động và ngọt ngào, Jacqueline, cô nói đó là tên cô ấy được đặt cho, cô muốn cứu lấy linh hồn sống sót trong mộng thực của anh.

Hỏi anh, liệu anh còn đủ tỉnh táo lựa chọn lấy cô?

Rồi đến cái ngày anh biết, trái tim người con gái lạc trong mơ là mùa đông. Hãi sợ cô độc và tiếng vọng ngoài cõi mộng. 

Ngây ngất âm khúc của vòm họng, cô thật vui sau từng đấy năm lặng tiếng, cho phép anh được ở lại nếu rằng tan biến không phải mong muốn của anh.

Câu chuyện về cuộc đời mới nhuốm bạc hơi thở giấc mộng. 

Ánh bình minh anh còn thấy là hồi ức vỡ trong mơ, anh sẵn sàng cho âm hưởng lặng đi vì thiên bi kịch, đà đận cứ kéo dài. 

Ngày qua ngày, mãi sau mới nổ thành giông, cái chết là sự sống anh được ban. 

Ngồi mãi nghe tiếng suối thay giai điệu, từng nhịp chảy thả đốm sao về đêm. Rút kiệt ý thức kẻ lữ hành mộng du, tiếng Jacqueline gọi tên anh vừa hay lại da diết một nỗi. Đành bỏ cuộc cho một đời bình yên, giấc mộng níu chân chẳng giữ được linh hồn, giao kèo được sống mãi trong mơ làm tro vụn lả tả. Nếu sự sống đòi cô trả lại anh, người con gái quay lưng, sẽ không bao giờ anh lạc phải giấc mộng cô đi. 

Lần tới, chết rồi, anh phải tan biến.

Khi này, đoạn điệp khúc của thế giới vang lên.

Thân xác vị Tiên Vương không tan biến liền mở mắt. Sống cuộc đời khiếm khuyết linh hồn, trả nhận thức về ý thức.

Một kẻ chìm trong bóng tối, thời gian lặng câm bên trong cánh cửa đen, dư âm ánh sáng mờ không phản chiếu các vuông cửa. 

Nâng trên bàn tay con người đó, là linh hồn không trở về cơ thể sống.

"Ngươi là ai?"

"Tôi là... Louis. Một kẻ bị lưu đày. Đó là cách họ nói."

Linh hồn trên tay bí mật giấu đi. 

Đôi mắt chất đầy hoang tàn gây lên sụp đổ lộ ra ánh sáng. Không một quy tắc chuẩn mực, dùng căm hận ghẻ lạnh chính mình, biến những bài học phải phép lịch thiệp.

"Thập cửu Tiên Vương, thân xác ngài là đặc biệt, tôi đã đi ngược luật lệ của thế giới này để cho ngài sống thêm một lần nữa. Lần này, ngài phục vụ tôi, linh hồn ngài là của tôi."

"Sao ngươi làm được?"

"Tôi biết về luật lệ nhiều hơn những gì ngài biết. Nhưng tôi cần một người loại bỏ cho tôi những biến số trên đường, việc ngài làm rất tốt.
Giờ tôi nên gọi ngài bằng cái tên nào đây?"

"Elwyn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com