Chap 5.
Trong làn xe cộ tấp nập lao vùn vụt như cơn gió đang táp vào mặt cậu, cơ thể lạnh buốt vì sợ của Yo Seob bỗng cảm nhận thấy một hơi ấm duy nhất nơi cổ tay. Toàn thân cậu bị kéo giật ngửa về phía sau. Đến khi mở mắt, cậu mới nhận ra mình đã kịp đứng gọn bên lề đường, trước khi chiếc xe tải đang phóng qua trước mặt kia cán nát cậu ra cám. Khi bình tĩnh, cậu vội quay lại để xem người tốt bụng nào vừa cứu cậu thoát chết trong gang tấc.
_Ơ…có phải anh là…Jun Hyung?
_Vẫn còn nhớ cơ à? – Jun Hyung thoáng vẻ ngạc nhiên, khẽ mỉm cười – Nếu hôm nay anh không tình cờ xuất hiện thì chỉ ngay ngày mai thôi em đã được đóng hòm gỗ rồi đó!
Đáp lại câu nói đùa của anh là một khuôn mặt vô cảm đến phát sợ. Yo Seob vẫn đang trong tình trạng đờ đẫn như người mất hồn, hậu quả của câu chuyện mới chứng kiến ban nãy.
Đầu óc cậu trống rỗng.
Lòng cậu rối bời.
Trái tim nhỏ bé của cậu đang cố tìm một lý do nào đó để bao biện, để cảm thông, để cho nó khỏi đau. Tất cả đều vô ích.
Cũng có thể cậu đã nhìn lầm chăng?
Nhưng cậu thậm chí đã gọi điện thẳng cho anh cơ mà.
Phải rồi, có thể anh đang giấu cậu mua quà sinh nhật trước cho cậu chẳng hạn. Cô gái kia chỉ là đồng nghiệp của anh, đi cùng để tư vấn cho anh thôi.
Nhưng sinh nhật cậu đã qua cách đây 3 tháng.
Cũng có thể…
Thật ra thì còn có lý do gì được nữa đây?
Cậu – đang lừa dối ai?
Jun Hyung nhìn Yo Seob lặng im, ánh mắt cậu dấy lên một nỗi buồn vô hạn thấy rõ, chợt anh cảm giác bối rối. Lời đùa cợt vừa rồi quả là không thích hợp, cậu thậm chí thẫn thờ tới mức còn suýt lao đầu vào ô tô kia mà. Nhưng trước khi anh kịp nói điều gì để bào chữa cho sự sơ ý của bản thân, Yo Seob bỗng lên tiếng:
_Anh…có muốn đi đâu với em một lúc không? Bất cứ chỗ nào anh biết…
***
Hai người cùng nhau bước đi trong công viên thành phố. Tiếng trẻ con đuổi bắt, tranh nhau chơi xích đu, cầu trượt, hò hét náo nhiệt và ồn ã. Những cụ già lớn tuổi đi bộ, vươn vai hít thở không khí thoáng đãng trong lành. Thỉnh thoảng lại xuất hiện các cặp đôi tay trong tay, tình tứ ngồi cạnh nhau nơi ghế đá. Yo Seob khó hiểu quay sang nhìn Jun Hyung vẫn đang ung dung tự tại, hét tướng lên:
_Ya~ đừng bảo rằng anh nhớ mấy cái trò chơi hồi xưa nên mới lôi em đến đây nhé. Em không có hứng đâu!
_Hơ, cậu nhóc này quả là thiếu kiên nhẫn đấy! – Jun Hyung liếc mắt, lắc đầu cười nhẹ - Anh hứa sẽ đưa em tới một nơi có thể giúp em khuây khỏa phiền muộn mà!
_Ơ. Sao anh biết em đang buồn…? Mà em không phải là cậu nhóccccc! – Yo Seob dài mồm ra, làm mặt dỗi, môi dẩu lên đanh đá nhìn đáng yêu kinh khủng. Jun Hyung đành xuống nước cầu hòa:
_Thôi được rồi, cậu lớn. Mời cậu lớn đi nhanh lên cho tôi…!
Đi sâu vào trong hơn nữa, màu xanh của lá tươi mát dạt dào trải khắp tầm mắt. Con đường len lỏi giữa những tán cây dẫn anh và cậu đến một quả đồi nhân tạo lớn. Trên đồi trồng duy nhất một cây cổ thụ ngay chính giữa, phủ bóng xanh rì rào, đặt trước đó là băng ghế gỗ dài sơn trắng. Như một đứa trẻ nghịch ngợm, Yo Seob lao đến, nằm lăn kềnh ra bãi cỏ mềm mượt kia, để những hạt sương trên lá thấm ướt vào áo. Mát rượi. Jun Hyung cũng lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu, hai tay chống ra sau, mặt ngửa lên đón cơn gió đầu đông dịu nhẹ. Cứ như thế, không ai nói gì. Chỉ cảm nhận, theo từng cách khác nhau........
Và đắm chìm trong những suy nghĩ.
_Jun Hyung này… - Yo Seob lơ đãng nhìn những đám mây lững thững trôi, vô thức cất tiếng hỏi.
_Hm..?
_Anh có tin vào cái thứ phù phiếm gọi là định mệnh không?
_...
_Em đã từng rất tin, và bây giờ cũng vẫn tin. Thật ngu ngốc quá chăng? Tin rằng vì định mệnh mà người ta mới có thể yêu nhau và sống cùng nhau trọn đời được…Nhưng có lẽ định mệnh cũng chỉ là thứ vớ vẩn để khi hết yêu rồi người ta lại đổ lỗi cho nó, là định mệnh hai người không phải dành cho nhau đó sao?
Jun Hyung liếc nhìn cậu bé cạnh mình đang nằm chống tay lên trán, đôi mắt bị che đi, chỉ còn hở ra cái mũi tẹt hơi ửng đỏ. Anh đưa mắt nhìn xa xăm vào khoảng không, lặng lẽ nói:
_Không phải vì hết yêu nhau mà nói là không có định mệnh được. Giữa muôn vàn tỷ người trên trái đất kia, gặp được nhau cũng đã là định mệnh rồi…
Yo Seob thoáng ngạc nhiên, bất giác bỏ tay xuống, giương đôi mắt còn vương nước ngước nhìn anh.
_...Mỗi người, từ khi sinh ra đã có cho mình một định mệnh. Nhưng định mệnh không ai nói là không thể thay đổi. Còn tùy thuộc xem mình có khả năng nắm bắt được định mệnh của chính mình hay không…
Jun Hyung bỗng dừng lại, mỉm cười quay sang nhìn khuôn mặt ngơ ngác kia, bất giác đưa tay vò vò mái đen tóc mềm mượt của cậu bé:
_...vì thế, anh nghĩ là anh cũng tin vào định mệnh, nhóc ạ!
Trong giây phút, Yo Seob thấy mình lặng đi vì nụ cười kia. Cậu tự hỏi đây liệu có phải là con người lạnh lùng ở quán bar hôm trước không? Hay là người đa nhân cách thế? Tuy đôi mắt anh vẫn phảng phất vẻ lạnh lùng nhưng nụ cười làm khuôn mặt anh rạng rỡ hẳn lên.
Doo Jun cũng hay cười với cậu, nụ cười ấm áp đầy trìu mến. Còn khi nhìn anh cười, cậu lại có cảm giác thật bình yên.
Và bằng cách nào, cậu đã yêu cái cảm giác ấy…
***
_Bảo đi mua nước mà sao lâu quá trời vậy? – Yo Seob bắt đầu sốt ruột. Cậu kêu khát nên đã bắt Jun Hyung đi mua cô ca, bây giờ ngủ xong một giấc rồi vẫn chưa thấy đâu. Bỗng nhiên, cậu chợt nhận ra mái tóc nâu quen thuộc lấp ló dưới chân đồi.
_Ya~ Yong Jun Hyungggggggg anh tính cho em leo cây sao?? – Cậu bé hét tướng lên
Hai phút sau, cái đầu nâu hiện hình toàn tập với hai lon cô ca mát lạnh trên tay cùng một….chùm bóng bay to tổ chảng. Phải đến hơn hai chục quả bóng bay đủ loại màu sắc.
_Cầm chừng này bóng mà không bị bay người sao?
_Hừ, đồ vô ơn, uổng công anh mang đống này về - Jun Hyung chẹp miệng – đừng ngồi ì ra đó nữa, mau lại đây chơi đi!
Yo Seob tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu Jun Hyung định làm gì. Không lẽ dúi cho cậu cầm chùm bóng rồi chạy mất dép sao. Với vóc dáng không- thể- nhỏ- hơn này thì dám đảm bảo cậu bay thẳng lên trời là cái chắc.
Khéo léo tách những sợi chỉ buộc bóng ra, Jun Hyung đưa cậu một nửa số bóng. Nhẹ nhàng quấn chỉ vào giữa các ngón tay nhỏ nhắn của cậu, anh nói:
_Em biết không, ngày trước anh đã luôn có một ước mơ, sẽ được ngồi lên những quả bóng đầy màu sắc và bay lên bầu trời xanh thẳm…mọi phiền muộn rồi cũng sẽ theo đó mà tan biến. Dĩ nhiên, sau này anh biết anh sẽ không thể làm như vậy. Nhưng có một cách khác – Jun Hyung nháy mắt – đó là buộc những nỗi buồn vào bóng bay và thả chúng lên bầu trời. Nó sẽ bay thật xa, thật xa rồi mất hút trong tầm mắt. Em có muốn thử không?
Yo Seob ban đầu cảm thấy hơi khó hiểu, thậm chí là…nực cười. Nhưng khi những bàn tay nới lỏng, các sợi chỉ tuột ra và bóng bắt đầu bay lên, cậu biết anh nói đúng. Từng quả bóng sặc sỡ theo gió nối đuôi nhau trên nền trời xanh thẳm điểm mây trắng nõn. Đỏ, vàng, tím, cam, lục…hệt như cầu vồng bắc qua. Phiền muộn trong cậu cũng bám theo đó mà bay đi tới một nơi nào xa lắm. Cái miệng nhỏ xinh khẽ bật lên tiếng cười thích thú. Ánh mắt lại rạng rỡ long lanh, lấp lánh sắc màu. Cậu lay lay cánh tay Jun Hyung, chỉ trỏ, vẫy vẫy như một đứa trẻ hiếu kì và ham chơi. Còn anh cũng lặng lẽ ngước mắt lên ngắm nhìn dải bóng đang bay trên trời kia, cho tới khi mọi sắc màu đã bao trùm đôi mắt sâu tĩnh lặng, anh bỗng nghe có tiếng nói ngượng ngùng:
_Jun Hyung à…chúng ta…có thể trở thành bạn thân không?
Đáp lại cậu bé là một nụ cười.
***
Hôm nay không cần ai gọi, Yo Seob đã tỉnh dậy từ sớm. Mà thật ra cũng sẽ chẳng có ai gọi cả. Doo Jun vẫn đang đi gặp đối tác công ty thay ba, báo với cậu anh sẽ nghỉ học. Đồng nghĩa với việc là cậu sẽ phải tự đến trường một mình, không được rước đón bằng xe hơi. Biết nói sao nhỉ, tự nhiên cậu thấy thế cũng tốt, phải chăng vì cậu không muốn gặp anh lúc này? Cậu bật cười, thấy mình thật ngớ ngẩn…Đáng lẽ phải gọi điện cho anh mà hỏi thẳng đầu đuôi ngọn ngành chứ…Nhưng sao cậu vẫn cam chịu. Cậu không muốn gây tranh cãi hay hiểu lầm. Cậu yêu anh và sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì nếu không phải do chính anh nói ra…
Yo Seob nhắm mắt vớ lấy cái điện thoại. Bấm số…
_Trời ơi sao lâu quá vậy…! – Cậu bé dậm chân tức tối. Từ xa có một bóng người đang tiến lại gần, khuôn mặt ngái ngủ còn lộ rõ.
_Này, tớ đâu phải osin của cậu chứ - Ki Kwang lầm bầm, hai tay dụi dụi đôi mắt gấu trúc vì thiếu ngủ - suốt ba tháng nay không thèm đoái hoài sao giờ tự dưng gọi người ta tới đi học cùng. Mất toi giấc ngủ….
_Thôi nào – Yo Seob ôm tay cậu bạn, nũng nịu – lâu lâu mới được đi với Kwangie, nhớ Kwangie đáng yêu quá à~
_Bỏ ra đi~ làm trò gì thấy ghê…
_Mà hôm qua Dong Woon đau bụng, cậu đứa nó về nhà cẩn thận chứ?
Hai con mắt đang đờ đẫn kia phút chốc vụt sáng như đèn pha. Ki Kwang lắp bắp:
_Ơ kìa…tớ…có làm gì cậu ấy đâu…mà chả cẩn thận…
_Ý tớ là tình hình nó sao rồi? Lúc ăn xong thấy mặt nó xanh lét như tàu lá íh…
_À…cũng…ổn rồi. Không phải lo đâu – Ki Kwang xua xua tay – nó uống thuốc rồi ngủ luôn. Mà, hôm nay hình như có giờ kiểm tra nhỉ, Yo Seob cậu ôn bài chưa?
_Ô cái thằng này dở người. Hôm qua tớ 9h đi ngủ, chả học hành gì. Thế nào rồi tớ cũng làm được hết thôi kekeke~….
Cậu nhóc cứ luyên thuyên liến thoắng suốt quãng đường, không hề để ý tới khuôn mặt đang đỏ rần của người bên cạnh.
***
7h sáng.
Cổng trường CUBE tấp nập học sinh.
Vừa thấp thoáng thấy bóng dáng cao cao quen thuộc, Yo Seob hét tướng lên:
_Dongwoonie!!!!
Ki Kwang nhất thời chưa kịp phản ứng đã bị lôi theo xềnh xệch. Nghe tiếng gọi, Dong Woon quay ra, định nhảy vào ôm vai bá cổ thằng bạn thì lập tức thấy người cứng đờ. Yo Seob chạy đến, áp hai tay vào đôi má phúng phính của Dong Woon, lắc lắc:
_Đau bụng sao không ở nhà mà nghỉ đi, lại còn cố đi học làm gì…Hôm qua tên tiểu tử này có đưa cậu về cẩn thận không thế?
_Ừ…có đưa tớ về tận nhà…
_Hứ, cũng biết điều ghê ta – Yo Seob ngây thơ vỗ chan chát vào vai Ki Kwang – thôi ta lên lớp nào!
_Ơ tớ chưa ăn sáng – Ki Kwang vội nói – cậu với…Dong Woon vào lớp trước đi, tớ đi mua ổ bánh mỳ đã…
Nói một câu thế là đã chạy vụt đi mất. Yo Seob nhìn theo khó hiểu “Thằng này có bao giờ không ăn sáng trước khi đi học đâu”, chợt quay sang Dong Woon nói:
_Thôi kệ nó, mình đi thôi…Ơ cậu lại mệt à, sao mặt đỏ hết lên vầy? Đưa trán tớ xem nào…
Dong Woon giật mình gạt cánh tay Yo Seob đang giơ lên, nói nhanh:
_Không không, tớ ổn mà…
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
***
Gục mặt xuống cái bàn nhựa trong căn- tin trường, Ki Kwang thở dài. Trong đầu cậu bây giờ chẳng khác nào một mớ bòng bong hỗn độn. Cậu thấy rõ mặt mình đang nóng lên khi dòng suy nghĩ đưa cậu về câu chuyện xảy ra ngày hôm qua…
=== flash back ===
_Ya~ cố lên nào… tới nhà rồi…!
Ki Kwang khó nhọc dìu Dong Woon đang vật vã vì đau bụng lên bậc tam cấp ngôi nhà. Bố mẹ Dong Woon đã đi vắng được mấy ngày rồi, nghe nói là có việc gấp ở quê, vài hôm nữa mới lên. Lần đầu tiên Ki Kwang bước vào căn phòng sơn màu cà phê sữa ấm cúng của Dong Woon, ở giữa đặt cái giường với chăn gối cũng màu nâu nốt. Nhẹ nhàng đỡ Dong Woon nằm xuống, đắp chăn cho cậu, Ki Kwang dịu dàng nói:
_Mau nghỉ đi, đợi tớ xuống pha trà gừng cho cậu nhé!
Nhưng công việc pha trà đã không được diễn ra êm thấm. Quả thật Ki Kwang là một tên hậu đậu hạng nhất. Lục tủ tìm được gói trà gừng thì làm đổ tung cả lọ đường nhà người ta. Nếm thì nếm bằng thìa đây lại bưng cả cốc lên mà uống, nóng quá thành thử đánh rơi vỡ luôn cốc. Vật lộn pha pha chế chế mãi, gần một tiếng sau mới hoàn tất một cốc trà gừng gọi là đạt yêu cầu mang lên phòng cho Dong Woon. Ki Kwang mở cửa, gọi khẽ:
_Dong Woon à…
Không có tiếng đáp lại. Cậu bé hình như đã ngủ từ bao giờ. Cẩn thận đặt khay trà lên bàn, Ki Kwang ngồi xuống một bên giường, ngắm nhìn con người vẫn đang say giấc kia.
Phải rồi, là ngắm, là ngây người ngắm luôn đấy…
Có ai biết người mà Ki Kwang vẫn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay lại chính là cậu bạn thân Dong Woon, kể cả tên tiểu tử Yang Yo Seob.
Nhưng khốn nỗi, cậu không muốn bày tỏ tình cảm của chính mình. Không phải sợ sẽ bị từ chối, mà sợ ngay cả tình bạn đẹp này cũng theo đó mà mất luôn…
Cậu luôn mong ngày mới đến để được tới trường gặp Dong Woon.
Cậu thỉnh thoảng lại phải mượn vở Yo Seob về nhà để chép vì ngồi trong lớp cứ trao ánh nhìn về phía Dong Woon.
Cậu thích những khi Dong Woon tựa đầu vào thành cửa sổ để ngủ, những lọn tóc lơ thơ bay trong gió, vương lên đôi mắt có hàng mi dài và cong.
Quả thật lúc ngủ Dong Woon rất đẹp, như chính lúc này đây… Như một chàng hoàng tử ngủ trong rừng.
Ki Kwang đã bao lần cố gắng thành công nhưng dường như bây giờ lại không thể cưỡng lại trước vẻ đẹp ấy.
“Một lần. Chỉ một lần thôi!”
Và thế là cậu vươn người tới, nhẹ nhàng, hồi hộp, cúi thấp dần xuống. Đôi mắt bắt đầu nhắm lại…
…cho tới khi hai bờ môi kia chạm nhau, hệt như có dòng điện chạy ngang qua.
Sao mà ấm áp quá, sao mà ngọt ngào quá. Ki Kwang chỉ muốn chìm sâu vào nụ hôn hạnh phúc kia, không bao giờ tỉnh dậy nữa.
…
…
…
Cậu chợt rời khỏi người Dong Woon, sững sờ khi thấy một đôi mắt đang mở to, nhìn chằm chằm về phía mình.
Đôi mắt nâu có hàng mi dài cong vút.
Má cậu bỗng chốc nóng ran…
=== end flashback ===
“Renggggggg”
Hình như có tiếng than não nề chìm nghỉm trong hồi chuông báo giờ vào lớp.
***
Yo Seob lững thững bước đi trên con đường dẫn về nhà trải đầy lá rụng. Đầu óc cậu mơ màng. Hôm nay muốn rủ Ki Kwang và Dong Woon về cùng mà cả hai đều kêu bận việc. Dù sao cũng tới nhà rồi, nhưng…hình như có bóng dáng chiếc xe hơi màu đen quen quen…
_Về rồi sao nhóc?
_Doo Jun…?
Là anh phải không?
Anh mỉm cười bước đến, đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi vội vàng kéo cậu vào lòng. Ngay lập tức cậu chìm đắm trong mùi hương ấm áp quen thuộc của cơ thể anh. Cậu hít hà cái hương thơm ấy, như thể đã phải rời xa nó lâu ngày. Anh cúi xuống mơn man đôi má mịn màng của cậu, khẽ thì thầm:
_Seobbie à, anh đã rất nhớ em…
Ah~ tim cậu lại đập nhanh lên. Những lời nói, và cả giọng nói ấy…sao mà ngọt ngào quá…
Không phải. Sao mà chuyên nghiệp quá mới đúng chứ.
Siết chặt anh bằng đôi tay nhỏ bé của mình, cậu đáp lại rất khẽ:
_Em cũng rất nhớ anh, Doo Jun…
_À, anh có quà cho em đó!
Doo Jun với tay qua cửa kính xe, lấy ra một cái túi nhỏ bằng bìa cứng màu nâu, bên trong đặt một cái hộp nhỏ. Cậu mở ra, chiếc đồng hồ đeo tay màu đen lấp lánh. Lại một món quà xa xỉ từ anh.
_Đẹp phải không em? – Doo Jun hồi hộp chờ đợi phản ứng của cậu.
_Tại sao không phải là nước hoa?
Câu hỏi bật ra trong vô thức của Yo Seob.
_Gì cơ…em vừa nói…nước hoa đó hả…? – Doo Jun, không hiểu sao tự dưng lại giật mình.
_...
_Anh xin lỗi, anh không biết là em thích nước hoa. Lần sau anh sẽ mua bù cho nha bé ngoan….!
Khuôn mặt Yo Seob cúi xuống, mắt nhắm nghiền. Cậu vẫn im lặng.
_Bé giận anh sao? – Doo Jun bắt đầu lo lắng. Cậu bé nghe trong lòng có tiếng thở dài, bất giác ngẩng lên, nở nụ cười dễ thương:
_Em dọa anh đấy! Em ghét nước hoa lắm mà. Chỉ là hôm nay em hơi mệt. Anh về nghỉ đi, em vào nhà trước đây!
_Ôi bé ngoan làm anh sợ hết hồn. Anh mới đi có một hôm thôi mà đã không giữ gìn sức khỏe rồi à? Lên giường nằm ngay đi nhé, có chuyện gì nhớ gọi điện ngay cho anh đấy…
***
Yo Seob đóng cửa phòng, trượt người theo thành cửa ngồi bệt xuống sàn. Cảm giác trống rỗng. Cuối cùng cậu cũng không đủ dũng cảm để hỏi anh.
Doo Jun đứng tựa lưng vào thành xe. Trong lòng anh là cảm giác kỳ lạ khó gọi tên. Có điều gì đó bất ổn. Nhưng Yo Seob đối với anh mà nói, cũng chỉ là một quân bài tiêu khiển không hơn không kém. Vậy thì lo lắng mà làm gì?
Và một người, tình cờ đi ngang qua, tình cờ chứng kiến cuộc nói chuyện…đột nhiên dấy lên một cảm giác, nói sao cho đúng đây…là không muốn nhưng vẫn phải quan tâm…
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com