Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Mầm mống tai ương

Elwyn và Louis,

Chuyện khi Tiên nhân và Thần nhân mới quen biết.

Vị Tiên Vương quá cố không bỏ sót những chi tiết đơn giản nhất, cũng là định nghĩa bản chất một người qua những cung cách bình dị nhất.

Louis cầm lấy chiếc dĩa cắm xuống thức ăn trên đĩa, thong thả đưa lên miệng ăn, song sự tập trung của người con trai chao đảo về một hướng khác. Tay còn lại của cậu chống lên bàn, trở thành điểm đợ ngả cằm đưa mắt ngó nhìn bầu trời, vẩn vơ cùng lớp lớp gió ngàn không chạm mặt đất, lạc đến cả điểm quen lẫn lạ lẫm.

Elwyn anh từng ngẫm đôi ba lần và những công trình kỳ công nhất phải mất cả hao mòn một đời mới đúc lên hoàn thiện. Sự tọc mạch có đôi phần được cường điệu hóa khi tự anh nhận định, mà về bản chất đối lập mang ý nghĩa xây dựng tri thức hơn cả. Âm vang của anh truyền thẳng đến thính giác, tông điệu trầm nhạt và cách đặt tay sau khi để gọn dao dĩa trên bàn về đúng vị trí nói lên con người anh. Rõ là vị thế anh đảo ngược nhưng khí chất cũ vẫn cứ theo thói hành xử.

"Cậu của trước đây từng ở vị trí nào?"

Người con trai di chuyển từ nơi hư vọng về hiện thực, dồn cả sự chú ý vào kẻ duy nhất có đặc quyền ngồi chung một bàn với mình.

Hai viền môi khẽ đưa lên thành điệu cười, được mấy khi anh chủ động và còn về điều cấm kỵ thật khiến cậu mỉa mai.

"Vị quân sư đây chẳng lẽ không đoán được sao?"

Sự khiêu khích cỏn con của cậu không đáng để anh bận tâm.

"Tôi có chút tò mò. Phần nhiều hơn là ma thuật của cậu."

"Đúng là không được nhỉ?" Nghiệt ngã hoành hành chất bội số mệnh đã trải, thấu buốt điệu cười in trên khuôn mặt Louis.

Dập dềnh trong không khí cũng làm câu chuyện gió thì thào sai lệch chi tiết thực, phiêu lãng cùng muôn vàn giả định đan xen vào những lời đàm tiếu, Elwyn thừa nhận sự soi xét nào cũng như nhau và hoàn toàn phiếm diện.

"Cậu đã tự rời đi hay do cậu bị xua đuổi? Cuộc chiến đã thay đổi quan điểm của tôi và cậu cũng vậy, đúng không? Nên một thần nhân đã quay lưng, rồi phạm vào ma thuật cấm."

Elwyn dâng sự thật lên tận đài phán xét, cậu còn biết phản bác gì hơn ngoài đón nhận đối chất vốn tự có câu trả lời.

"Kìa ngài Tiên Vương quá cố, không phải ngài đã có đáp án rồi sao?" Ánh cười buồn của cậu lần nữa nhìn về một chốn trong phòng, âm vang thoát ra từ vòm họng đều đều ảm đạm, "Tôi chính là ước một điều cấm kỵ, buộc phải can thiệp vào nguyên tắc thế giới, sử dụng đến ma thuật cấm nằm ngoài luật lệ. Bởi vậy tôi đã tự biến mình thành kẻ tội nhân và phải rời đi để bảo toàn mong muốn ích kỷ này."

Rồi chầm chậm Louis đối diện với đôi mắt nhìn thẳng của Elwyn, tham vọng dày đặc đồng tử không nhún nhường khoan hồng mà toàn những trói buộc đọa đày.

"Đây là dục vọng của riêng tôi, thứ còn to lớn hơn cả cái tôi kiêu ngạo của một thần nhân. Tôi không cần bất cứ sự thương cảm nào của cậu, cũng không tính thuyết phục cậu đồng quan điểm bởi vì, tôi nắm giữ sinh mệnh của tất cả những kẻ được lựa chọn."

"Tôi không có ý định phản kháng." Điều đó với anh thật phiền phức, nhất là khi anh vừa được ban cho sự sống thêm lần nữa, "Nhưng cậu cần gì từ một kẻ đã chết chứ?"

"Vì cái đầu tiên liệu được mọi thế trận của cậu," Ngón tay Louis di chuyển từ thái dương rồi chìa ra phía trước phụ họa, "và ma thuật đó có thể bành trướng mọi thứ."

Louis trả lời thật thẳng thắn mục đích tận dụng anh, "Ước nguyện của tôi sẽ khiến hiện thực sụp đổ. Điều cậu cần làm là đem giấc mơ bao trùm thế giới, dù Elwyn có thể chết thêm lần nữa đấy."

Nét mặt Elwyn nghiêm lại, ngưng đọng mọi cảm xúc trước sự vô độ vẫn cứ tuôn lời của Louis.

"Nhưng dù cậu chết bao lần, tôi sẽ đem cậu trở lại thế giới này cho tới khi điều ước của tôi ứng nguyện. Một kẻ đã chết thì sống rồi chết thêm vài lần nữa cũng không mấy khác biệt, phải không?"

Càng say sưa trong câu chuyện mơ hồ, anh lại càng thấy rõ thềm cát quá khứ nổi dậy vở kịch thoáng qua một đời.

"Hóa ra, Thần tộc kẻ nào cũng tàn nhẫn như nhau cả."

"Tiên tộc mưu mô đến vậy cũng đâu làm được gì."

Qua đi những buổi cậu chao lượn trên nền trời đầy rẫy ánh sáng, từng dải phơi xuống mặt đất chứng kiến thật nhiều để tỏ ra biết tuốt và kể chuyện ly kỳ trong một thế giới muôn kiểu huyền diệu. Bình yên đã từng, ác nghiệt xâm lấn, châm ngòi chiến tranh khắc ghi từng cột mốc thời đại, rồi cũng đâu còn gì khi bóng hình tươi tắn một ít đi vì đã dâng cho tận cùng Địa Ngục hồn người dày thêm.

Buổi tiễn đưa gần kề tiếc thương nhiều nhất cho sự hy sinh của Tiên tộc làm bàn đạp cho Thần tộc chiếm ưu thế trong Thế chiến S. Dẫu sự tình đan xen vướng mắc đủ dạng tội lỗi, vẫn là Ngư nhân tộc tổn thất, Tiên tộc thất bại, Thần tộc tổn hại. Ác nghiệt nhất đổ cho đúng đến từ sự lạnh lùng của Sáng Thế đời trước, cũng kế thừa trái tim hờ hững đó và vị Sáng Thế đương thời đem đến hiệp ước hòa bình cho tới giờ vẫn chưa xâm phạm.

Elwyn có lý do để căm ghét, để phản kháng nhưng rồi người con trai lại chẳng chọn đấu tranh cho bất kỳ điều gì trong đống tăm tối kết dính lấy anh. Từng đấy năm đằng đẵng hơn những gì anh trải qua, Louis đủ hiểu và lùi xa tranh chấp nhỏ nhen, tôn trọng cả những lời phũ phàng từ một kẻ không kém phần cay nghiệt thế gian.

"Cậu hẳn phải xui xẻo lắm mới gặp những kẻ như tôi, dù sao thiện lành trên đất Thần tộc đều sớm rời đi rồi."

"Có lẽ vậy. Thật sự, đã luôn vậy rồi." Âm thanh nhạt nhòa chìm vào quên lãng. 

Con chữ bẵng một thời gian dài không còn tồn tại bên rìa lưu nhớ bỗng trỗi dậy, khiến vọng xa xưa rên rỉ bóp nghẹt khối óc anh. Cực nhục cõi đời đuổi cùng sự sống kiến thiết lần hai, đay nghiến trái tim đã chết chỉ còn nước biến tan vào hư vô. Van cầu bao lâu toàn đâu trống rỗng sau buổi kêu gào, anh chẳng thể cứu vãn và lưu vong là con đường duy nhất cho kẻ đeo mang mọi đay nghiến trên đời.

Đi theo cậu tức anh hiến hồn mình cho con đường không hoàn là bế tắc.

Gieo mạng cho một giấc sa đọa cũng là hóa giải điềm rủi gán lên người.

Cứ chầm chậm theo đuổi mênh mang ngàn lối, bóng tối của hồng dương sụp đổ cuộn dòng khó lòng vụn vỡ thân thuộc se sợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com