Extra 9: Thẻ tín dụng và chính sách cần kiệm của Yoseob.
Một buổi sáng, Yoseob trong lúc dọn dẹp bàn làm việc của Junhyung, tình cờ nhìn thấy một tờ giấy để ngay ngắn trên bàn, đọc xong suýt ngất.
Hùng hục chạy xuống tầng một, cậu hỏi con người đang ung dung đọc báo xem thời sự kia:
- Anh nhìn xem đây là cái gì, hả?
Con người đáng ghét kia vẫn thản nhiên đặt cốc trà xuống, hờ hững cầm tờ giấy lên đọc rồi nói:
- Sao kê tài khoản ngân hàng và danh sách các chi phí sử dụng thẻ tín dụng.
- Anh còn dám bình thản như thế! Dù sếp tổng có giàu đến mức nào cũng không thể tiêu hoang thế này được!
Anh nhíu mày nhìn Yoseob.
- Từ trước tới nay anh chưa hề hoang phí.
- Vậy anh giải thích thế nào về việc tự dưng mua bộ drap giường mới về hả? Tháng trước mới mua cơ mà! – Yoseob cáu gắt.
- Ồ, cái đó còn phải hỏi lần em say rượu làm càn, bộ drap cũ te tua hết. – Junhyung nhún vai.
À…cái này thì…không thể coi là hoang phí được =.=
- Thế còn bồn tắm, tại sao lại thay cái khác to hơn, cái kia vừa rồi mà! – Bạn Yoseob không chịu thua.
Junhyung tỏ vẻ vô tội: – Lần trước thay đổi địa điểm, chẳng phải em nói nó quá chật hay sao?
Ồ, hình như tất cả đều xoay quanh vấn đề…à… ừm…chính là vấn đề đó =.=
Lần này thì bạn Yoseob không còn gì để nói, lặng lẽ cúp đuôi lên tầng.
Với tư cách là người quản lý tài chính trong gia đình (ôi, vợ đảm T_T), Yoseob quyết tâm không thể để tình trạng này tiếp tục tiếp diễn. Bất kể kiếm tiền nhiều hay ít, cũng cần phải tiêu pha hợp lý, không thể vung tay quá trán như vậy.
Thế là Yoseob bắt đầu bước vào đại nghiệp thực hiện phương châm sống cần kiệm.
Một buổi tối chủ nhật, Junhyung ôm một kẻ đang nằm thu lu ở góc giường vào lòng thủ thỉ:
- Này, anh nghĩ tối nay mình nên đổi khẩu vị một chút.
Yoseob nhìn vào đồng hồ, bắt chéo tay chữ X trước ngực gào lên đầy phẫn nộ:
- Mới có bảy giờ mà!
Nhìn dáng vẻ xù lông nhím của cậu, Junhyung cho rằng có vẻ gần đây mình hoạt động với cường độ mạnh hơn thật (=]])
- Em nghĩ đi đâu vậy? – Anh dí tay vào trán cậu. – Anh chỉ định nói là chúng ta nên đi ra ngoài ăn tối. Anh biết một nhà hàng Ý rất tuyệt.
Ồ, nhắc đến ăn là mắt cậu sáng rực lên như hai viên kim cương.
Nhưng mà khoan, từ từ đã o_o
- Không được, vì tháng vừa rồi anh tiêu quá nhiều tiền, tháng nay cấm cửa, chỉ được ăn ở nhà thôi. – Yoseob làm mặt nghiêm túc, nhìn Junhyung ra lệnh.
Junhyung nhíu mày nhìn cậu, một lát sau, mỉm cười gian tà.
- Em thực sự quan tâm đến vấn đề đó như vậy?
- Phải. – Yoseob ưỡn ngực. Đừng tưởng anh là sếp em mà thích tiêu tiền thế nào cũng được nha~
- Được, vậy thì ăn ở nhà. – Anh thủng thẳng trả lời.
- Vậy đi xuống nấu…
Trước khi kịp kết thúc câu nói, bạn Yoseob đã bị nằm đè lên từ lúc nào, khắp người nóng rừng rực vì sự lên hứng bất thường của ai đó. Trận mưa hôn cuồng nhiệt trên cổ và bàn tay chu du khắp cơ thể khiến đầu óc cậu mụ mị, không thể tiếp tục nghĩ kế hoạch tác chiến với Yong đại boss nữa. Bị ăn đã đời rồi, cậu mới cắn gối, nước mắt lưng tròng sau khi nghe câu chốt hạ của tên tiểu, à không, đại nhân vô sỉ Yong Junhyung trước khi vào phòng tắm:
- Không ăn ở ngoài thì ăn ở nhà, tốt nhất là ăn em, hết sức tiết kiệm.
Từ đó trở đi, bất kể lúc nào buổi tối hẵng còn sớm mà Junhyung có ý định đè cậu ra “thân truyền ngôn giáo”, cậu tuyệt đối không giở trò “cần kiệm” ra với anh nữa, nằng nặc đòi đi ăn ngoài, nếu không người bị ăn tuốt, mệt mỏi không đi làm được, không có lương, mới chính là hoang phí sức lao động của thanh niên =.=
Không thể đào tạo đại boss ở khía cạnh này, trưởng phòng Yang tài năng không chịu thua, quyết tâm đào tạo ở khía cạnh khác.
Lại một chủ nhật đẹp trời khác, anh rủ cậu đến trung tâm mua sắm Seoul.
Tất nhiên, nếu cậu lắc đầu thì anh cũng sẵn sàng ở nhà, gì chứ “khả năng ấy” thì Junhyung không thiếu, chỉ là thỉnh thoảng đổi vị, hít thở khí trời cũng hay. Yoseob dù không muốn tiêu tiền cũng miễn cưỡng đi theo anh, cho rằng cũng cần thiết, tiện thể kiểm soát thẻ tín dụng.
Thông thường, nam chính bá đạo sẽ dắt người yêu đi mua đồ và đưa ra lời khuyên cho người đó, phong thái lịch lãm đưa thẻ tín dụng cho nhân viên thanh toán, nụ cười luôn thường trực trên môi.
Nhưng sự thật thì…
Nhìn cảnh tượng trước mặt, cô gái bán hàng thật chỉ muốn ngất đi cho xong.
- Cái này? – Junhyung cầm chiếc áo sơ mi trắng có hai chiếc cúc bạc bên cổ tay lên, kiểu dáng nhã nhặn, lại trẻ trung, anh mặc vào rất hợp.
- Xấu hoắc.
- Vậy cái này?
- Gớm chết.
- Vậy sao? – Junhyung cười.
Ồ, mỗi khi đại boss cười là mỗi lúc nguy hiểm à nha. Yoseob rùng mình.
Hết sức từ tốn, Junhyung bước lại quầy thanh toán, chìa thẻ tín dụng ra nói với nhân viên nữ một câu:
- Tất cả áo sơ mi ở đây, lấy mỗi cái một chiếc. Mua hết về mặc ở nhà cho cậu đây ngắm, đến khi khen đẹp thì thôi.
Tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy năm giây.
Trước khi cậu kịp nói bất kỳ điều gì thì đã thấy cả chục túi quần áo xếp ngay ngắn trước mặt, chờ cậu xách về.
Ôi, hình như trên đầu cậu đang có đám mây mưa dữ dội và sét đánh đùng đoàng…
Sau nhiều đêm suy nghĩ, chỉ còn một cách cuối cùng ngăn chặn sự chi tiêu phí phạm của Junhyung, chính là tịch thu hết tài sản!
Yoseob hùng hồn tuyên bố:
- Từ giờ thẻ tín dụng do em quản lý, anh cầm tiền mặt.
Cậu hỉ hả với suy nghĩ, chỉ cần cầm thẻ thì anh sẽ không thể tiêu pha lung tung. Dù sao thì cảm giác cầm tiền thật trên tay giao dịch cũng xót ruột hơn hẳn việc nhét thẻ vào máy quẹt.
Rất nhanh sau đó, Yoseob đã hối hận.
Nhìn giấy thống kê chi tiêu của tháng mới – tháng thực hiện chính sách “cần kiệm”, cậu gần như hóa đá trên giường.
Junhyung tựa lưng vào thành giường nhìn bức tượng bên cạnh, chỉ thiếu nước cười nghiêng ngả, nhưng để giữ hình tượng cố nhịn, vươn người sang cầm lấy tờ giấy, giọng đầy hồ nghi:
- Chính sách cần kiệm của em thật hiệu quả, tháng này tiêu nhiều hơn tháng trước gần gấp đôi.
- Tất cả là tại anh! – Yoseob phẫn nộ. – Tại sao anh vẫn tiêu nhiều như vậy!
- Hình như không được đúng lắm. – Junhyung cầm bút đỏ gạch gạch, bắt đầu giảng giải. – Nghe cho kỹ, và đừng trách anh, à…cũng đừng đập đầu vào gối…
Ủa, thế là ý gì?
- Một tháng, đi ăn nhà hàng hết thảy mười tám lần, là do ai?
Ồ, hình như là do cậu. Cái này là vì chính sách tiết kiệm sức lao động, không hề gì. Gật đầu mạnh.
- Một tháng, mua đến hai trăm hai mươi hai cái áo sơ mi, là do ai?
- Ủa, cái này do anh mà?! – Yoseob trợn mắt.
- Vậy em không chê thì có phải anh sẽ mua có vài cái thôi không?
Ở đâu ra lý lẽ này?! Nhưng hình như tư duy của bạn nhỏ Yang không được tốt, ù ù cạc cạc gật đầu.
- Còn nữa, tiền chợ tháng này em quản lý, tại sao mua toàn ở siêu thị?
À…cái đó…
- Vì anh cầm tiền mặt, em không thể ra chợ xòe thẻ tín dụng ra mua đồ ăn được, người ta tưởng trốn trại ra mất >.<
Junhyung tiếp tục liệt kê thêm một dãy các chi phí khác, phần lớn đều do kết quả chính sách “cần kiệm” của Yoseob mà ra, mà kể cả không phải do cậu thì qua lời nói của Junhyung cũng thành do cậu.
Ai oán nhìn lại kết quả một tháng qua của mình, trước khi bị ai đó đè ra “lao động ca đêm”, Yoseob bức xúc lập nên một tuyên ngôn thế kỷ:
- Được, vậy chuyển chính sách cần kiệm sang chính sách thăng cấp thẻ tín dụng, biến thẻ vàng thành thẻ kim cương!
Vậy là boss vĩ đại đã xúc tiến hóa thành công kế hoạch dụ dỗ bạn nhỏ Yang vào con đường tiêu xài hoang phí, Yoseob lên đường trở thành đại boss thứ hai đầy vinh quang.
^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com