chap 15.
Sáng nay Yo Seob suýt nữa thì muộn học. Thói quen hàng ngày có người gọi dậy và đưa tới trường khiến cậu quên bẵng đi chuyện Jun Hyung đã nói hôm nay không thể đến đón cậu được, vì phải nghỉ học do có việc của gia đình. Tất nhiên, cậu lại bắt gặp cái thở dài thứ một nghìn hay một nghìn lẻ một gì đó của quản gia Kim, không ăn sáng cẩn thận mà cứ thế lao ra khỏi nhà. Gì chứ, bình thường vốn đã lười ăn rồi, bây giờ còn bị muộn nữa, thử hỏi làm sao mà nuốt cho kịp.
Một thứ gì đó lành lạnh màu trắng khẽ đáp xuống chiếc mũi đỏ ửng khi cậu vừa bước qua cánh cổng sắt.
Yo Seob ngẩng lên, đôi mắt bất ngờ mở to thích thú.
Tuyết rơi rồi, những bông tuyết đầu tiên của mùa đông.
Tuyết phủ trắng khắp mặt đường và những mái ngói. Toàn bộ cảnh vật khoác lên mình một màu trắng trong trẻo tinh khôi.
===========
Thở hồng hộc sau khi an tọa tại chỗ, Yo Seob mới cảm thấy cái bụng đáng thương luôn thiếu sự quan tâm của tên chủ lười ăn khốn kiếp đang kêu réo inh ỏi. Dong Woon ngồi gần đó quay sang nói với vẻ quan tâm cực kỳ ông cụ.
_Thôi, tranh thủ đi với tớ xuống căn tin mua hộp sữa mà uống. Trời lạnh như vậy không chủ quan được đâu. Giữa chừng đang học lại ngất thì toi.
_Ừ được rồi… - Yo Seob lại uể oải đứng dậy.
Căn tin trường CUBE thơm phức mùi đồ ăn ngào ngạt khiến Yo Seob thèm rỏ dãi. Trong đầu cậu bây giờ hiện lên nào là phở, mì, bánh cuốn, bánh ngọt, bánh bao nhân thịt, súp ngô…cứ bay lởn vởn, hành hạ hệ thần kinh vốn sẽ xuống cấp trầm trọng khi đói của cậu. Nhưng bây giờ mà ngồi ăn thì chắc chắn sẽ vào lớp muộn, cậu đành gạt nước mắt cầm lấy hộp sữa bé tẹo từ tay bác bán hàng. Dong Woon nhìn cậu lắc đầu:
_Ăn ít thế thảo nào người cứ một mẩu mãi. Sau này đừng bao giờ thắc mắc tại sao tớ đẹp trai, cao to và cường tráng như thế này nữa nhé.
_Xí, đá cho cậu mấy phát bây giờ. Đẹp trai con khỉ íh!
Yo Seob lè lưỡi, thọc sâu hai bàn tay lạnh buốt vào túi áo khoác dày. Hai đứa rảo bước trên hành lang, vừa đi vừa trêu đùa, cười nói. Dong Woon cứ luyên thuyên về chuyện cái chân bị bỏng vì cà phê của Ki Kwang, mồm rõ ràng kêu không quan tâm nhưng vẫn dặn đi dặn lại Yo Seob tý nữa nhớ hỏi thăm cậu ta xem. Yo Seob chỉ bụm miệng cười cái thái độ ngại ngùng giấu diếm kia, “cứ làm như tớ chưa biết gì íh”. Hai tên bạn trẻ con này, rõ ràng là thích nhau quá thể rồi mà sao còn giả bộ rồi giận lẫy nhau nữa.
Đang mải nói chuyện, cậu bỗng giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của thầy Hyuk Gi trông coi thư viện trường:
_Ơ, em chào thầy ạ!
_May quá, thầy có việc nhờ em Yo Seob một chút. Em mang cái này lên thư viện hộ thầy nhé. Già yếu quá nên bê không nổi nữa.
Thầy giáo chỉ chỉ vào chồng sách gần ba chục cuốn được để gọn dưới đất gần đó. Cậu nhăn mặt, có mà lười mới đúng. Hôm trước cô Min Hyo là giáo viên trẻ mới chuyển tới trường phải bê một đống tài liệu dày cộp, thầy lập tức lăng xăng chạy ra vác hộ, lại còn cười nói rất vui vẻ, thế mà bây giờ không có người đẹp là đưa hết việc cho học sinh làm. Cậu ngượng ngùng xua tay:
_Ơ…nhưng bây giờ bọn em phải lên lớp ngay kẻo muộn. Phải không Dong Woon?
Kẻ cao ngồng tự nhận mình là đẹp trai vừa đứng đây vài phút trước giờ đã bốc hơi không vết tích. Yo Seob tức đến ngụt lửa, cái thằng đểu cáng chắc vừa thấy bị nhờ vả đã vội chạy biến đi, bỏ lại cậu một mình thế này đây. Ya~ thiệt là điên tiết quá mà.
_Cứ bảo với cô giáo là thầy có việc nhé. Không nói nhiều nữa, em mau mang hộ thầy đi, để đây lâu chật chội quá.
Không đợi cậu phản ứng, cái đống của nợ kia đã lập tức được dúi vào tay. Cậu lầm bầm nguyền rủa số phận xui xẻo, chưa có cái gì vào bụng thì đã bị bắt lao động công ích như thế này. Tên Dong Woon chết bằm kia, nhất định ta sẽ xử đẹp nhà ngươi!
Lóng nga lóng ngóng, thân hình nhỏ bé của cậu hoàn toàn bị che bởi chồng sách dày cộp, thậm chí nó còn cao quá đầu cậu. Dù chẳng nhìn thấy đường nhưng Yo Seob cứ thế đi phăm phăm trên hành lang để còn nhanh mà về lớp. “Bây giờ mọi người chắc đang ngồi học hết rồi, còn ai nữa đâu mà sợ”. Nghĩ đến đó, cậu tự dưng guồng chân cố gắng chạy thật nhanh…
RẦM!
Hơn chục cuốn sách vừa được xếp thành chồng gọn gàng giờ đã văng tung tóe mỗi nơi một cuốn. Cả người cậu bị đẩy về phía sau, ngã dúi dụi, thêm nữa còn bị mấy quyển sách đập vào mặt đau điếng.
_Ah~…
Yo Seob đưa tay xoa xoa trên trán. Đầu ong ong và mắt hoa hết lên vì đau. Số cậu đúng là số con rệp, là rệp cụ rệp kỵ luôn đấy. “Thế này kiểu gì cũng bị mắng cho té tát mất…” Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy, cẩn thận phủi quần áo cho cậu. Đến bây giờ cậu mới nhận ra nạn nhân xấu số bị đâm kia là ai.
_Có sao không? Đi đứng phải cẩn thận chứ.
Yo Seob yên lặng nhìn Doo Jun. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ lo lắng thật sự. Hoặc ít nhất có điều gì đó mách bảo cậu rằng đó không phải một màn kịch. Chợt nhớ lại tin nhắn ngày hôm qua, cậu bối rối cúi xuống nhặt đống sách đang vương vãi dưới đất. Nhưng Doo Jun nhanh hơn, hắn đã nhặt được hơn một nửa rồi bê gọn trên tay.
_Cảm ơn, tôi tự làm được rồi – Yo Seob kéo tay hắn, nói khẽ.
_Nhỡ cậu lại ngã nữa thì sao. Để đó tôi bê cho.
Hắn lạnh lùng bước đi. Chẳng biết làm gì hơn, cậu ôm chồng sách giờ chỉ còn khoảng chục cuốn, cúi gằm mặt tò tò đi theo đằng sau. Suốt cả quãng đường đến thư viện, hai người không hề nói với nhau câu nào. Cảm giác im lặng này, sao mà khiến cho cậu thấy bối rối.
Nhẹ đẩy cửa bước vào, thư viện tối om không một bóng người. Có lẽ lúc này đang là giờ học nên không có học sinh xuống đây. Mệt nhọc đặt đống sách lên bàn, trán cậu túa mồ hôi trong khi tay chân vẫn đang lạnh cóng. Hắn chậm rãi bước tới bên cậu, ánh sáng từ ngoài hắt vào khiến bóng dáng cao lớn ấy in trên mặt đất một đường dài. Nhẹ nhàng cúi thấp xuống, hắn đưa tay thấm mồ hôi trên trán cho cậu. Cậu run run, người tự nhiên cứng đờ.
_Chảy máu rồi này.
Doo Jun chạm khẽ. Xót quá. Cậu chợt giật mình, đưa tay lên chỗ đau. Có lẽ lúc nãy khi ngã một góc nhọn của bìa sách đã quẹt qua trán cậu. Doo Jun thò tay vào túi, lấy ra một hộp băng cá nhân nhỏ, cẩn thận dán vào vết thương. Hắn cứ chăm chú làm, còn cậu cứ chăm chú nhìn hắn. Ánh mắt kia đã từng ấm áp với cậu, từng khiến cậu yêu đến không dứt ra nổi, ánh mắt cũng đã lạnh lùng tàn nhẫn làm cậu đau khổ vỡ vụn, và bây giờ ánh mắt ấy lại chan chứa một sự quan tâm đầy chân thành. Cậu không hiểu nữa, liệu con người có thể thay đổi nhanh đến vậy sao? Nhanh đến chóng mặt, cậu chẳng biết nên tin vào điều gì…
_Đừng nhìn tôi nữa. Lạ lắm sao?
Tiếng nói của hắn đã kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ mông lung.
_Lần sau đi đứng cẩn thận, không được chạy đâu đấy.
Nói rồi hắn lạnh lùng quay đi. Yo Seob đứng đó, lặng nhìn theo cho tới khi hắn chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu. Bất giác, cậu cảm thấy bóng dáng ấy sao mà cô độc.
=========
Giờ ra chơi ồn ào.
_Tớ nhất định sẽ thổ lộ với Dong Woon.
_Vậy thì làm đi!
_Nhưng tớ cũng ngại nữa…
_Vậy thôi đừng làm!
_Ya~! – Ki Kwang hét lên – cậu có phải bạn tớ không đấy hả?
_Trời ơi, thế tớ biết làm thế nào – Yo Seob xị mặt. Chuyện của cậu còn chưa ra đâu vào đâu, giờ còn đòi quân sư cho tên bạn thân thì cậu đến bó tay. Ki Kwang vò đầu bứt tai, chợt trong cái đầu bã đậu rỗng tuếch bỗng nặn ra một thứ khá là hay ho, búng tay cái póc:
_A! Tớ có ý tưởng này, nhưng cũng hơi mất công đấy, phải có cậu giúp sức mới được.
_Nói nghe xem nào?
*rì rầm rì rầm*
_Ồ, khá thú vị đấy – Yo Seob gật gù – Tức là cậu muốn dành một hôm đi đốt lửa trại qua đêm trên núi và thực hiện kế hoạch này?
_Ừ thì nôm na là vậy.
_Nhưng ba đứa đi với nhau, đến lúc cậu tỏ tình thành công rồi thì tớ thành người thừa à? – Cậu giãy nảy
_Bình tĩnh nào. Rủ Jun Hyung đi, chẳng phải bây giờ cậu với anh ấy là một đôi sao?
_Ừ nhỉ…
Yo Seob ngẩn người. Có vẻ như đến bây giờ cậu vẫn chưa thích nghi hẳn với sự thật đó.
Mùa đông đến, những quán cà phê quả là địa điểm lý tưởng để mọi người lui tới, thưởng thức một thứ đồ uống ấm nóng trong tiết trời giá rét. Nơi làm thêm của Yo Seob hôm nay cũng đông nghịt khách ra vào, cậu phải chạy tới chạy lui suốt buổi mới phục vụ được đầy đủ. Quả là một ngày mệt mỏi. Tháo cái tạp dề đen ra, tự thưởng cho mình một cốc Starbucks, cậu lễ phép chào bác chủ quán rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Tiếng chuông cửa leng keng. Cậu ngửi thấy mùi tuyết tràn ngập. Rảo bước trên con đường về nhà, cậu khẽ ngước nhìn lên.
Con đường với hàng cây cổ thụ hai bên thẳng tắp, giờ chỉ còn khẳng khiu những cành lá trơ trụi.
Cậu thở dài. Hơi thở tạo thành làn khói trong không trung. Dấu chân cậu rải đầy trên tuyết trắng.
Cậu bỗng nhớ…
Ngày xưa, Doo Jun và cậu thường hay qua đây.
Yo Seob lắc đầu mạnh.
Sao tự nhiên lại nghĩ về điều đó? Đáng lẽ phải quên đi từ lâu mới phải…
Cậu chợt cười nhạt hiểu rằng, những ký ức ấy thực ra vẫn luôn tồn tại trong trí óc cậu, chỉ là cậu cứ cố gắng ngăn nó hiện hữu mà thôi.
Còn lần này, cậu mặc nhiên để nó lôi về quá khứ. Có sao đâu khi ta chìm đắm trong những thứ đã qua dù chỉ một lần? Hơn nữa, cái quá khứ ấy lại êm đẹp biết bao…
Khi ấy, cũng con đường này nhưng rợp bóng với những tán lá xanh mướt rì rào, lấp lánh những lỗ nắng trên vòm cây…
Gió thổi vào khuôn mặt cậu với nụ cười rạng rỡ.
Nụ cười của hạnh phúc ngập tràn.
Vì bên cạnh cậu có một người ấm áp luôn khiến cậu vui vẻ.
Khiến cậu không cảm thấy cô đơn.
Khiến cậu yêu và cảm thấy được yêu.
Yêu rất nhiều…
Ngay cả khi đã bị phản bội…
Yo Seob bỗng nhiên muốn khóc, muốn gào khóc thật to. Nhưng, là vì cơn gió đông lạnh lẽo kia đã thổi khô khóe mắt, hay phải chăng cậu đã khóc quá nhiều, đau đớn quá nhiều để bây giờ không thể nào khóc thêm được nữa. Cậu nghĩ về thái độ gần đây của Doo Jun. Chẳng biết nên cảm động hay trách móc hắn đây. Dù căm ghét hay thù hận hắn đến mức nào, cậu buộc phải thừa nhận mình vẫn còn dành tình cảm cho hắn, vẫn còn lưu luyến hắn. Hắn đã lừa dối cậu, đã khiến cậu tổn thương sâu sắc, vậy tại sao không biến khỏi cuộc đời cậu đi, đừng bao giờ để hai số phận ấy lồng vào nhau một lần nữa.
Tại sao lại đối tốt với cậu? Tại sao cứ quan tâm tới cậu? Tại sao lại giúp đỡ cậu? Tại sao cứ nắm chặt lấy bàn tay yếu đuối của cậu? Tại sao…?
Những câu hỏi ngổn ngang không lời đáp.
Cốc cà phê trên tay cậu đã nguội lạnh từ lúc nào. Cậu thấy lòng mình cũng lạnh theo. Cậu cần một hơi ấm dành cho cậu ngay bây giờ.
Cậu lại nhớ tới anh. Nhất định cảm giác ấy chỉ có ở anh cậu mới tìm thấy được.
Có lẽ cậu đã quen với việc ngày nào cũng nhìn thấy anh, nên hôm nay cậu thấy nhớ anh rất nhiều.
Nhớ nụ cười ấm áp của anh mỗi sáng. Nụ cười chắc chắn khiến mùa đông đối với cậu không còn lạnh lẽo nữa.
Cậu vẫn chưa thể quên Doo Jun, nhưng liệu cậu đã bắt đầu yêu anh chưa?
Kết thúc luôn là khởi đầu cho một điều mới mẻ.
Cậu có thể kết thúc để đến với anh được không?
Cậu muốn ôm anh lúc này. Ước muốn ghê gớm. Chỉ cần ở trong vòng tay anh, cậu sẽ chẳng nghĩ ngợi điều gì nữa.
Yo Seob khẽ vùi mặt trong chiếc khăn ống, kéo nó cao quá chóp mũi. Gió thổi ngày càng mạnh hơn, luồn qua mái tóc đen huyền, những bông tuyết bay chấp chới trong không khí.
Cậu run run trong lớp áo khoác mỏng manh.
Bóng cậu bé nhỏ trước màn tuyết trắng xóa…
Một chiếc mũ bỗng chụp lên đầu cậu. Nói đúng hơn đó là mũ của một cái áo khoác to dày. To đến nỗi đầu và người cậu đều lọt thỏm trong chiếc áo.
_Ăn mặc như thế sao coi được. Thể lực em vốn yếu chứ đâu có khỏe khoắn gì…
Cậu lặng đi. Lại là hắn.
Như một thứ cậu muốn cố để quên đi nhưng cứ đeo đẳng bám riết lấy cậu.
_Không cần đâu. Tôi ổn.
Cậu lạnh lùng đáp, toan cởi chiếc áo ra. Nhưng hắn đã kịp thời giữ lại.
_Bảo mặc vào cơ mà?
Không hiểu sao câu nói ấy rất có uy lực với cậu. Cậu đứng yên để hắn cho hai tay vào ống áo, còn cẩn thận cài cúc mũ cho cậu để nó đỡ bị tuột do gió thổi mạnh. Trông cậu chẳng khác gì một chú lùn. Và cậu cũng đang nhìn hắn y như khi hắn băng vết thương cho cậu.
_Cảm…cảm ơn. Tôi sẽ trả lại anh sau khi giặt xong. Đi trước nhé.
_Để tôi đưa em về.
Hắn nắm lấy cổ tay cậu. Không chặt lắm nhưng cương quyết.
Ở gần đó, trong chiếc xe hơi trắng chìm giữa màu tuyết bao phủ, một đôi tay đang ghì chặt lấy vô lăng. Đầy sự giận dữ nhưng vẫn cố kiềm chế ......
=======
Đóng sập cửa phòng lại, quẳng chiếc áo vest lên giường, Jun Hyung bực tức ném mình xuống ghế sofa. Mắt nhắm nghiền.
Trong đầu hiện lên thước phim quay chậm về những hình ảnh ban nãy.
Ba mẹ anh mới từ bên Mỹ về thăm, muốn dành một ngày để đi chơi với cậu con trai quý tử nên anh mới bất đắc dĩ phải nghỉ học. Đáng lẽ còn đi ăn tối nữa, nhưng anh nhất quyết cáo bận để quay về sớm.
Mục đích, chỉ để đón cậu. Và cũng chỉ vì anh quá nhớ cậu. 1 ngày không gặp cậu, đối với anh dài như cả thế kỷ.
Trong lòng anh đã vui sướng biết bao khi phóng xe hướng tới quán cà phê nơi cậu làm thêm để dành tặng cậu một điều bất ngờ. Trái tim đang yêu tha thiết cứ thôi thúc anh, cứ rạo rực trong lồng ngực anh.
Nhưng trong phút chốc, cảm giác hạnh phúc ấy đã bị làm cho vỡ vụn.
Giây phút anh nhìn thấy cậu đi trên con đường rải đầy tuyết trắng. Bên cạnh là Doo Jun, đang…thế nào nhỉ…âu yếm ư, hay là dịu dàng mặc áo khoác cho cậu.
Mà đáng lẽ, việc đó phải là của anh.
Nếu khi ấy không nhanh chóng dừng lại và quay đầu xe, có lẽ anh sẽ lao tới với cái đầu nổ tung vì tức giận.
Tuy nhiên, lý trí và cả con tim đều không cho phép anh cứ ngồi yên mà nhìn như thế. Với tay lấy cái điện thoại, Jun Hyung cố gắng soạn một tin nhắn với lời lẽ lịch sự nhất có thể.
“Hôm nay cậu lại đưa Yo Seob về. Tại sao cậu cứ quan tâm đến người yêu tôi thế?”
Tin nhắn trả lời đến chỉ sau chưa đầy hai phút.
“Cậu ấy lạnh và phải đi một mình, nên tôi đưa cậu ấy về. Chẳng lẽ cậu muốn người yêu mình chết cóng?”
“Hồ đồ. Cậu quên rằng chính cậu đã gây nên vết thương tình thần to lớn cho cậu ấy sao? Đừng làm những trò nực cười như vậy nữa, không giống Yoon Doo Jun mà tôi biết chút nào. Và tôi hoàn toàn có quyền cấm cậu lại gần Yo Seob đấy, cậu hiểu chứ?”
Lần này Doo Jun trả lời còn nhanh hơn.
“Tùy cậu. Nhưng để tôi nói cho cậu hay, tôi thừa nhận đã khiến Yo Seob đau khổ. Rất đau khổ là đằng khác. Tuy nhiên nếu tôi muốn, thì cậu ấy sẽ có thể trở lại thành của tôi bất cứ lúc nào. Tôi thừa khả năng để giành lại cậu ấy từ tay cậu, Jun Hyung ạ.”
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com