Chap 10.
_Chúng ta chính thức hẹn hò đi.
_Hả? – Yo Seob ngẩn người ra – Anh đùa em à? Ya~ đùa cũng có lúc thôi chứ! – Vừa nói, cậu vừa gõ nhẹ vào tay anh, cười cười.
_Anh không đùa mà. – Jun Hyung nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt toát lên vẻ chân thành – Anh muốn chúng ta hẹn hò.
Yo Seob im lặng. Nhất thời thực sự cậu không biết nên nói gì. Anh là bạn thân của cậu, là người cậu rất tin tưởng, và cũng là người luôn luôn ở bên cạnh cậu mỗi khi cậu cần. Đã có lúc, cậu tự hỏi liệu kiếp trước cậu và anh có mối quan hệ gì không, mà ở kiếp này, mỗi khi Yang Yo Seob bị tổn thương, thì Yong Jun Hyung lại xuất hiện để giúp đỡ. Anh là thần hộ mệnh của cậu ư? Cậu quý trọng và biết ơn anh, dành cho anh một tình cảm nhất định, nhưng chắc chắn, đó chưa phải là tình yêu.
Vẫn cố để phủ nhận, Yo Seob nói:
_À, ý anh là chúng ta diễn màn kịch chính thức hẹn hò cho Doo Jun xem phải không? Thực ra anh không cần nhọc công quá như thế, như em đã nói đó…
Lời nói của cậu bị chặn lại. Chính xác là, cậu ngạc nhiên đến mức không thể nói tiếp được nữa.
Trong một tích tắc nào đó, có một luồng hơi ấm vụt qua, một cánh tay bất chợt nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. Áp mặt vào khuôn ngực ấm nóng của anh, cậu nghe thấy ba chữ, rất rõ ràng:
_Anh thích em!
Lúc đó, những gì còn lưu lại trong bộ óc của Yo Seob dường như hoàn toàn biến mất. Cậu chìm đắm trong thứ cảm giác ấm áp đầy ngọt ngào đấy. Những gì anh nói, rất rành mạch, chỉ khẽ thôi nhưng cậu có thể nghe thấy rất rõ. Và ngay chính khoảnh khắc này, Yo Seob cảm nhận được những nhịp đập của trái tim anh, khẽ khàng, nhưng dồn dập hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng lý trí vẫn lấn át được thứ cảm giác mơ hồ lạ lẫm, Yo Seob dịch người, đưa tay lên định đẩy anh ra.
Thấy có sự chuyển động, cánh tay anh lại siết chặt cậu vào lòng.
_Một lúc thôi…Chỉ một lúc thôi…Cho anh ôm em một chút, nhé!
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó như nài nỉ. Cậu đành thả lỏng người, vùi mặt trong lòng anh như một chú mèo nhỏ. Yo Seob có thể cảm nhận được trái tim mình cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Những xúc cảm trỗi dậy, có điều nó quá mờ ảo, rất khó gọi thành tên, giống như khi lần đầu cậu gặp anh ở quán bar Mystery hồi đó.
Cơn gió mùa đông khẽ luồn qua khung cửa sổ phòng y tế, thoáng chốc đẩy lùi mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến nhức mũi. Ánh sáng cũng bắt đầu len lỏi dần, căn phòng bỗng chốc được thắp sáng. Không gian yên lặng đến tuyệt đối, chỉ còn nghe rõ tiếng đồng hồ cứ tích tắc, tích tắc, chậm chạp nhích dần sang những con số mới, nhưng đối với hai người ở trong phòng, thời gian đã dừng lại từ rất lâu trước đó rồi.
Anh cứ ôm cậu như vậy một lúc lâu.
Đến khi bất chợt có tiếng cửa mở, và một giọng nói lớn cất lên:
_Ya Yo Seob! Cậu làm cái gì mà lâu quá vậy? Băng bó chứ có phải phẫu thuật đâu mà… - Ki Kwang bước vào phòng, gương mặt lộ rõ vẻ sốt ruột, theo sau là Dong Woon đang cầm một hộp băng urgo lớn. – Ơ…
Giật mình, Yo Seob đẩy mạnh anh ra, gương mặt đỏ bừng. Jun Hyung bị đẩy ra đột ngột, vết thương trên khóe miệng cũng bất chợt bị động, anh khẽ nhăn mặt đau đớn.
_Em xin lỗi, anh có sao không? – Yo Seob lo lắng nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn hai kẻ bất thình lình xuất hiện kia – Các cậu vào phải gõ cửa chứ?
_Tớ xin lỗi – Ki Kwang gãi đầu, cười trừ - Vào không đúng lúc phá hỏng không gian lãng mạn của hai người, tụi tớ vô duyên quá đi, Dong Woon nhỉ?
_Ừ…hì hì…Hôm trước qua đây lấy hộp urgo băng bó cho Ki Kwang, sực nhớ ra là chỗ này hết mất rồi, liền mua cho cậu một hộp mới toanh để dùng nè…hàng ngoại nhập đó… - Dong Woon cười, đặt hộp urgo lên bàn cạnh giường bệnh.
_Thôi, bọn tớ hết việc rồi, cũng nên đi là vừa chứ nhỉ? – Ki Kwang vừa nói vừa lùi lùi về phía cửa, trước khi đóng lại còn tặng Yo Seob một cái nháy mắt rất ẩn ý – Cứ tiếp tục nhé!~
Khi cánh cửa phòng bệnh đã đóng lại, cả cậu và anh lại chìm trong không gian yên lặng như khi nãy, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều.
Cho đến lúc anh chủ động đẩy lùi sự gượng gạo khó chịu ấy đi:
_Những gì anh vừa nói, là thật lòng đấy. Em…hẹn hò với anh nhé?
Có tiếng chim hót ở ngoài kia. Tia nắng mặt trời bỗng trở nên rực rỡ.
*****
Nằm lăn lộn trong chiếc chăn bông, Yo Seob thở dài.
Những ngày này mọi chuyện xảy ra với cậu thật đột ngột. Từ việc cậu phát hiện ra bộ mặt thật của Doo Jun, những màn kịch tình yêu tài tình mà hai diễn viên chính là Jun Hyung và cậu, cho đến cái sự thật mà cậu mới chỉ biết cách đó vài tiếng đồng hồ là Yong Jun Hyung – thích – cậu.
_Aissss! – Đầy chán nản, Yo Seob úp mặt vào gối, nghĩ lại cuộc nói chuyện của cậu và Ki Kwang trước đó.
== flash back ==
_Cái gì cơ? HẸN HÒ GIẢ? – Ki Kwang hét toáng lên qua điện thoại, đến nỗi Yo Seob phải dịch ống nghe ra cách đó một khoảng mới đủ đảm bảo màng nhĩ không bị tổn thương nghiêm trọng.
_Hét be bé thôi – Yo Seob khẽ gắt – Cậu định cho cả làng biết à?
_Xin lỗi – Âm lượng giọng nói Ki Kwang giảm dần ở đầu dây bên kia – Nhưng việc này thật quá sức tưởng tượng! Tớ cũng thắc mắc chuyện hai người từ lâu rồi kia! Chẳng biết gặp nhau khi nào, liên lạc kiểu gì mà mới mấy ngày đã thấy tay trong tay rồi…
Yo Seob thở dài. Cậu bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện, từ việc cậu gặp Jun Hyung hôm Doo Jun giới thiệu với hội bạn bè của hắn, việc cậu đã đau khổ và được anh giúp đỡ như thế nào, cuối cùng là đến việc anh tỏ tình với cậu hôm nay. Có điều, cậu vẫn giấu Ki Kwang về những cảm xúc của cậu. Yo Seob nghĩ rằng lúc này chưa phải lúc để nói ra điều đó.
_Trời, cứ như tiểu thuyết! – Lúc này cậu có thể tưởng tượng cảnh cậu bạn thân của mình đang lắc đầu, chép miệng như ông cụ non – Jun Hyung chắc chắn phải thích cậu từ trước đó rồi ấy!
_Tớ đâu có biết! – Yo Seob giọng thểu não – Sớm biết có ngày này thì đã chẳng diễn kịch làm gì…Bây giờ thành thử như vậy biết giải quyết ra sao? Cậu biết đấy, tớ vẫn chưa sẵn sàng cho một tình yêu mới…
_Vẫn còn yêu thằng khốn nạn đó hả? – Ki Kwang nghiến răng – Tớ thật sự không hiểu nổi cậu, thằng đó có cái gì mà còn lưu luyến? Hắn làm cậu điêu đứng như thế chưa đủ hay sao? Nghe lời tớ, không thử làm sao biết? Hãy hẹn hò với Jun Hyung đi! Cậu ít nhất vẫn có chút cảm giác với anh ấy, đúng không?
Yo Seob yên lặng một lúc lâu. Đúng, không thể phủ nhận rằng trong tim cậu, anh ít nhiều chiếm vị trí rất quan trọng. Nhưng cậu chắc chắn đó không phải là tình yêu. Chỉ là…không thể thiếu được mà thôi.
Còn Doo Jun ư? Hắn ta…đã từng khiến cậu hạnh phúc, nhưng cũng khiến cậu đau khổ nặng nề. Cậu đau đớn khi phát hiện ra dù cậu có làm gì đi chăng nữa, thì người cậu yêu vẫn là hắn. Cậu có quá ngu ngốc không, khi trải qua chừng ấy chuyện, cậu vẫn giữ trong tim tình cảm sâu đậm ấy. Khẽ đưa tay lên cổ, mân mê mặt dây chuyền định mệnh, tim cậu nhói lên. Cậu từng tin người ấy sẽ bảo vệ cậu như ngày trước, nhưng chẳng phải bây giờ, người đó đã thay lòng đổi dạ, đã khác xưa hoàn toàn rồi hay sao?
_Phải, người tớ yêu vẫn là Yoon Doo Jun - Yo Seob thở dài – Nhưng biết làm sao đây? Jun Hyung…tớ vẫn chưa thật sự yêu anh ấy được…
_Aissss! Nói chuyện với đồ điên như cậu thì tớ cũng thiếu nước đập đầu vào tường! Hạnh phúc dĩ nhiên không phải do giành giật, nhưng cũng không từ trên trời rơi xuống đâu! Cậu phải tự tìm hạnh phúc, tự tìm chìa khóa mở cửa chính trái tim của cậu, bằng không mãi mãi cậu sẽ không bao giờ có hạnh phúc, hiểu chưa đồ ngốc!
Phải tự tìm hạnh phúc sao? Jun Hyung, anh ấy…liệu có phải hạnh phúc của cậu không?
== end flash back ==
Nghĩ đi nghĩ lại, những gì Ki Kwang nói quả thật không sai chút nào.
Cậu phải tự đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Chìm đắm trong đau khổ vì cuộc tình với Doo Jun là một điều ngớ ngẩn. Hắn ta không mảy may vướng bận, còn cậu lại dằn vặt chính mình, dằn vặt cả người đã giành tình cảm cho cậu, như thế cậu có khác gì hắn đâu?
Lôi chiếc điện thoại để đầu giường, Yo Seob nhắn một tin:
“Jun Hyung à, lời đề nghị hẹn hò vẫn còn hiệu lực chứ?”
*****
Sáng sớm.
Những tia nắng lấp ló ở phía đông báo hiệu sự bắt đầu của một ngày mới.
Dần dần, mặt trời nhô dần lên sau những đám mây mù, ánh sáng ban mai đẩy lùi màn sương âm u, mọi vật tràn đầy sức sống.
_Sắc mặt cậu chủ hôm nay tốt lắm, cậu chủ có chuyện gì vui phải không? – Quản gia Kim cười hiền hậu, dọn dẹp bát đĩa ra bồn rửa.
_Không có gì ạ! Chỉ là…hôm nay hơi đặc biệt với cháu một chút. – Yo Seob vừa nhìn vào gương chỉnh lại tóc vừa nói. Mặc một chiếc áo len xám, áo khoác da màu đen và chiếc khăn ống cũng mang sắc màu trầm, cậu tự tin nhìn lại bản thân một lần nữa trong gương, rồi đi ra phía ghế sofa.
Hôm nay cậu chính thức hẹn hò với Jun Hyung. Cảm giác xen lẫn chút hồi hộp, đợi chờ, nhưng cũng có chút nuối tiếc. Cậu nhớ lại ngày xưa…cậu và Doo Jun cũng đã từng hạnh phúc như thế…Nhưng hạnh phúc đó chỉ là một thứ ảo ảnh giả dối, ánh hào quang lấp lánh cũng chỉ là thứ phù phiếm mà đáng ra cậu nên tránh xa từ lâu rồi…
Cố gắng gạt bỏ tất cả những suy nghĩ về Doo Jun, Yo Seob tự nhủ: “Phải rồi. Hôm nay người mình hẹn hò là Jun Hyung. Không nghĩ tới hắn ta nữa, tuyệt đối không nghĩ nữa!”
Vừa lúc ấy, chiếc xe ô tô màu trắng chậm rãi tiến tới và đỗ lại trước cổng nhà cậu. Jun Hyung mặc áo len cổ lọ, khoác chiếc áo da màu đen bên ngoài, vô tình hai người đi cạnh nhau lại giống như đang mặc đồ đôi.
Cậu nhìn Jun Hyung, mỉm cười.
_Đi thôi anh!
====
_Ya!!!!!!! Jun Hyung à, chúng ta chơi trò kia đi! – Yo Seob chỉ tay về phía trò chơi có chiếc tàu lượn đang lao đi trên đường ray với tốc độ ngang bằng tốc độ ánh sáng, giọng đầy phấn khích.
_Ừ thì chơi! Chờ anh đi mua vé nhé! – Jun Hyung cười tươi, lập tức đến quầy bán vé gần đó. Đây là lần thứ sáu họ chơi một trò chơi mạo hiểm cảm giác mạnh.
Địa điểm hẹn hò mà họ chọn là công viên giải trí. Cậu và Doo Jun đã đến công viên Beautiful này rất nhiều lần, các trò chơi ở đây cũng đã chơi không dưới trăm lượt. Lần nào cậu cũng cười đến rách cả miệng. Doo Jun mua kem, mua bóng bay cho cậu và còn dắt cậu vào nhà ma, dọa cậu mém xỉu chỉ để “được ôm em một lần cho đỡ thèm”.
Cậu bất giác cười nhẹ. Đã tự nhắc nhở bản thân là không được nhớ đến cái tên ấy rồi mà.
_Yo Seob! Chúng ta chơi thôi! - Jun Hyung tiến lại gần, kéo Yo Seob lên khu tàu lượn. Đôi mắt thăm thẳm của cậu bắt đầu ánh lên một tia sáng ấm áp, dù chỉ rất khẽ thôi, nhưng cũng có thể cảm nhận được.
Dứt khoát gạt bỏ suy nghĩ, cậu chủ động đan lòng bàn tay vào tay Jun Hyung. Anh khẽ ngạc nhiên, nghiêng người nhìn Yo Seob nhưng chỉ nhận được một nụ cười trìu mến. Khẽ trở tay, anh nắm chặt lấy tay của cậu, lòng thầm nhủ sẽ không bao giờ buông bàn tay ấy ra, sẽ sưởi ấm cho bàn tay ấy thôi không lạnh cóng dù chỉ một giây, một phút nào nữa.
_Jun Hyung à! Em muốn chơi nhà ma, có được không?
_A!!!! Chỗ kia có biểu diễn xiếc thú, ra xem nha~
_A! Trò xe đua kia hay quá đi! Jun Hyung à chúng ta chơi nào!!!!
_Ya! Anh đi đạp vịt với em nhé! Đi nào hihi…
_Ya không được ăn kem chuối của em!!! Chỉ một mình em được ăn thôi!
Hôm đấy, Yo Seob đã cười rất nhiều, rất nhiều. Còn gương mặt của anh tràn đầy hạnh phúc. Anh sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, khi cậu nở nụ cười thật tươi, cử chỉ đầy phấn khích như một đứa trẻ đáng yêu, giọng nói trong vắt làm bừng sáng cả một khoảng trời xanh.
*****
Con đường trải dài tít tắp trong màn đêm không nhìn thấy điểm kết thúc. Hai bên đường, những cột đèn lớn tỏa ánh sáng trắng, bóng hai người đi cạnh nhau, một thấp một cao.
Trên đường phố vẫn đông người qua lại. Những đôi tình nhân nắm tay nhau sánh bước.
Yo Seob đang khoác trên vai một chú gấu rất lớn, lớn gấp đôi người cậu. Đó là phần thưởng giành được khi họ tham gia trò chơi bắn súng. Nói là “họ”, nhưng kỳ thực chỉ có Jun Hyung tham gia.
_Sao anh bắn giỏi vậy? Em mà chơi chắc kiếp sau mới có được con gấu này quá~ - Yo Seob kéo dài giọng đầy ganh tị.
Jun Hyung mỉm cười. Anh xoa nhẹ tóc cậu, nói:
_Em biết anh đã tập bắn súng năm bao tuổi không? Từ hồi 13 tuổi lận đó.
_Trời! – Cậu nhìn anh ngạc nhiên – Học bắn súng làm chi vậy?
_Để sau này em bị bắt cóc còn bảo vệ được em – Anh cười – Mà dù không bảo vệ được, thì cũng lãnh đạn thay em.
_Ya~ Nói gì nghe khiếp vậy… - Yo Seob đánh nhẹ vào tay Jun Hyung, mặt tỏ ý không hài lòng.
Jun Hyung nhìn đồng hồ. Lúc này đã là 10h tối. Họ rời công viên sau nguyên một ngày chơi đùa mệt mỏi, nhưng ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc.
_Muộn quá rồi, em không gọi cho quản gia Kim sao?
_Thôi chết! – Yo Seob giật mình – Để em tìm điện thoại gọi đã….Ơ…đâu mất rồi??
Yo Seob lục tung khắp các túi áo, túi quần. Không thấy điện thoại của cậu ở đâu cả. Đang cuống lên, cậu chợt nhớ ra một điều.
_Jun Hyung à, có lẽ em quên ở khu gửi đồ công viên Beautiful rồi!!! Làm thế nào đây??
Jun Hyung suy nghĩ một lúc. Giờ này đường vẫn còn đông người qua lại, có lẽ sẽ không có nguy hiểm gì. Anh quay sang nói với Yo Seob:
_Em chờ anh ở đây, cấm có đi đâu đấy! Anh chạy đi lấy rồi sẽ quay lại ngay!
Cậu gật đầu nhẹ.
_Cẩn thận đấy nhé!
Bóng anh xa dần rồi quá khỏi tầm mắt.
Những cơn gió đêm bắt đầu thổi mạnh hơn. Yo Seob bắt đầu run lên vì lạnh. Ôm con gấu bông to sụ kia vào lòng để giữ ấm, hơi thở của cậu bắt đầu tỏa khói.
Ngoài đường, người qua lại cũng dần thưa bớt. Các cửa hiệu đã bắt đầu đóng cửa, ánh sáng trên các biển quảng cáo lần lượt vụt tắt. Chẳng mấy chốc, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng hẳn đi, chỉ có ánh trăng chiếu rọi cả buổi đêm Seoul tĩnh mịch và ánh đèn màu trắng nhàn nhạt đổ xuống mặt đường.
Cậu hướng ánh mắt về một phía, chờ mong bóng hình anh xuất hiện.
Bỗng Yo Seob nhìn thấy một cái bóng màu đen đang tiến lại. “Nhanh vậy sao?”, cậu nghĩ thầm trong lòng, giơ tay lên rối rít vẫy. Cái bóng tiến đến gần hơn, gần hơn, cũng là lúc nụ cười trên môi cậu biến mất, thay vào đó là sự ngạc nhiên tột độ.
_Cậu làm gì ở đây? Vào giờ này? – Doo Jun lên tiếng.
_Tránh xa tôi ra, không liên quan tới anh. – Yo Seob gạt mạnh cánh tay hắn đang đặt lên vai mình, giọng bực tức.
_Trang phục, gấu bông…Hẹn hò? – Doo Jun như nhìn thấu được tâm tư suy nghĩ của cậu.
Hướng ánh nhìn sang phía bên cạnh, cậu thấy hắn đang nắm tay một người con gái khác. Là Jil Hye.
Cậu nhếch mép cười. Hắn và cô ta đi với nhau, liệu có thể làm được điều gì tốt đẹp đây?
_Phải, tôi đi hẹn hò với Jun Hyung. Sao? Tự dưng nổi hứng giả nhân giả nghĩa với tôi à?
_Cậu đi theo tôi! – Lạnh lùng, Doo Jun bất chợt kéo tay Yo Seob lôi đi, để mặc Jil Hye đứng một mình ở lại.
_Oppa! Anh đi đâu vậy? Còn em???? - Jil Hye gào lên ở phía sau.
_Im lặng và đứng đó đợi đi! – Doo Jun lãnh đạm ném lại cho ả một câu gọn lỏn.
_Thả tôi ra! Anh đưa tôi đi đâu? Thả tôi ra!!!!! – Yo Seob tức giận gào thét, cậu cố gắng đứng lại, cố gắng giật tay ra khỏi hắn nhưng vô ích, hắn quá khỏe. Lôi cậu đi cả một đoạn đường dài, hắn đột nhiên kéo cậu vào một ngách hẻm nhỏ, ép sát cậu vào tường, mặt đối mặt.
Xoa bóp cổ tay từ lúc nào đã hằn lên đỏ ửng vì lực kéo thô bạo của hắn, Yo Seob uất ức gắt lên:
_Anh làm cái quái gì vậy hả? Anh điên à?
Chống một tay vào bức tường ở phía sau, từ từ ghé sát vào khuôn mặt đang đỏ lên vì tức giận của cậu, Doo Jun nói:
_Nói đi. Cậu hãy thừa nhận là vẫn còn yêu tôi đi!
Yo Seob trợn trừng mắt. Tại sao hắn lại quan tâm đến điều đó? Thật ngớ ngẩn.
_Anh điên à? Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đây? Tôi không còn yêu anh nữa. Người tôi yêu là Yong Jun Hyung!
Ánh mắt Doo Jun sa sầm xuống.
Cái gì? Cậu yêu Yong Jun Hyung?
_Cậu đừng lừa tôi. Chừng đó thời gian bên cậu đủ để tôi hiểu một điều – Hắn nhếch mép cười – Đó là mắt của cậu không biết nói dối.
Yo Seob khẽ rùng mình, chợt nhận ra con người trước mặt kia thật quá lợi hại. Cố trấn an hơi thở đang dồn dập vì bị đụng trúng tim đen, cậu vẫn ngoan cố:
_Nếu đúng thì sao mà không đúng thì sao? Điều đó ảnh hưởng tới anh lắm à? Anh cũng chẳng có quyền gì để bắt tôi thừa nhận…
Cậu không còn kiểm soát nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Đôi môi cậu đã bị miết chặt bởi làn môi nóng bỏng kia. Cuồng nhiệt. Giận dữ. Quá đỗi ngạc nhiên, cậu dùng hết sức cố gắng tách khỏi nó, nhưng tất cả chỉ khiến cậu thêm ngộp thở. Cho tới khi hắn chủ động buông tha cậu:
_Như vậy đã đủ để cậu ngoan ngoãn thừa nhận rồi chứ?
Bàn tay Yo Seob run run. Gì vậy? Một lần nữa cậu lại bị cuốn vào trò đùa của hắn sao? Cảm giác như bị xúc phạm. Cảm giác trở lại làm một thứ đồ chơi rẻ tiền. Vẫn y như thế, hắn đối xử với cậu thật tàn nhẫn.
_Phải. Tôi không làm được như anh. TÔI KHÔNG LÀM ĐƯỢC! – Yo Seob phẫn uất hét lên. Một giọt nước mắt lăn dài – Tôi vẫn còn yêu anh. Đúng. Như vậy thì đã sao? Anh quá đáng lắm! Anh buộc tôi phải đau đớn như thế nào mới tha cho tôi đây? Nói đi! Phải làm sao anh mới tha cho tôi?
Doo Jun đột ngột sững lại. Chưa một người nào trong trò chơi đùa giỡn của hắn khiến hắn phải nhọc công đến vậy. Nhìn cậu ta đau lòng, hắn bỗng thấy mình bị tổn thương sâu sắc. Giọt nước mắt đó, hắn đã từng nghĩ mình bị điên chăng khi khao khát được quệt nó đi, được ôm hình hài bé nhỏ ấy vào lòng để nước mắt không còn tuôn rơi nữa…
Không! Doo Jun không phải là người như thế! Yo Seob càng không phải là người mà hắn yêu! Tình yêu đối với hắn chỉ là một thứ xa xỉ, một thứ không đáng có, một thứ mà người ta có thể sẵn sàng tung hô nó lên trời xanh rồi bỗng chốc vứt đi không một lý do hay một lời giải thích. Hắn không tin. Hắn không bao giờ tin vào cái thứ gọi là tình yêu đấy nữa!
Yo Seob đẩy mạnh Doo Jun ra, lao ra khỏi hẻm.
Ngoài trời bắt đầu mưa. Từng giọt mưa tí tách, dần dần đổ ào xuống.
Doo Jun vẫn quay cuồng trong những suy nghĩ của hắn.
“Yo Seob. Tôi không yêu cậu. Chắc chắn là tôi không yêu cậu…”
===
Yo Seob cứ chạy mãi, chạy mãi trong màn mưa. Cậu cảm nhận được những giọt nước vương đầy trên khuôn mặt của cậu, lạnh toát. Nhưng có những giọt nước ấm nóng, cậu biết, không phải là nước mưa.
Nước mắt tuôn trào. Yo Seob khóc.
Lại một lần nữa cậu bị tổn thương bởi Doo Jun. Lại một lần nữa anh ta khoét sâu vào nỗi đau vốn chưa ngừng rỉ máu. Lại một lần nữa anh ta khiến cậu tuyệt vọng.
_TẠI SAO? TẠI SAO? – Yo Seob ngửa mặt lên trời, hét lên đầy bất lực. Câu hỏi không một lời giải đáp. Đáp lại cậu chỉ là tiếng vọng của câu hỏi ấy. Tại sao? Tại sao lại khiến cậu phải yêu hắn? Tại sao lại khiến cậu yêu hắn nhiều đến vậy chứ?
Bờ vai run rẩy của cậu trong mưa.
Đôi mắt đẫm nước.
Khuôn mặt vương đầy nước mưa, ngập chìm trong sự tuyệt vọng.
Trong phút chốc, cơ thể cậu bỗng cảm nhận có gì đó đang che chắn cho mình. Một làn hơi ấm bao bọc quanh người cậu, một cảm giác rất quen thuộc.
Lại là anh.
Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Tại sao những lúc cậu đau khổ, anh lại có mặt?
Anh làm cho cậu bao nhiêu thứ, nhưng rốt cục, cậu dành những gì cho anh được đây?
_Jun Hyung à! Em xin lỗi! – Trong lòng anh, cậu khóc nấc – Em vẫn yêu Doo Jun. Em sẽ không thể quên anh ta được! Làm thế nào đây Jun Hyung…làm thế nào đây…
Jun Hyung im lặng. Anh thấy tim mình còn nhói đau hơn thế. Ôm cậu trong lòng đang run rẩy như một chú mèo nhỏ gặp mưa lại hoảng sợ, anh siết chặt tay mình, khẽ thì thầm:
_Anh sẽ chờ em. Đến khi nào em sẵn sàng.
Mưa vẫn không ngừng rơi. Xối xả.
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com