Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL:

-Biết tin gì chưa? – Một nữ cảnh sát trẻ thì thầm với mấy đồng nghiệp đang tụm năm, tụm ba ở quầy nước tự động trong lúc nghỉ giải lao thư giãn.

-Tin gì? – Một cảnh sát khác nhấp một ngụm cafe tò mò hỏi lại.

-Cái cô bé búp bê được đưa tới đây rồi đấy.

-Cái gì? Ở trụ sở này ư?

-Uh, ở tầng bệnh viện ấy. Nghe nói thanh tra Choi đã xin giám đốc Park đưa cô bé đó về đây.

-Cái gì? Tại sao chứ? Như vậy thì chẳng phải cơ hội hai người đó được ở gần nhau sẽ càng nhiều hơn sao? – Một cô giẫy nẩy lên lo lắng.

-Không lẽ thanh tra thực sự thích cô bé đó sao?

-Không. Không phải vậy chứ!? – Họ ré lên, ôm nhau lắc đầu quầy quậy nước mắt lưng tròng đúng kiểu hội chứng fan girl.

TẦNG BỆNH VIỆN – TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL – PHÒNG 701 – BỆNH NHÂN: LEE TAEMIN.

-Không sao mà Taemin, ở đây em được an toàn rồi. – Minho khổ sở nói khi Taemin nhất định không chịu buông tay anh ra, cứ ôm rịt lấy nó níu anh lại bên mình.

Vất vả lắm lực lượng cảnh sát Seoul mới đưa được Taemin về đây bởi nó tỏ ra vô cùng sợ hãi khi xung quanh bỗng có nhiều người đến vậy và mặt ai trong cũng có vẻ hằm hằm hung dữ, vì mặc dù là cảnh sát thật nhưng không phải ai cũng may mắn có được gương mặt điển trai như thanh tra họ Choi. Nếu tính ra thì một số người có gương mặt còn đáng sợ hơn cả dân Mafia chính gốc ấy chứ.

Nó cứ co rúm người, ôm chặt con mèo bông sợ hãi trong góc phòng nhìn họ với con mắt đầy hoang mang, lo lắng. Minho phải dỗ dành mãi, động viên mãi nó mới chịu ra khỏi cái thế giới đã một thời an toàn ấy của nó với điều kiện là những người kia phải ở cách xa nó ít nhất là 5m.

Thế là họ đành hình thành một vòng quây bên ngoài với bán kính là 5m để hộ tống nó rời khỏi bệnh viện, còn nó thì ôm chặt lấy Minho trong khi anh bế nó ra xe, không dám hé mắt nhìn ra xung quanh.

Về tới đây rồi nó vẫn không chịu để anh đi, nhất định giữ anh ở bên mình trong khi anh tìm mọi cách để năn nỉ, để thuyết phục nó, vì anh còn việc khác phải làm nữa, không thể dành cả ngày bên nó được.

-Taemin, tất cả những người này đều là cảnh sát, giống như tôi vậy. Họ cũng sẽ bảo vệ em như tôi bảo vệ em ấy. Em hiểu không? – Minho cố gắng giải thích nhưng Taemin chỉ lắc đầu. Sau sự việc vừa rồi nó không thấy ở đâu là an toàn, không thấy ai là đáng tin nữa, trừ anh.
Minho lại ngồi im, thở dài thất vọng vì không nghĩ ra cách nào có thể khiến Taemin đỡ hoảng sợ hơn mà để anh đi được. Cuối cùng, anh nghĩ ra một cách.

-Taemin, em có muốn kẻ xấu, kẻ làm hại em bị bắt không? – Anh ngọt ngào hỏi và gây được sự chú ý của nó, nó ngước lên nhìn anh có chút để tâm. – Tôi sẽ bắt hết bọn họ lại, bắt hết những kẻ khiến em sợ hãi lại, như vậy sẽ không ai làm hại em được nữa, em có muốn như vậy không? – Minho nói tiếp, Taemin nhìn anh giây lát rồi khẽ gật đầu. Chỉ chờ có vậy Minho tiếp tục tấn công:

-Nếu vậy thì em phải để tôi đi, Taemin ah. Em phải để tôi đi tôi mới có thể bắt chúng lại được, em hiểu không?

Taemin nhìn anh với đôi mắt pupy và đôi môi khẽ mím lại tỏ vẻ suy nghĩ mông lung lắm anh liền nhẹ vuốt tóc cậu bé thì thầm:
-Tôi chắc chắn ở đây em sẽ được an toàn mà. Tôi sẽ đi nhanh thôi, sẽ quay lại ngay khi xong việc. Được không?

Taemin nhìn anh có vẻ xuôi xuôi nhưng lại đưa mắt nhìn hai vị cảnh sát có gương mặt đáng sợ đứng ở góc phòng có vẻ e dè. Anh như hiểu ý nó liền nói:

-Họ ở đây để thay tôi bảo vệ em, để đảm bảo không có bất kì ai có thể tấn công em được nữa. Em không phải sợ họ đâu.
Nhưng Taemin chỉ lắc đầu tỏ ý không muốn.

-Em không thích họ ở trong phòng sao? – Minho hỏi.

Nó lại lắc đầu.

Thế là anh quay ra nói với hai nhân viên cảnh sát:

-Cảm phiền hai anh có thể đứng ở ngoài cửa được không? Có lẽ cậu bé vẫn còn hơi sợ hãi.

-Vâng, thưa thanh tra. – Họ ngoan ngoãn trả lời, cúi đầu chào rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

-Đó, bây giờ thì em đã yên tâm chưa? – Minho quay lại nói với Taemin. – Họ lúc nào cũng sẽ có mặt ở đây, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho em. Bây giờ em để tôi đi, nhé. – Anh dịu dàng dỗ dành nó. Cuối cùng nó miễn cưỡng buông anh ra. Anh mỉm cười với nó rồi cúi xuống hôn nhẹ lên tóc nó.

-Tôi sẽ về với em ngay khi có thể.

Rồi anh nhẹ nhàng quay bước, trước khi ra đến cửa khẽ quay lại nhìn nó lần nữa thì thấy nó vẫn nhìn anh còn hoang mang và lo lắng lắm, anh không đành lòng lại quay lại với nó.

-Taemin, em thấy cái nút này không? – Minho chỉ cho nó cái nút ở đầu giường, nó nhìn theo rồi lại nhìn anh. – Bất cứ khi nào em cần tôi, bất cứ khi nào em cảm thấy nguy hiểm hay sợ hãi hãy ấn cái nút đó, tôi sẽ ngay lập tức đến bên em, em hiểu không?

Nó nhìn anh rồi khe khẽ gật đầu khiến anh yên tâm phần nào. Lại hôn lên tóc nó một lần nữa và dịu dàng nói với nó:

-Được rồi, vậy giờ tôi đi đây. Chào em. – Rồi Minho một lần nữa lại đi ra cửa, quay lại mỉm cười với nó lần cuối rồi khép cánh cửa lại.

-Trông nom cậu bé cẩn thận nhé, tuyệt đối không được để bất kì chuyện gì xảy ra với cậu bé. – Minho dặn dò hai nhân viên cảnh sát ngoài cửa họ lễ phép trả lời rồi anh quay bước rời khỏi tầng bệnh viện.

Tầng bảy thuộc trụ sở cảnh sát Seoul, là bệnh viện của cảnh sát, nơi dùng để điều trị và chữa bệnh cho những nhân vật đòi hỏi đến sự bảo vệ chặt chẽ không chỉ riêng dành cho cảnh sát mà còn dành cho cả tội phạm nguy hiểm hay những nhân chứng quan trọng. An ninh ở đây được bố trí vô cùng nghiêm ngặt, phải trải qua cả việc quét nhãn cầu, kiểm tra vân tay và thẻ từ tên nhân viên họ mới được vào. Bên cạnh đó camera được đặt ở khắp nơi và phòng bệnh nào cũng bố trí cảnh sát đứng canh gác. Ngoài những nhân vật quan trọng cấp cao, hay một số ít những nhân viên có liên quan đến vụ án mà bệnh nhân được điều trị ở đây thì không ai được phép đặt chân lên tầng này. Tránh tình trạng cướp ngục hay giết người bịt đầu mối.

TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL:

-Việc tôi nhờ, cậu làm tới đâu rồi? – Minho hỏi Kang San trong khi hai người vội vã bước đi trên hành lang trụ sở.

-Dạ tôi đã theo lời ngài, tìm hiểu thân thế về cậu bé tên Lee Taemin đó nhưng kết quả là con số 0. – Kang San trả lời. – Không có đứa trẻ lang thang nào tên như thế ở khu vực Seoul này. Hơn nữa cũng không thể tìm ra thông tin cá nhân nào về cậu bé đó. Không nguồn gốc, không quê quán, không cha mẹ, bạn bè, người thân. Không có bất kì một dấu hiệu nào cho thấy có một nhân vật tên Lee Taemin trên đời. Cậu bé đó dường như không tồn tại vậy.

-Vậy sao? – Minho cau mày hỏi lại.

Taemin! Rốt cuộc thì em là ai?

-Thanh tra Choi. – Minho đang mải suy nghĩ thì khẽ giật mình khi có một người gọi tên mình. Anh ngước lên nhìn thì người đó thông báo:

-Ngài giám đốc muốn gặp ngài trong phòng riêng.

Minho gật đầu rồi bước đi hướng về phòng giám đốc trong khi cố nói với Kang San:

-Cậu cứ tiếp tục điều tra đi nhé, nếu có bất kì thông tin gì thì báo cho tôi.

-Vâng, thưa ngài. – Kang San ngoan ngoãn trả lời.

PHÒNG GIÁM ĐỐC SỞ CẢNH SÁT SEOUL – TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL:

Knock! Knock! Knock!

Minho lịch sự gõ cửa.

-Thưa giám đốc, là tôi, Choi Minho đây ạ. – Anh lẽ phép nói.

-Vào đi, thanh tra. – Bên trong vọng ra tiếng ngài giám đốc trả lời.

Anh khẽ khàng mở cửa bước vào thì nhận ra ngài giám đốc không chỉ ở trong phòng có một mình. Quay lưng lại phía cửa, đứng trước bàn làm việc của ông còn một cô gái khác. Anh lịch sự cúi chào ông và khẽ đưa mắt liếc nhìn cô gái vì anh chưa từng thấy cô ta ở sở bao giờ.

-Ngồi đi, ngồi đi thanh tra. – Ngài giám đốc vui vẻ nói với anh, chỉ vào bộ bàn ghế tiếp khách kê trước bàn làm việc của mình.
Anh từ tốn ngồi xuống theo lời ông mà vẫn không rời mắt khỏi cô gái. Cô ta toát ra cái vẻ gì đó, anh không rõ lắm nhưng cứ như có một luồng khí lạnh bao bọc quanh cô ta, anh không mấy thiện cảm với con người này.

Ông giám đốc đứng dậy rời khỏi bàn làm việc và vui vẻ nói vói anh:

-Chắc thanh tra chưa gặp thiếu úy Han phải không? – Ông ta nói rồi chỉ tay về phía cô gái. Lúc này cô ta mới từ từ quay lại nhìn anh và anh khẽ giật mình khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cô ta. – Đây là thiếu úy Han Young Rin, cảnh sát ngầm nên cũng ít người biết mặt, cô ấy vừa trở về từ nhiệm vụ bí mật. – Ông nói tiếp rồi quay sang cô ta chỉ vào anh giới thiệu:

-Thiếu úy Han, còn đây là thanh tra Choi Minho.

Cô ta khẽ nhướn mày nhìn anh rồi cúi chào:

-Tôi là Han Young Rin, rất hân hạnh được biết thanh tra. – Nói rồi cô ta ngước lên nhìn anh và mỉm cười khiến anh có chút ngỡ ngàng. Bắt đầu kể từ giây phút đó, ánh mắt cô ta đột nhiên trở nên ấm áp hơn hẳn và cái khí lạnh kia hoàn toàn biến mất.

-Thanh tra Choi? – Cô ta hơi tròn mắt ngạc nhiên, nhẹ nhàng hỏi lại khi thấy anh cứ ngây người ra nhìn cô chằm chằm.

-A… xin lỗi. – Anh sực tỉnh. – Tôi là Choi Minho, rất hân hạnh được biết cô. – Anh nói rồi đứng dậy, mỉm cười và chìa tay ra trước. Cô ta vui vẻ nắm lấy tay anh và anh cảm thấy rất kì lạ, cứ như thể khi nãy và lúc này là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Có thể vì lúc đó cô ta chưa biết anh là ai nên mới có thái độ như thế chăng? Anh nghĩ.

-Thiếu úy Han nằm trong danh sách số ít nhân viên tham gia vào vụ điều tra về nhà Kim, thanh tra Choi ạ. – Ngài giám đốc nói khi ba người cùng ngồi xuống bộ bàn ghế tiếp khách trong phòng giám đốc sở.

Minho không nói gì, chăm chú lắng nghe ngài giám đốc nói.
-Vừa rồi thiếu úy nhận nhiệm vụ trà trộn vào đám người làm nhà Kim, đó là một việc làm khá nguy hiểm. Thanh tra biết đấy, gia đình Kim rất mạnh, họ giàu có và quen biết nhiều quan chức cấp cao. Nếu bị phát hiện mà không có đủ bằng chứng cáo buộc, e là chúng ta sẽ phải đối mặt với trát hầu tòa của tòa án. – Ông ta mím môi tỏ vẻ lo lắng. – Nhưng rất may là thiếu úy đã trở về an toàn. – Ông ta thở hắt ra và nhìn sang cô cảnh sát tên Han Young Rin mỉm cười nhẹ nhõm.

-Vậy… – Minho ngập ngừng hỏi. – Kết quả điều tra của cô thế nào, thiếu úy Han?

-Uhm… thực sự không nhiều lắm, thanh tra ạ. – Han Young Rin cắn môi tỏ thái độ đáng tiếc. – Trong suốt thời gian tôi ở đó, thật sự không thể tìm ra điều gì khả nghi của gia đình họ cả.

-Vậy mấy cái qui tắc kì cục trong bản hợp đồng xin việc là sao? Nó không phải là quá hà khắc sao? Theo tôi được biết thì họ sẽ không được về nhà trong suốt thời gian làm việc ở đấy, và hầu như tất cả những người vào đấy làm rồi thì đều không về nữa. Sau khi hết hạn làm việc, họ đều báo lại với gia đình là sẽ tiếp tục ở lại. Còn những người về được thì người thì ốm bệnh, người thì gặp tai nạn giao thông, người thì tự tử, người thì bị giết bởi những tên cuồng sát… điều đó hình như không bình thường. – Minho cau mày hỏi.

-Vâng, nếu thanh tra đã hỏi thì tôi xin trả lời. Sau khi vào làm thì tôi phát hiện ra việc gia đình đó có quá nhiều luật lệ nghiêm ngặt chỉ vì một lý do là chủ nhân của nó mắc một chứng bệnh lạ và ông ta không muốn tiếp xúc với người ngoài cũng như không muốn người ngoài biết đến việc đó nên mới cấm người làm của mình về thăm nhà. Còn sau đó thì họ đều xin ở lại làm vì họ đã quen việc ở đó rồi, thanh tra biết đấy, vị chủ nhân đó không muốn mướn thêm người mới tránh rầy rà nhiều chuyện nên mới thuyết phục họ ở lại. Nếu họ không muốn thì vẫn được trả về đó thôi. Còn việc họ đều bị chết không lâu sau đó thì tôi không rõ tại sao, có thể đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng? – Thiếu úy Han trả lời.

-Tôi không nghĩ trên đời này có nhiều sự trùng hợp đến thế, thiếu úy à, tôi e là việc này có sự dính líu của bàn tay con người. – Minho phản bác lại. Nhưng cảnh sát Han không hề tỏ ra nao núng. Cô mỉm cười đầy tự tin đáp lại anh khiến anh có chút thán phục bản lĩnh của cô gái này.

-Vậy thì tôi sẽ là một bằng chứng sống cho thanh tra. Nếu như tôi không ốm bệnh, tôi không gặp tai nạn, hay cũng không bị giết một cách bí ẩn… thanh tra có thể dẹp bỏ nghi ngờ của mình? Bởi vì trên danh nghĩa, tôi vẫn là một người làm nhà Kim đã hết hạn hợp đồng, thanh tra à, dù bản hợp đồng của tôi chỉ kéo dài ba tháng.

-Uhm… – Minho ậm ừ không biết nói gì thêm bởi vì cô ta có lý nhưng vẫn không rời mắt khỏi cô, ánh mắt có vẻ dò xét lắm. Còn cô ta thì chỉ mỉm cười đáp lại anh. Nụ cười đó bề ngoài có vẻ thân thiện nhưng anh cảm nhận được sự thách thức trong cái ánh mắt ngạo nghễ kia. Nó khiến anh khó chịu.

-Thôi được rồi, được rồi. – Ngài giám đốc vỗ tay giải tỏa khi thấy không khí giữa hai người có vẻ căng thẳng. – Chúng ta là người một nhà mà, phải chung tay đoàn kết chứ, không nên để nội bộ bị lục đục phải không nào, như thế chỉ có lợi cho kẻ thù của chúng ta mà thôi.

-Vâng, ngài dạy chí phải, giám đốc à. – Han Young Rin mỉm cười đồng tình với ông và Minho cũng đành dẹp bỏ sự hoài nghi của mình qua một bên. Có thể do anh vẫn chưa hiểu rõ về cô cảnh sát này.

SÂN BAY QUỐC TẾ INCHEON:

Chiếc máy bay Air Bus A380 với hơn 500 hành khách nhẹ nhàng đáp xuống đường băng, mang theo một vị khách đặc biệt trong đó. Anh ta khá thu hút các nữ tiếp viên hàng không bởi vẻ ngoài nam tính của mình vì trong cái khoang hạng nhất lèo tèo vài mống này điểm ra toàn mấy lão bụng phệ lắm tiền thế nên anh ta càng trở nên nổi bật hơn nữa nhờ dáng người khỏe mạnh và rắn chắc, mặc dù chiều cao thì có hơi khiêm tốn nhưng tỉ lệ thì đạt đến độ chuẩn mực và hoàn hảo thế nên nó chẳng ảnh hưởng gì đến sức quyến rũ của anh ta cả. Mái tóc nâu trầm vuốt keo dựng đứng trông hết sức phóng khoáng, phong trần. Cách ăn mặc của anh ta càng khiến người ta để ý hơn vì nó khá bụi bặm, phá cách đối với một khách hàng khoang hạng sang thế này.

Anh ta mặc một chiếc quần Jean xanh nhạt rách re tua ở phần đầu gối và điểm xuyết thêm một số chỗ khác dọc hai ống quần. Phía trên là một chiếc áo pull kẻ sọc khoét nách, để lộ ra hai cánh tay chắc khỏe, vạm vỡ của mình và đối ngược hẳn lại những bản mặt đăm đăm của những vị khách khoác trên mình những bộ vest sang trọng kia, anh ta lúc nào cũng toe toét rất ư là vui vẻ. Được cái, nụ cười của anh ta lại vô cùng quyến rũ thế nên những tiếp viên hàng không không những không thấy phiền mà còn cứ tìm cách lượn lờ quanh khoang đó để được nhìn ngắm nó. Chốc chốc lại chạy ra hỏi xem anh ta có cần gì không, và mỗi lần như thế họ lại được anh ta cười thật tươi đáp lại và nó là không cần gì cả, hoặc là có thể cho anh ta xin một cốc nước v.v… thế là khiến họ sung sướng nhảy cẫng lên với nhau ở bên ngoài. Anh ta biết, chắc chắn anh ta biết đến sức hấp dẫn đó của mình nên thỉnh thoảng, anh ta lại khuyến mãi cho họ một cái nháy mắt thế là không ít cô xịt máu mũi hay tạm thời bất tỉnh.

Rồi họ vô cùng tiếc nuối khi chuyến bay cuối cùng đã tới nơi và phải chia tay với anh ta. Anh ta thì vui vẻ rời khỏi máy bay mà chả bận tâm gì đến chuyện đó, có lẽ anh ta quên ngay họ khi vừa bước chân ra khỏi máy bay rồi.

Anh ta ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu lấp đầy buồng phổi cái không khí lạnh buổi đêm rồi khẽ kêu lên:

-Về nhà rồi.

Anh ta vượt qua tất cả các trạm kiểm tra an ninh một cách dễ dàng và nhanh chóng vì gần như là đi tay không, ngoại trừ cái ví với tất cả các giấy tờ quan trọng trong đó.

Nhưng không hiểu sao khi anh ta thoát ra khỏi cái đám đông ồn ào phía trong và ra được phía hiên bên ngoài sảnh sân bay thì lại thấy anh ta xách theo một cái va li da màu đen. Chẳng ai biết nó ở đâu ra.

Sự việc đó xảy ra quá nhanh và quá ‘kín đáo’ đến mức không cần che đậy mà chẳng một ai hay biết thậm chí là camera an ninh của sân bay. Khi anh ta bước ra khỏi cổng rò kim loại hòa mình vào đám đông ồn ào, tấp nập phía sảnh thì có một bóng người vụt qua, chỉ đơn giản là đi lướt qua như biết bao những người khác xung quanh, chẳng ai thèm để ý đến ai, ai cũng bận rộn với công việc riêng của mình, hơi đâu mà quan tâm đến người khác thế nên cái bóng người đó cứ thản nhiên đưa cái vali đen cho anh ta giữa chốn đông người mà như không người. Ngay cả camera cũng khó phát hiện ra được vì nó quá nhanh và quá kín đáo giữa một biển người thế này. Vậy là anh ta cứ ung dung xách cái vali đó đi ra như thể trước tới nay vẫn luôn xách theo nó vậy.

Ra tới ngoài anh ta khẽ ôm ấp nó, nựng nịu như nựng một đứa trẻ con, ánh mắt mơ màng xem chừng có vẻ yêu quí lắm thì bị làm cho gián đoạn bởi một giọng nói bất ngờ vang lên:

-Bệnh quá đi. Nếu cậu còn tiếp tục làm thế, người ta sẽ để ý đó.

-A… Jinki. – Anh ta nhìn sang hướng vừa phát ra giọng nói reo lên vui vẻ. – Tôi biết thế nào anh cũng ra đón tôi mà. – Nói rồi anh ta khoác vai con người mặc vest đen vừa xuất hiện bên mình càu nhàu:

-Hừ, lúc nào cũng vest, nhìn anh mới đúng là phát bệnh đó. – Anh ta tặc lưỡi ngán ngẩm. – Lại còn cái bản mặt này nữa. Anh lúc nào cũng phải tỏ ra khó đăm đăm vậy sao? Cười lên một cái xem nào. – Vừa nói anh ta vừa dùng tay kéo hai bên mép Jinki ra, một hành động không ai dám làm với Jinki, không ai dám tỏ ra thân thiện hay quá mức suồng sã như thế này với anh. Tất cả mọi người đều nể phục hay e sợ anh. Trước mặt anh họ còn không dám ngẩng đầu lên chứ nói gì đến bá vai bá cổ, trêu chọc anh thế này bởi vì trước khi làm được điều đó, họ là người đã chết rồi. Vậy thì chàng trai này là ai mà không biết trời cao đất dày như thế này chứ? Anh ta sắp thành người chết mà không biết sao?

Nhưng đáp lại anh ta, Jinki có vẻ khó chịu nhưng không quá hằn học đến mức sẽ giết anh ta ngay lập tức. Jinki gạt tay anh ta ra cau mày nói:

-Đủ rồi đó Jonghyun, nếu cậu còn dám làm vậy, tôi sẽ không nể tình bạn bè đâu.

-Được rồi, được rồi, làm gì mà dữ vậy. – Anh ta, người Jinki vừa gọi tên là Jonghyun ấy nhún vai trề môi trêu chọc và Jinki lừ mắt nhìn lại nhưng không hề có sát khí, Jonghyun thì chả thèm để ý đến việc đó, anh ta nhìn ra đường, giơ tay lên vẫy rất vui vẻ và reo lên:

-A, Limousine của chúng ta đây rồi, phải không? – Jonghyun chỉ vào chiếc Chrysler 300c trắng muốt vừa đậu lại trước mặt họ nói.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi đã yên vị trong chiếc Limousine sang trọng, Jonghyun bắt đầu lôi cái vali của mình ra xem xét, cẩn thận nhấn password rồi nhẹ nhàng mở nó ra, nâng niu như một cánh hoa mỏng manh.

-My Baby. – Jonghyun khẽ thì thầm, mắt sáng bừng khi nhìn vào trong vali, dùng tay khẽ vân vê bộ sưu tập dao của mình một cách dịu dàng, âu yếm.

Jinki ném cho Jonhyun cái nhìn khinh khỉnh rồi khẽ khịt mũi.

-An ninh ở sân bay thật là ‘tốt’ hả?

-Không phải họ kém. – Jonghyun nói trong khi lấy khỏi vali vũ khí yêu thích nhất của mình. – Mà vì chúng ta giỏi hơn thôi. – Anh ta cười trong khi đeo thứ vũ khí đó vào tay trái, tay thuận của mình.

Jonghyun thích chơi dao, bằng chứng chính là cái bộ sưu tập dao đủ kích cỡ trong cái vali mà anh ta coi như người yêu dấu, không bao giờ rời nửa bước, đi đâu cũng mang theo kia của mình. Trong vali đó có khoảng chục con dao lớn nhỏ khác nhau, nhưng tất cả đều vừa tầm tay, không có con nào quá to. Anh ta nói vì anh ta thích sự tinh tế, mà những thứ to lớn thì không tinh tế. Nhỏ và đẹp. Đó mới là chuẩn mực nếu không người ta sản sinh ra cái công nghệ nano để làm gì? Và những con dao mà anh ta sử dụng toàn hàng khủng, chuôi dao làm từ bạch kim, được chạm khắc vô cùng công phu và tỉ mẩn. Mỗi chuôi dao đều là cả một công trình nghệ thuật của các nhà điêu khắc, đạt đến cảnh giới của sự hoàn mĩ. Còn lưỡi dao thì là tinh túy của các thợ rèn, chúng siêu mỏng, siêu nhẹ, siêu bền và siêu sắc, sáng bóng hơn cả gương soi, được làm từ composite tinh luyện, chuyên dùng để sản xuất vỏ tàu vũ trụ, đắt hơn cả kim cương.

Trong đống con cưng ấy, anh ta cưng nhất con dao vừa đeo vào tay mình vì sự tiện dụng và tinh tế bậc nhất của nó. Nó chỉ là một con dao nhỏ, rất nhỏ. Phần chuôi dao chỉ dài khoảng 2 phân, và phần lưỡi dài 3 phân, nó thuôn nhỏ dần về đầu giống như một lưỡi kiếm hơn là dao, và chiều ngang chỗ rộng nhất chỉ vẻn vẹn một phân, nhưng nó là thứ vũ khí nguy hiểm nhất trong số những con dao này vì nó luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu bởi lúc nào cũng thường trực trên tay anh ta. Con dao nhỏ đó phần chuôi dao được làm thêm một đoạn móc để nối với một sợi dây xích dài và mảnh nhưng cũng vô cùng chắc chắn, được làm cùng chất liệu với lưỡi dao nên vô cùng nhẹ. Sợi xích đó chia làm hai phần kể từ chuôi dao, một phần nối với chiếc nhẫn anh ta đeo ở ngón giữa phần còn lại nối với chiếc vòng da sang trọng đeo ở cổ tay, xung quanh đính những viên hồng ngọc càng làm nổi bật lên cái chuôi dao bạch kim khi nó yên vị ở cái bao dao phía trên chiếc vòng da chính giữa hai hàng ngọc. Riêng phần xích khi bình thường cũng sẽ được cuốn lại gọn ghẽ quanh cổ tay nên nhìn qua một cách tổng thể, nó chỉ đơn giản là một thứ đồ trang trí, một phụ kiện đi kèm có vẻ tốn kém mà thôi. Không ai biết rằng khi cần thiết, chỉ cẩn một động tác vung tay điêu luyện, con dao nhỏ kia sẽ nhẹ nhàng rời khỏi bao dao và cắm phập vào kẻ địch,tùy thuộc vào vị trí kẻ địch ở cách bao xa mà số vòng xích trên cổ tay anh ta được bung ra tương ứng, nhờ phần dây xích nối với chiếc nhẫn ở ngón tay giữa, anh ta dễ dàng điều chỉnh được hướng bay, tốc độ bay và vị trí tiếp xúc của dao giống như một nghệ sĩ điều khiển rối và chính xác đến từng mm, rồi khi hoàn thành nhiệm vụ của mình con dao sẽ gọn ghẽ bay trở lại phần bao dao và phần dây xích kia cũng sẽ tự động quấn trở lại cổ tay anh ta như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và khi cần thiết nó cũng có thể biến thành một dụng cụ để xiết cổ cũng vô cùng tiện lợi.

Ưu điểm của thứ vũ khí này là nhỏ, nhẹ, đẹp, khả năng sát thương cao, tiện dụng và có thể thu hồi lại một cách dễ dàng. Nhược điểm duy nhất của nó là không thể tấn công được kẻ địch ở ngoài vòng bán kính 5m kể từ vị trí anh ta đứng.
Jonghyun hài lòng ngắm nghía báu vật của mình rồi bỗng nhiên vút một cái, lưỡi dao vụt qua trước mặt Jinki khiến một vài lọn tóc lơ thơ của anh ta khẽ rụng xuống kèm theo xác một con côn trùng bé tí đứt làm đôi rơi xuống trong khi Jinki không thèm chớp mắt lấy một lần, anh ta liếc xéo Jonhyun thì Jonghyun cười hì hì:

-Chỉ là vài cọng tóc thôi mà, mai mốt nó mọc lại, tính toán làm gì. – Rồi anh ta nhặt hai mảnh xác con côn trùng kia lên vứt ra ngoài cửa sổ. – Đức Ngài ghét nhất côn trùng, phải không?
Jinki nghe Jonghyun nhắc tới chủ nhân thì ánh mắt hơi trùng xuống, môi khẽ mím lại có chút gì như lo lắng.

-Anh lo gì chứ? – Jonghyun ngồi dựa lưng vào ghế, hai cánh tay dang rộng đặt trên phần tựa lưng, vắt một chân lên chân nói như hiểu điều Jinki đang nghĩ. – Ngài có còn là một đứa trẻ nữa đâu. Anh nên nhớ, Ngài là Lucifer, là Vua Quỉ đấy.

-Uhm. – Jinki gượng mỉm cười đáp lại nhưng sự lo lắng vẫn chưa tan hết trên gương mặt lúc này trông thật dịu dàng kia.

-Không phải vụ bạo động ở Anh Quốc, giao cho tôi sao? Đang vui lại lôi người ta về… – Jonghyun nói có vẻ giận dỗi.

-Tới đó là được rồi. Chúng ta chỉ cần châm ngòi cho cuộc chiến giữa chính phủ Anh và cộng đồng dân nhập cư, phần còn lại là của họ, ta chỉ là người cung cấp vũ khí thôi. Bên nào thắng hay thua, có ảnh hưởng gì tới ta đâu. – Jinki lấy lại cái giọng lạnh tanh của mình.

-Tay cảnh sát đã bắn chết gã thanh niên đó là người của ta phải không*? – Jonghyun hỏi.

-Uhm.

-Hắn sẽ không sao chứ?

-Chuyện đó thì khỏi lo, dù gì hắn cũng là cảnh sát của Anh Quốc, họ sẽ lấp liếm vụ này thôi, coi như đó là một sự vô ý, chẳng ai lại nhận lỗi sai về mình cả. Họ đời nào nói cảnh sát cố ý bắn chết người? – Jinki mỉa mai.

-Hừ, dù gì nếu ở lại, biết đâu lại được tham gia thêm mấy vụ nữa, tôi có thể đẩy nó lên cao trào hơn nữa mà, xung đột giữa họ và chính phủ Anh ấy. – Jonghyun đan hai tay sau gáy liếc mắt nhìn ra ngoài có vẻ tiếc nuối.

-Ồ sẽ lên nữa chứ. Chính phủ Anh nhất quyết sẽ đàn áp mạnh tay với những phần tử nổi loạn, họ sẽ noi gương theo vụ của Pháp mấy năm trước đây. Chúng ta chỉ cần ngồi ngoài và hưởng thành quả thôi.

-Huhm, nhắc tới vụ ở Pháp lần đó vẫn thấy thật là vui. – Jonghyun ngồi thẳng lại, mắt sáng rực lên nhìn Jinki đầy háo hức. – Vụ ở Anh có lẽ cũng sẽ vui như thế nếu tôi được tiếp tục ở lại… – Jonghyun lại tỏ vẻ tiếc nuối.

-Cậu yên tâm. – Jinki ngắt lời anh ta, lấy lại bản mặt lạnh tanh và cái nhếch mép ngạo nghễ. – Vụ ở đây cũng sẽ vui mà. Sẽ không làm cậu thất vọng đâu.

Jonghyun nhìn Jinki mắt sáng lên đầy háo hức, những mạch máu hai bên thái dương anh ta khẽ giật giật vì tốc độ lưu thông của máu bỗng đột ngột tăng cao bởi sự phấn khích khi nhìn thấy nụ cười, ánh mắt đầy hứa hẹn của Jinki. Sắp tới nhất định là có trò vui rồi.

.

.

.

.

.

.

PHÒNG THẨM VẤN – TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL:

-Tốt hơn hết là anh nên khai ra đi sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, còn nếu không… – Kang San nghiêm giọng nói với con người mặc áo tù nhân ngồi đối diện mình trên chiếc bàn độc nhất trong phòng thẩm vấn. Ngọn đèn chụp treo lủng liểng phía trên cũng là nguồn sáng duy nhất của căn phòng này và nó đang chiếu thẳng vào một gương mặt vuông chằn chặn, với chiếc mũi to quá khổ phía trên đôi môi thâm xì và cái cằm lởm chởm những râu là râu. Hắn ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ với hai cánh tay bị còng số 8 còng lại đặt trên đùi. Mặc dù bộ quần áo tù nhân rộng lùng thùng nhưng vẫn không thể che phủ được cơ thể vạm vỡ, rắn chắc của hắn. Nếu không ai nói thì khó lòng nhận ra được đây không phải một nhân vật xa lạ gì, hắn chính là bà chị Bóng của bar Ổ Nhện bị bắt trong lần càn quét bất ngờ của lực lượng cảnh sát Seoul và giờ đang bị hỏi cung trong phòng thẩm vấn dưới hình dáng thực sự của mình sau khi đã tước bỏ hết lớp hóa trang lòe loẹt kia. Đôi mắt ti hí không còn những đường line, những lớp phấn và hàng mi giả của hắn chỉ nhìn lại cậu cảnh sát trẻ tuổi Kang San một cách lạnh lùng mà không thèm mở miệng nói gì.-Tôi nói cho anh biết, tội của anh sẽ bị khép vào hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, nếu anh chịu khai ra thì ít ra còn có thể giảm nhẹ án phạt, nếu không thì… – Kang San tiếp tục nói.-Đồ oắt con vắt mũi chưa sạch như bọn mày mà đủ tư cách để nói chuyện với tao sao? – Hắn khinh bỉ nói khi đánh mắt về phía chàng thanh tra trẻ tuổi không kém gì Kang San đang đứng lặng lẽ quan sát cuộc thẩm vấn ở góc tối trong phòng.

-Không được ăn nói hàm hồ. – Kang San kêu lên khi hắn xúc phạm Minho. – Đây là sở cảnh sát, yêu cầu anh cẩn trọng trong việc lựa chọn ngôn từ.

Phụt!

Hắn nhổ một bãi nước miếng về góc phòng, chỉ cách chỗ Minho đứng chừng chục phân rồi nhếch mép nói:

-Cảnh sát chỉ là lũ chó tay sai của chính phủ mà thôi, sao tao phải tôn trọng chúng mày chứ?

RẦM!

-Thanh… thanh tra… – Kang San hốt hoảng kêu lên khi Minho bất ngờ lao ra từ góc phòng, bẻ ngoặt một cánh tay tên Bóng ra sau lưng, dúi mặt hắn đập mạnh xuống mặt bàn, trừng mắt rít lên:

-Mày bảo ai là chó hả thằng khốn? Mày tưởng đây là đâu và mày là ai chứ? Mày tưởng bọn tao không dám làm gì mày sao?
-Đau quá! Buông tao ra! Phản đối ngược đãi tù nhân. – Gã Bóng nhăn mặt kêu lên đau đớn khi Minho ngày càng siết chặt tay hơn.

-Thanh… thanh tra ah… – Kang San lo lắng chạy lại khuyên can Minho. – Xin ngài bình tĩnh, đừng nóng giận quá.

Nhưng Minho tảng lờ cậu ta đi, bẻ chặt tay tên tù thêm nữa khiến mặt hắn đỏ bừng, nhăn nhúm lại vì đau trong khi anh cúi xuống tiếp tục rít lên vào tai hắn:

-Mày có biết bao nhiêu thằng như mày chết trong tù mà chưa kịp được đưa ra xét xử không? Mày nghĩ đây là nhà mày sao mà dám lên mặt với tao hả? Nói cho mày biết, dàn xếp một vụ tai nạn khiến mày chết trong phòng giam còn dễ hơn là lấy lời khai của mày đấy.

-Á… đau… đau quá… tay tôi sắp gãy rồi… yêu cầu được gặp giám đốc sở cảnh sát, tôi muốn có luật sư, tôi sẽ kiện các người ra tòa. – Hắn kêu lên bất mãn.

-Kiện tao ư? – Minho buông một tay ra khỏi người hắn rút súng ra và…

ĐOÀNG!

ĐOÀNG!

ĐOÀNG!

ĐOÀNG!

Bốn tiếng súng nổ chát chúa liên tiếp vang lên khiến cả tên Bóng lẫn Kang San đều giật bắn mình.

ĐOÀNG!

Minho bắn nốt phát súng cuối cùng phá hỏng nốt bộ phận thu phát tiếng từ phòng thẩm vấn lên phòng điều hành sau khi đã bắn hỏng cả bốn chiếc camera ở bốn góc khiến tên tù lại giật nảy lên lần nữa, mặt tái mét.

-Thanh tra… – Kang San kêu lên nhưng Minho phớt lờ cậu ta lại ghì chặt tên tù xuống bàn nhếch mép đầy đe dọa:

-Vậy đó, giờ phòng này chỉ có ba chúng ta, sẽ không có bất cứ một bằng chứng, một tài liệu nào về cuộc thẩm vấn này, sẽ chẳng có gì làm bằng cho mày khi ra tòa hết. Mày có chết rũ ở đây cũng chẳng ai biết, mày định sẽ thế nào đây? Để xem mày chết rồi thì còn kiện được ai nữa.

-Thanh tra Choi… – Kang San tiếp tục kêu lên đầy lo lắng rồi quay sang nói với tên Bóng. – Anh mau khai ra đi, có gì thì anh mau khai ra đi, anh làm việc cho ai, có những ai trong đường dây buôn bán của anh…

-A… A… – Tiếng kêu đau đớn của hắn khi bị Minho siết chặt hơn nữa ngắt quãng lời nói của Kang San, rồi cậu lại nói tiếp:

-Nếu anh không muốn bỏ mạng một cách lãng phí thì mau khai ra đi còn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, mau lên trước khi quá muộn. – Kang San làm bộ hối thúc qua cái giọng hết sức thông cảm chia sẻ của mình trong khi Minho vẫn tiếp tục khiến hắn đau đớn thêm.

-Được rồi… Được rồi… Tôi khai, tôi sẽ khai… mau bỏ tôi ra… – Hắn kêu lên khi mặt hắn ngày càng đỏ hơn và cánh tay bị bẻ quặt của hắn tím ngắt.

-Được vậy anh làm việc cho ai? – Kang San vội vã hỏi.

-Thả tôi ra trước, thả tôi ra trước rồi tôi mới nói được. – Hắn kêu la.

-Mày khôn ngoan thì nên trả lời trung thực, không thì đừng trách tao đấy. – Minho cuối cùng cũng chịu buông hắn ra hằm hè đe dọa. Trong khi đó hắn ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào tựa ghế hít thở qua gương mặt nhăn nhúm vì vẫn chưa hết đau đớn.

-Bây giờ thì mau nói đi thằng khốn, mày làm việc cho ai? – Minho gằn giọng hỏi.

Hắn nhìn anh đầy căm ghét rồi nói:

-Tôi muốn được uống nước trước.

-Mày đừng có nghĩ đến việc quanh co nữa đi. – Minho xốc cổ áo hắn lên giận dữ nói. – Không nước non gì hết. Một là mày nói luôn bây giờ hai là mày sẽ quay về xà lim và có Chúa mới biết sẽ có chuyện gì xảy ra ở đó.

-Tôi… tôi khát nước mà… – Hắn làm bộ run rẩy tội nghiệp. – Tôi hứa là tôi sẽ khai, tôi nhất định là sẽ khai chỉ cần cho tôi uống nước.

-Thanh tra… thanh tra… – Kang San tiến lại gần đặt tay lên cánh tay đang túm chặt cổ áo tên tù nhân của Minho e dè nói. – Hay chúng ta cứ cho hắn uống, chỉ là một cốc nước…

-Không được. – Minho dúi hắn xuống trở lại ghế quay ra nói với Kang San. – Bọn tội phạm khi tự thú đều khát nước cả, nếu cậu cho chúng uống nước lúc đó, lời khai của chúng sẽ trôi hết khỏi cổ họng. Khi đó thì chẳng còn gì nữa đâu.

-Tôi xin ngài mà, thanh tra. – Hắn đổi giọng nhẹ nhàng. – Tôi thực sự là rất khát, tôi hứa là sẽ khai mà, xin hãy tin tôi.

-Mày sẽ có nước sau khi mày khai xong. Cái công sức xin xỏ nãy giờ của mày thừa sức để nói ra cả chục cái tên rồi đó. – Minho cúi xuống nhìn hắn không khoan nhượng thế là hắn nín khe, lập tức lại nhìn anh đầy thù hằn.

-Bây giờ thì tao đang đợi nghe mày nói đây. – Minho dựa vào bàn, khoanh tay trước ngực nhìn hắn với con mắt khinh bỉ.

-Tao chẳng làm cho ai cả, tao làm cho chính tao mà thôi. – Hắn giở giọng ngạo ngược.

-Mày tưởng tao là thằng ngu sao? – Minho ngồi lên bàn, một tay chống xuống mặt bàn, một tay túm tóc sau gáy hắn kéo ngược ra sau để đầu hắn ngẩng lên đối diện với anh. – Một thằng đần như mày có khả năng làm chủ và điều hành cả đường dây buôn bán ma túy lớn như vậy sao? Nói cho mày biết, khôn ngoan thì khai ra còn có thằng chết cùng không thì chỉ mình thằng khốn nhà mày phải chết thôi. Mày để thằng kia sống nhởn nhơ trong khi mày phải chết vì nó sao?

Tên Bóng nín lặng khi nghe những lời Minho nói, mắt hắn mất dần sự ngang ngược, ngạo nghễ, nó có vẻ như có phần dao động. Hắn đang suy tính xem nên hay không nên khai đây? Khai thì hắn cũng chết mà không khai thì cũng chết. Liệu cảnh sát có đủ sức mạnh để bảo vệ hắn an toàn khỏi tay Vua Quỉ? Hơn nữa, giờ này Ngài chắc hẳn là đã biết hắn bị bắt rồi chứ? Tại sao ngài vẫn chưa có động tĩnh gì để cứu hắn ra, chẳng lẽ Ngài định bỏ mặc hắn?

-Anh mau khai ra đi sẽ được hưởng sự khoan hồng, luật pháp tuy nghiêm nhưng vẫn rất khoan dung với những người biết quay đầu làm lại cuộc đời. – Kang San ngọt nhạt với hắn. – Anh vẫn biết mà, chính nghĩa lúc nào cũng chiến thắng. Cái ác nhất định bị tiêu diệt, thế nên hãy lựa chọn cho đúng đắn. Quay đầu là bờ đó.

Trước những lời lẽ chân tình của Kang San, hắn cũng thấy xuôi xuôi, nhưng… hắn vẫn không dám phản bội Lucifer… hình phạt dành cho kẻ phản bội vô cùng kinh khủng.

-Anh sẽ được cảnh sát bảo vệ, anh sẽ được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng, mọi tội trạng của anh sẽ được xóa bỏ nếu anh có đóng góp to lớn cho việc tóm được tên chủ đường dây. Anh nghĩ xem, chết trong tù hay làm lại một cuộc sống mới, con người mới? – Kang San nhìn hắn đầy tha thiết thuyết phục.

-Tôi… – Hắn do dự, cúi đầu lo lắng suy nghĩ. Nói thực, hắn chỉ là con tốt quèn trên bàn cờ của Ngài, không chắc Ngài biết tới hắn, vậy chắc sẽ chẳng hi vọng gì vào việc Ngài sẽ cứu hắn cả. Hắn sẽ hi sinh vì một kẻ còn không biết mình là ai? Chết một mình lãng nhách thế này sao?

-Đúng vậy, anh nên nói ra thì hơn, chúng tôi đang lắng nghe anh đây. – Kang San dịu dàng nói khi thấy hắn có vẻ dao động.
-Tôi…

-Thanh tra Choi… – Đúng lúc đó thì cánh cửa phòng thẩm vấn bật mở và một người bước vào mang theo một làn hơi lạnh rất đặc trưng. – Ngài giám đốc muốn biết tình hình cuộc thẩm vấn thế nào rồi. – Han Young Rin nói khi đánh ánh mắt lạnh tanh của mình về phía tên tù nhân.

-Thiếu úy… – Kang San quay ra lịch sự cúi chào trong khi Minho khẽ cau mày, ném cho cô ta ánh mắt không hài lòng vì sự xuất hiện không đúng lúc của cô ta. Tên tù nhân này sắp khai ra tới nơi thì cô ta chen vào chặn họng.

-Anh ta sắp khai rồi. – Kang San vui vẻ thông báo.

-Vậy sao? – Han Young Rin khẽ nhướn mày nhìn tên tù. – Vậy tôi không làm phiền hai người nữa, chờ tin tốt của hai người. – Nói rồi cô ta quay lưng rời khỏi phòng, trước khi đi còn kịp đánh mắt để lại ám hiệu với tên tù khiến gương mặt hắn khẽ hồng lên đầy sức sống.

Bạch Y.

Hắn nghĩ. Hắn đã nhận ra dù cô ta mang một gương mặt hoàn toàn xa lạ nhưng hắn vẫn nhận ra đó là một Bạch Y nhờ cái hàn khí cô ta cố tình để lộ ra và cả ánh mắt kia nữa. Ngài cứu hắn rồi. Nhất định là Ngài cử cô ta đến cứu hắn rồi. Vậy thì việc gì hắn phải e sợ gì nữa. Có Vua Quỉ đỡ lưng, hắn là thiên hạ vô địch.

-Được rồi – Minho lạnh lùng quay trở lại với tên tù sau khi kẻ chen ngang đã bỏ đi trả lại sự ‘bình yên’ cho căn phòng. – Chúng ta tiếp tục câu chuyện dang dở. Anh làm việc cho ai?

-Tôi vẫn chưa thấy nước của tôi đâu. – Hắn hách dịch trả lời.

-Cái gì? – Minho trợn ngược mắt lên nhìn hắn.

-Tôi nói là muốn được uống nước, yêu cầu nhỏ nhoi này còn không được đáp ứng thì còn hi vọng gì ở lũ bất tài các người? – Hắn nhếch mép, nhìn Minho đầy coi thường.

-MÀY… – Minho điên tiết định xông vào đấm cho hắn một quả thì Kang San kịp thời ôm lấy anh ngăn lại:

-Thanh tra… thanh tra xin hãy bình tĩnh lại. Nếu hắn chết thì không thể lấy lời khai của hắn được đâu.

-Phải đó. – Hắn cười cợt. – Thằng nhóc đó xem chừng còn biết điều hơn ngươi đó. Tốt hơn hết là chúng mày nên nịnh bợ tao đi, biết đâu tao sẽ nhả cho một vài cái tên nào đó… bằng không thì…

-THẰNG KHỐN NÀY… – Minho giận dữ vùng ra khỏi tay Kang San lao về phía hắn thì bị một giọng nói ngăn lại.

-THANH TRA CHOI MINHO. – Anh khựng lại quay ra nhìn thì lại thấy Han Young Rin ở cửa, nhưng lần này cô ta không đi một mình, cô ta đi cùng ngài giám đốc sở.

-A… Chào ngài ạ. – Kang San kính cẩn, cúi gập người chào giám đốc Park, trong khi Minho chỉnh trang lại quần áo cố vứt đi vẻ mặt cau có của mình cúi chào ngài giám đốc.

-Tôi nghe thiếu úy Han thông báo là buổi thẩm vấn có kết quả tốt hả? – Giám đốc Park vui vẻ hỏi.

-Dạ… – Kang San ngập ngừng còn Minho thì làm bộ mặt cay đắng tránh ánh mắt của ông.

-Sao thế? – Ông ngạc nhiên hỏi lại.

-Dạ thực ra hắn vẫn chưa chịu khai ạ. – Kang San đau khổ trả lời khiến nụ cười mong chờ trên môi giám đốc héo đi.

-Vậy à… thôi thì cũng muộn rồi, tạm dừng ở đây, hai người về nghỉ đi, có gì để mai tiếp tục.

-Vâng, thưa ngài giám đốc. – Kang San ngoan ngoãn trả lời còn Minho chỉ nín lặng cùng cậu cúi chào giám đốc khi ông quay bước bỏ đi.

Minho đứng thẳng người dậy nhìn theo cái bóng Han Young Rin đầy chán ghét. Nếu không phải vì cô ta có mặt không đúng lúc thì… Minho cay đắng quay lại nhìn tên Bóng, hắn đang nở một nụ cười ngạo nghễ đáp lại anh, trông dáng vẻ rất đắc thắng.

-Đừng vội mừng. – Anh cúi sát xuống mặt hắn rít lên đầy đe dọa. – Chuyện giữa chúng ta vẫn chưa xong đâu. – Rồi anh bực bội rời khỏi phòng thẩm vấn với tâm trạng khó chịu như vừa cá độ bóng đá, ghi bàn mười mươi rồi còn hụt. Thật đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com