Chap 9
-"JinYoung, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu"
-"Tớ nghe đây, cậu nói đi" JinYoung xếp khay của mình ra bên cạnh nhìn JaeBum
JaeBum nhìn sang Mark và Jackson ra hiệu. Chuyện này không thể nói trước mặt họ được , và dường như hiểu ý JaeBum, Mark đứng dậy dọn khay của JinYoung cùng khay của mình -"Tớ với Jackson đi xuống trước nhé... anh đợi em ở dưới sân" nói xong nhìn JinYoung cười dịu dàng rồi kéo Jackson cùng đi
JaeBum nhìn hai người cười gật đầu, khi chắc chắn họ đã đi JaeBum tắt ngay nét tươi trên mặt chậm rãi nói
-"Cậu biết nãy tớ nhìn thấy tên của ai không?"
-"Ai vậy?"
-"Ars"
-"Cậu nói gì vậy chứ, chắc cậu nhầm rồi"
-"Tớ dám bảo đảm với cậu, mắt tớ bé thật nhưng chưa nhìn lầm bao giờ"
-"Không thể nào"
-"Chính người đó đến ghi danh sao?"
-"Không. Là cậu bé BamBam ghi danh hộ, cậu bé đó nói đó là bạn thân của cậu ấy vì lí do sức khỏe không thể đích thân đến đây"
-"Không thể nào... không thể nào"
JinYoung thốt lên đầy ngạc nhiên, lại có chút hoảng sợ, điều này không thể xảy ra được, không thể nào được 'phải bình tĩnh' . JaeBum nhìn thấy mặt JinYoung trắng bệch cũng nhíu mày nhìn
-"Có ai tên YoungJae ghi danh sáng nay hay không?"
-"Có, còn ghi rõ muốn vượt ải Danger của cậu và đấu với cậu"
'Chuyện gì thế này?' câu này lúc này đây đang loanh quoanh trong trí óc anh, cả người anh run lên, tay nắm chặt, mặt tái mét
-"Cậu sao thế JinYoung? Không khỏe sao? Tớ gọi Mark nhé?" không đợi JinYoung trả lời, liền rút điện thoại ra gọi cho Mark
Mark ngay lập tức chạy như bay với tốc độ nhanh nhất qua khoảng sân rộng lớn, qua ba khúc cầu thang dài lên tới nơi vội vàng chạy về phía JinYoung trong nhà ăn, dìu JinYoung đứng lên vòng tay qua người để người ấy dựa vào người mình bước đi
-"Tớ dìu em ấy về kí túc trước nhé, dưới kia nhờ cậu giúp"
-"Ừ cứ đi đi để tớ lo" lôi điện thoại trong túi quần ra bấm số -"Chị Yenny, chỗ quầy nước nhờ chị, JinYoung không được khỏe... vâng"
Về đến khí túc, Mark đặt JinYoung xuống giường nằm nghỉ, ngồi xuống nên cạnh anh
-"JinYoungie! Em có sao không?" Mark vẻ mặt đầy lo lắng nhìn JinYoung đang nhắm mắt
-"Em không sao, chỉ là có chút choáng váng đầu óc thôi"
-"Em nghỉ ngơi đi, việc ngoài kia để anh cùng mọi lo mà được rồi" Mark lấy chăn ân cần đắp lên JinYoung
-"Em muốn đi gặp YoungJae một chút" JinYoung ngồi dậy định bước xuống giường nhưng Mark cản lại
-"Không được, bên ngoài rất nắng, nhỡ có chuyện gì thì sao. Bây giờ em nghỉ đi, tối anh sẽ đưa em đi gặp, ngoan nghe anh, được không?"
JinYoung bất lực gật đầu rồi nằm xuống, với tính khí của Mark thì còn lâu anh mới để JinYoung ra ngoài một mình trong tình trạng này, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì mệt. Mark ngồi một lúc đảm bảo là JinYoung đã ngủ mới đi ra ngoài
---------------------------------------------------------
Đang ăn trưa, cậu thanh niên tự nhiên thấy đau nhói ở ngực, buông đũa trên tay vội ôm ngực thở dốc, có mấy lần cậu thanh niên cũng bị nhưng một chút rồi hết, chưa khi nào dữ dội như vậy, mồ hôi vã trên trán, người hoảng sợ đầu tiên là BamBam đang ngồi bên cạnh, đối diện là cậu bé Yugyeom
-"Cậu sao thế?" đặt tay lên vai cậu thanh niên BamBam nóng ruột hỏi, cúng không muốn ăn nữa
-"Tớ không sao. Chỉ là hơi đau ngực một chút"
-"Anh không khỏe sao? Em đi mua thuốc cho anh nhé?" Yugyeom đứng kên định đi nhưng BamBam ngăn cản
-"Không sao đâu, cậu ấy chỉ cần nghỉ một chút sẽ hết đau" vừa nói vừa dìu cậu thanh niên lên giường nằm nghỉ
-"Sao anh chắc chắn vậy? Nhỡ bị gì thì sao?"
-"Đây không phải lần đầu tiên, cậu ấy đã từng bị vài lần. Cậu không biết cậu ấy có khả năng đặc biệt sao?"
-"Không, em không biết, anh ấy không nói"
-"Chỉ cần người rất quan trọng với cậu ấy gặp chuyện lập tức cậu ấy sẽ đau như cậu thấy, bây giờ tôi phải đi, trông cậu ấy giúp tôi, có thể cậu ấy sẽ gặp ác mộng"
Nói xong BamBam với lấy chiếc balô cậu định đi xem xem chuyện gì làm bạn cậu đau lòng đến vậy a, nhưng mới vác cặp lên vai chợt nghe thấy cậu thanh niên mắt nhắm miệng nói
-"Bam. Hãy đến vào buổi tối, ngay cổng, huyng ấy sẽ ra ngoài"
-"Tớ đã hiểu"
----------------------------------------------------------
Ông Choi mới về thấy YoungJae ddang ngồi xem phim trên tivi, ông đi tới ngồi xuống bên cạnh
-"Hôm nay ghi danh thế nào con?"
-"Thuận lợi ạ"
-"Bố nghe nói con muốn đấu với JinYoung đầu tiên?"
-"Vâng"
-"Bước khởi đầu tốt đấy, bố lên phòng đây" ông vỗ vai YoungJae rồi cầm cặp lên phòng
YoungJae nhìn tivi nhưng không xem, miệng chợt nhếch lên cười đầy quỷ dị, sau đó lại thấy lạnh sống lưng, từ khi về cậu chưa khi nào ra khu vườn phía sau, nơi có hàng hướng dương long lanh dưới nắng vàng
Đột nhiên trời đổ mưa, gió to làm nghiêng ngả cả những cây to, tiếng mưa như tiếng gầm giận dữ, cứ như có bão trút nước xôí xả xuống vạn vật dưới mặt đất.
Trong lúc đó vì tiếng sấm to mà JinYoung tỉnh giấc, nhìn ra khung cửa sổ, mưa thật to nhìn thật buồn chán nhưng người nào đó lại rất thích ngắm mưa, thích nghe tiếng mưa, thích mọi thứ về mưa. JinYoung nhìn theo những giọt mưa chảy dài trên cửa kính, nhớ lại những gì JaeBum nói, tự nhiên khóe mắt ngấn nước, không kìm được mà rơi xuống.
Mark ngồi gần đó, thấy anh rơi lệ liền lại gần ôm anh vào lòng, tay vỗ nhẹ trên lưng
-"Sẽ không có chuyện gì đâu, em đừng lo lắng quá"
-"Em muốn đi gặp YoungJae"
-"Anh đưa em đi"
Mark luôn tâm lí như vậy, ấm áp như vậy, quả đúng là ông trời không phụ lòng người tốt. Mark lái xe đưa JinYoung đi, qua khỏi cổng kí túc nhìn qua gương chiếu hậu Mark thấy một bóng người ở đó nhưng giả lơ
Trên xe JinYoung kể cho Mark nghe chuyện lúc trưa xong mở Ipad ra để mở màn hình theo dõi camera, xem YoungJae có trong phòng hay không, xem cậu đang làm gì thì cảnh YoungJae đang đứng giữa phòng miệng lẩm bẩm gì đó đập vào mắt anh vô thức nhíu mày
Đến nhà ông Choi thấy ông đang đọc báo JinYoung và Mark cúi gập 90 độ chào cung kính
-"Cháu chào cậu"
-"Em chào thầy"
-"Chào hai đứa, mưa gió thế này sao không ở kí túc mà sang đây?" ông Choi đặt tờ báo xuống tháo kính trên mặt để trên bàn
-"Cháu có chút chuyện muốn hỏi YoungJae, em ấy đâu ạ?"
-"Nó ở trên phòng ấy cháu lên đi"
-"Vâng" rồi quay sang vỗ tay vào tay Mark mỉm chờ bói "anh đợi em ở đây nhé, nhanh thôi". Mark gật đầu hiểu ý
Đứng trước cửa phòng YoungJae, không hiểu sao anh lại do dự định gõ cửa nhưng lại thả tay xuống, cuối cùng vẫn hít thở thật sâu rồi gõ cửa, tiếng nói phát ra từ bên trong phòng
-"Ai vậy?"
-"Anh đây YoungJae" lạ lẫm với việc YoungJae không nói anh tự mở cửa vào như lúc trước
'Sao em ấy lại cảnh giác vậy?'
Cậu vội vàng cất thùng giấy vào tủ rồi ra mở cửa "Anh vào đi"
-"Ghi danh có gặp trắc trở gì không?" anh liếc nhìn thăm dò vẻ mặt cậu
-"Không, rất tốt" cậu vừa nói vừa nhìn vào máy tính đặt trên bàn, đối diện với anh
-"Vậy từ mai ta luyện tập được chứ?"
-"Được"
Đang nói chuyện thêm vài câu thì điện thoại anh rung lên, là Mark gọi
-"Anh về đây mai gặp em sau"
-"Vâng"
Thấy rõ ràng câu trả lời không chút mặn mà gì như kiểu anh em thân thiết, thêm việc cậu không nhìn anh khi trả lời, anh cười nhẹ rồi đi ra cửa, mở cửa ra anh dừng lại đưa lưng vào trong không quay lại mà cất tiếng
-"Em đã thăm mẹ em chưa? YoungJae?"
----------------------------------------------------------
Cậu thanh niên đang ngồi nhìn mưa bên cửa sổ. Nhớ đến cơn đau hồi chiều, đưa tay lên ngực
'Mọi người! Con rất nhớ mọi người'
-"Anh. Anh sao thế? Lại đau sao?"cậu bé thấy cậu thanh niên không hoạt bát cười nói như mọi khi. Cậu thanh niên không trả lời mà chỉ lắc đầu
Hồi nãy khi cậu thanh niên vẫn còn ngủ, cậu bé nghe cậu thanh niên nhắc tên ai đó, vừa thút thít vừa lẩm bẩm tên, lặp đi lặp lại một lúc lâu, thấy mồ hôi trên đầu cậu thanh niên úa ra ướt đẫm chiếc gối cậu bé mới lay cậu thanh niên dậy. Giờ lại nhìn thấy hình ảnh bần thần bên cửa sổ kia cũng thấy buồn
Hết chap 9
Tâm trạng tui đang không có được tốt, mấy Chim thông cảm nha, tầm 1 2 chap nữa là có biến à
Yêu các Chim!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com