Chap 26.
Đường cao tốc vắng người qua lại.
Bụi đường mờ mịt. Những cơn gió lạnh lùng khô khốc thổi phần phật. Hai chiếc xe hơi màu đen và bạc va chạm trên đường tạo thành âm thanh đáng sợ.
Điều khiển chiếc xe màu đen đang phóng đi với tốc độ cao đột ngột thấy vật cản đường, ngay lập tức Doo Jun đánh tay lái sang bên trái, phanh kít lại. Xe màu bạc còn lại đâm sầm vào phía sau của xe màu đen, những mảnh vỡ cửa sau bắn ra tứ phía, tạo thành một vết lõm sâu trên cửa hậu của xe. Nếu hắn không phản ứng nhanh, có lẽ đầu xe đã bị tông mạnh, và hắn bị nghiền nát thành cám rồi cũng nên. Một bên tay cầm lái đã bị thương nhẹ do một mảnh vỡ khá sắc quệt vào.
Ngay khi mở cửa xe bước ra, Doo Jun nhìn thấy từ chiếc xe màu bạc, có hai kẻ mặc áo đen đứng chờ sẵn ở ngoài, một tên phì phèo điếu thuốc lá, gương mặt bặm trợn, tên còn lại cầm một thanh kim loại khá nặng.
Linh tính mách bảo có điều gì đó không ổn, hắn nhanh trí, kín đáo gửi tín hiệu SOS cho trưởng phòng đối ngoại Kang bằng chiếc điện thoại di động để trong túi áo vest.
_Các người muốn gì? – Trong tình huống này, ánh mắt hắn vẫn lạnh băng, ngữ điệu bình tĩnh đến đáng sợ.
Tên hút thuốc lá tiến lại gần.
_Bọn này đã nhận tiền là phải làm cho trót, tuyệt đối không thể để ngươi đến ký hợp đồng với tập đoàn JMY được.
Doo Jun nhíu mày. Kinh nghiệm của một người lăn lộn trên thương trường, đã từng trải qua đủ những mánh khóe kinh doanh mách bảo hắn rằng, người đứng đằng sau vụ việc này là một kẻ có quyền thế, đặc biệt là không muốn hắn đạt được hợp đồng kinh doanh lần này.
Một cái tên lướt qua trong đầu hắn.
Lẽ nào là Yong Jun Hyung?
_Là tổng giám đốc của tập đoàn Mastermind ,Yong Jun Hyung. – Vẫn là giọng điệu lạnh lùng cố hữu.
_Tao không cần biết là tổng giám đốc hay nhân viên. Tên trẻ tuổi đó có tiền, và bọn ta có người. – Tên cầm đầu nói – Chết đến nơi rồi còn thắc mắc làm gì?
Doo Jun lúc này đã ý thức được một cách chính xác về tình huống nguy hiểm bây giờ. Chỉ còn ba mươi phút nữa là diễn ra cuộc họp lựa chọn đối tác, nếu không nhanh chóng giải quyết, mọi kế hoạch và công sức sẽ trở thành vô nghĩa.
Hắn biết lúc này hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Hắn tin trưởng phòng Kang sau khi nhận được tín hiệu SOS sẽ định vị được vị trí này.
Ngay trước khi hắn có thể làm thêm bất kỳ điều gì, hắn có thể thấy rõ nắm đấm của tên cầm đầu đang lao lại gần, ánh sáng chớp nhoáng của thanh kim loại nặng từ phía trên cao. Ngay lập tức, hắn phản xạ bằng cách né sang một bên, vừa đúng lúc thanh kim loại hướng thẳng xuống với một lực kinh hoàng.
Doo Jun biết, hắn thật sự đang gặp nguy hiểm.
-----
Chiếc cốc trên tay Yo Seob bỗng nhiên rơi xuống, vỡ tan.
Âm thanh lạnh lùng vang lên khiến Yo Seob rùng mình. Một dòng điện vô hình chạy dọc sống lưng, lạnh buốt.
Không phải là có chuyện gì xảy ra chứ?
------
Văn phòng tập đoàn JMY gần như nín thở trong bầu không khí hết sức căng thẳng. Những đại diện của tập đoàn Soom không khỏi lo lắng khi tổng giám đốc của họ đã đến trễ cuộc họp 15 phút, trong khi trưởng phòng đối ngoại Kang là người có năng lực thay thế cũng hoàn toàn không có mặt. Sự không hài lòng đã bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của chủ tịch hội đồng quản trị Park Yong Ha. Jun Hyung – với tư cách là tổng giám đốc của tập đoàn Mastermind vẫn lạnh lùng nhìn vào những bản số liệu và kế hoạch để trên bàn, gần như không quan tâm tới sự việc Yoon Doo Jun đến trễ trong một cuộc họp cấp cao quan trọng như thế này.
_Tôi nghĩ rằng sự chờ đợi nên kết thúc tại đây thôi. – Ngài Park lên tiếng.
Một nhân viên cấp cao mặc vest đen bên phía tập đoàn Soom vội vã đứng dậy, vết mồ hôi còn chưa kịp khô:
_Chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra, tổng giám đốc của chúng tôi xưa nay luôn là người rất đúng hẹn.
_Nhưng không phải là lần này, thưa ngài Lee. Chỉ một giây, một phút trong cuộc họp quan trọng này cũng không thể để lãng phí. Chút niềm tin còn sót lại của chúng tôi dành cho tập đoàn Soom đã không còn nữa.
_Ý ngài là… - Người nhân viên họ Lee gần như ngừng thở.
_Đúng. – Park Yong Ha lên tiếng rất rành rọt – Hợp đồng lần này, chúng tôi sẽ ký kết với tập đoàn Mastermind.
Đại diện của tập đoàn Soom hiểu rằng, chút hi vọng nhỏ nhoi của họ cũng đã kết thúc tại đây. Không gì có thể cứu vãn được nữa.
Ngay lập tức, thư ký của tập đoàn JMY đưa ra hai bản hợp đồng đã được sao chép và công chứng cẩn mật, đặt lên bàn làm việc. Park Yong Ha từ tốn cầm bút ký tên vào hai bản hợp đồng, và Jun Hyung cũng làm tương tự.
Nét viết cuối cùng từ ngòi bút kết thúc…
… cũng là lúc cánh cửa bật mở bởi một lực rất mạnh mẽ của người vừa bước vào. Là Yoon Doo Jun. Bên cạnh là trưởng phòng Kang.
Cơ thể có chút xây xát, gương mặt in hằn nét mệt mỏi, song khí chất lạnh lùng, cao ngạo của Doo Jun vẫn không thể bị lấn át.
Đôi mắt ánh lại ý chí quyết tâm mãnh liệt, và ẩn sâu trong đó là nỗi giận dữ điên cuồng.
Hắn cúi đầu lịch sự chào chủ tịch Park.
Nhưng đáp lại hành động lễ nghi ấy của hắn là một sự hờ hững không hơn không kém.
Park Yong Ha gật đầu nhẹ khi nhìn thấy sự xuất hiện của Doo Jun. Ông quay sang bắt tay Jun Hyung, thực hiện nốt những màn trao đổi cuối cùng trong việc ký kết, rồi ngay sau đó, hai đoàn người từ tốn bước ra khỏi văn phòng.
Những bóng áo vest đen lướt qua, thái độ lạnh lùng của Park Yong Ha, sự thất vọng của nhân viên tập đoàn Soom mách bảo cho hắn một điều rằng…
Hắn đã thua.
Một kẻ làm ăn kinh nghiệm gần như bậc nhất trên thương trường, vạch ra vô vàn những kế sách hữu dụng, một người đã lao đầu vào những bài học kinh doanh cơ bản từ khi còn nhỏ để có thể tiếp quản một tập đoàn hùng mạnh nhất cả nước…cũng có ngày phải chịu sự lạnh nhạt từ đối thủ của mình.
Luôn luôn ở cương vị của người ở thế cao, tận hưởng hương vị ngọt ngào của chiến thắng, Doo Jun không bao giờ nghĩ rằng có ngày mình phải nếm mùi thất bại ê chề như vậy.
Thua Yong Jun Hyung…hắn không phục.
Nhất là khi Jun Hyung đã sử dụng mánh khóe tàn nhẫn với hắn.
Yong Jun Hyung. Tôi thề rằng tôi sẽ giành lại tất cả từ cậu.
-------
Tiếng chuông cửa leng keng không ngớt báo hiệu dòng người vào ra liên tục của quán café Angela’s.
Những cơn gió mùa đông vần vũ ngoài trời, đã vào tiết xuân nhưng hơi lạnh vẫn ngoan cố chưa muốn rời bỏ, mọi người vẫn tìm đến những ly café nóng hổi để đẩy lùi cảm giác lạnh buốt đến thấu xương.
Yo Seob gần như không kịp thở khi phải quay đi quay lại với biết bao nhiêu công việc. Hôm nay Hyun Seung đã xin phép nghỉ do có lý do cá nhân, quán café ít người nên mỗi nhân viên phải cáng đáng thay phần của những người không có mặt. Nụ cười chực xuất hiện trên môi không kịp tắt vì phải đón khách liên tục, Yo Seob nghĩ rằng mình sắp thành tượng sáp chuyên cười rồi cũng nên.
Ngay khi tiếng chuông cửa lần thứ n reo lên, theo phản xạ, cậu lại quay người chào:
_Xin chào quý…
Nụ cười ngưng lại nhưng đôi mắt bất chợt ánh lên những tia ấm áp khi cậu nhìn thấy người vừa bước vào.
Jun Hyung đứng tựa lưng vào thành cửa, vẫn còn nguyên bộ vest đen khi tan sở chưa kịp thay, nở một nụ cười.
--------
Tháp Nam San.
Gió vẫn vô tình thổi. Những chiếc lá xanh mới nhú lung lay trong gió. Hàng cây anh đào hai bên dường như cũng đung đưa theo nhịp điệu của luồng không khí lạnh lẽo tràn ngập. Một vài cánh hoa màu hồng nhạt rụng xuống, chao đảo vài vòng trên không gian rồi khẽ khàng đáp xuống đất.
Bậc cầu thang cao vun vút. Lạnh lẽo và trống vắng.
Chỉ có hai dáng người sánh bước bên nhau, tưởng gần nhau mà xa nhau vô tận.
Người thanh niên trẻ phong thái lạnh lùng nhưng đôi mắt tràn đầy yêu thương ấm áp. Hai tay đút túi quần, gương mặt lộ rõ vẻ suy tư. Ánh nắng mặt trời hiu hắt còn sót lại lướt qua sống mũi cao và thẳng, gương mặt ấy không hề để lộ một biểu cảm nào, tựa hồ như băng giá, nhưng kỳ thực trong lòng đang ngập tràn những tâm sự khó có thể cất thành lời.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên trên những phiến đá màu xám bạc.
Jun Hyung đột ngột lên tiếng.
_Thời tiết vẫn còn rất lạnh, em nên mặc thật ấm nhé.
_Ừm, em biết rồi.
Ngập ngừng một lát, anh lại tiếp tục:
_Còn nữa, đừng làm việc quá sức như vậy, không tốt cho sức khỏe.
_Ừm, em biết rồi. – Câu trả lời vẫn lặp lại.
Cả người hỏi và người trả lời đều cảm nhận thấy bầu không khí vô cùng gượng gạo.
Yo Seob hiểu rằng hành động của mình đêm hôm đó lại một lần nữa khiến Jun Hyung bị tổn thương.
Những lúc anh hạnh phúc nhất, cũng là lúc anh đau khổ và tuyệt vọng.
Thì ra, cậu chẳng làm được gì cho anh cả.
Thứ duy nhất cậu mang lại cho anh, chính là nỗi đau và sự tổn thương sâu sắc.
Mà vết thương gây ra bởi người mình yêu, rất khó lành.
_À phải rồi, chúc mừng anh đã giành được hợp đồng với tập đoàn JMY. – Yo Seob nở một nụ cười.
Phớt lờ câu hỏi của cậu, Jun Hyung nói:
_Em không đeo chiếc vòng đó nữa sao…
Yo Seob giật mình. Cậu vội vã đưa tay lên cổ tìm kiếm vật thể hình tròn màu bạc. Bàn tay vừa đưa lên lập tức bị lực kéo tay mạnh mẽ của Jun Hyung ghì chặt. Cậu nhìn thấy anh khẽ lắc đầu, nói “Không cần đâu.”
_ Em…
_ Anh muốn nói trước. – Jun Hyung ngắt lời – Đó cũng là lý do vì sao hôm nay anh tới.
Đôi mắt ánh lên những tia đau khổ sâu thăm thẳm.
_Có lẽ…anh sẽ không còn như trước được nữa.
Nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của cậu, anh tiếp tục:
_Anh đã từng mặc định rằng chỉ cần hết mình yêu em, em sẽ đáp lại tình cảm của anh. Bây giờ thì anh hiểu, tất cả là vô ích. Anh yêu em không có nghĩa em phải yêu anh. Hơn nữa…em đã yêu người khác.
Đôi mắt cậu dường như bắt đầu nhòe nước. Những làn nước mắt mờ mờ xuất hiện, cậu nhìn thấy bóng anh mờ ảo.
Đôi mắt Jun Hyung trở nên lạnh lùng. Lại quay trở lại một Jun Hyung cao ngạo chưa từng bị tổn thương, chưa từng nếm trải cảm giác đau khổ.
Một Jun Hyung chưa từng gặp Yo Seob.
_Anh sẽ không cố chấp nữa. Sẽ không giành em khỏi tay Doo Jun nữa. Thứ gì không phải là của mình, sẽ không bao giờ là của mình.Anh bỏ cuộc rồi.
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên gương mặt cậu. Nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh giá.
_Bỏ cuộc…ý anh là…– Giọng cậu nghẹn lại.
Một giọng nói nhẹ tênh cất lên, hòa với tiếng gió khô khốc.
_Chưa bao giờ em nói yêu anh.
Đó là câu nói cuối cùng của Jun Hyung ngày hôm đó.
Tiếng bước chân vang vọng trên tháp Nam San, xa dần, xa dần.
Từ từ đưa tay lên cổ, cậu lôi mặt nhẫn lấp lánh phản chiếu ánh sáng ra từ cổ áo. Vật thể kim loại lạnh lẽo, như trái tim của cậu. Cậu chưa bao giờ tháo nó ra.
Những từ rời rạc bị đè nén mãi mới có thể cất lên thành tiếng…
_Xin lỗi…
Tình yêu thật sự phải chăng là tình yêu mãnh liệt, tình yêu khắc cốt ghi tâm không bao giờ quên được? Yêu càng nhiều, tổn thương càng sâu sắc?
Phải chăng người cậu yêu thật sự là Doo Jun?
Phải chăng vì còn yêu nên không thể quên được?
Vậy thì Jun Hyung à…em xin lỗi.
Yo Seob cứ đứng đó một lúc lâu. Mặt trời lặn dần xuống sau dãy núi phía Tây, ánh sáng sót lại của buổi chiều tà chiếu xuống tạo thành bóng đen in hằn trên những bậc cầu thang màu xám.
Quay người lại, đằng sau gốc cây anh đào lớn, Jun Hyung thở dài. Anh tựa người vào gốc cây, mắt khẽ nhắm lại.
Lời tạm biệt, chưa bao giờ anh muốn cất lên…
Vì anh đã yêu em hơn anh nghĩ.
Tại sao lại cứ yêu em như thế…Khi người em yêu không phải là anh…
Anh buông tay rồi…liệu có được hay không?
Em…sẽ sống tốt khi không có anh chứ?
Buông tay…
Anh buông tay em ra nhé…
Em…nhất định phải hạnh phúc.
-----
_Nguy rồi, nguy rồi, tổng giám đốc!!!!! – Kang Suk Ho hoảng hốt lao vào phòng, mồ hôi đầm đìa, trên tay cầm một phong bì màu trắng đề tên người gửi từ bệnh viện.
_Có chuyện gì? Anh đã điều tra những gì tôi bảo chưa? – Doo Jun vẫn lạnh lùng nhìn vào tập tài liệu.
_Ngài chưa biết chuyện gì sao? Bệnh viện gửi giấy báo tử của thư ký Boram, tôi vừa nhận được từ phòng nhân sự đây này!
Chiếc bút đang cầm trên tay rơi xuống.
_Anh nói cái gì? – Doo Jun gằn giọng. – Tại sao lại chết?
_Tai nạn giao thông hi hữu, mất xác, bằng chứng lưu lại trong xe cho thấy người điều khiển là Boram, nhân chứng cũng khai nhìn thấy Boram điều khiến xe ô tô ra ngoại thành Seoul trước đó nửa tiếng. – Kang Suk Ho thuật lại câu chuyện, vẫn còn nét kinh hoàng.
Tại sao lại trùng hợp như vậy?
Ngay khi hắn bắt đầu mở cuộc điều tra về vấn đề giấy tờ thất lạc, mà đầu mối lại là Boram, thì cô ta lại chết?
Tai nạn ư? Có thật chỉ là tai nạn không?
Không lẽ…là giết người bịt đầu mối sao?
Tức giận nắm chặt bàn tay lại, Doo Jun thì thầm.
_Yong Jun Hyung. Hãy kiên nhẫn chờ đi, xem ai là người chiến thắng.
-----
Bước chân xuống xe buýt, Doo Jun hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành của buổi chiều xuân căng tràn trong lồng ngực. Gương mặt lộ rõ vẻ khoan khoái. Đã lâu lắm rồi, hắn mới có thời gian để ra ngoài như thế này.
Doo Jun rảo bước trên vỉa hè. Những cơn gió tạp vào mặt nhưng khiến hắn rất dễ chịu.
Xem ra nhịp sống của con người dù qua bao nhiêu năm thì vẫn không thay đổi.
Cửa hàng bán đồ lưu niệm ở góc phố vẫn còn đó, tuy có được sửa sang lại đôi chút nhưng vẫn còn mang dáng vẻ ngày xưa. Những con thú bông bày biện ngay ngắn trong tủ kính, những món đồ chơi trẻ con, những bức tượng hình nhân vật hoạt hình Disney vẫn thu hút rất nhiều khách qua đường phải dừng chân lại.
Đối diện cửa hàng lưu niệm là khu phố ẩm thực, với hàng chục quán ăn cạnh nhau. hương thơm nghi ngút lan tỏa trong không gian.
Ngày xưa, hắn đến đây không chỉ có một mình.
Tại sao em lại thích Mickey đến thế? Con chuột ấy trông vừa xấu lại vừa đần…
Có anh xấu và đần ấy!
Thế anh và Mickey, ai đẹp trai hơn?
Anh thích tự so sánh mình với một con chuột vừa xấu vừa đần sao?
Ya~ Anh đẹp trai và thông minh!
Ngốc này…em là ai cơ chứ? Sẽ không bao giờ em yêu một kẻ vừa xấu vừa đần đâu!~
.
.
Này, ăn uống gì mà để vung vãi tùm lum thế kia?
Khi ăn, con người ta thường không biết cái gì đâu, như vậy ăn mới ngon, anh nên học tập đó!
Sau này lấy em về thì ai nấu anh ăn được chứ, đồ heo này!
Ai thèm lấy anh?
Ya~ Em đang nói cái gì vậy hả?
Thì đó…sẽ không lấy anh…Ya~ sao tự nhiên lại đeo vào tay em cái nắp lon bia vậy??
Nhẫn cầu hôn đó, em là người của anh rồi, dán nhãn chủ quyền rồi! Em phải lấy anh thôi, keke~
.
Giật mình vì những dòng suy nghĩ vụt qua trong đầu, hắn chợt nhận ra, không biết vì sao hắn lại xuống xe buýt ở nơi kỷ niệm này.
Tiếng cười lanh lảnh của cậu ấy.
Đôi mắt đen.
Điệu bộ trẻ con và tính cách cũng trẻ con nốt.
Đã chừng ấy năm sao vẫn còn ám ảnh hắn đến thế.
Tại sao, tại sao lại rời bỏ hắn mà đi chứ? Hắn đã làm gì sai nào?
Thì ra, yêu cũng chỉ như vậy thôi.
Vừa lúc đó, một bóng hình vụt ngang qua tầm mắt của hắn.
Rất ngắn ngủi, dù chỉ ba giây thôi, cũng khiến hắn phải đứng hình.
Không phải hắn nhìn nhầm đấy chứ?
Hắn vội vã chạy giữa dòng người đông đúc, chen lấn xô đẩy, mặc cho người đi đường nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, mặc cho tiếng gắt tức giận của người khác vì bị hắn gạt sang một bên.
Bóng người đó quen thuộc lắm. Hình dáng đó, gương mặt đó, không bao giờ hắn quên được.
Là em…là em sao?
Làm ơn đừng đi…làm ơn…
Bước chạy của hắn lại nhanh hơn. Đến khi Doo Jun giật mình nhận ra mình đang đứng giữa vạch qua đường của người đi bộ, và tiếng còi liên tục của làn xe cộ vội vã hướng về phía trước, thì bóng người đó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Nỗi ám ảnh ấy…
Người ấy…tại sao lại ở đây?
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt đứt dòng mạch suy nghĩ của hắn.
Có lẽ…hắn đã nhìn nhầm.
_Con nghe, thưa cha.
_ …
_Vâng, con biết rồi.
------
Vừa bước chân vừa nhà, Doo Jun đã ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện của Yo Seob ở đó. Tháo đôi giày đen và cất vào tủ đựng giày kê sát tường, hắn từ tốn bước tới bên ghế sofa, gật đầu chào ông bà Yang, đôi mắt ánh lên vẻ khó hiểu.
_Doo Jun, Yo Seob, ta có chuyện này muốn bàn với hai đứa.
Yo Seob cũng ngạc nhiên không kém. Rốt cuộc hôm nay vì lý do gì mà ba mẹ cậu lại nằng nặc lôi cậu đến nhà Doo Jun như thế này?
_Chúng ta muốn hai đứa sớm kết hôn.
Sững sờ đến tột độ.
Yo Seob ngay lập tức quay phắt sang bên ghế ngồi của ông bà Yang, lúc này đang nở nụ cười mỉm hài lòng. Chủ tịch Yoon lại tiếp tục cất tiếng, giọng trầm trầm:
_Con biết đấy, sự việc vừa rồi ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của tập đoàn Soom…vì thế, sự liên kết giữa hai công ty vào thời điểm này là cực kỳ có hiệu quả…
Yo Seob nhíu mày.
_Ý bác muốn nói, cuộc hôn nhân này chỉ có giá trị trao đổi về mặt kinh doanh như vậy sao?
Dường như biết trước rằng cậu sẽ hiểu nhầm, Yoon Baek Ho ngay lập tức lên tiếng:
_Không phải như vậy. Chỉ là đây là thời gian thích hợp nhất để kết hôn, vẹn cả đôi đường…
_Vẹn cả đôi đường? Bác nghĩ rằng chúng cháu sẽ kết hôn trong tình huống như thế này ư?
_Tại sao không?
Giọng nói của Doo Jun gần như khiến tất cả mọi người im bặt.
Mạnh mẽ, rõ ràng, dứt khoát. Dường như đã kìm nén từ rất lâu rồi.
_Con muốn kết hôn với Yo Seob, càng sớm càng tốt. Vì con yêu em ấy.
Yo Seob trợn tròn mắt
Cái gì?
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com