Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Quả cầu thủy tinh (1)

23/11/2018

--------------


"Tiffany, đây là thịt bò, bắp và salad cần tây. Còn có canh rong biển, và sườn heo nấu nhừ. Con phải ăn nhiều một chút nha." Mẹ Taeyeon đem salad đã trộn hoàn tất đến trước mặt Tiffany. Tiffany hơi cúi người cám ơn.



"Mẹ thật là không công bằng!" Taeyeon giơ dao nĩa bắt đầu làm nũng, "Con cũng muốn ăn thịt bò và bắp và salad cần tây, con cũng muốn ăn canh rong biển và sườn heo nấu nhừ! Mẹ không công bằng! Khóc. . ."



"Người sinh em bé là con à?"



Mẹ Taeyeon chỉ nói một câu thì Taeyeon đã ngừng làm nũng, ngoan ngoãn mà ăn tôm chiên và rau diếp thái nhỏ và cà rốt của mình.



Thấy Taeyeon vừa ăn rau vừa nhăn mày cộng thêm vẻ mặt không tình nguyện nhai cà rốt, Tiffany không khỏi bật cười.



"Taeyeon nhà ta nhất định gây nhiều phiền phức cho con có phải không." Nhìn Taeyeon không tình nguyện nhai, mẹ Taeyeon cười nói với Tiffany.



"K-Không có chuyện này đâu ạ." Tiffany lập tức phủ nhận.



"Nếu nó kén ăn hay không chịu làm việc nhà, cứ mắng nó, khỏi nể mặt." Mẹ nhìn Taeyeon, nói với Tiffany, "Kỳ thực Taeyeon cái gì cũng có thể ăn, cái gì cũng có thể làm, chỉ là đôi khi cố tình làm nũng thôi."



"Ai mới là con của mẹ vậy chờiii!" Taeyeon nhồi rau vào miệng, kháng nghị chữ nghe được chữ không, "Mẹ chồng và con dâu hợp lại thằng chồng như con không chịu nổi. . ."



"Con ăn thêm cơm nha." Mẹ hỏi ý kiến của Taeyeon và Tiffany, "Lâu lâu mới về nhà một lần, mẹ nấu rất nhiều cơm cho hai đứa."



"Mẹ bới thêm cho con một chén." Taeyeon cầm chén giơ tới.



"A. . . con tự mình bới là được rồi, mẹ không cần. . ." Tiffany bưng chén định đứng lên, mẹ đã giành lấy, ý bảo nàng ngồi xuống, sau đó quát Taeyeon, "Muốn ăn tự bới!"



"Ahuhu. . . mẹ bất công, mẹ hung dữ. . ."



Tiffany che miệng cười. Nhân lúc mẹ Taeyeon đang ở trong bếp thì Tiffany múc một thìa thịt bò và bắp bỏ vào chén Taeyeon. Taeyeon nâng chén, cười thỏa mãn chớp chớp mắt nhìn Tiffany.



Cơm tối xong, Taeyeon bảo có chuyện muốn nói với ba, nên đã lên lầu. Để Tiffany và mẹ ở trong phòng.



"Con chào ba." Taeyeon ngồi ngay ngắn trước mặt ba, cúi gập người.



"Taeyeon." Ba đang đọc sách. Nghe tiếng Taeyeon mở cửa, buông sách xoay người lại nhìn Taeyeon.



"Ba. Đã lâu con chưa hỏi thăm ba. Ba dạo này có khỏe không ạ." Nói đến đây, Taeyeon lại quỳ trên thảm gập người sát xuống.



"Vẫn tốt. Thân thể cũng không tệ lắm dù thắt lưng đôi khi nhức mỏi. Phòng khám cũng không tệ. Công việc của anh con cũng đã bắt đầu rồi." Ba tháo kính mắt, "Con thì sao? Ở cùng Tiffany có khỏe không? Thân thể Tiffany thế nào? Ngày sinh dự tính là lúc nào?"



"Chúng con đều khỏe ạ. Cám ơn ba. Ngày dự tính là 7/3." Taeyeon trả lời, "Trước lúc ở cùng Tiffany cũng tốt, sau khi dọn ra ngoài cũng tốt, con đã nói với mẹ trước, nhờ mẹ nói lại với ba. Vẫn cảm thấy. . . chuyện như vậy, không biết nên đối mặt với ba như thế nào, con vô cùng xin lỗi. Ba không phản đối, chúng con thật sự rất vui. . ."



Hai cha con im lặng không nói gì. Ba Taeyeon chậm rãi vuốt nhẹ chiếc tay vịn trên ghế tựa, phát ra vài tiếng động nhỏ.



"Taeyeon à, sau này nếu có việc gì, phải trực tiếp nói với ba." Đột nhiên ba nói. Tốc độ rất chậm, dường như muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu ngắn gọn như thế.



". . . Lần này quả thật con có chuyện muốn cùng ba thương lượng." Taeyeon nhăn mày, nói.



Vì khẩn trương nên giọng nói có phần run rẩy, đương nhiên không thể trốn khỏi tai ba Taeyeon. Ba không nói gì, chờ Taeyeon lên tiếng.



". . .Việc này, con muốn xin ba cho con mượn xe." Taeyeon do dự một hồi mới từ từ nói.



Ba vẫn im lặng như cũ, dường như đang chờ Taeyeon nói rõ lý do.



". . . Ba biết đó, con tới trung học mới lái xe. . ." Taeyeon gãi mặt, dường như đang sắp xếp lại lời nói.



"Ta biết, khi đó vóc người con nhỏ quá, đạp không tới phanh." Ba cuối cùng cũng cười.



"Ba này! . . . mà, cái kia. . ." Taeyeon vừa giận vừa xấu hổ nói, "Có chút lo lắng ở bên kia gọi taxi không đến được, nếu như hẹn trước sợ là quá chậm, cho nên tháng 3 xin ba cho con mượn xe. Con. . . con muốn lái xe chở Tiffany đến bệnh viện."



"Con còn chưa đủ 20 tuổi, chưa có bằng lái mà." Ba nói.



". . . Con biết làm vậy là trái với pháp luật, nhưng mà. . ." Taeyeon gập người, đem đầu đặt trên thảm không dám ngẩng lên.



Trong phòng nhất thời rơi vào im lặng. Một lát sau, ba nhấp một ngụm trà, buông chén, đứng dậy.



"Ba nghe mẹ con nói." Ba đi đến cửa, "Vì để Tiffany vào phòng yêu cầu, con nhân kì nghỉ đông đi làm thêm ở 3 nơi?"



"Ặc. . . cũng không hoàn toàn là vì muốn cho Tiffany vào phòng yêu cầu đâu ạ. . . còn hậu sản và hộ lý nữa. Cơ thể Tiffany không tốt, con lại không lấy được học bổng, cho nên. . ." Taeyeon trả lời, vẫn quỳ trên thảm không dám đứng lên.



"Sau đó, vì muốn đưa Tiffany đến bệnh viện, muốn lái xe bất hợp pháp?"



". . ." Taeyeon không dám nói thêm gì, chỉ dám run rẩy quỳ trên thảm. Sau này nhớ lại, Taeyeon thừa nhận mình đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối, cũng bắt đầu suy tính cách khác.



Liên hệ trung tâm cấp cứu sớm? Liên hệ công ty taxi sớm? Nhưng việc sinh nở không thể xác định thời gian chính xác, đến lúc đó lỡ như không có gì xảy ra, không thể bảo trung tâm cấp cứu hoặc taxi không cần đến. . . chẳng lẽ mình phải đạp xe? Nếu đạp xe đến bệnh viện. . .



Đang tính toán khả năng và thời gian đạp xe đến bệnh viện, bỗng nhiên nghe ba nói.



"Taeyeon, xin lỗi con, ba hỏi vấn đề này nhất định sẽ làm con đau lòng, ba rất xin lỗi. Điều ba muốn hỏi là, con biết đứa trẻ này không phải là con của con, mà là con của Tiffany và một tên đàn ông khác. Tại sao con còn muốn làm những việc này?"



"Bởi vì con yêu Fany. Vì đứa trẻ là con của cậu ấy." Nghe được vấn đề này, Taeyeon đứng thẳng dậy, nhỏ giọng nhưng kiên định nói.



"Taeyeon à, ba muốn nhắc nhở con việc có khả năng xảy ra này." Ba Taeyeon trở về chỗ ngồi, "Đứa trẻ này theo pháp luật mà nói, nó với con không có bất luật quan hệ gì, quan hệ của con và Tiffany cũng không được pháp luật bảo đảm. Con nỗ lực nhiều như vậy, nhưng nếu có một ngày người đàn ông kia và Tiffany quyết định hợp lại, hắn vẫn sẽ là người ba hợp pháp của đứa bé. Còn con cái gì cũng sẽ không có được."



Taeyeon ngồi ở đấy, không nói gì.



Ba đưa tay cài lại tay áo, nhìn Taeyeon đang rơi vào hoang mang, dường như đang đợi Taeyeon đáp lại.



Yên tĩnh một lúc lâu. Trời xuân đến rồi, dường như còn có thể nghe tiếng chim kêu chíu chít ở mảnh sân sau nhà.



"Ba," Cuối cùng Taeyeon cũng lên tiếng, "Con thật sự cám ơn lời nhắc nhở của ba. Thành thật mà nói, con đã từng lo lắng vấn đề ba vừa nói."



"Vậy?"



"Con nghĩ hai chữ Đạo Nghĩa là lý do để con làm những việc này, ví dụ như, Fany khi đó và hiện tại đều chỉ có con, con không thể mở to mắt đứng nhìn cậu ấy một mình rơi vào khốn cảnh. Mặt khác, đứa bé không làm gì sai cả."



"Cho nên làm những việc này chỉ để chứng minh con là một người cao thượng thôi sao?" Dường như có thể nghe trong giọng nói của ba có một chút không biết là trêu tức hay là thất vọng.



"Không ạ. Con chỉ biết con yêu Fany, con cũng thích đứa bé, mặc kệ ba đứa bé là ai." Taeyeon ưỡn thẳng người, hay chân khép chặt ngồi ngay ngắn, "Con quý trọng cảm giác này. Với con mà nói, con chưa bao giờ nghĩ đến sẽ đạt được những gì. Con chỉ biết nếu như bây giờ con không làm, con sẽ hối hận và tự trách mình cả đời."



Một hơi nói xong những lời này, Taeyeon ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ba mình. Nháy mắt trong đầu ba nhìn Taeyeon lúc này cùng cô học sinh nhỏ bé tính tình trẻ con kia rất giống nhau —— khi đó, vẻ mặt của cô nữ sinh nhỏ bé ấy cũng là vẻ mặt nghiêm túc đối với việc muốn trở thành ca sĩ, và tương lai phải làm bác sĩ.



"Quả nhiên. Y như lời mẹ con nói. Taeyeon thật sự đã trưởng thành, có ý nghĩ của riêng mình rồi." Ba vỗ tay, đứng dậy, "Ba hiểu rồi. Nhưng chính con phải chịu trách nhiệm với chuyện mình đã nói. Chiếc Crown đó ba có thể chuyển tên cho con. Lỡ như không có bằng lái bị bắt giữ lập biên bản, đừng nói ba không nhắc nhở con."



". . .Cám ơn ba, cám ơn ba." Taeyeon cúi người thật sâu, trong nhất thời còn chưa rõ việc gì đang xảy ra.




——




"Khi nãy cậu nói gì với ba mà lâu như vậy?"



Trên đường về nhà, Tiffany hỏi.



"Không có gì. . . lúc trước không phải chưa từng nói với ba sao, cùng một chuyện đó. Nên lần này tớ nói với ba thôi." Taeyeon gãi gãi đầu.



"À. . . vậy. . . ba có tức giận không?"



"Không có. Nói đúng 2 câu à."



Taeyeon thầm nghĩ, nếu như Tiffany cứ tiếp tục hỏi nữa thì mình sẽ không thể bịa chuyện được, nên vội đánh trống lảng nói sang chuyện khác: "Còn cậu? Ở dưới lầu nói gì với mẹ vậy?"



"Cũng. . . cũng không có gì đâu." Bỗng nhiên Tiffany đỏ mặt, kéo tay Taeyeon, nhỏ giọng nói, ". . . Mẹ, mẹ. . . nói vài vấn đề sinh nở, và khi có con rồi phải chú ý cái gì. . . vân vân. . ."



"Ồ! Tại sao mẹ lại nói vậy?" Taeyeon hứng thú, lắc cánh tay Tiffany.



"Xuỵt! Nói nhỏ một chút." Tiffany xấu hổ kéo cánh tay Taeyeon không cho cậu lắc, ". . . Chính là. . . toàn bộ quá trình như thế nào. . . làm như thế nào mới giảm bớt cơn đau. . . lúc đó phải bổ sung thể lực. . . còn có. . ." Thanh âm Tiffany càng nhỏ, bóp cánh tay Taeyeon càng chặt, "Còn có cho trẻ ăn như thế nào. . . làm sao thay tả. . . vân vân. . ."



"Ồ ồ, cụ thể luôn coi?" Taeyeon nở ra nụ cười xấu xa. Tiffany bẹo má cậu.



"Còn nữa! Mẹ nói Taeyeon khi bé rất bướng bỉnh, thích khóc lại không chịu ngủ, bú sữa được một nửa lại ngủ mất, kêu thế nào cũng không chịu dậy. . ."



"A~~~~~~~~~~~~~~ tớ không nghe tớ không nghe!!!!" Taeyeon che tai liều mạng lắc đầu.




——




"Xin ký tên vô chỗ này. . ."



Ở văn phòng chi nhánh sinh viên, Taeyeon đang nghe thư ký hướng dẫn điền thư xin học bổng.



"Như vậy là xong ạ?" Taeyeon nhất nhất nghe theo, sau đó hỏi.



"Đúng vậy. Chỉ cần hoàn thành cuộc thi giải phẫu học đồng thời duy trì đến phút thứ 80 mới ra ngoài, có thể đạt được học bổng 2 triệu won." Cô thư ký gật đầu.



"Điểm lớp hiện tại thì sao ạ?" Taeyeon vừa lật bảng tài liệu vừa hỏi.



"Chỉ cần có thể thêm 3 điểm nữa, cam đoan là em có thể xin được học bổng." Cô thư ký dùng bút vẽ một hình tròn trên bảng phân tích.



"Chúc mừng cậu trước nè!" Ăn trưa, Hyoyeon vừa mở hộp cơm vừa nói.



". . . Mong là sẽ thuận lợi." Taeyeon múc một thìa khoai tây nghiền, "2 triệu won, nếu tạm ứng 1 triệu, cuộc sống có lẽ sẽ tốt hơn một chút."



"Taeyeon, ăn khoai tây nghiền không có dinh dưỡng đâu." Sunny múc sườn heo rán trong bát của mình bỏ vào hộp cơm của Taeyeon. Chuyên ngành điều dưỡng và y học có cùng chương trình học. Thế nên các bữa trưa gần đây đều có Sunny.



"Có lẽ phải cẩn thận" Sooyoung múc một muỗng củ cải muối chia đều cho Taeyeon, Sunny và Hyoyeon, "Chưa đến thời khắc cuối cùng, thắng bại chưa rõ đâu."



"Taeyeon cậu học giải phẫu thế nào rồi?" Hyoyeon hỏi.



Nghe Sooyoung nói nên Taeyeon tạm thời rơi vào trầm tư, Sooyoung ăn một hơi sạch giá và ớt xanh trong hộp cơm, thay cậu trả lời: "Giải phẫu học của Taeyeon khẳng định không thành vấn đề, nhưng cậu biết ngày thi là ngày mấy không?"



Hyoyeon mở lịch học, lướt lướt rồi lẩm nhẩm.



"1. . . 7 tháng 3."



Sắc mặt Hyoyeon trắng bệch.



Nhất thời cả 4 đều rơi vào trầm mặc.




——




Hôm nay 7 tháng 3 là ngày sinh dự tính, Taeyeon một tấc cũng không rời Tiffany. Nhưng qua một ngày, Tiffany vẫn chưa có cảm giác gì lạ. Ngày 8 trôi qua vừa lo lắng vừa bất an, vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu sắp sanh nào: Không có đau bụng, cũng không có vỡ nước ối. Taeyeon yên lặng cầu khẩn trong lòng: Chỉ mong có thể chịu đựng qua sáng ngày 9. . . chí ít có thể chịu đựng qua 10 giờ ngày 9 cũng tốt rồi.



Buổi tối ôn tập lại lần cuối, Taeyeon đem thẻ sinh viên và thẻ dự thi cùng văn phòng phẩm bỏ vào cặp, đem quần áo hôm qua giặt sạch rồi treo ra ban công, gấp đồ ngày mai mặc rồi đặt dưới chiếc bàn nhỏ. Giữa tháng 2, Taeyeon bắt đầu không cho Tiffany làm việc nhà nữa, cho nên cách vài ngày trước khi tắm phải đem quần áo ném vào máy giặt, trước khi ngủ đem đi phơi, đồng thời đem quần áo khô vào gấp. Có vài bộ cần phải ủi ngay nữa. Tất cả đều do Taeyeon một mình lọ mọ mà làm.



Sau khi xác nhận Tiffany đã ngủ, Taeyeon đắp chăn cho Tiffany, tắt đèn, chậm rãi bò đến bên cạnh Tiffany nằm xuống.



Taeyeon nhớ rõ trước khi mình nằm xuống có liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ dạ quang, trên đó hiển thị ngày 8 tháng 3 - 21 giờ 46 phút.



"Sáng ngày mai trước lúc tớ đi, có lẽ là 6 giờ, Sunny sẽ đến chăm sóc cậu, ngày mai cậu ấy không có tiết. . ."



Đang nói rõ ràng an bài ngày mai với Tiffany thì bỗng nhiên Tiffany co giật dữ dội, giọng nói run rẩy phát ra một câu.



"Tae. . . tớ. . . hình như bị vỡ ối rồi."



End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com