Ngoại truyện: Iolie
Cô ấy là một vũ công, bần hàn nhưng trái tim trong ngần thuần khiết, sinh ra dưới túp lều tàn, cùng người em trai yếu nhược cơ thể bị nguyền rủa.
Trong những năm đầu đời, nuôi nấng cô đến năm bảy tuổi và đứa em còn chưa lên hai, người cha nối tiếp người mẹ quá cố lìa trần.
Căn nhà tồi tàn già cỗi tưởng nghe mỗi đêm những tiếng gió đẩy, đung đưa thiếu chút sụp đổ. Duy khu vườn hoa bạt ngàn trước nhà, bốn mùa nở rộ thay phiên, thắp lên chút xoa dịu thay cảnh khốn khổ hai đứa trẻ không cách nào đùm bọc được nhau chung một tấm chăn. Nhớ rất rõ, nó xảy ra từ một quá khứ cơ cực, đầy tội lỗi và khổ đau, mưu sinh thay cho đứa em, cô trở thành những con chuột nơi góc xó tăm tối, mà những tên chủ hàng luôn ngăm nghe canh trừng bàn tay bẩn thỉu đi thó lấy một chút ngon lành.
Năm tháng thơ ấu của người chị xoay quanh những trò trộm cắp vụn vặt, chạy trốn khỏi tiếng réo đuổi, lo sợ những cuộc ẩu đả bầm dập... Đã có những lúc, cô cho mình cái quyền trốn chạy khỏi cuộc sống này, bỏ rơi lấy người em yếu ớt luôn thay cô bào mòn căn nhà. Từng nhiều lần thụt thò từ cánh rừng tăm tối về khu vườn luôn có gió cuốn lấy những cánh hoa bay ngược về trời, cô thấy đứa em trai khóc lóc, trước thảm hoa cách một bước chân, nó khóc lóc.
Những giọt nước mắt rơi về mỗi khi bất lực, không thay nước tưới hoa tươi, giữ mình giữa muôn vật, đứa trẻ bị nguyền rủa cắn chặt răng cố mà sống. Người chị như cô lần đầu trông thấy, cô đã đứng không và nhìn, cảm giác cực hình khi gánh chịu thay những người còn được sống yên vui bao gánh nặng họ không biết cảm thông, đôi chân của người chị sững lại với bao nỗi băn khoăn tìm ra câu trả lời. Hóa rằng từng đấy năm bên nhau mà không chạm được vào nhau, hai người cùng khao khát được ân cần và yêu thương đến hoa cũng gào thét.
Rồi nắng mới đến vào một ngày tuyết rơi, hoa trong vườn phủ dưới lớp quyết, người chị đỡ người em trong chiếc chăn cũ bước ra trước hiên ngắm nhìn.
Đứa em trai cô không cho phép bản thân bỏ rơi, có đôi mắt hững hờ thiếu hụt tình thương, và không ai dạy dỗ nó cả, những lời ân cần nó muốn ngắm nhìn vạn vật.
"Liệu em động vào tuyết, nó có tàn không?"
"Dù tuyết có tàn, vì em muốn được bên nó nhiều hơn, chị sẽ không trách em vì điều đó."
"Iolie này, nếu một ngày, giả dụ thôi, em có thể chạm vào chị, em muốn được trồng cho chị một khu vườn mới, hoa sẽ mọc trên tuyết."
Người chị gục đầu vào lưng đứa em, không dám đưa tay qua tấm chăn thể hiện sự cảm động, và tuyết mùa đông rơi thêm rét, tấm chăn mong manh ướt mặn vị nước muối, đứa em cúi đầu không ngẩng lên. Nó nhìn bàn chân xỏ trong đôi được đôi mất, tê cóng và sưng đỏ, buốt giá truyền tới tận tim, Dennis nhen nhóm chút suy nghĩ muốn giẫm lên tuyết phủ trắng sân nhà.
Ngày đông năm đó tuyết rơi rất dày, đêm nhìn qua khung gỗ mục, thấy những hạt trắng tinh thắp sáng một trời. Tấm chăn người em co tròn yên giấc trong căn nhà đìu hiu gió lạnh, trước hiên nhà người chị hứng lấy tuyết nuốt ngược vào trong. Cảm giác buốt giá trên tay, hạt tuyết làm lạnh tay cô, nhưng chạm vào tự khắc nó tan thành nước, người chị nuốt chặt màu trắng pha cùng nước mắt, còn nghe bên tai tiếng gió rít quanh những cây cột trụ cằn cỗi, chút hy vọng tốt đẹp người em muốn.
Cũng chính đêm tuyết rơi dày phủ kín mái nóc, Iolie học cánh đứng trên nền tuyết không để lại dấu chân, nhớ về những ngày tháng cô từng thấy mẹ hay đung đưa nhảy cùng cha, niềm khao khát giây phút cảm động được vẽ lên một cảnh sắc rực sáng trong vườn hoa lạ. Cô thực muốn chạm vào giấc mơ có đứa em trai ở bên.
Một ngày kia, vào dịp xuân mở hội, người chị xin được vào làm vũ công cho buổi kịch đóng khung trên mặt nước. Từng bước nhẹ nhàng, mang danh kẻ phàm nhân không có ma thuật, cô dẫm lên cánh hoa trôi dạt trên mặt nước không gây lên tiếng động, bước vào sắc đỏ nhẹ như bóng ma dang tay. Và vẻ lơ đễnh thoát khỏi chốn hiện tại, cô khiến những người xung quanh mê muội, xao xuyết, chẳng khác gì những con nghiện mắc trong hoang tưởng chốn thần tiên.
Trong cuộc đời thiếu nữ từng là trộm cướp, lần đầu tiên cô cầm những đồng tiền tự mình kiếm trên tay, tự kinh ngạc khi bản thân được sống như bao người. Từ lâu, việc mưu sinh đã chẳng là xúc động, người chị tự hào vì chính bản thân. Tất cả những gì cô có, những con mắt chẳng ngần ngại dùng tiền mua vui lấy một đêm, người chị dùng hết tất cả chỉ để cầu xin cho một vị y sĩ cứu rỗi giấc mơ chung của hai người.
Khi chẳng còn đọng lại trong chính cô gia vị của cực nhọc, nơi đục ngầu thăm thẳm dưới mặt nước dậy sóng, có một kẻ du ngoạn gõ cửa, cho xin một đêm trú chân. Kẻ đó rách rưới, nhưng chẳng để tâm, thấy có đứa trẻ nhìn, gã đến với một lời tốt đẹp, cho gã được sưởi ấm bàn tay qua hơi ấm của nó.
Dennis khước từ. Và gã còn tự tiện hơn lời khước từ thẳng thừng trước khi nghĩ, gã nắm lấy bàn tay gầy gộc vàng vọt của nó, mỉm cười mà rằng, "Cậu bị nguyền rủa sao? Ấn thuật cổ, hút cạn sinh mệnh sống, thật không phải tốt đẹp gì."
"Ngài... động được vào con?"
"Ta được một lời cầu chúc, có thể cứu lấy những kẻ như cậu và không cho phép sự mặc cảm cản trợ việc chữa trị."
Những toan tính và cảm xúc phức tạp lẫn lộn, và người chị bấu víu lấy lòng nhân từ của người y sĩ, đánh đổi bằng cái giá to lớn nhường nào thì cái kết bên nhau mới là có hậu. Vị y sĩ mỉm cười, chỉ cô cách hoàn trả công sức bỏ ra bằng ba mươi đồng bạc tự kiếm bằng tấm thân trong sạch. Chẳng ngần ngại nhận lấy, Iolie đã liên tục hai năm không ngừng nghỉ theo lời dặn vị y sĩ lạ và thỉnh thoảng, chút gì đó thật gần qua hai người, cô cũng cảm thấy sự sống đang dần về với Dennis.
Ngỡ tưởng mọi chuyện sẽ cho cô chút mạn nguyện lúc cuối đời, nhưng thực tế phũ phàng đạp đổ bao mộng tưởng ngắn dài trong chốc lát.
Nếu ngày hôm đó, cô không mủn lòng trước lời xin lỗi chân thành, khát khao tạ tội của một cô gái hãy trẻ, yêu thích được thu hút, và muốn phô diễn điều mình làm tốt dù bằng ma thuật, cô thấy như là một tôi khác trước mặt, chút đắn đo thiếu suy nghĩ cô đã nhận lời dẫn về. Có chăng cuộc chuộc lỗi quỳ mòn gối chân cô, chẳng thể đưa cuộc sống người em trai hằng mong ước trở lại bên nhà tồi tàn.
Thế rồi một căn phòng mới, nơi đó tốt đẹp, cho phép cô được ở bên căn bệnh đã ngủ say khỏi cõi phàm thế, những ân cần tự tay cô yêu thương người em bao ngày mặt trời lặn trong tối tăm. Mà có thể nó cũng chẳng được bao lâu, đếm trên điệu nhạc cô ngân nga mỗi ngày nắng mới, thật kinh ngạc khi buổi sáng đó chẳng còn đến nữa. Giữa thanh gương còn thấm ướt vết máu dài, vị thánh thần cô từng trong đời kính nể đã tước đoạt đi cuộc sống vốn dài hơn hiện tại nhưng trong ánh mắt người đó, cũng tận cùng của suy kiệt. Bóng gươm phản lại, đôi mắt vị thần nữ phước lành đầy day dứt, và thật thông minh, cô đã hiểu, không thể trách cứ một con người đã ban cho cô sự sống.
Ngay cả khi cái chết chia lìa, niềm mong mỏi được chạm vào người em trai tới hơi thở cuối cùng được vị thần nữ đền đáp xứng đáng. Cuộc đoàn tụ bên kia vực thẳm, không nơi đâu chia cắt ước nguyện hai người, Hecate đã chẳng làm được gì hơn.
Giá như còn có thể nói được, kể cho vị cha thời gian cách thức xóa bỏ ấn nguyền, Iolie cô hẳn quay đầu và cảm tạ Hecate. Cho một cái kết có hậu mà câu chuyện xưa vẫn hay kể, hai cái xác ôm nhau chìm trong giấc ngủ, nàng đã làm thật tốt, biết ơn một đời cô cũng không trả hết được. Và cô không day dứt, xin nàng hãy nhìn, ngọn lửa thiêu sống một bể thây chồng, những con người tàn tật bị nguyền rủa phải xa lánh cùng cô đơn, vui cho nụ cười kết thúc.
Cũng chỉ là một đời nếu cô còn hay nhớ, sau một trăm năm sẽ trở lại, cô sẽ lại than khóc cho chính mình, rồi ngợi khen thế giới tươi đẹp này, một vườn hoa nợ rộ trên mặt tuyết phủ trắng xóa căn nhà.
Đây chính là, câu chuyện của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com